Mạt Thế Hai, Ba Sự

Chương 4

Bán Trản Minh Hương

11/08/2020

Cảnh Lâm giật nảy mình, nháy mắt tỉnh táo, vén lên áo ngủ của Nhạc Nhạc nhìn xuống lưng cùng bụng bé, thì phát hiện, những địa phương bị áo ngủ che khuất cũng có.

Cảnh Lâm đè lại tay Nhạc Nhạc để bé không gãi nữa, tuy rằng rất ngứa, nhưng Cảnh Lâm bảo Nhạc Nhạc đừng gãi, bé liền thật sự nhẫn nhịn không nhúc nhích gì, chỉ là bắt đầu khó chịu đến mức chảy cả nước mắt, cũng không khóc thành tiếng, cứ méo xẹo miệng như vậy mà yên lặng chảy nước mắt. Cảnh Lâm vào buồng tắm rửa qua mặt, đi ra nhìn thấy bé như vậy đau lòng không chịu được, mau chóng thay quần áo dài tay cho Nhạc Nhạc, vừa dỗ dành bé vừa cầm thẻ ngân hàng ôm bé ra cửa.

Đến bệnh viện đa khoa, Cảnh Lâm mới phát hiện tình huống như Nhạc Nhạc không phải là cá biệt, rất nhiều phụ huynh đều ôm đứa nhỏ toàn thân nổi đầy nốt phát ban không ngừng khóc rống đi đăng ký khám bệnh, còn có một vài người lớn trên thân thể cũng có, mà bởi vì bệnh viện đa khoa không có điện, nên hệ thống làm việc rối loạn cào cào, riêng nơi đăng ký thôi đã có rất nhiều người nhà bệnh nhân đang đứng cãi nhau.

Thêm nữa, đến bây giờ Cảnh Lâm mới phát hiện một chuyện cực kỳ trọng yếu, tiền mặt trên tay cậu đã không còn nhiều lắm. Hiện tại toàn thành phố bị cắt điện, tới lúc nào có lại đến bây giờ vẫn chưa có thông báo, không có điện, tiền cậu tồn trong ngân hàng cũng không cách nào lấy ra được.

Mắt thấy bệnh viện đa khoa càng ngày càng loạn tung lên, Cảnh Lâm không thể không ôm Nhạc Nhạc rời đi nơi này, xoay một vòng xung quanh, tìm tới một phòng khám tư khám bệnh cho trẻ nhỏ, bên trong cũng đầy ắp là người, một nửa đều là đến xem chứng phát ban trên thân thể con cháu mình.

Đợi nửa ngày mới tới phiên Nhạc Nhạc, chuẩn đoán giống với đứa bé phía trước, không phải do muỗi đốt, thuộc về một loại dị ứng gây ra, cầm thuốc tây và thuốc mỡ bôi, trước dùng hai ngày xem thế nào, hai ngày sau tái khám.

Trên người Cảnh Lâm còn không đến 500 tiền mặt, tiền thuốc men đã hơn 100 rồi, giờ còn hơn 300 thôi. Cậu nhíu mày tìm tới ngân hàng gần nhất, quả nhiên đúng như dự đoán của cậu, ngân hàng bởi vì không có điện nên không mở cửa kinh doanh, cũng không thiếu người đang bồi hồi trước cửa ngân hàng, tay cầm thẻ mặt u mày cáu. Hiển nhiên cũng muốn lấy tiền về mà không có cách nào.

Mặt trời bên ngoài rất lớn, Cảnh Lâm tìm tới một cửa tiệm mua cái ô che nắng, bên ngoài nóng như vậy, Nhạc Nhạc nằm nhoài trên vai cậu nhắm mắt lại, cực không có tinh thần, thỉnh thoảng muốn đưa tay gãi người đều bị Cảnh Lâm kịp thời ngăn cản.

Cảnh Lâm vốn định gọi taxi, nhưng nhìn số tiền mặt trong tay, cuối cùng vẫn mang theo Nhạc Nhạc ngồi giao thông công cộng. Nhìn xe cộ tới lui, bởi vì không có điện không có internet, nên ngoại trừ thành phố đang ở, những nơi khác như thế nào cũng không biết rõ, Cảnh Lâm đang tính toán chuyện ngày mai sang thành phố bên cạnh nhìn tình huống ra sao.

Thời điểm trở lại khu nhà, Cảnh Lâm thấy có mấy người chuyển nước khoáng từ trong xe ra ngoài, cậu đi đến chỗ một nam thanh niên có dáng người hơi phát tướng, lễ phép hỏi: "Xin chào, ta mới từ bên ngoài trở về, khu nhà mất nước sao?"

Người kia nghe tiếng, cũng không quản quen biết Cảnh Lâm hay không, nhất thời oán giận cùng Cảnh Lâm: "Không phải vậy thì sao, mới mất nước không lâu, giờ vừa cắt điện vừa mất nước, cũng không phải tận thế, còn để cho người khác sống hay không đây." Vốn chỉ thuận miệng oán giận một câu, nhưng lại khiến cả hai người đều kinh ngạc một hồi.

Người kia tạm dừng chút, lại nói: "Không được, tôi phải đi mua nhiều thêm chút nước khuân trở về, dù gì đều để uống."

Nói xong cũng không kịp chào hỏi Cảnh Lâm đứng cạnh, cùng những người hẳn là thân nhân của hắn gần đó nói một tiếng, liền lái xe phóng ra ngoài.

Cảnh Lâm ôm Nhạc Nhạc biểu tình càng thêm nghiêm trọng, trở lại khu ở. Nói tới tận thế, từ trước cậu đã thích xem tiểu thuyết, đương nhiên không lạ lẫm gì, đã từng có một đợt, lượng lớn người nước ngoài nhắc tới vấn đề này khiến rất nhiều người rơi vào khủng hoảng, nhưng tình huống như bây giờ, Cảnh Lâm cảm thấy không quản việc bản thân có tin hay không, cậu mua nhiều một chút đồ đặt trong nhà đều không thành vấn đề. May trước đó đã mua cái thùng nước to tướng kia, thêm hai cái thùng nhỏ đựng nước nữa, ăn uống cộng việc rửa ráy, nếu tiết kiệm đủ để hai người bọn cậu dùng trong ba, bốn ngày. Cậu chuẩn bị sẽ nghỉ ngơi ở đây ba ngày, nếu như đến thời điểm đó còn chưa có lại điện nước, vậy nhất định phải về quê.

Bởi không còn nhiều tiền lắm, nên Cảnh Lâm không giống như trước đến siêu thị gần đó mua đồ, mà đi bộ tới khu bán sỉ cách khá xa nơi đây, tuy rằng đồ đạc không tiện nghi hơn bao nhiêu đồng, thế nhưng tại tiền đề chưa lấy được tiền, có thể tiết kiệm được một đồng chính là một đồng. Cậu lựa chọn những thứ đồ ăn có thể để lâu, chỉ mua chút thực phẩm dễ tiêu hóa cho một mình Nhạc Nhạc thôi, lại mua mấy bình nước khoáng cùng mười cây nến nữa mới tính tiền, lần này tiêu hơn 100, hiện tại trong túi Cảnh Lâm còn chưa tới hai trăm đồng tiền mặt.

Mang theo một thân mồ hôi về đến nhà, Cảnh Lâm giúp Nhạc Nhạc tắm nước ấm, rửa ráy sạch sẽ rồi sát thuốc mỡ, nhìn bé ngủ, mới đi sắp xếp đồ đạc mua về.

Đến buổi chiều, Cảnh Lâm xem các nốt phát ban trên người Nhạc Nhạc không hề có một chút dấu hiệu nào sẽ biến mất, có điều số lần bé gãi đúng là thiếu đi chút, một cọc tâm vẫn treo cao cuối cùng buông lỏng không ít.

Buổi tối Cảnh Lâm không tiếp tục mang Nhạc Nhạc ra ngoài hóng mát tản bộ nữa, hẳn do ban ngày ngủ nhiều, nên buổi tối Nhạc Nhạc rất có tinh thần, Cảnh Lâm nhìn bé không ngủ được, liền bịa ra một cố sự con vịt nhỏ mạo hiểm vượt rừng rậm cho bé nghe.

Nói đến một nửa, chợt nghe tiếng người ồn ào bên ngoài, Cảnh Lâm đến gần cửa sổ nhìn xuống, bởi vì trời quá tối, cậu chỉ có thể dựa vào ánh trăng mơ hồ miễn cưỡng nhìn thấy xe cộ dừng bên đường cùng vài bóng người, cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì.

Tiếng ồn ào giằng co rất lâu, lâu đến mức Cảnh Lâm ngủ thiếp đi lúc nào cũng không biết.

Sáng sớm tỉnh lại, Cảnh Lâm nhớ tới tiếng ồn ào đêm qua, lần thứ hai đi tới bên cửa sổ nhìn xem, chỉ thấy một hàng dài ô tô bảy nghiêng tám vẹo dừng ở bên đường, còn có vài xe va chạm vào nhau, người túm năm tụm ba lại hợp lực dùng sức người đẩy xe về một bên.

Nhạc Nhạc còn đang ngủ, Cảnh Lâm liền đi vứt rác thải sinh hoạt. Một hồi lâu, cậu liền thấy người đàn ông ngày hôm qua cậu hỏi thăm đang cởi trần người trên, đầu đầy mồ hôi ngồi tại bậc thang tại cửa khu nhà ở thở dốc. Cũng không có thiếu xe cộ được người chậm rãi đẩy từ bên ngoài vào.

Cảnh Lâm lại đi hỏi hắn: "Đây là sao vậy? Những xe này sao đều đứng trên đường, hỏng hết rồi ư?"

Người kia vừa nhìn, đối Cảnh Lâm còn có ấn tượng, than thở nói: "Hỏng rồi, tối qua xe của tôi còn đang dùng tốt, đột nhiên chết máy. Xe tất cả những người khác trên đường đều rơi vào tình trạng như vậy." Người đàn ông có vẻ rất bất an, hỏi Cảnh Lâm: "Người anh em, cậu nói không phải thật sự tới tận thế chứ, nếu không đang yên đang lành sao lại thành ra như vậy, đều cắt điện mất nước, lại đến chuyện xe đang êm đẹp thì chết máy không có phản ứng gì."

Cảnh Lâm nhíu mày, bắt được trọng điểm trong lời nói của hắn: "Đều?"

"Đúng thế!" Người đàn ông lo lắng nói, "Em trai vợ tôi, học đại học tại thành phố bên cạnh, sáng nay mới từ bên đó trở về, nhóc ta nói thành phố chỗ bọn nhóc cũng đều bị cắt điện. Đón xe tại nửa đêm cũng chết máy giữa đường, thời điểm trở về nhà, dép trên chân đều bị ma sát đến mỏng quẹt rồi. Hiện tại không điện không internet, người thân bạn tốt đều không cách nào liên lạc được, đây là còn gần đó, cách xa xem, ai biết chỗ bọn họ có gặp phải tình trạng như chúng ta bên này hay không. Cậu nói thế giới thật sẽ diễn ra giống như trong phim ảnh chứ, tận thế đến, núi lở đất sụp......"

Người đàn ông đó thuộc loại người có cảm giác nguy hiểm khá nghiêm trọng, bởi vì lo lắng mà áp lực trong lòng rất lớn, hơi nhiều lời, kể cả Cảnh Lâm không nói không hỏi cái gì, vẫn đem suy đoán của mình với tận thế nói hết ra cho Cảnh Lâm.

Cảnh Lâm lễ phép nghe hắn nói đâu đâu mất mấy phút, sau đó an ủi hắn vài câu liền trở về nhà.

Về đến nhà, Nhạc Nhạc còn đang ngủ. Cảnh Lâm nhìn một chút những nốt phát ban trên người bé, màu sắc vẫn không phai nhạt. Sau khi tán gẫu với người đàn ông kia, Cảnh Lâm quyết định hôm sau về quê sớm hơn dự kiến, bởi vì quê cậu cách nơi này không quá xa, ngồi xe buýt về nhà chỉ mất ba tiếng đồng hồ. Sau đó cậu đếm tổng số tiền mặt trên người, lo lắng nếu không thể ngồi xe về nhà, thì không biết số tiền này đủ mua một chiếc xe đạp ba bánh loại secondhand hay không.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Secondhand: đã được dùng rồi và bán lại, dùng đời hai...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Hai, Ba Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook