Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mạt Thế Tiến Hóa

Chương 15: Cây ăn thịt

Nhìn vào đôi mắt đỏ ngàu ngập tràn sự oán độc của con quái vật “Nấm đầu người” biến dị, Tân cảm thấy nỗi sợ hãi cứ từng đợt, từng đợt thốc lên não khiến hắn tê cứng người lại. Mặt mũi trắng bệch, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên trán rơi xuống, hắn không biết mình bây giờ phải làm gì cho đúng. Bên cạnh, con Lu cũng cảm nhận được mối uy hiếp đáng sợ. Hai mắt nó đỏ lên, sục sạo trên ban công gầm gừ chỉ trực phi xuống để tấn công quái vật.

Gầm!

Giữa lúc bầu không khí đang cực kì căng thẳng đó, bỗng con quái vật biến dị gầm lên rồi quay ngoắt đầu chạy. Hành động bất ngờ của con quái khiến hắn không kịp phản ứng, sững sờ cả người. Thở phào một hơi, cơ thể hắn như bị rút hết sức lực buông thõng ngồi bệt xuống mái hiên. Mấy giây sau, trong đầu như nghĩ đến điều gì đó kinh khủng, hắn liền trợn lớn hai mắt, mặt tái mét đi rồi giật bắn mình tỉnh hồn lại. Nhìn vào hướng con quái vật biến mất, hắn cắn răng chạy vội lên trên tầng thượng. Đứng sát bên cạnh, con Lu thấy chủ nhân của mình chạy đi, nó liền lập tức bám theo sau mà không cần biết chạy để làm gì.

Leo lên gác thượng, Tân lập tức chạy tới vị trí quan sát quen thuộc. Sau đó, hắn vừa thở hồng hộc vừa vội đưa ống nhòm lên mắt nhìn xuống khu vực con quái vật biến dị biến mất. Nhưng nhìn mãi, hắn không thấy bóng dáng con quái đâu. Nó đã biến mất trong tầm mắt của hắn, có lẽ là lẩn trốn sau những tòa nhà lành lặn hoặc đống đổ nát to lớn. Hành động bất ngờ của con quái mang đến cho hắn áp lực như muốn bóp nghẹt lồng ngực.

Hắn tự hỏi, tại sao con quái vật đang điên cuồng tấn công mình, sau khi ăn thịt đồng loại phục hồi vết thương xong, nó lại lựa chọn chạy trốn. Ngẫm nghĩ một tí, hắn đoán rắng, có khả năng con quái đã biến đổi thông minh hơn. Nó nhận thức được ra việc mình đang cố gắng trèo qua cổng tấn công hắn là vô ích. Nó sẽ lại bị hắn bắn cho trọng thương đến chết như lúc đầu. Cho nên, nó chọn cách bỏ trốn, tìm kiếm một cơ hội ngon ăn khác. Chỉ nghĩ đến việc, ẩn trong bóng tối ngoài kia, có một con quái vật đáng sợ lúc nào cũng dình dập tìm cách xé xác mình là hắn đã cảm thấy sợ hãi tái mét mặt rồi.

Con Lu ngồi bên cạnh Tân đang lè lưỡi thở hồng hộc nhìn xuống dưới. Bỗng nó cảm nhận được chủ nhân của mình đang sợ hãi bất an, nên nhích từng chút một áp sát lại gần rồi liếm liếm tay hắn. Cảm thấy nhột nhột, hắn buông ống nhòm xuống quay ra nhìn con Lu. Nhìn vào con mắt duy nhất còn lại của nó, hắn bỗng cảm giác an tâm, bớt cô độc đi một chút. Đưa tay lên xoa đầu con Lu, hắn nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi thở nhẹ ra. Mấy giây sau mở mắt, hắn cảm giác áp lực như núi đè nặng trên ngực nhẹ đi rất nhiều. Nuốt một ngụm nước bọt, hắn nhíu mày giương ống nhóm lên tiếp tục tìm kiếm con quái vật biến dị tiếp. Hắn cần biết nó ở đâu để nghĩ biện pháp phòng tránh.

Lúc này, trời đã vào buổi trưa muộn đang chuyển dần sang chiều. Cơn mưa phùn rả rích đã yếu đi rất nhiều, nhưng bầu trời thì lại không sáng sủa hơn bao nhiêu mà vẫn âm u tối. Không gian màu xám đen trầm thấp, nồng nặc hơi nước trong không khí. Thời tiết ấm lên như vào giữa mùa xuân vậy, kiểu thời tiết đẹp và đậm chất thơ nếu như thành phố Nội Hà không bị tàn phá và đầy rẫy những con quái vật bên dưới.

Tìm kiếm xung quanh khu vực con quái vật biến dị biến mất không hiệu quả, Tân bắt đầu đưa ống nhòm hướng đến những nơi xa hơn, bao quát toàn bộ khu vực xung quanh tòa nhà và dãy trọ. Trong tầm mắt, hắn kinh hãi khi thấy cây cối, cỏ dại phát triển nhanh đến mức có thể cảm nhận bằng mắt thường. Trên những đống đổ nát, cỏ dại đã mọc lên một lớp khá dày, tràn lan xuống lòng đường, phủ lên cả một số công trình còn đứng vững. Những sợi dây leo khổng lồ mọc lên khắp nơi, nhiều tòa nhà cao tầng bị quấn lấy kín cả một vòng. Một số những cây đại thụ trên đường đã lớn lên phá vỡ quy hoạch, phát tán ra xung quanh rất nhiều cây non mới mọc xanh tươi um tùm. Các hố sâu trước kia là hầm đi bộ, cống ngầm, ga tàu điện đổ xụp đã bị ngập đầy nước, bên trên nổi lềnh bềnh đầy rác rưởi và một số cây cỏ lạ mọc trên mặt nước. Thành phố hiện đại sầm uất một thời, thay da đổi thịt biến dần thành di tích hoang phế trong khu rừng nhanh đến đáng sợ.

Theo thời gian, hắn thấy số lượng quái vật “Nấm đầu người” từ trung tâm thành phố di chuyển ra bên ngoài đông hơn khá nhiều. Bọn chúng tản mát khắp nơi, nhưng may mắn khu vực của hắn chỉ có một vài con bén mảng đến gần và cách khu nhà trọ khá xa. Bọn chúng tuy đông, nhưng tất cả đều là những con quái bình thường chứ hắn không thấy một con biến dị nào khác nữa. Có lẽ để có thể trở thành con quái biến dị không phải là dễ dàng, hắn phải đen đủi lắm mới đối mặt với một con.

Tân đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, đến khi hắn vừa quay lại tiếp tục quan sát bầy quái vật “Nấm đầu người” có khoảng cách gần đây nhất thì bị chấn kinh buột miệng thốt lên:

“Hả!”

Ngay lập tức, hắn tạm buông ống nhòm xuống dụi dụi đôi mắt nhìn lại. Hình ảnh rõ lên, hắn thấy mình không có nhìn sai. Bên dưới, cách chỗ hắn khoảng hơn năm trăm mét, trên đống đổ nát trước kia là một nhà cao tầng lớn, có năm con quái vật “Nấm đầu người” đang đứng tụ tập vật vờ, chỉ sau vài giây bỗng nhiên có một con biến mất. Cau mày, hắn gãi gãi đầu vô cùng khó hiểu, con quái không thể chạy đi đâu nhanh như thế được. Bởi không gian xung quanh đấy rất trống trải, chỉ có gạch vụn cùng đám dây leo lạ mọc trồi lên từ lòng đất chứ không có gì ngăn trở tầm nhìn.

Chỉnh cho tiêu cự ống nhòm gần xuống, Tân căng mắt nhìn kĩ bốn con quái còn đứng đó xem có phát hiện ra nguyên nhân không. Chứ liên tưởng đến con quái vật biến dị đang ẩn nấp trong bóng tối, hắn lại bắt đầu cảm thấy bất an. Đang tập trung quan sát, bỗng hai mắt hắn trợn lớn, miệng há hốc ra kinh hãi vô cùng vào điều mình đang nhìn thấy.

Trong tầm mắt của hắn, dưới mặt đất, nơi đứng của bốn con quái vật “Nấm đầu người” còn lại bỗng nhiên xuất hiện ra một đám dây leo màu đỏ. Bọn chúng đâm trồi lên mặt đất từ trong đống đổ nát rồi chậm dài bò trên mặt đất uốn éo như một sinh vật sống tiếp cận gần tới chỗ đám quái vật đứng. Ban đầu, hắn còn tưởng đây là con giun khổng lồ to bằng bắp tay, nhưng nhìn kĩ hắn thấy nó có lớp vỏ cây, kiểu dáng khá giống đám dây leo trên mặt đất nên mới nhận ra được.

Vài sợi dễ như có mắt lách qua những khe hẹp gồ ghề của gạch vụn trên đống đổ nát, bò tới chân một con quái vật gần nhất. Sau đó, nó lặng lẽ quấn lấy, leo lên cơ thể con quái thật nhẹ nhàng. Vài giây sau, đến khi con quái vật “Nấm đầu người” nhận ra mình đang bị bắt giữ thì vút một cái. Mấy sợi rễ cây đột ngột thu xuống mặt đất, nó kéo theo con quái vật với một tốc độ đáng sợ biến mất. Con quái xấu số còn không kịp vùng vẫy, thét lên đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát.

Không cần xem trực tiếp, Tân cũng đoán được hậu quả mà con quái vật “Nấm đầu người” kia phải gánh chịu. Nó chắc chắn phải chết, không phải nghi ngờ. Nuốt một ngụm nước bọt, hắn cảm thấy lạnh lẽo hết cả chân tay. Hắn không ngờ đám dây leo tưởng như bình thường kia, bên dưới lại tiềm ẩn quái vật đáng sợ đến vậy. Chỉ nhìn sơ qua trong tầm mắt thôi, hắn đã thấy số lượng của loại này mọc tràn lan khắp mọi ngóc ngách trong thành phố rồi. Nếu tất cả bên dưới đều có đám dây leo màu đỏ kia, thì nơi này chả mấy mà biến thành địa ngục.

Đưa tay áo lau đi lớp mồ hôi rỉ ra trên trán, hắn tiếp tục đưa ống nhòm lên nhìn xuống chỗ đám quái vật quan sát. Sau khi con quái vật đồng bạn thứ hai bị bắt mất, có vẻ như đám quái vật “Nấm đầu người” còn lại đã nhận ra điều gì đó đang đến với mình. Bọn chúng hoảng sợ gào lên rồi cuống cuồng chạy trốn. Âm thanh gào rú thảm thiết vang lên như đánh thức đám quái vật đứng cách đó không xa, khiến bọn chúng điên cuồng chạy đi tứ tán. Mặc kệ mấy con quái vật “Nấm đầu người”, hắn giương ống nhòm lặng xem đám dây leo đáng sợ kia vừa bắt hai con quái xong bây giờ thế nào rồi.

Nhìn một lúc, hắn không thấy đám rễ cây màu đỏ trồi lên nữa, có lẽ nó cũng nhận biết được rằng con mồi của mình chạy đi mất rồi. Không thu hoạch được gì, hắn chuẩn bị đảo mắt tìm kiếm con quái vật biến dị thì bất ngờ phát hiện trên đoạn dây leo xanh tươi to nhất mọc trên mặt đất bắt đầu nở ra một bông hoa to lớn.

- ------OoO-------

Viết chính: Thăng Thiên Họa

Hỗ trợ kịch bản: Lan Thi

Phụ tá: Sói Lạc Lối

Cộng tác viên biên tập: Mộc Chi

…………………………………………………….

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mạt Thế Tiến Hóa

BÌNH LUẬN FACEBOOK