Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Mạt Thế Tiến Hóa

Chương 4: Quái vật xuất hiện

Trước mắt Tân bây giờ là một người đàn ông trung niên hết sức kinh dị. Bụng ông ta bị xé toạc, nội tạng lòi hết ra ngoài chảy cả xuống lòng đường. Đôi chân cùng hai tay thì có chỗ gãy gập, xương trắng thậm chí đâm xuyên cả ra khỏi thịt, nhìn như sắp đứt tới nơi. Nhưng nó không đứt, vì hắn thấy chỗ xương đấy được rất nhiều tua rua giống như rễ cây bọc lại. Kinh khủng nhất, là đầu ông ta đã bị vỡ nát một bên, tại những chỗ bị thương ấy mọc ra lúc nhúc cây nấm màu đỏ như máu. Nó bao phủ gần như kín đầu, mọc rậm nhất ở nơi hộp sọ bị vỡ, chỉ để lộ ra khuôn mặt bị mài mòn một nữa.

Bị thương nặng như vậy, mà người đàn ông trung niên không chết, thậm chí vẫn còn di chuyển khập khiễng được. Nhìn vào đôi mắt mờ đục ông ta, hắn không cảm thấy có chút sức sống nào. Nó vô hồn, lạnh băng như người chết vậy.

Đây, không phải là con người nữa rồi, phải là quái vật mới đúng.

Chứng kiến hình ảnh con quái vật vô cùng đáng sợ và ghê tởm đang tiến lại gần mình, Tân quá sợ hãi mà chết đứng cả người. Mặt hắn trắng bệch, hai mắt trợn lớn, trong đầu liên tục nhấn mạnh câu nói “chạy… chạy mau… mình phải chạy khỏi đây..”, nhưng chân tay cứ cứng lại run lên bần bật. Hắn khó khăn lùi từng bước về đằng sau rồi không may vấp ngã ngồi bệt xuống đất.

“Bịch!”

“Gầm!” - Khi âm thanh Tân ngã xuống đất vang lên, con quái vật đang lờ đờ như được tiêm thuốc kích thích. Nó gào lên rồi lao hùng hục tới vị trí của hắn.

“Gâu! Gâu!”

Trong lúc hắn vẫn còn ở trong trạng thái tê liệt, vì sợ hãi quá độ và không kịp phản ứng thì con Lu đứng sát bên cạnh bỗng sủa lên một tiếng to rồi lao tới tấn công con quái vật.

“Grừuuuu… Groàmmm…” - Con Lu chạy tới, nhe răng ngoạm vào cổ chân con quái rồi ra sức cắn xé.

“Uỵch!” – Con quái nhỡ đà bị ngã úp mặt xuống lòng đường, nhưng như vậy cũng chỉ làm chậm tốc độ của nó đôi chút. Con quái không hề cảm thấy đau đớn, nó để mặc cho con Lu cắn xé mà bò nhanh đến chỗ Tân.

Nhìn vào khuôn mặt bị lột bỏ gần hết da của con quái cùng đôi mắt đục ngầu trắng rã, hắn sợ hãi đến cứng cả người. Hắn muốn đứng dậy quay đầu chạy, nhưng cơ thể cứ run lẩy bẩy, ngã lên ngã xuống. Trong khi đó, quái vật áp sát ngày càng gần. Khi hắn vẫn chưa kịp phản ứng, con quái chớp lấy thời cơ, lập tức chồm lên ôm chặt lấy hắn. Sau đó, nó há to cái miệng đỏ lòm toàn cơ thịt với những sợi như dễ cây định táp lấy cổ hắn.

Đứng trước nguy cơ sinh tử, hắn vội đưa cánh tay phải lên chắn trước mặt, tay còn lại thì cố gắng đẩy con quái vật ra khỏi người mình, nhưng không ăn thua. Tay phải bị cắn truyền đến cảm giác đau nhói khiến hắn phải thét lên.

“Á… Aaaa!!!”

Cơn đau khiến đầu óc của hắn tỉnh táo và thoát khỏi trạng thái tê liệt vì sợ. Tay trái của hắn đang vùng vẫy thì vớ được viên gạch trên đường. Thế là, hắn liền vung tay nắm chặt viên gạch táng liên tiếp vào đầu con quái vật bằng tất cả sức mạnh.

“Bộp! Bộp! Rắc!” - Âm thanh bôm bốp đập hộp sọ vang lên một cách ghê rợn, con quái bị Tân đập vỡ một mảng đầu, óc cùng máu đông bắn tung tóe ra, nhưng nó không dừng lại.

Con Lu thấy chủ nhân của mình bị nguy hiểm, nó điên cuồng cắn xé, giựt ra từng mảng thịt dưới chân quái vật đến trơ cả xương. Cắn mãi không hiệu quả, nó gặm chặt lấy xương chân rồi cố gắng kéo con quái ra khỏi người hắn.

Trong lúc Tân đau khổ vùng vẫy, nhưng không thể thoát ra khỏi con quái vật. Bỗng từ phía xa ẩn trong làn xương mù, có mấy sợi rễ cây màu đen uốn lượn bò trên mặt đất như rắn tới gần vị trí của hắn. Rồi không có bất cứ cảnh báo gì, rễ cây quấn lấy con quái vật rồi kéo mạnh nó về phía đằng sau.

“Graooo! Grắc…Grắc…! - Mặc cho con quái vật kêu gào vùng vẫy, nó bị kéo đi ngày càng xa rồi âm thanh phát ra từ nó bỗng im bặt, thay vào đó là tiếng nhai nuốt ghê rợn.

Thoát khỏi trói buộc, Tân vội vàng lùi về đằng sau đến khi chạm vào bức tường mới thôi. Hắn thở hồng hộc, rồi hướng ánh mắt vẫn chưa hết kinh sợ nhìn về phía con quái vật bị bắt mất. Nheo mắt nhìn kĩ, hình ảnh rõ lên hắn liền thấy lạnh cả gáy. Chỉ thấy, cách khá xa, trong màn sương mù dày đặc có một bóng hình to lớn đang đứng ở đó. Nó phải cao bằng tòa nhà một tầng, có hình dáng hơi giống một bà già còng lưng, nhưng trên cơ thể lại nổi lên từng khối xòe ra như những cây nấm khổng lồ cùng những sợi dây dài buông thõng như rễ cây xi.

Nhìn bóng đen khổng lồ, dù không thấy rõ được nó ra sao, nhưng hắn dám chắc nó đáng sợ hơn con quái vật mọc nấm trên đầu nhiều. Hắn lập tức nín thở, rồi kéo con Lu ôm lấy, không dám cử động, ánh mắt khóa chặt vào bóng đen xem hành động của nó rồi chuẩn bị phản ứng.

Khoảng chục giây sau, bóng đen quay đầu bỏ đi. Nó biến mất hẳn trong màn sương lặng lẽ như cách nó đến. Đợi thêm một tí, không thấy có bất cứ động tĩnh gì, hắn mới thở phào một hơi, thần kinh căng lên như dây đàn cũng được buông lỏng. Hít lấy hít để không khí trong lành, nhịp tim đập bình bịch như trống dần ổn định lại.

Nguy hiểm tạm thời qua đi, nhưng tinh thần của hắn không hết được nỗi sợ và khủng hoảng. Quái vật xuất hiện đã lật đổ nhận thức của hắn. Để tiếp thu được việc này, hắn cần phải có một khoảng thời gian thích ứng. Nơi này vẫn còn rất nguy hiểm, hắn nhanh chóng suy tính trong đầu để đưa ra quyết định khẩn cấp.

Tiếp tục đi ra trạm xe Bus bắt xe về quê là không phải nghĩ nữa, hắn chắc chắn, sẽ không có cái xe nào chạy khi thành phố có đầy rẫy quái vật như này. Đi tìm kiếm sự giúp đỡ cũng tốt, nhưng hắn không biết còn nhiều người sống sót không, và họ đang tập trung ở đâu. Cách tốt nhất, hắn sẽ về lại chỗ xóm trọ rồi cẩn thận quan sát hoàn cảnh bên ngoài rồi tính tiếp.

Nghĩ vậy, Tân nhanh chóng đứng lên rồi dẫn con Lu quay lại xóm trọ. Hắn chậm rãi bước đi để không phát ra âm thanh. Nhớ lại, lúc trước hắn bị con quái vật tấn công, khả năng rất lớn là do bản thân gây ra động tĩnh nên giờ phải cẩn thận. Đồng thời, hắn cũng phải quan sát xem trong màn sương dày còn con quái nào khác không để mà tránh.

Đoạn đường về chỗ nhà trọ không xa, hắn đi một tí là tới nơi. May mắn, trên đường đi hắn không bắt gặp một con quái vật nấm nào nữa, có vẻ như sự xuất hiện của quái vật khổng lồ đã đe dọa khiến bọn chúng chạy xa khỏi nơi đây. Về đến xóm trọ, hắn cẩn thận ngó qua hết một lượt. Nơi này cũng không lớn, chỉ có hai dãy phòng đối đầu với nhau dành ra một lối đi với mái hiên để treo quần áo. Không phát hiện ra cái gì khả nghi, hắn mới nhẹ nhàng thở ra rồi vội vàng khóa cổng lại. Thế là, tạm thời hắn sẽ an toàn vì xung quanh xóm trọ được bao bọc bởi những tòa nhà lớn, chỉ có một lối đi là cái cổng bằng sắt khá kiên cố.

Khóa cổng xong, nhưng hắn thấy vẫn chưa yên tâm lắm. Đảo mắt nhìn xung quanh, hắn phát hiện ở trong cái nhà kho nhỏ đầu xóm có rất nhiều tấm phản, giác giường, thanh gỗ… Thế là, hắn nhanh chóng khuân mấy cái chắc chắn mang ra chặn trước cổng. Một lúc sau, khi chất gần kín cái cổng, hắn mới yên tâm mà đi về phòng mình.

Mở cửa, hắn đi vào trong phòng rồi ngồi xuống giường. Lúc này đã an toàn, trạng thái căng thẳng và nơm nớp lo sợ của hắn mới được buông lỏng. Ngay tức thì, hắn cảm thấy cẳng tay phải, nơi bị con quái vật cắn truyền đến cảm giác đau xót dữ dội. Vội cởi áo khoác ra, hắn chậm dãi kéo tay áo thu đông bằng vải mềm đã thấm đẫm máu lên. Vết thương lộ ra trong tầm mắt, nó có vẻ bề ngoài khá đáng sợ khi một mảng da trên cẳng tay của hắn bị cắn nát. Từ miệng vết thương lưu đầy dấu răng, nhuốm đỏ máu bốc mùi tanh tưởi lại pha lẫn một ít mùi hôi thối từ miệng con quái vật.

Hắn thấy rất đau, nhưng may là vết thương của hắn nhìn qua thì đáng sợ chứ thực tế không nặng. Con quái chỉ cắn phá được lớp da mỏng bề mặt, diện tích lại nhỏ, khoảng ba đến bốn cen-ti-met thôi. Lớp bầy nhầy phủ trên miệng vết thương là thịt vụn và máu đông của con quái vật, chứ máu của hắn chảy ra không nhiều và đã tự cầm máu từ lâu rồi. Nên vết thương chỉ gây đau xót khó chịu một chút, chứ nó không làm ảnh hưởng đến hành động của hắn.

Nhìn miệng vết thương, trong đầu hắn liền liên tưởng đến những bộ phim zombie mình đã xem rồi cảm thấy sợ hãi. Liệu hắn có bị biến thành xác sống như trong phim không. Nghĩ đến hình ảnh kinh tởm của con quái vật lúc trước, hắn thà chết còn hơn. Nhưng ngẫm lại, trong phim là do trí tưởng tượng của con người, không thực tê, hắn không phải nghĩ lung tung tự dọa mình. Điều cần làm khẩn cấp bây giờ, là hắn phải xử lí vết thương ngay, nếu không sẽ bị nhiễm trùng.

Muốn sát trùng vết thương tốt nhất thì phải dùng cồn y tế, mà trong phòng trọ của hắn không có thứ này. Phải kiếm thứ khác thay thế mới được, hắn vò đầu nhíu mày suy nghĩ. Ngoài cồn ra, hắn còn biết có thể dùng nước muối và rượu để sát trùng cũng được. Muối thì hắn có, mỗi tội là muối bột canh chứ không phải muối trắng, nên khả năng hiệu quả sẽ không cao. Còn rượu thì hắn không có, nhưng hắn biết được một nơi chắc chắn sẽ có rượu. Đó, chính là phòng ông bác bảo vệ bên cạnh. Để cho tốt nhất, hắn sẽ sang phòng bên lấy rượu về dùng.

Nghĩ vậy, hắn cúi xuống gầm giường, mò mẫm móc cái kìm cộng lực ra, rồi chạy sang cửa phòng ông bác bảo vệ, bắt đầu cắt khóa. Không khó lắm, chỉ một tí là hắn bẻ khóa thành công vì cái khóa cửa chỉ là loại cũ. Vào trong, hắn nhìn lướt qua một lượt. Đồ đạc trong phòng rất đơn sơ, ngoài cái tấm phản kê làm giường cùng mấy bộ quần áo treo trên tường thì chỉ có mỗi cái ti vi cũ là đáng giá.

Lấy điện thoại ra, hắn bật đèn pin lên rồi tìm kiếm. Rất nhanh, hắn liền phát hiện ra bình rượu nếp ngâm dưới gầm giường. Tìm được rượu, hắn lập tức tiến hành sơ cứu vết thương. Đầu tiên, hắn rửa sạch vết thương cho rơi hết đi đất cát, thịt vụn dưới vòi nước sạch. Sau đó, hắn lấy một cốc rượu dội từ từ thẳng vào miệng vết thương để rửa trôi đi máu đông, máu bẩn.

Khi rượu chạm vào miệng vết thương, ngay tức thì hắn cảm thấy đau và xót, rát rạt khó chịu tí nữa thì hét lên. Hắn phải nghiến chặt răng, cố gắng chịu đựng, vì sợ mình phát ra âm thanh sẽ kéo quái vật đến. Đổ hết một cốc rượu, hắn thấy miệng vết thương đã sạch máu đông đi rất nhiều. Chả biết có tốt hay không nữa, để chắc ăn, hắn lấy thêm một ít thuốc lào của ông bác bảo vệ rắc lên nữa. Xong xuôi, hắn về phòng xé cái áo trắng cũ ra quấn lấy vết thương rồi thay quần áo mới.

Làm xong tất cả, Tân mệt mỏi ngồi xuống giường. Nhưng hắn vừa đặt mông xuống thì lập tức trong đầu bùng lên cảm giác choáng váng. Hai mắt hoa lên quay cuồng rồi tối xầm, hắn lại một lần nữa ngất đi.

Con Lu ngồi ở bên dưới. Nó thấy chủ nhân của mình đi ngủ liền trèo lên giường kéo chăn đắp lên người hắn rồi chạy đến đống vải của mình cuộn tròn nằm ở đó.

…………….

Trong khi Tân bị ngất, thời gian cứ vùn vụt trôi.

8h30’, Sáng.

Trời hửng nắng, sương mờ đã tan đi rất nhiều. Không khí ấm lên, thời tiết giống như đã chuyển giao sang mùa xuân. Đáng lẽ, hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời, nếu như thành phố Nội Hà không gặp biến cố.

Tại một con hẻm chật hẹp, bẩn thỉu và đầy rác rưởi. Trong một cái thùng rác to bằng sắt ở cuối cùng con hẻm, có ba người đang trốn ở đó. Họ không ngại bẩn thỉu, vùi mình trong rác rưởi chỉ để lộ ra một khe hẹp trên nóc để nhìn ra bên ngoài. Cách không xa, ở đầu con hẻm, là vài người vật vờ đi qua, đi lại. Chính xác hơn, đó không phải người, mà là những con quái vật mọc đầy nấm trên đầu.

Cứ cách một khoảng thời gian, ở cái khe hẹp của thùng rác lại có một đôi mắt xuất hiện nhìn ra đầu hẻm. Chủ nhân của đôi mắt này là một người đàn ông trung niên, tầm hơn ba mươi tuổi mặc đồ vest tây đã rách nát bẩn thỉu. Thấy tình hình chẳng có gì thay đổi, ông lại ngồi xuống chán nản và sợ hãi. Bên cạnh, một cậu bé tầm mười hai, mười ba tuổi mặt mũi lem luốc thấy bố mình ngồi xuống liền đưa tay rung nhẹ rồi hướng ánh mắt chờ mong như muốn hỏi. Trong lòng cậu bé còn ẵm một đứa trẻ sơ sinh đang ngủ.

Người đàn ông quay lại nhìn con rồi khó khăn lắc lắc đầu. Ông và hai đứa con của mình đã trốn ở thùng rác này rất lâu rồi.

Đêm qua, gia đình ông phải ngủ trong lều ngoài trời như bao người khác, khi tòa nhà chung cư bị động đất đã biến thành đống đổ nát. May mắn, gia đình ông không có ai bị nạn cả. Để cảm kích sự thương xót của ông trời, ông tham gia vào những người tình nguyện giúp đỡ lực lượng cứu nạn tìm kiếm người bị thương trong đống đổ nát. Rồi trong lúc tinh thần tất cả mọi người đang dâng cao đó, đột nhiên quái vật xuất hiện. Bọn chúng là những người đã chết, trên đầu mọc đầy cây nấm kì lạ, chui ra từ đống đổ nát. Không có bất cứ cảnh báo nào, lũ quái vật lập tức tấn công những người còn sống tạo ra sự hỗn loạn điên cuồng. Mọi người đua nhau chạy trốn, tiếng hét thảm và gào khóc ở khắp nơi.

Nhớ đến gia đình mình, người đàn ông vội vàng chạy về. Lẫn trong dòng người hoảng loạn, khó khăn lắm ông mới trở về được vị trí lều của vợ con, nhưng đã quá muộn. Vợ ông cố bảo vệ hai đứa con nên bị một con quái vật cắn xé, đã gần chết. Trong lúc hấp hối, cô ấy nhìn thấy ông, liền dùng chút sinh mạng ít ỏi của mình hét lên “chạy đi”. Nước mắt tuôn ra không ngừng, ông cắn răng ôm hai đứa trẻ chạy khắp nơi tìm chỗ trốn. Khi đã chạy đến gần kiệt sức, ông tình cờ lao vào con hẻm, và trốn được vào trong thùng rác. May mắn, những con quái vật đáng sợ kia không đi đến đây, nhưng bọn chúng cứ lảng vảng ở đầu hẻm khiến ông và hai đứa con không rời khỏi được.

Ông chỉ còn cách núp ở nơi hôi thối này, đợi sự giải cứu từ bên ngoài. Hi vọng, công an và quân đội có thể giải quyết bọn quái vật và cứu lấy gia đình ông. Nhìn hai đứa con, nhất là thằng cu mới ba tháng tuổi nằm trong tay anh nó, ông cảm thấy đau đáu trong lòng. Ôi! Hai đứa bé vẫn còn quá nhỏ. Giờ này, đáng lẽ bọn nó phải nằm trong chăn ấm và trong lòng mẹ nó, chứ không phải ở chỗ hôi thối muốn nôn mửa này.

Vuốt nhẹ đầu đứa lớn, ông ra hiệu cho nó ngủ đi rồi lại ngẩng đầu lên nhòm tiếp. Nhưng khi ông vừa quay đi, từ đằng sau bỗng vang lên tiếng đứa con sơ sinh khóc.

“Oe… Oe… Oe…!” - Trong không gian yên tĩnh, tiếng khóc của bé bỗng trở nên chói tai và vang vọng vô cùng.

“Graooo! Gào!” - Có động tĩnh, hai con quái vật ở đầu hẻm lập tức gầm lên rồi chạy nhanh tới.

Đứng trước nguy cơ sinh tử, người đàn ông trung niên liền vùng dậy, bật ra khỏi thùng rác. Sau đó, ông bế đứa lớn lên, đẩy nó trên tường rào cuối con hẻm rồi hét to.

“CHẠY ĐI…! CON…!”

“Graooo!”

Khoảng cách của con quái vật với cuối con hẻm không xa, khi người đàn ông đưa được hai đứa bé lên cao thì bọn chúng cũng chạy tới nơi. Không một chút chần chừ, hai con quái vồ lấy người đàn ông rồi bắt đầu cắn xé mặc cho ông ta giãy giụa.

Bé trai khóc nhìn bố lần cuối. Rồi dưới ánh mắt hi vọng của ông, cậu bé bế em nhảy sang cái ô tải đậu gần sát tường bên kia con hẻm. Sau đó, cậu dựa vào những mảng bê tông rơi chồng chéo cạnh ô tô nhảy dần xuống đường. Đằng sau, tiếng gào và cắn xé của lũ quái vật và tiếng kêu tuyệt vọng của bố vẫn vang lên. Nhìn lại đứa em vẫn oe oe khóc, cậu cắn chặt răng rồi chạy khỏi nơi đây.

Nhắm bừa một hướng, cậu không biết phải chạy đi đâu khi xung quanh có vài con quái vật nghe thấy tiếng khóc đã lại gần và truy đuổi. Suốt cả đêm không được ngủ ngon, không được ăn, cậu rất mệt nên chỉ chạy được một đoạn thì bắt đầu chậm đi. Lũ quái vật thì ngày tới gần và đông, cậu ngoái lại nhìn liền không may bị vấp. Trước khi ngã, cậu chỉ kịp ôm em vào lòng rồi nhắm mắt cuộn tròn trên mặt đất.

“Grừưuuu…” - Tiếng quái vật đã sát bên tai, cậu bắt đầu ngửi thấy mùi máu tanh hôi phả vào mặt.

“Đoàng…!” - Giữa lúc tưởng chừng như tuyệt vọng đấy, bỗng từ đằng xa vang lên một tiếng súng chói tai.

“Kình… Kình… Kình…” - Sau đó, âm thanh súng trường liên tiếp nổ ra giòn tan.

Trước khi ý thức chìm vào trong bóng tối, cậu bé nghe thấy cách mình không xa có tiếng bước chân của rất nhiều người đang vội vã chạy lại.

- ------OoO-------

Viết chính: Thăng Thiên Họa

Hỗ trợ kịch bản: Lan Thi

Phụ tá: Sói Lạc Lối

Cộng tác viên biên tập: Mộc Chi

…………………………………………………….

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mạt Thế Tiến Hóa

BÌNH LUẬN FACEBOOK