Mạt Thế Hắc Tử Và Lương Nhiên

Chương 25: thuốc nổ

A Đào Đào

14/11/2020

Kéo dài mấy chục km trên con đường núi quốc lộ nhìn về nơi xa xa có bảy quẹo tám cua, con đường ở giữa núi như ẩn như hiện. Có vài nơi dốc cao vô cùng, tựa vào một bên núi là rừng cây rậm rạp. Một bên khác theo con đường hướng lên núi dần dần dựng thẳng một vách núi cheo leo. Mà hai bên ven đường cũng không có lan can, cứ cách 10 mét lại có một trụ cột nhỏ bằng xi-măng. Đường nhỏ, chỉ vừa vặn hai chiếc xe lướt qua nhau. Hơn nữa trời mưa đường trơn, mọi người lái xe trên đường đều có chút cẩn thận. Khoảng cách giữ các xe cũng cách nhau xa một chút, tránh cho phát sinh sự cố rồi xảy ra hiện tượng đâm vào đuôi xe. Tuy đường cũng không dễ đi, nhưng ít nhất mọi người biết một đường này cơ bản sẽ không gặp phải zombie, cho nên trong lòng thoáng thả lỏng một chút.

Lúc chạy đến lưng chừng núi, mọi người nghe thấy âm thanh dòng nước chảy. Mọi người liền dừng xe lại, nhìn vào phía bên trong rừng, một con suối nhỏ trong suốt xuất hiện trước mắt. Chú Trần nhìn thấy nguồn nước sạch sẽ, ông đề nghị mọi người dừng lại một chút, có thể thuận tiện rửa sạch vật phẩm cùng giặt sạch quần áo, còn có thể lấy theo một ít nước dùng. Vì thế mọi người dừng chân tạm nghỉ, lại tự múc nước, rửa đồ, giặt áo. Sương Sương còn phát hiện bên dưới hòn đá của bờ suối còn có rất nhiều cua nhỏ. Dì Bình phụ giúp giặt quần áo cho bọn Cường Tử, bà xua tay: - "Đi đi đi, các người đừng làm cản trở, không có việc gì thì đi bắt mấy con cua, buổi tối dì còn có thể làm thêm mấy món ăn!"

Cường Tử nghe vậy mang theo Tiểu Tiệp bắt đầu tìm kiếm phía dưới hòn đá bắt cua. Trần Tĩnh không xuống xe, cô ngồi trên xe ngay tại ven đường nhìn chú ý bốn xung quanh.

Nhìn thấy nước suối trong lành, Lương Nhiên cũng nhịn không được ngồi xuống rửa mặt, dòng nước suối mát lạnh xua tan cảm giác mệt mỏi trong lòng. Trong lòng Lương Nhiên thở dài, sau khi bệnh độc khuếch tán, một bộ phận lớn người tử vong, người sống sót phản kích cũng tiêu diệt rất nhiều zombie, nhưng lại không có người thu thập chiến trường, dần dần dẫn đến nguồn nước ở các nơi bị ô nhiễm. Tuy bệnh độc này không lây lan cho động vật, nhưng động vật uống nguồn nước ô nhiễm hoặc ăn thi thể mang bệnh độc, trong cơ thể của động vật sẽ mang theo bệnh độc. Con người một khi bắt những con vật này ăn thịt, giống như sẽ biến thành zombie.

Nguồn nước ngày càng bị ô nhiễm ở nhiều nơi, nguồn nước trong khu an toàn là mạch nước ngầm, khoan rất sâu dưới lòng đất. Trải qua xử lý nước này chỉ có thể rửa mặt hằng ngày hoặc dội vệ sinh, nước dùng để uống nước ngày càng trở nên vô cùng trân quý. Nhóm đàn ông còn có thể đi theo đại bộ đội giết zombie được bao nhiêu thì được đổi lấy phân lượng nước nhất định. Những người không có sức chiến đấu chỉ có thể mỗi ngày xếp hàng lãnh một trăm CC nước cứu mạng, hoặc đợi đến lúc trời mưa dùng lọ chứa đựng, cố gắng lắm mới miễn cưỡng sinh tồn được.

Trong không gian của Lương Nhiên sớm đã chất đầy rất nhiều thùng chứa nước uống, đủ cho vài người uống trong nhiều năm. Nhưng bây giờ cô nhìn nước suối trong suốt, cô nhớ đến trong không gian vẫn còn rất nhiều thùng nhựa trống rỗng – lúc trước mua để chứa nhiên liệu mà không dùng hết. Để không cũng lãng phí, chứa thêm nhiều nước dự trữ về sau cũng yên tâm hơn. Vì thế cô nhìn Hắc Tử ra hiệu, hai người dọc theo dòng suối chảy đi lên phía trên, cho đến chỗ quẹo nhìn lại không thấy mọi nữa, cô mới lấy thùng nhựa lớn để Hắc Tử đem thùng chứa đầy nước, sau đó cô cất vào trong không gian. Mặc dù Hắc Tử không hiểu vì sao Lương Nhiên cần nhiều nước như vậy, nhưng từ trước đến giờ bất kỳ yêu cầu nào của Lương Nhiên, hắn đều y lời làm theo. Sau đó hai người cùng quay trở lại chỗ mọi người. Chú Trần và bọn người Cường Tử đều tựa tiếu phi tiếu nhìn hai người họ, họ cho rằng vừa rồi hai người tìm không gian riêng thân mật a. Chỉ có Lâm Linh trừng mắt nhìn Lương Nhiên đầy khinh thường với vẻ mặt thì ra là thế. Còn Lâm Viễn, xa xa ngồi ở trong xe, nhìn không rõ biểu tình.

Cường Tử mang theo Tiểu Tiệp bắt một thùng nhỏ cua con, lúc này họ không giống như đang chạy nạn mà tựa như đang đi dã ngoại vui vẻ chơi đùa. Sau khi mọi người chứa đầy nước dùng, tiếp tục lên đường. Phía sau đó, mọi người đi hoàn toàn thuận lợi, đến giữa trưa họ đã đi qua ngọn núi, mọi người dừng lại nghỉ ngơi ở dưới chân núi. Mọi người hai bên tùy tiện làm vài món ăn, có điều dì Bình đem cua nhỏ chiên bột vàng óng ánh xốp giòn, rắc lên một ít muối ăn, để mọi người bốc ăn, một ngụm cắn xuống giòn rôm rốp, mọi người ăn vô cùng vui vẻ.

Bởi vì biết phía trước tuy có thể vòng qua để đi tiếp, nhưng dù sao tiếp cận GX rời khỏi chợ tỉnh N, khẳng định số lượng zombie không phải ít. Thoáng nghỉ một lát, mọi người lên tinh thần, vũ khí cũng nắm ở trong tay, tất cả cùng suy nghĩ bằng tốc độ nhanh nhất thông qua địa hình nguy hiểm này.

Quả nhiên, càng đến gần thành phố, số lượng zombie càng nhiều. Chỉ vài giờ, bọn họ đã gặp hơn mười đám zombie tấn công, thần kinh mọi người căng thẳng, chân đạp ga lên đến tốc độ nhanh nhất, tránh đám zombie đeo bám, bao vây vọt qua. Suýt chút nữa Trần Bân còn bị zombie làm bị thương, khiến thím Trần bị dọa đến mặt mày trắng bệch. May mắn mọi người đã sớm có kế hoạch, mọi người thấy nơi có nhiều zombie liền thay đổi lộ tuyến tránh đi, tận lực hướng trên đường nông thôn mà chạy, nhờ vậy mọi người tránh được rất nhiều zombie. Buổi tối mọi người dừng nghỉ tạm tại nơi nông thôn hoang vắng, hẻo lánh. Chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay mọi người liền lái xe rời khỏi. Cơ bản không đến gần thành trấn, lúc mọi người gặp bọn zombie số lượng không nhiều, đồng lòng chém giết cũng có thể nhanh chóng tiêu diệt được bọn chúng. Cứ như vậy, một đường vất vả đi qua vài thành thị nông thôn, tiến vào vùng Tây Nam, biên giới giữa hai nước, vùng Thập Vạn Đại Sơn dần dần hiện ra.

Nơi này được thiên nhiên bảo hộ kéo dài gần hai trăm km, phong cảnh núi non trùng trùng điệp điệp, chân trời xanh thăm thẳm, nước non róc rách, con đường sâu thẳm. Trước mạt thế, phần lớn cảnh vật đã bị khai phá trở thành những điểm du lịch nổi tiếng. Có điều sau khi mạt thế đến, những nơi lịch phồn hoa đã trở nên vô cùng hoang vắng, phòng ốc lụp sụp, cỏ dại mọc um tùm thành bụi to trên đường, bên đường đều có thể tùy thời nhìn thấy được thi cốt, những chiếc xe bị vứt bỏ nằm loạn. Đồ Kinh có rất nhiều trấn nhỏ đã suy tàn có thể đưa lên phim kinh dị. Hơn nữa khi thời tiết thay đổi, những thi cốt hư thối bắt đầu phân hủy hóa thành nước vàng thấm vào mặt đất, tản ra tanh tưởi gay mũi. Mọi người ở xa vẫn có thể ngửi được mùi hôi tanh này, không thể không che mũi chạy nhanh qua.

Xe đi qua khu du dịch phồn hoa, dần tiến vào vùng núi chưa khai phá. Bắt đầu đi vào vùng núi, đường trở nên gập ghềnh, nhưng đường cũng không hẹp, xem ra trước kia cũng có xe thường xuyên qua lại. Có khi còn có thể nhìn thấy hai bên có một vài ngôi nhà nhỏ, thậm chí họ còn đi ngang một ngôi trường. Nhưng kỳ quái tất cả đều không có người, cũng không có zombie. Cứ như vậy, sau một hai giờ, theo trên đường lớn chuyển qua con đường nhỏ, cảnh sắc dần dần trở nên hoang vắng, cuối cùng đến chỗ cửa khẩu, không ngờ bốn phía đều là những ngọn núi, tường cao đem cửa khẩu vây quanh. Cánh cửa bằng sắt rất lớn, một bên cửa mở rộng. Đi vào bên trong có hai tầng tháp canh, mặt sau là một loạt nhà trệt, tiếp tục hướng vào bên trong có một khuôn viên sân huấn luyện rất lớn. Trên mặt đất có một tấm bia đá vẫn còn nguyên vẹn, mặt trên viết tên cùng kinh độ và vĩ độ, bên cạnh là một cây cột cờ đã gẫy, phía trên còn có lá cờ rách nát. Gần đó còn có một chiếc xe tải rỉ sắt đã bị hư. Trong không khí vẫn tản ra mùi hư thối tanh tưởi đặc trưng.

Đám người Hắc Tử cũng không xuống xe, họ ngồi trên xe quan sát rất lâu, phát hiện cũng không có zombie xuất hiện. Mấy người đàn ông mới cẩn thận xuống xe, bắt đầu kiểm tra chung quanh. Quả nhiên, trong tháp canh phát hiện có một thi thể của con người đã hư thối giòi bọ lúc nhúc, từng phòng cơ hồ đều có dấu vết đánh nhau và vết máu. Trên cửa sổ, trên tường đều có thể tìm được dấu vết đạn bắn, hàng hiên âm âm u tịch mịch, cũng có một chút bị hư hại cùng máu đen zombie lưu khắp ra đất. Bên trong những gian nhà trệt cũng giống như vậy. Trong không khí bay ra mùi tanh tưởi nồng đậm khiến người ta buồn nôn. Cường Tử cau mày quan sát chung quanh, hắn nhìn ra được người chạy thoát đi được vô cùng bối rối, nhưng vẫn mang theo bọn hắn những thiết bị thông tin cần thiết. Lúc còn đang buồn bực, Hắc Tử huýt sáo, Cường Tử chạy đến chỗ Hắc Tử. Đó là một văn phòng làm việc, hắn thấy Hắc Tử đang đứng bên bàn làm việc, ngay sau ghế dựa có một bức tranh đang treo trên vách tường, mặt sau bức tranh có một khoá ngầm.

Hắc Tử sau khi lấy bức tranh xuống, hắn kéo khoá ngầm, một cánh cửa nhỏ mở ra, trong không gian rộng hai mét dài hai mét là một thùng sắt cùng một túi vải bạt. Hắc Tử mở túi vải bạt, bên trong hiện ra súng lục, vũ khí tự động cùng một đống băng đạn. Hai người kinh hỉ càng thêm cẩn thận mở chiếc thùng sắt vừa rồi xem. Cường Tử thở nhẹ một tiếng, hai người nhìn nhau "A" một tiếng, không hẹn đồng thời thấp giọng nói: - "Thuốc nổ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Hắc Tử Và Lương Nhiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook