Mạt Thế Hai, Ba Sự

Chương 6

Bán Trản Minh Hương

11/08/2020

Hiện tại không liên hệ được chủ nhà, Cảnh Lâm chỉ có thể trước khi đi đem chìa khóa đặt ở dưới tấm lót chân tại cửa.

Đến bốt gác, nói cám ơn cùng bảo an, Cảnh Lâm cuộn chiếu chồng vào nhau cho vào trong xe, sau đó để Nhạc Nhạc lên trên chiếu, sắp xếp thùng nước cùng vali hành lý sao cho phù hợp, rồi đem ô để trùm lên trên, cuối cùng trùm vỏ chăn tháo xuống lên trên đỉnh ô, làm như vậy tuy rằng vẫn sẽ nóng, nhưng tốt xấu gì Nhạc Nhạc trong thùng xe sẽ không bị ánh mặt trời trực tiếp chiếu đến.

Làm tốt những công tác này, Cảnh Lâm bắt đầu đạp xe xuất phát về quê.

Mặt trời rất lớn, áo sơ mi trắng trên người Cảnh Lâm không mấy mà ướt đẫm mồ hôi. Trước đây từ nội thành đến nhà cậu, tính cả thời gian đổi xe mất gần ba giờ, Cảnh Lâm cảm thấy cậu lái xe ba bánh secondhand như vậy, về được nhà ít nhất phải tốn mười mấy tiếng đồng hồ.

Ra khỏi thành phố, đường xá mới hơi khá khẩm hơn chút, toàn bộ xe không được chủ đẩy về nhà thống nhất bị gạt sang một bên, nửa đường để trống ra cung cấp cho người đi qua đi lại.

Thành phố không xe có vẻ vô cùng yên tĩnh, trên đường ngoại trừ người đi đường đi bộ, chính là đạp xe đạp. Dọc đường, Cảnh Lâm mệt mỏi liền tìm nơi râm mát giải lao, cậu cố gắng mớm cho Nhạc Nhạc ăn cháo được giữ ấm trong bình giữ nhiệt, thế nhưng Nhạc Nhạc không muốn ăn, ngậm một chút liền phun ra ngoài, cho bé uống nước thì lại ngoan ngoãn nuốt vào. Còn có một hiện tượng kỳ quái nữa, trời nóng như vậy, Nhạc Nhạc lại không đổ mồ hôi.

Nốt phát ban đo đỏ trên người thì khỏi nói, ham ngủ cộng thêm chuyện không toát mồ hôi, đây là hiện tượng kỳ quái thứ hai xuất hiện trên người Nhạc Nhạc. Cảnh Lâm chỉ có thể cầu khẩn những vấn đề này sẽ không tạo thành tổn thương gì cho thân thể Nhạc Nhạc.

Dọc theo đường đi, Cảnh Lâm thấy thật nhiều xe chết máy trên đường, cũng không có cảnh sát giao thông ở phụ cận thanh lý đường xá, có xe không khóa cửa, cũng chẳng có ai bảo vệ nữa, có xe vẫn còn chủ xe cau mày cố chấp canh giữ bên cạnh.

Thời điểm cách lúc Cảnh Lâm bắt đầu xuất phát từ khu nhà ở đã gần đến giữa trưa, chờ đến khi cậu về tới quê, sắc trời đã tối lâu lắm rồi, may là ánh trăng buổi tối đủ sáng, không để cậu phải sờ soạng mà đạp xe. Quần áo trên người cậu đã sớm ướt đẫm, dinh dính ẩm ướt, cảm giác cả người đều tỏa ra một mùi vị chua chua bẩn bẩn của mồ hôi. Mấy bình nước cậu mua cho hai người bọn cậu, bản thân chỉ uống hết một bình, riêng Nhạc Nhạc uống hết gần ba bình, thế nhưng ấn bụng bé, cũng không thấy căng đầy, lại còn không thấy bé có ý tứ muốn đi vệ sinh nữa.

Đến trấn, cách nhà đã rất gần, Cảnh Lâm đạp nhanh một giờ, mới rốt cuộc tiến vào thôn, về tới nhà của mình.

Trong thôn đen kịt một mảnh, Cảnh Lâm về nhà tạo nên tiếng vang chỉ đánh thức những con chó mà người trong thôn nuôi, giữa đêm khuya sủa một hồi lâu mới dừng lại.

Trong nhà đồng dạng không có điện, cậu mỗi tháng đều trở về quét tước một lần, cửa lại đóng kín, nên ngoại trừ mùi có chút khó ngửi ra, đúng là vẫn rất sạch sẽ. Đạp xe lâu như vậy, Cảnh Lâm cảm giác mình không mệt đến ngã quỵ xuống đã là thần kỳ, cậu ôm Nhạc Nhạc trở lại phòng ngủ của mình, sau khi đút cho Nhạc Nhạc chút nước, bản thân đốt nến đến trong sân múc một thùng nước giếng, cứ như vậy tắm rửa một hồi nước lạnh liền lên giường đi ngủ.

Ngày hôm qua Cảnh Lâm quá mệt mỏi, bởi vì nhớ kỹ Nhạc Nhạc, sáng sớm mơ mơ màng màng tỉnh lại một lần, lay Nhạc Nhạc nghe bé gọi chính mình một tiếng liền ngã đầu ngủ như chết một hồi, mãi đến tận lúc bụng kêu réo mới tỉnh lại. Hiện tại không có điện thoại di động, trong nhà cũng không có đồng hồ, Cảnh Lâm không biết lúc này là mấy giờ. Cậu dùng nước giếng rửa mặt, lấy ra một túi bánh bích quy còn chưa ăn xong, ăn mấy miếng lại uống mấy ngụm nước giếng, trong bụng có chút thức ăn mới cảm thấy dễ chịu.

Thôn trang Cảnh Lâm ở được gọi là Trà Sơn Lĩnh, trà thì không có, nhưng núi đúng là có. Ngoại trừ một con đường nối vào thôn, ba mặt khác không là ruộng lúa thì chính là núi. Vị trí nhà Cảnh Lâm cách trung tâm thôn có chút xa, ở tận cuối thôn, là nơi gần núi nhất. Khi còn bé, bởi vì chuyện cha mẹ mất sớm, nên trong thôn đàm tiếu nói hai chị em bọn cậu mệnh cứng, khắc người thân, ông nội sau khi nghe được tin đó, thời điểm xây nhà mới liền vây một khối đất khác dựng nhà, xung quanh chỉ có một mình nhà cậu thôi.

Nhà bây giờ có hai tầng lầu, bề ngoài rất phổ thông, hình dáng kiến trúc thiết kế đậm chất nông thôn, vuông vức như khối đậu phụ. Phòng ở tại giữa, trước sau đều là sân, trong sân phía trước có đường lát xi măng có thể cho xe đi qua, hai bên là đất trồng rau, sân sau gồm nhà bếp, phòng chứa củi, phòng chứa tạp vật cùng buồng tắm, bên cạnh trồng mấy gốc cây óc chó, hai sân đều dùng tường vây vây lại.

Cảnh Lâm mở ra cổng sắt tường vây, đứng ven đường nhìn chung quanh một lần.

Thôn bọn cậu tuy bốn bề toàn núi, nhưng những nơi khác đều rất bằng phẳng, liếc mắt nhìn qua có thể thấy được đến nơi rất xa. Đường xi măng đều là người trong thôn từng nhà giao tiền tu sửa, hai bên đường xi măng chính là ruộng lúa. Bây giờ tháng bảy, là mùa lúa nước trưởng thành. Cảnh Lâm nhìn thấy có mấy nhà lưng cõng bình phun thuốc trừ sâu xịt thuốc cho cây lúa.

Bây giờ còn ở lại trong thôn trồng trọt, chỉ có một ít người già cao tuổi hoặc vợ con, thanh niên trai tráng đều ra bên ngoài làm công. Tuy hiện tại làm ruộng có trợ cấp, thế nhưng chỉ dựa vào làm ruộng, một năm căn bản kiếm lời không được vài đồng tiền.

Thời điểm ông nội Cảnh Lâm còn tại thế, cũng có đất trồng, còn nhận thầu hai ao nước của người trong thôn, nuôi cá dưỡng sen, cứ như vậy nuôi hai chị em Cảnh Lâm từ nhỏ tới lớn. Sau đó ông nội qua đời, thời hạn nhận thầu ao còn những mười lăm năm, Cảnh Lâm thương lượng với chị, liền qua tay cho một gia đình quan hệ tốt với nhà bọn cậu trong thôn, đất trồng cũng là cho nhà đó thuê. Phí nhận thầu ao cùng phí thuê ruộng, đều hàng năm kết toán một lần.

Hiện tại Cảnh Lâm tới người không một đồng, trong nhà không có nửa hạt gạo, cậu chỉ có thể sớm đi kết toán phí thuê của năm nay. Hơn nữa, cậu còn cần đi tìm thầy thuốc già trong thôn hỏi một chút tình huống của Nhạc Nhạc.

Trước đây thầy thuốc già công tác ở nơi nào Cảnh Lâm không rõ, trong kí ức của cậu, nhà của thầy thuốc già mở khám bệnh ngay trong thôn, sau đó được mời làm viện trưởng tại viện vệ sinh trên trấn, bình thường chạng vạng mới về.

Người trong thôn phun thuốc trừ sâu, hoặc là sáng sớm, hoặc là chạng vạng, hiện tại nhìn canh giờ này ước chừng cũng không phải sáng sớm, vì thế Cảnh Lâm đoán hiện tại phải là xế chiều rồi, khó trách cậu sẽ bị đói bụng đến tỉnh.

Về tới nhà, Cảnh Lâm quét dọn sạch nhà bếp một hồi, sau đó dùng lò đất đun một nồi nước sôi, pha một túi sữa bột nhi đồng vào trong bát, dùng nước giếng ướp gần đến lạnh mới bê lên tầng, muốn đút cho Nhạc Nhạc ăn. Nhưng tình huống cũng như trước đó, Nhạc Nhạc còn chưa nuốt xuống, đút vào trong miệng nhắm mắt liền phun, chỉ uống nước.

Cảnh Lâm không còn cách nào khác, vì không lãng phí, chỉ có thể chính mình uống hết chỗ sữa bột đó. Sau đó ra khỏi nhà khóa cửa, hướng đến nơi cần đến.

Gia đình nhận thầu ao nhà CảnhLâm ở trong trung tâm thôn, chủ hộ tên Triệu Thừa Hoài, vợ gọi Chu Ngọc, haingười có một đứa con trai độc nhất, tên Triệu Chí Văn, lớn bằng Cảnh Lâm. Khicòn bé, chỉ có Triệu Chí Văn, một thằng nhóc không như những đứa trẻ khác nghelời người nhà không chơi với cậu, hai vợ chồng Triệu Thừa Hoài cũng chưa từngngăn cản, mỗi lần Cảnh Lâm đi sang nhà hắn chơi còn cầm chút kẹo ra cho cậu ăn.Cũng bởi vậy, Cảnh Lâm cùng Triệu Chí Văn có thể nói có quan hệ tốt hơn cả bạnthân. Sau đó Cảnh Lâm lên đại học, Triệu Chí Văn không phải kẻ đọc sách được,sau khi thi trượt đại học liền đi làm công. Mấy năm trước gia đình hắn nhận thầuao, mới từ bên ngoài trở về nhà đỡ đần. Tuy không ở cùng một nơi, nhưng cách mấyngày sẽ tán gẫu một chút qua máy tính, trước Cảnh Lâm mỗi tháng trở về cũng sẽtụ tập liên hoan với Triệu Chí Văn một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Hai, Ba Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook