Mạt Thế Hai, Ba Sự

Chương 25: Sức mạnh

Bán Trản Minh Hương

11/08/2020

Chờ một tia linh khí mang theo sắc tím cuối cùng nhập vào mi tâm, sau khi không khí chung quang không dao động nữa, Cảnh Lâm tỉnh lại từ trạng thái đả tọa.

Quạc Quạc không biết từ lúc nào đã lại lặng lẽ chạy ra khỏi hộp đến ngồi xổm bên cạnh cậu, thấy Cảnh Lâm tỉnh lại, tựa hồ nhớ tới cảnh mình bị ghét bỏ ngày hôm qua, lập tức bật dậy, phạch phạch hai cánh nhanh chóng bước chân, từ trên gối đầu chạy quắn đít, rồi nhảy vào bên trong hộp giấy, sau đó chổng mông về phía Cảnh Lâm làm ổ bất động.

Con ngỗng ngốc này còn có thể giận hờn với người nữa, Cảnh Lâm dở khóc dở cười.

Lúc rời giường rửa mặt, Cảnh Lâm ngậm bàn chải đánh răng đứng vươn vai thân thể phía sân sau, cảm giác không khí hết sức trong lành, Tỏa Linh trận quả nhiên danh bất hư truyền.

(danh bất hư truyền: danh tiếng truyền đi đúng với thực tế)

Cho gạo vào nồi, Cảnh Lâm đẩy mấy khối củi gỗ vào bên trong cửa lò, cầm cái cuốc cùng hạt giống cải thảo trước mua được, đi tới sân trước, đem khối đất ngày hôm qua chưa hoàn thành xong xới tốt, đồng thời vun hạt giống vào.

Nhớ tới những khẩu phần thức ăn ở phía sân sau để dành cho Quạc Quạc kia, Cảnh Lâm muốn biết cải thảo mọc ở bên trong Tụ Linh trận sẽ ra cái dạng gì, liền ở xung quanh một khối đất trồng rau bố trí Tụ Linh trận, trong nháy mắt cũng có thể cảm giác được tất cả linh khí bị khóa lại bên trong không gian căn nhà đều tụ hướng về Tụ Linh trận.

Gieo xong rau, thức ăn cho bữa sáng cũng đã sớm nấu xong, Cảnh Lâm gọi Nhạc Nhạc dậy rửa mặt ăn sáng.

Cơm nước xong, vừa vặn Nghiêm Phi cũng đến.

Vừa vào sân nhà Cảnh Lâm, Nghiêm Phi cũng cảm giác thấy không khí nhà Cảnh Lâm đặc biệt trong lành, hô hấp một cái phổi tựa như được tẩy rửa. Y chỉ tưởng bởi vì nhà Cảnh Lâm cách khá gần ngọn núi, do cây cối xung quanh nhiều, nên cũng không nghĩ cái gì khác.

Cảnh Lâm sau khi mở cửa cho Nghiêm Phi, để y ở trong phòng khách ngồi một lúc, cậu thì tiếp tục đi thu dọn nhà bếp. Lưu lại Nhạc Nhạc ôm Quạc Quạc cùng Nghiêm Phi ngồi trên sô pha, mắt to trừng mắt nhỏ.

Nghiêm Phi đối với Nhạc Nhạc mà nói, chẳng qua là một ông chú đẹp trai gặp mặt vài lần mà thôi, là một người tương đối xa lạ. Ở cùng người xa lạ sẽ làm bé cảm thấy cực kỳ khó chịu, tay bé ôm Quạc Quạc không ngừng buộc chặt, đang định tuột xuống ghế sô pha đi tìm cậu của mình, thì đột nhiên nghe chú đẹp trai đối diện nói: "Nó rất đáng yêu."

Nhạc Nhạc sững người một cái, lặng lẽ giương mắt lên nhìn Nghiêm Phi, thì đối diện với mỉm cười thân thiện của y, trong lòng bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm một hơi, thấy đối phương khen Quạc Quạc đáng yêu, bé nhẹ nhàng vuốt ve lông tơ trên lưng Quạc Quạc, không lên tiếng, thế nhưng có hơi gật gật đầu, bé cũng cảm thấy Quạc Quạc rất đáng yêu.

Quạc Quạc nằm trong lòng ưỡn cao ngực, vui vẻ kêu hai tiếng, nó cũng cảm thấy bản thân quá đáng yêu cạc cạc.

Nghiêm Phi thấy Nhạc Nhạc không còn một bộ lo lắng muốn chạy trốn nữa, lợi dụng đề tài về Quạc Quạc, nỗ lực nói chuyện cùng bé, dù sao bé cũng là cháu trai ngoại của Cảnh Lâm, tương lai Cảnh Lâm có thể tiếp thu chính mình hay không, Nhạc Nhạc khẳng định sẽ là một nhân tố rất lớn, hiện tại bắt đầu lấy lòng Nhạc Nhạc, tuyệt đối không sai lầm.

Cảnh Lâm từ phòng bếp ra, thấy chính là một bộ hình ảnh như vậy, hai cái đầu một lớn một nhỏ tụ đến gần nhau nhỏ giọng nói chuyện, trên mặt Nhạc Nhạc hiện lên mỉm cười, hiển nhiên rất vui vẻ. Nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Nhạc Nhạc, Cảnh Lâm không tự chủ được cũng mỉm cười theo.

Nghiêm Phi ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy nụ cười đó của Cảnh Lâm, trong nháy mắt y có cảm giác trái tim mình bắt đầu điên cuồng đập bình bịch, chính là loại cảm giác muốn phá lồng ngực nhảy ra kia, cơ hồ khiến y không nhịn được đưa tay đè lại.

Đây là cảm giác động tâm, Nghiêm Phi đối với điều nhận biết này chưa bao giờ rõ ràng như thế.

Ý cười Cảnh Lâm lóe lên một cái rồi biến mất, Nhạc Nhạc nhìn thấy cậu liền nhào vào lòng cậu, vì thế cũng không chú ý tới Nghiêm Phi bên cạnh, cậu nắm tay Nhạc Nhạc nói với Nghiêm Phi: "Chúng ta đi thôi."

Cảnh Lâm cầm lấy cuốc khóa cổng, hai người đi về phía nhà của Mã Nhân Thiện, Nghiêm Phi nói Triệu Chí Văn và Nghiêm Lộ đã đi trước rồi. Vốn Triệu Chí Văn chạy đến nhà Nghiêm Phi trước, tìm Nghiêm Phi nói đợi lát nữa cùng đi sang nhà Cảnh Lâm. Mọi người đều biết hắn túy ông chi ý bất tại tửu, cũng chiều theo ý hắn thôi, lúc đi ra Nghiêm Phi bảo bọn họ cứ đi trước, y đi đón Cảnh Lâm. Trên đường, bọn họ trước rẽ vào nhà Triệu An Quốc.

(Túy ông chi ý bất tại tửu: người say không phải do rượu, ý nói lời nói có dụng ý khác)

May mắn là, Mã Tiểu Viễn đã tỉnh lại.

Thời điểm đám Cảnh Lâm đến, Mã Tiểu Viễn đang nằm trên giường gỗ, chuyển biến khá tốt, còn mở miệng kêu người được. Triệu An Quốc vừa thay bình nước muối cho thằng bé, Liêu Quyên cầm ống kim hút đi dịch lại xuất hiện bên trong những bọng nước, hai mẹ chồng nàng dâu Lưu Anh Hoa tụ lại cùng nhau tự nấu cháo cho Mã Tiểu Viễn, đôi mắt của hai người đều sưng đỏ, vẻ mệt mỏi trên mặt càng nồng đậm, thế nhưng biểu hiện vào lúc này đều rất cao hứng. Mã Tiểu Viễn có thể tỉnh lại so chuyện gì cũng tốt hơn.

Đám Cảnh Lâm không phải nhóm đầu tiên đến thăm Mã Tiểu Viễn, bọn cậu không tiện quấy rầy Mã Tiểu Viễn nghỉ ngơi, quan tâm vài câu liền đi sang nhà Mã Nhân Thiện.

Bởi vì ngày hôm qua đã bàn bạc xong, nên hôm nay mọi người đều dậy thật sớm, cũng không có ai vắng mặt. Thời điểm Trương miệng rộng tới, mọi người thấy ông vẫn khỏe mạnh, liền hỏi ông vị trứng kiến ngày hôm qua ra sao.

Trương miệng rộng cười hắc hắc: "Ăn ngon! Rán giòn rồi bỏ vào trong miệng, ngoài xốp trong mềm, nhuyễn mịn sần sật, mùi vị so với thịt gà còn ngon hơn." Nói xong chép miệng hai cái, một bộ hồi vị vô cùng, chưa hết thòm thèm.

Người ở đây gần nhất mỗi ngày cơ bản đều ăn chay, chỉ có các món rau xào, đã sớm thèm thịt, lúc này lại nghe Trương miệng rộng miêu tả, một ngụm nước miếng liền ứa ra.

Đợi một lát, sau khi người đã tề tựu đông đủ, đồng thời phân chia phạm vi sưu tầm sau đó, mọi người liền hai người một tổ rời đi.

Khu vực Cảnh Lâm và Nghiêm Phi được phân chia vừa vặn ở gần ao sen nhà Triệu Chí Văn, Cảnh Lâm cùng Nghiêm Phi liền dự định đi xem tình huống những chỗ hoa sen đã được ký hiệu ngày hôm qua rồi mới đi tìm tổ kiến. Về nhà trước cầm cuống lá sen để quên, sau đó hai người trực tiếp đi tới bông hoa gần bờ nhất kia.

Một đường quan sát, cỏ dại ven đường tựa hồ không có thay đổi gì. Nhưng khi đến ao sen, còn chưa tới gần bông hoa kia, kể cả Cảnh Lâm bị cận thị, cũng có thể nhìn thấy xung quanh bông sen có một mảng trắng, tất cả đều là cá chết ngửa bụng nổi lềnh phềnh, lá sen ngày hôm qua còn giữ màu xanh, hôm nay càng thêm khô héo không ít.

Lại so sánh một chút độ lan rộng ký hiệu ngày hôm qua, phần màu đen đã tăng thêm độ dài một đốt ngón tay rồi.

Năng lực cướp đoạt kinh khủng này, Cảnh Lâm tin nếu như bỏ mặc cho bông hoa sen tiếp tục hắc hóa, thì chỉ cần lại cho chúng nó thêm mấy ngày nữa thôi, ao sen tràn đầy hoa và cá nơi đây sẽ không còn dư lại một điểm sinh cơ. Ao sen cách đất ruộng có một đoạn khoảng cách, chờ chúng nó cướp đoạt hết sự sống bên trong ao sen, loại năng lực này liệu có phải sẽ tiếp tục khuếch tán ra, ảnh hướng tới bên ruộng đất, nếu vậy con người thì sao?

Tiếp xúc với hoa sen hai lần, hiện nay trên người Cảnh Lâm không hề có một chút không khỏe nào, nhưng nếu là chẳng may? Quả thực không dám suy nghĩ sâu.

Đem suy đoán cùng ý nghĩ của mình nói cho Nghiêm Phi, Nghiêm Phi vươn tay qua, ý bảo Cảnh Lâm đưa cuốc cho y, y sẽ câu đóa hoa sen kia lại gần đây rồi dùng cái xẻng chặt đứt.

Nhưng mà câu cuống hoa một phát, Nghiêm Phi liền ngây ngẩn cả người, bởi vì y câu không chút động đậy nào! Đóa hoa sen này bất luận y cầm chuôi cuốc kéo đẩy ra sao, nó vẫn đứng im tại chỗ không hề nhúc nhích, dùng lưỡi cứa một cái, không lưu lại bất cứ dấu vết gì, kể cả một cái gai nhỏ trên cuộng cũng không bị cào xuống được, cái cuốc chạm vào cánh hoa, cảm giác tựa như đụng tới lá sắt, độ cứng này so vài con kiến độc tiêu diệt ngày hôm qua còn lợi hại hơn.

Cảnh Lâm cũng bước lên thử, nhưng vẫn một dạng kéo không được như thế, bên này là người, bên kia như là một pho tượng to tổ chảng.

Cuối cùng không cách nào khác, hai người chỉ có thể tạm thời từ bỏ, chờ thanh lý xong hết thảy tổ kiến, sau đó lại gọi Nghiêm Lộ có khí lực rất lớn đến thử xem.

Tốn hơn một giờ, hai người ở trong ruộng tìm thấy mười mấy cái tổ kiến, đánh dấu từng cái một, lại đi trong ruộng tìm hai người Triệu Chí Văn và Nghiêm Lộ, đem tình huống hoa sen nói cho bọn họ, vừa vặn hai người cũng sắp hoàn thành nhiệm vụ, rất nhanh, bốn người đồng thời đi hướng về ao sen.

Đáng tiếc chính là, sức lực lớn mà Nghiêm Lộ vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, ở trước đóa hoa sen cũng không nổi lên một chút tác dụng gì.

Cuối cùng, mấy người đem chuyện này nói cho Mã Nhân Thiện, để ông nói một chút với mọi người trong thôn, không có chuyện gì tốt nhất không được đi đến bên ao sen. Mã Nhân Thiện nghe xong, sầu lo càng nặng, đầu tiên là kiến độc, giờ lại xuất hiện hoa sen biến đen, không biết sau đó còn thêm thứ đồ vật loạn thất bát tao gì nữa đây.

Buổi chiều, lượng mây trên bầu trời bắt đầu tăng lên, tiếng sấm chớp ầm vang. Đoàn người vội vàng đem tất cả tổ kiến đều hủy diệt, tình huống khá lạc quan, không lại xuất hiện thêm một con kiến độc nào khác, đương nhiên, còn tìm đến rất nhiều trứng kiến, lúc này Trương miệng rộng không thể ôm hết tất cả về, một vài thôn dân thèm thịt đồng thời phân chia cùng nhau. Mấy người Cảnh Lâm, Nghiêm Phi không ăn được thứ kia, vì vậy không tranh cùng bọn họ.

Đến lúc chạng vạng, Cảnh Lâm nói với một nhà Triệu Thừa Hoài, cậu phải bố trí Tỏa Linh trận cho nhà bọn họ, đồng thời nói tác dụng cùng ưu điểm của trận pháp.

Trước Cảnh Lâm mua giấy bùa vàng, đã lâu như vậy Triệu Thừa Hoài cũng không hỏi Cảnh Lâm mua lá bùa về cụ thể để làm gì, ông sẽ không hoài nghi những gì Cảnh Lâm nói, hiện tại nghe Cảnh Lâm bảo Tỏa Linh trận có thể giúp điều trị thân thể cả nhà bọn ông, càng là vui tươi hớn hở yên tâm cho Cảnh Lâm bố trí.

Thời điểm Cảnh Lâm bố trí trận pháp, mấy người Triệu Chí Văn vẫn là lần đầu tiên được thấy Cảnh Lâm nhảy những bước đi kỳ quái như vậy, tuy kỳ quái nhưng không hề khôi hài, thậm chí mang theo một loại trang nghiêm thần thánh, khiến cho bọn họ đứng quan sát cũng bất tri bất giác trở nên nghiêm túc, chìm đắm vào trong đó.

Một ngày bận rộn kết thúc, vì khao Cảnh Lâm khổ cực bày trận, Chu Ngọc giữ cậu và Nhạc Nhạc lại ăn cơm tối, tuy đều là cháo loãng dưa chua, nhưng hơn ở bầu không khí một nhà ăn cơm vui vẻ. Cơm nước xong, Cảnh Lâm ngồi xuống nói chuyện phiếm về một ngày này với hai người Triệu Thừa Hoài. Nói chuyện phiếm được chốc lát, tiếng sấm lớn dần, theo đó chính là gió to cùng chớp giật, mắt thấy trời muốn mưa to, Cảnh Lâm liền dẫn Nhạc Nhạc trở về nhà.

Mới vừa bước chân vào nhà, những giọt nước mưa lớn như hạt đậu rào rào rơi xuống, gió thổi đẩy những giọt nước mưa bắn vào trong phòng. Cảnh Lâm đóng cửa lại, gió bị cửa chặn làm cửa vang rầm rầm rầm rầm, giống như có người đang đập cửa vậy, âm thanh cực kỳ ồn ào.

Thắp đèn đun nước nóng tắm, sau khi cùng Nhạc Nhạc tắm xong, hai người trở về phòng trong. Cách giờ đi ngủ còn sớm, thấy Nhạc Nhạc đang chơi cùng Quạc Quạc, không cần cậu như thường ngày kể chuyện cổ tích trước khi đi ngủ, Cảnh Lâm không chuyện để làm, liền đi tiếp tục tu luyện "Tiểu Hạo Thiên Tâm Pháp".

Nhắm mắt lại đọc nhẩm một lúc khẩu quyết tâm pháp, rất nhanh, hết thảy thần thức của Cảnh Lâm tiến vào một loại trạng thái huyền diệu, nhìn linh khí bị tâm pháp hút lấy mà tràn vào trong thân thể. Không giống với linh khí cậu tu luyện lúc sáng sớm, vào lúc này, bên trong linh khí có mang sắc tím kia còn ẩn ẩn lóe lên những tia sáng trắng rồi biến mất.

Giống như... giống như cái gì nhỉ? Trong lúc tu luyện, Cảnh Lâm vô thức nghĩ, một hồi lâu sau mới nhớ tới tia chớp bên ngoài.

Hai lần tu luyện trước đó của Cảnh Lâm, linh khí chiếm được đều mang theo màu tím, để cậu cho rằng đây là điều bình thường khi rơi vào trạng thái tu luyện, lúc này cậu mới suy xét kỹ hơn, tựa hồ cũng không hẳn như những gì cậu vẫn tưởng.

Nhưng những ý nghĩ đó cũng chỉ mơ mơ hồ hồ nảy lên mà thôi, theo linh khí không ngừng vọt tới, Cảnh Lâm bắt đầu cảm thấy trong cơ thể truyền đến những đau đớn nhỏ bé.

Cậu cho rằng thân thể xảy ra vấn đề gì, ý định không tiếp tục tu luyện nữa vừa lóe lên liền lập tức bị cậu bác bỏ, trong đầu đột nhiên nảy lên khát vọng nói cho cậu biết, hiện tại tuyệt không thể ngừng. Chỉ do dự trong nháy mắt, Cảnh Lâm lần thứ hai bình tĩnh lại tâm thần, chuyên tâm vận hành tâm pháp.

Không biết qua bao lâu, sau khi bên trong linh khí không hề mang theo màu tím và tia sáng trắng nữa, tất cả linh khí hấp thu được đều chuyển thành màu trắng sữa, thì Cảnh Lâm kết thúc lần tu luyện này, tiếng sấm ngoài cửa sổ đã ngừng, cũng không còn tia chớp lóe lên, chỉ còn tiếng mưa rơi tí ta tí tách.

Cậu quan sát khối không khí màu trắng sữa tại mi tâm trong thân thể kia, chỉ thấy trung gian một đoàn nổi lơ lửng đó ngẫu nhiên sẽ lóe lên những tia sáng màu tím như rồng bay đâm xuyên qua, thỉnh thoảng trộn lẫn với những tia sáng trắng khiến người lóa mắt. Hôm nay tu luyện, càng gần đến thời khắc cuối cùng, khi mà khí thể mang theo sáng trắng và tím càng xuất hiện ít đi, đợi tới lúc tia chớp điện ngừng hẳn, linh khí chiếm đoạt được cũng trở thành màu trắng sữa. Tới giờ phút này, Cảnh Lâm mới suy đoán ra sự liên quan trong đó.

Tử khí Đông lai, Đông, hướng mặt trời mọc. Hai lần trước Cảnh Lâm đều là ở thời điểm mặt trời sắp thăng cao bắt đầu tu luyện, lúc đó tu luyện được khí màu tím hẳn là sức mạnh đến từ bản thân mặt trời toát ra. Mà sắc tím bên trong mang theo tia sáng trắng đêm nay, hẳn là sức mạnh tản mát từ những tia sét.

(Tử khí Đông lai: khí màu tím từ hướng Đông tới)

Vì chứng thực suy đoán của mình, Cảnh Lâm lật tới phần Sơ Động của tâm pháp đọc chăm chú một lần, cuối cùng tìm tới một loạt chú giải, chú giải có nói, linh lực đất trời, linh khí chỉ là một loại trong đó, như lực lượng từ mặt trời cùng tia sét chẳng hạn, đều là một loại linh lực, đại biểu cho lực lượng đổ từ linh khí màu nhũ bạch trở lên. Thời điểm Cảnh Lâm bắt đầu hấp thu lực lượng sấm sét, chúng khiến toàn thân cậu đau đớn, nhưng thật ra là một loại rèn đúc đối với kinh mạch trong cơ thể cậu, để kinh mạch trở nên càng cường hãn hơn.

Đèn trong phòng vẫn sáng, Nhạc Nhạc đã ngủ thiếp đi, Quạc Quạc bị bé ôm vào trong ngực, lúc này đang dùng đôi mắt đen như hạt đậu nhìn chằm chằm Cảnh Lâm, vừa thấy Cảnh Lâm quay lại xem nó, vội vàng đem đầu chôn vào lồng ngực Nhạc Nhạc, một bộ ngu xuẩn ta đã ngủ rồi.

Quạc Quạc mặc dù là một con ngỗng, nhưng lại không giống với ngỗng phổ thông, trong ấn tượng của Cảnh Lâm, ngỗng là loại động vật chỗ nào cũng có thể đại tiểu tiện, thế nhưng Quạc Quạc đây, Nhạc Nhạc chuẩn bị hộp giấy cho nó, nó mỗi ngày đa số thời gian đều vùi ở bên trong, nhiều ngày như vậy vẫn sạch sẽ như cũ, một điểm mùi lạ cũng không có, Cảnh Lâm càng không thấy được đống phân nào của Quạc Quạc tại bất kỳ ngóc ngách nào trong nhà.

Mỗi đêm Nhạc Nhạc tắm rửa còn đồng thời ôm Quạc Quạc đi rửa ráy, vì thế Quạc Quạc thật ra là một con ngỗng cực kỳ sạch sẽ, thậm chí trên người còn mang theo mùi hương sữa tắm. Đối với một con ngỗng có trí tuệ, Cảnh Lâm cũng không nhất định bắt Quạc Quạc phải ngủ ở bên trong hộp giấy, chỉ là nó quá nhỏ, Cảnh Lâm sợ chính mình hoặc Nhạc Nhạc nghiêng người một cái liền đè chết nó.

Vì thế Quạc Quạc cứ việc giả bộ ngủ vù vù trong lồng ngực Nhạc Nhạc, vẫn không tránh thoát khỏi bàn tay ác ma của Cảnh Lâm, bị ôm ra đặt vào bên trong hộp giấy, cũng bị Cảnh Lâm dùng ngón tay đâm đâm mỏ nó, để nó ngoan ngoãn ngủ trong hộp giấy.

Đêm nay Quạc Quạc cũng thành thật, không có nhìn khinh bỉ Cảnh Lâm nữa, Cảnh Lâm bảo nó ngủ hộp giấy nó liền ngủ.

Rất nhanh, Cảnh Lâm tắt đèn nhắm mắt ngủ. Trong bóng tối, cậu không có phát hiện ra Quạc Quạc bên trong hộp giấy, lông tơ trên lưng chợt xẹt qua từng tia sáng lấp lánh màu tím.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Hai, Ba Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook