Mạt Thế Hai, Ba Sự

Chương 30: Trấn Hoàng Đài

Bán Trản Minh Hương

11/08/2020

Một nhóm tám người ngồi ở ven đường nghỉ ngơi, Triệu Thiểu Kiền đi gõ cửa một gia đình. Nữ chủ nhân nhà này cũng là thầy thuốc, cùng cha hắn công tác trong viện vệ sinh tại Hoàng Đài trấn.

Gõ cửa một hồi lâu, mới có người đáp một tiếng.

Mở cửa là nữ chủ nhân, thời điểm cô ta nhìn thấy Triệu Thiểu Kiền thì lấy làm kinh hãi, "Tiểu Triệu? Em tìm chị có việc gì?" Có điều mặc dù là người quen biết, nhưng tại tình huống trước mắt, cô ta cũng chỉ hé chút cửa ra mà thôi.

Triệu Thiểu Kiền lý giải sự phòng bị của cô ta, hỏi: "Chị Hồng, chính là muốn hỏi một chút tình huống thôn các chị, ngoại trừ cỏ cây sinh trưởng ra, còn có chuyện kỳ quái gì phát sinh không?"

Chị Hồng nghe vậy, nói: "Con muỗi đặc biệt nhiều có được tính không? Đúng rồi, chạng vạng ngày hôm qua thôn chị có người từ tỉnh thành trở về, từ trong miệng hắn mới biết được tình huống bên ngoài không xong như thế nào, các em nếu muốn biết cụ thể, thì đi nhà hắn hỏi một chút đi."

Nói xong, chỉ chỉ về phía một căn nhà hai tầng xéo bên cạnh.

Không giống với với thôn Trà Sơn Lĩnh gồm những họ hỗn tạp, trong thôn này người phần lớn đều họ Tạ. Chị Hồng tên Tạ Hồng, gia đình cô ta vừa chỉ có nam chủ nhân tên Tạ Văn, chạng vạng trở về là một nhà Tạ Thư em trai hắn đã định cư ở riêng nhiều năm trên tỉnh thành.

Tạ Thư thấy đám Triệu Thiểu Kiền tới hỏi tình huống bên ngoài, liền đem những gì bản thân chứng kiến nói một hồi: "Thời điểm vừa mới bắt đầu, tình hình còn tốt, mỗi ngày đều có người phía chính phủ chở nước tới các địa điểm đặc biệt phân phát nước, ba ngày một còn có thể lĩnh một lần lương thực cứu tế, chỗ nước kia cũng chỉ đủ giúp người giải khát, nhưng ngay cả nước để rửa mặt thì không, lương thực cũng chỉ miễn cưỡng khiến người ăn lửng dạ. Theo thời gian trôi qua càng lâu, càng ngày càng nhiều người dễ kích động. Tình hình phá phách cướp bóc uy hiếp lưu manh, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể phát sinh. Đợi tới sau động đất, tình hình càng thêm hỗn loạn, một ít côn đồ đầu đường xó chợ bắt đầu tổ chức đến mỗi cái khu nhà ở thu phí bảo hộ, vì tranh đoạt địa bàn mà ác chiến bên đường, tư thế liều mạng kia quả thực quá đáng sợ, cảnh sát đều không có cách nào quản được. Sau đó chúng tôi thực sự không chịu nổi, quyết định về quê. Ngày hôm trước chúng tôi rời đi, một hộ gia đình dưới lầu khu nhà chúng tôi, nửa đêm bị người phá cửa xông vào, cả già cả trẻ một nhà bị giết sạch, đồ vật có thể ăn trong phòng đều bị cướp hết."

Vừa mới bắt đầu tâm tình Tạ Thư còn bình tĩnh, nói đến phần sau viền mắt chính mình nhịn không được đỏ hoe, vợ của hắn cùng hai đứa con gái bộ dáng tiều tụy, ở bên cạnh không nhịn được bật khóc, những người khác đều trầm mặc. Dăm ba câu, tuy bọn họ có thể tưởng tượng ra, nhưng người nghe hoàn toàn không có cách nào cảm động lây, cảm nhận được loại tuyệt vọng kinh hoảng khi thân hãm hiểm cảnh kia.

"Khuya hôm trước, chúng tôi vừa tới huyện thành, bởi vì buổi chiều rồi, hết thảy cửa hàng quán trọ đều đóng cửa, tôi cùng vợ con đành tìm một tiệm bị đập mở cửa mà qua đêm." Nói tới đây, trên mặt Tạ Thư xuất hiện vẻ sợ hãi, "Trước khi ngủ tôi quan sát cẩn thận một hồi phụ cận cửa hàng, vì thế tôi nhớ rất rõ ràng, lúc đó ở bên rìa đường đối diện cửa hàng, có đặt một chậu hoa bìm biếc, nở ra rất nhiều đóa, rất đẹp. Bởi vì gấp rút lên đường, nên một nhà chúng tôi rất mệt, hơn nữa đã đến huyện, đã về quê hương rồi, nên trên tâm lý có một chút thả lỏng, thường ngày chúng tôi cũng không dám ngủ quá say, nhưng buổi tối đó một nhà chúng tôi đều ngủ mê mệt, mãi đến tận sáng sớm bị một tiếng kêu to đánh thức."

(Bìm biếc, hay còn gọi bìm lam, hắc sửu, khiên ngưu, tên khoa học Ipomoea nil, là một loài thực vật có hoa trong họ Bìm bìm. Họ Bìm bìm, hay họ Khoai lang hoặc họ Rau muống. Mọi người cũng nhìn hoa rau muống rồi đúng không, thay thế hoa đó có màu xanh lam là được)

Theo những câu những chữ của Tạ Thư, mọi người dần dần trợn to hai mắt.

Tạ Thư tỉnh đầu tiên, mãnh liệt bật dậy từ trên mặt đất, thuận tiện đánh thức vợ con, chính hắn thì cẩn thận từng li từng tí đi ra ngoài xem, sau đó liền nhìn thấy một màn khiến hắn run chân chết đứng tại chỗ. Hoa bìm biếc đối diện, không biết từ lúc nào đã biến thành một cái võng lớn, đóa hoa phình to ra như cái chậu nước, màu sắc đóa hoa vốn từ màu tím xanh trở nên diễm lệ không đồng nhất, dây leo chiếm lấy nửa con phố, mà ở bên trong cự ly Tạ Thư có thể nhìn thấy, thân thể một người đàn ông bị đám dây leo bao chặt, trong đó có một đóa hoa bìm biếc hình cái phễu bao chặt đầu nam nhân, nam nhân giãy giụa một lúc, liền không thấy động đậy nữa, sau đó, khi cánh hoa rời đi thân thể nam nhân, mang theo đi, còn có đầu của hắn. Cánh hoa thế mà lại đem đầu nam nhân sờ sờ vặn xuống! Mà thân thể của hắn, bị dây leo truyền nhau như dây chuyền vận chuyển chở về đằng gốc của bụi hoa, rất nhanh tầng tầng bị giấu lấp mất. Mà đóa hoa ngậm lấy đầu kia, bởi vì nhiễm máu, nên càng thêm quỷ dị huyết tinh.

Cảnh tượng kinh khủng đó khiến Tạ Thư cực sợ, thế nhưng đằng sau còn có vợ con, do đó hắn lại trấn định một cách quỷ dị, xoay người dặn vợ con làm sao cũng không được phát ra âm thanh, mấy người nhấc theo bao hành lý lặng lẽ ra khỏi cửa hàng. Thế nhưng đám hoa bìm biếc kia tinh ranh như yêu quái, đám Tạ Thư mới ra khỏi cửa hàng, cơ hồ tất cả đóa hoa tựa như mọc ra con mắt, đồng loạt chuyển hướng về phía bọn họ.

Tạ Thư biết đã bị hoa bìm biếc phát hiện, hành tung đã bại lộ, lúc này liền quát lớn một tiếng, lôi kéo hai con gái liều mạng xông về phía trước. Bọn họ hơi động, đám hoa bìm biếc kia, dây leo tựa như rắn nhanh chóng trườn về phía bọn họ. May là hoa bìm biếc chiếm cứ nửa kia của con phố, cách bọn họ còn có một đoạn. Ngay tại thời điểm sắp chạy thoát khỏi phạm vi công kích của hoa bìm biếc, vợ của hắn đột nhiên hét to một tiếng. Tạ Thư quay đầu lại nhìn, hóa ra ba lô trên lưng vợ hắn bị một đóa hoa bìm biếc cách bọn họ gần nhất cắn chặt, nàng cũng bị liên lụy cả người kéo giật lại về phía hoa bim biếc đằng sau.

Tạ Thư đẩy hai con gái về phía trước, rống một tiếng chạy mau, chính mình thì xoay người một phát bắt được hai chân vợ, bảo nàng giơ tay lên, sau đó đem người kéo về phía mình. Vợ hắn tuy hoảng loạn, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hoảng hốt, vừa nghe vậy giơ hai tay lên, phối hợp với sức kéo của Tạ Thư, lập tức thoát khỏi ràng buộc của ba lô.

Hai người không dám quay đầu xem, lôi kéo hai con gái vẫn đứng tại chỗ gào khóc không chịu rời đi tiếp tục chạy trốn, mãi đến tận lúc cách thật xa mới dám dừng lại. Sau khi dừng lại bọn họ mới phát hiện cả huyện thành đều hoàn toàn biến dạng, con đường trở nên gồ ghề mấp mô, rất nhiều nơi cỏ dại rậm rạp, hơn nữa đâu đâu cũng có đại thụ che trời, một vài tầng nhà trệt đều bị cây cối đẩy đến lung lay sắp đổ, con khỉ to lớn không biết từ nơi nào chạy đến dạo chơi trong đám cây cối, nhe răng nanh sắc nhọn hướng bọn hắn diễu võ dương oai.

Một nhà Tạ Thư mới đào mạng từ tử địa trở về, lập tức kinh hoảng chạy hướng thôn mình. Nhưng Tạ Thư hàng năm chỉ có tại những ngày nghỉ lễ lớn mới trở về, đối với sự biến hóa qua từng năm của huyện cũng không quen thuộc, nên bọn hắn bị lạc đường mất nửa ngày trên đó, gặp phải rất rất nhiều thứ biến đổi hình dáng, hoặc là những động vật cùng thực vật hoàn toàn chưa từng trông thấy. Ngăn ngắn nửa ngày, bọn hắn gặp được một con mèo kích cỡ như con chó săn cùng chém giết với thực vật, gặp được một con nhện to bằng cái thớt đang mắc võng, một con rắn to trương cái miệng lớn như thùng phuy đang nuốt một con chó hoang có thân hình to lớn...... Cuối cùng người một nhà lòng đầy sợ hãi cùng đói bụng, tại trước lúc tâm tình sắp vỡ tan rốt cuộc tìm được lối đi chính xác, cẩn thận từng li từng tí một chạy đi, rốt cục tại trước lúc trời tối về tới thôn nhà mình.

Đối với một nhà Tạ Thư mà nói, những tháng ngày ở trong thành trước đó, một ngày đều có cảm giác dài bằng một năm, thế nhưng điều đó cũng không sánh nổi nửa ngày ngắn ngủi sinh tồn trên huyện. Loại cảm giác sợ hãi tùy thời sẽ bị cho rằng là thức ăn mà săn bắn kia không lúc nào biến mất, đến bây giờ còn ám ảnh như hình với bóng.

Tạ Thư nghe nói bọn cậu muốn đi trấn Hoàng Đài, liền căn dặn bọn cậu: "Hiện tại mặc kệ nơi nào, nhớ mang theo vũ khí phòng thân bên người, bây giờ bất kỳ một cây thực vật hay động vật tầm thường nào cũng có thể hóa thân thành kẻ đi săn, còn nghe anh tôi nói quanh thân huyện thành chúng ta những tên tương tự như côn đồ đầu đường xó chợ cũng không ít, đạo đức không ràng buộc được bọn chúng, sự quản thúc của pháp luật đã mất đi tác dụng, sẽ chỉ làm bọn chúng càng thêm táo tợn đi hại người khác thôi, lòng người đáng sợ, những điều này đều phải lưu ý."

Tuy hoàn cảnh chợt biến đổi, thế nhưng người trong thôn vẫn không ngờ tới được tình hình bên ngoài cư nhiên nghiêm trọng như vậy.

Nghiêm Phi hỏi: "Người trong huyện đâu?"

Trên mặt Tạ Thư không ngăn được vẻ mệt mỏi, nói: "Đại khái trốn hết đi rồi. Dù sao hiện tại người thành phố ngoại trừ dựa vào chính phủ cứu tế thì không có nguồn thức ăn nào khác, trước đã đủ loạn, hơn nữa còn có động thực vật biến hóa, không biết tương lai sẽ như thế nào nữa. Ngày hôm qua chúng tôi xoay chuyển hơn nửa ngày trong huyện, cũng chỉ thấy mấy cư dân đi ra ngoài tìm đồ ăn thôi."

Trước đó sau khi bị cắt điện, trong huyện người tranh đi mua nước như thủy triều, cơ hồ từng nhà đều khuân về tích không ít ở trong phòng, một chốc một lát còn không thiếu ăn, thế nhưng thời gian càng dài, đồ ăn vẫn luôn có một ngày ăn sạch, vẫn luôn trốn trong phòng nhất định là không thể được. Ngoại trừ đem hi vọng cầu sinh đặt lên trên quốc gia, thì hàng ngày vẫn phải dựa vào tự cứu.

Đến lúc này, không ít người trong phòng đang ngẫm nghĩ, mặc dù ngày trước, bọn họ dựa vào khuân vác kiếm tiền, những ngày làm công sinh hoạt đến thực khổ cực, nhưng bây giờ chân chính đến ngày tháng khó khăn, bọn họ ngược lại thành một kiểu người càng dễ dàng tiếp tục sinh tồn, dù sao bọn họ còn có ruộng đất làm bảo đảm.

Nghe nói trong thành nguy hiểm như vậy, đã có người ở đây do dự nói: "Nếu không ta về đi thôi, không đi nữa."

Nghiêm Phi nhìn người nọ một cái, nói: "Nghe chú Tạ kể như vậy, có thể tưởng tượng được không ít động thực vật sinh ra biến hóa đã bắt đầu vạch ra địa bàn ở trong thành, về sau trình độ rất lớn chiếm trạng thái đối lập với nhân loại. Thực vật đang sinh trưởng đang biến hóa, vạn nhất ngày nào đó chiếm địa bàn chiếm đến thôn chúng ta, ngươi sẽ không phải vì né nó mà dọn nhà đi chứ?"

Lời nói này của Nghiêm Phi khá là nghiêm khắc, thế nhưng không có cách nào khác, trong một thôn, những tình huống gay gắt xảy ra sau đó nhất định không thể có người lùi bước được. Nhiều người sức lớn, cùng một người trong thôn, nhất định phải kết nối lại thành một sợi dây thừng, vừa mới bắt đầu đã sợ hãi như vậy, không được rèn đúc, một mực co đầu rút cổ, đợi sau khi những thực vật kia có đầy đủ thời gian sinh trưởng, lại nghĩ đi đối mặt, vậy đã chậm.

Cuộc sống chính là như vậy, không tiến tất lùi.

Người kia bị Nghiêm Phi nói mặt đỏ tới mang tai, có đều nhân phẩm chính trực, nếu không sẽ không nghĩ cùng đi ra ngoài thăm dò tình huống, vì thế tuy cảm thấy lúng túng, nhưng không để trong lòng, còn cảm thấy Nghiêm Phi nói xác thực rất đúng, chỉ cười xòa gãi gãi đầu thôi.

Rất nhanh, đoàn người chào tạm biệt một nhà Tạ Thư, thể lực tiêu hao một đường đi lúc trước cũng quay trở về rồi, vì thế tiếp tục đi hướng trấn Hoàng Đài.

Mọi người rất nhanh đi tới một ngã rẽ trên trấn, bên trái là đi trấn Kim Hà, bên phải là trấn Hoàng Đài, đường thẳng phía trước đi sang một thôn khác. Thường ngày hai bên chỗ rẽ này đều có siêu thị nhỏ, cũng không thiếu các sạp hàng bán thức ăn cùng thịt thà các kiểu, xen lẫn bên trong có mấy quán nước, còn có hai nhà khám bệnh tư nữa. Trước đây mặc kệ là lúc nào đi qua nơi này, giao lộ đều phi thường náo nhiệt. Thế nhưng hiện tại trên đường không có một bóng người, rất yên tĩnh.

Cỏ trên đường không ai thanh lý, tuy vậy vẫn có dấu vết người đi qua đi lại, miễn cưỡng hình thành một con đường. Đường nhỏ quanh co khúc khuỷu, phải đi vòng qua những chỗ hoặc là có rễ cây ngăn trở, hoặc là xe cộ chết máy trên đường lúc trước. Một vài xe bị rễ cây đột nhiên đâm ra đến mức lật cả xe, hoặc bị các loại thực vật dây leo coi như một cơ thể tốt để ký sinh mà bám đầy chung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Hai, Ba Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook