Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mạt Thế Tiến Hóa

Chương 27: Sức mạnh mới của con quái vật biến dị

Trên thùng xe ô tô cuối cùng của quân đội, một anh lính trẻ tì chặt báng súng vào bả vai, nheo mắt xả những viên đạn cuối cùng kết liễu đám quái vật “Nấm đầu người”. Xong xuôi, anh thẫn thờ nhìn vào khoảng không tối đen trước mặt với ánh mắt toát ra đầy vẻ tiếc nuối, bất lực và không cam lòng. Tiểu đội của anh vừa mới thất bại trong việc giải cứu người dân khỏi nanh vuốt quái vật. Trong một khoảnh khắc cực ngắn nữa thôi, người thanh niên kia đã có thể đến được với an toàn rồi. Nhưng ai ngờ được, ẩn sâu trong bóng đêm lạnh lẽo kia vẫn còn một con quái vật đáng sợ đến vậy.

“Tiếc thật... chỉ một chút nữa thôi...” – Anh lính trẻ thì thào trong miệng, việc thấy đồng loại bị bắt ngay trước mặt mà không làm gì được khiến anh cảm thấy hụt hẫng, áy náy trong lòng.

Mấy giây sau, khi anh lính vẫn còn đang thẫn thờ nhìn vào bóng đêm vô tận thì bộ đàm đột ngột vang lên giọng của chỉ huy:

“Tút... Tút... Các đồng chí chú ý... triển khai đội hình phỏng thủ ngay... Chiến dịch chuyển sang giai đoạn hai... Lập tức tăng tốc về căn cứ...”

“Rõ!!!” – Hô to lên một tiếng dõng dạc vào bộ đàm, anh lính trẻ nhanh chóng loại bỏ những cảm xúc và suy nghĩ dư thừa.

Nhíu mày, anh đổi tư thế đứng cho vững chãi. Sau đó, anh giương súng lên kết hợp với đồng đội phòng thủ chắc chắn một phương.

Khi tất cả mọi người đã vào vị trí, đoàn xe đẩy nhanh tốc độ phóng vút đi trong đêm đen để lại đằng sau đám quái vật “Nấm đầu người” chậm rãi mất phương hướng.

............

“Brừm... Brừm...”

Tân đang cố gắng giựt đứt sợi dây ở chân, thoát khỏi trói buộc thì đằng sau vang lên tiếng động cơ ô tô nổ mạnh. Lập tức rướn cổ lên nhìn, hắn tái mặt khi thấy đoàn xe của quân đội tăng tốc rời khỏi đây chỉ để lại vài điểm sáng mờ ảo trong màn sương dày. Chắc họ nghĩ hắn đã chết rồi. Không còn gì vướng bận, họ liền nhanh chóng di chuyển.

Biết được điều này, hắn lập tức cảm thấy như bị rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Mắt hắn trợn lớn, con ngươi bên trong đỏ ngầu, sự sợ hãi dâng lên trong lòng như sóng thần ập đến. Môi khô khốc run run, hắn khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Mất đi mục tiêu, hắn hoảng loạn thẫn thờ không biết làm gì bây giờ.

Tân ngẩn người được vài giây, bỗng từ đằng sau hắn lại vang lên âm thanh chấn động mạnh. Cách hắn vài mét, sau một hồi đập loạn con quái vật biến dị cuối cùng cũng đã thành công đánh trúng con Lu lần nữa.

“Bành... Bành... Ẳng....”

Nghe tiếng kêu thảm của con Lu, hắn giật thót mình hồi tỉnh lại rồi lập tức ngoái đầu nhìn về đằng sau. Dưới ánh đèn pin, hắn sợ hãi, tức giận như muốn nổ tung khi thấy con Lu bị con quái vật đập cho vùi một phần cơ thể vào trong đống đổ nát bên cạnh. Không biết con Lu sao rồi, nếu hắn không làm gì ngay lúc này thì đồng bạn trung thành của mình sẽ chết mất. Hắn phải tìm cái gì đó tấn công, thu hút con quái vật lại đây để nó bỏ qua cho con Lu. Cái rìu vũ khí duy nhất của hắn lúc trước đã rơi mất. Bây giờ, hắn không có thời gian để quay lại tìm nó. Cúi đầu xuống đất, hắn cuống cuồng đảo đèn pin tìm thứ hữu dụng thì nhanh chóng phát hiện ra mục tiêu. Đó là, một viên đá khá to nhìn rất vừa mắt. Ngay lập tức, hắn nhặt viên đá lên rồi vặn mình đáp một phát thật mạnh.

“Vụt!”

“Bốp!” – Viên đá bay đi rất nhanh với lực mạnh đập thẳng vào đầu con quái vật rồi chọt thủng vỏ bọc một bục nấm.

Sát thương không được bao nhiêu, nhưng hắn đã thành công thu hút con quái vật. Nó ngừng lại, không tấn công con Lu nữa rồi quay đầu hướng ánh mắt đỏ ngầu khóa chặt lấy hắn. Nó cảm thấy mình bị sỉ nhục nghiêm trọng, cần phải đập nát kẻ khiêu khích kia khẩn cấp.

“Graooo!!!” – Rống lên một tiếng rung màng nhĩ, con quái biến dị gồng mình thu sợi rễ cây dài trói chân Tân lại.

“Bịch... Xoạch... Xoạch...” - Ngay lập tức, hắn ngã ngồi xuống nền đường, văng cả cái đèn pin khỏi tay rồi bị kéo rê xềnh xệch lại gần con quái.

May mắn cái đèn pin lúc rơi xuống, nó vẫn tình cờ hướng về phía con quái vật. Nhìn hình ảnh con quái to dần trong mắt, hắn biết điều sắp xảy ra với mình chắc chắn sẽ rất tệ. Mặt tái mét, hắn lập tức cong người ngồi dậy. Cúi xuống, hắn nắm chặt lấy sợi dây rồi cố gắng kéo đứt nó. Nhưng theo từng khắc trôi qua, hắn đã dùng tất cả sức mạnh của bản thân mà sợi dây vẫn kiên cường bền chắc.

“Hộc... Hộc... Hộc...” – Thở ra hồng hộc, mồ hôi của hắn vã ra bết tóc, thấm ướt đẫm cả cái áo len bên trong.

Thỉnh thoảng ngẩng lên, hắn thấy khoảng cách giữa mình và con quái vật đáng sợ ngày càng gần. Nhìn vào ánh mắt đỏ ngầu của con quái, hắn thấy trong đó sự hung tàn lạnh lẽo và bạo ngược. Con quái vật biến dị đang cố tình trêu tức hắn, nó không vội lao tới tấn công mà đứng nhìn sự giãy giụa bất lực của con mồi.

Cuống lên, hắn đảo mắt nhìn khắp xung quanh. Trong ánh đèn pin nhập nhoạng, hắn tình cờ phát hiện một một cái biển số xe nằm ngay phía trước. Đợi con quái kéo mình gần tới, hắn cấp tốc nhoài người lên bắt lấy cái biển số. Sau đó, hắn cắn răng cầm chắc cái biển bằng hai tay rồi vung lên chặt xuống liên tiếp cào sợi rễ cây.

“Bộp.... Bộp... Bộp...” – Cạnh tấm biển khá mảnh và sắc nên sau một hồi cuồng chặt, sợi rễ cây trói chân hắn dù chắc cũng phải sắp đứt tới nơi.

“GRUUU!!!” - Cảm nhận được trói buộc sắp mất, con quái vật rống lên một tiếng rồi chuẩn bị lao tới chỗ Tân. Nó đã nhớ tới bài học lúc trước nên bây giờ sẽ không để con mồi bị vuột mất lần nữa.

Nhưng con quái vừa mới bước được hai bước thì từ đằng sau, con Lu lại vùng lên cắn chặt lấy chân nó không buông.

“Gâu... Gừuuu...”

Con Lu bị trúng rất nhiều những cú đập cực mạnh của con quái, nếu vẫn là cơ thể trước kia, nó chắc chắn đã chết. Nhưng may mắn, không biết nguyên nhân vì sao, con Lu đã biến đổi. Cơ thể nó không chỉ trở nên to lớn, mà còn rất dẻo dai bền chắc, khả năng chịu đòn và sức mạnh thì tăng lên rõ rệt. Nó không mạnh bằng con quái biến dị, nhưng giỏi ở sức chịu đòn kiên cường. Những đòn đánh của con quái nãy giờ vào con Lu nhìn rất kinh khủng, nhưng thực chất chỉ đủ làm đau chứ không gây ra hậu quả quá lớn như gãy xương. Cho nên, con quái vật vừa buông ra tấn công để con Lu hồi phục sau bị choáng là nó lập tức phản công ngay.

Lại bị ngăn cản, con quái vật biến dị điên tiết lên.

“GRUUU.... “- Nó gào lên một tiếng nổ trời rồi quay người dùng đôi tay to lớn đập thẳng liên tiếp vào cơ thể con Lu.

“Bành... Bành... Bành...”

“Gàuuuu.... Ặc...” – Mặc dù phải hứng chịu những đòn đánh rất đau đến sùi cả bọt máu ra miệng, nhưng con Lu vẫn ngoan cường cắn chặt. Bởi nó biết rằng, nếu buông ra con quái vật ghê tởm này sẽ xông tới giết chủ nhân của mình. Cho nên nó sẽ làm tất cả để ngăn cản con quái vật đến khi chết mới thôi.

Con quái vật biến dị đập rồi kéo, quăng quật một lúc, nhưng không thể đánh rơi con Lu ra khỏi chân mình, nó tức giận gào rống lên liên tục. Từ đằng xa, nó cảm nhận được sự liên hệ của mình với sợi dây trói con mồi ngày càng yếu. Con mồi ghê tởm kia từng suýt giết nó sắp thoát rồi. Không thể để việc này xảy ra được, nó nhún chân hạ thấp trọng tâm xuống rồi chống hai cánh tay khổng lồ xuống lòng đường. Sau đó, con quái đột nhiên đấm mạnh đôi tay đẩy bay người lên, đồng thời phía đằng sau đạp mạnh xuống lòng đường.

“VÚT!!!” – Với sức mạnh ghê gớm, con quái vật tung người, bắn lên không trung bay thẳng tới vị trí của Tân như một viên đạn pháo khổng lồ kéo theo cả con Lu.

Lên độ cao tối đa, con quái liền giơ hai tay lên cao khỏi đỉnh đầu rồi giáng xuống như một viên lưu tinh vào thân hình nhỏ bé của con mồi.

“UỲNHHHH!!!” - Con quái vừa tiếp xúc với mặt đất liền ngay lập tức tạo ra âm thanh to lớn dữ dội như một vụ bạo tạc. Đất đá, mảnh vụn bắn lung tung ra bốn xung quanh, ở giữa trung tâm nơi con quái đứng thì khói bụi bùng lên mù mịt.

“Hộc... Hộc... Hộc...” - Đứng ở cách không xa vụ tấn công, Tân thở ra hồng hộc rồi khó khăn nuốt một ngụm nước bọt.

Tim hắn lúc này đang đập như trống trận, khuôn trắng xám không vơi đi được nỗi kinh hãi sau tai nạn. Hắn đã may mắn thoát khỏi đòn tấn công kinh khủng của con quái vật biến dị trong đường tơ kẽ tóc. Trong giây phút con quái giáng xuống, đứng trước khoảnh khắc sinh tử, hắn đã đột phá giới hạn bản thân. Hắn gồng mình chặt xuống một nhát cực mạnh, cắt đứt sợi rễ cây rồi bắn người bay xa ra xung quanh, tránh né thành công.

Mặc dù Tân không bị con quái nện trúng, nhưng đòn tấn công của nó quá mạnh, khiến rất nhiều mảnh vụn bắn ra xung quanh đập thẳng vào cơ thể hắn. Cố gắng chịu đựng đau đớn, hắn loạng choạng chạy nhanh tới chỗ cái đèn pin. Bởi chỗ con quái vật đứng, bây giờ khói bụi mù mịt làm hắn không thể nhìn thấy gì để chuẩn bị đối phó với tình huống tiếp theo.

“Hộc... Hộc... Hộc...” – Vừa chạy vừa thở dốc, mấy giây sau, hắn lết được đến chỗ cái đèn pin. Cúi xuống, tay hắn run run nhặt cái đèn lên.

Ngẩng đầu, hắn vừa chiếu đèn vào vị trí con quái vật biến dị thì thấy một mảng bê tông phóng to trong con ngươi. Tê cả da đầu, hắn lập tức đạp mạnh chân bắn người nhảy sang bên cạnh.

“Uỳnh!!!” – Khi Tân vừa mới nhảy đi khỏi vị trí ban đầu thì tảng bê tông kia đã nhanh chóng đập vào chỗ hắn đứng tạo ra âm thanh vang dội rồi vỡ tung.

- ------OoO-------

Viết chính: Thăng Thiên Họa

Hỗ trợ kịch bản: Lan Thi

Phụ tá: Sói Lạc Lối

Cộng tác viên biên tập: Mộc Chi

…………………………………………………….

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mạt Thế Tiến Hóa

BÌNH LUẬN FACEBOOK