Mạt Thế Hai, Ba Sự

Chương 22: Cướp đoạt

Bán Trản Minh Hương

11/08/2020

Lấy giấy bút vẽ bùa, Cảnh Lâm không cảm thấy một điểm khó khăn, tất cả đều làm liền một mạch, nhưng vẽ bùa hư không, chỉ cần di động một chút thôi, ngay lập tức khiến cậu khó chịu như vậy, có thể thấy được sự khác biệt to lớn giữa hai tầng.

Như Tụ Linh trận, chỉ là trận pháp cơ sở, mặt sau quyển "Trận Pháp" nói, đa số trận pháp đều muốn dùng đến bùa vẽ hư không, xem ra cậu phải đem việc luyện tập vẽ bùa hư không đề lên vị trí đầu tiên mới được.

Mà muốn hoàn thành vẽ bùa hư không, chỉ dựa vào luyện tập thôi là không đủ. Vẽ bùa hư không dựa vào trình độ bản thân có thể điều động, chiếm đoạt đối với linh khí, mà vấn đề này căn bản chính là độ mạnh yếu của tu vi bản thân mình, mà tu vi mạnh yếu, dựa vào tư chất và nỗ lực tự tu hành "Tiểu Hạo Thiên Tâm Pháp" của ngươi. Có thể được ông Trương giữ gìn lại đồng thời đưa cho cậu, phù pháp và trận pháp hỗ trợ lẫn nhau, tất nhiên cũng thoát không khỏi quan hệ với "Tiểu Hạo Thiên Tâm Pháp", đáng tiếc năm đó ông đã nói cậu đời này rất khó mà cần tới "Tiểu Hạo Thiên Tâm Pháp", hẳn là do không có linh khí, vì thế cũng không giảng giải cho cậu về quyển sách này, hết thảy đều phải dựa vào tự thân đi tìm tòi.

Cảnh Lâm lật ra phần sau của "Trận pháp", đối với chuyện hư không vẽ bùa lại thèm nhỏ dãi không ngớt, đáng tiếc hiện nay chỉ có thể ngồi chảy nước miếng.

Sau đó, Cảnh Lâm lấy ra công cụ vẽ vài lá bùa Tỏa Linh trận, chuẩn bị đợi sau khi mưa tạnh, lấy nhà của chính mình làm mắt trận bố trí một Tỏa Linh trận. Tụ Linh trận có thể tụ tập linh khí, tốt thì có tốt, nhưng thân thể của cậu và Nhạc Nhạc quá yếu, bây giờ còn chưa chịu nổi linh khí lưu động bên trong nó, vẫn là bố trí Tỏa Linh trận ôn hòa thì tốt hơn.

Tỏa Linh trận khóa lại linh khí không làm chúng tỏa đi, cậu mười ngày đổi một lần bùa, linh khí không nhiều cũng không ít, đối với bọn cậu mà nói lại thành vừa vặn, còn có thể giúp bọn cậu điều trị tẩm bổ thân thể một phen.

Trận pháp như này Cảnh Lâm nên bố trí từ sớm mới tốt, chẳng qua trước đó vẫn luôn vội vàng mua đồ, thực sự không phân ra thời gian, linh khí dù cho có, lại không thể lấp đầy cái bụng, làm người bình thường vẫn là lấy ăn trọng yếu hơn chút.

Nghĩ nghĩ, Cảnh Lâm lại vẽ nhiều thêm một bộ, là để cho nhà Triệu Chí Văn. Cậu tuy gọi Triệu Thừa Hoài cùng Chu Ngọc là cô chú, nhưng trong lòng đã coi bọn họ làm nửa cha mẹ rồi, linh khí trong Tỏa Linh trận ôn hòa, tự nhiên không thể quên bọn họ. Bọn họ tuổi đã lớn, chính là thời điểm cần điều này.

Trời mưa tới lúc ăn xong cơm trưa mới dừng lại, lúc này không khí đặc biệt trong lành, trong không khí tràn đầy mùi cỏ xanh thơm ngát cùng mùi bùn đất.

Triệu Chí Văn mặc áo mưa nilon, ủng đi mưa chạy đến tìm Cảnh Lâm, nói mưa tạnh rồi, hỏi cậu có muốn đi ao sen lượn một vòng hay không. Cảnh Lâm đương nhiên nói đi, quay người đổi giày mặc áo, mang theo Nhạc Nhạc ra cửa. Mới vừa đóng cửa, liền thấy Nghiêm Phi mang theo Nghiêm Lộ cách đó không xa đi tới.

Nghiêm Phi thấy bọn cậu ăn mặc như vậy, liền hỏi: "Các cậu muốn đi đâu sao?"

"Chúng em đi ao sen." Triệu Chí Văn nói, con mắt đảo một vòng trên người Nghiêm Lộ, cười hì hì hỏi, "Các anh thì sao?"

Nghiêm Phi nhìn chằm chằm Cảnh Lâm, cười nói: "Đang nhàm chán vừa tạnh mưa liền tìm các cậu đi chơi, trong thôn người trẻ tuổi cũng chỉ quen biết hai cậu mà thôi."

"Đúng thế đúng thế." Nghiêm Lộ ở bên cạnh phụ họa, "Sau các anh có đi đâu chơi, có thể gọi chúng em đi, nhiều người náo nhiệt hơn mà!" Mỗi thời mỗi khắc không quên chế tạo cơ hội cho anh trai nàng truy người.

"Được nha!" Triệu Chí Văn vui vẻ đồng ý, có thể ở chung cùng Nghiêm Lộ, cầu còn không được chứ nói chi.

Cảnh Lâm cũng gật gật đầu.

Liền đem Nhạc Nhạc giao cho hai người Triệu Thừa Hoài, bốn thanh niên tuổi trẻ liền đi hướng về phía ao cá nhà Triệu Chí Văn, muốn xuống ao sen, trước còn phải đi đem thuyền kéo qua mới được.

Thời điểm nhấc thuyền, lại khiến Cảnh Lâm cùng Triệu Chí Văn kinh ngạc một hồi, nhìn Nghiêm Lộ gầy gò như thế, sức lực lại lớn vô cùng, ba tên đàn ông bọn cậu nhấc một đầu, Nghiêm Lộ một mình nhấc một đầu, vậy mà đi đường vẫn phi thường ung dung.

Thả thuyền xuống ao sen, bốn người trèo lên, Triệu Chí Văn cầm sào tre chống thuyền.

Ao sen mới trải qua một trận mưa to, tràn ngập một tầng hơi nước, lá sen tầng tầng thấp thoáng đa số đều đỡ lấy từng hạt nước long lanh, thời điểm thân thuyền trôi qua chạm vào, liền đong đưa rung động rơi hết xuống. Không bao lâu, trên người mỗi người ít nhiều đều dính vết nước.

Dọc theo đường đi Nghiêm Lộ rất hưng phấn, dưới sự đề cử của Triệu Chí Văn hái không ít hoa sen hồng. Mà Cảnh Lâm im lặng không nói một tiếng, Nghiêm Phi cũng không hi vọng cậu chủ động nói chuyện gì, liền tìm đề tài tán gẫu với cậu. Cảnh Lâm liền đem mục đích bọn cậu đến ao sen nói ra.

Nghiêm Phi nói: "Vừa nghe, tựa hồ khớp với chuyện một người bạn của anh nhắc đến trước đó." Nghiêm Phi có một bạn học thời đại học, sau khi tốt nghiệp Nghiêm Phi mới biết đối phương là con quan đời thứ ba, hai người quan hệ rất tốt, bình thường lúc không có chuyện gì sẽ hẹn nhau ra ngoài ăn cái này cái kia, có đoạn thời gian Nghiêm Phi đột nhiên không liên lạc được với đối phương. Sau đó ngay trước nửa tháng toàn quốc mất điện, Nghiêm Phi nhận được điện thoại của đối phương, gọi bọn y có khả năng rời đi thành phố liền lập tức rời đi, không thể rời đi thì mua nhiều chút lương thực tích trữ trong nhà, đối phương nói cho Nghiêm Phi, hoàn cảnh cư trú của nhân loại đang sắp phải nghênh đón sự thay đổi rất lớn. Đối phương vội vã nói vài câu như thế xong cúp điện thoại, Nghiêm Phi nghĩ gọi điện lại hỏi rõ ràng thì đã không gọi được nữa.

Nhân phẩm bằng hữu đoan chính, nói mấy câu này không thể nào là lung tung lừa gạt người được. Nghiêm Phi không tin cũng phải tin, sau một ngày suy tính liền thuyết phục cha mẹ, bán hết tài sản cùng nhà ở, xe bọn y vốn giữ lại để đi mua đồ, kết quả cắt điện không bao lâu sau xe cũng không thể dùng nữa, bọn y lúc này mới tới một nhà chăn ngựa mua hai con ngựa về.

Cảnh Lâm nghe y nói thế, càng thêm xác nhận suy đoán của mình đối với linh khí, xem ra không chỉ có người cùng thực vật xuất hiện biến hóa, thực vật cũng bắt đầu rồi.

Lúc này liền nghe Nghiêm Lộ chỉ vào đằng trước, trợn to hai mắt nói: "Mau nhìn, phía trước!"

Cảnh Lâm quay đầu lại, liền nhìn thấy trên mặt nước đằng trước có một bông hoa sen, cánh hoa đã đen mất một nửa, mà chung quanh nó bất kể là lá hay hoa, tất cả đều trở nên khô héo ố vàng.

Cảnh tượng này phi thường quái dị, Triệu Chí Văn do dự một chút, mới tiếp tục chống thuyền đi tới.

Chờ cách rất gần, mới phát hiện màu đen này cực kỳ nồng đậm, nhìn giống như muốn nhỏ ra mực vậy, hơn nữa xung quanh còn lều phều nổi lên không ít cá nhỏ con tép chết đi.

Bọn cậu đem cá tôm chết vớt lên thuyền chuẩn bị mang ra ngoài, Cảnh Lâm mò lên ngửi một cái, không có mùi gì, chứng minh thời gian chết chưa lâu. Cảnh Lâm nhớ kỹ vị trí đại khái của bông hoa sen này, cậu đưa tay muốn đi ước lượng một chút độ dài nhiễm màu đen của hoa, lại bị Nghiêm Phi nắm chặt cổ tay.

"Đừng loạn chạm vào." Nghiêm Phi nói, sau đó ngắt một cái lá sen bên cạnh, dùng cái cuống khô mọc đầy gai ước lượng độ dài, cắt đi một đoạn cuống tương ứng, lúc này mới giao cho Cảnh Lâm, nhìn cậu nói: "Hoa này đen đến quỷ dị, không biết có độc hay không, đừng trực tiếp đụng vào."

Cảnh Lâm tiếp nhận cuống khô của lá sen, liếc mắt nhìn rồi nói: "Cảm ơn, là tôi sơ suất." Cậu chỉ vội vàng liếc mắt nhìn Nghiêm Phi liền quay đầu đi, không biết vì nguyên nhân gì, từ lần đầu tiên chạm mặt với Nghiêm Phi, cậu sẽ không dám trực tiếp đối mắt với y.

Loại né tránh không rõ này của Cảnh Lâm, Nghiêm Phi hiển nhiên phát hiện ra, y khẽ mỉm cười, không hề nhiều lời thêm.

Cảnh Lâm kêu Triệu Chí Văn tiếp tục chèo thuyền, dọc đường bọn cậu không gặp lại tình trạng cá chết cùng hoa sen khô héo nữa, sau đó bọn cậu ở một bên khác của ao sen lần thứ hai nhìn thấy một bông hoa có cánh hoa biến thành màu đen, chung quanh cũng có cá chết nổi lên như thế, lá sen hoa sen vây quanh nó cũng bị khô héo. Lấy phương pháp giống trước ghi nhớ độ dài màu đen, bọn cậu đi đến bên cạnh đóa hoa sen phát hiện chạng vạng ngày hôm qua, thì nhận ra trên mặt ao hôm qua nước còn trong veo, hiện tại cũng nổi lên cá tôm to to nhỏ nhỏ chết trương bụng, lá sen chung quanh chỉ là hơi uể oải thôi, màu lá vẫn là xanh đậm, chưa ố vàng. Cảnh Lâm ước lượng độ dài màu đem đã chiếm lĩnh, so sánh với ngày hôm qua, phát hiện diện tích màu đen đang tăng trưởng.

Cảnh Lâm nói: "Bông này hẳn là xuất hiện muộn nhất trong ba đóa hoa, thời điểm phát hiện ngày hôm qua nơi này còn chưa có cá chết, hôm nay màu đen trên cánh hoa lan thêm chút, xung quanh đã có cá chết rồi."

Thật giống như màu đen trên bông hoa sen này chính là sinh mệnh của những sinh vật chung quanh bổ khuyết vào, loại cướp đoạt này kỳ thực rất khủng bố.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Hai, Ba Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook