Mạt Thế Hai, Ba Sự

Chương 141

Bán Trản Minh Hương

11/08/2020

Tại lúc mấy người Cảnh Lâm sắp đi ra khỏi Không Gian trận, đợt người thứ hai tìm kiếm linh mạch của thủ đô cùng Giai Lâm đang trên đường tới rồi.

Bên Phù Tang có sáu người đi vào, cả sáu đều không đạt được truyền thừa, bọn họ đương nhiên không cam lòng, lúc mấy người Cảnh Lâm chuẩn bị cho đợt tiến vào linh trận lần hai, thì bọn họ lên tiếng: “Đã là hợp tác, thì nhất định phải chờ bên chúng tôi đến đủ nhân viên mới có thể vào.”

Đến cùng là trên địa bàn của người khác, bên Hoa quốc đương nhiên đáp ứng.

Phù Tang không ngừng nghỉ lần thứ hai phái người trở về nước, lần này bọn họ muốn tìm một vài người biết văn tự Hoa quốc tới, truyền thừa trên linh bia, tuyệt không thể tiện nghi Hoa quốc.

Lúc đang đợi bên Phù Tang, nhóm người đợt hai rốt cuộc hội hợp cùng bọn cậu. Trong đây hầu như đều là các tu sĩ cấp thấp, đến để hái linh thực hoặc đào quặng, cũng có nhà nghiên cứu thu thập vật mẫu.

Mấy người Cảnh Lâm cũng không có ai trở về, mỗi lần phân chia tốt các tài nguyên, thì Cảnh Lâm bởi vì biết bày trận, sẽ bảo vệ được phần tài nguyên của Giai Lâm, thế nên sẽ không sợ có kẻ mang tâm tư khác lén xông vào đào bới khai thác vân vân. Trận pháp như vậy, quan quân thủ đô cùng hiệp hội đều mua của cậu, bên trong đã an toàn không cần phải lo lắng nữa, nhưng bên ngoài sở dĩ còn phải xây trụ sở, là bởi vì sợ một vài cao thủ ẩn giấu mà bọn họ không biết lén lẻn vào.

Mà tại buổi tối trước một ngày người bên Phù Tang tới, gần nửa đêm, Trục Phong vốn đang ngủ say bỗng nhiên tỉnh lại, đồng thời không nói năng gì mà chạy ra khỏi gian phòng của bọn cậu.

Mấy người Cảnh Lâm vốn đang nói chuyện phiếm, thấy nó như vậy lập tức cùng chạy theo, nhìn thấy Trục Phong đi hướng lên boong tàu, vội vàng đuổi tới. Thanh âm của bọn cậu đã kinh động tới các tu sĩ trong gian phòng khác, bọn họ cũng lập tức bật cửa chạy theo.

Xung quanh đây là biển cả, trừ mấy chiếc thuyền bọn cậu ở có ánh đèn sáng ra, thì toàn bộ mặt biển đều là màu đen, kèm theo âm thanh của tiếng gió nữa, xa xa còn vang lên tiếng kêu của động vật biển không biết tên. Tốc độ của Trục Phong rất nhanh, mấy người Cảnh Lâm suýt không theo kịp.

Chờ đến lúc bọn cậu rốt cuộc đuổi theo được Trục Phong, thì nó cũng đã ngừng lại.

Lúc này nó đang dựng thẳng thân thể lên, phía trước nó, là một xác chết khô nằm ở đó.

Vài tu sĩ chạy theo ra lập tức kinh ngạc thốt lên một tiếng, mắt tràn đầy kinh hãi, nhìn xác chết khô, lại nhìn mấy người Cảnh Lâm, “Xảy ra chuyện gì?”

Cảnh Lâm đáp: “Chúng tôi cũng mới ra đây.”

Tiếng hô đã kinh động tới những tu sĩ khác, chỉ chốc lát sau, toàn bộ boong thuyền đã đứng đầy người, người không biết tình hình nhao nhao hỏi dò người bên cạnh đã xảy ra chuyện gì.

Lúc này, mấy người Cảnh Lâm đang hỏi Trục Phong.

Trục Phong đáp: “Không biết, ta đột nhiên cảm thấy được uy hiếp quen thuộc, tương tự như khí đen tỏa ra từ mấy đóa hoa sen đen bên trong ao sen ngày trước vậy.”

Bên phía Hoa quốc tại một con thuyền đột nhiên phát hiện ra khối thây khô, động tĩnh không hề nhỏ, bên Phù Tang đương nhiên cũng biết, sau khi trải qua xác nhận, thì thây khô này là một thành viên của Phù Tang. Tử trạng giống như đúc những khối thi thể được tìm thấy ở thành phố Q cùng trấn Giai Lâm, máu cùng tu vi trong thân thể đã bị hút đến không còn chút nào.

Xác chết người Nhật xuất hiện trên thuyền Hoa quốc, bên phía Phù Tang tức giận chĩa đầu mâu về phía Hoa quốc, nói bọn cậu rắp tâm bất lương, muốn độc chiếm Không Gian trận cho mình.

Hai vị đại diện bên Hoa quốc giải thích: “Nếu chúng tôi muốn độc chiếm, còn có thể để các anh trở về sao?”

Nhưng mặc kệ bên Hoa quốc có giải thích ra sao, suy đoán thế nào, vẫn nhất định vu oan giá họa, bên Phù Tang không nói phải điều tra gì cả, mà là tin luôn, một mực chắc chắn do Hoa quốc gây ra, chờ chủ lực của Phù Tang tới rồi, sẽ thảo luận với bọn cậu vấn đề bồi thường.

Tại lúc hai bên tranh chấp, thì sắc mặt mấy người Cảnh Lâm rất khó coi.

Trước khi đi bọn cậu cố ý thả ra tin tức hành trình hải vực lần này hòng hấp dẫn tên Ma Tu kia, thời điểm đợt nhân viên thứ hai tới, nhân viên trấn Giai Lâm cũng đã nói với bọn cậu rồi, sau khi bọn cậu đi thì tên Ma Tu kia không còn làm ác nữa, có thể thấy được đã theo chân bọn cậu cùng đi.

Cái ngày lên thuyền đó, Cảnh Lâm lén bố trí một loại Đại Trận Hộ Sơn phiên bản nhỏ, bên trong trận pháp, tất cả tu sĩ dùng linh lực công kích đều nằm trong giám sát của bọn cậu, cùng ngày bọn cậu đến nơi, lúc đại biểu song phương đi thương lượng với bên Phù Tang, thì cũng âm thầm trên thuyền Phù Tang kích hoạt phù triện bày trận pháp rồi. Vốn tưởng lần này tất cả mọi người ở trong trận pháp là bị theo dõi hết, không nghĩ tới tên Ma Tu kia lại xuất quỷ nhập thần lừa gạt được sự quản chế.

Trước Trục Phong tranh đấu một đoạn thời gian dài cùng hoa sen đen, nhưng cho dù vậy, chờ tới lúc nó đuổi tới nơi, cũng chỉ có thể nhìn thấy một khối thây khô, ngay cả bóng dáng hung thủ cũng không thấy đâu.

Tình huống này so với tưởng tượng của mấy người Cảnh Lâm còn khó giải quyết hơn.

Ngày hôm đó, bên Phù Tang vẫn từ chối trao đổi vấn đề này cùng Hoa quốc, rất đề phòng. Đợi ngày hôm sau nhân viên chủ lực của bọn họ đến, sau khi biết chuyện, càng thêm hùng hổ dọa người, bắt Hoa quốc phải giao ra hung thủ, cùng bồi thường đích đáng.

Hoa quốc biểu thị mình cũng rất oán giận a, giữa đêm khuya trên thuyền đột nhiên có thêm một cái thi thể, bọn cậu cũng rất sợ có biết hay không.

Gã đàn ông họ Vũ kia đối với các loại hành động của Phù Tang đều làm ra vẻ ta đây khinh thường, nói: “Cái gì mà có âm mưu khác, ta thấy chính là do các ngươi muốn lấy xác của đồng bạn để khiến chúng ta phải nhượng bộ vấn đề tài nguyên mới đúng!”

Tuy gã rất bất mãn mỗi lần có không gian linh mạch đều bị trấn Giai Lâm chiếm đầu, nhưng nếu muốn đưa tài nguyên cho bên Phù Tang, thì gã tình nguyện trực tiếp đưa cho Giai Lâm còn hơn.

Việc thương lượng với bên Phù Tang toàn bộ do đại biểu Hoa quốc xử lý, những tu sĩ còn lại thì chờ ở trên thuyền yên lặng tu luyện. Một vài tu sĩ không biết Ma Tu tồn tại, sau khi đi qua trấn Giai Lâm cùng thành phố Q mới biết được thủ đoạn tàn nhẫn của Ma Tu đối với tu sĩ. Hơn nữa bọn họ tự nhận thức được sự vô thanh vô tức của Ma Tu, nên cũng không dám ở một mình trong phòng, mặc kệ có đi ngủ cũng là kết đội ba người, hoặc năm người chen trong một gian phòng, trong lúc nhất thời, bầu không khí trên thuyền khẩn trương hẳn lên.

Đây là sự dẫn dắt mà Cảnh Lâm cùng hiệp hội ngầm bàn nhau và cố ý tạo ra, một khi mọi người căng thẳng sợ sệt, thì sẽ chỉ muốn trốn trong phòng mình, hơn nữa nhiều người cùng tụ lại, Ma Tu muốn động thủ lần hai, thì động tĩnh nhất định sẽ không thể lừa gạt được nữa.

Có điều chỉ có ngàn ngày làm kẻ trộm, nào có ngày ngày đề phòng cướp đâu, Ma Tu không hiện thân, bọn cậu cũng không bắt được. Nếu Trục Phong đã bị đánh tỉnh, trong thời gian ngắn muốn tiếp tục ngủ say tu luyện là không được, Cảnh Lâm liền để nó tìm một chút khí tức Ma Tu, mà bọn cậu cũng chỉ có thể trước dùng phương pháp ngu ngốc nhất để tìm kiếm, chính là khai thác lai lịch của các tu sĩ trên thuyền.

Tất cả những chuyện này đều được tiến hành một cách âm thầm, động tác cực bí ẩn, dưới sự nỗ lực ba bên, bọn cậu mất thời gian hai ngày, đem tất cả lý lịch thân phận của từng tu sĩ biết được rõ ràng, mà trong thời gian này, Hoa quốc cùng Phù Tang thương lượng rơi vào thế giằng co.

Lại một sáng sớm, sau khi ăn xong bữa sáng, các tu sĩ lên giải sầu trên boong tàu, nhìn các thuyền nhỏ của nước Phù Tang đối diện, nhỏ giọng bàn luận.

Mấy người Cảnh Lâm cũng đi lên, Trục Phong nằm nhoài trên bả vai cậu.

Lúc này, gã đàn ông họ Vũ kia cũng tới, chẳng coi ai ra gì mà đi ngang qua trước bọn cậu, đi tới một bên khác trên boong tàu.

Trục Phong nhỏ giọng nói: “Hình như có mùi tanh của máu.”

Cảnh Lâm nghiêm mặt lại, khoát tay một cái với mấy người Nghiêm Phi. Mấy người Nghiêm Phi hiểu ngầm trong lòng, lập tức lui trở lại, rất nhanh tản ra bố trí trận hình.

Lúc này gã đàn ông họ Vũ kia đang một bộ chỉ điểm giang sơn, một tay kẹp xì gà, một tay ôm Kiều Nhi đứng đối diện với bên Phù Tang phát biểu một vài lời bàn luận coi thường. Tất nhiên Kiều Nhi cũng phụ họa theo, chọc cho tên kia cười thỏa thích không thôi.

Cảnh Lâm đi sang, chậm rãi cười nói: “Hôm nay tâm tình Vũ tiên sinh không tệ nhỉ?”

Gã đàn ông họ Vũ hừ lạnh một tiếng: “Vốn không tệ, nhìn thấy ngươi thì không còn như thế.”

Cảnh Lâm đối với câu nói của gã không bận lòng chút nào, trưng ra vẻ mặt ta còn muốn cùng ngươi tâm sự, tiếp tục nói: “Vũ tiên sinh cho rằng, Ma Tu này sẽ là hạng người gì?”

Gã đàn ông họ Vũ xì một cái: “Đương nhiên không phải người tốt.” Gã vừa nói xong, biến sắc, đôi mắt bất thiện nhìn Cảnh Lâm, “Lời này của ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi hoài nghi ta là Ma Tu ngụy trang thành?”

Cảnh Lâm đáp: “Vũ tiên sinh suy nghĩ nhiều, họ Cảnh tôi cũng chỉ thuận miệng hỏi mà thôi.” Ánh mắt cậu chuyển, nhìn về phía Kiều Nhi, “Mấy ngày không gặp tiểu thư Kiều Nhi, lại xinh lên không ít.”

Kiều Nhi cười duyên một tiếng: “Mặc kệ anh khen tôi thế nào, tôi đều không để ý đến anh đâu.”

Gã đàn ông họ Vũ chán ghét nhìn Cảnh Lâm một chút, châm chọc nói: “Cảnh Tông chủ là một nhân tài, không nghĩ tới sẽ cảm thấy hứng thú đối với phụ nữ của người khác, sẽ không bị vị kia nhà ngươi khó chịu chứ.”

Nói xong, liền ôm lấy Kiều Nhi muốn đi.

Lúc rời đi Kiều Nhi vừa vặn đi sượt qua Cảnh Lâm, Cảnh Lâm liền nghe được tiếng nói thầm của Trục Phong: “Thối quá.”

Cảnh Lâm lên tiếng: “Vũ tiên sinh, họ Cảnh tôi muốn hỏi một chút, trong vòng năm phút trước khi phát sinh chuyện đêm đó, anh ở đâu?”

Gã đàn ông họ Vũ lập tức dừng bước quay người lại, lúc này đã giận tím mặt, “Ngươi vẫn hoài nghi ta! Trước chỉ nói ngươi có vài câu, ngươi lại tùy ý nghĩ xấu cho ta?”

Sắc mặt Cảnh Lâm không hề thay đổi, nói: “Xin Vũ tiên sinh báo cáo đúng sự thật, không chỉ anh, những người khác trên thuyền, tôi cũng đã hỏi qua.”

Gã nam nhân họ Vũ hít sâu mấy hơi, ép xuống cơn tức mãnh liệt, ngoài cười nhưng trong không cười, đáp: “Mới hưởng thụ xong quan hệ thân mật, hơi mệt chút, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, không muốn dậy, trực tiếp ngủ.”

Nghe được việc tư của người ta, Cảnh Lâm mặt không đỏ tim không đập, gã đàn ông họ Vũ vừa nói xong, cậu liền đặt ánh mắt lên người Kiều Nhi.

Liên quan tới việc tư, lúc này Kiều Nhi cũng đỏ bừng cả mặt, thấy Cảnh Lâm còn có ý truy hỏi mình, tựa như giận dữ và xấu hổ mà giậm chân một cái, “Tôi đi nhà vệ sinh, qua lại cũng chỉ 3 phút.”

Gã đàn ông họ Vũ đang muốn chửi Cảnh Lâm không biết xấu hổ một câu, chuyện riêng tư như vậy đều phải hỏi rõ rõ ràng ràng.

Nhưng không nghĩ Cảnh Lâm bỗng nhiên nở nụ cười, yên lặng nhìn Kiều Nhi: “Một người trưởng thành bị hút chết tươi biến thành thây khô, cũng chỉ mất có nửa phút. 3 phút mặc dù ngắn, nhưng đối với ngươi, vậy là đủ rồi.”

Sắc mặt Kiều Nhi đại biến.

“Bắt lấy ả!” Cảnh Lâm hét lớn một tiếng, liền đâm ra một đạo thần thức công kích.

“Đáng ghét!” Kiều Nhi thay đổi thành một người khác hoàn toàn, không còn quyến rũ xinh đẹp nữa, mà cực kỳ âm tà, cả người bỗng bịt kín bởi một tầng sương mù đen, sự âm tà đó hoàn toàn bao bọc ả vào bên trong, nếu là đêm tối, thì đó chính là cách tự vệ hoàn mỹ nhất.

Ả tránh thoát công kích của Cảnh Lâm, bắt lấy gã nam nhân họ Vũ đầu óc còn chả hiểu gì, tay khoát lên vai gã, rõ ràng cực kỳ nhỏ gầy, lại mang theo lực lớn vô cùng, ép tên đàn ông kia không thể động đậy.

Buổi tối hôm đó tuy gã nam nhân họ Vũ không đi ra ngoài, nhưng gã từng ở lại thành phố Q một thời gian ngắn, đối với thảm trạng của những thây khô kia rất rõ ràng. Hai chân gã mềm nhũn, sắc mặt trắng bệch, cảm giác sức mạnh cả người đang nhanh chóng bị xói mòn, trong lòng sợ hãi rốt cuộc khiến gã không còn bình tĩnh cao ngạo như ngày xưa, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết.

May mắn là, gã không bị hút thành thây khô, Trục Phong đúng lúc ngăn cản Ma Tu Kiều Nhi.

Trục Phong đã từng chiến đấu rất lâu với hoa sen đen, còn áp đảo một bậc, cuối cùng thậm chí lợi dụng cả lượng khí đen cướp đoạt khổng lồ đó đỡ thiên lôi để vượt Long môn, đối phó một Kiều Nhi như này, vẫn còn dư sức.

Kiều Nhi chỉ cảm thấy vốn sức mạnh không ngừng cuồn cuộn từ trong cơ thể gã đàn ông kia truyền tới bỗng nhiên bị cắt đứt, giống như ống hút bị tắc vậy, bất luận bản thân có dùng sức hút thế nào cũng không được.

Kiều Nhi chỉ có thể ném xuống gã nam nhân đã biến thành một ông già thoi thóp nửa cái mạng, xoay người nhảy xuống biển.

Nhưng không kịp rồi, mấy người Cảnh Lâm đã sớm chuẩn bị.

Tại lúc sử dụng biện pháp bài trừ, thì trong toàn bộ người trên thuyền chỉ có lai lịch của Kiều Nhi là không rõ ràng. Hỏi mấy tên tùy tùng của Vũ gia, đều nói Kiều Nhi sau tận thế mới đi theo gã đàn ông họ Vũ, thân phận cụ thể bọn họ cũng không biết, có điều hẳn là trước đây học thức của Kiều Nhi rất tốt, người nước ngoài lưu lạc lại trong nước có rất nhiều, đương nhiên trong số đó sẽ có người Nhật, bọn họ từng thấy mấy năm trước Kiều Nhi trò chuyện cùng một gã người Nhật bằng tiếng Nhật.

Chờ đến khi bọn cậu tiếp tục tìm hiểu rõ hơn, thì biết nửa năm trước tại thành phố Q, phần lớn Vũ gia đều ở đó, bao gồm gã đàn ông họ Vũ kia. Mấy năm qua gã chỉ độc sủng mỗi Kiều Nhi, ngoại trừ tìm kiếm bí cảnh, thì bất luận đi nơi đâu cũng sẽ dẫn Kiều Nhi theo. Thời điểm Ngụy Chân tới thành phố Q, gã đàn ông họ Vũ đang trong bí cảnh, vì thế hai người không gặp được nhau, Ngụy Chân mới không quen biết gã, chỉ có thể thông qua ký hiệu trên trang phục của gã mà suy đoán thân phận.

Mà tên đàn ông họ Vũ kia trường kỳ ở trong bí cảnh, Kiều Nhi chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi, vừa vặn đây cũng là thời gian gây án của ả.

Trong truyền thừa có nói, Ma Tu hút máu cùng tu vi của kẻ khác để tăng cường thực lực, trong mấy ngày vừa hút người sống xong, tuy có thể sử dụng phương pháp bí mật che lấp ma khí trên người ngụy trang thành tu sĩ hoặc người bình thường, nhưng không cách nào che lấp được mùi máu tanh.

Hai lần trước đi lướt qua, Cảnh Lâm chỉ ngửi thấy trên người Kiều Nhi có mùi nước hoa rất đậm, nhưng đối với cái mũi nhạy bén của Trục Phong, tuy ngửi ra được một chút, có điều cũng không quá chắc chắn, cậu chỉ có thể giả vờ trò chuyện cùng gã đàn ông họ Vũ để thăm dò lần hai thôi, mặc dù lúc đó xì gà trên tay đối phương tỏa ra mùi vị làm quấy nhiễu, nhưng đã đứng cách nhau rất gần rồi, mùi máu tanh như có như không kia cuối cùng cũng bị Trục Phong xác nhận.

Mà Kiều Nhi, trong lòng ả đã biết mình ngụy trang bại lộ, ả cũng đã nghĩ tới chuyện tiếp tục ngụy trang tuyệt không thừa nhận. Nhưng đối phương vừa tới đã nhận ra mình, như vậy chứng tỏ hoài nghi từ lâu, cùng với mạo hiểm rơi vào trong tay bọn họ, còn không bằng từ nơi này phá vòng vây đi ra ngoài bàn bạc kỹ hơn.

Kiểu Nhi thả người nhảy một cái xuống biển, thân thể vừa mới bay lên không, liền cảm thấy thắt lưng căng lại, một cái dây leo màu xanh quấn chặt lấy ả, trực tiếp lôi về.

Trên tay Kiều Nhi ngưng tụ ra ma khí, đánh về phía dây leo, nhưng ma khí tựa như bị thứ gì đó đóng băng lại, không nổi lên chút tác dụng nào.

Kiều Nhi bị quăng lên boong thuyền, một cái đuôi rắn to lớn màu trắng bỗng nhiên từ trên không đập xuống, giam chặt Kiều Nhi lại.

Ma khí tu vi đều bị đóng băng, Kiều Nhi hết biện pháp, chỉ có thể tức giận nhìn mấy người Cảnh Lâm đi tới.

Từ lúc trước, những tu sĩ khác trên boong thuyền cũng đã rút về phòng, chờ động tĩnh bên ngoài kết thúc, bọn họ mới lần thứ hai đi ra.

Mọi người đặt ánh mắt lên một cô gái cả người bọc đầy khí đen, thấy Ma Tu này vậy mà có khuôn mặt đẹp không giống bất cứ ai, quả thực ra ngoài dự đoán của tất cả mọi người.

Cảnh Lâm đứng trước Kiều Nhi, nhìn từ trên cao xuống, chậm rãi nói: “Nửa phút đủ cho ngươi hút khô một kẻ còn sống, nhưng mà tên người Nhật kia cũng không tầm thường, gã là một Ninja, muốn trong vòng ba phút giấu giếm động tĩnh không để lộ ra chút nào mà bắt được gã ta từ bên thuyền Phù Tang sang rồi hút thành thây khô, bình thường mà nói, thì 3 phút là không đủ. Nhưng sau tất cả những gì thấy được từ đêm đó, thì có thể nói rõ, tên Ninja kia cũng không phải do ngươi bắt tới, mà là do gã tự chủ động đưa đến tay ngươi.” Cảnh Lâm liếc nhìn một đám người Nhật đang đứng trên boong thuyền đối diện, “Hoặc là nói, vốn ngươi là người gốc Nhật, bất quá thừa dịp chúng ta ở dưới đáy biển mà đi nhận thân với bọn họ, cũng bại lộ cho bọn họ biết con bài chưa lật của mình, hợp tác với bọn họ. Còn thù lao, ta nghĩ xác thực như Vũ tiên sinh nói trúng tim đen, chỉ vì buộc chúng tôi phải nhượng bộ trên vấn đề tài nguyên.”

Nghiêm Phi tiếp lời: “Chỉ sợ không có mỗi thế.” Y dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn Kiều Nhi, “Chờ sau khi chúng tôi phân chia tốt khu vực tài nguyên, sẽ phân phát ra mộc bài vào trận, đến lúc đó Ma Tu này còn có thể cướp đoạt mộc bài để đi vào trận tiếp tục gây hại.”

Theo mỗi câu nói của bọn cậu, Kiều Nhi càng thêm phẫn nộ một phần. Nhưng thân thể Tố Trinh khổng lồ, trọng lượng không nhỏ, lại vốn có ý định áp chế, mặc cho ả tức giận giãy giụa ra sao, cũng không thể nhúc nhích được nửa phân.

Hơn nữa mỗi câu nói của Cảnh Lâm, bên Hoa quốc đã có người phiên dịch thành tiếng Phù Tang cho đối phương nghe.

Mới đầu lão đạo Phù Tang bị vô duyên vô cớ gánh một cái tội, đương nhiên rất tức giận, một câu lại một câu tiếng Phù Tang ném lại về phía bọn cậu.

Mấy người Cảnh Lâm nghe xong, đơn giản được phiên dịch là “Các ngươi đừng nói nhảm” “Người phụ nữ kia rõ ràng là người Trung Quốc, chẳng qua là các ngươi đẩy ra trốn tránh trách nhiệm mà thế thân thôi” “Dũng sĩ của chúng tôi vô cớ chết trên thuyền các người phải cho chúng tôi một câu trả lời bồi thường đích đáng chứ.”

Bên Hoa quốc đã có người hỏi ngược lại câu nói lặp lại vô số lần trong mấy ngày nay: “Vậy dũng sĩ các ngươi chưa có đồng ý tại lúc tối lửa tắt đèn chạy lên thuyền chúng tôi là để làm gì, trước các anh cũng nên cho chúng tôi một câu trả lời thuyết phục đã.”

Người hai phe lại bắt đầu giằng co từng câu tranh chấp chừng mấy ngày trước.

Khóe môi Cảnh Lâm mỉm cười, nhưng ánh mắt lại cực kỳ lạnh lẽo, cậu thương hại mà nhìn Kiều Nhi còn đang phí công giãy giụa: “Xem đi, đồng minh của ngươi, liền dễ dàng từ bỏ ngươi như vậy.”

Sự tàn độc trên mặt Kiều Nhi càng nặng, bỗng ả cười một tiếng, nghiêng đầu giương giọng, hướng về phía Phù Tang nói tiếng Nhật: “Tá quân họ Xuyên kia, là ngươi bảo ta làm như thế, ta không đồng ý thì ngươi sẽ không cho ta đi thuyền cùng các ngươi trở về nhà, hiện tại, ngươi phải cứu ta!”

Một gã đàn ông trung niên đứng bên cạnh lãnh đạo phe đối diện, vốn cái đầu hơi cúi thấp xuống lập tức ngẩng lên, trên mặt có sự lúng túng rõ ràng, bởi vì chột dạ, ngữ khí gã phản bác không đường hoàng lại còn nói vấp nữa: “Không……Ta không quen ngươi!”

Bây giờ Kiều Nhi là chết cũng muốn kéo người chịu tội cùng: “Trước ngươi không như vậy nha. Ngươi nói, ngươi muốn độc chiếm một phần tài nguyên, Hoa quốc quá mạnh, không thể để cho bọn họ có nhiều tài nguyên như vậy được, vậy thì cướp lại từ trên tay bọn họ là xong. Ngươi còn nói, việc này phải có lý do hợp lý, vừa vặn Kiện Nhất Quân là đối thủ lại còn là thủ hạ dưới quyền ngươi, từ trước đến nay quan điểm cả hai không hợp nhau. Ta thẳng thắn cho ngươi năng lực của ta, ngươi liền lừa Kiện Nhất Quân tới tìm ta, nói có kế hoạch đưa cho hắn. Đến lúc đó chỉ cần ta hút chết hắn, rồi ném xác giá họa người Trung Quốc thôi, những việc sau đó do ngươi đứng ra xử lý.”

Bên Hoa quốc đã như sóng to gió lớn, từng người từng người hoặc dùng tiếng Hoa quốc, hoặc dùng tiếng Phù Tang, hoặc lại dùng chính tiếng địa phương của mình, liên tục nói ra những lời trách cứ.

Kiều Nhi tàn bạo mà cười to hai tiếng, lại nói tiếp: “Đúng rồi, ngươi còn nói với ta, nếu như vẫn chưa xử được Hoa quốc, như vậy ngươi còn có thể đưa quân Chính Hùng cho ta, để ta hút, tiếp tục giá họa cho Hoa quốc, để gây áp lực bức bách bọn họ nhượng bộ bồi thường.”

Quân Chính Hùng bị điểm danh, là một lãnh đạo cấp bậc thấp khác, đại khái không nghĩ tới mình cũng là một trong những thành viên bị mưu hại, lúc này đang khiếp sợ nhìn phụ tá họ Xuyên.

“Đủ rồi.” Lãnh đạo mới bên Phù Tang lạnh giọng quát ngừng, tầm mắt lạnh băng băng lướt qua người phụ tá Xuyên, liếc mắt nhìn Kiều Nhi đối diện, lại nói với mấy người Cảnh Lâm: “Người phụ nữ này không phải người Nhật chúng tôi, cô ta là người Trung Quốc, chúng tôi không có quyền xử trí. Tuy hiện tại các anh không bắt được hung phạm, thế nhưng chúng ta tiếp tục tranh cãi nữa cũng không giải quyết được vấn đề. Không bằng trước phân chia tốt tài nguyên đã, sau đó toàn lực truy tra hung phạm.”

Lần này đổi thành Hoa quốc cãi chúng ta chưa làm gì cả, mà Phù Tang đã tự ý định đoạt, vậy các ngươi coi Hoa quốc rộng lớn của chúng ta trở thành cái gì, tiểu đệ tùy ý cho ngươi sai bảo sao?

Hiện tại, ngươi nói người phụ nữ này là người Trung Quốc, vậy thì tạm thời giam ả ta lại. Như vậy, tại trước khi truy tra ra hung phạm, các ngươi có thế nào cũng phải giải thích cho chúng ta biết tại sao có một dũng sĩ của các ngươi lén lên thuyền Hoa quốc rồi chết tại đây là như thế nào? Có ý đồ gì đây?

Không giải thích cũng được thôi, nếu cứ dây dưa như vậy, ngược lại thời gian mỗi ngày của bọn cậu không phải phấn đấu đi lên con đường tu luyện thì cũng chính là đã nhập đạo rồi, nhưng Phù Tang các ngươi lại bất đồng, xem số tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay của các ngươi, nói vậy thực sốt ruột muốn vào trong trận pháp nhờ những linh bia kia để cứu vớt tình hình đi?

Mấy ngày kế tiếp, bên Hoa quốc cũng thực như những gì đã nói, mỗi ngày đều bình tĩnh mà tu luyện.

Còn Kiều Nhi, bên Phù Tang nhất quyết không quan tâm tới ả, không muốn có thêm bất ngờ nữa, mấy người Cảnh Lâm trực tiếp xử trí ả ta luôn.

Đại khái Kiều Nhi cũng không nghĩ tới, cuộc đời ma tu của ả sẽ ngắn ngủi như vậy, không được quá nửa năm. Ban đầu ở thành phố Q, do trùng hợp mà đạt được một bộ công pháp Ma Tu, mặc dù công pháp này không có giới hạn, chỉ cần hút máu là tu vi có thể nhanh chóng tăng lên. Dù bị vài tên tu sĩ lần theo đến, nhưng bọn chúng cũng không thể làm gì được ả, chỉ có thể trơ mắt nhìn ả đào tẩu.

Nhiều lần trót lọt, ả dần dần trở nên kiêu ngạo tự mãn. Ả là người Nhật, trước công tác ở Hoa quốc, vì thế nói sõi cả ngôn ngữ Hoa quốc nữa, tiếng phổ thông nói vô cùng tốt, thế nên từ trước tới nay chưa từng ai hoài nghi thân phận của ả. Sau khi tới nơi này, ả nhìn thấy quốc kỳ của Phù Tang, ả muốn về nhà, ý niệm này cho dù tại lúc ả đã đủ mạnh không cần phụ thuộc vào đàn ông cũng chưa từng biến mất. Nhưng so với hút nhân dân quốc gia mình, thì hiển nhiên ả càng muốn sử dụng người Trung Quốc hơn, ả muốn đi vào trong trận pháp xem chút, cũng muốn có một phần tài nguyên của mình để bất cứ lúc nào ả cũng lấy dùng được.

Ả liền tìm tới phụ tá Xuyên, chỉ hơi nói một chút, liền dễ như ăn cháo lay động được phụ tá Xuyên vốn có toan tính tham dự vào, chuyện sau đó cơ bản như Cảnh Lâm nói mà diễn ra. Hơn nữa, xác thực rằng ả đã dự định, chờ sau khi mấy người Cảnh Lâm rời đi, sẽ cướp đoạt mộc bài mở trận pháp của người bị hút, sau đó cướp tài nguyên.

Kiều Nhi làm hại hơn trăm người, chết không hết tội. Mà gã đàn ông họ Vũ, bị Kiều Nhi hút đi hơn nửa tu vi, trở nên cực kỳ già nua, hiện đến bước đi cũng khó khăn, gã nuôi một con bò cạp độc như thế ở bên người mà không hay biết, rơi vào kết cục như hiện tại, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo.

Mấy ngày trôi qua, bên Hoa quốc bình tĩnh, bên Phù Tang thì sốt hết cả ruột.

Không tới hai này, lãnh đạo mới của bọn họ tại trên thuyền, ngay trước mặt người Trung Quốc xử trí phụ tá Xuyên, đồng thời không yêu cầu Hoa quốc bồi thường cái gì hết, tất cả dựa vào ban đầu mà tính.

Mọi người đã rảnh rỗi nhiều ngày, rốt cuộc cũng có chính sự mà làm, các tu sĩ làm nóng người chuẩn bị tiến vào trong trận pháp thăm dò, đại biểu các thế lực bắt đầu dựa vào tài nguyên được phân chia mà viết bản thảo hợp tác.

Tài nguyên bên trong Không Gian trận đẳng cấp khác nhau, việc liên quan tới lợi ích mỗi bên, nên mỗi thế lực đều muốn lấy được phần tài nguyên tốt nhất, vì thế việc phân chia tài nguyên là chuyện cực rườm rà lại phức tạp. Chờ mấy người đó chuẩn bị xong xuôi, thì mọi người cùng vào trận, bắt đầu thăm dò toàn bộ Không Gian trận, đem các khu vực tài nguyên không cùng loại đánh dấu rõ để phân chia.

Sau khi đánh dấu xong các khu vực, người mỗi bên chính thức tranh luận trên thuyền, ngươi tranh ta đoạt, mặc dù là Phù Tang mới bị mọi người vạch trần âm mưu, cũng một bước không nhường. Mấy ngày trôi qua, dưới lợi ích được ưu tiên, rốt cuộc đạt được phân chia tài nguyên làm hài lòng tất cả mọi người.

Sau đó mấy người Cảnh Lâm bắt đầu mang những thứ có thể hái có thể đào ra bên ngoài, dưới sự hợp lực của hai nước, trụ sở phòng thủ cũng rất nhanh được xây dựng xong, Cảnh Lâm bố trí Đại Trận Hộ Sơn vây quanh trụ sở, để lại một ít nhân viên tại chỗ phòng thủ này, rồi dẫn thu hoạch tràn đầy trở về.

Một năm sau, Cảnh Lâm lần thứ hai được thủ đô cùng hiệp hội mời, đi về phía thành Phil thuộc nhiệt đới, nơi đó bởi vì có núi lửa phun trào mà bị dung nham nhấn chìm, cực kỳ nóng, nếu như không sai, thì nơi đó chính là linh mạch cuối cùng bên trong Ngũ Hành linh mạch, thuộc tính Hỏa.

Linh mạch sắp được phát hiện, Cảnh Lâm dẫn theo nhóm đồng bọn, lần thứ hai bước trên hành trình Tu Chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Hai, Ba Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook