Mạt Thế Hắc Tử Và Lương Nhiên

Chương 3: trọng sinh

A Đào Đào

13/11/2020

Lương Nhiên cầm lấy một thanh thép một mét vân vê, một đầu được mài vô cùng bén nhọn, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiệm cơm đơn sơ đối diện, mắt cũng không chớp phút giây nào.

Rất nhanh, một đôi nam nữ xốc chiếc mành bằng nhựa từ trong bước ra ngoài, người phụ nữ bụng lớn chừng năm sáu tháng, bàn tay thân mật kéo tay người đàn ông bên cạnh, tuy quần áo hai người mặc có vẻ hơi cũ, nhưng so với những người quanh thân quần áo cũ nát mà nói thì so ra hai người họ đã xem như có tốt hơn rất nhiều rồi.

Lương Nhiên thấy hai người này đi ra, đồng tử mạnh mẽ co rút lại, trên tay mài càng nhanh, cô đem thanh thép che ở dưới tay áo, bước nhanh từ hướng bên này sang hướng đôi nam nữ bên kia. Lúc đến gần, cô nghe được người phụ nữ kia nhỏ giọng nói: -"Ông xã, anh yên tâm, ba ba nói sẽ sắp xếp cho anh một công việc thoải mái, chắc chắn không có vấn đề gì, chỉ cần anh đối với em thật tốt là được."

Ngừơi đàn ông kia thân mật ôm lấy bả vai cô ta, hơi đến gần cô ta, ôn nhu nhìn về cô ta nói: - "Tất nhiên rồi, em là vợ của anh, anh không đối xử tốt với em còn đối xử tốt với ai?"

Lương Nhiên nghe vậy khóe miệng khẽ nhếch lên, cô lạnh lùng nhìn đôi nam nữ đang vô cùng ân ái phía trước, sau đó nhắm mắt, càng thêm đến gần phía sau hai người họ, mở miệng gọi một tiếng: - "Thẩm Tiến!"

Đôi nam nữ nghe giọng nói bình tĩnh, không hẹn cũng quay đầu nhìn lại. Phản ứng của hai người hoàn toàn khác nhau, trên mặt người đàn ông là kinh hãi cùng chột dạ, người phụ nữ còn lại là kinh sợ. Lương Nhiên cười lạnh với hai người bọn họ, tay giũ thanh thép sắc nhọn ra mạnh mẽ hướng về gáy người đàn ông đâm tới sau đó rút ra! Máu tươi lập tức văng ra, người đàn ông kinh hãi ôm gáy, máu theo kẽ tay không ngừng chảy ra, cả người hắn rất nhanh mềm nhũn ngã trên mặt đất, đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Lương Nhiên. Bên này người phụ nữ chỉ kịp phát ra một tiếng thét nhỏ, Lương Nhiên đã rút ra thanh thép quay qua hướng thẳng vào bụng cô ta!

Rút ra! Đâm vào! Lương Nhiên không có bất kỳ do dự nào, cô ta thảm thiết hét một tiếng rồi một tiếng, nhìn thấy thảm kịch phát sinh người qua đường vốn định xông lên ngăn lại, lại bị bộ dạng thê lương của Lương Nhiên doạ sợ. Hai mắt người phụ nữ này màu đỏ, sắc mặt trắng bệch, gầy không thành hình người, đầu đầy tóc rối, bàn tay khô gầy không khác đứa trẻ là mấy. Giờ phút này, bàn tay gầy trơ xương đó đầy sức lực, cầm lấy thanh thép không ngừng đâm vào thân thể người phụ nữ mang thai kia, không có bất kỳ do dự gì, rất nhanh tiếng kêu của người phụ nữ kia trở nên mỏng manh. Trước cửa tiệm cơm một mảnh máu tươi, người đàn ông bị đâm đầu tiên vẫn còn gắt gao nhìn chằm chằm Lương Nhiên, thân thể do mất máu quá nhiều bắt đầu run rẩy. Lương Nhiên quay đầu, cầm trong tay thanh thép vẫn còn dính máu, đi về phía thân thể ngừơi đàn ông cúi đầu nhìn xuống, thân thể người đàn ông run rẩy, dưới thân đã tụ thành một vũng máu màu đỏ, miệng hắn bất giác khẽ nhúc nhích, giống như đang nói gì đó, đôi mắt Lương Nhiên nhìn hắn, từng câu từng chữ nói:

- "Thẩm Tiến, hổ dữ còn không ăn thịt con, mày còn không bằng súc sinh."

Trong mắt người đàn ông toát ra hối hận cùng khẩn cầu, khóe miệng run rẩy, lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, rất nhanh, đồng tử khuếch tán thành một mảnh hư vô, thân thể không còn run run, cũng không còn hơi thở. Lương Nhiên quay đầu nhìn về phía người phụ nữ kia cũng không thể phát bất kỳ âm thanh gì, cười lạnh một tiếng. Bọn họ phải nên thiên đao vạn quả, chết như vậy thật sự quá tiện nghi cho hai người này. Lương Nhiên nhìn bốn phía, xa xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, rất nhanh người của An gia sẽ đến đây? Cô giết Thẩm Tiến và con gái duy nhất của An cục trưởng, rơi vào tay bọn hắn chắc chắn sống không bằng chết. Chỉ là từ khi Tiểu Tiệp rời khỏi cô, cô đã sớm sống không bằng chết. Thế giới này như cơn ác mộng, phụ nữ cũng chỉ là vật phát tiết của đàn ông, mà trẻ con, mất đi sự che chở của người lớn bất cứ lúc nào cũng chỉ có khả năng trở thành đồ ăn cho người khác. Hiện tại cô đã báo được thù, không có gì có thể chống đỡ cô sống tiếp. Lương Nhiên kéo góc áo rách nát, chà lau sạch sẽ vết máu trên thanh thép, sau đó cầm thanh thép dùng sức đâm thẳng vào ngực mình.

Khi Thẩm Tiến đến bệnh viện Lương Nhiên đã tỉnh dậy, một mình đang ngồi ở trên giường bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ yên lặng, trên đầu quấn một vòng băng gạc, đôi vai đơn bạc có chút run rẩy:

- "Nhiên Nhiên!"

Thẩm Tiến cầm túi công văn đặt xuống một bên giường, bước nhanh đến trước mặt Lương Nhiên, ngồi xuống bên giường, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lương Nhiên không nhịn được vuốt ve, trên mặt là một mảnh đau lòng:

- "Như thế nào lại đột nhiên té ngã như vậy?"

- "Em không sao, không cẩn thận trượt trân té ngã mà thôi." - Lương Nhiên quay đầu nhìn về Thẩm Tiến, hơi hơi cười.

- "Không có việc gì thì tốt, không có việc gì thì tốt!"

Bàn tay Thẩm Tiến kéo Lương Nhiên ôm vào trong ngực, hắn có chút không dám nhìn vào đôi mắt của Lương Nhiên, không biết sao, vừa rồi hắn nhìn thấy đôi mắt to đen nhánh Lương Nhiên, giống như có thể nhìn thấu hết thảy lời nói dối của hắn, hắn không khỏi chột dạ. Lần này An Giai giống như điên lên rồi, buộc hắn ly hôn. Đơn hàng nhập khẩu kia còn kẹt ở cửa khẩu hải quan, cô ta nói chỉ cần cô ta nhờ cha cô ta giúp hắn là hắn có thể giải quyết xong với điều kiện hắn phải ly hôn với Lương Nhiên. Hắn suy nghĩ đến nát óc, chỉ có thể lấy cớ đi công tác trốn đi mấy ngày, hắn biết rõ ly hôn sẽ tạo thành tổn thương cho Lương Nhiên và đứa nhỏ nhiều như thế nào. Lương Nhiên là một người vợ tốt, chỉ là có đôi khi so sánh cùng với những cô gái quyến rũ mị hoặc ở bên ngoài thì vẻ quá mức đứng đắn kia vẫn có chút nhàm chán. Cho nên lúc trước hắn chỉ là cảm thấy cuộc sống hôn nhân thái bình đạm mạc muốn tìm chút vui vẻ bên ngoài. Hắn cũng không ngờ một cô gái nhỏ nóng nảy ngọt ngào như An Giai lại có một người cha là cục trưởng hải quan. Chuyện này đối với sự nghiệp của hắn rất có ích, hơn nữa lúc này đơn hàng của công ty hắn bị hải quan giữ lại, xử lý không tốt sẽ khiến hắn tổn thất thảm trọng. Nhưng một bên là sự nghiệp, một bên là vợ cùng con trai, hắn thật sự là không biết mở miệng như thế nào. Hắn ôm Lương Nhiên, trong lòng Thẩm Tiến vô cùng khó xử, quên đi, trước trấn an bên kia, nói như thế nào cũng phải đợi bên này xuất viện trước đã!

Lương Nhiên tựa trên vai Thẩm Tiến, cúi xuống che giấu tầm mắt, che dấu đáy mắt lạnh như băng. Không có ai biết, giờ phút này Lương Nhiên đã là người trọng sinh của ba năm sau.

Màn đêm buông xuống, Thẩm Tiến trở về công ty xử lý công việc, Lương Nhiên chảy nước mắt nghe điện thoại, thanh âm oán giận đầy non nớt của con trai nhỏ không thấy được mẹ vẫn còn đang thương tâm. Cuối cùng nghe giọng nói vú Ngụy dỗ dành Tiểu Tiệp đi vào phòng ngủ, cô khó khăn nhịn xuống sự điên cuồng trong lòng muốn lập tức chạy như điên về nhà ôm chặt lấy con trai của cô. Tay cô ấn tắt điện thoại, nhìn về phía đồng hồ trên vách tường biểu hiện ngày tháng, âm thầm thề: "bảo bối đừng thương tâm, chậm nhất là ngày mai mẹ sẽ quay lại bên cạnh con. Giờ đây, không một ai có thể chia cắt chúng ta, cho dù có chết mẹ con chúng ta cũng sẽ ở cùng một chỗ."

Lương Nhiên nhớ lại khi cô xuất viện trở về nhà không được mấy ngày, Thẩm Tiến liền đưa đơn ly hôn, mặc dù Lương Nhiên thương tâm muốn chết nhưng cũng đồng ý. Nhưng rất nhanh hai người bắt đầu tranh đoạt quyền nuôi dưỡng Tiểu Tiệp. Vì để có được quyền nuôi dưỡng con trai, Lương Nhiên tự nguyện buông bỏ tất cả tài sản bồi thường, cũng đem tấm chi phiếu nhục nhã của người phụ nữ đó ném lên mặt cô ta. Trong lúc cô chuẩn bị đưa con trai rời khỏi thành phố z trở về nhà cha mẹ co thì thời tiết thay đổi cực lớn. Trời liên tục mưa to một tháng, khiến cho cô chỉ có thể cùng con trai trở lại căn nhà nhỏ có hai phòng ngủ một phòng khách ở vùng ngoại thành ở tạm, dựa vào tích trữ cô đi siêu thị tranh mua một đám vật tư để có thể duy trì cuộc sống một thời gian. Nhưng sự tình khủng bố đã xảy ra, một loại bệnh độc kiểu mới bắt đầu lan tràn ở các nơi trên thế giới, từng hình ảnh rùng rợn ám ảnh người xem qua màn hình tivi: người như bị bệnh chó dại gặp người liền cắn, người bị cắn đó bị lây bệnh tiếp tục đuổi theo cắn xé người khác, giống như zombie trong phim điện ảnh.

Trong một thời gian ngắn, thành thị biến thành địa ngục, mọi người điên cuồng trốn chạy, lại không biết có thể trốn đi đâu. Lương Nhiên dắt theo con trai đi cùng nhà những người khác trong cùng tiểu khu, nghe radio thảo luận những khu an toàn. Bọn họ tập trung thành một nhóm người cùng nhau tìm đến đó, dọc theo đường đi gian nan hoảng loạn chạy trối chết, sau đó bị zombie tấn công từng người từng người lần lượt chết đi. Lúc cô gặp lại Thẩm Tiến cùng người phụ nữ An Giai đó ở trên xe, nhưng An Giai lại sống chết không cho cô lên cùng, không biết làm sao Lương Nhiên đành đưa con trai phó thác cho Thẩm Tiến, cô nghĩ dù sao Thẩm Tiến cũng là cha ruột của Tiểu Tiệp, cho dù như thế nào cũng sẽ bảo vệ con trai nhỏ. Thẩm Tiến mang theo con trai rời đi, Lương Nhiên lại tiến vào trong địa ngục của địa ngục, cô không bị zombie ăn, nhưng lại rơi vào tay đồng loại chẳng khác nào súc sinh.

Mạt thế tiến đến, bản chất đáng ghê tởm nhất của con người đều lộ rõ. Phụ nữ, người già, trẻ nhỏ... những quần thể yếu đuối này đều không có khả năng tự bảo vệ hay phản kháng trước những người đàn ông trẻ khoẻ cao lớn, cường tráng tay cầm vũ khí. Bọn hắn đem bắt tất cả phụ nữ, người già, trẻ nhỏ giam cùng một chỗ. Lúc bị zombie đuổi theo liền đem người già đẩy xuống xe ngăn cản zombie công kích. Vào ban đêm liền điên cuồng ở trên thân thể phụ nữ phát tiết dục vọng, thậm chí lúc không tìm thấy thức ăn, quá mức đói khát đem trẻ nhỏ giết làm thịt ăn đỡ đói. Lương Nhiên có dung mạo xinh đẹp càng khiến cho cô nhận nhiều tra tấn tàn nhẫn hơn so với người khác. Nhưng cô không tự sát, lúc cô nhìn thấy những người này giết trẻ nhỏ như giết con gà con, cô liền nói với chính mình, cho dù chết cũng cô cũng phải gặp lại Tiểu Tiệp rồi mới chết, ít nhất cô phải biết con trai của cô đang đứng ở một nơi an toàn.

Rốt cuộc, vào một lần zombie tấn công, Lương Nhiên và một người phụ nữ khác bị giam cùng một chỗ, giúp đỡ lẫn nhau ma sát đứt dây thừng trên tay. Hai người bò sát ở cuối xe, cuối cùng thừa dịp những người này đang chống cự zombie, hai cô đi đến chiếc xe cuối cùng lái xe trốn thoát. Khi đó, những người bị bắt giữ cũng chỉ còn lại vài người, có lẽ qua mấy ngày nữa, bị giết ăn thịt sẽ chính là các cô. Trải qua thiên tân vạn khổ cuối cùng cô cũng đến được nơi cần đến. Lúc này Lương Nhiên mới biết được, con trai của cô từ lúc Thẩm Tiến còn chưa đến khu an toàn đã chết trên đường. Người này nói với cô, dọc theo đường đi, bởi vì sợ đắc tội An Giai, Thẩm Tiến căn bản không dám chiếu cố Tiểu Tiệp. Mà cô ta có cơ hội là ra tay đánh chửi Tiểu Tiệp, sau đó vào lúc bị zombie công kích, Thẩm Tiến lựa chọn giữa con trai cùng An Giai, hắn đã túm đứa nhỏ chặn zombie. Bởi vì cha của An Giai là lãnh đạo cao nhất ở khu an toàn, do đó hắn phải nắm chặt sợi dây cứu mạng này. Lương Nhiên không thể tin được, tìm đến Thẩm Tiến khóc lóc chất vấn, lại gặp phải Thẩm Tiến thẹn quá hóa giận nói dối qua quít, An Giai tìm người đem cô tựa như rác rưởi ném ra khỏi cửa khu an toàn. Cuối cùng dưới sự trợ giúp của người phụ nữ cùng trốn đi với cô, Lương Nhiên trở lại khu an toàn, tìm đến hai người kia, vì chính mình, cũng vì Tiểu Tiệp báo thù.

Lương Nhiên thâm trầm hít một hơi, nỗ lực khống chế sự phẫn hận của chính mình. Đôi tay cô tạo thành chữ thập, vô cùng cảm ơn, cảm tạ các vị thần linh đã cho cô trở về trước mạt thế, tạo cho cô cơ hội cùng con trai ở chung một chỗ. Giờ đây, cô sẽ không tiếc hết thảy, cho dù trả giá đại giới, cô cũng sẽ bảo vệ bầu trời nhỏ của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Hắc Tử Và Lương Nhiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook