Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mạt Thế Tiến Hóa

Chương 18: Gian khổ chiến đấu

Khi Tân lau xong nước mưa trên màn hình. Hắn vừa mới giơ máy quay lên thì lập tức chứng kiến hình ảnh đáng sợ khiến tóc gáy dựng đứng, da đầu tê dại như muốn phát nổ. Trong tầm nhìn của hắn, tất cả những con chuột biến dị đang điên cuồng cắn xé giành nhau miếng thịt trên xác chết, đột nhiên dừng lại. Bọn chúng đồng loạt hướng ánh mắt khóa chặt lấy hắn và con Lu, yên tĩnh chăm chú nhìn không một tiếng động, bằng con ngươi đỏ rực yêu dị.

Vài giây sau, đàn chuột biến dị chậm dãi nhích lại gần chút một, rồi kêu ầm lên những âm thanh chói tai và nghiến răng kèn kẹt:

“CHÍT! CHÍT! CHÍT!”

“KÉT! KẸT! KẸT!”

Đứng sát cạnh Tân, con Lu cảm nhận được mối nguy hiểm bùng lên từ lũ chuột. Nó lập tức chồm lên đằng trước hắn. Sau đó, nó hạ thấp đầu sủa lên một tiếng to cảnh báo rồi nhe răng gầm gừ đề phòng lũ chuột sẽ tấn công bất ngờ.

“GÂU! Grừưu!”

“Hộc! Hộc!”

Nhìn đàn chuột áp sát ngày càng gần, hắn cảm thấy tức ngực, khó khăn thở hồng hộc. Mặt trắng bệch tái mét, mồ hồi của hắn vã ra trên trán lăn xuống không ngừng. Hắn hoảng sợ cầm camera đảo liên tục rồi lùi dần từng bước một về đằng sau. Đến khi chạm vào bờ tường bao, hắn cứng người lại khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Tay phải cầm cái rìu run nhè nhẹ, thần kinh của hắn căng lên chuyển sang trạng thái tập trung cao độ, sẵn sàng đối phó với tình huống tiếp theo.

“CHÍT… CHÍT…CHÍT…” - Trong khi đó, lũ chuột biến dị kêu lên ngày một lớn, nghe ám ảnh như một thứ ma âm vậy.

Theo thời gian, bọn chúng áp sát ngày một gần. Bây giờ, lũ chuột đã tạo thành một cung tròn bán kính chưa đến một mét, quây kín hắn và con Lu. Nhìn vào những con chuột to lớn có kích thước tương đương với con mèo trưởng thành bò lúc nhúc trên mặt đất, ngửi trong không khí mùi hôi hám khủng khiếp, hắn cảm thấy sợ hãi đến mức, tim như muốn ngừng đập. May mắn, phía trước hắn có Lu đứng chặn. Nhờ có tiếng gầm gừ và tinh thần dũng cảm của nó, hắn mới không đánh vỡ ranh giới sụp đổ tinh thần.

Giữa lúc bầu không khí đang bị kìm nén đến mức ngộp thở ấy, đột nhiên có một con chuột biến dị to lớn rú lên một tiếng chói tai át tất cả âm thanh còn lại:

“CRÍTTTTT!” – Sau đó, nó tung người bật cao khoảng một mét nhào tới phía Tân đứng.

“GRẰU…!” – Khi con chuột vừa tung người lên không trung. Ngay lập tức, con Lu sủa một tiếng rồi chồm tới dùng hàm răng sắc bén của mình táp thẳng vào con chuột biến dị đập xuống đất quăng quật.

“CHÍT… CHÍT… GRETT…” - Con chuột biến dị bị con Lu giằng xé phải kêu gào thảm thiết, nó chắc chắn sẽ phải chết. Nhưng tiếng kêu chói tai của nó đã trở thành tác nhân kích thích đám chuột còn lại điên lên.

“CREETTT… KÉTT…. CHÍT….”

Bọn chúng kêu gào ngày một ầm ĩ, ánh mắt thì đỏ rực phát sáng trong đêm tối, xôn xao chạy ngược xuôi. Đến một mức nào đó, tất cả đám chuột biến dị đột nhiên không còn dè chừng nữa. Bọn chúng gào to một tiếng rồi đồng loạt xông lên tấn công hắn và con Lu.

“Xoạt… Vù… Vù… Xoạt… Chít… Chít…”

Tân bị dồn vào chân tường không lối thoát. Bị ép đứng trước nguy cơ sinh tử, lạ thay hắn không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Hai mắt vằn đầy tơ máu, trán nổi gân xanh, hắn gào lên:

“Aaaaaaa!” - Vừa hét, hắn vừa xiết chặt cán rìu trong tay xông lên đối đầu với đám chuột biến dị.

Vung tay, hắn điên cuồng chém loạn trong bóng tối mà không có tầm nhìn. Bởi theo động tác vận động kịch liệt, hắn không thể tập trung nhìn vào màn hình nhỏ trên máy quay.

“Phập! Phập! Phụt!” – Âm thanh chém vào da thịt ngọt xớt vang lên liên tục. Dù không nhìn rõ cái gì, nhưng hắn chém bừa cũng trúng mục tiêu, vì lũ chuột rất đông.

Mặc kệ việc Tân chống trả quyết liệt, chỉ mấy giây sau, lũ chuột đã bâu đầy người hắn. Một số con từ dưới đất leo lên thông qua đôi chân, những con khác thì nhảy bổ thẳng vào cơ thể hắn. Rồi bọn chúng dùng hàm răng sắc nhọn của mình điên cuồng cắn xé. Chẳng mấy chốc, quần áo của hắn bị cắn thủng lỗ chỗ. Những cái răng cửa nhọn hoắt bị biến đổi của con quái chuột dễ dàng phá vỡ lớp da, giật từng khối cơ thịt của hắn.

“AAAA…!!!” - Gào lên đau đớn, hắn gồng mình vùng vẫy, cố gắng hất tung đám chuột ra khỏi người nhưng không ăn thua.

Trong lúc Tân gắng sức chống trả, cái máy quay phim đã văng khỏi tay của hắn không biết từ lúc nào. Rút nốt mũi thương giắt ở đằng sau thắt lưng ra, hắn cắn chặt răng điên cuồng đâm tới tấp vào những vị trí nhói đau trên khắp thân thể.

“Phụp! Chít! Chít! Phụp!”

Lũ chuột lúc này đã bâu gần như kín mít cơ thể Tân, nên không có nhát nào hắn đâm hay chém trượt mục tiêu. Hắn chống trả hết sức quyết liệt, nhưng bọn quái chuột đông quá. Dần dần, hắn bắt đầu đuối sức, hai mắt nhòe đi hoa lên quay cuồng. Loạng choạng mấy bước, hắn bất lực ngã xuống mặt đất. Cố gắng giãy dụa đến cùng, nhưng hắn đã đánh rơi vũ khí khỏi tay. Thân thể bị lũ chuột tràn lên đè nặng, cử động của hắn ngày một chậm chạp.

“GÂU… Grừư....” - Giữa lúc Tân tưởng chừng như phải chết đó, con Lu đột nhiên sủa lớn một tiếng rồi hùng hục phi tới bằng tốc rất nhanh.

Sau đó, con Lu nhảy bổ lên người hắn. Nó ra sức cắn rồi dùng hai chân trước bới tung đám quái chuột đang bâu kín trên người hắn tạo ra khoảng trống.

Chân tay có thể động được, hắn vội quờ quạng xung quanh tìm vũ khí. Vớ được vật gì tròn tròn, hắn liền lập tức dùng nó đập vào con chuột. Nhưng rất nhanh, hắn liền nhận ra cái này không phải là rìu hay mũi thương của mình mà là cái đèn pin bị chuột cắn rơi khỏi túi áo khoác. Trong lúc hoảng loạn, hắn không kịp nghĩ nhiều mà ngay lập tức bấm công tắc bật đèn.

“Tách!” - Sau tiếng bật nhỏ, ánh sáng trắng mãnh liệt từ pha đèn liền đột ngột bùng lên trong đêm tối.

“Chít… chít… chít…” - Bị ánh sáng chiếu trúng, những con quái chuột kêu lên đau đớn rồi nhanh chóng rời bỏ cơ thể Tân.

Vội vàng vùng dậy, hắn nắm chặt cái đèn pin cố gắng dựng người đứng lên.

“Hộc! Hộc! Hộc!” - Thở ra hồng hộc, hắn chiếu đèn pin đảo khắp xung quanh một vòng.

“Chít…. Xoạch… Xoạch… Chít…” - Khi ánh đèn chiếu tới đâu, lũ chuột biến dị liền tản ra đến đấy. Bọn chúng kêu lên khó chịu rồi lũ lượt kéo nhau chạy trốn vào ngóc ngách ở khắp nơi.

Chả mấy chốc, đàn chuột đông đảo lặn mất tăm trước Tân. Con hẻm nhỏ ồn ào nhanh chóng chìm vào trong yên tĩnh, chỉ còn tiếng gầm gừ cắn xé của con Lu đang say máu với vài con chuột đang ngấp ngoải. Hắn loạng choạng vài bước cầm đèn pin xoay quanh, xem còn có con chuột nào nữa không thì bất ngờ bị trượt ngã ngồi xuống mặt đất.

“Bịch!”

Thở ra hồng hộc từng hơi khó nhọc, hắn không cố gắng đứng lên nữa vì nguy hiểm tạm thời đã qua. Dần dần, trạng thái điên cuồng, căng cứng vì thần kinh tập trung quá độ cho chiến đấu của hắn rút đi. Ngay tức thì, hắn cảm thấy khắp cơ thể mình đau xót, mệt mỏi rã rời. Mồm khô khốc, cổ họng của hắn nóng rát cháy bỏng vô cùng khát nước. Hai mắt thỉnh thoảng lại hoa lên từng đợt, hắn khó khăn cất tiếng gọi con Lu lại gần chỗ mình.

“Lu… Lu…”

“Gâu!”

Nghe tiếng hắn gọi, con Lu cất tiếng sủa nhẹ một cái rồi nhanh chóng lại gần. Nó vẫy đuôi rồi liếm mặt hắn liên tục. Hành động quan tâm của con Lu khiến hắn có chút cảm giác an toàn, đỡ hoảng loạn và sợ hãi đi rất nhiều. Hắn ngồi yên hít thở một tí thì cổ họng cứ dâng lên từng đợt khát cháy. Không thể chịu được nữa, hai tay hắn run run tháo ba lô xuống. Móc chai nước ra, hắn khó khăn mở nắp rồi cho lên miệng uống.

“Ừng! Ực!”

Dòng nước mát lạnh nhanh chóng chảy từ cổ họng xuống dạ dày, nó lập tức giúp hắn đánh tan đi cảm giác khát nước khó chịu. Không những thế, nó khiến hắn tỉnh táo tức thời và xua đi cảm giác mệt mỏi giã dời. Càng uống lại càng thấy ngon, loáng một cái là hắn uống hết sạch lưng chai nước suối.

Uống xong, hắn cảm giác tốt hơn hẳn. Nhớ tới con Lu, hắn vội chiếu đèn pin nhìn qua cơ thể xem nó có bị thương nặng không. Nhìn qua một lượt, hắn vui mừng khi thấy dưới lớp lồng dầy và trơn trượt của con Lu chỉ bị sứt xát ngoài da chứ không có vết thương nào quá sâu. Thở phào một hơi, hắn vuốt ve đầu nó mấy cái rồi chuyển sang kiểm tra thương thế của mình.

Hắn thì không may mắn như con Lu. Vết thương trên cơ thể hắn có rất nhiều. Gần như chỗ nào trên cơ thể hắn cũng bị những con chuột biến dị cắn rách da chảy máu. Nhưng còn tốt là hắn không bị vết cắn nào quá sâu và to, và máu chảy ra một hồi, sau khi thấm đẫm vào lớp quần áo giờ cũng đã bắt đầu ngừng lại. Vận động chân tay một tí, cơ thể hắn liền truyền đến cảm giác đau nhói từng đợt, nhưng không ảnh hưởng đến hoạt động.

Trong lúc cúi đầu xuống, hắn bất giác nhìn vào đồng hồ thì thấy bây giờ đã là năm giờ. Vậy là, hắn và con Lu bị kẹt ở con hẻm này mất mười phút. Nghĩ tới doanh trại quân đội, hắn liền cảm thấy lo lắng gấp gáp, trong lòng bất an không biết họ còn ở đó không. Trải qua việc nguy hiểm này, hắn thật sự cảm thấy sợ hãi cô độc. Nếu không có con Lu, có lẽ hắn đã chết từ lâu rồi. Hắn không muốn chống chọi một mình trong lo âu sợ hãi nữa. Hắn muốn hòa nhập vào đồng loại để được che chở, an toàn.

Nghĩ vậy, ruột gan Tân nóng bừng lên. Mặc dù cơ thể vẫn chưa tốt hơn bao nhiêu, nhưng hắn không muốn lãng phí thêm một giây nào nữa ở chỗ này.

- ------OoO-------

Viết chính: Thăng Thiên Họa

Hỗ trợ kịch bản: Lan Thi

Phụ tá: Sói Lạc Lối

Cộng tác viên biên tập: Mộc Chi

…………………………………………………….

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mạt Thế Tiến Hóa

BÌNH LUẬN FACEBOOK