Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mạt Thế Tiến Hóa

Chương 6: Tấn công quái vật

Phía xa ngoài kia ở những nơi đổ nát dữ dội nhất, Tân nhìn thấy trên khoảng không có rất nhiều những đám đen sì lơ lửng chập chờn. Hình ảnh không rõ lắm, hắn liền xoay ống nhòm, chỉnh tiêu cự thì kinh ngạc phát hiện cái mình nhìn thấy là những con bướm đen. Rất nhiều, chúng kết thành bầy bay cùng nhau tạo thành từng khoảng trong không gian. Những con bướm rất to, nhìn qua ống nhòm hắn ước tính nó phải bằng bàn tay, màu đen như mực xen kẽ đốm trắng lạ mắt. Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy loại bướm quái dị thế này. Không biết bọn chúng từ đâu xuất hiện, nhưng mới thôi, vì sáng sớm hắn không nhìn thấy con nào.

Tại sao bọn chúng lại bâu xung quanh đống đổ nát, hắn tò mò chỉnh ống nhòm xuống xem nhưng khoảng cách xa quá không thấy gì. Nhìn mấy con bướm đen, hắn thấy kinh kinh. Quan sát thế này, hắn không biết bọn nó có nguy hiểm không nữa nên tạm thời chưa ghi chép về mấy con bướm.

Nhìn qua ống nhòm một lúc, hắn bắt đầu cảm thấy nhức mắt nên bỏ xuống, nhắm mắt lại lấy tay day day. Khi hắn vừa mới nhắm mắt vào được một tí thì đột nhiên ở bên dưới cách đấy không xa vang lên tiếng gào rú.

“Graoooo!”

Tân giật bắn mình vội đưa mắt tới hướng đó. Hắn thấy, khoảng một trăm mét so với tòa nhà bảy tầng dưới mặt đất có một con quái vật đang chạy rất nhanh lại gần đây. Đây là một người phụ nữ mặc đồ nhân viên siêu thị, thân hình bị nát gần hết một nửa cơ thể, chân tay bị gãy cong vặn vẹo nhiều hướng, nhưng vẫn có thể di chuyển được nhờ mớ tua rua như rễ cây quấn quanh vết thương. Khuôn mặt cô ta đã bị hủy hoàn toàn thành một đống bầy nhầy cực kì kinh tởm. Càng ghê gớm hơn, khi trên đầu cô ta mọc chi chít những cây nấm tròn, to nhỏ khác nhau lúc nhúc như những con giòi khổng lồ vậy.

Nhìn con quái vật chạy gần tới cổng, mặc dù là lần thứ hai, nhưng hắn cũng sợ hãi đến ngồi bệt xuống đất. Mồ hôi của hắn bắt đầu vã ra như tắm, trong bụng thì quặn lên từng đợt muốn nôn ra. Vội đưa hai tay lên bụm chặt miệng, hắn nép sát vào lan can để con quái vật không thấy mình, trong đầu thì liên tục suy nghĩ “Tại sao nó lại chạy tới đây… Nó đã phát hiện ra mình… Không thể thế được… Hay có ai bị nó đuổi… Mình không được sợ nữa… Mẹ nó…”.

Trong lúc Tân vẫn còn đang rối loạn thì con quái vật đã chạy sát tới toàn nhà hắn đang trú ẩn. Rồi bên dưới bắt đầu vang lên âm thanh vật lộn, gầm gừ.

“Graoooo!”

“Ẳng… ắng… ắng…” - Tiếng kêu đau đớn của con chó.

Nghe tiếng động bên dưới, hắn liền rõ tại sao con quái vật lại chạy về đây. Nó đang đuổi một con chó, và cả hai tình cờ lao tới chỗ này. Ngẩng đầu lên nhìn, hắn thấy con chó bị bắt rồi. Đây là một con chó cảnh nhỏ, lông dài, được nuôi rất phổ biến trong thành phố. Nó đang bị con quái vật đè lên cắn xé phát ra tiếng kêu thảm thiết khiến hắn thấy bứt rứt khó chịu vô cùng. Bên cạnh, con Lu cũng đứng ngồi không yên. Nó nhảy lên lan can nhìn, rồi lại nhảy xuống chạy lòng vòng rồi kêu lên ư ử.

Nhìn con Lu, lại nhìn con chó, trong đầu hắn bắt đầu đấu tranh “Không được sợ… Mình không phải sợ… Quái vật không làm gì được mình…Phải cứu con chó kia… Mạnh lên… Giết nó…” Mấy giây sau, ánh mắt của hắn chuyển dần từ hoang mang sợ hãi thành kiên quyết. Từ cuối cùng “Giết nó”, cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn như ma âm vậy. Nhíu mày, hắn quay đầu, mở ba lô lấy cái súng cao su với hộp bi sắt ra. Súng cao su này cũng không phải là loại bình thường. Đây là súng cao su trợ lực có thêm kính ngắm laser. Nó có thiết kế rất đẹp mắt với bốn dây chun tròn ở hai bên, bên dưới tay cầm còn có bệ đỡ. Mặc dù là súng hiện đại, nhưng cách sử dụng vẫn dễ dàng như trước. Tay hắn run run lắp đạn, kéo dây rồi nhắm vào đầu con quái vật. Hít sâu một hơi, hắn cố ổn định tâm lý, ngắm chuẩn rồi thả tay.

“Vụt!”

“Băng!” – Viên bi sắt bay đi với tốc độ chóng mặt, nhưng tay vì trúng đầu con quái vật thì nó đập xuống nền bê tông.

Hắn bắn trượt.

Khoảng cách từ tầng bảy tới mặt đất khá xa, và hắn cũng không phải là tay bắn giỏi, tay lại còn hơi run run nên lệch mục tiêu cũng là điều dễ hiểu. Bên dưới, con chó đáng thương kêu ngày càng thảm thiết. Hắn cắn chặt răng, vội vàng nhấc chân chạy thật nhanh xuống tầng ba. Sau đó, hắn kiếm lấy một chỗ thoáng nhất rồi lắp đạn bắn. Lần này, hắn hít thở mấy hơi thật sâu để cho nhịp tim đập chậm lại và tay bớt run rồi mới bắn.

“Vụt!”

“Bốp…!” – Đạn bay nhanh trúng thẳng vào đầu con quái vật khiến mấy cây nấm vỡ ra để lộ hộp sọ. Trúng đạn, nhưng con quái chỉ chững lại một tí rồi lại tiếp tục hành động của mình.

Bắn trúng mục tiêu, tâm lý của hắn cũng được buông lỏng một chút. Nhân lúc này, hắn lắp đạn rồi bắn liên tiếp xuống dưới. Mục tiêu, vẫn là cái đầu của con quái vật.

“Păng…! Bụp…! Phụp…!” – Âm thanh bi sắt xuyên vào đầu con quái vật nghe đến rợn cả người.

Mấy cây nắm bị hắn bắn vỡ nát lộ ra hộp sọ trắng xen lẫn chằng chịt rễ cây, kinh tởm thôi rồi. Theo thời gian, hắn bắn đi được hơn chục viên bi sắt. Súng xịn, khoảng cách gần, mục tiêu to, quan trọng nhất là hắn đã không còn run tay nên tất cả phát bắn đều trúng đích. Lúc này, cái đầu của con quái vật cũng bị bóc gần hết lớp cây nấm rồi nên nó hành động chậm lại. Chớp lấy thời cơ, con chó cảnh vùng vẫy thoát được ra ngoài. May mắn nó bị cắn vào chân sau, vết thương khá nặng, nhưng nó vẫn chạy khập khiễng đi được.

Nhìn con chó chạy đi mất trong tầm mắt, hắn cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm, trong lòng thì thầm cầu nguyện cho nó an toàn. Ngó lại con quái vật, hắn thấy nó thế mà chưa chết. Cái đầu bị hắn bắn cho gần nát rồi, lộ hết cả hộp sọ bị nứt vỡ nhiều chỗ, óc cũng phụt cả ra ngoài, vậy mà nó vẫn lết đi được. Sức sống thật kinh khủng, khác xa mấy bộ phim Zombie hắn xem. Thế này, hắn không thể áp dụng suy nghĩ giống như nhân vật trong phim được. Cũng may, cái đầu vẫn là yếu điểm của nó vì khi hắn bắn vào đó mới thấy có tác dụng.

Từ lúc Tân bắn trúng con quái nhát đầu tiên đến giờ thì sự sợ hãi và tâm lý chịu đựng của hắn cũng tốt hơn rất nhiều, nhưng cảm giác buồn nôn khi nhìn thấy thứ tởm lợm chỉ đỡ được đôi chút. Cuối cùng, không thể chịu được nữa, hắn phải chạy đến một góc nôn thốc nôn tháo. Nôn xong, hắn thấy tốt hơn rất nhiều, cái đầu cũng tỉnh táo hẳn lại. Nhìn con quái vật nằm lê lết trước cổng, trong đầu hắn liền nảy sinh ra ý tưởng kết liễu nó. Đằng nào dù sớm hay muộn, với thế giới như này, hắn chắc chắn sẽ có lúc phải đối mặt với nó. Bây giờ, hắn diệt trước một con, sau này có kinh nghiệm đối phó những con khác sẽ dễ dàng hơn.

Thế là, hắn lấy súng cao su, lắp bi sắt, nhắm vào đầu con quái bắn tiếp. Lần này, mục tiêu của hắn là những cây nấm còn sót lại trên đầu của nó. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, cái này mới là nguyên nhân chính để tạo nên con quái vật.

Có kinh nghiệm lúc nãy, và hắn cũng làm quen được với súng cao su nên nhát bắn rất chuẩn. Ná cao su cao cấp này có uy lực thật đáng sợ, mỗi một viên đạn trúng đích kiểu gì cũng toét thịt, rụng xuống một mảng nấm. Dần dần, lớp nấm trên đầu của con quái bị hắn bóc hết. Con quái, cuối cùng cũng co giật mấy cái rồi nằm bất động. Hắn không biết nó chết chưa, cần phải theo dõi nó thêm nữa.

Tân ngồi nhìn con quái một lúc, vẫn không thấy nó hoạt động, mà với bộ dạng tởm lợm của nó bây giờ, hắn càng xem càng thấy không thoải mái. Dứt khoát không nhìn chằm chằm nữa, hắn lấy trong ba lô ra một chai nước suối tu hết sạch rồi đi lên tầng bảy. Hắn sẽ tiếp tục quan sát cảnh vật bên dưới, thỉnh thoảng liếc qua xác con quái vật là được, khả năng lớn là nó chết rồi.

Trước khi quan sát tiếp, hắn sực nhớ được mục đích của mình lên đây để làm gì. Thế là, hắn lấy cái sổ tay nhỏ và cái bút ra bắt đầu ghi chép.

- ------OoO-------

Viết chính: Thăng Thiên Họa

Hỗ trợ kịch bản: Lan Thi

Phụ tá: Sói Lạc Lối

Cộng tác viên biên tập: Mộc Chi

…………………………………………………….

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mạt Thế Tiến Hóa

BÌNH LUẬN FACEBOOK