Mạt Thế Hai, Ba Sự

Chương 18: Đổi gà giống

Bán Trản Minh Hương

11/08/2020

Nếu định xong chuyện đổi gà con về nuôi, thì ăn cơm xong, Cảnh Lâm từ trong nhà mang một túi kê ra đặt lên xe, đại khái chừng hơn 50 cân. Hạt kê ở chỗ bọn cậu tầm hơn một khối tiền một cân.

Hai người nhà họ Triệu trên thân thể đều có thương, Cảnh Lâm cùng Chu Ngọc không chịu để bọn hắn đi theo, hai người Triệu Thừa Hoài lại không yên lòng bọn cậu đi một mình, liền đi lần lượt từng nhà trong thôn hỏi thăm, xem có còn nhà nào muốn đi đổi gà giống hay không, cuối cùng hỏi xong một vòng, nhà hai anh em thôn trưởng cùng gia đình thầy thuốc Triệu biểu thị muốn đi, còn có những nhà khác nữa.

Gia đình Nghiêm Phi cũng là một trong số đó, người đi là y cùng cha y. Nhà y từ lúc trước đó đã sớm nhận được tin tức, Nghiêm Nhuệ Phong liền nhanh chóng đem tất cả của cải trong nhà bán ra, cả căn nhà ở cũng đem bán, vì vậy tài chính trên người cũng không ít. Tuy gần nhất bọn y thu mua không ít lương thực, nhưng tiền vẫn còn kha khá, mua mấy chục con gà hoàn toàn không là vấn đề gì. Có điều vì không để cho nhà mình có vẻ quá đặc thù, nhà bọn y cũng giống như những người khác, cũng trực tiếp lôi theo một túi lương thực. Hôm sau ngày trở lại thôn, Nghiêm Phi liền đi mua hai chiếc xe đạp ba bánh, ngựa kéo các thứ thoải mái hơn, hơn nữa tốc độ cũng nhanh hơn so đạp xe, nhưng trời nóng như vậy, người cũng không chịu được nữa là ngựa. Mấy con ngựa này giá không rẻ, bị nóng quá ngã bệnh liền không có lời.

Cuối cùng mọi người hẹn hò nhau tập hợp tại dưới cây đại thụ nơi cửa thôn.

Tìm được người cùng đi rồi, hai cha con họ Triệu liền yên tâm, giữ Nhạc Nhạc cùng ở nhà, Triệu Thừa Hoài nói mấy ngày nay đều bận rộn mua sắm, việc trong ruộng còn bên ao cá nữa đều ít được quan tâm đến, thời gian buổi chiều vừa vặn đi xem xem sao.

Chuẩn bị tốt lương thực, dựng mái che nắng, đợi lát nữa lúc trở về gà con có cái để che chắn, Cảnh Lâm liền cùng Chu Ngọc đi về phía tập trung nơi cửa thôn.

Thời điểm Cảnh Lâm tới, hai cha con Nghiêm Phi cũng vừa vặn đến nơi. Vừa thấy được Cảnh Lâm, trong lòng Nghiêm Phi liền cao hứng, trên mặt y vẫn một bộ không chút biến sắc, nhưng nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện ánh mắt y nhìn Cảnh Lâm vô cùng dịu dàng. Trong một đống người đi chung, chỉ có y và Cảnh Lâm là hai người trẻ tuổi, nên đương nhiên, y liền đứng cùng chỗ với Cảnh Lâm, thừa dịp khoảng thời gian này, tìm đề tài tán gẫu với cậu.

Nghiêm Nhuệ Phong tay cầm quạt hương bồ ngồi trên thùng xe quạt gió, tầm mắt thỉnh thoảng phiêu một cái về phía bên kia, đặc biệt quan tâm tới chuyện con trai mình đi trêu chọc người.

Đợi không lâu lắm, nhà thôn trưởng cũng tới.

Thôn trưởng tên Mã Nhân Thiện, mặc dù đảm nhiệm chức vụ thôn trưởng, nhưng bình thường ngoại trừ truyền đạt một chút thông báo các loại từ phía đại đội xuống, thì thời điểm khác cũng là dành nhiều thời gian cho chuyện hầu hạ ruộng đất. Vợ ông tên Ngũ Ngọc Quỳnh, cả hai có một thằng con trai độc nhất, tên Mã Thuần Chính, đã cưới vợ sinh con, công tác hàng ngày chính là lái máy kéo trong nhà đi giúp người ta chở các loại vật liệu kiến trúc như đất cát dùng để xây sửa phòng.

Mã Nhân Thiện còn có một người anh tên Mã Nhân Thông, trong nhà người anh này có hai đứa con trai, con lớn Mã Thuần Khang cưới vợ sinh hai bé trai, con út Mã Thuần Kiện còn đang hẹn hò bạn gái, bây giờ hai đứa con trai hiện giờ đều đang công tác bên ngoài chưa trở về, làm đôi vợ chồng lo lắng phiền muộn đến mức không ngủ yên giấc.

Người hai nhà cùng đi, mặt mày Mã Nhân Thông uể oải, Trần Tuyết Phương vợ ông thì lại than thở, vẫn luôn nói thực hối hận khi để hai thằng con làm việc tại nơi xa như thế. Hai con trai của bà không chịu thua kém, ở bên ngoài đảm nhiệm một chức quản đốc nhỏ, hằng tháng kiếm được tuy nói không phải cực nhiều, nhưng căn nhà hai tầng lầu 500 m2 đang ở được xây sửa lại chính nhờ hai thằng bé, con lớn nhất lại từ sớm mua được xe, hai đứa lúc trước còn nói tích góp thêm một năm nữa là có thể đủ tiền mua nhà rồi, mỗi khi cuối năm trở về thôn khỏi nói có bao nhiêu nở mày nở mặt, cho bà thêm không biết bao nhiêu vốn để đi khoe khoang những khi nói chuyện phiếm.

Trần Tuyết Phương nếu biết vậy đã chẳng làm a, sớm biết sẽ có ngày này, dù nói cái gì bà cũng sẽ không đồng ý cho hai đứa con chạy xa như thế, hiện tại chỉ cần nghĩ tới hai đứa con trai con dâu cùng với hai thằng cháu đích tôn ở phương xa khác, đã muốn khóc một hồi.

Con cách ngàn dặm mẹ lo lắng, huống chi bây giờ lại loạn cả lên thế này, hoàn toàn không có cách nào liên hệ hỏi thăm tình huống những người thân bị phân cách. Đám Chu Ngọc thỉnh thoảng lại an ủi vài câu.

Đợi một lát sau, mấy nhà còn lại cũng lần lượt tới, không có xe ba bánh, thì trực tiếp hai tay kéo xe kéo, tuy so người khác mệt hơn chút, nhưng đi cũng không chậm hơn bao nhiêu, mọi người cùng chờ nhau chốc lát là được.

Người đã đến đông đủ, Mã Nhân Thiện hô to một tiếng, mọi người liền xuất phát.

Con đường từ trong thôn lên thị trấn Cảnh Lâm đi trước đây, chỉ cần trời sáng, mặc kệ là lúc nào, một ít thôn dân đều sẽ tụm lại từng nhóm ngồi trước cửa tán gẫu, quán trà nhỏ mở ven đường tiếng người huyên náo, đáng tiếc hiện tại quán trà đều đóng cửa hết rồi, thôn dân ngồi nói chuyện phiếm ở cửa cũng không thấy một ai.

Địa hình các thôn xung quanh thôn Cảnh Lâm đều không khác mấy, đường xi măng thông suốt toàn thôn, ven đường đều là nhà dân. Đến thôn Ngọc Minh, vừa mới vào đường cái của thôn, mọi người liền nhìn thấy một nhà gạch ven đường bị đổ sập một nửa, đầy đất gạch nát, vừa nhìn là biết do động đất chấn sụp, cũng không biết có đè lên người hay không.

Nếu là người quen biết, mọi người có lẽ còn đi dò hỏi một phen, có điều người trong thôn Ngọc Minh với thôn bọn cậu cơ bản không quen thuộc.

Hai trại nuôi dưỡng gà cũng không lớn, tường vây được xây bằng gạch đỏ rất đơn giản bao bên ngoài, khu trại cũng không cao, xây ở trong một vùng đất trũng có diện tích rất nhỏ. Một con chó có bộ lông dính đầy lông vàng đang nằm trước một nhà xây chuồng cho gà, ủ rũ ỉu xìu vùi đầu le lưỡi dưới mái che. Thấy người đến, lập tức bật dậy, hướng bọn cậu sủa vài tiếng, cũng không quá hung dữ.

Bên cạnh khu đất trũng có một mảnh rừng tre nhỏ, mọi người đem xe dựng một bên rừng tre, tạm thời có thể trốn dưới chỗ râm mát. Mã Nhân Thiện xuống xe, cất cao cổ họng hô vào bên trong trại nuôi gà: "Chủ trại nuôi, có nhà hay không?"

Qua một hồi lâu, một người để trần thân trên, người dính lông vàng từ bên trong chuồng gà đi ra, người đàn ông trung niên đầu đầy mồ hôi, tay hắn đẩy một chiếc xe kéo, bên trong thùng tất cả đều là gà con đã chết.

Chủ trại nuôi tâm tình không tốt, thấy là người không quen, khó chịu hỏi: "Các ngươi là ai? Có chuyện gì?"

Mã Nhân Thiện cũng không tức giận thái độ của hắn, đi thẳng vào vấn đề: "Là thế này, mấy người chúng ta, ở thôn Trà Sơn Lĩnh sát vách, biết chỗ ngươi có gà con làm giống, muốn dùng lương thực, cùng đổi vài con với ngươi."

Thời nay dân quê cũng đã quen với việc đem tiền cất trong ngân hàng, đừng nói gia đình Triệu Chí Văn hiện giờ không còn tiền, những thôn dân khác đã sớm túi trống trơn rồi, thứ có nhiều duy nhất trong nhà chính là lúa mì mới thu hoạch năm nay và hạt gạo đã tách vỏ tích trữ từ năm ngoái, vì thế nên tất cả mọi người đều kéo theo lương thực tới đổi gà giống.

Chủ trại nghe xong, nửa phút trầm mặc không lên tiếng, sau đó thả xe kéo trong tay xuống, tâm tình của hắn không tốt, có điều người không xấu, gõ gõ tay cầm xe, nhắc nhở: "Toàn bộ gà của ta đều bị nóng chết, những con còn sống kia tình trạng đều không tốt lắm, có thể đổi, thế nhưng đổi về sống hay chết ta sẽ không quản."

Mã Nhân Thiện cười nói: "Đây là đương nhiên, hàng trao cháo múc. Chúng ta mua về nếu xảy ra vấn đề khẳng định không có quan hệ với ngươi."

Sắc mặt chủ trại nuôi khá hơn nhiều. Trước hắn đã gặp phải tình huống như thế, từ chỗ hắn lấy đi gà con còn tốt, sau hai ngày về nhà chết teo rồi, người mua lộn lại chỗ hắn nói hắn bán gà có vấn đề, làm hắn căm tức không ít lần.

Thấy đối phương cũng là người hiểu chuyện, chủ trại nuôi liền đem xe kéo kéo sang một bên, dẫn mấy người tiến vào bên trong chuồng nuôi gà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Hai, Ba Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook