Mạt Thế Hắc Tử Và Lương Nhiên

Chương 55: trên đường

A Đào Đào

14/11/2020

Khu an toàn thành phố J

Nếu lúc này nơi đây còn có người đứng ở trên tường thành, nhất định sẽ bị cảnh tượng bên dưới khiến cho kinh sợ.

Đôi mắt không nhìn hết hàng ngàn hàng vạn mái đầu đen đi về phía khu an toàn, thiên thiên vạn vạn giương miệng rộng màu đen, trên miệng không ngừng chảy dịch sắc dính, bọn chúng giương cánh tay hư thối hướng về lưới điện bên dưới tường vây muốn lật đổ nơi này để đi qua.

Lúc nhóm zombie đầu tiên chạm đến lưới điện, bề mặt tiếp xúc đột nhiên bắn ra dòng điện quang chói mắt! Mắt thường có thể nhìn thấy dòng điện quang không ngừng phóng ra tia lửa, lập tức nướng đen một tầng zombie. Zombie dán chặt ở lưới điện, bị lưới điện đốt cháy tỏa ra khói đen ngùn ngụt. Nhưng tre già măng mọc, đàn zombie hoàn toàn không có tri giác không ngừng tiến lên phía trước đè ép cùng chậm rãi hướng hai bên tăng thêm tầng zombie, một tầng một tầng zombie bị điện giật đến cả thân hình run rẩy, phát ra tiếng gào đinh tai nhức óc sau đó ngã xuống. Dần dần, lưới điện bắt đầu không đủ điện lực cũng từ từ bị đàn zombie phía sau áp đảo, lưới điện bắt đầu nghiêng vào phía bên trong. Rốt cuộc, lưới điện cao cao không chịu nổi sự đàn áp của đàn zombie gãy rời bị giẫm nát trên mặt đất. Đàn zombie hắc ám hưng phấn gào thét, tiến thẳng về phía tường thành, bắt đầu nhắm thẳng cánh cửa cổng tiến công..

"Oanh! Rầm rầm! . . . . ."

Từ giữa lưới điện và cửa thành trên mặt đất không ngừng vang dội những tiếng nổ mạnh cực lớn. Lúc quân đội rút lui, đã đặt một lượng thuốc nổ lớn khi zombie giẫm phải dẫn đến phát nổ liên hoàn, ngọn lửa khổng lồ bừng lên dữ dội đến giữa không trung, khiến đàn zombie bị nổ tan xác thành từng mảnh nhỏ...

Tiếng nổ cuối cùng kết thúc, trên mặt đất chỉ có phần tay chân, thịt nát của zombie phủ kín.

Đàn zombie phía sau tiếp tục giẫm lên thi thể đồng bạn tiếp tục đi đến tường thành, hướng đến cửa cổng đang đóng chặt đụng chạm, zombie ngửa đầu nhìn phía trên tường thành cao cao điên cuồng hét lên, móng tay sắc nhọn cào lên cánh cửa lưu lại từng vết đáng sợ, vô số zombie phía sau chậm rãi chèn ép zombie phía trước, khiến đám zombie ngã xuống đất, bọn zombie tiếp tục giẩm lên thân thể zombie leo lên.

"Đông! Đông..."

Cửa cổng lớn bị va chạm phát ra tiếng vang nặng nề, chung quanh zombie đã càng chất càng cao, hình thành một ngọn núi zombie...

"Vù vù. . . Vù vù. . . ."

Không gian tối tăm, nhỏ hẹp, chật chội.

Cánh mũi Lâm Linh phập phồng, không ngừng thở phì phò, đầu đầy mồ hôi chảy từ tóc tai tán loạn xuống gương mặt dơ bẩn, mồ hôi rơi vào trong mắt khiến mắt cô ả cay xè không ngừng nháy mắt cho đỡ. Cô ả dùng hết khí lực toàn thân đem chính mình quỳ trên sàn gỗ, chôn vùi đầu dùng giá móc áo móc một góc vào khăn nơi miệng, lại dùng đầu gối đè chặt giá móc áo, đầu không ngừng lắc qua lắc lại cố lôi chiếc khăn trong miệng ra, lặp lại nhiều lần như thế cuối cùng khăn mặt trong miệng cũng bị lôi ra.

"Khụ khụ. . . ." Miệng dường như cứng đờ không cách nào khép lại được, theo phản xạ có điều kiện cổ họng của cô ả không ngừng ho khan muốn nôn mửa.

Cô ả suy yếu vô lực nằm úp sấp trong tủ quần áo nửa ngày, rốt cuộc Lâm Linh nâng cả người sớm người không người quỷ không quỷ, cô ả dùng đầu húc vào cánh cửa tủ quần áo. Cánh cửa tủ mở ra, cô ả ngã nhào trên sàn

Giờ đây gian phòng lớn âm trầm như quỷ, thi thể thê thảm ngội tựa vào tường trong một góc, trong không khí tràn ngập mùi máu nồng nặc, Lâm Linh nhìn thấy đôi mắt kia trừng to thoáng giật mình hoảng sợ, cô ả từ từ cử động tay chân trước, cô ả dựa lưng vào bàn trà, ngón tay nhặt lấy mãnh vở thủy tinh trên đất máy móc cắt đứt dây thừng đang trói bản thân. Sau khi cắt đứt dây thừng, đáy mắt của cô ả đã không còn tiêu cự, đôi mắt mờ mịt bò sát về phía cửa....

Cuối cùng cô ả bò ra được tiểu khu, máu tươi đầm đìa ở khuỷu tay đầu gối bị nước mưa làm ướt nhẹp lưu lại trên sàn nhà một dấu vết máu kéo lên thật dài.

Lâm Linh vịn cột điện từ từ đứng lên, sắc mặt của cô ả đã tái xanh giống như quỷ, cô ả liếm liếm đôi môi khô khốc không có chút huyết sắc, vô cùng hoảng sợ nhìn bốn phía chung quanh một vòng.

Gió lạnh gào thét mang theo hạt mưa tí tách vù vù thổi qua, xa xa truyền đến từng tiếng kêu khóc như địa ngục, nhưng bốn phía chung quanh cô ả là một vùng tĩnh mịch.

Toàn bộ khu an toàn dường như đã trở thành một vùng đất không người.

- "Anh... anh... ?" Lâm Linh suy yếu thì thào ra tiếng, cô ả thấy sợ, chưa bao giờ cô ả thấy sợ hãi như vậy. Lúc này chỉ cần xuất hiện một con chó hoang, một con chuột, cô ả cũng không sợ hãi như vậy. Nhưng trừ mấy chiếc túi ni lon ở góc đường bị gió cuốn bay lên rồi rơi xuống phát ra tiếng vèo vèo, loạt xoạt... cái gì cũng đều không có, chỉ có một mình cô ả.

- "Có người không? Có ai ở đây không? Có ai không? " hàm răng cô ả run lập cập, cô ả dùng hết toàn lực phát ra tiếng kêu gào sợ hãi đến cực điểm.

"Quét quét. . ."

"Quét quét. . ."

Tiếng bước chân truyền đến xôn xao, Lâm Linh tựa vào cột điện, hoảng sợ nhìn về phía đầu khu phố.

Zombie thành đàn đang từ bốn phương tám hướng vọt về phía cô, khát vọng đối với thịt tươi khiến đàn zombie hưng phấn điên cuồng gào lên.

Lâm Linh xụi lơ cả người, đôi mắt trừng lớn, trong đồng tử hiện ra vô số zombie giương nanh múa vuốt về phía cô ả.

- "Cứu mạng, cứu mạng. . . . ." Lâm Linh chảy nước mắt vô lực kêu la.

Thoáng chốc đàn zombie hắc ám tràn vào bên trong tiểu khu, đem Lâm Linh bao phủ hoàn toàn bên trong.

"A. . Nha. . . ."

Đứa bé sơ sinh há to miệng nhỏ nhắn không răng phì phèo phun bong bong, một bên vừa hoa chân múa tay vui sướng phát ra tiếng kêu, hướng về phía bé trai đang ngồi bên cạnh đang nhìn bé đầy tò mò thể hiện thái độ vui vẻ của bé.

Ngày đó Hắc Tử cứu được Tiểu Tiệp trở về, Tiểu Tiệp bị Lương Nhiên ôm chặt khóc thảm thiết như người bệnh tâm thần. Một hai ngày này bé đều trầm mặc ưu tư, vì giúp bé lên tinh thần, thỉnh thoảng Trần Tĩnh sẽ gọi bé trông hộ em bé sơ sinh mà bọn họ đã cứu về trước đó.

Đứa nhỏ bẩn thỉu được Lương Nhiên dùng khăn mặt ấm áp lau sạch sẽ lộ ra gương mặt trẻ con vô cùng xinh đẹp, mắt to đen nhánh nhìn đến bất kỳ ai đều có thể khiến lòng họ mềm thành vũng nước. Bởi vì có chút thiếu dinh dưỡng, gương mặt em bé có chút vàng vọt, cằm nhỏ nhọn nhọn làm cho người ta đau lòng. Lương Nhiên lấy trong không gian sữa bột dinh dưỡng cẩn thận chăm sóc mấy ngày. Khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa nhỏ càng ngày càng hồng hào, non non mềm mềm làm cho người ta hận không được cắn hai má bé một cái. Cô bé rất dễ nuôi, ai cũng có thể ôm, có điều bé con đối với Tiểu Tiệp nhiệt tình nhất, thường xuyên mở miệng nhỏ chảy đầy nước miếng, vươn tay muốn mò lên mặt Tiểu Tiệp.

Tiểu Tiệp vươn tay, chọc chọc lên gương mặt bánh bao trắng mềm của bé con.

Đôi mắt đen nhánh của bánh bao nhìn bé chằm chằm.

Chọc chọc nữa.

Bánh bao nhỏ nhếch miệng cười rộ lên.

Chơi thật tốt, Tiểu Tiệp nhếch miệng nở nụ cười, Cường Tử đang dựa vào tảng đá nghỉ ngơi nhìn thấy vậy liền mở miệng cười xấu xa chọc bé: - "Tiểu Tiệp, thích không về sau tặng cho nhóc làm nàng dâu, có điều..."

Cường Tử sờ sờ vuốt cằm: - "Về sau chú là cha vợ của nhóc, nhóc phải lấy lòng chú Cường Tử biết không? Biết lấy lòng là gì không?"

Tiểu Tiệp đen mặt, tránh ra chỗ khác.

Cường Tử lắc đầu thở dài: - "Nhóc thối, sau này nàng dâu xinh đẹp như vậy khó kiếm lắm đó nhóc..."

Tiểu Tiệp đi đến một bên nhẫn nại một chút, rốt cuộc vẫn nhịn không được lại chạy về giường giấy chơi với bé con, cùng bé con chơi tới rồi chọc chọc.

Cường Tử vui vẻ, vừa định chê cười bé thì bị Trần Tĩnh đi ngang qua trừng mắt nhìn hắn, hắn chỉ có thể cúi đầu cười rộ lên.

Lúc này từ phía xa xa có một chiếc xe quân đội chạy đến đây, hiện tại trên đường quốc lộ dân chạy nạn chỉ có thể đi một phần đường bên phải, một bên khác để xe quân đội có thể tùy lúc điều động.

- "Lão đại! Long đội trưởng!" Cường Tử thấy bên người trong xe, lập tức đứng dậy từ trên mặt đất.

- "Tôi hy vọng các cậu trở về giúp tôi." ba người đi đến nới trống trải bàn chuyện. Long Thì đối mặt với hai người liền đi thẳng vào vấn đề. Ngắn ngủi mấy ngày, người đàn ông cường đại mới hơn ba mươi đã có chút tiều không chịu nổi.

- "Những chiến sĩ bộ đội có thể vào đội đều đã phân công đâu ra đấy, đi đầu có hơn ba trăm người, chúng ta cản phía sau, có hơn bốn trăm người, nhưng..." Long Thì ngẩng đầu nhìn bầu trời, thần sắc ảm đạm.

"Hiện tại, nhóm đội viên đi đầu thỉnh thoảng có thương vong, cần bổ sung thêm vào." không trải qua thăm dò địa hình, không có thời gian tạm dừng chuẩn bị, mỗi đến lần đến một thành trấn mới, đều chỉ có thể vùi đầu tấn công lên phía trước. Nhóm đội viên đột kích đội đều ôm quyết tâm liều chết mở đường, có người không cẩn thận bị zombie làm bị thương, đồng đội sẽ không lưu tình nổ súng giết chết. Mỗi ngày số lượng đội viên đội đột kích đều giảm bớt.

Không phải không có người báo danh tham gia, chỉ là lúc trước rời khỏi bọn hắn dùng ngoại lực mở kho vũ khí, tổn thất gần một nửa, còn lại mọi người mạo hiểm lúc kho vũ khí bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ cướp ra. Hiện giờ đạn dược trân quý, quyết không thể lãng phí, cho nên hắn càng cần một thân thủ bách chiến của hai người Hắc Tử, Cường Tử.

Một người bằng mười người.

- "Tốc độ của chúng ta không chậm, nhưng tốc độ của zombie nhanh hơn, bởi vì bọn chúng không cần nghỉ ngơi, không cần ngủ. Mà chúng ta, mỗi lần đến một chỗ trước tiên cần phải rửa sạch zombie thông báo dân chạy nạn phía sau nhanh chóng theo sau. Cứ theo tình hình này, nhiều nhất ba ngày, chúng ta sẽ bị đuổi theo."

- "Chúng ta đi tuyến đường này là nguy hiểm nhất, nhưng đây cũng là đường nhanh nhất, nguyên nhân vì chúng ta không có thời gian đi đường vòng xa hơn, chúng ta muốn không muốn bị zombie triều đuổi theo thì phải đến căn cứ trước."

- "Đã phát tín hiệu cầu cứu chưa?" Hắc Tử hỏi.

- "Rồi, nhưng tạm thời còn chưa thu được tin tức gì." Long Thì trầm giọng nói.

Ba người đều trầm mặc .

Nửa ngày, Hắc Tử ngẩng đầu, nhìn về phía Long Thì.

- "Long đội trưởng, thật sự rất tiếc, chúng tôi có hai người, chỉ có thể luân phiên một người đi..."

Hắn chỉ tay về phía mọi người đang dừng chân nghỉ ngơi chỉnh đốn, Lương Nhiên dùng nồi nhỏ nấu nước ấm, chuẩn bị pha sữa bột cho bé con, Trần Tĩnh ôm bé con dỗ dành. Mẹ Lương ngồi trên mặt đất dùng kéo cắt áo bông may áo quần nhỏ và tã cho bé con. Xa hơn một chút, một nhà chú Trần cũng ngồi vây quanh trên mặt đất nghỉ ngơi, Tiểu Tiệp ngồi chống cằm sắc mặt an tĩnh nhìn mọi người.

- "Phải lưu một người chiếu cố bọn họ, tôi không muốn vào lúc họ gặp nguy hiểm tôi không thể trở về kịp lúc." – giọng nói của Hắc Tử khí trầm thấp, nhưng rất kiên định.

Tư vị đau đớn đầy sợ hãi kia, hắn chịu một lần là đủ rồi.

Long Thì tính trước hết đội đột kích sẽ tăng thêm một người có bản lĩnh, tâm tình tốt hơn một chút, hắn cùng hai người Cường Tử thương lượng một hồi. Rất nhanh hắn chuẩn bị trở về đội ngũ phía sau, lúc xe ô tô lướt qua đám người Lương Nhiên, một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn mang theo ánh mắt tò mò dao động vào đôi mắt hắn.

Gương mặt hắn góc cạnh rõ ràng lãnh ngạnh nghiêm mặt hướng một người gật đầu một cái, lái xe nhanh chóng rời khỏi.

Ai cũng không biết trong lòng hắn âm thầm nhớ lại khoảnh khắc nhìn thấy Sương Sương đã khắc sâu vào lòng hắn như thế nào.

Một thiếu nữ trẻ tuổi.

Thật quá xinh đẹp....

Đa số dân chạy nạn lúc chạy thoát đều không mang theo bất cứ vật gì, ngày một ngày hai đều có thể chịu đựng được, sau đó đã đói đến cực điểm, dạ dày giống như bị lửa thiêu khiến hai mắt dân chạy nạn xám ngắt tìm kiếm chung qunah những vật có thể ăn như: giun đất, cóc trong động, mấy con sâu, ong trú trong vỏ cây qua mùa đông, rau dại trong rừng, những động vật nhỏ ven đường...

Nhưng càng có nhiều người là đánh chủ ý lên những người có lương thực, bên đường thỉnh thoảng có người vừa lấy ra một chút lương khô bỏ vào trong miệng đã bị người từ phía sau cướp đi, sau đó vừa chạy vừa nhét vào miệng của chính mình. Tuy có người chuyên duy trì trật tự thỉnh thoảng xem xét cảnh cáo. Nhưng hiện tượng kiểu này vẫn ngăn cấm không được thậm chí càng diễn ra kịch liệt hơn, càng phát triển khiến cho mỗi người có lương thực đều cảm thấy bất an.

Cộng thêm thời tiết càng ngày càng lạnh, người cướp đoạt quần áo của người khác càng ngày càng tăng. Có dân chạy nạn đi một mình đi vệ sinh một chút, liền bị người khác vô thanh vô tức cắt đứt, vật trên người bao gồm cả quần áo đều bị người khác lột sạch, tất cả dân chạy nạn dần dần trở nên có chút loạn lên.

Hai nhà Lương Nhiên và chú Trần đều có xe chạy từ từ ở giữa dân chạy nạn nên khỏi phải đi bộ. Nên bọn họ cũng có nơi che gió chắn mưa, bộ phận lương thực đặt ở sau xe sau, lúc nào cũng có người trông coi. Mấy người đàn ông chẳng những thân thể cao lớn cường tráng cầm theo vũ khí, nhìn qua vẻ mặt còn đầy sát khí. Tuy đám lưu dân đỏ mắt đòi mạng nhưng cũng không dám đánh chủ ý lên bọn họ.

Màn đêm buông xuống, không ít dân chạy nạn vẫn yên lặng đi bộ lên phía trước, người có xe thì tìm nơi chung nghỉ ngơi, dù sao nghỉ ngơi tốt cũng có thể nhanh chóng lên đường. Trong lòng mọi người cũng không có áp lực lớn như vậy, Lương Nhiên tìm một nơi ít người đem hai chiếc xe xếp thành hình chữ V trên đường cái che chắn gió lạnh. Bọn họ ở bên trong đốt hai đống lửa, hai nhà lại tự ngồi vây quanh sưởi ấm bên cạnh đống lửa, thím Trần lấy lương khô lúc trước đã làm sẵn ra, bánh bao cũng đã đông lạnh cứng ngắc giống như đá tảng, bà đem lương khô đặt trên ngọn lửa chậm rãi hâm nóng lại, rất nhanh bánh bao đã mềm lại tản mát mùi hương thơm lừng. Ba người đàn ông họ Trần được lấy ăn trước, ăn như hổ đói. Bên này Mẹ Lương cũng nấu nước sôi trước pha sữa cho bé con, Tiểu Tiệp bưng bát nước ấm đút từng muỗng từng muỗng vào miệng nhỏ của bé con, chỉ là chút nước ấm bé con cũng uống thật sự rất vui, còn nhìn Tiểu Tiệp cười chớp chớp mắt. Lương Nhiên đem phần nước còn lại cho thêm chút gạo nấu cháo loãng, hơn nữa mọi người có một ít bánh bích quy đều có thể vượt qua buổi tối hôm nay. Trên thực tế trên đường lái xe, Lương Nhiên lấy trong không gian một vài món ăn, mọi người đóng cửa cửa kính xe, vụng trộm ăn no trong xe.

Ăn xong bữa tối, Hắc Tử để cho nhóm Lương Nhiên lên xe nghỉ ngơi hai giờ, hắn cùng ba người chú Trần dựa vào gốc cây một bên thay phiên nghỉ ngơi một bên canh thủ hộ. Trên đường cái, cách đó khoảng mười mét, ánh mắt đầy hâm mộ của nhóm dân chạy nạn đều nhìn về phía bên kia có xe chạy, có lửa ấm áp, mọi người đều có lương thực ăn. Lẫn trong đám người đó có một dân chạy nạn bao bọc quanh người bằng một tấm thảm dơ bẩn không thôi, hắn cúi thấp đầu chậm rãi đi ven con đường, tay phải hắn giữa chặt tấm thảm, tay trái rũ xuống bên trong người, xuyên qua tấm thảm mơ hồ lộ ra băng gác băng bó vết thương. Lúc một dân chạy nạn khác hơi chắn đường hắn, hắn nâng lên tấm thảm che kín gương mặt, trên gương mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc, hai mắt oán độc đến cực điểm nhìn qua mấy gã đàn ông đang ngồi bên cạnh hai chiếc xe. Lúc ánh mắt Hắc Tử nhìn qua đây, hắn nhanh chóng lại thâm trầm cúi đầu xuống, chậm rãi đi lẫn trong đám dân chạy nạn khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Hắc Tử Và Lương Nhiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook