Mạt Thế Hai, Ba Sự

Chương 15: Đi đến trạm gia công

Bán Trản Minh Hương

11/08/2020

Triệu Chí Văn đang chạy qua bên này. Hắn mặc dù biết đến từ động đất, thế nhưng sống đến hai mươi cái xuân xanh, vẫn là lần đầu tiên gặp phải trường hợp như thế. Thời điểm hắn bị lay tỉnh còn có chút mơ hồ, vẫn là mẹ hắn mặc áo ngủ đẩy hắn từ trên giường xuống, đầu đập lên sàn nhà một cái mới hoàn toàn tỉnh táo lại.

Cả gia đình chạy từ trong nhà ra, Chu Ngọc còn chưa bình tĩnh lại từ trong kinh hoảng, ngồi co quắp dưới đất, nhưng vẫn nhớ rõ hô Triệu Chí Văn mau chóng đi xem hai người Cảnh Lâm thế nào rồi.

Thị lực Triệu Chí Văn rất tốt, cách thật xa liền dựa vào ánh trăng nhìn thấy Cảnh Lâm ôm Nhạc Nhạc chạy về bên này, chờ đến gần thấy Nhạc Nhạc đang khóc đánh nấc, vội vàng hỏi: “Sao, sao vậy? Không có chuyện gì chứ?” Bởi vì tim hắn lúc này còn đang muốn vọt lên cuống họng, nên lúc nói chuyện cũng thành ra thở dốc nói lắp.

“Không sao, bị dọa sợ.” Cảnh Lâm đau lòng vuốt ve sau gáy Nhạc Nhạc.

Nhạc Nhạc trải qua trận động đất, đoạn thời gian mới được Cảnh Lâm nhận tới bên người, Cảnh Lâm ngủ cùng một giường với bé căn bản không dám vươn mình làm ra động tác lớn, động tác hơi hơi lớn chút thôi cũng có thể khiến bé tỉnh dậy sợ hãi khóc lóc, bởi vì bé luôn tưởng giường cùng nhà đang lắc lư.

Có lẽ vì nhớ tới trận địa chấn kia đã cướp đi cha mẹ, nên Nhạc Nhạc vẫn nằm nhoài trên bả vai Cảnh Lâm nhỏ giọng nức nở, Cảnh Lâm có dỗ dành ra sao đều vô dụng. Khiến hai người Triệu Thừa Hoài cũng gấp đến độ xoay quanh nhưng không có cách nào.

Người trong thôn bị động đất đánh thức đều túm năm tụm ba tụ tập cùng một chỗ, Cảnh Lâm nhìn thấy người một nhà Nghiêm Phi kia cũng đang đi tới bên này.

Nghiêm Phi để trần người trên, mặc một cái quần đùi rộng thùng thình, là lúc chạy vội ra lung tung mặc vào. Mấy ngày nay y đều bận rộn thu thập lương thực, mua các thứ ở khắp nơi, ngoại trừ ngày đầu tiên đi ra ngoài mua đồ có gặp mặt qua một hồi Cảnh Lâm, thì những ngày gần đây không một hôm được thấy mặt cậu. Y vừa tới bên này, dưới ánh trăng điều đầu tiên thấy không phải gương mặt của Cảnh Lâm, mà là đôi chân trần có vẻ đặc biệt trắng nõn được chiếu rọi dưới ánh trăng.

Có thể nói là tú sắc khả xan đó, thời điểm Nghiêm Phi sắp đi tới bên người Cảnh Lâm đều có thể nghe rõ thanh âm nuốt ực của chính mình. Y như vậy, nói hay thì gọi nhất kiến chung tình, châm biếm chính là thấy sắc nổi lòng tham.

(Tú sắc khả xan: một vẻ đẹp làm người nhìn không biết no đói, dùng để miêu tả con người xinh đẹp hoặc cảnh vật tươi đẹp, một bữa tiệc cho đôi mắt (tham khảo: bachngocsach.com/forum))

Nghiêm Phi đi hướng về phía Cảnh Lâm bên kia, phía sau Nghiêm Phi cũng cùng theo tới người nhà họ Nghiêm.

“Các cậu không có chuyện gì chứ?” Nghiêm Phi hỏi Cảnh Lâm, thuận tiện liếc mắt nhìn về phía Nhạc Nhạc đang nằm nhoài trong lồng ngực cậu.

Tuy mấy ngày nay không gặp Cảnh Lâm, thế nhưng y đã hỏi thăm rõ ràng tình cảnh của cậu, biết hiện tại đối phương chỉ có một thân nhân là Nhạc Nhạc, có quan hệ tốt với một nhà gia đình bạn thân từ nhỏ.

Tinh thần Cảnh Lâm đều đặt trên người Nhạc Nhạc, cũng không chú ý gì Nghiêm Phi, nghe thấy Nghiêm Phi hỏi cậu, cũng chỉ gật đầu chào hỏi, lắc đầu đáp lời.

Nghiêm Phi cũng không ngại, dù sao bọn y hiện tại thật sự không quen biết gì.

“Chào các anh, em tên Nghiêm Lộ, là em gái anh ấy.” Nghiêm Nhuệ Phong cùng vợ Chu Phỉ Phỉ đi hướng về phía địa phương nhiều người, Nghiêm Lộ lại theo anh nàng cùng đi đến, đối với đám Cảnh Lâm cười hì hì tự giới thiệu bản thân.

Cảnh Lâm còn chưa mở miệng nói chuyện, thì Triệu Chí Văn mắt sáng ngời khi thấy Nghiêm Lộ đã vội vội vàng vàng cướp lời: “Chào em chào em, anh tên Triệu Chí Văn, cậu ấy là bạn thân của anh, tên Cảnh Lâm, đang nằm trong lòng chính là cháu trai ngoại của cậu ấy, kêu Nhạc Nhạc.”

Nghiêm Lộ gật đầu, biểu thị đã biết, sau đó liền đem ánh mắt đặt trên người Cảnh Lâm không dời.

Nghiêm Lộ giúp Cảnh Lâm dỗ dành Nhạc Nhạc, chờ Nhạc Nhạc ngừng khóc, vẫn còn chăm chú quan sát Cảnh Lâm, cũng không chú ý tới Triệu Chí Văn đang đánh giá nàng. Nhưng Nghiêm Phi đã nhận ra, nhíu nhíu mày, sau đó lôi kéo Triệu Chí Văn tán gẫu, hỏi tình huống người trong thôn đem sự chú ý của hắn từ trên người em gái mình dời đi, tình cờ quay đầu lại nhìn Cảnh Lâm, dẫn dắt Cảnh Lâm cùng nói chuyện.

Trong thôn đều ầm ĩ cả lên, động đất hôm nay, đem một điểm tâm lý may mắn cuối cùng trong đáy lòng mọi người triệt để chấn vỡ. Nhà Lưu Anh Hoa ngay sát vách Triệu Thừa Hoài, hai người mẹ chồng nàng dâu lúc này đang mỗi người ôm một đứa bé ngồi dưới đất khóc, hai người khóc, con cháu hai người cũng khóc theo. Trụ cột gia đình nhà bọn họ đều ở bên ngoài, bây giờ không có điện thoại không liên lạc được, cũng không biết tình hình hiện tại thế nào rồi, ngồi tàu hỏa đều phải hơn ba mươi giờ lộ trình, muốn đi ra ngoài tìm kiếm cũng không thực tế chút nào.

Có gia đình đồng dạng người nhà cũng ở bên ngoài, thấy hai người khóc đến hoảng hốt, bản thân cũng đi theo lau nước mắt, một bên lại mắng có cái gì mà phải khóc.

Còn có thôn dân lo lắng người nhà mẹ đẻ, nhà là nhà ngói cũ dựng được ba mươi mấy năm rồi, địa điểm cũng cách đây không xa lắm, khẳng định cũng bị ảnh hưởng của động đất, động đất như thế cũng không biết có bị sập hay không. Tình huống thôn bọn cậu đúng là khá tốt, hai năm nay cơ bản mỗi nhà đều xây nhà mới, không có vấn đề phòng ốc đổ sập.

Triệu Thừa Hoài vốn có một anh em, có điều thời điểm lúc ông còn nhỏ liền qua đời, cha mẹ cũng đã tạ thế nhiều năm. Còn Chu Ngọc, đúng là có hai người em một trai một gái, nhưng là khác cha khác mẹ, quan hệ cũng không tốt. Trước lúc Chu Ngọc ở nhà thường bị hai người kia bắt nạt, bố dượng đối xử với bà cũng không tốt, năm đó bà cố ý gả cho Triệu Thừa Hoài một tiểu tử nghèo, trước một ngày xuất giá bố dượng còn cầm kéo cắt rách vỏ chăn làm của hồi môn của bà, đến lúc mẹ ruột bà qua đời, Chu Ngọc sẽ không một lần về nhà mẹ đẻ nữa, đã nhiều năm không liên lạc với bên nhà mẹ đẻ rồi. Vì thế nên bây giờ, bà giống hệt Triệu Thừa Hoài, chỉ cần lo lắng cho gia đình nhỏ của mình là được. Gia đình nhỏ này ngoại trừ chồng con của bà, còn bao gồm cả Cảnh Lâm và Nhạc Nhạc.

May mà, bọn cậu đều ở cùng một chỗ.

Hai mẹ chồng nàng dâu nhà Lưu Anh Hoa khóc rất lâu, chờ hai người rốt cuộc ngừng tiếng khóc, thôn trưởng cũng đã nhấc đèn đi tới. Ngoại trừ trận lay động mãnh liệt ban nãy, mọi người không cảm nhận được dư chấn, thế nhưng vẫn như cũ không dám yên tâm trở lại nhà ngủ, thôn trưởng triệu tập thôn dân, cùng nhau đi đến trạm gia công chịu đựng một đêm.

Trạm gia công này chính là địa phương thôn mình cùng các thôn xung quanh tập thể xát trấu xay bột, thời điểm Cảnh Lâm lên cấp hai, trạm gia công từ nhà ngói biến thành nhà mái bằng, nhưng hiện tại ngừng sử dụng rồi, đã hoang phế thật nhiều năm, hàng năm chỉ cố định quét tước sạch sẽ sửa chữa một hồi thôi, thời điểm ngày mùa, khoảng đất trống phía trước trạm gia công này sẽ được người trong thôn quét sạch để dùng phơi lương thực.

Nói là ứng phó một đêm, cũng không thể nằm luôn xuống tại chỗ. Rất nhiều người gan lớn, chạy vào nhà mình đem chiếu ngủ mang ra, lót một phát cũng êm đẹp rồi. Triệu Chí Văn chạy vào phòng ôm chiếu, Triệu Thừa Hoài thì lại đem hai cái ghế tựa bằng gỗ lúc trước được gập lại dựa vào cạnh cửa mang ra, vật này vừa có tác dụng tương tự gậy chống lại vừa có thể kê sát lại thành giường dùng. Còn cầm theo hai cái chăn mỏng nhẹ, ban đêm đắp đắp cái bụng tránh bị cảm lạnh.

Nghiêm Phi cùng cha y cũng trở về lấy đồ vật, Chu Phỉ Phỉ đến tìm Nghiêm Lộ. Vốn Chu Phỉ Phỉ thời điểm thấy con gái nhìn chòng chọc một chàng trai ôm đứa nhỏ tựa như một đứa mê trai, cảm thấy rất mất mặt, có điều chờ Nghiêm Lộ kề tai nói nhỏ với nàng đây chính là anh chàng mà con trai nàng để ý tới kia, thì cũng hiếu kì nhìn Cảnh Lâm, mặc dù Cảnh Lâm là tên đầu gỗ, cũng bị hai tầm mắt đặc biệt có cảm giác tồn tại đó nhìn đến không dễ chịu rồi.

Cảnh Lâm không nhịn được mở miệng hỏi Chu Phỉ Phỉ: “Xin lỗi, có chuyện gì sao?”

Chu Phỉ Phỉ cũng tỉnh táo lại, xua tay xin lỗi: “Không có chuyện gì.”

Sau một lát, liền tựa như tán gẫu việc nhà mà hỏi Cảnh Lâm: “Cháu đã quen bạn gái nào chưa?”

Cảnh Lâm lắc đầu: “Chưa từng.”

Chu Phỉ Phỉ vui vẻ, “Có thích con gái không?”

Cảnh Lâm cảm thấy không đúng, nhìn một chút Nghiêm Lộ ghé vào bên cạnh cậu cơ hồ hai mắt tỏa sáng, thật lòng nói: “Cháu muốn nuôi nấng cháu ngoại của mình, tạm thời không định tìm bạn gái.” Cảnh Lâm cho rằng Chu Phỉ Phỉ giống như những bà cô nhìn thấy thanh niên độc thân là thích lôi kéo người làm mai mối, muốn hướng về phía mình chào hàng nhà bà có cháu gái thân thích nào đó, thậm chí có thể là con gái của bà, vội vàng đem lời nói rõ ràng, cậu còn có cháu trai ngoại cần nuôi nấng, gánh nặng nặng nề như thế, khiến đối phương mau chóng bỏ cuộc rút lui đi thôi. Đồng thời, thế đạo ngày sau, khả năng ăn cơm cũng sẽ trở thành vấn đề đau đầu, thế nên ai còn có tâm tư suy nghĩ những chuyện này chứ.

Trên thực tế, người muốn suy nghĩ những chuyện này, có nhiều lắm đấy, ví dụ như Nghiêm Phi a, lại tỷ như Triệu Chí Văn vẫn lén lút ngắm Nghiêm Lộ a.

Mà Chu Phỉ Phỉ nghe xong lời Cảnh Lâm ói, lập tức hiểu rõ. Có điều bà nghĩ thầm, không tìm bạn gái có thể tìm bạn trai a, ngươi xem con trai ta như thế nào, hai ngươi có thể đồng thời nuôi nấng a, hai ngươi trái lại không thể sinh con vậy nuôi đứa bé kia quá hợp lý rồi.

Trong lòng muốn nói nhiều điều lắm, nhưng trên mặt vẫn phải bất động thanh sắc, Chu Phỉ Phỉ cười mị mị, mặc dù không thấy rõ gương mặt Nhạc Nhạc, nhưng ánh mắt kia cùng xem nửa cháu trai của chính mình cũng không khác biệt mấy, may có bóng đêm che lấp, nếu không thực hù đến người bên ngoài.

Triệu Chí Văn bên cạnh tâm tình không tươi đẹp như vậy rồi. Hắn mấy năm qua kỳ thực gặp rất nhiều cô gái, thế nhưng rất khó có hảo cảm, chỉ cần điều đầu tiên là đối phương lớn lên không thuận mắt, bản thân hắn đã có sự bài xích khi nghĩ đến kết thân rồi, vì thế còn chưa gặp mặt đối phương đã có tính giận chó đánh mèo mà không có ấn tượng tốt với đối phương, như vậy thường thường đều rất khó phối hợp. Mà hắn đối với Nghiêm Lộ, tuy không giống như Nghiêm Phi đối với Cảnh Lâm, nhưng cũng rất có hảo cảm.

Lúc này nghe Chu Phỉ Phỉ hỏi Cảnh Lâm như vậy, lại thấy Nghiêm Lộ cảm thấy rất hứng thú nhìn chằm chằm Cảnh Lâm, trong lòng có chút uể oải. Được rồi, thật vất vả coi trọng một cô gái, kết quả cô gái ấy cùng mẹ nàng đều coi trọng anh em tốt của hắn.

Bất quá hắn biết, Cảnh Lâm về mặt tình cảm là loại người rất khó thông suốt, trước đây học cấp hai, cấp ba, rất nhiều cô bé đều thích cậu ấy, trong đó có không thiếu người dung mạo xinh đẹp, kết quả học tập tốt, cũng như gia thế hiển hách, nhưng cậu lại cứ thế một người cũng không coi trọng. Đại học, người càng lớn càng đẹp trai, nhưng vẫn không kết giao bạn gái.

Nghĩ đến điểm này, Triệu Chí Văn lại nghe đến Cảnh Lâm nhắc tới Nhạc Nhạc, liền thầm xoa tay nghĩ, Cảnh Lâm khẳng định rõ ràng ý tứ đối phương, nhắc tới Nhạc Nhạc chính là cự tuyệt một cách uyển chuyển, nhìn bộ dáng hiện tại này tuyệt đối không có ý nghĩ gì đối với Nghiêm Lộ, vậy là hắn có thể không lo ghi điểm trong mắt nhà gái rồi.

Toàn bộ hành trình Chu Ngọc đi theo sau bọn cậu nghe bọn cậu nói chuyện, cũng đem toàn bộ quá trình lén lút của con trai mình thấy trong mắt, xem Chu Phỉ Phỉ thất bại đáp lời với Cảnh Lâm, chính mình vội vã ra trận, Cảnh Lâm không vừa ý con gái ngươi, ta lại xem trúng a, con trai ta lại xem đến trong lòng a, liền cầm quạt, nhanh muỗi, hộp diêm trong tay ném vào trong ngực Triệu Thừa Hoài, bản thân lôi kéo Chu Phỉ Phỉ đi tán gẫu chuyện nhà chuyện cửa.

Không thể không nói, hai nhà này lòng người đều rất rộng lượng, vừa mới trải qua động đất, suy đoán đến tình huống sau đó, trên gương mặt người khác còn chất đầy lo lắng, bọn họ liền có thời gian nhàn hạ thoải mái nói chuyện tán gẫu.

Trạm gia công nằm ở ngoài cùng phía Đông thôn, thời điểm đám Cảnh Lâm đến, những người đi nhanh tại phía trước đã chọn được địa phương tốt trải xong chiếu ngồi lên rồi. Chu Phỉ Phỉ cùng Chu Ngọc, hai người đều họ Chu, tính nết cũng tương tự, tán gẫu đặc biệt hợp ý, người hai nhà liền chuẩn bị đem chiếu cùng ghế tựa đều đặt chung một chỗ. Hai cha con họ Nghiêm sau khi đến, trực tiếp đem chiếu trải đến chỗ trống ngay cạnh Triệu Chí Văn.

Sàn xi măng bằng phẳng, không tồn tại vấn đề cộm người, đem dầu thơm đuổi muỗi thoa lên người, lại đốt một vòng nhang muỗi, hoàn toàn không cần lo lắng muỗi đốt người, hơn nữa nhiệt độ bên ngoài thấp hơn so trong nhà, nên ngủ khá là thoải mái.

Tất cả mọi người tỉnh dậy tại nửa đêm, qua một trận này, cảm giác mệt mỏi cũng ập tới, không bao lâu, thanh âm tán gẫu nhỏ dần, tiếng ngáy liên tiếp vang vọng.

Cảnh Lâm và Nhạc Nhạc ngủ chung một tấm chiếu, vị trí vừa vặn song song với hai cha con Nghiêm Phi. Nhạc Nhạc ngủ bên trái Cảnh Lâm, mà bên tay trái Nhạc Nhạc chính là Nghiêm Phi. Thừa dịp Nhạc Nhạc đã thiếp đi, Cảnh Lâm đem giấy ăn nắm trong tay trước đó dùng để xát nước mắt cho Nhạc Nhạc xé thành hai nửa, vò lại thành hai cục nhỏ bít lỗ tai Nhạc Nhạc lại, sợ có sâu hay côn trùng gì bò vào, làm tốt các thứ, vừa ngẩng đầu chỉ thấy Nghiêm Phi bên cạnh Nhạc Nhạc đang theo dõi cậu.

Cảnh Lâm giật mình nhảy dựng một cái, sau phút sững sờ, nhỏ giọng hỏi: “Đánh thức anh sao?”

Nghiêm Phi lắc đầu: “Không phải, là do anh không ngủ được.”

Cảnh Lâm cũng ngủ không được, nhưng bởi vì động đất làm cậu nhớ tới chị cùng anh rể, nên tâm tình lúc này của cậu không hề tốt đẹp gì, không có ý nghĩ tán gẫu cùng người khác, liền từ nằm nghiêng chuyển thân thành nằm thẳng, kéo kéo chăn mỏng che trên người Nhạc Nhạc, liếc mắt nhìn bầu trời đêm không có một ngôi sao, nói: “Ngủ không được cũng ngủ đi, thời gian không còn sớm.”

Ngữ khí cậu bình thản, thế nhưng Nghiêm Phi có thể từ bên trong nghe ra tâm tình cậu không tốt, liền không lên tiếng nữa, trợn tròn mắt nhìn Cảnh Lâm một lúc, mới nhắm mắt lại cố gắng ngủ, chờ thời điểm mở mắt ra lần nữa, ngày đã thay đổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Hai, Ba Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook