Mạt Thế Hai, Ba Sự

Chương 9: Mua đồ

Bán Trản Minh Hương

11/08/2020

Thời điểm Cảnh Lâm học tập trước đó, cũng có những lúc thiếu kiên nhẫn. Khi còn bé là vì đồ ăn vặt, sau lên cấp hai là vì không đành lòng từ chối ông lão, nhưng mặc kệ như thế nào, những thứ đồ này tại lúc đó trong mắt cậu xác xác thực thực không dùng được. Những bước đi tư thế khôi hài mà ông Trương đốc thúc luyện tập kia, như là những bà đồng nhảy nhót vậy. Cảnh Lâm không một lần không cảm thấy những tư thế nhảy lên như vậy đặc biệt xấu hổ, may mà lúc đó trừ ông Trương ra, cũng không có người thứ hai từng nhìn thấy.

Hiện tại, cậu ở ngay trong nhà mình lần thứ hai nhảy loại bước đi kỳ quái đó, không có bất kỳ lòng áp lực nào. Nhảy, cất bước, giữa các nhịp bước chân xuất hiện một loại khí thế huyền diệu cậu không cách nào nhìn thấy cũng như có thể nhận biết rõ ràng, đồng thời căn cứ theo những khẩu quyết cậu đã học thuộc nằm lòng từ trước, chúng đang rất rõ ràng dẫn dắt những thứ không biết tên kia, để chúng nó liên tiếp với mỗi một trận điểm và mắt trận, sau đó sản sinh ra một loại biến hóa nào đó, cuối cùng hình thành một trận pháp.

Phân loại trận pháp, được chia thành Sinh trận, Sát trận, Huyễn trận. Mỗi một trận pháp đều là một thế giới nhỏ bất đồng, có thể khóa lại sinh khí, khiến sinh khí bên trong tuần hoàn, liên tục sinh sôi, đó chính là Sinh trận. Có thể sản sinh ra ác khí, chế tạo ra các loại ảo giác bất đồng, có quỷ quái, có thần ma, có những cầu mong không đạt được ẩn giấu sâu trong nội tâm, những đặc điểm này thuộc về Huyễn trận, còn Sát trận, phải xem người bày trận ôm áp bao nhiêu ác ý đối với người sắp sửa bị nhốt vào bên trong, sẽ dựa trên cơ sở của Huyễn trận tiến hành cải tạo, khiến Huyễn trận biến thành trận pháp có tính công kích, đây chính là Sát trận.

Cảnh Lâm nhảy đến một nửa liền dừng lại, cậu đã quên mất những bước đi đằng sau, quên cả khẩu quyết tương ứng nữa, không khí quay xung quanh thân thể lập tức tán loạn. Cảnh Lâm ổn định lại tâm thần chính mình, đem ba quyển sách lấy ra, sau đó một lần nữa cất đi đám hòm gỗ. Lúc này bụng cậu đã kêu ùng ục rồi, mới nhớ tới mình từ tối hôm qua tinh thần không yên, sáng sớm nay ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn.

Thật đúng lúc, Triệu Chí Văn đang tại ngoài cổng gọi tên cậu.

Cảnh Lâm cẩn thận thu tốt sách, mở cửa, thấy Triệu Chí Văn đạp xe ba bánh của mình, trong tay cầm hai cái túi, vừa thấy Cảnh Lâm liền ném hai cái túi kia vào lòng cậu, nói: “Hai chúng ta đi lên trấn trên mua đồ.”

Cảnh Lâm tiếp được, một là túi nilon phổ thông, bên trong đựng hai bắp ngô luộc vẫn còn ấm áp, sau đó mở ra túi da trâu xem, phát hiện là một xấp tiền mặt đơn vị trăm đồng, nhất thời nghi hoặc nhìn về phía Triệu Chí Văn.

Triệu Chí Văn cười nói: “Cậu bình thường đều ở trong nội thành, trong nhà khẳng định thiếu rất nhiều đồ dùng hàng ngày, cha tớ để tớ đưa một vạn tệ cho cậu mượn dùng trước.”

Tuy mặc kệ ở nơi đâu, bị cắt điện mất nước đều là hiện tượng bình thường, thế nhưng xe tự nhiên không dùng được, chính là dị thường lớn nhất. Cô Chu bất an mua đồ vật tích trữ trong nhà, chú Triệu cũng không phản đối mấy, có thể thấy được trong lòng bọn họ đối tình huống sau đó đã dự đoán được một hai, thế mà, lại có thể từ số tiền mặt bản thân không nhiều mấy lấy ra một vạn tệ cho cậu mượn dùng. Huống chi, ngay vừa rồi, bản thân còn cảm nhận được loại không khí trước kia chưa từng cảm giác thấy, Cảnh Lâm cũng biết thế giới hiện tại này đã có điều bất đồng với lúc trước. Càng vào lúc này làm ra hành động đó, càng khiến Cảnh Lâm cảm động.

Cảnh Lâm nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, cậu siết chặt túi da trâu rồi lại buông lỏng, buông lỏng lại siết chặt, cuối cùng vẫn chỉ nói một tiếng cám ơn, tuy hiện tại ăn uống không thiếu, nhưng nhu yếu phẩm cậu vẫn còn thiếu rất nhiều, cậu hiện tại xác thực cực kỳ cần tiền.

Cảnh Lâm từ chính đống hành lý của mình lấy ra một cái túi vải cũ, xếp vào bên trong mấy ngàn đồng tiền, quấn quanh thắt lưng, sau đó đưa Nhạc Nhạc đến nhà Triệu Chí Văn, nhờ Chu Ngọc giúp đỡ trông nom, để Triệu Chí Văn đạp chiếc xe ba bánh secondhand cậu đổi được từ trong nội thành kia, cậu thì ngồi ở đằng sau gặm bắp ngô, Triệu Thừa Hoài cũng đi cùng bọn cậu, đạp chiếc ba bánh lúc trước Triệu Chí Văn dùng.

Nơi thôn quê của đám Cảnh Lâm, đồng ruộng tháng bảy cũng không có nhiều việc cần bận bịu, mới đạp xe lên đường lớn trong thôn, đã có thể thấy bên cạnh cũng đạp mấy chiếc xe ba bánh, đều là người trong thôn cả, liền chào hỏi lẫn nhau.

Cảnh Lâm cũng chào hỏi những người kia, lễ phép xưng tên, sau đó không nói chuyện nữa, ngồi im lặng bên trong xe ba bánh, chỉ thỉnh thoảng trò chuyện với Triệu Chí Văn.

Dọc đường, đề tài nói chuyện của mọi người đều rất trầm trọng, dưới tình huống không có điện  khôngcó xe, bây giờ tình hình bên ngoài như thế nào cũng không rõ ràng lắm, mọi người nhiều nhất chỉ có thể đi thị trấn nhìn một chút, trời nóng như vậy muốn đi xa hơn nữa thì quá khổ cực rồi. Học sinh học cấp ba trong thôn còn tốt, bởi vì cắt điện mất nước, đã cho nghỉ. Học đại học hoặc đi làm công bên ngoài, kiểu phải ngồi tàu hỏa ba mươi mấy giờ đó, nếu quả thật xảy ra chuyện gì, bọn họ nên trở về như thế nào a.

Thị trấn cách Trà Sơn Lĩnh gần nhất có hai cái, một tên Kim Hà, một tên Hoàng Đài, Trà Sơn Lĩnh thuộc quản hạch của trấn Hoàng Đài. Thị trấn Hoàng Đài khá nhỏ, chỉ có một đường đi thông đến, mấy cái siêu thị trên trấn cũng khá là nhỏ, mua không được bao nhiêu đồ vật. Trấn Kim Hà có mấy cái siêu thị lớn, vì thế đoàn người trực tiếp đạp xe đi tới thị trấn Kim Hà, đạp xe hai mươi mấy phút là có thể đến.

Người đi mua đồ trên trấn cũng không ít, bởi vì mọi người muốn mua các thứ không giống nhau, nên lên trấn trên liền tách ra, Cảnh Lâm vẫn như cũ đi cùng hai người nhà Triệu Chí Văn, thời điểm mua đồ hai người đi khuân vác, lưu lại một người trông xe.

Riêng ngân hàng trên trấn có ba nhà, thế nhưng đều cửa đóng kín mít, thời điểm đi ngang qua một nhà, nhìn thấy không ít người đang giơ ống thép tảng đá ném phá cửa cuốn ngân hàng, kêu la gọi nhân viên ngân hàng trả tiền, rất nhiều người trên mặt có niềm hưng phấn Cảnh Lâm xem không hiểu, còn có mấy dân cảnh ở bên cạnh ngăn cản nữa, người hai phe nhìn như muốn đánh nhau tới nơi. Cứ đà này, nhìn một hàng người đấu đá loạn bên đó, Triệu Thừa Hoài liền liên thanh giục hai đứa trẻ đạp nhanh một chút, chỉ lo bọn cậu như cá trong ao bị vạ lây.

Bởi vì trong nhà có gạo, nên những đồ lương thực như thế không cần mua. Cảnh Lâm mua không ít muối, đồ gia vị thường dùng trong nhà bếp đều mua không ít, còn lấy không ít đường trắng cùng đường phèn, lại mua thêm mấy can dầu ăn, chọn mua cho Nhạc Nhạc một vài đồ ăn vặt trước đây bé thích, ôm ra mấy thùng mì ăn liền, mấy thùng thịt hộp, còn mấy thùng bánh bích quy nữa.

Người đến quét hàng hóa trong siêu thị như bọn cậu có không ít, nhưng vẫn có người nhàn nhã đẩy xe hàng ngó đông ngó tây ngó hàng hóa, thuận tiện tựa như nhìn kẻ ngu si mà nhìn bọn cậu, cảm thấy bọn cậu là chuyện bé xé ra to. Người như vậy chính là những kẻ rõ ràng không tin thuyết tận thế, không đem vài điều dị thường xảy ra gần đây đặt ở trong lòng.

Đồ vật mua gần đủ rồi, ba người đi đến một nhà kim khí tại trấn trên, ở cửa hàng đó mua không ít dầu hỏa bán lẻ, thời điểm mất điện dùng đèn dầu so với dùng nến thuận tiện hơn nhiều.

Thùng xe ba bánh rất nhỏ, đặt không được bao nhiêu đồ, đồng thời đều là sức người bỏ ra kéo đi, cũng không thể khiến cho quá nặng, không thì một đường kéo về đến nhà quá phí sức.

Đầu đầy mồ hôi đạp xe ba bánh về thôn, không nghĩ tới đoạn đường đằng trước bị mấy chiếc xe ngựa chặn lại.

Không sai, chính là xe ngựa. Mấy con tuấn mã lông bóng loáng, lôi kéo mấy chiếc thùng xe lá sắt đã trải qua nâng cấp đứng ở vệ đường, mấy nam nam nữ nữ xa lạ đang đem đồ bên trong xe tháo dỡ xuống ven đường. Một người đàn ông trung niên ăn mặc cầu kỳ tay cầm gói thuốc lá, đang tặng cho vài thôn dân đồng dạng mới từ bên ngoài trở về, vừa nói vừa cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Hai, Ba Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook