Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Mạt Thế Tiến Hóa

Chương 28: Thức tỉnh năng lực

Vội lấy tay ôm đầu che mắt, hắn nằm sát xuống lòng đường để tránh những mảnh vụn bắn vào người. Một tí sau, nguy hiểm tạm thời qua đi, hắn mới hấp tấp ngẩng đầu chiếu đèn pin ra xung quanh. Ngay lập tức, đập vào mắt hắn là hình ảnh con quái vật biến dị đang hung hãn lao tới.

“Uỳnh... Uỳnh... Graooo... Uỳnh...” – Vừa đi con quái vừa gào thét, đồng thời đập mạnh đôi tay xuống lòng đường để đẩy nhanh tốc độ bản thân. Phía đằng sau nó, hắn không thấy bóng dáng con Lu đâu.

Cau mày, hắn cắn răng quay người rồi bắt đầu chạy. Con quái vật biến dị sau khi tự biến đổi một lần nữa đã nguy hiểm hơn rất nhiều, muốn đấu trực diện với nó sẽ không còn dễ dàng như trước nữa. Tốc độ của con quái có vẻ như đã giảm đi, nhưng sức mạnh bộc phá lại tăng lên quá lớn, sơ sẩy một tí là mất mạng ngay nên hắn phải hết sức cẩn thận. Huống chi, bây giờ trong tay của hắn còn không có vũ khí thì lấy cái gì để mà liều đây.

Chạy được một tí, hắn may mắn nhìn thấy cái rìu rớt giữa lòng đường ở chỗ thoáng. Vội lao tới cúi người nhặt cái rìu lên, hắn cầm chắc trong tay rồi ngoái đầu lại nhìn con quái vật biến dị. Lúc này, con quái đã đuổi tới khá gần, nếu hắn không làm gì đó thì chả mấy sẽ bị bắt kịp. Hít sâu một hơi, hắn chúi người về phía trước điên cuồng tăng tốc, cố gắng kéo giãn khoảng cách với con quái vật đáng sợ. Nhưng hắn vừa mới chạy được một đoạn ngắn thì từ đằng sau bỗng vang lên âm thanh một vật nặng nề xé gió bay tới.

“Vụt!”

Sởn cả gai ốc, hắn quay đầu lại liếc qua thì đập vào mắt là một khối bê tông đang phóng to trong con ngươi. Theo phản xạ, hắn lập tức nhún chân chùng xuống rồi đạp mạnh xuống lòng đường, bắn người sang bên cạnh tránh né.

“Uỳnh!” - Trong khi Tân đang lăn tròn dưới lòng đường theo quán tính thì tảng bê tông to lớn kia liền bay tới chặn trước lối đi của hắn.

Bị khựng lại mất khoảng một, hai giây, hắn nhanh chóng dựng người đứng dậy. Vội ngoái đầu về đằng sau, hắn liếc xem con quái vật thế nào để chuẩn bị chạy trốn tiếp thì kinh hãi thấy. Con quái lại tung người bay lên không trung rồi giáng xuống như một khối thiên thạch. Phải tránh né khẩn cấp, hắn hít sâu một hơi rồi vận lực bật lên. Sau đó, hắn đạp mạnh vào cái ô tô đằng sau phóng thẳng về phía trước ngược hướng với con quái vật.

“RẦMMMM!!!” – Con quái vừa tiếp xúc với mặt đất, ngay tức thì, chiếc ô tô con liền bẹp rúm, kéo theo đằng sau là âm thanh và chấn động dữ dội lại vang lên trong bầu trời đêm đen kịt, lạnh giá.

Liên tiếp tấn công mà không thể hạ được con mồi, con quái vật biến dị đã nổi giận thực sự. Nó cuồng hống lên một tiếng rồi bắt những mảng bê tông, miếng đổ nát bên dưới vừa đáp liên tục vừa nhanh chóng lại gần.

“Uỳnh.... Rầm... Rầm...”

Dưới cơn mưa bê tông, đất đá, Tân phải vô cùng chật vật tránh né để không bị trúng đòn. Hắn không thể tiếp tục chạy thẳng như trước nữa, bởi con quái vật biến dị đã khôn ra. Nó đáp những khối bê tông, mảng công trình không chỉ để tấn công hắn mà còn chặn trước luôn hướng di chuyển. Việc này buộc hắn phải nhảy qua hai bên lăn đi lăn lại chậm bước di chuyển đi rất nhiều. Dần dần, khoảng cách giữa hắn và con quái bị thu hẹp ngày càng gần.

Giữa lúc hắn vừa vật lộn tránh thoát một mảng bê tông lớn chưa kịp đứng lên di chuyển thì đột nhiên có ba con quái vật “Nấm đầu người” từ trong bóng tối ập đến. Bọn chúng vồ lấy hắn, giữ chặt rồi há miệng tìm cách cắn xé. Ba con quái cùng lúc tấn công bất ngờ đã phong tỏa hết mọi đường lui khiến hắn không thể né được nên chỉ có thể cố gắng vật lộn. Hắn phải nhanh chóng hạ gục mấy con quái này ngay trước khi con quái vật biến dị tới, nếu không thì chỉ còn đường chết.

Hít sâu một hơi, hắn nín thở nén khí trong bụng. Vận lực, hắn siết chặt các bó cơ, dồn sức chuẩn bị để bộc phá. Sau đó, hắn co chân phải lên rồi bất ngờ đạp mạnh vào đầu con quái đang cố gắng cắn rách lớp quần bò chân trái của mình.

“Bùng! Crắc!” – Chấn động va chạm vang lên dữ dội. Ngay lập tức, con quái vật bị hắn đạp cho gãy cổ văng ra đằng sau.

Tạm thời loại bỏ con quái trói buộc chân mình xong, Tân liền gồng mình vùng lên chặt liên tiếp vào cổ con quái khác đang túm chặt lấy eo hắn.

“Phập... Phập... Phập...”

Sau vài ba nhát chém, cái đầu của con quái vật “Nấm đầu người” bị đứt văng ra chỗ khác chỉ còn phần cơ thể vẫn cố ngọ nguậy. Lập tức hất văng tàn dư của con quái trên người mình đi, hắn đổi ngược chiều lưỡi rìu rồi táng liên tiếp vào đầu con quái vật cuối cùng đang cắn bả vai mình.

“Bốp... Bốp... Bốp...”

Hắn ra sức gõ vào hộp sọ nên chả mấy chốc cái đầu con quái bị đập vỡ thụt lún một mảng lớn khiến nó tạm thời mất đi hành động. Không còn trói buộc, hắn vội vàng dựng người đứng dậy chuẩn bị chạy tiếp thì bất ngờ nhìn thấy từ đằng xa có một bóng đen to lớn đang phóng to trong mắt. Đó là con quái vật biến dị, nó lại một lần nữa bật lên không trung rồi lao xuống tấn công.

Nhìn hình ảnh con quái phóng to trong con ngươi, mắt hắn liền trợn trừng, mặt tái mét đi. Còn tốt là đứng trước khoảnh khắc sinh tử, cơ thể hắn đã tự động làm ra phản ứng. Co người, hạ thấp trọng tâm, hắn đạp mạnh chân xuống lòng đường, tung người bắn về đằng trước.

Với một loạt thao tác trôi chảy trong một phần nghìn của giây, tưởng chừng hắn sẽ thoát được thì bất ngờ từ đằng sau xuất hiện một con quái vật “Nấm đầu người” đã nhanh hơn một bước. Nó lao lên vồ lấy, giữ chặt khiến hắn không kịp thoát khỏi phạm vi tấn công của con quái vật biến dị. Nhìn thân ảnh khổng lồ đang giáng xuống, hắn cắn răng không cam chịu muốn cố gắng chống trả đến hơi thở cuối cùng. Nắm chắc cái rìu trong tay, hắn khóa chặt mục tiêu là khuôn mặt dữ tợn của con quái rồi bất ngờ đáp mạnh.

“Vụt... Vụt... Phập...” – Lưỡi rìu xoáy tròn trên không trung rồi chuẩn xác bổ vào giữa mặt con quái, nhưng nó không giúp hắn kéo dài sinh mạng được bao nhiêu. Con quái vật biến dị vẫn rơi xuống như lưu tinh.

Khoảng cách đã quá gần làm hắn bắt đầu cảm nhận được áp lực và khí lưu đập vào mặt. Cảm giác tử vong bao phủ toàn thân, hắn không cam lòng hét lên.

“AAAAA!!!”

Trong tích tắc con quái vật biến dị sắp đập nát bét cơ thể Tân thì bất ngờ từ đằng sau hắn có một bóng đen lao tới nhanh như tia chớp.

“Bịch... Bịch... Bịch...” – Hắn vừa nghe thấy tiếng bước chân mà loáng một cái bóng đen đã xuất hiện trước mặt rồi đâm thẳng vào giữa ngực con quái vật.

“RẦM!!!” – Chấn động cực mạnh văng lên rồi ngay tức thì, cả hai văng ra mỗi nơi một hướng.

“Uỳnh... Uỳnh... Uỳnh...”

“GRAOOO!!!” – Vừa tiếp xúc với mặt đất xong, con quái vật biến dị liền nhanh chóng đứng dậy rồi ngửa cổ rống lớn.

Hai mắt đỏ ngầu, nó đã cực kì tức giận vì bị ngăn cản một lần nữa. Điên tiết lên, nó hùng hục lao tới chỗ bóng đen vừa tấn công mình với quyết tâm phải diệt bằng được kẻ đáng ghét này.

“Uỳnh... Uỳnh... Uỳnh...” – Trên đường đi, con quái không ngại phô diễn sự bá đạo của mình bằng cách đập tan bất cứ vật gì cản đường.

Lập tức chiếu đèn tới vị trí mà con quái vật sắp tấn công, hắn cực độ vui mừng khi thấy bóng đen vừa mới cứu mình không phải ai xa lạ mà chính là con Lu. Nó đã trở lại và hắn mơ hồ cảm thấy cơ thể con Lu lại lớn hơn trước một vòng nữa. Vừa va chạm với con quái khổng lồ xong, nhưng con Lu đã nhanh chóng đứng lên, hạ thấp đầu rồi nhe rằng gầm gừ. Nó đang chuẩn bị tư thế để xông lên chiến đấu tay đôi với con quái mà không có một chút biểu hiện sợ hãi. Có vẻ như con Lu lại mạnh hơn trước một ít và khả năng chịu đòn thì tăng lên rõ rệt.

Mấy giây sau, khi con quái vật biến dị chạy tới khoảng cách thích hợp, con Lu liền nhún chân phi nhanh về phía trước đối đầu. Nó lách mình tránh né thành công cú đập trời trời giáng của con quái rồi lập tức đáp trả bằng một cú táp mạnh vào chân.

“Sực... Gừưu...” – Sau đó, nó gầm gừ ngấu nghiến rồi kéo ngã con quái xuống mặt đường.

“Uỳnh...” – Dư chấn vang lên dữ dội cùng khói bụi mờ mịt, cả hai nhanh chóng quấn lấy nhau vật lộn.

“Graooo...” – Trong khi Tân đang ngây người nhìn con Lu được một tí thì con quái vật “Nấm đầu người” lúc nãy liền thừa cơ chồm lên định cắn cổ hắn.

Giật bắn mình tỉnh táo lại, theo phản xạ, hắn lập tức giơ cái đèn pin đang cầm lên đút vào mồm con quái để ngăn cản. May mắn, trong bóng tối hắn vẫn hành động chuẩn xác. Chiếc đèn đưa tới đã bất ngờ chặn họng con quái khiến nó không thể khép miệng lại được.

“Khặc... Khặc... Khặc...” – Thứ vũ khí nguy hiểm nhất bị vô hiệu hóa, con quái liền cố gắng khạc nhổ rồi giật cái đèn trong miệng ra.

Nhân lúc con quái bận, hắn liền vùng lên quật ngã nó xuống dưới rồi kết liễu ngay. Nhưng lúc chuẩn bị tấn công, hắn sực nhớ ra rằng vũ khí của mình đã không còn trong tay. Cúi xuống, hắn mò mẫm dưới lòng đường, định tìm kiếm một cái gì đó cứng rắn để đập nát đầu con quái ngay và luôn.

Nhưng trước khi làm điều này, Tân bỗng cảm giác thấy trong lòng bàn tay phải của mình có một cái gì đó. Dùng tay trái ghì chặt con quái xuống lòng đường, hắn vội giơ tay phải lên rồi nheo mắt nhìn.

Dưới ánh sáng lấp lóe yếu ớt hắt ra từ miệng con quái vật, hắn kinh ngạc khi thấy trong giữa lòng bàn tay phải của mình có một đầu nối của sợi dây. Nó màu trắng xám hơi đục, to giống như sợi dây cáp sạc của điện thoại và kéo dài vào trong bóng tối ngoài xa. Hắn không biết nó gắn chặt với da của mình từ lúc nào, và độ dài của sợi dây là bao nhiêu. Nhưng hắn có cảm giác vô cùng kì lạ với nó. Khi hắn vừa để ý đến sợi dây này thì lập tức trong đầu liền nổi lên cảm giác quen thuộc. Sợi dây này, nó giống như một phần trên cơ thể hắn vậy. Thế là, trong đầu hắn liền nảy sinh ý nghĩ “Sợi dây này là cái mẹ gì... Mình thử kéo nó lại gần xem sao... Hay giật đứt nó đi nhỉ...”.

Khi ý nghĩ thu ngắn sợ dây vừa xuất hiện, hắn liền kinh hãi khi cảm thấy rằng đúng là sợi dây đang chạy dần vào trong tay mình.

“Vụt... Cộc... Cộc...” - Và như để chứng minh điều đó, hắn nhanh chóng nghe thấy từ đằng xa có một vật gì đó đang kéo lê dưới lòng đường chạy gần về đây.

“Pặc!” – Sợi dây thu lại càng lúc càng nhanh, chưa đến một giây sau, từ trong bóng tối bay tới chiếc rìu, vũ khí quen thuộc của Tân nhảy vào trong lòng bàn tay phải của hắn.

Vậy là, đầu sợi dây bên kia đã dính vào cán rìu khi hắn dùng nó ném con quái vật biến dị. Biết được điều này khiến hắn trợn mắt há hốc mồm vô cùng kinh ngạc. Tại sao lại có sợi dây này, có vẻ như chính hắn đã tạo ra nó vậy.

Bằng một cách nào đó, Tân đã thức tỉnh năng lực của mình.

- ------OoO-------

Viết chính: Thăng Thiên Họa

Hỗ trợ kịch bản: Lan Thi

Phụ tá: Sói Lạc Lối

Cộng tác viên biên tập: Mộc Chi

…………………………………………………….

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mạt Thế Tiến Hóa

BÌNH LUẬN FACEBOOK