Mạt Thế Hai, Ba Sự

Chương 21: Tiểu Hạo Thiên Tâm Pháp

Bán Trản Minh Hương

11/08/2020

Suốt đêm không nói chuyện.

Ngày hôm sau, Cảnh Lâm lại tỉnh dậy rất sớm. Đồ vật có thể mua đều đã mua về, công cuộc mua sắm tạm thời có hồi kết, ngày hôm nay tựa hồ không có chuyện gì có thể làm.

Hiếm thấy có thể ngủ thêm một hồi, nhưng Cảnh Lâm không ngủ được. Cậu từ ngăn kéo đầu giường lấy ra ba quyển sách cũ nát, lật xem từng cái một, cuối cùng ánh mắt khóa chặt trên "Tiểu Hạo Thiên Tâm Pháp".

Hạo, rộng lớn vô hạn. Riêng xem từ này thôi, tựa hồ là một quyển tâm pháp rất khó tu luyện. Chữ được viết bằng chữ phồn thể, có vài chữ Cảnh Lâm còn không biết, thế nhưng ghép lại với đoạn văn, đại khái có thể đoán ra ý nghĩa, cũng không quá trở ngại cậu đọc cùng lý giải.

Mở đầu tâm pháp là giới thiệu quyển sách này, quyển sách này được truyền nhiều đời qua tay nhiều người mà được sao chép ra, tâm pháp cổ tới nay đã không thể kiểm tra. Tâm pháp trong quyển sách này chia làm ba phần, mỗi phần mười tầng, phần đầu tiên tên Sơ Động, phần thứ hai tên Càn Khôn, phần thứ ba tên Quy Nhất.

Tu tập bản tâm pháp này, Sơ Động là cơ sở, tương đương với nhập môn (vào cửa). Càn Khôn thì càng thêm tinh tiến, thân thể có thể đạt tới cảnh giới bách bệnh bất xâm (trăm bệnh không mắc), tuổi thọ cũng nhiều hơn vài lần so thường nhân. Đương nhiên có thể tu tập tới phần này, tư chất không cần phải nói, hiển nhiên trình độ càng cao mới càng có thể đạt đến, nếu không phải vậy sẽ không vượt qua nổi ngưỡng cửa bậc thứ hai, cứ dựa theo như vậy sẽ trở nên mờ nhạt tiêu thất. Phần thứ ba Quy Nhất, lời mở đầu tâm pháp nói, người có thể tu tập tới phần này, tư chất chắc chắn phải là vạn người có một, có thể rèn luyện ra một thân như sắt thép, thân thể nhẹ như chim yến cưỡi gió mà đi, tuổi thọ trên cơ sở bậc thứ hai, còn có thể tăng thêm mấy trăm năm.

Nếu là từ trước, Cảnh Lâm nhìn thấy những nội dung này, khẳng định cười nhạt rồi ném ra sau đầu, chỉ cho là những đoạn văn trong tiểu thuyết được bịa đặt ra mà thôi, ai sẽ tin chứ. Thế nhưng hiện tại, Cảnh Lâm sau khi đọc hiểu ý tứ trong đó, tâm tình cậu vốn rất bình tĩnh, cũng không nhịn được trở nên kích động.

Cảnh Lâm ngồi xếp bằng hai chân, ngũ tâm triêu thiên, nghênh đón mặt trời mới mọc, bắt đầu con đường tu luyện trong đời mình.

(Ngũ tâm triêu thiên: dáng ngồi đỉnh đầu, hai lòng bàn tay, hai lòng bàn chân đều hướng lên trên)

Nhắm hai mắt, trong đầu Cảnh Lâm không ngừng tuần hoàn khẩu quyết tâm pháp tầng thứ nhất của Sơ Động, mới đầu tâm trí còn có chút hỗn độn, dần dần liền bình tĩnh lại, trong đầu tựa hồ đã hoàn toàn loại bỏ hết mọi thứ, mọi thanh âm xung quanh dường như yên tĩnh lại, theo mỗi lần khẩu quyết tuần hoàn, Cảnh Lâm bắt đầu cảm nhận được có khí xung quanh vọt về phía cậu, chậm rãi đi vào mi tâm, dọc theo kinh mạch chảy qua phổi, sau đó đi tới đan điền, cuối cùng dọc theo quỹ tích trước đó mà trở về, dừng lại tại mi tâm của cậu. Cái cảm giác này phi thường kỳ diệu, tựa như trong thân thể có một con mắt, có thể nhìn thấy linh khí không ngừng giội rửa thân thể cậu. Khi cậu nhìn đến những nơi này, đám khí đó hiện lên trạng thái sương trắng, trong đó còn kèm theo một tia khí màu tím.

Không biết trôi qua bao lâu, Cảnh Lâm thức tỉnh từ trạng thái đả tọa. Cậu gần nhất vẫn luôn chưa từng rảnh rỗi, không ngủ ngon lại phải dậy sớm, thân thể cũng mang theo một chút cảm giác mệt mỏi, mà giờ khắc này đầu óc lại không hề uể oải, thân thể nhẹ nhàng trước nay chưa từng có, giống như có thứ luôn đè nặng trên vai đã bị dỡ xuống, cảm giác rất thoải mái.

Cảnh Lâm nghiêng đầu liếc nhìn, Nhạc Nhạc còn đang ngủ, mà con ngỗng ngốc nghếch tối hôm qua bị Nhạc Nhạc tắm rửa sạch sẽ đặt tại hộp giấy trên tủ đầu giường kia, chẳng biết lúc nào đã bò lên giường, chính đang ngồi giữa cậu và Nhạc Nhạc, nhắm hai mắt lại tựa hồ đang ngủ gật, cảm thấy Cảnh Lâm hơi động, đôi mắt lập tức bật mở, một đôi mắt đen như hạt đậu sáng lấp lánh nhìn chăm chú vào Cảnh Lâm, há mỏ hướng Cảnh Lâm vội vàng kêu hai tiếng, bộ dáng tựa như mang theo chút lấy lòng.

Cảnh Lâm hơi nhíu mày, một tay túm lấy Quạc Quạc đặt xuống đất, coi như Quạc Quạc so những động vật khác thông minh hơn, nhưng cậu cũng không có đam mê ngủ cùng giường với gia cầm.

Quạc Quạc tựa hồ biết mình bị ghét bỏ, cúi đầu ủ rũ kêu hai tiếng, sau đó chuyển thân lay động cái đuôi tiêu sái đi ra ngoài, một lát sau lại quay lại, ngửa đầu gọi Cảnh Lâm, lần nữa đi ra ngoài.

Cảnh Lâm cũng dự định rời giường, thấy vậy liền từ trên giường xuống, đi theo ra ngoài, thấy Quạc Quạc đứng tại cửa đóng chặt được thông ra sân sau, đang đứng im tại chỗ, tựa hồ đang chờ Cảnh Lâm đến mở cửa cho nó.

Quả thực rất thông minh, còn biết gọi người ra mở cửa nữa.

Cảnh Lâm mở cửa, Quạc Quạc đi ra ngoài, sau đó lại như ngày hôm qua, cả người đều đâm vào trong đống cỏ dại cuồng ăn.

Mùa hè tháng bảy trở mặt như đứa bé, lúc rời giường ngó trời dự đoán hôm nay có lẽ là một ngày nắng nóng oi bức, nhưng tại thời điểm Cảnh Lâm làm bữa sáng, tầng mây đột nhiên bắt đầu tăng lên, chỉ chốc lát sau liền vang lên tiếng sấm chớp, một bộ cảnh tượng mưa to sắp ập tới.

Nhạc Nhạc đối Quạc Quạc nhớ mãi không quên, bị tiếng sấm đánh thức, vội xỏ dép lẫn lộn cả trái phải, dụi mắt đi ra tìm Quạc Quạc. Quạc Quạc không đi ra, chỉ đáp lại bé hai tiếng. Nhạc Nhạc thấy Quạc Quạc còn đang ăn sáng, tựa như người lớn yên tâm thở phào một hơi, sau đó dưới sự giục giã của cậu ngoan ngoãn đi rửa mặt.

Thừa dịp mưa còn chưa rơi, Cảnh Lâm lấy ra cái cuốc, đem cỏ dại khối đất hai bên sân trước nhổ hết, xới tơi đất đai một phen, chuẩn bị gieo một ít hạt giống cải thảo. Xới đất không phải công việc thoải mái, đặc biệt vào ngày mùa hè nhiệt độ cao như này, vung lên cái cuốc không lâu, Cảnh Lâm toát mồ hôi như mưa rơi, lòng bàn tay bị cán cuốc ma sát có chút đau rát.

(Thấy trồng cải thảo đang quái quái, đi tìm hóa ra có trồng cải thảo vụ sớm giữa mùa nữa)

Tất cả đám cỏ dại bị diệt trừ Cảnh Lâm đều chồng chất ở một chỗ, ném mấy cọng lá cây xanh non lên hiên chỗ Nhạc Nhạc và Quạc Quạc chơi đùa, mà Quạc Quạc lại đối đám cỏ xanh non kia không thèm nhìn một chút nào, khá là ghét bỏ.

Đất xới được một nửa, mưa bắt đầu rơi như trút. Cảnh Lâm xách ghế nhỏ ngồi xuống nơi dưới mái hiên không bị nước mưa bắn tới, trong lòng ôm Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc ôm Quạc Quạc, hai người một ngỗng nhìn màn mưa giăng trước mắt, nghe tiếng mưa rơi, hưởng thụ an bình hiếm gặp trong chốc lát.

Nhìn mưa rơi một lúc, Nhạc Nhạc trượt xuống từ trên người Cảnh Lâm, mang theo Quạc Quạc đi rồi, đi lật xem tập tranh vẽ trong nhà, kể cho Quạc Quạc nghe chuyện cổ tích. Cảnh Lâm cũng đứng dậy, đem hai quyển sách về bùa về trận lấy ra, lần thứ hai nghiên cứu học tập.

Phù pháp, trận pháp, hai quyển sách, nội dung bên trong đều được chia làm hai phần, nửa phần trước của phù pháp nói về phương pháp vẽ bùa khiến chúng trở thành môi giới chứa đựng linh khí, phần sau thì lại nói về việc lấy tay vẽ bùa làm môi giới tụ tập linh khí thành bùa. Vậy thì sẽ rất khó, theo như Cảnh Lâm lý giải thì chính là không cần giấy bút cũng có thể hoàn thành một tấm bùa, là hư không vẽ bùa, tụ linh khí lại một cách quy củ mà không bị tiêu tan đi, hoàn toàn là từ không biến có. Trận pháp cùng phù pháp phụ trợ phối hợp với nhau, cũng chia làm hai phần, nửa phần trước nói chính là dựa vào lá bùa để hoàn thành trận pháp, cùng với cách tính toán các trận điểm, mắt trận và bước tiến trong một trận pháp. Phần sau, dùng bùa vẽ hư không mới có thể hoàn thành trận pháp.

Hai bên có sự khác biệt rất lớn, nếu như Cảnh Lâm có thể không cần dựa vào giấy bút cũng hoàn thành được một lá bùa, như vậy về sau cậu hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề thiếu hụt giấy vẽ. Phù pháp được nêu đầu tiên tại mục mở đầu của nửa phần sau, Cảnh Lâm nhìn một lúc đã thuộc làu, cậu nín thở ngưng thần, ngón trỏ tay phải tại khoảng không đằng trước điểm một cái.

Bên tai đã không còn tiếng mưarơi, trước mắt đã không còn màn mưa nữa, chung quanh hóa thành một mảnh hư vô,trong không gian hư vô đó, địa phương ngón tay trỏ vừa điểm một cái kia tựa nhưcó ánh sáng bạc lóe ra, ngón tay Cảnh Lâm dọc theo quỹ tích phù pháp chậm rãidi động. Trong nháy mắt di động, Cảnh Lâm liền cảm giác như lâm đại địch, khôngkhí quanh thân tầng tầng đè ép lại, cậu cảm thấy trái tim mình như bị người bópchặt, hô hấp dần dần trở nên khó khăn, ngón tay gặp trở ngại vô hình nào đó, rấtkhó di động thêm một phân nào. Lại muốn chuyển động, cảm giác đè ép càng thêmrõ ràng, hô hấp cũng càng khó khăn. Ngón tay Cảnh Lâm không dám cử động nữa, giằngco một lúc cùng cái cảm giác này, cuối cùng thua trận, từ trong hư vô phục hồilại tinh thần, chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn vô lực, khí lực tựa như bị vét sạchtoàn bộ, trên trán, đằng sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh.    

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Hai, Ba Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook