Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mạt Thế Tiến Hóa

Chương 29: Kết thúc con quái vật biến dị, bị đánh lén và ranh giới tử thần

Trong lúc Tân đang ngây ngẩn vì sự việc lạ xảy ra với mình thì con quái vật “Nấm đầu người” bị khống chế bỗng vùng được ra. Nó nhanh chóng hất cái đèn pin ra khỏi miệng rồi há mồm rống lên một tiếng thật to.

“GRAOOO!!!” – Sau đó, con quái liền vùng vẫy tìm cách tấn công hắn tiếp.

Tiếng gào rung màng nhĩ của con quái ngay tức thì đưa ý thức của Tân về với thực tại. Nhìn con quái vật “Nấm đầu người” chồm lên tấn công, hắn liền cắn răng lập tức vung rìu chặt xuống. Mục tiêu là cái cổ con quái vật, hắn muốn chặt đứt nó.

“Phập... Phập... Phập...”

Sau vài cú bổ, hắn nhanh chóng cắt được đầu con quái. Mặc dù như này chưa kết thúc được nó ngay, nhưng như vậy cũng đủ ngăn không cho con quái tấn công mình tiếp. Chứ muốn hạ triệt để loài này, hắn phải diệt sạch toàn bộ cây nấm trên đầu nó rất mất thời gian.

“Hộc... Hộc... Hộc...”

Thở ra hồng hộc, Tân vội vồ lấy cái đèn pin rồi đứng lên soi đèn đến vị trí con Lu và con quái vật biến dị đang quấn lấy nhau.

“Bành... Bành... Ẳng... Ắng...”

Nhìn hình ảnh con Lu bị con quái vật đè xuống lòng đường cuồng đập nhưng vẫn ngoan cường ngoặm chặt một chân con quái ghì chặt không buông, hắn cảm thấy mạch máu trong người mình sôi lên như muốn nổ tung. Hắn không biết con Lu mạnh bao nhiêu, dai sức cỡ nào, nhưng chắc chắn nếu nó cứ bị đánh dữ dội như thế này thì chả mấy mà chết. Hắn không thể bỏ mặc đồng bạn của mình được, phải làm một cái gì đó cứu con Lu ngay.

Thế là, không một chút do dự, hắn chạy về phía trước, áp sát lại gần chỗ con Lu và con quái vật biến dị. Khi khoảng cách còn lại vài mét, hắn đột nhiên dừng lại. Ngắm chuẩn bọc nấm trên đầu con quái làm mục tiêu, hắn liền vung tay quăng mạnh cái rìu bay tới. Hắn muốn dùng phương pháp tấn công mới dựa trên năng lực mới xuất hiện của mình.

“Vụt... Vụt... SOẠT...” – Lưỡi rìu nằm ngang quay tròn, xé gió trong không khí bay nhanh, rồi chuẩn xác cắt đi một mảng nấm trên đầu con quái vật.

Ngay khi cái rìu hoàn thành nhiệm vụ, hắn liền kéo tay giật mạnh, thu sợi dây về, hay đúng hơn là sợi tơ mỏng manh dính trên cán rìu.

“Vèo... Pặc...” – Chiếc rìu bay nhanh trở về rồi nằm gọn trong lòng bàn tay phải của hắn.

Nhìn vào sợi tơ mảnh, hắn giật giật mấy cái thì phát hiện độ chắc chắn của nó so với trước kia không thay đổi. Hóa ra hắn có thể tùy ý điều chỉnh kích cỡ của sợi dây phóng ra từ trong lòng bàn tay phải của mình. Như này rất tốt cho những đòn tấn công của hắn, sợi tơ càng nhỏ thì kẻ thù càng khó phát hiện. Những đòn tấn công của hắn sẽ trở nên khó đoán và vô cùng biến ảo.

“GRUUU!!!” – Bị tấn công vào điểm yếu, con quái vật biến dị hơi khựng lại một tí rồi nó há mồm gào lên một tiếng đau đớn.

Quay đầu, nó hướng ánh mắt đỏ ngầu của mình khóa chặt lấy kẻ đánh lén đáng ghét. Sau đó, nó bốc một miếng bê tông to lên rồi đáp thẳng tới vị trí của Tân.

“Rầm...” - Đoán biết được điều này sẽ xảy ra với mình, hắn nhanh chóng lăn người sang chỗ khác tránh né.

Thấy con mồi ghê tởm kia lại lẩn mất, con quái biến dị tức giận điên cuồng lao tới. Nhưng nó vừa mới cố bước lên thì ngay lập tức con Lu liền ngoạm chặt chân con quái hung hăng giật lại.

“Uỳnh!” – Con quái nhỡ đà, trượt chân ngã đập mặt xuống lòng đường.

Ở ngoài xa, Tân liền nhanh chóng chớp lấy thời cơ này quăng rìu tiếp tục tấn công, mục tiêu vẫn là đống cây nấm trên đầu con quái.

“Vụt... Vụt... Phập...” - Lưỡi rìu lại một lần nữa lia trúng đích thành công xắt đi một mảng nấm trên đầu con quái.

Có vẻ việc thức tỉnh năng lực không chỉ giúp hắn tạo ra sợi tơ, mà còn đánh thức cơ thể, bản năng chiến đấu được rèn luyện khi xưa của hắn. Ngay lúc này, hắn cảm thấy các bó cơ của mình chắc nịch, đầy sự bùng nổ bên trong, ánh mắt thì trở nên rõ rệt và cảm giác nhạy bén trở lại. Cho nên, với cơ thể mạnh mẽ, mọi đoàn tấn công của hắn trở nên chuẩn xác và đầy uy lực.

“GRUUU!!!” – Lại trúng đòn hiểm, con quái đau đớn gào lên rồi chững lại một chút.

Đến khi hồi tỉnh, nó liền vùng vẫy tấn công con Lu, cố gắng giắt bỏ nó ra để đến chỗ Tân. Nhưng hiển nhiên, điều này là không thể xảy ra được, bởi con Lu đã khỏe hơn trước, còn con quái thì lại yếu đi do liên tiếp bị trúng đòn chí mạng. Không còn cách nào nữa, con quái lại bê một tảng công trình khác lên rồi nhắm hướng con mồi đáp tới.

“Rầm....”

Tung người nhảy sang chỗ khác, hắn không khó khăn lắm để tránh né cái này. Sau đó, hắn liền nhanh chóng dựng người đứng dậy. Chọn lấy một mục tiêu đẹp là đám cây nấm của con quái vật, hắn quăng rìu văng tới tấn công. Rồi khi lưỡi rìu xắt xong cây nấm, hắn liền giật mạnh thu cái rìu bay về trong tay. Đều đều chiến đấu theo cách này, không lâu sau, con quái vật biến dị bị Tân gọt dần đi đám nấm đồ sộ trên đầu. Theo thời gian, nó bắt đầu yếu đi và hành động chậm chạp trở nên rõ rệt.

“GRAOOO!!!” – Cuối cùng, con quái bất lực rống lên một tiếng không cam lòng rồi nằm im bất động.

Có vẻ như nó đã bị thương quá nặng, không còn chống trả được nữa. Nhưng để cho chắc, hắn sẽ không liều lĩnh áp sát khi không biết nó gục hẳn hay chưa. Thu cái rìu về lại trong tay, hắn lên tiếng ra lệnh cho con Lu:

“Lu... cắn nát đầu nó...”

“Gâu... Gừuu...” – Nghe tiếng chủ nhân, con Lu liền lập tức buông chân con quái vật biến dị ra rồi chồm tới cắn đầu nó.

Con Lu biết điểm yếu của kẻ này ở đâu nên lúc cắn, nó chọn những bọc nấm còn sót lại mà nhanh chóng nhai nát.

Đứng ở phía xa quan sát, hắn thấy con quái bị vặt gần hết đống nấm mà vẫn nằm im bất động. Đoán rằng nó sắp chết, hắn cong người rón rén lại gần. Tới nơi, hắn lập tức vung rìu gọt sạch sẽ những cây nấm tàn khuyết còn lại. Để chắc chắn hơn nữa, hắn dùng rìu chặt đứt luôn cái đầu.

“Hộc... Hộc... Hộc...” – Thở ra hồng hộc, hắn ngẩn người đứng nhìn xác con quái vật biến dị.

Cuối cùng, hắn cũng thành công cắt xong cái đầu con quái vật đáng sợ bám theo mình dai dẳng này.

Bên cạnh hắn, con Lu cũng bước đi khập khiễng tỏ ra rất đau đớn. Chắc nó đã bị thương nặng chứ không phải không có. Cúi xuống, xoa đầu con Lu mấy cái, hắn soi đèn pin chuẩn bị tìm đường đi về dãy trọ. Nhưng bất giác, hắn nhớ ra bật đèn sáng như này rất nguy hiểm. Hắn còn một cái máy quay nữa, lấy nó ra dùng vào hoàn cảnh này sẽ tốt hơn, hi vọng là còn dùng được đi.

Dẫn con Lu tới một cái hốc được tạo ra từ đống đổ nát và một chiếc ô tô tải bên cạnh đường. Ngồi xuống, nép sát vào trong, hắn kéo khóa túi áo khoác mở ra để lấy máy quay mini. Ai ngờ, hắn giật mấy cái mà không được, có vẻ như dây khóa bị hỏng rồi. Cho đèn pin lên miệng cắn, hắn loay hoay chuẩn bị dùng tay giật đứt luôn cái khóa.

Giữa lúc Tân đang tập trung thì đột nhiên từ đằng sau trong hốc lao ra một sinh vật đen sì tấn công hắn.

“Phập!” – Ngay tức thì, hắn cảm thấy lưng mình nhói lên đau đớn dữ dội.

Theo phản xạ, hắn bắn người nhảy về phía trước tránh ra khỏi đòn tấn công của sinh vật lạ mặt.

“Bịch....” – Ngã xuống đất, hắn lăn vài vòng rồi mới dừng lại.

Ngay lập tức, hắn chồm dậy nhặt cái đèn pin soi vào chỗ vừa có cái gì đó cắn mình. Bên cạnh hắn, con Lu khó hiểu nhìn chủ nhân. Nó vẫn chưa biết hắn vừa bị đánh lén sau lưng. Gân xanh nổi lên, cảm giác đau buốt nhức nhối làm hắn phải nhăn mặt, tay run lên nhè nhẹ. Đảo ánh đèn đi xung quanh, cuối cùng hắn cũng tìm thấy kẻ vừa tấn công mình.

Sâu trong cái hốc mọc đầy cỏ dại li ti kia, hắn nhìn thấy một sinh vật vô cùng đáng sợ và ghê rợn. Đây là một con rết quái vật khổng lồ với cái đầu lớn bằng nồi cơm điện, trong miệng nó chĩa ra ngoài cặp răng nanh như hai gọng kìm nhọn hoắt. Con rết quái lộ một đoạn thân dài chi chít chân nhỏ, khoảng vài mét đang bò dần ra khỏi hang. Khi hắn chiếu ánh sáng tới, nó liền rít lên rồi cấp tốc thụt về, chỉ để lại mỏm đầu nhô lên với rất nhiều con mắt màu xanh lập lòe phát sáng. Nhìn con quái vật đáng sợ trước mặt, hắn rợn người khó khăn nuốt một ngụm nước bọt.

Hắn vừa bị sinh vật này tấn công.

Vội quay lại sau lưng kiểm tra chỗ đau, Tân sợ hãi đến tái cả mặt khi nhìn thấy hai lỗ hổng bằng ngón tay cái xuyên qua ba lô, áo khoác đang phun máu. Đột nhiên, mắt hắn hoa đi, cảnh vật xung quanh thì bắt đầu quay vòng. Đầu đau đớn như muốn nứt, hắn không nhịn được mà hét lên.

“AAAA!!!”

“Ẳng... ẳng... ẳng...” – Đứng bên cạnh, con Lu thấy chủ nhân của mình có biểu hiện thống khổ, đau đớn. Nó liền ẳng lên rồi lè lưỡi liếm mặt hắn.

Cảm giác xấu bùng phát ngày một dữ dội, hắn biết chắc rằng mình bị trúng độc rồi. Không thể dừng lại nơi đây thêm một giây nào nữa, hắn hô lên với con Lu rồi loạng choạng chạy về phía trước.

“Lu... Chạy mau...”

“Loạt xoạt... Loạt xoạt...” – Khi không có ánh sáng chiếu tới, con rết quái liền bò ra khỏi hang và chậm rãi bám theo con mồi của mình.

Ngã lên ngã xuống chạy được vài mét, Tân thấy mắt mình hoa lên ngày một mờ đi. Khuôn mặt tái xanh nhợt nhạt, hắn cảm thấy đau đớn rồi lạnh lẽo như rơi vào hầm băng vậy. Răng đánh vào nhau lách cách, hắn bất lực ngã xuống lòng đường không dậy nổi nữa. Bên cạnh hắn, bỗng con Lu chồm lên phía trước xù lông, nhe răng gầm gừ, giống như đối mặt với cái gì cực kì đáng sợ vậy.

Run run giơ đèn pin lên soi, trong tầm nhìn mờ ảo nhòe đi, hắn nhìn thấy một bóng dáng khổng lồ đang chậm rãi tiến lại gần đây.

“Loạt xoạt!” – Đúng lúc đấy, đằng sau hắn vang lên tiếng con gì đó đang bò lại gần.

Đảo đèn pin lại, hắn khó khăn nhìn thấy một con rết to lớn dài loằng ngoằng đang nhanh chóng áp sát.

“Khục... Khặc...” – Bỗng hắn cảm thấy ngực mình nặng trịch, hít thở vô cùng khó khăn, trong họng thì đặc nghẹt một cái gì đó.

Ý thức ngày một mơ hồ, trước khi nó chìm hẳn vào trong bóng tối, Tân dùng tất cả những gì còn sót lại, khàn giọng hét lên với con Lu.

“LU... Chạyyyy...”

- ------OoO-------

Viết chính: Thăng Thiên Họa

Hỗ trợ kịch bản: Lan Thi

Phụ tá: Sói Lạc Lối

Cộng tác viên biên tập: Mộc Chi

…………………………………………………….

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mạt Thế Tiến Hóa

BÌNH LUẬN FACEBOOK