Mạt Thế Hai, Ba Sự

Chương 140

Bán Trản Minh Hương

11/08/2020

Hiện giờ sắc trời đã tối, nhưng lại là lúc bận rộn nhất tại vùng biển này trong mấy ngày nay.

Bởi vì linh khí lọt ra ngoài, nên mặt biển gợn sóng không ngừng, đồng thời vô cùng mãnh liệt nữa, thuyền neo tại chỗ liên tục đung đưa, biên độ rất lớn, làm người ta có cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ bị lật. Đại biểu hai phe trên thuyền đang kiểm kê người trên từng thuyền, một vài nhân viên không thể vào không gian trận cần phải cùng thuyền rút khỏi, sợ sẽ bị những động vật biển do linh khí hấp dẫn tới tạo thành đàn gây thương tích.

Mấy người Cảnh Lâm bơi được nửa đường, về sau gần như là bị nước biển đẩy mạnh lên trên, vừa mới lên được thuyền thôi, hiện đang thay đổi trang bị bơi lặn khác.

Độ sâu bọn cậu lặn xuống trước đó đã vượt qua một ngàn mét, sức mạnh xung kích của linh khí đối đầu với áp suất nước biển mà vẫn như cũ không giảm bớt chút nào, may trang bị bơi lặn trên người bọn cậu đều là được đặc chế ra, nên cũng không gây tổn thương gì cho bọn cậu, có điều cũng chứng minh, lối vào không gian trận cách bọn cậu không còn xa.

Trên thuyền, người phụ nữ tên Kiều Nhi kia đang quấn lấy gã đàn ông họ Vũ làm nũng, nhất định phải đi theo cùng xuống với bọn cậu.

Thái độ của gã đàn ông đối với mấy người Cảnh Lâm không tốt, nhưng đối với Kiều Nhi lại cực kỳ khoan dung, vẫn không tức giận mà giải thích cùng cô ta: “Linh khí bên trong quá nồng, một mình em người bình thường đi vào sẽ không chịu nổi, em ngoan ngoãn đừng nháo nữa, rời đi cùng bọn họ, chờ anh trở lại là được.”

Kiều Nhi dây dưa vài lần, chờ tới khi gã đàn ông họ Vũ bắt đầu thiếu kiên nhẫn, rốt cuộc biết điểm dừng, vạn phần oan ức biểu thị cô ta sẽ chờ đối phương trở về.

Không bao lâu sau, trên mặt biển bắt đầu xuất hiện những bọt nước nổi lên, điều này biểu thị có đàn động vật biển tạo thành bầy đang bơi tới từ xa, Kiều Nhi bất đắc dĩ lên thuyền rời khỏi.

Bên phía Phù Tang, thuyền bọn họ đã đi rồi, tất cả tu sĩ trên thuyền đều trang bị xong đồ bơi trôi nổi bên cạnh bọn cậu, chờ cùng bọn cậu đi vào trong.

Đối với tài nguyên bên trong linh mạch, linh bia thì chỉ có thể nhìn vận may cá nhân thôi, những tài nguyên khác thì phải phân chia, lần này gia nhập bên Phù Tang, bọn họ chỉ được phân tới một phần mười, về sau cả hai nước ắt phải phái người đóng giữ tại nơi này, thế nhưng mộc bài vào được linh trận vẫn như cũ chỉ có thể lấy được từ chỗ Cảnh Lâm. Bởi thế, mặc dù bị nước Phù Tang phân đi một phần, thế nhưng tài nguyên chia cho trấn Giai Lâm vẫn không thay đổi.

Khi sóng biển càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí còn có thể nghe được tiếng rít gào của động vật biển truyền tới, mấy người Cảnh Lâm một lần nữa tiến vào trong biển sâu.

Thiết bị dò tìm đã được thu hồi lại, lúc này cảm giác được rất rõ ràng linh khí tại đáy biển, vì thế bọn cậu trực tiếp tìm kiếm theo phương hướng linh khí phát ra là được. Bên ngoài linh mạch bố trí ba tầng trận pháp, một tầng dựa vào quỹ tích nước biển mà hình thành, một tầng là Tỏa Linh trận bị hư hao, tầng cuối cùng chính là Không Gian trận.

Cảnh Lâm thành thạo phá đứt quỹ tích Không Gian trận, sức hút quen thuộc truyền đến, cậu thả lỏng thân thể mặc trận pháp hút mình vào.

Không để tình trạng sau khi tiến vào bị linh khí quá nhiều kích thích ngất đi, trên người mỗi người đều có một Tuyệt Linh trận. Vì thế sau khi mỗi người tiến vào, đều ở trạng thái tỉnh táo.

Một giây trước bọn cậu còn mặc đồ lặn chìm trong nước biển đen kịt, một giây sau liền chuyển tới không gian khác, tuy vẫn ngâm mình trong nước, nhưng lại vừa ấm áp vừa sáng ngời, như là đi tới Long Cung trong truyền thuyết vậy.

Biến dị thú đi theo, tất cả đều không mặc thiết bị bơi lặn, như Trục Phong biến dị thú thuộc tính Thủy, tất nhiên sẽ có cảm giác lên thiên đường, vừa vào trong trận pháp nó liền trực tiếp ngủ say, nó cũng không nặng, nên thân thể nó chỉ cần quấn quanh trên cổ tay Cảnh Lâm vài vòng là có thể mang đi rồi.

Có Tố Trinh, thì không thích lắm cái hồ chứa nước bốn phía này, liền một lần nữa đeo lên Tuyệt Linh trận mà Cảnh Lâm chuẩn bị cho.

Vùng không gian vẫn như cũ cực kỳ rộng lớn, chỉ là bọn cậu phát hiện có một ranh giới bao bên ngoài vùng sáng này, bốn phía xung quanh ranh giới vẫn tối đen như cũ, như màn sân khấu màu đen dày đặc bao bọc bên ngoài vậy. Cảnh Lâm chú ý tới “màn sân khấu” đó vẫn luôn lay động, rất hiếu kỳ mà vươn tay ra thăm dò, phát hiện sờ lên rất lạnh như một màng mỏng mềm mại lại có tính dai, có thể co dãn theo bàn tay đẩy ra ngoài.

“Đây là nước biển bên ngoài.” Nghiêm Phi cũng làm giống Cảnh Lâm mà thăm dò, cuối cùng nói ra suy đoán của mình.

Còn “màng mỏng” kia, thì không thể nghi ngờ chính là kết giới không gian.

Lúc này toàn bộ mọi người đã vào đủ rồi, mấy tu sĩ Phù Tang kia lần đầu nhìn thấy cảnh tượng thần kỳ như vậy, vẻ mặt cực ngạc nhiên, trong miệng vẫn luôn lẩm nhẩm mấy cụm từ, phiên dịch ra không thể thoát khỏi ý “trời ạ” “thượng đế ơi”, dùng để biểu đạt sự khiếp sợ của mình.

Linh mạch trong thành phố I là Mộc linh mạch, bên trong đều là linh thực linh quáng, thuộc tính của chúng đều thiên hướng, hoặc phụ trợ tác dụng với thuộc tính Mộc; bên trong hai linh mạch Kim, Thổ gần như tất cả đều là các loại linh quáng, rất ít thực vật, nhưng một ít thực vật này không có loại nào không phải là linh thực hiếm có khó tìm lại cực trân quý. Lúc trước Thủy Linh Mạch chỉ được chôn vào trong một hồ nước nhỏ, chẳng qua thế sự xoay vần, vị trí sông núi biển hồ đều đã xảy ra biến hóa lớn, từ hồ nước nhỏ trực tiếp chìm dưới đáy đại dương, đến tận hôm nay mới xuất hiện trước mắt nhân thế. (linh quáng: đất quặng có chứa linh khí)

Mấy người Cảnh Lâm sôi nổi bắt đầu kiểm tra bên trong không gian, hiếu kỳ Thủy linh mạch có thể bồi dưỡng ra loại thiên tài địa bảo gì đây.

Sức nổi trong này rất nhỏ, bọn cậu mặc đồ lặn cũng sẽ không có cảm giác mệt mỏi, có thể đựa vào sức nước vừa phải mà đi lại bên trong. Dưới bàn chân đều là những hạt cát trắng vừa nhỏ vừa đều tăm tắp to bằng hạt gạo. Loại cát này trắng thuần, dưới ánh sáng chiếu rọi mà đặc biệt lóng lánh long lanh, mặc dù chỉ nhìn thôi, cũng khiến người ta yêu thích không buông tay.

Bởi vì không phải lo lắng gặp biến dị thú nguy hiểm bên trong, nên mọi người hoạt động tự do lại khá yên tâm, trong lúc đó mọi người phát hiện được không ít thứ tốt, tỷ như những thực vật thủy sinh đã hoàn toàn biến hóa thành linh thực, đại đa số đều trưởng thành cao hơn cả một người, đủ loại màu sắc, mọc thành bãi thành bãi, theo dòng nước cùng đong đưa, cảnh tượng này thực sự phi thường đồ sộ.

Có điều những thứ ở trong này tại lúc chưa phân chia xong thì không thể tùy tiện động vào, hiện tại mọi người ngoại trừ nhìn mà thèm, thì chính là tìm linh bia, sau đó cọ cọ linh khí bên trong mà đột phá tu vi gì thôi.

Bởi vì đã phát hiện được ba Không Gian trận rồi, nên biết các linh bia bên trong cơ bản đều đặt tại một phương vị riêng, mấy người Cảnh Lâm hướng về phương hướng đó mà đi, quả thực tìm được một loạt linh bia đứng thành hàng đằng kia, tính qua cũng phải có hơn 100 khối.

Trước đây Tu Chân quả thực trăm hoa đua nở a, nhiều môn phái để lại truyền thừa như vậy, tính một chút trong bốn không gian trận, đều vượt qua 1000 môn phái rồi.

Tuy nói linh bia là mặc cho mọi người xem, nhưng không phải ai cũng có thể lấy được. Đặc biệt là trong những người này không ai có không phải thân phận đơn giản cả, hoặc là thân thích hoặc là đệ tử nhờ quan hệ mới có thể theo tới, hoặc là người mà hiệp hội và quan quân bên kia nhờ vả mới đến đây, mỗi một người theo sau đều là mạng lưới quan hệ khổng lồ, cùng một số vật tư đổ vào cực lớn.

Hiện tại ba Không Gian trận trong nước cũng chỉ còn lại một vài linh bia vẫn chưa tìm được người truyền thừa thích hợp thôi, tình huống như thế ba bên bọn cậu sẽ cách một quãng thời gian từ Cảnh Lâm mở ra trận pháp một lần, đưa vài người đủ tiêu chuẩn tiến vào, chỉ là đưa ngươi vào thôi, có thể đạt được truyền thừa hay không còn dựa vào vận may của ngươi nữa, rất nhiều người đều trả một số lượng lớn vật tư nhưng vẫn một chuyến tay không, nhưng kể cả như vậy, những tiêu chuẩn đắt đỏ này vẫn như cũ khiến người người đổ xô tới.

Lần này Cảnh Lâm là người mở trận, người theo cậu cùng tiến vào đều thuần túy đến cọ cọ chút linh khí thôi, tới nơi có linh bia là mọi người liền bắt đầu tĩnh tọa tu luyện, Cảnh Lâm và Nghiêm Phi cũng không ngoại lệ. Linh bia bên kia tự nhiên sẽ có người trông giữ, vì thế cũng không đến lượt bọn cậu bận tâm.

Những người kia đọc xong toàn bộ linh bia thì tốn khoảng nửa năm. Khôi hài chính là, lần này có sáu người nước Phù Tang đi vào, nhưng không ai có thể đạt được truyền thừa, cũng không phải tư chất bọn họ không được, mà do bọn họ thân là người Nhật, không quen văn tự Hoa quốc.

Trong nước Phù Tang mấy năm qua kỳ thực cũng xuất hiện vài bí cảnh, kỳ trân dị bảo thì còn dễ nói, người có thể hơi nhận biết được linh lực là có thể phân loại được có phải bảo bối hay không. Thế nhưng nếu gặp phải một vài bia đá có viết các văn tự xa lạ, thì bọn họ liền khó giải, cuối cùng vẫn là người thông thạo đứng ra nói đó là văn tự Hoa quốc, thế nên những bảo bối mà có văn tự Hoa quốc trong bí cảnh, cơ bản đều do người hiểu tiếng Hoa quốc lấy được.

Không chiếm được truyền thừa, mới đầu sáu người Nhật này vừa tức vừa vội. Muốn lôi kéo người bên bọn cậu giảng giải ý tứ cho, thế nhưng ai lại có thừa thời gian để ý đến bọn họ chứ, đang vội vàng tu luyện cho bản thân còn không kịp. Sáu người này muốn nhanh chóng trở về để tìm vài người trong nước hiểu văn tự tới, nhưng bởi vì bên ngoài có khả năng đã bị động vật biển ngăn tại cửa mà không đi được, chỉ có thể nhìn không.

Bọn họ sốt ruột, nhưng mấy người Cảnh Lâm lại rất thư thái.

Mới đầu bọn cậu dự định là định kỳ đi đổi trang bị bơi lặn, không nghĩ tới Nhạc Nhạc thử một chút, phát hiện kể cả bỏ đi trang bị bọn cậu vẫn có thể hô hấp bình thường, về sau tất cả mọi người miễn luôn công việc phiền phức đó, trực tiếp ở luôn bên trong, dựa vào rất nhiều đồ ăn trong túi chứa đồ, cứ như vậy ở trong nước trải qua nửa năm, bởi vì thân thể người Tu Chân khác hẳn với người thường, nên dù bị ngâm nước trong nửa năm da dẻ cũng không xuất hiện tình trạng nhăn nheo, ngoại trừ ở bên trong nước có cảm giác trôi nổi ra, thì còn lại không có khác biệt gì với bình thường bọn cậu sinh sống trên mặt đất.

Linh mạch này tuy là Thủy linh,ạch, nhưng thực vật đất quặng bồi dưỡng ra không phải đều thiên hướng thuộc tính Thủy, những ngũ hành khác cũng có, chỉ có điều hơi ít chút thôi, nhưng hoàn toàn đầy đủ cung cấp cho bọn cậu tu luyện. Dựa vào nửa năm khổ tu này, đại đa số mọi người đều có tiến bộ không nhỏ về tu vi.

Tu vi lúc trước của Cảnh Lâm đang tại trạng thái trước một bình cảnh, lúc phá trận cho cậu chút thả lỏng, qua thời gian nửa năm, cậu đã đột phá hai tầng nữa rồi.

Đọc xong linh bia, cũng là lúc tạm thời rút khỏi. Chờ những người này đi rồi, người Giai Lâm của bọn cậu sẽ lưu lại, cùng ba bên khác thương lượng phân chia tài nguyên.

Trong thời gian này, lúc bọn cậu ở bên trong trận pháp, bên ngoài trận pháp cũng là gió tanh mưa máu. Vì đảm bảo lúc bọn cậu đi ra ngoài được an toàn, bên Hoa quốc cùng Phù Tang đã sớm phái nhân thủ, liên hợp lại, mang theo vũ khí kiểu mới săn giết xua đuổi những đàn động vật biển đợt trước so đợt sau càng hung ác hơn, bận rộn hơn hai tháng mới có thể bình tĩnh lại, đồng thời bắt đầu vắt óc trăm phương ngàn kế xây dựng trụ sở phòng thủ tại một mảnh khu vực này.

Lúc mấy người Cảnh Lâm từ dưới biển lên, bốn phía đều là thuyền, trên thuyền đi qua đi lại vô số công nhân đang bận rộn.

Những công nhân kia đại thể đều là người bình thường, sớm nghe nói tới mấy tháng trước có một nhóm tu sĩ lợi hại lặn xuống biển, giờ khắc này nhìn thấy những cái đầu nổi lên như những cái hồ lô, thì nhất thời hưng phấn hô hoán lên.

Bởi vì bọn họ cũng biết mỗi lần trong nước có linh mạch hay bí cảnh gì mới được phát hiện, liền đại biểu những người bình thường như bọn họ cũng có thể lại lần nữa đi tìm kiếm cơ duyên, chuyện này với bọn họ mà nói đều là chuyện tốt a.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Hai, Ba Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook