Mạt Thế Hai, Ba Sự

Chương 27: Hội nghị

Bán Trản Minh Hương

11/08/2020

Thời điểm đám Triệu Chí Văn chạy tới cũng giống như Cảnh Lâm, trong tay đều cầm các loại nông cụ gậy gộc, vừa đi vừa đập bốn phía, để đuổi đánh các loại côn trùng ẩn núp trong bụi cây bụi cỏ.

Trong đống cỏ kỳ kỳ quái quái xuất hiện không ít côn trùng trước giờ chưa thấy qua, bị quấy nhiễu liền tán loạn tỏa ra, thậm chí còn có một con rắn có hoa văn diễm lệ thân to như cổ tay trườn qua chân Nghiêm Lộ, cho dù Nghiêm Lộ có gan lớn đến đâu, cũng vẫn bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệch, Chu Phỉ Phỉ càng là hét một tiếng trốn sau người Nghiêm Nhuệ Phong.

Mấy nam nhân đám Cảnh Lâm cũng nổi cả một thân da gà.

Bình thường đến nhà Triệu Chí Văn, ngắn ngủi mất mấy phút mà thôi, nhưng hôm nay lại đi đặc biệt khổ cực. Bọn cậu như đang đi giữa hoang sơn dã lĩnh (đồi núi hoang vu), đâu đâu cũng có cỏ dại cao bằng nửa người, hoặc là đại thụ đột phá cực hạn vốn có sinh trưởng đến mức che trời, rễ cây phá vỡ đường xi măng bành trướng hết sức ra xung quanh, vắt ngang lên mặt đường. Triệu Chí Văn nói thời điểm hắn tới nhiều lần suýt chút nữa té ngã. Trong đống cỏ còn mang theo giọt sương, ống quần của đám Triệu Chí Văn đã sớm ướt đẫm, Cảnh Lâm đi trong chốc lát quần cũng dính nước, dán sát vào trên đùi rất là khó chịu.

Đến nhà Triệu Chí Văn, Chu Ngọc chính đang chờ ở cổng, đứng bên cạnh là Lưu Anh Hoa mặt mày ủ rũ cùng Mã Tiểu Mai, Lưu Tố Cầm không ở nhà, hẳn là đến chỗ Triệu An Quốc chăm sóc Mã Tiểu Viễn.

Sắc mặt mọi người cũng không quá tốt, không có tâm tư tán gẫu nói chuyện gì, im lặng đi đến nhà Mã Nhân Thiện, nếu không phải các căn nhà đủ cao, thì mọi người cảm thấy rất có khả năng sẽ bị lạc đường tại trong thôn mà mình đã vô cùng quen thuộc, biến hóa quá lớn.

Nhà Mã Nhân Thiện vốn xây gần mép đường, trong góc sân có trồng một cây hoa quế, đã qua mấy năm rồi, cứ tháng chín hằng năm đều sẽ nở hoa, khi đó phụ cận một mảnh đều là mùi thơm. Vậy mà hôm nay mọi người đến nhà Mã Nhân Thiện, cây hoa quế cao hơn hai mét đã không thấy, thay vào đó chính là một gốc đại thụ so nhà ba tầng lầu còn cao hơn, cành cây thẳng tắp, cành lá trên cây tầng tầng phát triển dần lên, mặt trên còn móc lên rất nhiều viên tròn màu trắng, nhìn qua như là bông hoa. Cả gốc cây từ xa nhìn lại tựa như một cái ô lớn, đem ba cái tòa nhà hai tầng bên ngoài đều bao phủ dưới tán ô.

Còn bên kia, một nhà Mã Nhân Thiện cùng Mã Nhân Thông đều đang cầm xẻng cầm cuốc đào cỏ, làm lộ ra đường xi măng bị rễ cây phá vỡ.

"Đều đến rồi?" Mã Nhân Thiện thấy bọn cậu, nói: "Trước đều đứng sang bên cạnh đợi một lát, người trong thôn còn chưa tới đủ." Trong thôn luôn luôn như vậy, có chuyện gì đều tự động chạy sang nhà ông, cũng không cần ông cố ý đi thông tri, thế cho nên sáng nay hoàn cảnh biến đổi lớn như vậy ông không phải đi đến từng nhà, chỉ cần ngồi nhà đợi, trước dọn dẹp sạch sẽ xung quanh nhà mình đã, không thì vừa ra khỏi cửa còn tưởng rằng bản thân mình sinh sống trong hoang sơn dã lĩnh.

Mấy gia đình đến trước đã bày ghế chỉnh tề lên trên địa phương được dọn dẹp sạch sẽ, mọi người đang ngồi tụ lại với nhau nói chuyện.

Một nhà Trương miệng rộng đến rất sớm, lúc này đang vẻ mặt đau khổ nói: "...... Lúc đó tôi quá buồn ngủ, nghe thấy tiếng động không lớn còn tưởng là con chuột nên không dậy xem, kết quả hôm nay vừa nhìn, cây đào tại sân sau nhà tôi đã trở nên rất lớn a! Đem lán cho gà đều chọc thủng một cái động, gà nuôi chạy hết một con cũng không còn, trong đất trồng rau ngày hôm qua tôi mới nhổ cỏ, hôm nay tất cả đều là cỏ dại so với tôi còn cao hơn."

Lại có người lớn tiếng nói: "Tường bên trái nhà cháu không phải có dây thường xuân sao? Sáng nay cháu vừa mở mắt thì phát hiện trong phòng đen kịt một mảnh, cháu còn tưởng rằng trời chưa sáng tiếp tục ngủ, mãi đến lúc mẹ cháu gõ cửa, cháu từ trên giường xuống mới phát hiện không phải trời chưa sáng, mà là cửa sổ trong nhà đều bị dây thường xuân lấp kín, còn đâm thủng cửa sổ bò vào trong phòng, thậm chí bò cả lên giường của cháu nữa, quả thực đúng câu không có địa phương đặt chân, cảnh tượng này quá đáng sợ."

"Nhà tôi trồng một chậu cây xương rồng cũng bị biến đổi, gai quanh thân so đũa còn dài hơn, tôi sờ một phát, vừa nhọn vừa cứng, tựa như sắt."

Lúc này Triệu Thiểu Kiền cũng đến rồi, hắn nhìn chằm chằm người vừa kể về cây xương rồng kia, trầm giọng nói: "Lý Phi Vũ, thứ gì đó thay đổi hình dạng ngươi cũng dám đi sờ loạn, chú Hồng Hải buổi sáng nhìn thấy chó nhà chú xích ở sân sau bị dây mướp quấn chết, máu đổ nhiễm một mảnh, thời điểm chú ấy đi qua thì cánh tay chẳng may đụng phải cây ớt chỉ thiên cũng đã biến đổi bộ dáng bên cạnh, hiện tại nơi đó đều nổi đầy vết bỏng rộp, đang đau đến nhe răng nhếch miệng ở nhà tôi để cha tôi bôi thuốc cho đấy."

Lý Phi Vũ nghe xong, đem ngón tay sáng sớm nay sờ soạng gai cây xương rồng rụt về lòng bàn tay, sau khi miết nhẹ hai lần, thấy ngón tay không có chút khó chịu nào, cười nhìn về phía Triệu Thiểu Kiền: "Anh Kiền, đừng làm em sợ."

Triệu Thiểu Kiền hừ cười nói: "Tôi cũng không rảnh rỗi."

Bên này, mấy người Cảnh Lâm đã hỏi tình huống trong nhà lẫn nhau rồi, Triệu Chí Văn biết sân sau nhà Cảnh Lâm trồng mấy gốc óc chó.

Nền xi măng sân trước và sân sau nhà Triệu Chí Văn đều bị rễ cây không biết từ đâu đâm tới phá vỡ, nền xi măng sân sau nhà Nghiêm Phi cũng chịu tổn hại, thậm chí trong nhà bếp còn có một cái rễ cây to cỡ miệng bát chui ra từ lòng đất, cải thảo trước nhà mới vừa trồng xuống không lâu, trong một đêm đều đã lớn, dây cà chua cũng cao đến hơn một mét, không dựng giá đỡ vẫn có thể đứng vững ở trong vườn, đồng thời còn kết nụ hoa nữa.

Cảnh Lâm kể lại một lần tình hình tối hôm qua, Nghiêm Phi liền nói đợi lát nữa xem tình huống thế nào, rồi đi giúp cậu xử lý một chút cây óc chó, Triệu Chí Văn anh em tốt đương nhiên cũng không lạc hậu, biểu thị cũng phải xuất lực.

Người càng đến càng nhiều, tiếng nói chuyện cũng càng lúc càng lớn, có người vui mừng nói: "Trước khi đến tôi xuống ruộng xem cây lúa một bên, vẫn y như ban đầu, may mà không có biến hóa gì." Bây giờ tình huống đã như vậy rồi, lúa nước trong ruộng chính là lương thực bảo mệnh tại tương lai đó.

Thế nhưng đám Cảnh Lâm cũng không lạc quan như người kia, hiện tại không biến hóa rất có khả năng cũng là một loại biến hóa.

Người đến gần đủ rồi, Mã Nhân Thiện thả cuốc trong tay xuống, lau mồ hôi trên trán, đối với thôn dân tụ tập lại nói: "Tình hình ngày hôm nay, bà con có ý kiến gì đều nói đi."

Lưu Anh Hoa mở miệng trước, "Anh hai Thiện, có thể tổ chức người đi ra ngoài tìm những thôn dân làm công còn chưa trở về hay không."

"Đúng đó, tên nhóc nhà tôi hiện tại cũng chưa trở về."

Có người bức thiết, có người chỉ nghĩ đến chuyện này thôi đã không bằng lòng, "Người nhà của tôi đều đủ đây rồi, anh Thiện có tổ chức người ra ngoài cũng đừng cử người nhà tôi đi."

"Nhà tôi cũng đều ở đây."

Mã Nhân Thiện liếc mắt nhìn mấy người vội vã mở miệng kia, sau đó liếc nhìn anh trai của mình, sắc mặt khó xử, nói: "Đây không phải chuyện một mình tôi có thể quyết định được, như vậy đi, trong thôn gia đình nào có người chưa trở về, đợi lát nữa đều đến chỗ tôi khai báo, đến thời điểm thống kê nhân số rồi xem sao, xong lại đi hỏi những thôn khác một câu." Những thôn gần với thôn bọn cậu tình trạng ra ngoài làm công, làm việc không khác mấy, nếu không thể rời bỏ nhà thì cơ bản đều ở với nhau, trong những thôn đó cũng có người còn chưa trở lại.

Triệu Thiểu Kiền mở miệng nói: "Đường trong thôn đều bị cỏ dại bao trùm, ngày hôm nay tất cả mọi người mỗi nhà cử một thành viên, đồng thời đem cỏ dại nhổ hết đi."

Việc này tất cả mọi người đều đồng ý, người có vóc dáng thấp một chút trong thôn, đi vào bên trong nháy mắt đã bị nhấn chìm không thấy thân ảnh, chớ nói chi đến những con côn trùng đột nhiên nhiều ra tới bên trong lùm cây, đem đường dọn dẹp ra, đều thuận tiện hơn cho tất cả mọi người.

Nghiêm Phi nói: "Không biết bộ dáng ngoài thôn như thế nào rồi, sáng ngày mai thôn nên tổ chức mấy người đi ra ngoài nhìn một chút xem sao."

Việc này mọi người cũng đồng ý, hiện tại liền thương lượng thời gian, cuối cùng quyết định tại sáng sớm ngày mai, ai muốn đi đợi lát nữa đề tên chỗ Mã Nhân Thiện để thống kê danh sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Hai, Ba Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook