Mạt Thế Hai, Ba Sự

Chương 19: Hoa sen

Bán Trản Minh Hương

11/08/2020

Mùi bên trong chuồng gà không thể chấp nhận được, mấy người Cảnh Lâm sau khi tiến vào nhao nhao bịt mũi. Đỉnh chuồng gà không cao bao nhiêu, như hai người Cảnh Lâm và Nghiêm Phi đều có vóc dáng cao như vậy, đi vào trong không gian này cũng có chút cảm giác bị đè nén.

Kỳ thực trại nuôi gà quy mô nhỏ như vậy, bình thường đều cùng hợp tác với công ty thu mua gà, song phương sẽ ký kết hiệp đồng, bên công ty cung cấp cho các loại vắc xin phòng bệnh, thức ăn gia súc, gà giống vân vân, còn vấn đề sân chuồng là tự bản thân giải quyết, sau khi gà xuất chuồng bên công ty sẽ đến thu và trả tiền.

Những con gà con bên trong chuồng gà đều một dạng lông xù, có điều không quá có sức sống. Chủ trại nuôi nói hắn có 3000 con gà con, đến bây giờ còn sót lại chưa đến 300 con, mấy ngày nay mỗi ngày đều phải thiêu hủy mấy trăm con, làm hắn sầu lo đến mức phồng rộp cả miệng.

Mọi người nhẫn nhịn mùi vị xực mũi, đi nhìn một vòng, xong đi ra ngoài thương lượng giá cả với chủ trại, cuối cùng định ra hai khối một con.

Trại nuôi gà có cân, nên mọi người ở ngay trước mặt chủ trại đem lương thực mình mang đến cân lên, từng người tự tính toán báo ra con số mình cần.

Hơn năm mươi cân gạo của Cảnh Lâm đổi được hai mươi sáu con gà giống, Chu Ngọc đổi mười tám con, nhà Nghiêm Phi không có kinh nghiệm nuôi gà, chỉ đổi hai mươi con, còn lại mấy nhà khác cũng tầm tầm con số này, nơi đây tất cả đều là gà mái, muốn gà nhà mình sau này đẻ trứng thụ tinh ấp ra gà con, thì còn phải đi tìm gà trống chưa bị thiến mới được.

Giao lương thực, Cảnh Lâm đem số gà con mình lựa chọn ra cho vào thùng xe, banh mái che ngăn một phần ánh nắng mặt trời, đám gà con liền tự mình trốn hướng chỗ râm mát.

Lúc đi, trải qua căn nhà bị đổ sập tại lối vào thôn, mọi người bị một đôi nam nữ trung niên ngăn cản lại.

Ban đầu bên bọn cậu còn có chút căng thẳng, sau đó hai người đến nói rõ ý đồ, mới phát hiện sợ bóng sợ gió một hồi.

Hóa ra đôi trung niên nam nữ này chính là chủ nhân của căn nhà bị sập kia, nơi sập cũng chính là nhà bếp và chuồng lợn gia đình bọn họ, tối hôm qua động đất khiến con lợn nái bị đè chết, còn mười mấy con lợn con. Mấy năm nay trong các thôn người trồng trọt ít đi, chớ nói chi đến việc nuôi lợn, tất cả mọi người không muốn hao tâm tốn sức đi nuôi thứ kia, lợn con nhà họ vốn đã định xong sẽ bán cho một trang trại nuôi heo lấy thịt trên huyện, thế nhưng bởi vì mất điện xe hỏng, nên chủ nhân trang trại kia không thu nữa, mười mấy con heo này hiện tại liền đè lên tay, đang sầu làm sao bán đi được mười mấy con lợn con này, không nghĩ tới động đất lại đến, không chỉ sập chuồng lợn làm đè chết heo mẹ nhà họ, hiện tại địa phương để nuôi mười mấy con lợn con này cũng không có, hơn nữa không có xe, tiền lại trong ngân hàng, ngay cả chuyện mua được thức ăn cho lợn cũng là cả vấn đề, hoàn toàn không nuôi nổi.

Mấy người Cảnh Lâm đến thôn, động tĩnh hiển nhiên không gạt được những người khác, thấy bọn cậu tới là đổi gà con, hai người này đành mạo phạm chặn lại hỏi có ai nguyện ý muốn dùng lương thực đổi lợn con hay không.

Nuôi lợn, Cảnh Lâm đúng là muốn nuôi, nhưng nhà cậu không có chỗ mà nuôi heo. Thời điểm gia đình cậu xây nhà lúc trước, cậu và chị đều đang đi học, ông nội quản lý ao cá cùng ao sen, không có tinh lực dư thừa lại đi nuôi gia súc gia cầm trong gia đình, vì thế nên lúc làm nền không xây chuồng lợn.

Chu Ngọc cũng động tâm. Hiện tại mọi người mặc dù không có bao nhiêu tiền, nhưng đời sống vật chất cũng tốt hơn nhiều so trước đây, không nói đến chuyện mỗi ngày ăn thịt, cách một ngày ăn một bữa cũng là chuyện thường, bà lại là người thích ăn uống, tối qua còn nằm mơ được ăn thịt, đây không phải vì quá thèm thịt thì làm sao, tuy nói nhà bà mua nhiều thịt khô, nhưng chung quy không ăn ngon bằng thịt mới mẻ. Hơn nữa ông nội đã qua đời của bà là người thế hệ trước, từ khi ở lại trong thành phố còn cố chấp để cha bà trở về quê xây nhà là có thể nhìn ra, thời điểm xây phòng lúc trước lại xây thêm hai cái chuồng lợn to bự, vì vậy bà trước đi hỏi thăm chủ nhân giá cả lợn con, mấy người nhà Trần Tuyết Phương cũng đều đi hỏi giá, trình độ sinh hoạt nhà bọn họ đều hơn hẳn đại bộ phận người trong thôn, nên càng không thể thiếu thịt được.

Hai người họ hiện tại muốn mau chóng bán qua tay lợn con, giá cả cái gì chỉ cần không quá thấp họ đều đồng ý. Lập tức thử báo một cái giá ra, Chu Ngọc đi đầu, những người khác càng ép giá thấp xuống một chút, cuối cùng quyết định một cái giá hai bên đều vừa ý, giao dịch coi như hoàn thành một nửa.

Sau đó nam chủ nhân còn mở miệng hỏi bọn họ có muốn mua thịt lợn hay không. Tối qua lợn mẹ bị đè chết, hừng đông hắn mời hàng xóm quen biết tới giúp đỡ mổ xẻ con lợn, có điều bởi vì là lợn nái già nên mùi vị thịt kém chút, chất thịt không còn ngon nữa, thế nên thịt lợn được mổ ra không có một người nào mua, hắn đưa mấy cân cho hàng xóm, chỗ còn lại hắn đều dùng túi nilon bọc lại treo trong giếng.

Đám Chu Ngọc đương nhiên biết thịt lợn nái không ngon, liền từ chối, sau đó bọn cậu tiếp tục hành trình đi về phía trước, đợi lát nữa kéo theo lương thực tới đây đổi lợn con.

Về đến nhà, cửa nhà đóng chặt, có khả năng hai cha con họ Triệu mang theo Nhạc Nhạc xuống ruộng rồi. Chu Ngọc cầm ra chìa khóa luôn mang theo bên người, mở cửa, cùng Cảnh Lâm đồng thời đem gà con sắp xếp xong, lại đặt lên thùng hai túi kê, cùng người trong thôn tập hợp tại cửa thôn, lần thứ hai hướng về phía thôn Ngọc Minh.

Lần này cần đổi lợn con, cũng chỉ có người bốn nhà đi. Nhà Chu Ngọc đổi hai con lợn, nhà Nghiêm Phi đổi hai con. Một nhà hai anh em Mã Nhân Thiện đổi một con, nhà thầy thuốc Triệu cũng đổi một. Chủ nhà nói những con heo giống này đều đã bị thiến, yên tâm muôi. Chủ nhà còn muốn bọn họ đổi chút thức ăn gia súc cho lợn, có điều tất cả mọi người không có ý tưởng này, ngoại trừ nhà Nghiêm Phi ra, ba nhà khác đều có kinh nghiệm nuôi lợn, trước đây mọi người nuôi lợn không cần thức ăn gia súc, cho lợn ăn mỗi cỏ thôi cũng đủ nuôi sống bọn nó, thời kì đặc thù như lúc này đương nhiên sẽ không lãng phí lương thực đi đổi thức ăn gia súc rồi.

Như thế tới tới lui lui dằn vặt một buổi trưa, chờ đến lúc chở hai con heo con về nhà, trời cũng xâm xẩm tối.

Thấy đám Triệu Chí Văn còn chưa về nhà, Chu Ngọc định đeo gùi đi ra ruộng cắt chút rau dền cơm về cho lợn ăn, trước để Cảnh Lâm đi xem đám người kia ra sao. Cảnh Lâm đáp ứng, uống nước xong nghỉ ngơi chút, liền đứng dậy đi về phía ao nuôi cá.

Mấy người Triệu Thừa Hoài không ở chỗ ao cá, tại nửa đường Cảnh Lâm gặp bọn hắn ở ao sen. Ba người chính đang ngồi xổm ở trên bờ, quay mắt nhìn về phía một ao lá sen xanh sậm cùng những đóa hoa sen lúc ẩn lúc hiện bên trong.

"Nhạc Nhạc." Cảnh Lâm kêu một tiếng.

Nhạc Nhạc quay đầu, trên đầu đội một cái mũ lá sen tràn ngập thú vui trẻ nhỏ, sùm sụp đè lên đầu nhỏ đầy tóc quăn, trông qua càng khả ái. Bé chỉ về phía trước, như hiến vật quý nói với Cảnh Lâm: "Cậu, hoa màu đen."

Sau khi đi tới bên người Nhạc Nhạc, Cảnh Lâm nhìn thấy một bên khác của Nhạc Nhạc còn đặt một hộp giấy nhỏ, trong hộp để con ngỗng con được bọn cậu đặt tên là Quạc Quạc, bên trong còn có một chút lá rau cải thảo trắng bị cắt nát.

Triệu Chí Văn thấy Cảnh Lâm đã đến, cũng vội vàng ồn ào nói với cậu: "A Lâm mau tới xem, bông hoa sen này biến thành màu đen."

"Màu đen?" Cảnh Lâm không rõ, cậu biết hoa sen có các loại như màu trắng, hồng nhạt, hồng cánh sen, hoặc là tím nhạt, màu đen là loại chưa từng nghe qua. Cậu đến gần nhìn, chỉ thấy phía trước nơi Triệu Chí Văn ngồi xổm, một đóa hoa sen đang chập chờn trong nước, cánh hoa từ dưới lên trên, màu sắc từ phấn hồng chuyển thành màu đen, bộ phận nhiễm màu đen ước chừng dài khoảng một đốt ngón tay rồi, màu sắc rất đậm, cũng không phải là kiểu màu sắc dần dần thay đổi giúp người ta còn có thời gian thích ứng, nên nhìn lướt qua làm người ta có một loại cảm giác thấy mà giật mình

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Hai, Ba Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook