Mạt Thế Tiến Hóa

Chương 137: Điên cuồng

Hoa Bão

26/04/2020

Nếu tấm khiên phản lực được Thương sử dụng một cách hết sức thụ động khi chỉ dùng để đỡ đòn và chờ cho lực phản chấn tự động tích lũy thì Tân lại chủ động làm ngược lại. Hắn sử dụng tấm khiên như một món vũ khí tấn công thực thụ. Đập vào đám quái vật, đập xuống nền nhà, và sự chủ động của hắn khiến cho tốc độ tích lũy phản lực của tấm khiên tăng lên nhanh chóng.

- Bành…!

Tân vận sức vung tấm khiên lên đập một phát thật mạnh vào mặt con quái vật đằng trước. Cú đập mạnh khiến cho cả cái đầu con quái như méo đi một chút và cần cổ thì vặn vẹo biến hình. Con quái bị đập ngã lăn lông lốc còn tấm khiên phản lực thì hơi lóe lên một điểm sáng nho nhỏ không mấy bắt mắt. Điểm báo hiệu thứ ba đã sáng lên hoàn toàn, và vẫn luôn chú ý đến điều đó, Tân nhận ra ngay. Vậy là đã xong, quá trình tích lũy phản lực hoàn thành, tấm khiên đã sẵn sàng cho một vụ bộc phát chấn động cực mạnh bất cứ lúc nào.

Lật ngang tấm khiên ra và cầm bằng một tay, Tân vận lực, lia một vòng lớn. Phần đuôi tấm khiên nhọn hoắt và có cạnh sắc không khác gì một lưỡi dao vẽ lên một nửa cung tròn, chém lướt vào một đám quái vật vẫn chen chúc đằng trước mặt. Lũ quái vật bây giờ đã có hình dáng rất là khác nhau, vị trí khác nhau và tốc độ lao vào cũng khác nhau nên một đòn tấn công tầm rộng cũng gây ra sát thương rất là không đồng đều. Có con ngã xuống, có con bị thương nặng, có con chỉ bị nhẹ, mà còn có con thì vẫn giữ nguyên tốc độ lao vào.

Không quan tâm lắm đến hiệu quả sát thương của đòn đánh, Tân lại vận lực, văng ngược tấm khiên lại một lần nữa để đập nốt vào mấy con quái đã lao đến gần nhất. Dưới chân hắn cũng đồng thời phát lực, nhưng không phải tiến lên, mà là lùi về.

Nhanh chóng lùi lại hai, ba bước, Tân rút lui về đến sát vị trí của ba mẹ con Huyền Linh. Tiện chân hỗ trợ mấy cô gái đạp bay một con quái đi, sau đó trở về thế tấn thủ, Tân mở miệng hô lớn:

- Mấy đứa! Chuẩn bị, đột phá…!

Nghe thấy Tân hô thế, cả ba đầu tiên là hơi chững lại một nhịp, rồi sau đó lập tức phản ứng lại ngay.

Huyền Linh đồng thời phát lực cả hai tay, không dùng lưỡi dao mà trực tiếp ấn nắm đấm vào ngực hai con quái trước mặt mình mà đẩy ngã chúng xuống cùng một lúc. Sau đó tranh thủ thời gian, cô xoay người trở lại, đảm bảo cơ thể cùng phương hướng với Tân, chuẩn bị cho một đợt xung phong đồng thời với hắn. Hai cánh tay bọc trong lớp giáp xương cũng buông thõng xuống cạnh người. Cơ bắp hơi thả lỏng để đảm bảo tính linh hoạt cho những đòn tấn công sắp tới.

An Nhiên cũng thôi bắn lên trần nhà nữa. Cô bé nhanh chóng treo cái ná lên cổ, sau đó sử dụng siêu năng lực để tạo ra từng viên hạt nổ nắm vào cả hai tay. Ý định của em hết sức rõ ràng, trong một đợt xung phong đột phá vô cùng cấp tốc, nếu dùng ná để bắn từng viên thì chậm quá. Em sẽ trực tiếp dùng cả hai tay để ném. Cự li tấn công gần một chút nhưng không sao, cái quan trọng là tốc độ tăng lên nhiều và trong một lần ném còn có thể vung ra vài hạt. Những hạt nổ này em sẽ cố ý tạo ra với uy lực nhỏ hơn để không ngộ thương đến mọi người, mà cụm lửa sinh ra sau vụ nổ vẫn đảm bảo sát thương lên đàn quái vật.

Thương cũng đã rút ra con dao găm dự phòng của mình để làm vũ khí, cũng chuẩn bị tư thế xung phong. Và còn kịp thời chạm nhẹ một cái vào sau lưng Tân, truyền thêm cho hắn một chút năng lượng nữa.

Hơn một giây để cho mấy cô gái kịp thời chuẩn bị, và sau khi chắc rằng mọi thứ đều đã ổn, Tân lập tức hít sâu, cả người hơi cúi xuống, hạ thấp trọng tâm để lấy đà, xúc thế…

Và như một hiệu lệnh cho đợt xung phong đột phá của mình, ngay khi cảm nhận được một luồng hơi ấm từ phần lưng lan tỏa ra toàn thân, hắn đồng thời gồng mình, phát lực…

Đoạn: niệm [Nhất – Niệm]

Đoạn: lực [Trọng – Lực]

Đoạn: khí [Phá – Khí]

Thức: XUNG PHONGGGG!!!!!

Bộc phát toàn bộ sức mạnh tích lũy trong cơ bắp cùng với hiệu quả của xúc thế lấy đà, Tân lao thẳng về phía trước. Tấm khiên phản lức được giữ chắc bằng cả hai tay chắn trước người. Và khi tiếp cận được mục tiêu đầu tiên, hắn thuận đà, đẩy cả hai tay để ấn mạnh tấm khiên vào ngực con quái vật. Cùng lúc, một ngón tay hắn cũng kéo lấy một bộ phận giống như là cò súng ấn phía sau tay cầm.

- ẦMMMM….

Toàn bộ động năng to lớn tích lũy bên trong tấm khiên đồng thời được giải phóng ra trong một khoảnh khắc. Con quái vật đứng mũi chịu sào lập tức bị thổi bay đi. Chấn động cực lớn còn khiến cho không khí như bị uốn cong đi thành một gợn sóng có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Cái gợn sóng đó nhanh chóng khuếch tán về phía trước, tiện thể cuốn lấy toàn bộ những con quái vật nằm trong phạm vi bao phủ của mình. Và giống như một cú đấm của người khổng lồ giã thẳng vào giữa đàn quái vật vậy. Không chỉ đơn giản là bị thổi bay, mấy con quái vật hàng trước còn bị chấn động đập cho bầm dập, tay chân bị xé đứt ra rồi mới trở thành từng viên đạn pháo tiếp tục công kích vào đám đồng loại đứng phía sau mình.

Đàn quái vật lại bị đục ra một lỗ thủng hướng ra phía bên ngoài.

Tân gồng mình, giữ chặt lấy tấm khiên. Dù bản thân tấm khiên này cũng đã có cơ chế suy giảm phản lực tác động ngược lại người sử dụng. Nhưng cú đánh hợp rất nhiều lực vào một đòn của Tân vẫn sinh ra một lực phản chấn khá là đáng kể. Tân đã cố giữ tấm khiên bằng cả hai tay những vẫn bị nó hồi lại đập một phát không hề nhẹ vào bả vai trái.

Không có thời gian để quan tâm đến bả vai và cả một bên cánh tay đang dần dần phát ra ê buốt, hắn nhanh chóng đưa tấm khiên về phía đằng sau, đặt nó vào trong tay của Thương. Rồi tranh thủ trong một nhịp thở ra, hắn mở miệng, hô lớn:

- Chạy!!

Lúc này, mấy cô gái cũng kịp thời phản ứng lại. Cả ba liền cấp tốc nhấc chân, theo sát Tân lao thẳng vào trong lỗ hổng vừa được tạo ra giữa đàn quái vật.

- Hây!

Vừa chạy Tân vừa tranh thủ quăng rìu, kết liễu một hai con quái vật nằm trên đường đi nhưng chưa gục hẳn mà còn đang lóc ngóc bò dậy. An Nhiên cũng vung tay, ném những hạt nổ của mình vào cạnh rìa của lỗ hổng, hạ gục vài con quái ở đó và để lại vài cụm lửa cản đường.

Lỗ hổng không thực sự đục xuyên qua đàn quái vật nhưng cũng gần rồi, bức tường quái vật đông nghìn nghịt chỉ còn sót lại một tầng thật mỏng. Và xa thêm một chút nữa, ở nơi có mật độ quái vật thấp hơn đã là vị trí tiến công của nhóm Hùng, Trâm và Vinh, cùng với con Lu chạy loạn.

- Gâu!! Gừ grừ…

Bên trong lỗ hổng, nhóm của Tân mới chỉ chạy thêm được một đoạn ngắn nữa thôi mà không hiểu bằng cách nào con Lu cũng đã lao vào được tới đây rồi. Sau một khoảng thời gian cố gắng xông vào trong nhà thờ cái mũi nhạy cảm của nó đã thích ứng với thứ mùi nồng nặc lan tỏa khắp nơi. Đột nhiên xuất hiện giữa vòng chiến đấu, rồi trước sự bất ngờ của cả nhóm, nó lập tức chạy lướt qua, ngược chiều với cả bọn và há miệng, táp thẳng vào chân của một con quái vật đang đuổi theo phía đằng sau nhóm người. Và với cái hình thể đã phát triển đến khá là khổng lồ của mình, chỉ bằng một cú ngoạm với hai cái lắc đầu giằng xé, nó đã nghiến đứt đôi cẳng chân con quái vật. Táp thêm hai nhát nữa vào vị trí cổ với vai kẻ thù, hàm răng to sắc bén kết hợp với động tác giằng xé, con Lu dễ dàng vặn đứt cổ và xé ra một mảng thịt nơi vai con quái vật.

Nếu mà chỉ là một sinh vật thông thường, con vật có lẽ đã bị con Lu cắn cho chí tử. Nhưng lũ quái này lại gần như bất tử. Từ trên cái xác, vô số chồi non bắt đầu nhanh chóng nẩy mầm, và những phần cơ thể thì vẫn còn giãy giụa. Chỉ là, con Lu cũng chẳng quan tâm cho lắm. Nó chỉ sủa to một tiếng như đe dọa rồi bỏ lại cái xác còn cử động mà nhanh chóng chạy theo, đuổi kịp nhóm Tân.

Có con Lu tham gia vào đội hình, tình thế lập tức trở lên nhẹ nhàng hơn hẳn. Con chó gầy nhom mà Tân nuôi mãi không béo ngày nào nay đã phát dục thành công. Cơ thể phát triển to lớn khiến cho sức lực của nó cũng biến lớn hơn rất nhiều. Con Lu như không biết mệt mỏi mà chạy trước chạy sau, ngang dọc lung tung, nhanh chóng xuyên qua đàn quái vật. Vừa sủa vừa cắn, nó đồng thời đảm nhiệm cả vị trí mở đường lẫn đoạn hậu, khiến cho nhóm người di chuyển càng dễ dàng hơn.

Từ phía bên kia của đàn quái vật cũng truyền lại tiếng hô xung phong của ba đứa chiến đầu vòng ngoài. Tình thế đang ngày càng trở nên tốt đẹp và tâm tình khẩn trương của Tân cũng thoáng buông ra một chút. Tiếp tục vung tay, vừa định quăng rìu vào một con quái vật dị dạng gần đó thì…

- RÉCCCC!!!

Một tiếng kêu inh tai cực lớn bất ngờ vang lên từ phía trên đầu cả nhóm. Tiếng kêu của con quái vật tròng mắt treo trên trần nhà. Tiếng kêu khiến cho đầu óc cả bọn đều hơi choáng váng, hai mắt như hoa lên một phát nhưng rất nhanh lại khôi phục lại bình thường. Vài đứa dưới chân hơi lảo đảo suýt chút nữa thì trượt ngã và một cảm giác hoang mang, sợ hãi vô danh cũng dâng lên trong lòng.

Bên trong vòng vây quái vật, nhóm bốn đứa của Tân cắn răng, cố gắng kiềm chế lại cái cảm xúc tiêu cực bất thường ấy mà tiếp tục vung vũ khí, dưới chân cũng không hề dừng lại. Còn nhóm ở bên ngoài, khi tiếng kêu và sự sợ hãi bất ngờ kéo đến, Hùng và Vinh đều vô ý thức mà hơi ngước mắt lên trần nhà. Nhưng may mắn, Trâm ở bên cạnh kịp thời phản ứng, nắm đầu của cả hai thằng mà ấn xuống.

- Đừng…!

Lắc đầu và mở miệng phát ra một từ duy nhất, nhưng từ vẻ mặt nghiêm trọng của Trâm, hai đứa kia cũng không dám làm liều. Nén sự tò mò lại, hai thằng lại tiếp tục chiến đấu, bởi vì khi đối mặt với những thứ không biết, lại trong những lúc nguy cấp như thế này, mạng sống vẫn là quan trọng nhất.

- RÉCCC…!!!

Con quái vật trên trần nhà cũng không chỉ dừng lại ở việc kêu gào. Ngoài sợi dây leo lớn lúc trước ra, con quái còn bắt đầu buông xuống vô số những sợi dây leo khác nhỏ hơn một chút. Những sợi này gọi là nhỏ hơn, thế nhưng sợi nào sợ đấy cũng đều phải to bằng cẳng tay trở lên, không có miệng rộng đầy răng nanh nhưng cũng có gai đâm ra tua tủa. Cái đáng sợ nhất là bọn chúng hình như nhiều lắm, buông thõng xuống khắp nơi. Mặc dù không linh hoạt được như sợi đầu tiên, nhưng cũng có thể chuyển động được. Những mũi gai nhọn hoắt điên cuồng chuyển động và xuyên thủng mọi thứ trong tầm công kích của mình.

Lũ quái vật bên dưới cũng bắt đầu biến đổi. Bọn chúng không lao ầm ầm vào mấy đứa con người nữa mà ngược lại lao vào với nhau. Vô số chồi non đâm ra từ trên người lũ quái. Những chồi cây đó phát triển rất nhanh, quấn quýt vào nhau và cột chặt lũ quái lại thành một tập hợp thể dị dạng khổng lồ. Cứ dăm bảy hoặc hơn chục con quái vật, kết hợp với một đống tay chân, mảnh thịt gãy vụn dưới sàn nhà lại kết hợp với nhau thành một khối. Và trong cả khi đang kết hợp, những cái khối đó vẫn điên cuồng nhúc nhích, hướng về phía đám người mà bò lại gần.

Khung cảnh trong gian thánh đường bỗng chốc trở nên cực kì kinh dị. Sự sợ hãi trong lòng mỗi đứa cũng càng ngày càng mạnh và ngay cả Tân thì bây giờ cũng đã tái xanh mặt mày, tay chân lạnh toát.

Cũng trong lúc bọn nó không để ý thì từ dưới mặt đất, vô số mầm cây cũng yên lặng mọc lên, càng ngày càng nhanh và chẳng mấy chốc đã cao quá gối. Từ bên trên trần nhà, sâu trong lớp lá cây và dây leo quấn quýt, một thứ sương mù màu hồng nhạt cũng dần dần buông xuống.

Chạy cùng với mọi người, An Nhiên mở to mắt nhìn sự biến hóa của đàn quái vật, cảm nhận sự biến hóa trong tinh thần của mọi người, và cảm nhận cả sự biến hóa trong tâm trí của bản thân. Không chỉ đơn thuần là cảm giác sợ hãi như của những người khác, em còn cảm nhận được một thứ cảm xúc gì đó mãnh liệt hơn. Nó khiến cho máu trong cơ thể em như trở nên nóng rực, cho đôi con ngươi ngày một trở lên thắm đỏ, và cho những suy nghĩ cũng càng này càng táo bạo… Nó giống như là phẫn nộ, giống như là điên cuồng. Mặc dù cảm giác rất là vô lí, nhưng không hiểu sao tâm trí em lại như không muốn phản kháng những cảm xúc đó vậy. Để mặc bản thân cho cảm xúc lôi đi, An Nhiên lại gỡ xuống cái ná trên cổ mình. Tay phải phát động siêu năng lực, dồn hết năng lượng để tạo ra một viên hạt nổ thật lớn. Rồi không để ý đến xung quanh, không để ý đến mọi người, em dừng lại, nạp đạn, kéo ná và bắn lên trần nhà.

- Uỳnh!!!



…MTTH…

Truyện được thực hiện bởi nhóm viết Hoa Bão

Ý tưởng và cốt truyện: Th.a Woa

Kịch bản: Sói lạc lối

Viết chính: Lan Thi

Biên tập viên: Mộc Chi

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Tiến Hóa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook