Mạt Thế Hai, Ba Sự

Chương 10: Vẽ bùa

Bán Trản Minh Hương

11/08/2020

Cảnh Lâm lớn từng này, ngoại trừ từng chứng kiến ngựa ở trên ti vi, trong cuộc sống hiện thực chưa một lần được thấy tận mắt.

Một vài đứa nhỏ được cho nghỉ học trong thôn thấy rất ngạc nhiên, đứng ở chỗ xa xa, chỉ về phía này hưng phấn ồn ào thảo luận.

Triệu Chí Văn cũng cảm thấy mới mẻ, nói với Cảnh Lâm: “Cậu xem con ngựa kia đi, màu lông thật đen thật sáng bóng, cơ thịt trên đùi kìa, cơ bắp quá đẹp a!”

Cảnh Lâm gật đầu, cậu cũng cảm thấy mấy con ngựa này rất đẹp.

Đám Cảnh Lâm bị chặn ở chỗ này, người đàn ông trung niên kia hiển nhiên cũng chú ý đến, trên mặt ông treo lên nụ cười tiêu sái lại đây, đưa tay về phía Triệu Thừa Hoài, cười nói: “Anh Triệu, nhiều năm không gặp, anh còn trông trẻ tuổi như này a!”

Triệu Thừa Hoài bỗng nhiên tỉnh ngộ, từ trên xe xuống, cùng bắt tay với nam nhân trung niên, có chút kích động: “Tôi đang bảo sao quen mắt thế, hóa ra là người anh em Nghiêm Nhuệ Phong a! Cậu mới thật sự trông trẻ tuổi, vẻ ngoài một điểm cũng không thay đổi đấy!”

Hóa ra người này là Nghiêm Nhuệ Phong, cũng là người trong thôn bọn cậu, chỉ là lúc trẻ đi ra ngoài lang bạt tạo dựng một chút thành tựu, cưới một người vợ trong nội thành, vẫn sinh sống bên ngoài, sau đó trực tiếp đem cha mình đón vào thành sống cùng, mười mấy năm rồi chưa trở lại. Mãi đến tận mấy năm trước, ông lão quy tiên, Nghiêm Nhuệ Phong dựa theo nguyện vọng ông lão đem về an táng tại Nghĩa Địa Sườn Núi trong thôn, đồng thời đem căn nhà ở quê đẩy đổ xây lại một lần nữa, thành một nhà lầu nhỏ, có điều do quá bận chuyện làm ăn, chuyện xây sửa phòng ở đều giao cho người khác quản lý, không lộ diện quá mấy lần trong thôn, người như Cảnh Lâm quanh năm ở bên ngoài, càng chưa từng gặp lần nào, vì thế cảm thấy rất xa lạ.

Nghiêm Nhuệ Phong hàn huyên một lúc với Triệu Thừa Hoài, lại nói mấy câu cùng Cảnh Lâm và Triệu Chí Văn, sau đó quay đầu lại hô về phía xe ngựa: “Nghiêm Phi, dắt ngựa qua một bên, để các bác trong thôn đi qua.”

Sau đó, Cảnh Lâm chỉ thấy một người đàn ông sở hữu chiều cao ít nhất 1m85, xốc lên màn che cửa thùng, từ phía trên nhảy xuống. Người đàn ông đó có gương mặt anh tuấn, để tóc ngắn húi cua, mặc áo sơ mi cộc tay màu đen, lộ ra bắp tay rắn chắc, hai chân mặc quần bò thẳng tắp thon dài. Người đàn ông liếc nhìn về phía bên này một cái, sau đó đem ngựa dắt dẹp về cạnh nhà mình, để ngựa nhường đường cho mọi người.

Triệu Chí Văn nhỏ giọng nói với Cảnh Lâm: “Từ cổ trở xuống tất cả đều là chân.” (=))))

Cảnh Lâm rất tán thành mà gật đầu, vóc người cao to như thế, bề ngoài còn đẹp trai như vậy, nhìn qua tựa như người mẫu, ngôi sao màn bạc.

Vừa nãy Nghiêm Phi đang khuân đồ, sau khi dắt ngựa qua một bên, cũng đi tới, cùng chào hỏi với mấy cô mấy bác trong thôn, thời điểm đến phiên Cảnh Lâm, y sửng sốt một chút, có điều rất nhanh phản ứng lại, tất cả mọi người không ai phát hiện ra.

Xe đã có thể đi qua đường cái, mọi người cùng nói hẹn gặp lại với Nghiêm Nhuệ Phong, mỗi người đạp xe ba bánh của mình rời đi. Cảnh Lâm cũng tách ra cùng Triệu Chí Văn, đạp xe hướng phía nhà mình, chuẩn bị trước đem đồ vật thả vào nhà, sau đó qua đón Nhạc Nhạc.

Nghiêm Phi nhìn chằm chằm một hồi bóng lưng Cảnh Lâm đi xa dần, sau đó bỗng nhiên bị người đẩy một cái, trong nháy mắt hoàn hồn.

Chỉ thấy Nghiêm Lộ - em gái của y ghé vào bên cạnh, cười hê hê đến là đê tiện, nhấp nháy mắt: “Anh, không nghĩ tới trong thôn nhỏ này còn có một anh chàng thanh tú văn nhã như vậy nha.”

Nghiêm Phi loạn xoa tóc em gái một phát, quay người đi hướng nhà lầu, khinh bỉ nói: “Trong đầu óc ngươi lại đang nghĩ mấy cái thứ vớ vẩn gì.”

Nghiêm Lộ đuổi theo, không cam lòng nói: “Em gái anh thực sự rất thuần khiết!”

Chu Phỉ Phỉ - mẹ hai người đi ra từ cổng lớn của nhà lầu, hướng hai người hô: “Nhanh lên đừng nháo, đến giúp mẹ thu dọn đồ đạc.”

Nghiêm Phi đáp một tiếng: “Đang đến đây.”

Nghiêm Lộ dùng sức lắc eo huých anh nàng về một bên, sau đó làm mặt quỷ với y hi hi ha ha chạy sang chỗ mẹ nàng.

Nghiêm Phi nhìn bóng lưng nhảy nhảy nhót nhót của em gái, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, có điều nhớ tới Cảnh Lâm vừa gặp lúc nãy, xác thực cậu ta rất thanh tú văn nhã tựa như em y nói, khí chất sạch sẽ, khắp toàn thân nồng đậm một luồng hơi thở của người trí thức.

Mà Cảnh Lâm bên này, hiển nhiên không nghĩ tới có người nhớ thương cậu. Cậu đạp xe về nhà, đồ vật cũng không kịp sắp xếp gọn lại liền sang nhà Triệu Chí Văn.

Thời gian không còn nhiều liền tới giờ ăn trưa, thời điểm Cảnh Lâm tới, Chu Ngọc vừa vặn đi hái rau từ vườn rau về, hai cha con Triệu Chí Văn đang ở trong nhà thu dọn đồ đạc đã mua. Chu Ngọc giữ Cảnh Lâm lại ăn cơm, Cảnh Lâm từ chối, có điều Chu Ngọc cho cậu một mớ rau muống thì cậu không từ chối nữa, sau đó ôm Nhạc Nhạc trở lại nhà.

Trước Chu Ngọc đã mớm nước cho Nhạc Nhạc rồi, nên sau khi về đến nhà Cảnh Lâm đút Nhạc Nhạc uống nước bé không muốn uống nữa.

Buổi trưa Cảnh Lâm dùng rau muống Chu Ngọc cho, nấu một gói mì ăn liền, sau đó mới đi đem đồ trong xe sửa sang lại.

Cảnh Lâm trở lại gian phòng của mình, lấy ra quyển sổ tay cùng ba quyển sách, sau đó từ ngăn kéo trong phòng ông nội lôi ra bút lông nghiên mực được ông bảo dưỡng rất tốt khi còn sống, đồng loạt để lên bàn trà.

Mài tốt mực, Cảnh Lâm mở ra sổ, rồi lật tới tờ thứ nhất của “Động Thiên Trận Pháp”, ngòi bút phác họa tại khoảng không bên trên trang giấy, luyện một lúc cho quen thuộc phương thức vẽ một loại bùa trụ cột nhất đơn giản nhất, chờ tới lúc cảm thấy có thể vẽ, liền tĩnh tâm, sau đó tập trung tư tưởng vẽ lên trang giấy trắng.

Bút lông phác họa, lúc nhấn lúc nhẹ, khởi thừa chuyển hợp, không tới một phút, một tờ có bộ dáng tấm bùa liền hoàn thành. Từ trước Cảnh Lâm đã vẽ những thứ này dưới sự giám sát của ông Trương, cơ bản chỉ vẽ loại bùa bình thường nhất, vẽ xong liền vứt. Vậy mà hôm nay, tại một khắc Cảnh Lâm thu bút kia, cậu liền nghe thấy trong không khí truyền đến một tiếng “Rắc” nhỏ bé, tựa như có thứ gì đó bên tai bỗng nhiên tan rã.

(Khởi, thừa, chuyển, hợp: cũng tương tự ‘khai, thừa, chuyển, hợp’ trong thơ bát cú vậy, nó được miêu tả cho thứ tự cách viết văn, viết chữ thời xưa – khởi là bắt đầu, thừa là nối tiếp đoạn trên, chuyển là chuyển tiếp, hợp là kết thúc)

Khi còn bé Cảnh Lâm vẽ bùa không hơn vạn cũng có mấy ngàn lá, nhưng chưa bao giờ nghe được loại thanh âm này, vậy mà hôm nay cậu lại nghe được, đồng thời biết đó là thanh âm linh khí tán loạn. Ông Trương đã từng nói, bùa sở dĩ là “phù”, bởi vì chúng là môi giới câu thông giữa người và linh khí, quá trình vẽ bùa, kỳ thực chính là một quá trình hấp thu linh lực, tích trữ trên giấy. Bùa có linh lực, giấy chịu tải đương nhiên không thể là giấy phổ thông được. Cảnh Lâm vừa vẽ lá bùa lúc nãy chính là dùng giấy trắng phổ thông, không có bất kỳ khả năng chịu tải nào, vì vậy tại một khắc bùa hình thành, linh lực vốn nên được chứa đựng lập tức bị tán loạn.

(phù: không thực)

Sau đó, cậu lại liên tục vẽ mấy lần nữa, mỗi lần đều tại nháy mắt thu bút nghe được tiếng “Rắc” nho nhỏ truyền đến từ không khí. Xem ra cần phải đi mua giấy vàng vẽ bùa mới được, Cảnh Lâm yên lặng nghĩ.

Đặt bút xuống, Cảnh Lâm tựa lưng lên ghế salon, mở ra quyển sách có tên “Tiểu Hạo Thiên Tâm Pháp”.

Nội dung bên trong được truyền đạt bằng chữ phồn thể, văn xuôi, Cảnh Lâm đọc thấy cực tối nghĩa khó hiểu, cậu đọc vài dòng cũng có thể cảm giác đầu choáng váng như say xe, thế nhưng trong lòng lại có loại trực giác, quyển sách này có tác dụng rất lớn đối với cậu, vì thế cũng không cảm thấy mất kiên nhẫn, trái lại càng dụng tâm hơn nghiền ngẫm từng câu từng chữ, lặp đi lặp lại.

Thời gian một buổi trưa, Cảnh Lâm đều ngồi trong phòng khách nghiên cứu quyển tâm pháp này. Đến chạng vạng, Triệu Chí Văn sang tìm cậu, gọi cậu tới nhà thôn trưởng mở hội nghị.

“Mở hội nghị? Về vấn đề gì?” Cảnh Lâm xoa xoa cái trán phát trướng, ôm Nhạc Nhạc đi theo Triệu Chí Văn hướng về nhà thôn trưởng.

“Có thể liên quan tới những chuyện dị thường gần đây nhất như xe cộ chẳng hạn.” Triệu Chí Văn nói, “Sau bữa cơm trưa không lâu, bác họ Nghiêm gì kia đến nhà tớ, nhà bọn họ vốn sinh hoạt rất tốt trong thành phố, là một người bạn của con bác ta rất có bối cảnh nói vài chuyện với y, sau đó cả nhà bọn họ liền bán hết tất cả gia sản, mua mấy con ngựa chuẩn bị trở về sinh hoạt ở nông thôn.”

Thời điểm Triệu Chí Văn nói đến điều này, biểu tình rất nghiêm túc. Vốn trong lòng còn ôm tâm lý may mắn, hi vọng chỉ là bọn cậu buồn lo vô cớ, nhưng hiện tại xem ra, tình huống về sau khả năng thật sự sẽ không tốt chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Hai, Ba Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook