Mạt Thế Hai, Ba Sự

Chương 138

Bán Trản Minh Hương

11/08/2020

Khổng Tam ném con Cự Giác kéo trong tay xuống đất, nói với một người phụ nữ đang ngồi xổm bên kia rửa rau: “Chị Ngô, tối nay nấu con Cự Giác này ăn nhé.”

Trong lúc vội vàng, Ngô Mỹ Lệ ngẩng đầu lên, dùng mu bàn tay ướt nhẹp xoa xoa mồ hôi trên trán, cười đáp: “Tốt quá, vừa vặn hôm qua trong bếp còn dư vài gốc nấm An Thần, cùng nấu chung.”

“Được.” Khổng Tam nói, hắn còn có việc, để xuống Cự Giác liền chuẩn bị rời đi. Lúc ra cửa, hắn nhìn thấy góc tường đối diện có hai kẻ lén lén lút lút đi về phía bên này dáo dác ngó xung quanh, không khỏi hừ lạnh một tiếng sang phía bên kia, chờ khi đối phương thấy được mình mà giật thót một cái, mới cười nhạo rồi bỏ đi.

Khổng Tam đi rồi, Liêu Thục Phân lòng còn sợ mà vỗ vỗ ngực, Ngô Kiến Hùng bên cạnh bà đẩy một cái: “Mẹ……”

Liêu Thục Phân nhớ tới mục đích bọn họ tới đây, vội vàng chỉnh lại búi tóc hoa râm, sau đó vỗ vỗ bờ vai Ngô Kiến Hùng, để cho gã đứng đây chờ, còn mình thì đi ra từ góc tường, đi tới bên cạnh Ngô Mỹ Lệ.

Đây là một khoảng sân nhỏ, ở khu phía đông của trấn Giai Lâm đặc biệt quy hoạch ra cho người ngoài tới đặt chân. Bốn năm trước, một khe nứt không gian bỗng nhiên xuất hiện ngay gần trấn Giai Lâm. Bí cảnh mới hấp dẫn thế lực khắp nơi trong cả nước đổ về. Bởi vì ở đây phần nhiều là các tiểu đội săn bắn, thế lực rất hỗn độn, nên quản lý cũng đặc biệt khó khăn. Người ngoại địa thì không nói làm gì, nhưng nếu người bình thường đã lẫn lộn vào trong này, thì cơ bản sinh hoạt cũng không được như ý, hiện một nhà Ngô Mỹ Lệ là ở trong đây.

Một nhà Ngô Mỹ Lệ bị nhốt năm năm mới được thả ra.

Trước khi chưa được thả, năm năm này đêm tới cho bọn họ một hồi ác mộng mà bản thân họ không muốn trải nghiệm nữa. Có điều bởi vì mấy năm đó bọn họ đều ăn thức ăn có chứa linh khí, nên cả gia đình ngoại trừ tinh thân sa sút chút, thì ngược lại thân thể rất khỏe mạnh, hơn nữa bởi vì mỗi ngày không phải làm việc gì, nên mỗi người đều bị nuôi tới béo trắng, da mỏng thịt non, quen sống trong nhàn hạ.

Nhưng khi bọn họ giành được tự do mong chờ đã lâu, lại phát hiện sự biến hóa nghiêng trời lệch đất của thế giới bên ngoài, bọn họ đã hoàn toàn không thể thích ứng được tiết tấu sinh hoạt bây giờ rồi.

Lúc bọn họ từ trong thôn đi ra, trưởng thôn Mã Nhân Thiện đã đưa cho bọn họ một chút vật tư, có thể giúp bọn họ thuê một tháng tiền nhà trong trấn, thời gian đó đủ để bọn họ tìm được công việc để tiếp tục cuộc sống mới.

Trình độ học vấn nhà họ Ngô cũng không cao, vị trí công tác khi đó trong trấn Giai Lâm lại có hạn, phần nhiều chính là trong những nhà xưởng mới xây hoặc công trường xây dựng, còn không thì chính là về nông thôn chăm sóc ruộng đất, đều dựa vào công việc lao lực mà nhận thù lao, cũng không nhẹ nhõm gì. Năm năm bị giam, người nhà họ Ngô chân chính xứng với cụm từ tứ thể bất cần. Lúc đó Ngô Kiến Hùng cùng Ngô Mỹ Lệ tuy đều hơn ba mươi, nhưng bởi vì được nuôi tốt, nên nhìn qua cực đẹp, thân thể phốp pháp, vì thế về mặt công việc vẫn tương đối dễ tìm.

Khi đó Ngô Mỹ Lệ còn đỡ, tuy rất lâu không làm việc nên chưa quen, thế nhưng tình hình nhà bọn họ lúc đó không cho phép cô mỗi ngày ở nhà nhàn rỗi, dù sao cô tự thân biết phận nhận ra địa vị kỳ thực của mình trong nhà, chính là cái loại không đáng giá kia. Ngô Kiến Hùng thì không giống, cha mẹ cưng chiều, trước sau như một nhàn cư vi bất thiện làm điều xấu, mù quáng tự đại lại không nhận rõ thời thế, công việc thật nhiều người xin cũng chẳng tới tay, gã lại cực kỳ ghét bỏ, làm được mấy ngày thì không chịu đi làm nữa.

Đợi tới tháng thứ hai cần phải trả tiền thuê phòng, các loại khó khăn sinh hoạt cũng dần dần xuất hiện. Đi sớm về tối, bận rộn bôn ba, mỗi tháng người một nhà lấy được vật tư đem về trừ đi tiền thuê nhà cùng chi tiêu hằng ngày, thì đến cuối tháng căn bản cũng chẳng còn lại được bao nhiêu, tháng ngày trôi qua rất túng quẫn. Ra khỏi thôn, bọn họ không có năng lực có thể trao đổi về lúa mì cùng gạo chứa linh khí mà ăn, phần nhiều vẫn là ăn cám gạo vân vân. Sau đó Liêu Thục Phân cũng bởi vì ăn nhầm sâu ký sinh, mà suýt nữa chết toi, vì cứu lại bà mà số vật tư cả gia đình thật vất vả chắt chiu được bị bòn sạch không còn một mống.

Trong lúc Liêu Thục Phân chữa bệnh, Ngô Kiến Hùng không thể không đi ra ngoài tìm việc làm, mỗi ngày mệt như chó. Nhìn những đệ tử tông môn trong trấn ngăn nắp xinh đẹp mà cảm thấy cực kỳ ao ước, nhưng gã cũng chẳng có linh căn gì, quãng đời còn lại chỉ có thể sống như người bình thường, sống không được, chết lại không dám, nhưng không có năng lực trèo lên cao, quả thực chịu dằn vặt.

Ngô Kiến Hùng muốn sống an nhàn làm sao chấp nhận được, miễn cưỡng nhịn mấy năm, gã thực sự không chịu được loại sinh hoạt này nữa.

Trong thị trấn có không ít phụ nữ độc thân, rất nhiều người cấp bách đi kiếm ăn bằng nghề bán da bán thịt. Mỗi ngày Giai Lâm đều có rất nhiều thương nhân từ nơi khác ra ra vào vào, một vài người đàn ông độc thân cũng khá nhiều, vì thế “chuyện làm ăn” của những người phụ nữ này đều rất tốt, Ngô Kiến Hùng nhìn đến nhiều, dần dần nổi lên tâm tư. Lúc sau rốt cuộc khuyến khích được Liêu Thục Phân, suýt nữa lén lút đưa được Ngô Mỹ Lệ vào trong nhà thổ trong trấn, vẫn là Ngô Đại Hưng cực sĩ diện ngăn cản, Ngô Mỹ Lệ mới tránh được một kiếp.

Xưa nay Ngô Mỹ Lệ không nghĩ tới người nhà của mình lại có thể đẩy cô vào trong hố lửa.

Sau vụ đó, những gì còn sót lại trong tâm Ngô Mỹ Lệ cũng chỉ còn có hận, cô cuối cùng cũng rõ kẻ đáng tin nhất trên cõi đời chỉ có bản thân mình mà thôi. Tính tình người phụ nữ này vẫn cay nghiệt như thế, luôn vì lợi ích bản thân, bất quá triệt để thu hồi lại những mơ mộng hão huyền, một thân một mình, sống những tháng ngày cô đơn lẻ bóng.

Về sau bí cảnh ngay gần hiện thế, Ngô Mỹ Lệ ra khỏi trấn, tìm đến một tiểu đội săn bắn khá đáng tin cậy để làm công cho bọn họ, bình thường giặt quần áo nấu cơm linh tinh. Mà không lâu sau, lúc Ngô Đại Hưng đang đào mỏ thạch thì bị một khối đá đột nhiên nứt vỡ ra lăn xuống đập gãy chân, không có khả năng để mua thuốc chữa, cho dù sau còn có thể đứng dậy, thế nhưng việc nặng lại không làm được nữa, Ngô Mỹ Lệ đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ, gánh nặng trong nhà liền rơi lên người Liêu Thục Phân cùng Ngô Kiến Hùng. Tật xấu lười nhác của Ngô Kiến Hùng trước sau không đổi, mỗi ngày Liêu Thục Phân mệt gần chết cũng chẳng kiếm được bao nhiêu vật tư, vốn một thân mập mạp cũng lấy mắt thường thấy được mà nhanh chóng gầy còm. Rất nhanh ba người không có năng lực gánh được tiền thuê nhà đang ở, hoàn cảnh sinh hoạt một năm so một năm càng kém, cuối cùng không thể không chuyển ra khỏi thị trấn, đến địa phương mới quy hoạch sinh sống.

Tuy cắt đứt quan hệ, nhưng nơi mới quy hoạch cũng chỉ lớn có chừng ấy, thỉnh thoảng Ngô Mỹ Lệ sẽ chạm mặt bọn họ, mới đầu mỗi lần gặp, Liêu Thục Phân sẽ trưng lên cái danh mẹ ruột để ra lệnh Ngô Mỹ Lệ trở về sống với bọn họ, đã xảy ra tranh chấp vài lần rồi. Khu mới quy hoạch không giống trong trấn có đội tuần tra, tại đây giết người chỉ cần không bị báo lên trên, thì hoàn toàn vô sự. Ngô Mỹ Lệ đã ăn giáo huấn dài dài trước kia, nên lúc nào trên người cũng mang theo dao găm, có ầm ĩ cái gì thì ầm ĩ, nhưng mỗi lần vẫn toàn thân thoát được, về sau bởi vì tay nghề nấu cơm của cô rất được, mấy người trong tiểu đội biết cảnh ngộ của cô xong cũng đồng tình, giúp đỡ cô đe dọa đối phương mấy lần, sau hai mẹ con kia yên tĩnh không ít.

Ngô Mỹ Lệ đem nguyên liệu đã rửa sách bỏ vào một chậu khác, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc bên tai, vốn bởi vì tâm tình không tệ mà khóe miệng nhếch lên, lập tức trùng xuống. Cô cau mày nhìn sang, chỉ thấy khuôn mặt khiến cô căm ghét vạn phần.

Cô ném bàn chải cầm trong tay vào chậu nước, “Hai người lại tới làm gì?”

Liêu Thục Phân lấy lòng cười cười: “Lúc sáng sớm mẹ thấy đội trưởng con lôi một xe thịt thú thật lớn đi tới chợ bán thịt đấy…… Cha con hai ngày nay khẩu vị không tốt, con thương cha mình, thì nghĩ chút biện pháp, đúng chứ?”

Ngô Mỹ Lệ nhìn bà cười lạnh: “Không phải cha không có khẩu vị, mà là sâu hút máu nhà bà lại muốn ăn thịt đúng không.”

Liêu Thục Phân nhíu mày, không đồng ý nói: “Cái gì mà sâu hút máu, nói khó nghe thế, đó là em trai con.”

Ngô Mỹ Lệ cười trào phúng, đứng dậy tiến vào nhà bếp gần đó, từ trong lấy ra một thứ máu me nhầy nhụa, giơ tay lên liền ném cho Liêu Thục Phân. Liêu Thục Phân không có nửa điểm ghét bỏ, thậm chí không thể chờ được mà vội vàng giương tay ra đón, trên mặt bắn đầy máu cũng không quan tâm.

Đây đều là đầu thừa đuôi thẹo được lấy ra từ yêu thú trong bí cảnh Đầm Lầy. Tiểu đội săn bắn mà Ngô Mỹ Lệ làm công cho cơ bản dựa vào bán thịt thú mà sống, một vài người khác không nhìn được những phần đầu thừa đuôi thẹo, hoặc là để lại cho bản thân ăn, hoặc trực tiếp vứt đi, Ngô Mỹ Lệ cho Liêu Thục Phân chính là loại xử lý rất phiền phức, sẽ bị tiểu đội trực tiếp vứt đi. Ngô Mỹ Lệ không nỡ vứt, mới đầu đều xin đội trưởng đem về, tốn chút thời gian xử lý là được, chính mình tiêu ít tiền mua chút gia vị làm thịt ăn, mùi vị vẫn như thế, nhưng tốt xấu có chút chất đạm chất béo có thể nhét đầy cái bụng, thi thoảng còn có thể bán một ít cho những kẻ ăn mày, về sau xin nhiều lần hơn, người đội trưởng kia liền trực tiếp cho cô những phần đầu thừa đuôi thẹo.

Xem tại lúc trước Ngô Đại Hưng ngăn cản bọn họ cùng hiện tại trở thành người cà thọt rồi, thỉnh thoảng Ngô Mỹ Lệ sẽ lại hào phóng một lần cho bọn họ chút đồ vật, nhưng muốn nhiều hơn thì lại không có.

Liêu Thục Phân cầm một khối đầu thừa đuôi thẹo, không như dĩ vãng xoay người rời đi. Mới đầu bà ta đến xin thịt chỗ Ngô Mỹ Lệ sẽ ghét bỏ đối phương cho ít, bị Ngô Mỹ Lệ mắng vài lần, đồ vật còn bị đoạt lại, vì thế về sau bà tới đây, mặc kệ có nhiều hay ít đều nắm chặt cầm đi, chỉ lo Ngô Mỹ Lệ lại đổi ý. Hiện tại bà đã rõ ràng, đứa con gái này hiện tại hoàn toàn coi bọn bà là kẻ địch, bọn bà không thể nắm trong tay được nữa.

Bất quá lần này Liêu Thục Phân lại không đi, đứng tại chỗ do dự một lúc, cẩn cẩn thận thận mở miệng: “Mỹ Lệ à, hôm trước mẹ gặp một người đàn ông, ông ta nhờ mẹ tới hỏi một chút ý tứ của con……”

Lời còn chưa hết, chỉ thấy Ngô Mỹ Lệ đứng tại cửa phòng bếp xoay người vào cầm chặt một con dao thái rồi lao ra ngoài.

“A a a!” Liêu Thục Phân bị dọa sợ liên tục hét lên, vắt chân lên cổ chạy ra ngoài.

Ngô Mỹ Lệ đuổi tới cửa, hướng về phía bóng lưng gầy yếu kia mà tàn nhẫn hừ một cái, lạnh lùng nói: “Sau còn nhét mấy gã đàn ông xấu như thế đến chỗ tôi, thì bà chờ con trai bảo bối của bà phơi thây ngoài đường đi!”

Dao thái dưới ánh mặt trời lóe lên sự sắc bén, Liêu Thục Phân cùng Ngô Kiến Hùng nghe thấy thanh âm uy hiếp của Ngô Mỹ Lệ, đồng thời rùng mình một cái.

Liêu Thục Phân đi tới bên người Ngô Kiến Hùng, thấy Ngô Mỹ Lệ không đuổi tới nữa, lập tức bất mãn cằn nhằn với Ngô Kiến Hùng: “Đã nói không thể tại trước mặt con nha đầu chết tiệt kia nhắc tới chuyện này, vậy mà con vẫn bảo mẹ đi nói.”

Tốn thời gian mấy năm, Ngô Kiến Hùng đã từng da mỏng thịt non bây giờ trông không khác gì mấy ông già phải giãy giụa sinh hoạt tại tầng thấp kém nhất, mặt đầy phong sương, lôi thôi lếch thếch, hình tượng rách rưới. Nhà sát vách bọn họ mới đổi khách khác, quãng thời gian trước ở trong bí cảnh phát triển được chút tiền của phi nghĩa, mỗi tháng Ngô Kiến Hùng sẽ đi một vòng trong khu địa phương đặc thù kia, tình cờ quen biết được đối phương. Cả hai liền cảm thấy đàn ông như bọn họ, luôn lấy tiền tiêu phí cho nơi này cũng không phải chuyện tốt, trong nhà vẫn phải có một người phụ nữ mới được, về sau trên phương diện sinh hoạt hay sinh lý, đều có người chiếu cố.

Ngô Kiến Hùng muốn mò chút chỗ tốt trên người đối phương, suy nghĩ mấy ngày, liền càng đánh chủ ý lên người Ngô Mỹ Lệ, có điều đến cùng cũng không dám như mấy năm trước trực tiếp đưa người đến nữa. Kết quả không nghĩ tới để cho Liêu Thục Phân nói, vừa mở miệng đã bị đối phương cầm dao đuổi ra ngoài.

“Không phải con cũng là vì chị ấy?” Tâm Ngô Kiến Hùng mắng Ngô Mỹ Lệ không biết phải trái, hiện tại người kia tốt xấu gì cũng có chút của cải, gả cho đối phương thì có gì không được, liền thích ở đây tự mình chịu khổ.

Liêu Thục Phân mấp máy môi hai lần, rốt cuộc không mở miệng nữa. Lúc trước Ngô Mỹ Lệ suýt chút nữa lấy dao cắt đầu Ngô Kiến Hùng, vì thế gã hận đối phương chết quách đi còn không xong, còn muốn tốt cho cô chỗ nào?

Mắt thấy không mò được chút lợi lộc gì, tâm tình Ngô Kiến Hùng cực kỳ buồn bực. Đảo mắt thấy đầu thừa đuôi thẹo Liêu Thục Phân cầm trong tay, lập tức lại ghét bỏ một hồi. Nhưng gã đã ăn bột bánh ngọt gần tháng nay rồi, cũng đã gần như không nhớ nổi vị của dầu mỡ nữa, thế nên dẫu sao có còn hơn không.

Hai mẹ con kia rời khỏi nơi này, đi về phía nhà trọ mình thuê. Thời điểm đi ngang qua một gia đình sống dựng lều xiêu xiêu vẹo vẹo, nhìn thấy người phụ nữ đứng cạnh cửa bôi một mặt phấn son dày cộm.

Cách thật xa đã thấy đối phương, Liêu Thục Phân liền mang theo chán ghét mà hừ một tiếng, trong miệng thì thầm nói vài câu đối phương thấp hèn, không biết xấu hổ.

Tiếng bà nói không nhỏ, người phụ nữ kia đương nhiên nghe thấy. Bây giờ cô ta da dày thịt béo, nghe người khác nói thế cũng chẳng chút tức giận, trái lại cười ha hả châm chọc: “Bà già, nếu bà thật muốn mặt mũi, sao lúc trước lại cam lòng kéo con gái vào cái chốn này?”

Tấm mặt đầy nếp nhăn của Liêu Thục Phân lập tức đỏ lên, vết bẩn đầy trên mặt cũng không che nổi. Vốn còn vênh váo tự đắc, lập tức tựa như quả bóng bay bị đâm xẹp xuống, lôi Ngô Kiến Hùng nhanh chóng đi qua trước đối phương.

Ngô Kiến Hùng quay đầu lại, người phụ nữ kia lập tức liếc mắt đưa tình với gã. Tim Ngô Kiến Hùng tê dại một trận, nghĩ đối phương mặc dù hiện tại hơi già chút, nhưng một thân công phu trên giường kia quả thực không thể khinh thường, chờ hôm nào trong túi rủng rỉnh, thì phải đến sảng khoái một hồi mới được.

Ngô Kiến Hùng lòng tràn đầy suy tư cùng mẹ già đi mất, người phụ nữ kia đảo mắt thu hồi vẻ kiều mị trên mặt, mắt trắng dã lườm trời. Ai có thể nghĩ được em ruột vợ đầu chồng cô lại trở thành khách quen của cô cơ chứ – kẻ đã từng làm người thứ ba chứ.

Trương Diễm Diễm còn nhớ cái ngày mà cô theo Vương Gia Cường về thôn, Ngô Mỹ Lệ đưa người nhà tới các loại trợn mắt uy hiếp. Lúc trước còn ao ước đối phương có người nhà tốt như vậy, nhưng hóa ra em trai cùng mẹ của cô ta lại vì lương thực đoạt tới tay, cha cũng chỉ vì phần kiêu ngạo của bản thân mình. Hiện tại mỗi lần Ngô Kiến Hùng đến chỗ mình, cũng sẽ tại trên giường nói hận không thể khiến Ngô Mỹ Lệ đi chết.

Cái thôn Vương Gia Cường kia không may mắn như thôn Ngô Mỹ Lệ, có thể được Cảnh thiên sư chiếu cố, không phải lo ăn uống. Lúc đó cô đi theo Vương Gia Cường, bởi vì có tích trữ lương thực, tiết kiệm dùng cũng lấp được bụng hai năm, chỉ tiếc rằng đứa con trai của Vương Gia Cường tại tận thế năm thứ nhất bởi say nắng nóng mà chết rồi, mẹ già Vương Gia Cường cực kỳ bi thương, không chịu được đả kích, không bao lâu sau cũng mất theo.

Hoa mầu trồng trong ruộng không mọc ra, lượng thức ăn tích được càng ít đi, nơi nào cũng không dám tới, chỉ dám vùi lại mảnh đất thôn nhỏ này, tháng ngày về sau càng khó khăn hơn. Sinh hoạt không yên, chuyện yêu đương gì gì cơ bản đều trở nên vô nghĩa, huống chi Trương Diễm Diễm cùng Vương Gia Cường còn là một cặp ngoại tình nữa chứ.

Sau đó, những tháng ngày trong thôn thực sự không vượt qua nổi nữa, người trong thôn liền tổ chức đi tới căn cứ trên trấn nương tựa. Bởi vì từ lâu xung đột không ngừng nên thành ra dẫn tới cả hai ghét nhau, Trương Diễm Diễm tới căn cứ liền rời khỏi Vương Gia Cường, tự mình sinh hoạt, sau đó cũng chưa từng gặp lại Vương Gia Cường.

Trong mắt Trương Diễm Diễm, sắc đẹp vẫn luôn là công cụ cô mưu sinh, trước tận thế là thế, sau tận thế cũng vậy, làm ăn bằng da thịt, nương theo nhu cầu đôi bên thôi. Cũng chịu đủ giày vò, Trương Diễm Diễm trời sinh xinh đẹp tuy không còn được như trước nữa, nhưng nếu so với những người khác, vẫn mặn mà hơn nhiều, vì thế chuyện làm ăn cũng không tệ, không đến mức ăn không hết, nhưng tóm lại cái bụng không bị đói bữa nào. Hiện tại cô đã như hoa tàn ít bướm, bị người trong nghề gạt khỏi thị trấn, có điều nhờ “kỹ thuật vững vàng”, mà tại đây vẫn “danh tiếng” vang xa.

Lúc trước mẹ con Ngô Kiến Hùng lôi kéoNgô Mỹ Lệ khóc thấu trời đến nhà chứa, cô đứng ngay gần đó chứng kiến được. Trong cuộc sống Trương Diễm Diễm đã lão luyện lắm rồi, nhưng người mẹ ác tâm như vậy cô vẫn là lần đầu tiên thấy, thấy dáng vẻ Ngô Mỹ Lệ muốn tìm chết, cô hiếm thấy mà phát thiện tâm giúp cô ta một tay, kêu người gọi Ngô Đại Hưng, trước mặt lão ta nói vài lời khó nghe, khiến Ngô Đại Hưng ham sĩ diện không nhịn được, quả nhiên rất nhanh chạy tới.

Ngô Mỹ Lệ cũng không biết cô đã từng giúp cô ta một tay, có điều Trương Diễm Diễm cũng không có hứng nói cho cô ta biết. Hiếm thấy làm chuyện tốt một lần, coi như để tích đức cho đời sau đi.

Chậm rãi xoay người, Trương Diễm Diễm mệt mỏi ngáp một cái, ngẫm nghĩ có nên đi ngủ một chút hay không, buổi tối còn phải vất vả đây.

*

Chờ làm xong cơm nước cho tiểu đội săn bắn, Ngô Mỹ Lệ vét chút cơm thừa canh cặn còn lại của bọn họ để giải quyết bữa tối, dọn dẹp sạch sẽ nhà bếp, khóa kỹ cửa sân. Tiểu đội này bao ăn bao ở, trước sân nhỏ là nơi nghỉ ngơi của người trong đội, cô quản lý phòng bếp, bên cạnh bếp có một gian phòng nhỏ, nên cô liền ngủ ở trong đó.

Trở về phòng, Ngô Mỹ Lệ treo lên hoa đèn lồng, tháo xuống miếng vải đen bên trên, trong phòng lập tức sáng ngời. Lúc này trong trấn đã sớm đèn đuốc sáng trưng, mấy năm gần đây trong trấn liền mở điện, đứng trong sân nhỏ có thể thấy một mảnh sáng sủa nơi bên kia, đất mới quy hoạch vẫn dùng loại hoa đèn lồng này.

Từ trong góc lấy ra một cái chậu tráng men sứt mẻ, đây là thứ Ngô Mỹ Lệ tìm được từ trong đống rác cách đây hai năm. Chậu tráng men được đặt tại cửa phòng, Ngô Mỹ Lệ lấy ra một xấp giấy vàng, nhóm lửa đốt trong chậu.

Hôm nay là ngày giỗ con trai cô.

Ngô Mỹ Lệ lấy ra một tấm ảnh chụp được mình bảo quản thực kỹ, tấm ảnh chụp này tại lúc cô rời khỏi nhà họ Vương mang theo, bên trên là ảnh chụp con trai cô trong lễ trăm ngày, thời điểm rời thôn, cô cũng đã năn nỉ trưởng thôn Mã tìm lại giúp trong nhà, nhiều năm như vậy vẫn luôn mang bên người, thi thoảng nhớ tới con liền lấy ra ngắm.

Ngô Mỹ Lệ tự nhận cô ích kỷ, không tim không phổi. Năm năm bị giam kia, số lần nhớ tới con không nhiều, tuy cũng từng lo lắng cho đối phương, thế nhưng cô không phải một người mẹ vĩ đại trong miệng nhân thế, cô sợ bị liên lụy mà chịu khổ, nếu như mới đầu cô dẫn theo con trai về sống cùng, thì nhất định cô sẽ trở thành người mẹ đáng ghê tởm nhất trên thế giới.

Ngọn lửa nhảy nhót trong chậu, tro giấy bay lộn xộn, Ngô Mỹ Lệ núp cạnh cửa, vẫn không nhịn được mà âm thầm khóc.

Mấy ngày sau, khu mới quy hoạch bỗng nhiên xảy ra án mạng cùng lúc, tử trạng người chết rất thê thảm, phảng phất bị hút thành thây khô, mà kẻ chết không phải ai khác, chính là Ngô Kiến Hùng.

Liêu Thục Phân khóc ngất mấy lần, Ngô Đại Hưng bệnh càng nặng không dậy nổi, người quản lý nơi đây tìm được Ngô Mỹ Lệ, mời cô trở lại chăm sóc cha mẹ già, Ngô Mỹ Lệ đành bất đắc dĩ mà trở về, đối với cái chết của Ngô Kiến Hùng, trong lòng cô cũng chẳng có tâm tình gì, không khuây khỏa cũng chẳng thương tâm, bình thản trôi qua, thật giống như cái chết của kẻ xa lạ, nhiều lắm cũng chỉ khiến cô thổn thức một hồi thôi.

Cùng ngày phát hiện xác chết, quản lý đến điều tra một hồi.

Loại tử trạng này nhiều năm trước cũng đã xảy ra không ít, đều do sâu ký sinh hút khô, vì thế sau khi phát hiện cỗ thi thể này, người quản lý cũng chỉ là cho do ăn nhầm cỏ dại mà thôi, lại lần nữa nhắc nhở cư dân tại đây không thể ăn nó nữa.

Nhưng người quản lý đi được một lát, lại có một nhóm người khác rất nhanh tới nơi, nói muốn xét nghiệm xác chết điều tra nguyên nhân lần nữa.

Ngô Mỹ Lệ núp trong đám người, nhìn thấy Cảnh Lâm bị người tầng tầng bao quanh. Tuổi hai bên không cách biệt lắm, hiện tại Ngô Mỹ Lệ so với tuổi thực trông già hơn mấy phần, nhưng nhìn Cảnh Lâm, thật giống như năm tháng không lưu lại bất cứ dấu vết gì trên người cậu, vẫn là dáng dấp hai mươi sáu hai mươi bảy.

Cảnh Lâm cảm giác được tầm mắt khác thường từ một nơi hướng tới, không khỏi quay sang nhìn. Người phụ nữ có khuôn mặt tang thương kia, vừa nhìn thấy cậu trông sang, liền tựa như chấn kinh mà thu hồi tầm mắt, hơi co lại về phía sau, biến mất trong tầm mắt cậu.

Đối phương chỉ là người phụ nữ bình thường, tựa như dò xét chỉ bởi vì hiếu kỳ, có điều Cảnh Lâm cảm thấy đối phương trông khá quen, chờ đến lúc ngẫm nghĩ lại, thì bị thanh âm của Ngụy Chân bên cạnh kéo về.

Cảnh Lâm hỏi: “Sao vậy?”

Ngụy Chân nghiêm túc nói, “May mà đến xem một hồi, hắn không phải bị sâu ký sinh hút đến chết.”

Nghiêm Phi nói: “Xem ra thực sự là do Ma Tu gây ra.”

Ngụy Chân nghiên cứu Quỷ y nhiều năm như vậy, xác chết bị sâu ký sinh gây nên đã xem qua không biết bao nhiêu lần, đồng dạng bị hút sạch máu mà chết, nhưng sự khác biệt giữa hai bên anh vẫn có thể nhận ra được.

Sau khi bí cảnh Đầm Lầy hiện thế, trấn Giiai Lâm vẫn không được yên tĩnh. Nửa năm trước, mỗi ngày thành phố Q đều có mấy cỗ thi thể người khô quắt, tình trạng như thế vẫn giằng co hai tháng, huyên náo cả thành phố Q cùng các huyện trấn lân cận khiến lòng người bàng hoàng. Ngụy Chân được hiệp hội mời đến hiện trường khám nghiệm thi thể, mới đầu anh còn tưởng rằng thành phố Q cũng có sâu ký sinh, sau khi tra xét tỉ mỉ mới phát hiện nguyên nhân dẫn tới cái chết của những người kia không hề tầm thường, dáng vẻ giống với bị Ma Tu hút khô máu hấp thụ tu vi trong truyền thừa của anh hơn.

Ngoại trừ không gian núi rừng bí ẩn trong quốc nội, còn có những động phủ, bí cảnh mà các tu giả khác chôn giấu nữa, trong số những tu sĩ đó đương nhiên cũng phân chia chính tà, tỷ như Ma Tu.

Dựa theo suy đoán này kêu người điều tra, vẫn đúng là khiến bọn anh tra ra được. Cách thành phố Q không xa trong một hồ nhỏ, mặt hồ bay lên khí đen nồng đậm, khí tức vừa âm lãnh vừa tà ác, khiến người người phải chùn bước.

Ngụy Chân dẫn người lặn xuống xem, ở trong đó có một nơi là di tích động phủ đã bị mở ra, có dấu vết hoạt động của con người gần đây.

Sau bọn anh cật lực truy tra, thì xác định được mục tiêu khả nghi. Sự thực chứng minh mục tiêu của bọn anh là chính xác, bởi vì sau khi theo dõi mấy ngày, người kia ngay dưới mắt bọn anh bắt một người, không biết đã dùng công pháp quỷ dị gì mà đem một kẻ sống sờ sờ trong nửa phút hút thành thây khô.

Có điều người kia trốn thoát rất nhanh, đồng thời gã cũng biết được đã bị các tu sĩ khác phát hiện, sau có gây án càng thêm cẩn thận, mỗi lần khiến đám Ngụy Chân không thể bắt được người. Nhưng không bao lâu sau, người kia giống như đã rời khỏi thành phố Q, nói chung thành phố Q rất nhanh yên tĩnh lại, Ngụy Chân cũng trở về trấn Giai Lâm.

Ngày hôm nay bọn cậu vừa vặn đi thăm khu mới quy hoạch, thì đúng lúc gặp án mạng, lúc nhận được báo cáo bọn cậu ngay bên cạnh nghe được, nghe nói bị sâu ký sinh hút, trong tâm Ngụy Chân tự nhiên chợt nghĩ ra, kêu mấy người Cảnh Lâm cùng đến xem một chút.

“Không nghĩ tới gã đã lẩn trốn đến Giai Lâm rồi.” Cảnh Lâm nói, tầm mắt đăm chiêu quét một vòng trong đám người xung quanh. Bây giờ bọn cậu ngoài sáng kẻ kia trong tối, có thể hay không đang ẩn giấu trong đám người vây xem này, quan sát phản ứng của bọn cậu, thậm chí nhìn thấy bọn cậu bó tay mà còn đắc chí nữa.

Nghiêm Phi nói: “Thông báo Thành Chủ đi, tiếp căn dặn dân chúng thị trấn cùng các đệ tử tông môn nữa, nhất định phải càng cẩn thận hơn nữa.” Người bình thường với tu sĩ, khẳng định Ma Tu sẽ càng yêu thích tu sĩ hơn, đây chính là tu vi sẵn có, chỉ có điều người bình thường càng dễ đối phó hơn thôi.

Mọi người tâm tư nặng nề mà rời khỏi khu mới quy hoạch. Cảnh Lâm cùng Nghiêm Phi cũng tạm biệt Ngụy Chân, hai người dắt tay nhau về Khung Thương tông.

Nhắc tới cũng đúng lúc, trước Thi Lỗi có để dành ra cho Cảnh Lâm ngọn núi trên dãy Trà Sơn ngay bên cạnh thôn, cách nhà rất gần, ban ngày Cảnh Lâm và Nghiêm Phi ở trong tông môn, tối đến lại trở về thôn. Hiện Trà Sơn Lĩnh không được gọi là Trà Sơn Lĩnh nữa, mà đổi tên thành Trà Tiên Lĩnh, đây không phải do bọn cậu đổi, mà là do thôn dân xung quanh tự gọi thế.

Mười mấy năm trôi qua, trấn Giai Lâm đã phát triển vượt xa quá khứ, kể cả là kiến trúc thành lũy, cũng được xây dựng tới mức hoành tráng. Những công ty nhà xưởng do người thường mở ra thì không bàn tới, sự nghiệp Tu Chân cũng phát triển với khí thế hừng hực. Mấy năm cũng phát triển rất tốt rồi, rất nhiều người có năng lực đều tới đây nương nhờ, Thi Lỗi còn cố ý tìm nơi xây phòng nghiên cứu, càng góp phần phát triển thêm cho Giai Lâm. Đến đầu năm nay, bộ máy móc đầu tiên có thể cung cấp cho người Tu Chân dựa trên linh lực hoạt động đã được nghiên cứu ra, về sau những tu sĩ có linh căn nhưng tu vi vẫn mãi không thể lên cao được bao nhiêu, cũng không nhất định phải lấy tu luyện làm chủ nữa, có thể đi làm từ 9h sáng đến 5h chiều về.

Có điều nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ làm giảm đi rất nhiều không gian sinh tồn của người bình thường. Vì thế tiếp tục nghiên cứu ra loại máy móc có thể nạp linh lực lại dùng mà người bình thường cũng có thể sử dụng được, hiện đây là một hạng mục nghiên cứu của sở nghiên cứu trong trấn.

Hai người lái xe, một đường từ nội thành về phía Trà Tiên Lĩnh. Con đường dẫn từ trấn về các thôn đào tạo linh thực cũng được quy hoạch sửa chữa một lần nữa, bên trong trộn vào các vật liệu kiểu mới, có thể khiến mặt đường càng thêm kiên cố.

Biến hóa trong thôn không lớn, chỉ là trải qua thời gian dài như vậy, toàn bộ đồng ruộng của người trong thôn đã biến dị thành linh điền, cấp một, cấp hai, cấp ba vân vân, các linh thực được sản xuất từ nơi đây cơ bản vẫn có giá trị cao nhất. Đương nhiên Long Chương dựa vào Giun Bảo Bảo nhà cậu ta, nên đẳng cấp linh điền nhà cậu ra cũng rất cao, chỉ bởi vì đất quá ít, cũng không hiện ra ưu thế mà thôi. Hơn nữa hiện tại cậu ta đã vùi đầu cực chú tâm vào cái nghề luyện khí rồi, một vài vũ khí hiện đại bên thủ đô cần thêm một chút nguyên tố để luyện khí, đều phải nhờ Long Chương hỗ trợ, vì thế thực sự cậu ta không còn tinh lực đi dằn vặt linh điền nữa, cơ bản đều giao cho Gái Lửa quản lý, cũng không trồng đồ ăn, chuyên trồng một vài linh thực có thể cần tới trong quá trình luyện khí, thi thoảng cần dùng gấp, còn phải nhờ Quan Song Song dưới tình huống cung cấp linh khí sung túc giúp cậu ta đề cao sinh trưởng một gốc.

Triệu Chí Văn và Nghiêm Lộ sau khi kết hôn sinh được hai cô con gái, là sinh đôi, đều kế thừa thiên phú của ba mẹ, hiện tại mới ba tuổi thôi đã như lực sĩ tí hon rồi, một tay bổ vỡ hòn đá là chuyện không thành vấn đề. Lúc về đến nhà, hai đứa nhỏ đang vây quanh Tông Tông loạn nghịch, trong tay mỗi đứa nắm một đám lông màu đỏ.

Hai cô bé một đứa tên Đoàn Đoàn, một đứa tên Cầu Cầu. Đoàn Đoàn ra sớm một phút, vì thế thành chị gái.

Cảnh Lâm vừa mới vào nhà, liền nghe Đoàn Đoàn bi bô nói: “Em gái, cho ta đám lông nhung nhung đó đi.”

Cầu Cầu nhìn nắm lông trong tay, lại nhìn chị mình, lòng không nỡ đưa sang: “Vậy cũng được.” Nói xong lại quay sang Tông Tông, cực kỳ nghiêm túc nói: “Chị Tông Tông ơi, lông của chị đều rụng xuống thì tốt biết bao!”

Tông Tông đang nhắm mắt, nghe thấy lời này đôi tai giật giật, thanh âm thiếu nữ thanh lệ vang lên bên tai hai đứa: “Không được nha, như vậy chị Tông Tông liền trở nên trụi lủi, rất xấu xí.”

Cô nàng quơ quơ đuôi, khoát lên trên tay Cầu Cầu, ra hiệu cô bé tiếp tục chải lông đi.

Hiện tại Tông Tông đã mọc ra thêm hai cái đuôi rồi, đồng thời tại năm ngoái ăn Lưỡi Cốt thảo, có thể nói chuyện được. Bây giờ giữa mùa hè, Tông Tông lại bắt đầu thay lông, lông nó cực kỳ ấm áp, mới đầu người lớn trong nhà vẫn luôn giúp nó giữ lại, về sau lông nó thực sự quá nhiều, Cảnh Lâm hỏi ý kiến nó, liền đem lông nó làm áo lông cho mấy đứa nhỏ trong nhà, lợi khí giữ ấm a, hơn nữa màu sắc cũng đẹp nữa, hai cô bé nhỏ trong nhà rất thích áo lông làm từ lông của Tông Tông. Hiện hai đứa càng ngày càng thông minh, Tông Tông vừa đến kỳ thay lông liền giữ chặt nhiệm vụ chải lông mỗi ngày cho nó, ngươi một đống ta cầm một đống.

Hai đứa nhóc nhìn thấy Cảnh Lâm cùng Nghiêm Phi đi vào, mỗi đứa đánh về phía một người, ôm chầm lấy chân ngẩng đầu lên gọi: “Bác lớn, bác nhỏ.”

Kỳ thực xưng hô không đúng, có điều vì phân chia cho dễ, nên hai đứa cứ như vậy gọi hai người.

Tuy dung mạo không thay đổi, nhưng tuổi tác vẫn đang tăng lên. Người bình thường càng lớn tuổi sẽ càng thích trẻ nhỏ, Cảnh Lâm cùng Nghiêm Phi cũng không ngoại lệ, hơn nữa hiện tại Nhạc Nhạc đã hơn hai mươi rồi, hai người vừa nhìn thấy hai nhóc này, liền cực kỳ hoài niệm dáng vẻ Nhạc Nhạc gọi bọn cậu là cậu.

Sau khi truyện trò đủ với hai đứa nhóc, hai người lại sờ sờ Tông Tông ở nhà trông nom hai đứa. Bây giờ Nhạc Nhạc còn chưa trở về, đang trong tông môn, Chu Chu cũng ở tông môn rồi, vài đứa biến dị thú khác trong nhà cũng không có đây.

Mắt thấy thời gian không còn sớm nữa, hai người dẫn theo Tông Tông cùng hai đứa nhóc đi ra ruộng rau.

Hiện tại trong linh điền của thôn kỳ thực còn có rất nhiều người, tất cả đều là đệ tử tông môn bọn cậu, có đệ tử của cậu, Nhạc Nhạc, hai nhà Triệu Nghiêm cùng mấy người Lý Phi Vũ nữa. Theo đẳng cấp linh điền tăng cao, thì đẳng cấp linh thực trồng ra cũng dần dần tăng lên. Một vài linh thực đẳng cấp càng cao lại càng yếu ớt, người bình thường căn bản không hầu hạ được, phải có người có linh lực, hơn nữa lại có một vài loại bệnh kỳ quái của cây trồng nữa, sâu bệnh cũng phát triển thêm, phương diện này mấy người Cảnh Lâm không phát hiện được, đều phải mời Quan Song Song tới xem, câu thông một chút với thực vật mới được.

Mấy vị tông chủ trong thôn này, đại khái là những tông chủ gắn liền với ruộng đất nhất trong các loại tông môn, đặc biệt là hai người Cảnh Lâm và Nghiêm Phi. Những đệ tử vừa tới thôn hầu hạ linh điền kia, chạng vạng mỗi ngày đều nhìn thấy hai vị tông chủ cầm sọt đi xuống ruộng đồng chọn thức ăn, mới đầu đều cảm thấy cực kỳ kinh sợ, phải biết hai vị này cơ hồ là đối tượng cho tất cả mọi người nịnh bợ lôi kéo đấy, người giống như vậy không phải đều bày ra một bộ cao cao tại thượng sao?

Nhìn hai vị tông chủ vừa đi vừa cười vừa nói chuyện, các đệ tử ở bên cạnh lén lút vây xem đều cảm thán một hồi, nghe nói hai vị này kết đôi từ nhiều năm trước rồi, tình cảm vẫn tốt như vậy, thật khó có được a.

Đang lúc mọi người cảm khái, chợt nghe trên bầu trời phảng phất truyền tới tiếng hạc kêu. Rất nhanh, một bóng trắng xóa xông thẳng về bên này. Mọi người kinh ngạc nhìn bóng trắng kia, chờ khi tới gần rồi, chỉ thấy đó là một loài chim có thân hình vô cùng to lớn, toàn thân trắng như tuyết, trên cánh mơ hồ ẩn những tia tím, trên trán dựng thẳng một cái lông vũ màu trắng pha lẫn sắc tím hoa lệ, nếu như quên đi bộ dáng bay lượn lúc này, thì quả thực nó là một con chim cực kỳ tao nhã mỹ lệ.

Nó bay vô cùng không ổn, trên không trung nghiêng nghiêng lệch lệch, miệng liên tục kêu to, cực kỳ kinh hoảng. Nó đang rơi xuống bên này, người phía dưới nhao nhao tìm chỗ tránh, chỉ lo đối phương rơi xuống ương cập trì ngư. Chờ con chim kia bay càng ngày càng gần, liền nghe được vài thanh âm kinh hoảng lẫn trong tiếng chim ——

“Bay hướng về bên kia!”

“Oái bay bên kia sẽ va vào cây đấy, mau tránh đi!”

“Ngươi có biết bay hay không đây? Mau cho ta xuống!”

Dựa vào thị lực cực tốt, Cảnh Lâm cùng Nghiêm Phi đã nhận ra đứa đang bay lảo đảo kia chính là Quạc Quạc trong nhà, trên lưng ngồi hai thanh niên, là Nhạc Nhạc cùng Chu Chu. Trên cổ Quạc Quạc còn quấn một thứ đen thùi lùi gì đó, không phải Trục Phong thì là ai.

Hai người hết hồn mà trợn trừng mắt, thấy Quạc Quạc sắp rơi xuống ruộng rau nhà mình đến nơi rồi, hai đứa nhóc con bên cạnh cũng rối rít ôm cẳng chân hai người. Lúc này Nghiêm Phi bổ ra một đạo kiếm khí về phía Quạc Quạc, Quạc Quạc theo bản năng tránh một cái, thân thể lập tức vặn vẹo sang bên cạnh.

“Uỳnh” một tiếng, theo vài tiếng “Ôi” vang lên, toàn bộ bạn nhỏ rơi xuống đường xi măng bên cạnh, lăn mấy vòng mới dừng lại.

May mà mấy người kia da dày thịt béo, lại có phương pháp bảo vệ bản thân bằng thần thức do Cảnh Lâm dạy nữa, nên tuy rằng bị ngã bối rối một lúc, nhưng trên người không bị thương chỗ nào.

Trục Phong hùng hùng hổ hổ tuột xuống khỏi cổ Quạc Quạc, oan ức cáo trạng với Cảnh Lâm: “Hôm qua nó mới học được bay đây, hôm nay liền bắt bọn ta ngồi cho nó chở về, không lên nó liền ăn vạ không chịu đi, lớn đầu như vậy rồi, còn không ngại mất mặt!”

Quạc Quạc bò dậy từ dưới đất, vẩy vẩy đôi cánh, sau đó phấn khởi kêu một tiếng, lập tức xông tới, móng vuốt suýt chút nữa đạp lên người Trục Phong —— đây tuyệt đối là trả thù, hào hứng nói với Cảnh Lâm: “Ta biết bay rồi! Ngày mai ta có thể bay ổn hơn nữa!” Sau đó lại liếc mắt nhìn Trục Phong thấp bé trên đất, hừ một tiếng, “Ta cũng không cho ngươi ngồi lên nữa đấy, không phải ngươi nói ngươi biết bay sao? Ngươi xem nhiều năm như vậy cũng chẳng lớn hơn chút nào, vừa ngắn vừa nhỏ!”

Tự nhận tương lai sẽ trở thành con rồng lợi hại nhất trên đời, Trục Phong vẫn luôn muốn thử tư vị ngao du trên bầu trời xem sao, thế nhưng ngoại trừ kỹ năng Vũ Vụ và thần thức của nó vẫn luôn thăng cấp ra, thì những chỗ khác thực không có biến hóa gì. Quạc Quạc miệng ác độc thành công khiến Trục Phong tức giận, nó từ ống quần Cảnh Lâm bò lên vai, từ trên cao nhìn xuống Quạc Quạc, bỗng nhiên há miệng phun ra một đoàn nước, giội cho Quạc Quạc một thân ướt nhẹp.

“Ngươi bắt nạt ngỗng quá mức!” Quạc Quạc nhảy lên, đi tới một bên vẩy nước đi, thở phì phò chỉ vào Trục Phong.

Mấy người Cảnh Lâm kinh ngạc nhìn Trục Phong, Trục Phong đắc ý vẫy vẫy cái đuôi, đấy chính là kỹ năng mới mà nó ngộ ra được từ mấy ngày trước, lúc được lúc không, không nghĩ tới hôm nay trong cơn giận liền phát ra luôn được.

Quạc Quạc cùng Trục Phong là hai thành viên đấu nhau hung nhất trong nhà, có điều đấu thì vẫn đấu, nhưng tình cảm lại không tệ. Thi thoảng chơi trò trẻ con cũng đều có chừng mực, vì thế Cảnh Lâm không bao giờ ngăn cản hai đứa, chỉ ở bên cạnh nhìn và cười thôi.

Rất nhanh, Nhạc Nhạc cùng Chu Chu đi tới.

Nhờ Quạc Quạc ảnh hưởng, mà tính tình Nhạc Nhạc bây giờ rất phóng khoáng, phủi hết bụi trên người liền đến gọi một tiếng cậu, còn ôm hai đứa nhóc trêu. Bởi vì mỗi ngày Chu Chu sẽ giúp đỡ Cảnh Lâm xử lý chuyện trong tông môn, nên đối ngoại vẫn khá trầm ổn, có điều ở trước mặt mấy người Cảnh Lâm, vẫn luôn ngại ngùng như khi còn bé, đi tới ngoan ngoãn nhỏ giọng gọi một tiếng sư phụ cùng sư phụ nhỏ.

Ngày thường Nhạc Nhạc cùng Chu Chu đều theo Nghiêm Phi học một chút kiếm thuật phòng thân, dưới nhận định của Chu Chu thì chính là một sư phụ khác, Cảnh Lâm không phản đối, nên cậu ta vẫn gọi Nghiêm Phi là sư phụ nhỏ. Tuy Nghiêm Phi không cần thành lập tông môn, thế nhưng kiếm pháp vẫn hi vọng có người nối nghiệp, mấy năm qua gặp được hạt giống tốt vẫn sẽ dạy chút kiếm pháp, có điều còn chưa gặp được đồ đệ thích hợp.

Tiếp tục hái những món ăn cần tới, Tố Trinh cùng Ộp Ộp đi đường bộ cũng về rồi, sừng nhọn của Tố Trinh đã mọc ra hết, màu da Ộp Ộp càng thêm khó nói hết một lời. Lúc này trên người cả hai đứa đều vác vài con mồi, không cần Cảnh Lâm đoán, khẳng định lại là những biến dị thú trong rừng kia đưa cho.

Từ khi xung quanh đều bố trí Tụ Linh trận, nhiều năm như vậy Cảnh Lâm vẫn luôn định kỳ nâng cấp trận pháp, thịt thà trong nhà chưa bao giờ khiến bọn cậu phải bận tâm, nếu như một ngày nào đó bọn cậu không vào rừng, thì những biến dị thú kia còn chủ động ngậm con mồi đưa tới. Đồng thời, một năm lại một năm qua đi, những biến dị thú tại nơi khác đến đây sinh sống cũng nhiều lên, kẻ không thành thật đều bị chúng nó đuổi đi rồi, chỉ để lại những đứa ngoan ngoãn yêu hòa bình.

Nghiêm Phi từng nói, còn tiếp tục như vậy, về sau dãy núi Trà Sơn Lĩnh này, hoàn toàn biến thành vương quốc của biến dị thú. Có điều bởi vì chúng nó dịu ngoan, có ân tất báo, nên cũng không cần lo lắng bởi vì quá nhiều biến dị thú mà xuất hiện tình huống yêu thiêu thân cái gì.

Đang lúc ăn cơm tối, Triệu Chí Văn cùng nghiêm Lộ vừa từ tông môn trở về, phía sau còn đi theo hai người đàn ông.

Hai người này đám Cảnh Lâm đều biết, nhiều năm tiếp xúc với hiệp hội Tu Chân như vậy, cơ bản đều do hai người này làm đại biểu, hai người này luôn luôn vô sự bất đăng tam bảo điện (không có việc sẽ không xuất hiện).

Có điều chờ tới khi hai người nói ra mục đích đến lần này, mấy người Cảnh Lâm đều ngừng một chút.

Cảnh Lâm lặp lại xác nhận: “Các anh nói, tại hải vực xứ Phù Tang thiết bị dò tìm linh khí bị quấy nhiễu không rõ?”

Một người cung kính nói: “Đúng thế. Phụ cận nơi đó tồn tại một loại khí tràng vô cùng thần bí, thiết bị dò tìm linh khí bị quấy nhiễu, gần đây mới được các nhà nghiên cứu phát hiện ra, làm lỡ mất hai năm rồi vẫn chưa tìm ra được vị trí cụ thể của linh mạch, mà hai năm qua hành động của chúng ta trên biển, tại quãng thời gian trước đã bị bên Phù Tang phát hiện.”

Năm đó mấy người Cảnh Lâm sau khi giao ra núi rừng không gian, vì tìm vị trí các linh mạch khác, thủ đô bên kia liền tập hợp tất cả nhân lực vật lực, nghiên cứu ra một loại thiết bị dò tìm, có thể cảm nhận gợn sóng linh khí trận, chỉ ra vị trí chính xác của linh mạch, dựa vào thiết bị này, hai linh mạch khác trong nước rất nhanh được tìm thấy, cũng đã mời Cảnh Lâm đi trước mở trận rồi. Sau đó, thủ đô lại không ngừng nghỉ phái người đi ra biển, nhưng thiết bị dò tìm tại trong phạm vi linh khí bạo phát lại mất đi hiệu quả, cho tới bây giờ còn chưa tìm được, nếu có thể, linh mạch trên biển kia Hoa quốc cũng muốn độc chiếm, thế nhưng hiện tại xứ Phù Tang đã chú ý tới việc này, nên sẽ không còn dễ dàng hành động nữa.

“Khí tràng thần bí kia, rất nhiều người trong hiệp hội đã đến xem qua, đều không có chút đầu mối nào, cho nên muốn mời Cảnh Tông chủ tự mình đi một chuyến, cũng muốn ra tay trước một bước so với Phù Tang.”

Cảnh Lâm hỏi: “Lúc nào đi?”

Người kia đáp: “Cành nhanh càng tốt.”

Đối phương đương nhiên hận không thể khiến bọn cậu lập tức đi luôn, bất quá lần này đi ra biển, các loại động vật biển biến dị cũng rất nhiều, Cảnh Lâm còn cần phải làm chuẩn bị nữa, chuyện Tông môn cũng phải thông báo một chút, liền hẹn rõ ba ngày sau sẽ xuất phát.

Chuyện này nhất định thủ đô sẽ phải thông báo cho Thi Lỗi, mấy vị tông chủ khác hẳn cũng nhận được tin tức rồi. Lần này ra ngoài, mặc kệ có thể tìm tới linh mạch thành công mở trận hay không, điều này đại biểu cho cơ duyên, nên bọn họ khẳng định đều sẽ muốn đi. Cảnh Lâm cũng không đi hỏi bọn họ, chỉ cần để ý ngày hôm sau bọn họ đến đưa tin thôi.

Chờ sau khi hai người kia đi, Triệu Chí Văn và Nghiêm Lộ liền ở lại nhà Cảnh Lâm ăn cơm, Triệu Chí Văn mỗi chân một đứa nhóc, cực kỳ dính hai con gái nhỏ. Nghiêm Lộ thì lại nói chuyện với mấy người Cảnh Lâm: “Lần này em sẽ không đi, để Triệu Chí Văn đi, dẫn theo Chung Hiếu Huy cùng Nhã Lan, cũng nên đi xem thế giới bên ngoài rồi.”

Cảnh Lâm biểu thị không thành vấn đề, sau đối diện ánh mắt mong đợi của Nhạc Nhạc cùng Chu Chu, cười cười: “Hai đứa cũng đi.”

Hai đứa nhịn không được hoan hô một tiếng.

Kỳ thực thời điểm phá trận của hai linh mạch trước, Cảnh Lâm đều dẫn hai đứa đi, ba trận pháp trong nước Nhạc Nhạc chưa từng bỏ sót cái nào. Một vài động phủ, bí cảnh khác, thi thoảng cũng sẽ dẫn hai đứa đi thám hiểm một phen, nếu bàn về chuyện đi cho biết thì hai đứa đã sớm quen mặt lắm rồi, có điều dù sao trên biển cũng không giống như trướca. Trước tận thế biển cả đã khó lý giải rồi, bọn cậu nơi này trừ phi là cố ý đi máy bay ra biển xem, thì không cũng chỉ được nhìn hình ảnh trên TV thôi, chớ nói chi tới sau tận thế đại dương có cái dạng gì, mọi người đã sớm muốn mở mang kiến thức một chút.

Hôm sau Lý Phi Vũ đến sớm nhất, tối qua hắn đang trong trấn, nghe được tin tức trời vừa sáng liền chạy về, mấy người Long Chương cũng nối gót đến sau.

Thi Lỗi nói, lần này có khả năng sẽ đối đầu với mấy người Phù Tang bên kia, vì thế ý hiệp hội là có thể đi được bao nhiêu thì tận lực đi nhiều chút, trận thế ở đó đối phương cũng không dám khinh thường. Bởi vì liên quan tới địa vực, hiện tại lại không cách nào đi máy bay, ngồi thuyền cũng có nguy hiểm rất lớn, nên nước ta không luyện tập quân sự nhiều với nước khác, đối với tin tức của đối phương cũng có thể bị lạc hậu, lần này tiếp xúc bất ngờ, thuận tiện tìm hiểu một hồi thực lực nước khác cũng tốt.

“Nhưng tôi lo sợ Ma Tu giấu mặt trong trấn kia.” Ngụy Chân nói.

Nghiêm Phi suy nghĩ một chút, bảo, “Nếu gã là Ma Tu, dựa vào hút tu vi của người sống mà sinh tồn, vậy cũng sẽ vô cùng mong muốn trở nên mạnh mẽ hơn, chúng ta chỉ cần đối với bên ngoài lộ ra tiếng gió. Hai năm qua trong nước đều không có bí cảnh mới xuất hiện, không gian trận trên biển, đối với rất nhiều người tuyệt đối là một mê hoặc cực lớn, chuyện này với gã cũng là cơ hội tốt, nhất định gã sẽ lén lút đi cùng.”

Cảnh Lâm nói: “Tôi cũng nghĩ như thế. Con chuột qua phố người người gọi đánh, chỉ cần gã không nhịn được, một khi bại lộ trước mặt chúng ta, vậy thì dễ đối phó rồi.”

Thi Lỗi làm một Thành Chủ, lại còn là người tu luyện nữa, đương nhiên hắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như thế, lần này cũng đi theo, hắn lập tức nói: “Nếu như thế, tôi lập tức kêu người đi làm.” Nói xong, liền tới gần đệ tử đứng bên ngoài cửa, sau khi thì thầm vài câu, liền phất tay để người đó rời đi.

Tại chỗ Cảnh Lâm liệt kê số người sẽ cùng đi, sắp xếp một chút công việc cùng đảm bảo an toàn dọc theo lộ trình, lại chuẩn bị chút vật liệu cần thiết, lúc này mọi người mới ai về nhà nấy.

Các loại phù triện, trận phù, Cảnh Lâm trữ một đống hàng lớn, bao gồm cả kiếm khí của Nghiêm Phi, mấy năm qua ngay cả nắm đấm sức mạnh của Triệu Chí Văn và Nghiêm Lộ cậu cũng tích trữ không ít, những vũ khí phòng thân thì không cần phải nói, càng nhiều càng tốt, đều là căn cứ nhu cầu bản thân để Long Chương luyện chế ra, còn mấy thứ như túi chứa đồ đều chuẩn bị không ít, lại mang theo chút đồ gia vị tùy thời có thể lấy ra nếm chút cá biển.

Những thứ đồ này trong vòng một ngày liền chuẩn bị xong, ngày thứ hai, ngày thứ ba đi lên trấn bàn giao lại cửa hàng cùng sự vụ trong tông môn, ngày thứ tư trời vừa sáng, hai người bên thủ đô kia liền đến nhà Cảnh Lâm, mời bọn cậu xuất phát.

Phải ra khơi, bọn cậu trước tiên cần ngồi xe đến thành phố gần biển nhất, nơi đó đã đỗ một chiếc thuyền lớn từ lâu, bên trên trừ mấy người Tu Chân trong trấn Giai Lâm bọn cậu, còn có rất nhiều tu sĩ khác. Trong đó có rất nhiều người bọn cậu đã từng thấy, đại đa số đều có quan hệ hữu hảo.

Đương nhiên, đó là đại đa số, có vài trường hợp cá biệt cảm giác bản thân sinh ra trong gia tộc Tu Chân, gốc gác to lớn, đều lấy lỗ mũi nhìn người, những tu sĩ đó không tính trong hàng ngũ quen biết. Đối với người như thế, mấy người Cảnh Lâm cũng không thèm đi tiếp xúc.

Vì thế đoàn người trên thuyền liền phân biệt rõ ràng, một nhóm mấy người Cảnh Lâm, một nhóm dùng lỗ mũi nhìn người, hai phe không để ý tới nhau, thi thoảng mắt lạnh đối diện cũng tự dời tầm mắt, còn có một nhóm thì hoàn toàn trung lập, bên này có thể nói cùng mấy câu, bên kia cũng có thể tán gẫu, vẫn rất vui vẻ.

Sau đó, thuyền bắt đầu ra khơi.

Thuyền này cũng dựa vào kỹ thuật hiện đại hóa cùng phương pháp Tu Chân mà làm ra, tại trong biển khơi mênh mông chạy vô cùng ổn định, hoàn toàn không khác gì khi đi trên đất bằng, hơn nữa trong thành thuyền còn có gắn Phòng Hộ trận cùng Tụ Linh trận nữa —— đương nhiên là mua được từ trong tay Cảnh Lâm rồi, Tụ Linh trận tụ tập linh khí lại hoàn toàn đủ cung cấp cho nhiều tu sĩ như vậy tu luyện.

Trục Phong đứng trên lan can thành tàu, nhìn đại dương màu xanh lam bao la bát ngát, ngữ khí thán phục: “Hóa ra đây chính là biển a!”

Bên trong truyền thừa của nó có nói tới, các tổ tiên từ trước đều sống ở hải lý, vì thế nó mới cực yêu thích nước như vậy, nhớ đến cái bồn tắm nho nhỏ trong nhà kia, nó nghĩ nếu nó có bồn tắm lớn như này thì tốt biết bao, muốn bơi ra sao thì cứ việc bơi như thế!

Cảnh Lâm cũng là lần đầu tiên trong cuộc sống hiện thực nhìn thấy biển, đứng trước nó, làm nhân loại cảm nhận được sâu sắc hai chữ nhỏ bé.

Bây giờ hải lý vô cùng nguy hiểm, thời điểm bọn cậu ngắm nghía, còn có thể thấy được một vài loài có bộ dáng hung tàn nhảy ra khỏi mặt nước, hướng về phía bọn cậu giương to cái miệng rộng chứa hai hàm răng sắc nhọn. Có điều bởi vì có Phòng Hộ trận, nên những con cá kia đều bị ngăn bên ngoài, bao gồm cả bọt nước chúng nó cố tình hất lên nữa, không khiến người ta cảm thấy nguy hiểm, ngược lại tựa như đang xem biểu diễn vậy.

Bọn cậu ở bên này liên tục thán phục, đột nhiên bên kia có người nói một câu: “Một đám nhà quê.”

Giọng người nói không nhỏ, nhưng trong này ai không phải là kẻ tai thính mắt tinh chứ, một chữ không sót rõ ràng bị mọi người nghe được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Hai, Ba Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook