Mạt Thế Hai, Ba Sự

Chương 14: Động đất

Bán Trản Minh Hương

11/08/2020

Tuy đã nhiều năm chưa xem qua sách vở liên quan tới trận pháp, nhưng Cảnh Lâm dựa vào thuộc tính học bá từ khi còn nhỏ, lấy sức lĩnh ngộ cực kỳ cao của cậu, rất nhanh đã đem những bước đi trong Tụ Linh trận thuộc nằm lòng. Cảnh Lâm cảm thấy, có lẽ đúng như những gì ông Trương nói, ở phương diện này cậu là một người có thiên phú phi thường cao. Vẽ một tờ linh phù không hề có nửa điểm cảm giác đình trệ hay bế tắc, bước đi nhịp nhảy trận pháp cũng không có chút cảm giác trở ngại nào, rất dễ dàng, đã có thể hoàn thành một trận pháp.

Cậu dùng bước chân ước lượng đo đạc diện tích kích thước sân sau bao gồm cả mấy gốc cây ăn quả và mảnh đất trồng rau kia, sau đó tính toán vị trí đặt của sáu cái trận điểm, chôn tốt các lá bùa, cuối cùng ở vị trí mắt trận chôn một tấm bùa cuối cùng. Trong khoảnh khắc, sân sau vốn bình thường không có chút gì kì lạ, lại trong nháy mắt “sống dậy”.

Rất kỳ quái, rõ ràng mắt thường không thể nhìn tới, nhưng có thể cảm giác được rõ ràng. Cảnh Lâm đứng nguyên tại chỗ, “nhìn” thấy linh khí ở bên ngoài trận pháp đều lần lượt bị hút vào lưu động trong khoảng sân sau này, những linh khí đó xẹt qua góc áo cậu, lướt qua đuôi lông mày, theo phương hướng sáu trận điểm chầm chậm lưu động, lúc trải qua mắt trận, cuối cùng yên tĩnh lại.

Cảnh Lâm quay đầu, thấy Nhạc Nhạc cũng đang ngửa đầu nhìn bầu trời, liền hỏi Nhạc Nhạc: “Nhạc Nhạc, có thể thấy cái gì sao?”

Nhạc Nhạc ngu ngơ lắc đầu một cái.

Cảnh Lâm liền không hỏi nữa, tát nước rửa tay xóa sạch đất bùn lúc chôn những tấm lá bùa. Đem số tiền mặt còn sót lại trên người mang theo, đạp xe cùng Nhạc Nhạc đi tới nhà Triệu Chí Văn. Lúc đi Nhạc Nhạc cũng muốn đi, nhưng mang theo bé không tiện lắm, Cảnh Lâm dỗ dành bé ở nhà với Chu Ngọc, Nhạc Nhạc tuy không vui, nhưng cũng không phải loại hùng hài tử cố tình thích gây sự kia, chỉ bĩu môi phi thường thương tâm nhìn đám Cảnh Lâm rời khỏi.

Ngày hôm nay bọn cậu muốn đến một nhà xưởng quần áo tư nhân ở thôn Ngọc Minh sát vách, tới đó thử xem có thể mua được quần áo mong muốn hay không. Nhà xưởng này quá nhỏ, công nhân bên trong chỉ có chừng mười người, cơ bản đều là những người quen ở gần đây. Mấy năm trước Chu Ngọc cũng nhận một vị trí may máy thủ công bên trong, có điều bởi vì sau đó đang làm việc đột nhiên phát tác bệnh viêm ruột thừa, nhà xưởng nhỏ do đuổi đơn đặt hàng thường xuyên tăng ca, lượng công việc rất lớn, nên sau khi Chu Ngọc giải phẫu liền trực tiếp từ chức không đi làm nữa.

Người dân chỗ Cảnh Lâm nếu muốn xây phòng, làm một tầng thì thường không gian sẽ tương đối lớn, rất nhiều nhà một tầng bên trong ngoại trừ mấy cây cột chống thừa nhận trọng lực, còn lại thì cái gì cũng không có nữa. Cái nhà máy xưởng may nhỏ này, ông chủ ở trong nhà một tầng, cũng có kiến trúc như vậy. Thời điểm đám Cảnh Lâm tới xưởng, ba cái cửa cuốn bên ngoài nhà ông chủ đều được mở ra, người một nhà ông ta đang đem những máy khâu vốn được sắp xếp tốt đồng loạt bê sang một góc. Trên đất trống xung quanh bày đầy những khuông nhựa màu xanh lục, bên trong mỗi khuông gần như được đựng tràn đầy các bán thành phẩm còn chưa hoàn thành, một bên khác bày một đống quần áo may sẵn đã sớm đóng gói tốt.

Hai năm nay xưởng vẫn thường sản xuất các loại quần áo hàng ngày, áo sơ mi, quần áo bông mùa đông, trước đây Chu Ngọc từng cầm về mấy bộ quần áo các bà làm đưa cho Cảnh Lâm và người nhà của bà, Cảnh Lâm xem qua, chất lượng cũng chỉ đến vậy, nên giá cả cũng không đắt. Như áo sơ mi nhà bọn họ, trực tiếp nhập từ xưởng có thể lấy đến một cái giá chưa đến 5 đồng một áo, quần áo mùa đông dao động từ 30 đến 40 tệ, huống chi hiện tại mặc cả giá đè thấp lại thấp xuống, khẳng định còn có thể bớt thêm chút nữa.

Đám Cảnh Lâm tới chỗ này quá đúng lúc, xưởng nhỏ vừa hoàn thành một đơn đặt hàng về các loại áo sơ mi, chưa kịp vận chuyển hàng đi thì cắt điện, đám hàng này xem như bị đè lại trên tay. Hơn nữa hiện tại tháng bảy, bọn họ đã bắt tay vào làm các đơn đặt hàng về quần áo mùa đông, hai đơn đặt hàng đó vừa vặn cùng một chỗ, nhiều năm qua vẫn luôn quan hệ hợp tác với nhau.

Trước kia ông chủ xưởng không bán hàng cho dân xung quanh, thời điểm có hàng thừa ra từ những đơn đặt hàng sẽ dùng giá gốc bán cho công nhân bên trong nhà xưởng hoặc gói lại đưa cho thân thích bằng hữu. Thế nhưng hiện tại ông chủ tính toán nhà xưởng này về sau không mở nổi nữa, lại thấy Triệu Thừa Hoài là người quen, thời điểm Triệu Thừa Hoài hỏi có bán quần áo hay không, liền lập tức gật đầu, “Bán.”

Quần áo thành phẩm trong xưởng thông thường đều có số đo, nghĩ Nhạc Nhạc năm nay mới 5 tuổi, trẻ nhỏ mặc quần áo một năm ngắn một đoạn, liền chọn màu sắc khác nhau số đo khác nhau, quần áo mùa hè cho hai người tổng cộng 20 bộ, Nhạc Nhạc hơn cậu 2 bộ, mùa đông đều lấy số đo lớn hơn một số, cầm mười bộ, Nhạc Nhạc vẫn nhiều hơn hai bộ. Hiện tại gia đình Triệu Chí Văn không có đứa nhỏ, vì thế cũng không cần quần áo trẻ con, chỉ lấy quần áo người lớn bên trong đống trang phục thường ngày, quần áo mùa hè mỗi người 15 bộ, mùa đông cũng lấy số đo lớn hơn một số, một người tám bộ.

Mua xong quần áo, trở lại nhà thanh lý xe thành trống không, lại hì hục đi tới huyện thành.

Huyện thành ngày hôm nay so ngày hôm qua càng thêm tiêu điều, ít ra trên đường ngày hôm qua còn có thể thấy công nhân vệ sinh, hôm nay một bóng người cũng không thấy. Mấy dân cảnh trên người mặc đồng phục đặc thù, tay cầm dùi cui đi tuần tra xung quanh.

Người mở cửa hàng ít hơn, đi qua cửa tiệm mua kem đánh răng ngày hôm qua, cửa tiệm đã đóng cửa. Cảnh Lâm đạp xe tìm hồi lâu, mới tìm được một nhà bán len sợi thủ công, phía dưới cửa cuốn còn để hé ra một cái khe.

Tối hôm qua, Chu Ngọc nghe thấy bọn cậu bảo hôm nay muốn đi mua các thứ như quần áo, cùng bọn cậu nói mua nhiều chút sợi len trở về, nàng biết đan áo len, còn có thể đan len làm khăn quàng cổ, găng tay, tất và mũ. Vì thế Cảnh Lâm cảm thấy len đúng là đồ tốt, cậu trực tiếp ép giá với ông chủ, so với giá cả bình thường phải rẻ hơn nhiều, mua hơn 20 cân về, mỗi người còn được miễn phí hai bộ công cụ đũa móc cùng sách dạy đan cơ bản, đũa đan áo len ông chủ càng hào phóng, mỗi loại hình kích cỡ đều cho từng người một bộ.

Nhà Triệu Chí Văn mua so với cậu nhiều hơn, dù sao ba người nhà hắn đều là người trưởng thành, một cái áo len đều phải tốn hơn một cân len.

Cuối cùng, Cảnh Lâm lần mò nốt số tiền 200 đồng trên người, ý định đi mua quần lót. Kết quả tìm nửa ngày cũng không tìm được cửa hàng nội y nào còn mở, chỉ có thể đi tìm siêu thị còn kinh doanh, mua cho Nhạc Nhạc và mình mỗi người mấy chục cái quần lót, túi tiền lần này xem như sạch bách không còn một xu.

Trên đường trở về, Triệu Chí Văn liếc mắt nhìn mấy bao quần lót trong thùng xe, không khỏi bật cười, đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Cảnh Lâm và cha của mình, cười nói: “Cậu nói chúng ta đây đang mưu tính cái gì, vạn nhất chờ chúng ta trở lại, điện có, xe khởi động được, vậy mua nhiều đồ như thế không phải lãng phí sao?”

Cảnh Lâm nói: “Làm yên lòng bản thân mà thôi.”

Thật sự không xảy ra chuyện gì, nhưng ngươi nhìn người khác cả ngày khuân đồ về nhà tích trữ, ngươi cũng sẽ không ngồi yên được. Nếu sau đó xảy ra chuyện, vậy đống đồ hiện tại sắm được có khả năng chỉ như muối bỏ biển, nhưng tốt xấu gì cũng có thể chịu đựng được một trận, không cần phải mới bắt đầu liền rơi vào hoàn cảnh ngỡ ngàng thiếu hụt các loại vật phẩm.

Trên người Cảnh Lâm không có tiền, công cuộc tích trữ đồ của bản thân đã kết thúc rồi. Có điều số tiền nhà Triệu Chí Văn còn có ít nhất hơn hai vạn, theo ý định của Cảnh Lâm, cậu vẫn muốn đi ra ngoài giúp đỡ bọn họ tiếp tục khuân đồ về, có điều Triệu Chí Văn không đồng ý, trước đó hai nhà mua nhiều hoa quả như vậy, nếu tiếp tục không xử lý thì sẽ hỏng mất, để cậu mang theo Nhạc Nhạc ở nhà, cùng Chu Ngọc làm mứt sốt trái cây.

Chu Ngọc vẫn có thói quen làm mứt sốt trái cây lưu trữ, Cảnh Lâm phụ trách việc đem táo rửa sạch sẽ rồi cắt khối ra, nàng thì phụ trách công việc nhóm lửa chế biến. Bởi vì thôn Cảnh Lâm không có thông khí thiên nhiên, thời điểm ông nội còn sống cũng chỉ dùng bình ga tại những lần ăn tết, người đã có tuổi trong thôn bình thường rất tiết kiệm, cũng ghét bỏ bếp ga đun ra cơm canh ăn không ngon, hơn nữa vụ xuân hè, đồng ruộng thải ra nhiều nhiên liệu như thế, nên thông thường cũng không có người nào đi dùng khí ga cả, vì vậy cho tới hôm nay, Cảnh Lâm mới phát hiện ra trong phòng bếp nhà Chu Ngọc có một cái bình ga, đang nghi hoặc không biết còn có thể dùng hay không.

Cậu hỏi Chu Ngọc: “Khí ga còn có thể dùng sao?”

Chu Ngọc liếc nhìn, cau mày nói: “Không thể dùng. Chuyện này cô thực sự chưa từng nghĩ qua, bật không lên lửa cô cho rằng không còn khí nữa.”

Cảnh Lâm tiến vào thử nhấc nhấc bình ga ước lượng trọng lượng, lắc đầu nói: “Khí ga còn, chỉ là bình đã hỏng.”

Chu Ngọc cho nước vào trong nồi lớn đã được rửa sạch sẽ đang đặt trên bếp củi, hiện tại đang đậy nắp vung lại, nghe vậy “Sách” một tiếng, “Đến tột cùng là làm sao vậy, cũng không thấy người đại đội tới thông báo tình hình cho quần chúng.” Đại đội nàng nhắc tới chính là hội ủy viên thôn Trà Sơn Lĩnh.

(Đại đội: cấp tổ chức quân đội tương đương với tiểu đoàn hoặc trung đoàn)

Phỏng chừng sắp thôi, Cảnh Lâm nghĩ. Có điều chính bởi vì vậy, mới gia tăng sự hốt hoảng, làm nhanh hơn bước tiến tích trữ lương thực của các thôn dân.

Buổi trưa lúc hai người nhà Triệu Chí Văn trở lại, mứt sốt trái cây mới chế biến chưa tới một nửa, đường trắng đã không còn lại bao nhiêu. Chu Ngọc kêu Triệu Chí Văn cố gắng hết sức mua nhiều hơn nữa nếu có thể.

Tối cùng ngày trước khi đi ngủ, Cảnh Lâm vẫn không cảm giác được có chuyện gì, chờ sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, hai cánh tay cậu đều bủn rủn cả rồi, cầm dao cũng không đủ sức lực. Đợi qua giữa trưa gần xế chiều, cuối cùng đem hết thảy mứt sốt trái cây chế biến xong, bọc lại xong xuôi, Cảnh Lâm cũng cảm giác được đôi cánh tay kia không phải của chính mình.

Tối hôm đó, bởi vì do tay khó chịu, nên vẫn ngủ mơ mơ màng màng, Cảnh Lâm bỗng nhiên cảm giác giường đang lay động kịch liệt, thanh âm ầm ầm ầm vang lên bên tai, còn có tiếng khóc của Nhạc Nhạc!

Động đất!

Cảnh Lâm nhất thời tỉnh táo, trong đêm đen mò lên Nhạc Nhạc đang khóc lớn bên người, giày cũng không kịp xỏ, hai ba bước từ trong nhà chạy vọt ra, mở ra cổng lớn ngoài tường vây chạy thục mạng ra ngoài, hai chân như nhũn ra đứng trên đường xi măng trong thôn, nhìn căn nhà cùng rừng núi rung lắc trái phải dưới ánh trăng, như từng con quái vật khổng lồ hung mãnh đang trở mình, trong lòng căng thẳng.

Tất cả mọi người trong thôn tại lúc này giật mình tỉnh giấc, tiếng khóc rống, tiếng kêu to hoang mang lo lắng vang dội toàn thôn, Cảnh Lâm ôm Nhạc Nhạc đã khóc đến nấc lên bước nhanh về phía nhà Triệu Chí Văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Hai, Ba Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook