Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
6 h 30 phút, sáng.

- Tút... Tút... Tút...

Chiếc đồng hồ đeo tay như thường lệ vang lên tiếng chuông báo thức khiến Tân giật mình thoát khỏi giấc ngủ. Phải nghe âm thanh tút tút đâm vào tai cực kì khó chịu, hắn vội giơ tay đưa đồng hồ lên rồi bấm nút tắt. Mắt nhập nhèm, hắn ngồi dậy há mồm ngáp mấy cái rõ to. Lắc lắc đầu cho cảm giác ngái ngủ tan bớt đi, hắn nhìn xuống giường, nơi hai mẹ con Huyền Linh đang nằm thì thấy cô cũng đã thức dậy, và đang nghển cổ lên nhìn mình.

Ở bên cạnh, con Lu bị động tĩnh đánh thức, nhưng chắc nó vẫn còn muốn ngủ tiếp nên lại gục xuống chúi đầu vào trong chăn. Cái đồ lười này, hắn giật tấm chăn ra, vỗ cho nó một cái rồi xua đuổi khỏi nóc phòng tắm. Ngay sau đó, hắn cũng trèo xuống cùng với con Lu luôn.

Tối hôm qua, cả bọn vừa ăn cơm no bụng xong là cảm giác mệt mỏi và buồn ngủ dữ dội ập đến. Không có điện nên chẳng thể làm gì được, vấn đề bảo quản thực phẩm, hắn nghĩ mãi nhất thời cũng chưa tìm được ra cách gì hay. Đợi Huyền Linh cho An Nhiên ăn cháo xong, hắn liền lên tiếng kêu cả bọn đi ngủ sớm. Hắn và con Lu trèo lên nóc phòng tắm, chỗ cả hai ngủ từ trước, còn Huyền Linh thì nằm dưới giường cùng con. Do ban ngày phải trải qua nhiều việc vắt kiệt sức khỏe và tinh thần nên cả bọn rất nhanh thì chìm sâu vào giấc ngủ.

Đi tới trước cửa, hắn kéo then rồi nhẹ nhàng mở ra. Ngay lập tức, không khí lạnh tràn ngập hơi sương sớm ùa vào làm cho hắn phải rùng mình. Nắm chặt cái rìu trong tay, hắn ló đầu liếc nhìn xung quanh sân và phía cổng một vòng. Thấy cảnh vật không có gì thay đổi, vẫn an toàn, hắn mới thở nhẹ một hơi rồi bước ra khỏi phòng trọ. Từ lúc cuộc sống bị ép thay đổi, sự cẩn thận bất giác đã trở thành một thói quen của hắn, và điều đó là cực kì cần thiết đối với thế giới đáng sợ biến đổi từng ngày.

Chậm dãi cùng con Lu đi tới cổng xóm trọ, hắn nhòm qua song sắt quan sát không gian bên ngoài. Cảnh vật vẫn vậy, chỉ có cỏ cây là ngày một rậm rạp hơn, dần dần che phủ đi đống đổ nát, đường bê tông, hay tất cả những dấu tích còn xót lại của con người. Sương mờ dày đặc bao phủ khắp nơi, làm cho tầm nhìn bị giảm xuống khiến cho khung cảnh mờ ảo trong mắt hắn. Lặng lẽ nghe ngóng một lát, khi chắc rằng sẽ không có sinh vật lạ, hay mối nguy hiểm nào xung quanh đây hắn quay trở lại trong sân.

Hôm nay, tiết trời âm u chứ không hửng sáng như hai hôm trước. Không khí cũng lạnh hơn, tuy không rét buốt bằng tối hôm qua, nhưng vẫn cảm giác như rơi vào đầu mùa đông. Giắt lưỡi rìu vào thắt lưng, hắn đánh một bài quyền do bố mình truyền cho từ hồi còn nhỏ. Từ lúc lên thành phố học và làm việc, đã rất lâu rồi hắn không làm việc này. Một phần tại cuộc sống cuộc sống bận rộn, một phần thì do xã hội hiện đại không cần dùng đến. Nhưng giờ đây, thế giới đã biến đổi, nơi nơi tràn ngập nguy hiểm, hắn không thể không rèn luyện lại để sẵn sàng đối phó với mọi tình huống bất ngờ phát sinh.

Nghe bố nói, môn võ mà ông truyền dạy cho hắn là “Võ Núi Tây Bắc”. Trong thời kì chiến tranh, ông hành quân qua vùng núi tây bắc thì tình cờ được một võ sư có tài người H’mông yêu quý truyền cho. Môn võ này thấy ông bảo là quý lắm, võ gia truyền chỉ truyền trong các dòng họ, ít khi xuất hiện bên ngoài nên số người biết là không mấy. Đặc điểm của môn võ này, là có hệ thống các kỹ thuật vô cùng khác biệt, đòn thế phần lớn rất ngắn gọn, thấp, khi ra đòn thì uyển chuyển, còn khi trúng mục tiêu lại bộc phát cương mãnh, không có chút màu mè hoa mỹ. Đặc biệt nhất của môn võ phải nói là tấn pháp cực kì linh động, do chủ yếu phải di chuyển trên địa hình đồi núi gồ ghề. Cho nên, với thế giới đổ nát bây giờ thì tấn pháp này là vô cùng quan trọng để hắn xoay sở khi các tình huống nguy hiểm xảy ra.

Tập trung tinh thần cao độ, hắn nhớ lại cảm giác của hồi còn bé, lúc hai anh em luyện tập cùng bố. Chìm sâu vào trong các thế võ, hắn càng đánh càng thấy sảng khoái hết cả người. Hít thở không khí thanh tân, tràn ngập sức sống, hắn kết hợp với bộ khí “Sủng thiên” trợ công của môn võ mà cảm giác các bó cơ của mình nóng lên chỉ trực bùng nổ.

Trong khi Tân đang múa võ say xưa, con Lu thấy chủ nhân không để ý đến mình nữa, nó liền chạy tới mái hiên trước cửa phòng trọ, vị trí quen thuộc rồi cuộn mình nhắm mắt ngủ tiếp. Phải dậy sớm, lại không có gì ăn, nó vẫn còn rất buồn ngủ đây.

Đang tập ngon lành đến mức quên hết tất cả xung quanh, bỗng hắn nghe thấy tiếng gọi thất thanh của Huyền Linh:

- Anh Tân... Anh Tân... Anh về đây xem con bé bị làm sao rồi này!!! – Huyền Linh đứng ở cửa vẫy tay gọi hắn với nét mặt lo lắng hoảng hốt.

Vội thu công lại, hắn lập tức chạy vào trong phòng. Con Lu thấy có chuyện, nó cũng không ngủ nữa mà dỏng tai lao theo hắn vào trong.

Đứng trước giường, hắn cau mày quan sát An nhiên. Con bé vẫn chìm trong hôn mê chưa tỉnh, đặt lòng bàn tay lên trán kiểm tra, hắn cảm giác nó vẫn nóng rực như trước. Nhưng sau một đêm, không biết vì nguyên nhân gì mà một phần mái tóc đen của cô bé đã chuyển thành màu đỏ. Dưới ánh sáng của đèn pin, màu đỏ này hắt ra rực rỡ, long lanh yêu dị không giống thuốc nhuộm mà như sinh ra đã có rồi vậy. Cầm vài lọn tóc lên nghiên cứu, hắn kinh ngạc khi ngửi thấy một thứ mùi thơm lạ lẫm, nhưng lại có chút quen thuộc như đã gặp ở đâu đó. Đã lâu rồi, cô bé không tắm, gội đầu, làm sao lại có thứ mùi thơm này được. Tối qua, Huyền Linh chỉ lau qua cơ thể cho cô bé thôi.

Cố gắng hồi tưởng lại, bỗng hắn nổi hết da gà, sởn cả gai ốc khi nhớ được ra thứ mùi hương này. Bởi chỉ mới hôm qua thôi, chính mùi hương này đã khiến cho cả bọn rơi vào ảo giác rồi mê man, suýt chút nữa thì bị “cây quỷ” làm thịt. Không sai, mùi trên tóc con bé giống y như vậy, chỉ khác là hắn vẫn chưa bị mê hoặc.

Khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, đến lúc này, hắn biết chắc rằng An Nhiên bị thế này là do cái “cây quỷ” đáng sợ kia. Chỉ là không rõ, nó đã làm gì con bé và liệu có nguy hiểm đến tính mạng không. Tưởng tượng đến những bộ phim kinh dị, quái vật chọn con người làm vật chủ đẻ trứng vào cơ thể để phát triển, hắn sợ hãi tái cả mặt. Khả năng này có thể xảy ra lắm, bởi hắn mang cô bé về từ trung tâm “cây quỷ”.

- Con bé... Liệu con bé có việc gì không anh... Em sợ... – Đứng bên cạnh, Huyền Linh thấy sắc mặt của hắn biến đổi thành trắng xám nên vô cùng sợ hãi. Cô cất tiếng hỏi hắn với giọng điệu run run, ngập ngừng.

Nghe tiếng hỏi của Huyền Linh, hắn thoát khỏi những tưởng tượng khủng khiếp trong đầu. Quay ra, nhìn cô hắn khẽ lên tiếng an ủi:

- Em đừng lo lắng... Anh chắc rằng con bé đang biến đổi giống em thôi... Đến da tay của em có thể biến đổi thành xương cứng thì mái tóc chuyển thánh màu đỏ có gì ghê chứ...

- Vâng... Nhưng sao con bé lâu tỉnh thế? – Thấy hắn nói có lý, Huyền Linh gật đầu đồng ý. Nhưng con mình lúc nào cũng giống như sốt cao, mãi không tỉnh, cô lại ngập ngừng hỏi.

- Có thể là quá trình biến đổi của con bé phức tạp hơn... Anh cũng không chắc... Em nghĩ nhiều cũng không giải quyết được việc gì. Hay em đi hâm nóng lại nồi cháo rồi cho An Nhiên ăn, chắc con bé đang đói lắm rồi...

Vắt óc, Tân tiếp tục nghĩ ra những điều hợp lý để động viên Huyền Linh và để chuyển sự quan tâm của cô, hắn tìm ra một việc chính đáng để cô làm. Điều này rất hiệu quả, bởi rất nhanh thì Huyền Linh ổn định cảm xúc và gật đầu đồng ý. Nhìn cô gấp gáp chạy xuống bếp bật bếp ga, hắn khẽ thở dài một hơi. Hắn không dám nói sự thật cho cô biết, bởi rất có thể sẽ khiến cho cô ấy bị sốc không chịu được. Đồng thời, thâm tâm hắn cũng hi vọng những điều mình tưởng tượng về cô bé là không đúng. Vì nếu chẳng may xảy ra, hắn không biết khi ấy sẽ xử lý như thế nào nữa.

Đắp lại tấm khăn ướt lên trán An Nhiên, hắn khẽ vuốt ve mấy lọn tóc rối trên mặt con bé, qua một đêm hình như mái tóc cũng mọc dài và rậm hơn thì phải. Đắp chăn cẩn thận cho cô bé xong, hắn xuống bếp lấy hai phần thịt gà ra rồi đi sắp nồi nấu bữa sáng.

Con Lu thấy thế liền vẫy đuôi háo hức theo ngay, thấy có ăn là nó lại quýnh lên. Trong thời kì tận thế này, có lẽ chỉ có nó là thấy vô tư thoải mái nhất.

.................

Khoảng gần tám giờ sáng, ngoài cổng xóm trọ, Tân một tay ôm hòm tôn, tay còn lại thì nắm chặt cái rìu. Bên kia cảnh cổng, là Huyền Linh cùng với con Lu đang dõi theo hắn.

Nửa tiếng trước, sau khi ăn uống no đủ và nghỉ ngơi một chút, hắn đã cùng với con Lu sang bên tòa nhà bảy tầng bên cạnh leo lên nóc quan sát như mọi khi. Hắn muốn bảo quản chỗ thịt gà được tươi và lâu dài để lưu giữ bên trong nhiều năng lượng nhất, mà nghĩ đi, nghĩ lại thì chỉ có cách cho vào tủ lạnh là tốt nhất. Mà muốn dùng tủ lạnh thì phải có điện, trong khi đó điện đã mất nên hắn nghĩ cách để có điện. Là một thợ cơ khí, hắn cũng có kiến thức về điện nên điều này không khó, nhưng đấy là trong thời kì bình yên, còn với hoàn cảnh bây giờ thì đây lại là một vấn đề khá nan giải.

Mải mê suy nghĩ, cuối cùng hắn cũng tìm được cách để lấy được nguồn điện mà đáp ứng đủ các yêu cầu của mình.

Đó là lấy điện từ bình ắc-quy.

Ắc-quy ở đây phải là ắc quy cỡ lớn, loại dùng cho xe tải hay xe con-tan-nơ thì mới đủ điện để dùng trong một khoảng thời gian. Sau một khoảng thời gian quan sát, hắn tìm được rất nhiều mục tiêu là những chiếc xe ô tô con nằm la liệt trên đường lớn. Hắn định đến đó tháo ắc-quy rồi mang về, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy không ổn lắm. Những chiếc xe kia phần lớn là xe máy, còn lại toàn là ô tô con, cho nên bình ắc-quy bên trong tất cả đều loại nhỏ, lượng điện cung cấp rất ít. Để chạy được cái tủ lạnh trong khoảng thời gian nhất định, hắn sẽ phải mất rất nhiều thời gian và công sức để thu thập từng bình ắc-quy một.

Có thể, trọng lượng không là vấn đề đối với hắn. Nhưng sự cồng kềnh của bình ắc-quy thì hắn không thể mang nhiều một lúc được. Như vậy, để đạt được mục tiêu hắn sẽ phải đi lại, di chuyển liên tục. Việc này là cực kì không tốt, vì bên ngoài lúc nào cũng đầy rẫy các mối nguy hiểm rình dập, hắn không muốn vị trí xóm trọ của mình lộ ra. Nghĩ kĩ lại thì cái hắn cần bây giờ vẫn là bình ắc-quy lớn, thứ không có trên đường lúc này.

Nhớ tới, trước kia ở khu phố xung quanh xóm trọ của hắn có rất nhiều cửa hàng đồ điện có bán cả bình ắc-quy nên hắn dùng ống nhòm, cố gắng tìm tới một chỗ lành lặn có thể đến để lấy đồ được. May mắn, mặc cho thực vật điên cuồng phát triển, những công trình không bị phá hủy vẫn còn rất dễ thấy trong tầm mắt của hắn. Xác định được một cái đại lý lớn, có biển hiệu là thay thế phụ tùng, điện, ắc-quy cho ô tô, hắn nhanh chóng lấy máy ảnh ra chụp ghi nhớ lại.

Đánh dấu phương hướng vào la bàn trong chiếc đồng hồ đeo tay xong, hắn lập tức xuống dưới nói cho Huyền Linh và chuẩn bị hành trang. Sang bên phòng hai vợ chồng trẻ, hắn xem thông số của cái tủ lạnh rồi tính toán số lượng bình ắc-quy cần thiết để đủ dùng trong vài ngày. Tủ lạnh này là loại mini, công suất có 100W, theo như lý thuyết thì một bình ắc-quy 12V, 1.200W sẽ dùng được khoảng nửa ngày. Như vậy, số bình ắc-quy hắn sẽ phải lấy rơi vào khoảng mười bình đổ lại, khá là cồng kềnh để mang về. Cái ba lô lớn của hắn tuy lớn thật, nhưng cũng không đủ để chứa được đống bình ắc-quy đấy. Tìm trong phòng mãi mà không có thứ gì dùng được, hắn đi sang các phòng khác lục lọi. May mắn, đến phòng cậu sinh viên thì vấn đề được giải quyết, bởi ở đây hắn tìm thấy cái hòm tôn có thể tích đủ để đáp ứng yêu cầu.

Trước lúc khởi hành, Huyền Linh cũng muốn đi theo giúp đỡ, nhưng vướng An Nhiên nên cô bất đắc dĩ phải ở lại phòng chăm sóc. Lo lắng cho sực an toàn của hai mẹ con khi mình không tại, hắn để con Lu ở nhà bảo vệ họ. Chuyến đi lần này, hắn sẽ hành động một mình và cố gắng để đạt được mục tiêu nhanh nhất rồi trở lại.

Vẫy tay ra hiệu cho Huyền Linh và con Lu trở lại phòng, hắn quay người giơ la bàn lên xác định phương hướng rồi dứt khoát bước đi.

- ------OoO-------

Viết chính: Thăng Thiên Họa

Hỗ trợ kịch bản: Lan Thi

Phụ tá: Sói Lạc Lối

Cộng tác viên biên tập: Mộc Chi

: Phạm Văn Linh

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mạt Thế Tiến Hóa

BÌNH LUẬN FACEBOOK