Mạt Thế Hai, Ba Sự

Chương 142

Bán Trản Minh Hương

11/08/2020

Lúc Dư Đông Đông tỉnh lại, thì phát hiện mình đang nằm trong một rừng rậm.

Dưới thân là lớp lá cây khô thật dày còn đọng sương sớm, bên cạnh lại là thảm cỏ dại khô vàng sát sin sít với nhau, còn có những cây cối cực kỳ cao to tráng kiện nữa. Dư Đông Đông một bộ mờ mịt, không hiểu chính mình rõ ràng còn đang ngồi đối diện máy tính mà tăng ca, chẳng qua là nhịn không được mệt thiếp đi, làm sao lúc tỉnh dậy lại đến tận rừng rậm nguyên thủy rồi.

Tia sáng trong rừng yếu ớt, bị những tầng lá cây dày đặc bên trên che lấp mất, có động vật không biết tên đang chuyền cành qua lại, phát sinh ra những thanh âm rì rào.

Một con rắn hoa nhỏ màu sắc sặc sỡ đột nhiên chui từ bụi cỏ ra, nó phun cái lưỡi màu đỏ tươi, đôi đồng tử màu đỏ đậm dựng thẳng đứng lạnh băng băng nhìn Dư Đông Đông. Nó há mồm ra, làm một bộ dáng hung ác, hướng về phía Dư Đông Đông khoe hai khỏa răng nanh nho nhỏ đầy nọc độc của nó.

Đời này Dư Đông Đông cái gì cũng không sợ, chỉ sợ mỗi rắn, nhìn thấy liền toàn thân như nhũn ra, cả người nổi đầy da gà. Dù con rắn trước mặt cậu ta không to bằng hai ngón tay chập lại, cậu cũng sợ muốn chết.

Lúc này Dư Đông Đông liền hét to một tiếng, hai tay chống xuống đất vội vàng lui về phía sau, trong mắt tất cả đều là sợ hãi.

Đôi mắt con rắn nhỏ càng lạnh hơn, nó trườn về phía Dư Đông Đông.

Hai chân Dư Đông Đông mềm nhũn, cậu vừa sợ hãi vừa hô to, vừa bò dậy, sợ đến mức chẳng thèm ngó đường mà chạy đi.

Con rắn nhỏ vẫn còn đuổi theo phía sau, Dư Đông Đông cứ chạy về phía trước, cậu không biết đây là nơi nào, nhưng trong lòng đã mơ hồ có đáp án, chỉ đợi được xác nhận thôi.

Là lập trình viên, thể lực của Dư Đông Đông cực kỳ nát, cậu chạy chưa được mấy phút cũng đã cảm giác chạy hết nổi rồi, nhưng con rắn nhỏ phía sau kia vẫn một mực nhận định cậu đuổi không buông.

Khi cậu thực sự chạy hết nổi, con rắn nhỏ đằng sau rốt cuộc không đuổi theo nữa. Dư Đông Đông như sống sót sau đại nạn mà đặt phịch mông xuống ngồi thở phì phò, nhưng đại khái ông trời muốn trêu cậu, đột nhiên có một trận núi rung đất chuyển, sau vài giây, một tiếng dã thú phẫn nộ rít gào phía sau cậu truyền tới.

Mặt Dư Đông Đông trắng bệch nhìn đằng sau, chỉ thấy một con thú to lớn hung dữ lông dài, thậm chí còn to hơn con hổ đứng đằng sau cậu, đáy mắt đều là khát máu lạnh lùng, lúc này nó cong lưng lại, một chân trước cào cào trên đất, đây rõ ràng là động tác chuẩn bị công kích.

Con thú thả người bật nhảy một cái, thẳng hướng về phía Dư Đông Đông.

“A!” Dư Đông Đông giơ hai tay che trước mặt, trong miệng chỉ có tiếng kêu thảm a a a.

Nhưng mà đau đớn trong tưởng tượng chậm chạp không ập đến, mà lại nghe được một tiếng: “Cắt!”

“Tốt tốt.”

“Thằng nhóc này cuối cùng cũng coi như thông suốt, diễn như thật vậy.”

Dư Đông Đông hoảng hốt buông hai tay xuống, con thú dữ lúc nãy đã xoay người rời đi, chỉ chừa lại một bóng lưng cho cậu.

“Nữ vương Lý đâu? Nhanh thông báo cho cô ấy vào chỗ thôi, màn kế tiếp chính là cảnh đại chiến Thiên Mãng do cô ấy thủ vai rồi.”

“Tiểu thư Tông Tông đâu? Lông chải xong chưa? Sau đó chính là cô ấy quay đấy.”

“Còn chưa xong đây, có ba cái đuôi còn chưa chải xong, tôi đi thông báo một tiếng.”

Dư Đông Đông sợ hãi không thôi, tựa như kẻ ngu si mà ngồi im tại chỗ, nhìn xung quanh bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều người. Bọn họ cầm những dụng cụ kỳ quái nhưng lại có chút quen thuộc, mỗi người vội vàng chuyện của mình, ngoại trừ mới đầu có người tới nói với cậu diễn viên quần chúng đóng vai xong có thể đi lĩnh hộp cơm và thù lao, thì về sau sẽ chẳng còn ai để ý tới cậu nữa.

Lúc này cậu mới phản ứng lại, đây là một đoàn làm phim.

Dư Đông Đông dựa vào thân cây to lớn bên cạnh mà bò lên, nhìn con thú dữ lông dài trước đó, trên đầu cõng con rắn nhỏ diễm lệ kia, đang từ bên cạnh cậu đi qua. Con rắn nhỏ nhìn chòng chọc cậu, không giống vẻ nguy hiểm lạnh lùng trước kia, hiện tại cậu lại từ trong đôi mắt rắn nhìn thấy vẻ oan ức.

“……Ngươi không thấy ánh mắt hắn nhìn ta sao, sự sợ hãi ghét bỏ trong mắt hắn tuyệt không phải giả vờ.” Thanh âm trẻ nhỏ non nớt vang lên bên tai Dư Đông Đông, cậu há hốc mồm, tưởng mình bị ảo giác, tại sao cậu lại cảm giác con rắn nhỏ kia đang nói chuyện nhỉ.

“Màu da của ta thật sự không đẹp sao? Thật đáng sợ như thế?” Con rắn nhỏ uốn nửa trên thân thể nó xuống, đối diện với con thú dữ.

Con thú kia mở miệng nói chuyện, dùng thanh âm thiếu nhi an ủi rắn nhỏ: “Hồng Hồng, Đại Hắc ca ca ta từ lúc sinh ra đến giờ, chưa từng thấy con rắn nhỏ nào có màu da có thể sánh được ngươi. Ngươi phải tin tưởng Ma Hoa bà bà, ngươi là con rắn nhỏ xinh đẹp nhất thế giới này rồi.”

“Có thật không?”

“Thật mà, ta thề. Tố Trinh tỷ tỷ cũng đã nói như vậy, ngươi xem Trục Phong ca ca cũng thích dẫn ngươi đi chơi a, ngay cả Quạc Quạc ca ca yêu bản thân như vậy cũng khen ngươi rất dễ nhìn, có thể thấy được dung mạo của ngươi về sau sẽ rất đẹp. A, cửa hàng thịt ếch nướng hôm nay lại mở cửa sớm như thế, Hồng Hồng, chúng ta đi ăn thịt nướng đi?”

“Như vậy có được không? Bị Ộp Ộp ca ca biết, anh ý sẽ chất vấn chúng ta tại sao lại đi tai họa những họ hàng xa chưa mở linh trí của anh ấy đấy.”

“Không sao, chúng ta ăn xong lại đi uống chút nước hoa quả Mễ Tương, che lấp đi mùi vị, đảm bảo Ộp Ộp ca ca không thể ngửi thấy được……”

Miệng há hốc ra lại khép lại, Dư Đông Đông dựa vào sự tự chủ cực đại của mình ổn định thân hình, cậu vững tin, đây là một rắn một thú đang trò truyện với nhau.

Thanh âm một rắn một thú dần dần bay xa, Dư Đông Đông xoa bóp bắp đùi mình, cảm giác đau đớn truyền tới rõ ràng, cũng nương théo đó, suy đoán dưới đáy lòng cậu kia rốt cuộc được chứng thực.

Cậu xuyên không! Hơn nữa, còn xuyên đến một thế giới mà các loại động vật hoang dã có thể nói chuyện.

Dư Đông Đông tràn đầy hoảng hốt, sau khi cậu từ bên trong rừng rậm kia ra ngoài, mới phát hiện nghiêm túc mà nói, thì đây là một công viên thực vật, bên trong sẽ có những đường nhỏ sạch sẽ xen kẽ, chỉ có điều cây cối trong công viên còn lớn hơn nhiều so với cái cây cao nhất mà cậu từng thấy trước kia, một vài loại cỏ có màu sắc cùng hình dáng cũng rất kỳ quái, rất nhiều loài hoa cậu chưa từng biết đến.

Cậu từ trong công viên một đường đi ra ngoài, thấy được rất nhiều người hoặc là động vật biết nói, thậm chí còn có một vài cây thực vật có thể nói chuyện nữa. Tỷ như tại cửa công viên, một cây dây leo màu xanh lục, đang chào hàng với người qua đường nước mưa mà nó hứng được, lá cây của nó có tác dụng đặc biệt, sau khi uống nước mưa mà nó hứng được, có thể làm cho hơi thở thơm mát cả ngày.

Vài lá cây của nó quấn lại với nhau tạo thành một cái hộp, người qua đường trả tiền nó liền cất vào trong đó.

“Mua một chén nước mưa thơm mát đi tiên sinh.” Một sợi dây leo của thực vật đó nâng cái chén trong suốt đựng nước mưa tới trước người Dư Đông Đông, âm thanh mang theo ý cười, “Chỉ cần ba đồng tiền Ngân Hà thôi.”

Dư Đông Đông còn chưa thích ứng được việc trò chuyện với sinh vật khác ngoài nhân loại, bỗng nhiên bị động tác dây leo này tới gần mà sợ hết cả hồn, kinh hoảng lùi về sau một bước, rất nhanh phản ứng lại động tác này của cậu quá thất lễ. Cậu không biết âm thanh đối phương phát ra từ nơi nào, và cậu nên nhìn thẳng chỗ nào của đối phương mới có thể coi là nói chuyện một cách lễ phép? Cậu sóc sóc mấy cái túi trên người, ngẩng đầu vừa khẩn trương vừa áy náy mà nhìn cây kia, nói xin lỗi: “Thật, thật ngại, tạm thời không cần.”

Thực vật kia chậm rãi thu lại cái dây leo đó, vẫn như cũ cực kỳ hữu hảo cười nói: “Như vậy đã quấy rầy, mời tiên sinh.”

Rồi tiếp tục chào hàng với những người qua đường khác.

Cùng nói lời tạm biệt với cây thực vật kia, sắc mặt Dư Đông Đông càng thêm trắng bệch, mới đầu cậu nghĩ cả thân thể mình đều xuyên tới, vừa nãy phản xạ có điều kiện mà cúi đầu móc tiền ra, mới phát hiện một thân đồng phục công tác của mình đã biến thành áo phông quần bò đơn giản, thân thể cũng không phải của cậu nữa.

Có điều, tuy là như vậy, Dư Đông Đông cũng không quên đi tới chỗ đoàn phim lĩnh hộp cơm cùng thù lao.

Cái gọi là thù lao, chính là nhân dân tệ ở thế giới trước đây của cậu, còn tại đây là tiền Ngân Hà. Cậu diễn một vai diễn viên quần chúng, thu được hai mươi tiền Ngân Hà, có vẻ không cao. Hơn nữa lúc lĩnh tiền, Dư Đông Đông mới phát hiện trên tay cậu còn có một cái thiết bị cá nhân trông như đồng hồ đeo tay. Cái thiết bị này tựa như căn cước trước đây, có thể tra được tin tức cá nhân, còn gắn với duy nhất một người thôi, đồng thời có tác dụng nhiều mặt như máy tính, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể lên mạng.

Dư Đông Đông tìm địa phương ngồi xuống, bắt đầu nghiên cứu thiết bị thông tin này.

Tốn mấy tiếng đồng hồ, rốt cuộc Dư Đông Đông cũng biết được đại khái.

Hóa ra tại hơn một ngàn năm về trước, địa cầu, hành tinh mẹ của loài người xảy ra vụ bùng nổ linh khí lớn, động thực vật đều đua nhau biến dị, rất nhiều động thực vật đều có linh trí ý thức, thân thể nhân loại cũng được linh khí cải tạo, không ngừng được cường hóa, tuổi thọ được kéo dài. Sau, càng ngày càng có nhiều môn phái Tu Chân xuất hiện không ngừng như măng mọc sau mưa xuân. Sức mạnh to lớn, những nguồn năng lượng mới không ngừng được phát hiện ra công dụng, khiến khoa học kỹ thuật bởi vì linh khí bùng nổ mà tạm thời đình trệ hỗn loạn, tại sau khi thế giới khôi phục được trật tự mà phát triển một cách chóng mặt.

Địa cầu chưa biến hóa mà Dư Đông Đông sinh hoạt trước đó nằm ở thế giới song song với nơi đây, mà hiện tại cậu đang ở thế giới song song, nơi sẽ là tương lai của thế giới của cậu, lúc này theo lịch Ngân Hà là ngày mùng 6 tháng 5 năm 1698, thành phố cậu đang ở là thành phố Thanh Tước Ảnh – một không gian nhân tạo bên trong tòa tiên thành Giai Lâm.

Đây là một hạng mục kỹ thuật phi thường vĩ đại của Tu Chân.

Thế giới này có rất nhiều môn phái, nhưng lợi hại nhất phải kể tới Khung Thương tông – tông môn duy nhất biết bày trận thuật, tông chủ của bọn họ là Cảnh Lâm đại sư lợi dụng thuật trận pháp, luyện chế ra từng mảng từng mảng không gian rộng lớn, sau đó chồng lên nhau dung hợp lại, luyện thành Không Gian Sinh Tồn tồn tại độc lập với thế giới này mà vẫn có thể cung cấp địa phương cho sinh vật cư trú.

Ban đầu kỹ thuật Tu Chân này chỉ vì phục vụ chứa đựng đồ đạc hàng ngày của mọi người mà thôi, hơn nữa bên trong chỉ có thể đựng vật chết, nhưng theo thời gian chậm rãi trôi đi, sư môn trận thuật chưa từng gián đoạn nghiên cứu, mới đạt được thành tựu bây giờ.

Thanh Tước thành là Không Gian nhân tạo đầu tiên được luyện chế ra, diện tích bây giờ đã được mở rộng tương đương với một tỉnh, trong này ngoại trừ là nơi lớn nhất quay tư liệu phim truyền hình về động thực vật biến dị, còn là thiên đường sinh hoạt của phần lớn động thực vật biến dị trên toàn quốc.

800 năm trước, không lâu sau khi nhân loại tiếp xúc với Tu Chân, thì quan hệ giữa loài người cùng động thực vật biến dị càng trở nên căng thẳng hơn, có người đánh chủ ý lên những động thực vật, có người bất mãn với chuyện thực lực của bọn chúng cao hơn mình, trong xã hội bắt đầu có nhiều làn sóng hô hào trục xuất, săn giết động thực vật.

Mà một nơi duy nhất vẫn giữ thái độ hoan nghênh đối với động thực vật biến dị, chính là Tiên Thành Giai Lâm. Có người nói thành phố này trước đây chỉ là một thị trấn nho nhỏ, nhưng sau khi linh khí bạo phát lại là cội nguồn to lớn nhất trong giới Tu Chân, vì thế dần dà được người gọi là Tiên Thành, bên trong to to nhỏ nhỏ cũng được mười mấy môn phái, giữa các chưởng môn có giao tình rất sâu đậm.

Một quãng thời gian rất dài, Tiên Thành Giai Lâm chỉ vì những động thực vật biến dị cùng số ít người Tu Chân mà mở ra, theo việc động thực vật gia nhập, thì thực lực Tiên Thành lại tiến thêm một bước lớn, mặc dù về sau bị mười mấy môn phái thảo phạt vây công, vẫn hiên ngang bất động. Ngược lại lợi dụng thực lực mạnh mẽ của mình, mà xua đuổi đi những tên tu sĩ rắp tâm bất lương kia.

Trận chiến đó rõ ràng hướng về bên ngoài, giải thích cho những kẻ không ngừng nhòm ngó thế nào mới được gọi là Cường giả vi tôn.

Mà dưới sự nỗ lực không ngừng của Tiên Thành Giai Lâm, cho tới bây giờ, loài người cùng động thực vật biến dị đã có thể chung sống hòa hợp với nhau, thậm chí có rất nhiều động thực vật có tu vi cường đại được loài người tôn sùng. Ví dụ như rất nhiều đoàn làm phim tới đây quay chụp, nếu như quay phim điện ảnh, truyền hình thuộc thể loại tiên hiệp, thì sẽ thuê một số động thực vật đã có linh trí diễn vai nhân vật chính hoặc nhân vật phụ, như vậy khâu hậu kỳ cũng sẽ không phải làm hiệu ứng kỹ xảo gì nữa. Làng giải trí có rất nhiều cái tên tiếng tăm của người Tu Chân đam mê diễn xuất, cũng bồi dưỡng ra rất nhiều các minh tinh động thực vật biến dị được khán giả yêu thích.

Dư Đông Đông gặp con rắn nhỏ cùng thú lông dài trước đó, kỳ thực chúng vẫn đang ở kỳ trẻ nhỏ của thú giới, bởi vì hôm nay là ngày nghỉ, nên chạy tới làm diễn viên quần chúng kiếm tiền tiêu vặt.

Gần đây thành Thanh Tước náo nhiệt không ít chuyện, như đại sư cơ giáp sinh vật nổi danh Lý Manh Manh đột phá cực hạn tu vi, tiếp nối 300 năm trước xuất thế cơ giáp sinh vật Phi Dực cấp bảy, hiện tại cho ra đời cơ giáp sinh vật Lâm Uyên cấp tám, mười tám tháng này sẽ đưa đi bán đấu giá tại phòng đấu giá Thịnh Thế, đồng thời bán đấu giá còn có các loại phù triện với công dụng nhiều mặt thuộc loại phòng ngự công kích của Cảnh đại sư mới chế tạo ra nữa, lại như giải thi đấu thế vận hội Tu Chân mười năm tổ chức một lần cũng sắp đến rồi, là thành phố chủ nhà tổ chức đại hội, thành Thanh Tước nghênh đón gấp đôi lưu lượng khách so với dĩ vãng, thêm nữa học viện Tu Chân Cụ Phong từ tháng sau bắt đầu tuyển sinh mùa mới, bất luận quý tộc con cháu thế gia hay bình dân, chỉ cần vượt qua kiểm tra, là có thể nhập học.

Hiện tại thân thể Dư Đông Đông đang chiếm này, vốn là cô nhi, mới mười sáu tuổi, vốn lần này cậu tới Thanh Tước để tham gia kiểm tra tuyển sinh của học viện Cụ Phong, thế nhưng túi chứa đồ của cậu chỉ là loại có cấp bậc thấp nhất kia, treo lơ lửng nơi đó, nếu mang theo bên người rất có thể sẽ bị người trộm mất, đồng thời vẫn chưa có ký hiệu thần thức, giống như một cái ví tiền bình thường ở chỗ bọn cậu, chỉ có điều đựng được rất nhiều đồ vật bên trong mà thôi.

Nguyên chủ thực vất vả tích cóp được mấy viên linh thạch để làm học phí thì bị trộm mất, cậu ta chỉ có thể làm công kiếm tiền Ngân Hà, chờ tiền Ngân Hà đủ sẽ đi trao đổi linh thạch, vì thế mới chạy tới thành phố điện ảnh đóng vai phụ. Cũng không biết nguyên nhân làm sao, mà lúc bảo cậu ta làm bộ hôn mê cậu ta thành ra chết thật, thân thể lần nữa mở mắt đã biến thành Dư Đông Đông rồi.

Hiện tại cách lúc tuyển sinh còn hơn hai tháng nữa, Dư Đông Đông mới đến đây, tiếp nhận thân thể của người này, cậu tất yếu phải giúp nguyên chủ thực hiện tâm nguyện mới được. Trước kiếm học phí cái đã, nếu như lúc kiểm tra thông qua, mà về sau không gia nhập được môn phái gì, vậy thì làm một người bình thường cũng được.

Dư Đông Đông tại thiết bị liên lạc kiểm tra thông tin của nguyên chủ, biết gần nhất cậu ta đều nghỉ ngơi tại một nhà nghỉ rìa ngoài cùng của Tiên thành Giai Lâm, cậu nhanh chóng giải quyết sạch hộp cơm được phát trong tay.

Mặc dù là cơm hộp, nhưng mùi vị ngoài ý muốn ngon hơn nhiều, Dư Đông Đông biết có khả năng bởi vì nguyên liệu nấu cơm canh đều có xuất xứ từ Giai Lâm. Ngoại trừ là nơi khởi nguồn Tu Chân lớn nhất, thì Giai Lâm vẫn là mảnh đất trồng ra nhiều linh thực nhất trên thế giới, bọn họ trồng trọt linh gạo xa hoa, lúa mì, các loại rau chứa đầy linh khí, linh quả, luôn luôn đều là các thương phẩm có giá thành đắt đỏ nhất.

Đến chạng vạng tối, Dư Đông Đông bắt đầu nhanh chóng đi về phía cửa thành Thanh Tước, từ nơi đó đi ra ngoài, mới có thể tới Tiên thành Giai Lâm.

Cửa thành nhìn như cái vòng xoáy làm bằng đám mây, không ngừng có người đi xuyên qua vòng xoáy thoát ra ngoài, hoặc là xuất hiện đi vào. Là một người theo chủ nghĩa duy vật, tất cả những trải nghiệm ngày hôm nay đã hoàn toàn khiêu chiến thần kinh của Dư Đông Đông. Cậu tận lực duy trì vẻ mặt trấn tĩnh, học bộ dáng người khác, như không có chuyện gì mà nhảy về phía vòng xoáy.

Trước mắt biến đen một hồi, gần như chỉ trong một giây, khoảng cách một bước, Dư Đông Đông liền phát hiện mình đang đứng ở một nơi khác.

Khi cậu thấy rõ cảnh tượng trước mắt, mặc dù ngày hôm nay cậu đã khiếp sợ nhiều lần rồi, nhưng vẫn không bị chấn động như lúc này.

Chỉ thấy trước mắt cậu là một quảng trường cực kỳ rộng rãi, bên trong đỗ lơ lửng các loại xe thể thao cực chất. Mặc dù Dư Đông Đông biết rõ hình thức các loại xe thể thao kia, nhưng chúng nó cũng không dựa vào bốn bánh xe để chạy, mà hoàn toàn lơ lửng trên không.

Hai bên quảng trường, mỗi bên có một đường chạy, đường chạy này cũng không phải mặt đường thực tế gì, mà chỉ ở hai bên rìa lắp đặt một loại chướng ngại vật nào đó, vẫn từ mặt đất nối thẳng lên bầu trời, mà ở trên bầu trời, còn có rất rất nhiều đường chạy xen kẽ trùng điệp như vậy.

Khi Dư Đông Đông theo đường chạy đi lên phía trước quan sát một lúc, mới phát hiện tuy ở đây rất sáng sủa, nhưng cũng không phải là tia nắng thực, hẳn được mô phỏng nhân tạo.

Trong quảng trường, ngoại trừ các xe thể thao, còn có trạm xe buýt.

Dư Đông Đông giống như những người đi đường muốn bắt xe buýt khác, tiến vào một tòa nhà ven đường có kiến trúc dáng thuôn cực chật hẹp, kiến trúc tòa nhà cực kỳ cao, chọc thẳng lên trời. Bên trong chỉ có hai buồng lên xuống trong suốt, khá giống thang máy có thể ngắm cảnh.

Dư Đông Đông theo đoàn người đi vào, sau khi toàn bộ nhóm người đi vào, có người nhấn lên phím cạnh cửa, cánh cửa có chất liệu tương tự kính đóng lại. Thang máy vận hành rất ổn định, trong quá trình đó Dư Đông Đông gần như không cảm giác được nó đang đi lên, chỉ có điều cự ly cách mặt đất ngày càng cao, Dư Đông Đông chỉ dám nhìn lên trên, không dám ngó quanh lung tung nữa.

Ra khỏi thang máy, Dư Đông Đông đợi một lúc liền nhìn thấy xe buýt có đi qua nhà nghỉ của cậu đến bến.

Lên xe giao ra hai đồng tiền Ngân Hà, cũng may không quá đắt. Hết thảy tiền Ngân Hà của nguyên chủ vẫn luôn được tồn trong thiết bị liên lạc, Dư Đông Đông luống cuống tay chân dùng thiết bị liên lạc, thở nhẹ một hơi, sau đó tìm chỗ ngồi sát cửa sổ ngồi xuống.

Mặc dù là ngồi xe buýt, nhưng Dư Đông Đông thấy cũng chẳng khác gì đi máy bay cả.

Tốc độ xe buýt không quá nhanh, giúp cậu có thể đầy đủ xem rõ những cảnh vật tinh tế bên ngoài cửa sổ. Cậu không thể không cảm thán lần thứ hai, khoa học kỹ thuật của thế giới này phát triển thực sự quá mạnh mẽ. Trên bầu trời này, thật giống như một thế giới khác. Rất nhiều tòa kiến trúc nổi lơ lửng ở bên đó, chân chính trở thành thành phố trên không luôn, ngoại trừ kiến trúc thương mại, còn có rất nhiều khu dân cư, một vài màn ảnh lớn đặt ven đường còn chiếu phát các đoạn quảng cáo, người phát ngôn bên trong có loài người, có biến dị thú, cũng có thực vật biến dị.

Bởi vì là thế giới song song, nên ngôn ngữ thế giới này Dư Đông Đông đều có thể đọc và nghe hiểu được, giờ khắc này xe buýt đang phát quảng cáo một loại kẹo cao su, nói là được chế ra từ linh trà cấp ba, ăn xong vừa dưỡng sinh lại dưỡng thần, chỉ cần 8888 tiền Ngân Hà là có thể mua được một hộp.

Dư Đông Đông nhìn cái hộp nhỏ được nâng trong tay thứ không có lòng bàn tay kia, trong lòng cười ha ha một hồi, toàn bộ tiền tiết kiệm của nguyên chủ còn chưa đạt tới hai ngàn tiền Ngân Hà đây này, phỏng chừng giờ còn chưa đủ mua hộp bọc ngoài của loại kẹo kia.

Sau khi quảng cáo đó kết thúc, vậy mà lại là quảng cáo một loại mỹ phẩm, trong quảng cáo vẫn luôn cường điệu chỉ dùng cỏ Mỹ Dung tạo ra, vừa có thể trắng da đẹp lên, còn có thể loại trừ mụn, tàn nhan, căng bóng da mặt, hiệu quả tuyệt đối cao, chỉ cần 88088 tiền Ngân Hà là có thể mua một bình.

Dư Đông Đông đang xem đến xuất thần đây, bỗng xe công cộng mạnh dừng một cái, thân thể Dư Đông Đông không tự chủ được mà ngả về trước, cậu đang thầm nghĩ thôi xong, đầu mình sẽ bị va ra một cái bọc lớn, không nghĩ tới tại một khắc sắp đụng tới ghế dựa đằng trước, thân thể cậu lại như đâm vào một đoàn bông mềm mại, cản lại hết thảy quán tính. Ngoại trừ thân thể không khống chế được, thì không có chỗ nào bị thương cả.

Dư Đông Đông trở lại ghế ngồi, nghe tài xế mắng to với đằng trước: “Có biết bay hay không đấy? Không thì lên xe buýt ngồi đàng hoàng cho ta!”

Đại khái là suýt chút nữa đụng vào người đi đường, Dư Đông Đông nghi hoặc, cậu ngồi vài phút rồi cũng không thấy trên con đường này có người đi lại a?

Cũng không biết người đối diện nói cái gì, tài xế hừ lạnh một tiếng, lần thứ hai khởi động xe, chỉ là trong miệng vẫn còn lẩm bẩm: “May xe này lắp đặt Phòng Ngự phù của Khung Thương tông mới không bị va hỏng. Những học sinh kia cũng thật là, cưỡi kiếm cũng không cưỡi được, mỗi ngày đều va phải xe, thành chủ cho các ngươi tu luyện cưỡi kiếm phi hành cũng không nói là cho các ngươi mỗi ngày va vào xe a.”

Xuyên qua cửa sổ xe, Dư Đông Đông nhìn thấy một đứa nhóc mười tuổi, mặc một thân tây trang nho nhỏ đẹp trai, lúc này đang ôm một cái trường kiếm chiều ngang bằng lòng bàn tay ngượng ngùng đứng tại nơi đó chờ xe chạy qua, tại lúc đối phương sắp biến mất trong tầm mắt Dư Đông Đông, cậu nhìn thấy cậu bé kia làm một thủ thế, kiếm đó liền trôi nổi dưới chân cậu ta, hai chân cậu bé cẩn cẩn thận thận giẫm lên, sau đó vèo một cái bỗng nhiên bay lên không, lại vèo một cái, bay qua trước mặt Dư Đông Đông.

Miệng Dư Đông Đông trong nháy mắt há to thành hình chữ “O”

Tài xế đằng trước lại mắng: “Thằng nhóc, bay nhanh như vậy, vội vàng đi đầu thai à!”

Đại khái ngồi nửa giờ xe, Dư Đông Đông đến nơi cần tới, xuống xe công cộng, đi thang máy xuống mặt đất, trở lại nhà nghỉ.

Cậu tìm gian phòng mà nguyên chủ đang ở này, sau khi tiến vào đi vòng một vòng, rốt cuộc mệt mỏi mà nằm xuống giường.

Tất cả những thứ này đối với Dư Đông Đông mà nói, tựa như một giấc mộng không chân thực vậy. Thế giới này tốt lắm, nhưng cậu vẫn hi vọng sau khi cậu tỉnh lại từ giấc ngủ, bản thân sẽ vẫn là tên lập trình viên mỗi ngày bận rộn bận rộn kia.

Nhưng cậu nhất định sẽ phải thất vọng rồi, Dư Đông Đông nhìn trần nhà, rốt cuộc tiếp nhận sự thực khả năng cậu không thể quay về được nữa.

Lúc này đã là đêm khuya, Dư Đông Đông vừa tỉnh lại không ngủ được nữa, liền mở thiết bị liên lạc lên lướt mạng chút.

Thế giới mạng tại nơi đây đã trở thành một thế giới đơn độc, khái niệm ba chiều vẫn luôn được nhắc tới tại thế giới của cậu đã trở thành xu hướng ở nơi đây. Trên thiết bị liên lạc có bộ phận tiếp nhận thần kinh, cậu kết nối chính cậu cùng thiết bị liên lạc, ý thức cả cơ thể liền chìm vào một thế giới mô phỏng thực tế.

Trong này bất luận một sự vật nào đối với Dư Đông Đông đều có sức hấp dẫn to lớn, bất quá cậu chỉ thoáng nhìn qua một chút, việc cấp bách bây giờ vẫn là phải tìm được một công việc, nếu không thể quay về, như vậy giữa người bình thường với người Tu Chân, đương nhiên cậu sẽ lựa chọn trở thành người sau.

Dư Đông Đông đi tới trung tâm Chính vụ mô phỏng thực tế, trong đây phụ trách các loại sự vật, Dư Đông Đông tìm tới khối tuyển dụng bên này, tin tức trong khối tuyển dụng nhanh chóng lướt qua. Tri thức trước đây của cậu tại thế giới này hẳn không còn có ích lợi gì nữa, thế giới này đã phát triển đến nay, khoa học kỹ thuật thì chẳng cần nói gì nữa, đã mở rộng toàn cầu rồi. Mà trên mặt văn hóa, bởi vì các môn phái Tu Chân xuất hiện, nên mọi người cực kỳ coi trọng cổ đại, ngay cả những người nước ngoài đến Hoa quốc bái sư tu luyện, cũng cơ bản sẽ tinh thông văn hóa Hoa quốc, chỉ bằng kiến thức văn hóa mà trước đây cũng chẳng đáng nhắc tới của cậu kia, nói ra tất sẽ bị mất mặt thôi.

Nguyên chủ mới mười sáu tuổi, cũng chính là trình độ văn hóa trung học phổ thông, công tác to lớn hơn thì đừng suy nghĩ gì, rất nhiều công tác hiện nay đã dùng con rối, người máy được nghiên cứu ra để hoàn thành; ngành nghề cung cấp cho con người, bình thường nhất định phải dựa vào sức người, tỷ như lắp ráp một vài linh kiện tổng hợp, bởi vì chất liệu đặc thù, nên chắc chắn phải sử dụng sức người. Việc này đảm bảo không gian sinh tồn công tác cho con người, nhưng cũng đại biểu cho sự mệt nhọc.

Một vài khách sạn không muốn sử dụng người máy lạnh băng băng, cũng có nhân viên phục vụ khách sạn cho những ngành nghề này. Một vài thế tộc Tu Chân cũng tuyển dụng người hầu, đãi ngộ đầy đủ, có điều Dư Đông Đông đối với những công việc đó đều không có hứng thú.

“Tuyển dụng người chăm sóc mèo?” Dư Đông Đông chợt nhìn thấy một thông tin tuyển dụng như thế.

Người tuyên bố là một con mèo biến dị vừa làm mẹ, nó cần một người tới giúp nó chăm sóc con nhỏ, mỗi ngày phụ trách chuẩn bị cơm canh cho chúng nó, chải lông, lợi dụng việc trêu đùa với chúng nó để chúng nó rèn luyện thân thể, còn muốn phụ trách sinh hoạt thường ngày cùng dọn dẹp póp póp.

Nói thẳng là nhân viên xúc cức luôn đi!

Bởi vì đặc thù tại Tiên thành Giai Lâm, nên biến dị động thực vật nơi đây có thể có công việc của chính mình, có thể mở cửa hàng vân vân, thuê con người phục vụ chúng nó cũng là chuyện không thể bình thường hơn.

Phúc lợi đãi ngộ từ trong thông tin cho biết thì cực kỳ cao, bao ăn bao ở, lương cũng cao, lúc mèo con nghỉ ngơi thì người chăm sóc có thể tùy ý hoạt động trong phạm vi giới hạn.

Dư Đông Đông có chút lay động, lương một tháng của công việc này gộp lại, đầy đủ cho cậu trả học phí đi học tại học viện Cụ Phong rồi.

Bất quá cậu có chút nghi hoặc, điều kiện công việc này tốt như thế, tại sao lại vẫn bị tồn tại đây lâu như vậy, rõ ràng ngay đầu top luôn, nhưng lượng người đọc so với những chủ đề khác ít gấp mấy lần.

Dư Đông Đông đi hỏi những người khác, mới biết được hóa ra mèo con bây giờ cùng với mèo con chỉ to bằng lòng bàn tay trong tưởng tượng của cậu hoàn toàn không giống nhau, hiện tại một con non cũng phải lớn như chó Golden thành niên vậy. Mèo con vừa hoạt bát vừa hiếu động, chăm sóc chúng là một việc cực kỳ tiêu hao thể lực tinh lực, hơn nữa lúc bọn chúng chơi đùa cũng không biết nặng nhẹ, người Tu Chân thì không sao, nhưng làm người bình thường bọn họ sẽ không thể chịu nổi sức mạnh từ một cái cào của mèo non. Mà các loại công việc người Tu Chân có thể làm mở rộng hơn nhiều, đãi ngộ trong tin tức tuyển dụng này còn chưa thể khiến bọn họ để ý tới, bình thường sẽ không chọn công việc như vậy, người tới làm hầu như đều là người bình thường bởi đãi ngộ hấp dẫn mà nhận, nhưng không làm được mấy ngày, liền không chịu đựng được mà bỏ việc.

Sau khi hiểu rõ nguyên nhân, Dư Đông Đông có chút do dự, bất quá cậu suy nghĩ một chút, liền quyết định đi thử trước rồi xem sao.

Trong trung tâm Chính vụ có một nơi kết nối video tuyển dụng, quay video mặt đối mặt, cũng tạo cảm giác tựa như hai người trong thực tế gặp nhau vậy. Tuy đã hơi muộn rồi, nhưng Dư Đông Đông vẫn đi tới nơi kết nối video tuyển dụng, ấn số liên lạc của người tuyển dụng lên trên màn hình.

Điện thoại chờ trong chốc lát, được nhận ngay.

Xuất hiện trước mắt Dư Đông Đông là một con mèo biến dị màu trắng lười biếng nằm sấp trên sàn nhà, lúc này trên người cô nàng có tổng cộng năm con mèo nhỏ trèo lên bò xuống, hoặc cắn đuôi cô nàng, hoặc cào cào chòm râu.

Dư Đông Đông xưa nay chưa từng nghĩ tới có một ngày mình sẽ bị một con mèo phỏng vấn, cậu căng thẳng lên tiếng chào hỏi: “Chào cô, tôi thấy được tin tức tuyển dụng cô đưa lên.”

Đôi mắt màu xanh lam của mèo mẹ tựa như nhân tính hóa mà đánh giá một hồi trên dưới Dư Đông Đông, miệng phát ra âm thanh loài người: “Ta nghĩ trước khi ngươi gọi cho ta cũng đã suy nghĩ kỹ, công việc này đối với ngươi, một người bình thường mà nói, cũng không thoải mái gì.”

Dư Đông Đông nói: “Việc này tôi biết, xin cho tôi một cơ hội, để tôi thử sức xem sao.”

Tuy nói là thử một lần, nhưng mèo mẹ cũng không từ chối. Bọn nhóc nhà cô thực sự quá nghịch ngợm, cô cùng chồng đều là thầy cô giáo trong trường biến dị thú, bọn nhóc nhà mình còn chưa tới tuổi nhập học, phải ở nhà chờ một năm nữa, từ khi đầy tháng tới nay đã đổi mấy chục người chăm sóc mèo cho bọn nhóc rồi, không một ai có thể kiên trì dưới nửa tháng cả, cô nàng cùng chồng sầu lo muốn chết, đối với Dư Đông Đông, kỳ thực bọn họ cũng không ôm hy vọng gì nhiều, chỉ có thể tạm thời chăm sóc một thời gian thôi.

Cuối cùng, Dư Đông Đông phỏng vấn thành công, mèo mẹ cho cậu địa chỉ, bảo tám giờ sáng mai cậu tới nhà cô nàng đưa tin.

Chuyện công việc coi như được giải quyết, Dư Đông Đông vui rạo rực đi ra khỏi sảnh hành chính, bắt đầu có lòng thanh thản đi dạo những khu vực khác.

Cậu không biết là, tại một khắc cậu đi ra đó, vừa vặn gặp thoáng qua vài tu sĩ cải trang.

Cảnh Lâm nhìn bóng lưng đi xa của thiếu niên kia, nghi hoặc nhíu mày.

“Sao thế?” Nghiêm Phi bên cạnh hỏi, “Người kia có vấn đề gì?”

Cảnh Lâm nói: “Em cảm giác thần hồn của người kia tựa hồ không ổn định.”

Thần kinh phát triển trong đại não của con người. Trải qua tu luyện hơn ngàn năm, bây giờ thần thức Cảnh Lâm đã vô cùng mạnh mẽ, phạm vi ba trùm so với toàn bộ thành Thanh Tước còn lớn hơn. Bởi vì Cao Trác là Quỷ tu, nên cậu đối với linh hồn con người đặc biệt mẫn cảm, mà năm đó thiết bị liên lạc được nghiên cứu ra cũng có sự góp sức của bọn cậu, cho nên đối với gợn sóng tinh thần của người, cũng rất rõ ràng.

Thần hồn của người bình thường đều như dạng trục hoành kéo dài thẳng không thấy chút chập chùng nào, chứng minh tinh thần đại não bao gồm thân thể rất khỏe mạnh, mà thiếu niên kia, Cảnh Lâm cảm giác thần hồn đang ở dạng lúc lên lúc xuống, vô cùng không ổn định. Thông thường nếu xuất hiện tình huống này, thì hoặc là người sắp chết, hoặc thần hồn đã hoàn toàn thoát ra ngoài, lấy một loại hình thái khác tồn tại trong thế giới, hoặc là đã bị tiêu diệt hoàn toàn.

Nhưng dựa vào cử chỉ cùng bước đi Cảnh Lâm quan sát được, lại cực kỳ khỏe mạnh hoạt bát, cũng không giống loại kia, cho nên mới sinh ra nghi hoặc.

“Cậu, sao không đi vào?” Một thanh niên đi hướng về phía bọn cậu, đó chính là Nhạc Nhạc.

“Đi vào thôi.” Cảnh Lâm nói, điểm nghi hoặc tại đáy lòng bởi vì Nhạc Nhạc cắt đứt mà bị dằn xuống.

Lần này bọn cậu ngụy trang tới trung tâm Chính vụ, là để treo giải thưởng tuyên bố tìm kiếm một vài tài liệu quý hiếm.

Ngay trước đó không lâu, thời điểm Cảnh Lâm thả ra Không Gian trận mới, bỗng nhiên bên cạnh không gian đó phát hiện ra sóng linh khí mơ hồ.

Trải qua dò tìm cẩn thận, Cảnh Lâm suy đoán đó là một vùng không gian khác, cũng không phải dựa vào thủ đoạn luyện chế giống của cậu mà được luyện ra, là do trời sinh tự nhiên tồn tại thành thế giới khác, đem thế giới này cùng thế giới kia tách ra chắn bởi không gian bình phong.

Hơn một ngàn năm trước, khi bọn cậu phát hiện ra linh mạch đầu tiên, liền mơ thấy một giấc mơ, trong mộng một vài tu sĩ Đại Năng bởi vì linh khí ít ỏi mà dưới sự giúp đỡ của thiên tài địa bảo, phá tan một bình phong không gian đi tới thế giới khác.

Khi đó mấy người Cảnh Lâm liền biết thế gian này cũng không chỉ có mỗi thế giới của bọn cậu tồn tại, lúc ấy trong lòng cậu có một ý tưởng, nếu tương lai cũng có thể đi xem một chút thì thật tốt.

Mà bây giờ, cơ hội đó tựa hồ đã tới rồi.

Bên trong truyền thừa của vài người đạt được truyền thừa trong tòa Tiên thành Giai Lâm, đều có ghi chép lại chuyện những Đại Năng kia phá tan bình phong không gian, muốn phá vỡ bình phong, là một chuyện cực kỳ khó khăn, trong đó có hạn định của tu vi, hạn định đẳng cấp pháp khí nữa, còn có một nhân tố then chốt quyết định có thể thành công hay không, đó chính là trình độ bạc nhược của bình phong không gian.

Bình phong không gian càng mỏng, thì tỷ lệ phá tan được càng lớn, càng dày, thì phần trăm thất bại càng cao.

Mà bình phong của vùng không gian Cảnh Lâm phát hiện kia, đã bị lộ ra chút linh khí, cậu dám xác định nó đã cực kỳ bạc nhược, chỉ cần tìm ra thiên tài địa bảo thích hợp luyện chế thành các loại pháp bảo phòng thân cao cấp, thì không lo không đi qua được.

Một khi thành công, đến lúc xuất hiện trước mặt bọn cậu, mới thật sự là biển rộng tinh thần!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Hai, Ba Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook