Mạt Thế Hai, Ba Sự

Chương 2: Bị cắt điện

Bán Trản Minh Hương

11/08/2020

Năm rưỡi chiều, đồng nghiệp trong văn phòng lục tục tan tầm, sau khi Cảnh Lâm chỉnh lý tốt công tác cuối cùng, cũng tắt đi máy tính tan ca, cậu còn phải đi đón cháu ngoại Nhạc Nhạc tại nhà trẻ được thuê gần khu nhà ở nữa.

Năm nay Nhạc Nhạc năm tuổi, là con trai của người chị đã qua đời của cậu.

Tháng tám năm ngoái, tỉnh X xảy ra động đất, một nhà chị cư trú tại tỉnh X, chỉ có Nhạc Nhạc được cứu ra. Cha mẹ hai chị em mất sớm, tại thời điểm Cảnh Lâm lên đại học, ông nội tuổi già cũng từ trần, cộng thêm việc bên nhà cha của Nhạc Nhạc không còn thân nhân gì, do đó, quyền giám hộ Nhạc Nhạc liền rơi xuống đầu Cảnh Lâm, hai người trở thành thân nhân duy nhất của nhau.

Hiện tại đang giữa tháng bảy, là thời điểm nóng bức nhất cũng là khoảng thời gian học sinh được nghỉ hè, nhà trẻ Nhạc Nhạc theo học cũng cho nghỉ. Nhưng bình thường Cảnh Lâm phải đi làm, vì thế cậu chỉ có thể từ sáng sớm đưa Nhạc Nhạc tới nhà trẻ gần khu ở, tối lúc tan tầm lại đón bé về.

Thời điểm đến nhà trẻ, cô giáo đang cùng Nhạc Nhạc chờ ở cửa.

Nhạc Nhạc lưng đeo ba lô con vịt nhỏ, vừa thấy cậu của mình, hai mắt lập tức sáng ngời, quay đầu chào tạm biệt cùng cô giáo, liền như viên đạn pháo nhỏ nhào tới bên người Cảnh Lâm, ôm lấy chân cậu, ngẩng đầu nhìn cậu: "Cậu!"

Cảnh Lâm mỉm cười sờ sờ đầu bé, sau đó kéo bàn tay nhỏ nhắn của bé, cùng nói tạm biệt với cô giáo, mới đi hướng về phía trạm xe buýt.

Lúc trước Nhạc Nhạc bị kẹt dưới đống kiến trúc tận ba ngày liền, bé vốn không quá hoạt bát lại càng thêm trầm lặng, mới đầu còn khóc đòi ba mẹ, đợi tới lúc bé cuối cùng cũng rõ ràng sẽ không còn ba mẹ nữa, thì càng ỷ lại Cảnh Lâm. Nhưng bởi vì nguyên nhân công tác, Cảnh Lâm cũng không thể bất cứ lúc nào ở cùng với bé được, cho nên cậu đối với Nhạc Nhạc cực kỳ áy náy.

Hai người chuyển phương tiện giao thông công cộng đến chợ bán thức ăn cách nơi ở không xa, sau khi mua chút rau dưa mới mẻ mới trở về nhà.

Hiện tại Cảnh Lâm 27 tuổi, đã làm việc được mấy năm rồi, cậu cũng có dành dụm tiền để mua nhà, chỉ có điều đã tích trữ tiền lương mấy năm nay, nhưng đối với thành phố nơi cậu đang ở này, thì chỗ tiền đó đến đặt cọc cũng không đủ, thế nên từ trước đến giờ vẫn luôn thuê trọ phòng, giờ thêm một Nhạc Nhạc nữa.

Khu nhà ở mới xây xong chưa tới vài năm chính là một nơi trọ có lắp thang máy, Cảnh Lâm thuê phòng ở tầng sáu - tầng gác mái, cậu nắm tay Nhạc Nhạc chuẩn bị đi thang máy, thì thấy trước thang máy đặt một biển "Đang được duy tu", chỉ đành phải mang theo Nhạc Nhạc đi bò cầu thang.

Thái dương lặn về Tây, nhiệt độ lúc chạng vạng đã rơi chậm lại, nhưng vẫn nóng bức như cũ, thời điểm hai người bò lên đến tầng sáu đã sớm đầu đầy mồ hôi. Mở cửa vào nhà, Cảnh Lâm trước tiên mở máy điều hòa, rồi tiến vào phòng bếp đem thịt được để trong tủ lạnh, ăn chưa hết ngày hôm qua mang ra rã đông. Sau đó tắm rửa sạch sẽ cho Nhạc Nhạc, giúp bé thay đổi quần áo, mở ti vi chuyển tới kênh phim hoạt hình, mới đi vào phòng bếp, chuẩn bị cơm tối cho hai người.

Mặc dù là thanh niên độc thân, nhưng Cảnh Lâm lại có một tay trù nghệ. Lấy ra bắp ngô non vừa nãy đi chợ mua, bóc vỏ, cho vào nồi cùng gạo, bật bếp ninh, thuận tiện thả một quả cà tím vào phần lồng hấp phía trên. Lại trộn một đĩa nộm dưa chuột, cuối cùng đem thịt nạc đã rã đông cắt tốt, lấy ra mấy quả ớt xanh, chuẩn bị đun một bát thịt xào ớt xanh đơn giản.

Bữa tối gồm cháo ngô non, cà tím hấp, dưa chuột trộn giòn giòn cùng một bát thịt xào ớt xanh nho nhỏ.

Ăn cơm, thu thập xong phòng bếp, Cảnh Lâm mới vào buồng tắm tẩy rửa đi một ngày mệt mỏi, giặt sạch quần áo của mình và Nhạc Nhạc, đi vào phòng ngủ, mở ra máy tính xách tay, hưởng thụ thời gian giải trí ít ỏi mỗi ngày của mình.

Kỳ thực cuộc sống trước kia của Cảnh Lâm rất khô khan bình thản, ngoại trừ đi làm, lúc tan tầm nhiều nhất thỉnh thoảng cùng đồng nghiệp tụ tập đi ra ngoài ăn một bữa, sau đó về nhà lướt Weibo, xem phim điện ảnh, hiện tại cũng chỉ bất quá có thêm một trách nhiệm nuôi nấng Nhạc Nhạc thôi, không có biến hóa gì quá lớn.

Tại thời điểm Cảnh Lâm tiến vào phòng ngủ, Nhạc Nhạc cũng tự tắt ti vi đi theo sau cậu bò lên giường, lúc Cảnh Lâm tựa lên đầu giường dùng máy tính, bé ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Cảnh Lâm chơi đồ chơi con vịt nhỏ của bé, chơi mệt sẽ tự đi ngủ.

Cảnh Lâm đang lướt Weibo, thì thấy một đề tài chấn động internet về dư chấn động đất tại tỉnh X, ánh mắt trầm rồi lại trầm. Cậu 27 năm 5 tháng, bởi cha mẹ mất sớm, bồi cậu thời gian nhiều nhất chính là ông nội và chị, bây giờ hai người cũng không tại, chị càng là lấy loại phương thức thê thảm kia rời xa cậu mà đi.

Không còn tâm tình lướt Weibo nữa, Cảnh Lâm chuẩn bị tắt máy tính đi ngủ.

Có điều, ngay tại một giây trước khi cậu tắt máy tính, đèn trong phòng đột nhiên phụt tắt, Nhạc Nhạc đang tại bên cạnh cậu chơi con vịt nhỏ lập tức nhỏ giọng "A" một tiếng, sau đó lôi kéo con vịt dựa sát về phía Cảnh Lâm, bám chặt một góc áo ngủ cậu, sợ

sệt gọi: "Cậu ơi!"

Cảnh Lâm vội vã vươn tay vỗ vỗ lưng bé trấn an. Ba ngày Nhạc Nhạc bị chôn vùi kia, sau khi được cứu ra liền cực kỳ sợ bóng tối, vì thế Cảnh Lâm cố ý đi mua một chiếc đèn cây đặt trên nền đất để ở trong phòng, buổi tối chưa bao giờ tắt.

Bị cắt điện, máy tính không còn internet. Cảnh Lâm đem máy tính mở ra, đặt trên tủ đầu giường, cầm lấy điện thoại di động ngay cạnh gọi cho bên quản lý, nhưng gọi đi gọi lại mấy lần đều biểu hiện đường dây đang bận, ngẫm lại, có lẽ là những nhà khác cũng đang gọi điện hỏi thăm. Cảnh Lâm liền dùng điện thoại lướt Weibo, tải một phát tìm chủ đề mới nhất, phát hiện vài người nuôi mèo đều nói nơi ở của mình bị cắt điện, siêu cấp nóng.

Cảnh Lâm thầm nói sẽ không trùng hợp như vậy đi, lẽ nào tất cả mọi người ở trong cùng một khu nhà trọ?

Nghĩ thế, Cảnh Lâm từ trên giường xuống, đi tới cửa sổ nhìn ra phía ngoài, vừa nhìn, Cảnh Lâm nhất thời sững sờ tại chỗ.

Chỗ cậu tuy rằng không phải trung tâm thành phố gì, buổi tối sẽ không sáng như ban ngày, nhưng cũng không nên tối om như vậy, nơi mắt lướt qua ngoại trừ đèn xe tình cờ chiếu đến, thì không còn một loại ánh đèn nào khác, ngay cả đèn đường cũng không có.

Lẽ nào hệ thống điện lực toàn thành phố đều bị tê liệt sao?

Cũng không biết do không có điều hòa hay là nguyên nhân nào khác, chờ tới thời điểm Cảnh Lâm hồi thần, mới phát hiện bản thân lại ra một thân mồ hôi, vội vàng mở toang cửa sổ ra.

Cũng may, tuy cắt điện, nhưng tốt xấu buổi tối còn có chút gió, không đến nỗi nóng không cách nào chịu đựng được. Cảnh Lâm từ trong ngăn kéo lấy ra một vòng nhang muỗi đốt, vốn muốn lại đi lướt Weibo xem xảy ra chuyện gì, nhưng vừa nhìn di động chỉ còn một vạch pin, sáng mai có chuông báo thức nữa, đành tắt đi điện thoại di động.

Cảnh Lâm không định tắt máy tính, không có ánh sáng, kể cả bên cạnh Nhạc Nhạc có người ở cùng, bé cũng vẫn sẽ cảm thấy sợ hãi.

Nửa đêm, Cảnh Lâm mồ hôi nhễ nhại tỉnh lại, máy tính xách tay đã hết pin mà tắt ngóm, trong phòng đen kịt một mảng, sờ điện thoại đặt tại đầu giường, bật máy lên nhìn một cái, mới hơn hai giờ sáng chút. Đem ánh đèn điện thoại chiếu về phía Nhạc Nhạc bên người, thấy Nhạc Nhạc cũng một thân mồ hôi đầm đìa, mày nhỏ nhíu chặt, ngủ cũng không được thoải mái.

Cảnh Lâm liền mượn ánh sáng di động, tìm tới một quyển tạp chí cầm trong tay làm quạt, nghiêng người tựa tại đầu giường nhẹ nhàng quạt gió về phía Nhạc Nhạc, chính mình thì mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Bởi vì nóng, một đêm này Cảnh Lâm đều không ngủ an ổn chút nào, tỉnh rồi lại ngủ, ngủ rồi lại tỉnh, cứ như vậy chịu đựng đến lúc sắc trời chuyển trắng. Cảnh Lâm bật lên đèn tường, phát hiện vẫn mất điện như cũ, cậu đã sớm tắt chuông báo thức, đầy mệt mỏi rời giường đi rửa mặt.

Chờ lúc cậu rửa mặt xong, Nhạc Nhạc cũng tỉnh rồi, tóc trên trán đều bị mồ hôi làm ướt đẫm, đang ngồi trên giường dụi mắt.

Cảnh Lâm cầm điện thoại di động không còn nhiều pin ở đầu giường, quay số gọi cho bên quản lý, muốn hỏi một chút hôm nay lúc nào mới có điện, thuận tiện mở ra tủ quần áo tìm quần áo Nhạc Nhạc mặc hôm nay, còn đem Nhạc Nhạc mơ mơ màng màng tới buồng tắm giúp bé rửa ráy gội đầu.

Điện thoại vẫn không bắt máy, Cảnh Lâm cầm điện thoại ra nhìn, cư nhiên tự động dập máy, cậu gọi lại lần nữa, mới phát hiện không có tín hiệu.

Cảnh Lâm nhíu mày, đứng bên cửa sổ, mở ra danh bạ gọi cho đồng nghiệp trong công ty, tình huống vẫn như thế, mới nối máy chưa tới hai giây liền đứt đoạn.

Lúc này trong lòng Cảnh Lâm tựa như nổi trống, tự nhiên có chút khẩn trương, cậu nhìn Nhạc Nhạc trong bồn tắm, quyết định ngày hôm nay, trước không đưa Nhạc Nhạc đi nhà trẻ nữa.

Lau khô tóc cho Nhạc Nhạc, CảnhLâm cầm cặp giấy tờ, nắm tay Nhạc Nhạc ra khỏi cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Hai, Ba Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook