Mạt Thế Hắc Tử Và Lương Nhiên

Chương 49: thi triều (làn sóng zombie)

A Đào Đào

14/11/2020

Bên trong nhà nhỏ, đám người mẹ Lương vì trời giá rét mưa đông lạnh lẽo đã sớm về phòng ngủ. Trong lúc đó bên trong một gian phòng khác, Lương Nhiên mà Lâm Viễn tâm tâm niệm niệm lại đang bị Hắc Tử vội vàng thăm dò, vội vàng cắn chặt môi ngăn tiếng rên rỉ, cô thở dồn dập. Trên chiếc giường sắt nhỏ, Hắc Tử nửa quỳ trước người cô, bàn tay nóng rực có chút vội vàng thăm dò nơi tư mật tinh tế của cô. Bên cửa sổ có chút ánh sáng mỏng manh xuyên qua. Cô chỉ có thể nhìn thấy thân hình cường tráng của hắn, da thịt bên hông bị hơi thở nóng bỏng của hắn khiến cô không ngừng run rẩy. Trong lúc hắn quỳ gối giữa hai chân cô, có lúc cô bị kích thích nhịn không được muốn khép hai chân, ngược lại kẹp chặt thân hình cường tráng của người đàn ông bên dưới, làm cho hắn càng thở dốc nặng nề.

Hắc Tử trong bóng đêm mông lung, ngón tay cảm thụ được Lương Nhiên căng tràn tinh tế, trái tim hắn đập như sấm, cả người giống như phát hỏa, hận không được lập tức vùi mình vào nơi này thỏa sức rong đuổi. Nhưng hắn nhớ lần trước bản thân xúc động tiến vào mạnh mẽ khiến Lương Nhiên khó chịu đến mấy ngày, hắn lại nhẫn nại đè nén dục vọng của chính mình, trước hết phải cực lực nhẫn nại, hắn chôn đầu bắt đầu mút lấy nơi tư mật của cô. Thoáng chốc, trong hơi thở tràn ngập mùi hương nữ tính của cô, trêu chọc bản chất nguyên thủy nhất của người đàn ông.

- "Ân..." Lương Nhiên cắn chặt môi, đôi tay co rút nắm chặt ga giường, cảm giác tê dại đến tận xương, từng đợt khoái cảm như thủy triều đánh đến, rốt cuộc cô không nhịn được bật ra tiếng rên rỉ yêu kiều.

Lúc bên dưới cô đã bị Hắc Tử làm cho đầm đìa ướt sũng, Hắc Tử đứng lên, đem hai chân rung rẩy suy yếu của cô kéo rộng ra, cơ thể hắn buộc chặt, cánh tay nâng đỡ hai chân cô vòng qua thắt lưng của mình, hắn cong lưng vội vàng lại cẩn thận đem chính mình vùi vào thân thể của cô, lập tức hắn bị nơi căng tràn tinh tế cùng ấm áp buộc chặt, phát ra một tiếng thỏa mãn thở dốc.

- "Vết thương của anh..." Cô thở gấp khẽ đánh lên vai hắn, Hắc Tử cúi đầu nở nụ cười, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, dùng răng nanh khẽ cắn một cái, sau đó đôi tay ôm lấy eo nhỏ của cô, hơi dùng một chút lực, đem cả thân hình cô nâng lên, sau đó đổi với vị trí của chính mình. Hắn nằm dưới giường, cô ở trên hắn.

- "Như vậy sẽ không có việc gì..." Hắn triển khai nụ cười thỏa mãn làm say lòng người, dụ dỗ cô ở trên người hắn chủ động: - "Em đã nói anh muốn như thế nào cũng được..."

Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi rào rào, che dấu tiếng rên rĩ khàn khàn vô lực của Lương Nhiên, tư thế này xâm nhập vào tận trong cùng làm cho cô run run, vật tráng kiện thẳng tiến khiến cho cô có chút chịu không nổi, nhưng vặn vẹo của cô chỉ có thể làm cho động tác của hắn càng thêm kịch liệt.

Từng giọt mồ hôi nóng bỏng từ trên trán hắn lăn xuống ngực, sau đó chảy xuống giường đơn, hắn giữ chặt thắt lưng cô, không ngừng nâng cô lên lại ép xuống, cô bị hắn nhốt trong vòng tay kiên cố, không chỗ nào có thể trốn, chỉ có thể bị hắn lấp đầy, bị hắn ma sát, bị hắn cuống quýt hôn môi, bị hắn va chạm... toàn bộ ý thức đều cùng hắn triền miên mà mơ hồ bay bổng, mê ly đến không rõ tung tích. Dung nhan mất hồn bày ra trước mắt Hắc Tử khiến hắn quyết không muốn để bất kỳ người nào nhìn thấy.

Kiều mỵ, đỏ tươi, mị hoặc vô cùng.

Cô mê ly trong biển tình, không cẩn thận nhẹ nhàng mơn trớn vết sẹo lồi đáng sợ trước ngực hắn, làm cho hắn gấp rút thở mạnh một hơi.

Sau đó hắn không có cách khống chế, phóng thích bản thân vào tận bên trong cô, hắn ôm chặt lấy cô cuồng nhiệt hôn lên môi cô...

- "Anh đi khoảng hai ba ngày, rất nhanh anh sẽ trở về."

Hắc Tử ôm Lương Nhiên, thân thể hai người dính sát cùng một chỗ. Trên chiếc giường sắt nhỏ, Lương Nhiên đem mặt vùi vào trong hõm vai hắn, vẫn còn mông lung nghe hắn dặn dò nhỏ nhẹ, Hắc Tử đưa tay tìm kiếm chiếc quần dài trên mặt đất, lại mò mẫm trong túi quần lấy ra một vật, sau đó ánh mắt sáng lập lòe, khóe miệng tươi cười, đêm vật đó nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của cô. Lương Nhiên đưa bàn tay lên nhìn, trên ngón áp út có một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh, khiến cô ngẩn cả người. Gương mặt hắn vô cùng ôn nhu, nhẹ nhàng ở bên tai cô gọi khẽ:

- "Vợ ơi..."

Rạng sáng ngày hôm sau, Hắc Tử lặng lẽ mặc xong quần áo, nhìn về Lương Nhiên vẫn còn đang ngủ say trên giường, nhịn không được tiến lên cúi người hôn nhẹ xuống chóp mũi của cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má non mịn của cô, sau đó đem chăn chỉnh lại, rồi xoay người đi ra ngoài.

Cường Tử cũng một thân trang phục màu đen, sớm chờ hắn bên ngoài. Hai người nhìn những áng mây đen trên bầu trơi, không hẹn mà dâng lên cảm giác đầy áp lực.

- "Lão đại, em đã nói với Long đội trưởng, lần này trở về chúng ta sẽ rời đi ngay." Cường Tử thấp giọng nói.

- "Uh, nhiều nhất ba ngày sẽ trở về, đến lúc đó mưa dừng, liền đưa các nàng đi." Hắc Tử nhìn lại sắc trời, ý bảo Cường Tử xuất phát. Hắn không thể ngờ chuyến đi lần này suýt chút nữa khiến hắn hối hận cả đời.

Trời sáng dần, Lương Nhiên ngồi trên giường sắt, ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn đột ngột xuất hiện trên tay từ đêm qua, hốc mắt đỏ ửng, khóe miệng nở nụ cười khiến cô muốn kiềm nén cũng không cách nào làm được. Lúc Trần Tĩnh nhìn thấy chiếc nhẫn không khỏi hào hứng trêu trọc cô một trận. Hắc Tử sớm đã thay đổi cách xưng hô với mẹ Lương, gọi mẹ rất ngọt. Hiện tại bà nhìn thấy nét mặt đầy hạnh phúc của Lương Nhiên, mẹ Lương chỉ cảm thấy có chút cảm khái, trong lòng vừa chua xót vừa vui sướng.

Nhưng tâm trạng vui vẻ của Lương Nhiên chỉ duy trì đến buổi chiều, cô không ngờ một người cô không muốn gặp lại đột ngột cầm ô xuất hiện trước nhà nhỏ.

- "Tiểu Nhiên, có thật là em không?" Thẩm Tiến vừa mừng vừa sợ nhìn cô.

Lần trước, hắn không nhìn rõ bóng dáng kia, sau đó phái người trong căn cứ tìm kiếm rất lâu, rốt cuộc cũng tìm được nơi cô ở. Lần đó, sau khi cô đưa Tiểu Tiệp đi, hắn tìm vài lần, nhưng lúc đó mới biết cô đã bán nhà rời đi. Hai mẹ con cứ như vậy biến mất đột ngột. Sau đó nữa, mạt thế tiến đến, hắn cũng không thể tìm được mẹ con cô, hắn cùng An Giai đi theo An cục trưởng khó khăn, vất vả chạy đến khu an toàn thành phố J. Bản thân cho rằng hai mẹ con cô đã chết từ lâu, không ngờ có thể gặp gỡ ở đây.

Lương Nhiên nhếch miệng, ánh mắt lãnh mạc đầy cảnh giác nhìn Thẩm Tiến, hoàn toàn không chú ý đến vẻ kích động trên mặt hắn. Quanh người cô tràn ngập hơi thở lạnh lẽo, khiến cho Thẩm Tiến đang không ngừng kể chính mình nhớ nhung, lo lắng cho mẹ con cô như thế nào đột nhiên ngậm miệng.

Thẩm Tiến nhìn người phụ nữ trước mắt, lãnh đạm, lãnh mạc, lãnh tình đứng ở nơi đó, làm sao còn có bộ dáng vợ hiền săn sóc ôn nhu trước đây?

Cô chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản lại sạch sẽ, khuôn mặt trơn bóng, da mặt lán mịn trắng nõn, không có một có chút tiều tụy vàng như nến, thấy thế nào cũng không giống bộ dạng giãy dụa, chạy nạn đau khổ trong mạt thế, thậm chí so với An Giai ở bên cạnh hắn không thiếu ăn thiếu uống lại càng thêm trắng nõn, hấp dẫn hơn nhiều.

Bây giờ, đôi mắt to xinh đẹp của cô hiển thị rất rõ, không phải sự vui sướng, ủy khuất thậm chí oán trách như hắn tưởng tượng. Trong ánh mắt đó là sự chán ghét cùng khinh bỉ. Điều này làm cho tâm tình vốn rất tốt của Thẩm Tiến trở thành thẹn quá hóa giận, hắn quan sát thấy trên tay cô có một chiếc nhẫn chướng mắt, hắn không khỏi giận dữ cười:

- "Thì ra là có kẻ khác nuôi cô, cô tìm mấy gã đàn ông?" Tuy hắn biết trong mạt thế phụ nữ phải tìm một chỗ dựa vững chắc, nhưng hắn vẫn bị thái độ lãnh đạm của Lương Nhiên kích thích, nhẫn nhịn không được phun ra những lời độc ác.

- "Không liên quan gì đến anh, tốt nhất anh lập tức rời khỏi nơi này." Lương Nhiên lạnh lùng nói, «ăn trong bát, nhìn trong nồi» quả nhiên Thẩm Tiến một chút cũng không thay đổi.

- "Tôi muốn gặp Tiểu Tiệp, cô đừng quên lúc trước con lựa chọn theo tôi!" Thẩm Tiến nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn không thể ngờ rằng Lương Nhiên thay đổi lớn như vậy, cùng với trước kia giống như hai người hoàn toàn khác nhau.

Lương Nhiên vừa muốn cự tuyệt, bên trong phòng truyền đến giọng nói non nớt của Tiểu Tiệp: - "Baba. . . . ."

Thẩm Tiến tức giận đánh lên tay lái, xe phát ra tiếng kèn chói tai.

Hắn vô cùng tức giận, hắn vốn cho rằng hôm nay tìm đến cửa, có thể làm cho Lương Nhiên và Tiểu Tiệp kích động vạn phần. Hắn thậm chí đã nghĩ nên khuyên giải an ủi mẹ con cô thế nào, kể ra chính mình đã tìm mẹ con cô suốt thời gian qua như thế nào, trong lòng nóng như lửa đốt, lo lắng cho an nguy của mẹ con cô... tất cả đều đã chuẩn bị tốt. Nhưng những lời đó đều bị một lời của Lương Nhiên ngăn chặn, cô bình thản hỏi môt câu:

- "Anh lại sắp trở thành baba à?"

Một câu này khiến cho những lời trước đó của hắn lập tức biến thành buồn cười dối trá thế nào. Ở phía sau cô, Tiểu Tiệp đã cao lớn hơn nhiều, sắc mặt hồng nhuận môi hồng răng trắng, Tiểu Tiệp nắm chặt bàn tay mẹ Lương, sau khi gọi hắn một tiếng, trong ánh mắt bé nhìn hắn hoàn toàn mê hoặc và xa lạ! Càng không phải nói đến ánh mắt phẫn hận của mẹ Lương, cùng với ánh mắt đều phòng của một cô gái xa lạ khác. Tất cả những điều này đều khiến hắn không thể không chật vật rời khỏi!

Hắn vốn cho rằng muốn có sẽ có, muốn mất sẽ mất, vẫn còn có thể dễ dàng có lại được. Thế nhưng bây giờ lại cách hắn vô cùng xa xôi. Chênh lệch cực lớn thế này khiến Thẩm Tiến vô cùng phẫn nộ. Cứ thế trong lúc này hắn hoàn toàn không chú ý đến có một chiếc xe nhỏ đang bám theo sau hắn và An Giai đang ngồi trên xe đó.

"Tạch tạch - tạch tạch tạch. . . ." tiếng súng máy trầm ổn không ngừng vang lên, đem đàn zombie phía trước diệt trừ, zombie nhanh chóng ngã xuống máu đen tuôn ra xối xả, tay chân gãy lìa nằm lẫn lộn một đống trên đất.

Đội đột kích vừa tiến vào một góc của khu công nghiệp, từ trong các góc âm u hoặc sáng sủa ở phân xưởng, nhà xưởng lập tức xuất hiện đàn zombie thối nát tanh tưởi. Đội đột kích nhanh chóng rửa sạch đàn zombie muốn vây lên đoàn xe. Đến trước cửa kho hàng lớn, đoàn xe dừng lại, xếp thành đội hình, một mặt bắn phá đàn zombie vọt đến từ hai phía, một mặt từ bộ đàm dặn dò những chiếc xe phía sau.

- "Mọi người chú ý! Các người chỉ có thời gian mười phút!"

Hắc Tử cùng những người khác nhảy xuống xe, dưới sự hổ trợ của các tay súng, đem thuốc nổ trên tay gắn trên khóa cửa của kho hàng, mở chốt, bọn họ nhanh chóng rút lui khỏi đó.

- "Oanh!" Một tiếng chấn động, cánh cửa đã bị nổ tung thành một lỗ lớn.

Xe phía sau trực tiếp xông thẳng qua cánh cửa đã bị nổ nát, chạy thẳng vào đại sảnh kho hàng, những chiếc xe khác cũng nhanh chóng theo đuôi vào trong.

Mọi người phối hợp ăn ý rất nhanh hành động, dựa theo an bài trước đó đồng loạt xuống xe bắt đầu chuyển lương thực đang xếp thành núi lớn trong kho hàng.

Ngoài cửa lớn, tiếng súng bắn giết zombie không ngừng truyền đến, bên trong kho hàng mọi người chuyển đồ rất nhanh từng thùng từng thùng được chất đống lên xe. Một chiếc xe khác, toàn bộ những người trên xe đều lập tức canh giữ hướng rút lui rời khỏi, Hắc Tử và vài người canh giữ cửa bên trong, đem mưa đạn bắn giết zombie lọt lưới ngăn chặn cùng rửa sạch tất cả.

Mười phút sau, trong bộ đàm truyền đến mệnh lệnh rút lui của Long đội trưởng. Lập tức, mọi người dừng lại động tác trên tay, lên xe, ở tại kho hàng lớn nhanh chóng lui ra rồi quay đầu chạy đi. Ở phía trước, hậu quân vẫn còn bắn giết, chèn ép ngâm mình trong máu đen cùng thịt xương vỡ nát, khi thấy đoàn xe đã rời đi, bọn họ cũng nhanh chóng rút lui khỏi khu công nghiệp, bỏ mặc đàn zombie đang rít gào đuổi theo sau.

Đoàn xe trở về thành phố J, đến chỗ giao lộ trên đường quốc lộ mới dừng lại chỉnh đốn, nhóm đội viên đều lấy ấm nước cùng lương khô bổ sung thể lực.

Sau khi ăn xong bắt đầu kiểm tra thu hoạch và đạn dược hao tổn vừa rồi. Đây là lần thứ hai hành động, nhưng thời gian quá ngắn, vẫn còn rất nhiều xe trống không đã phải rút lui rời khỏi. Chẳng lẽ còn phải tiến vào khu công nghiệp lần nữa?

Một người sử dụng súng máy, tay ấn ấn bờ vao sưng đỏ do bị lực phản chấn của súng máy, hắn thở ra một hơi

- "Zombie nhiều lắm! Chậm chút nữa còn không lui ra thì sẽ bị đàn zombie vây quanh!" nghĩ đến đàn zombie rẫm rạp vừa rồi, da đầu hắn run lên từng chập, nếu còn tiến vào một lần nữa, thật không biết có thể an toàn đi ra hay không.

Long đội trưởng cau tít đôi chân mày râm, hai lần tiến vào đã đem zombie đều hấp dẫn đến các kho hàng gần đó. Nếu lại đi lần nữa, điều này cũng có ý nghĩa bọn họ sẽ phải đối mặt với đàn zombie càng ngày càng dày đặc. Mà nhóm đội viên đều đã mệt mỏi không chịu nổi, thật sự không nên đi vào nữa.

Ngay vào lúc hắn còn đang nhíu mày suy nghĩ biện pháp. Hắc Tử đứng trên đầu xe quân đội, gọi một đội viên chuyển cho hắn kính viễn vọng. Sau đó, trên gương mặt lạnh lùng của hắn lập tức biến sắc.

- "Long đội trưởng, có tình huống!" Mặc dù không ở chung nhiều, nhưng các đội viên đội đột kích đều biết hắn luôn luôn bình tĩnh, đột nhiên giọng nói của hắn trở nên cấp bách như thế khiến các đội viên chung quanh không tự chủ đều nhìn lên Hắc Tử đang đứng ở trên đầu xe. Cường Tử ngay vào lúc Hắc Tử biến sắc liền nhảy lên xe đầu, nhận lấy kính viễn vọng hướng xa xa nhìn.

Từ phía xa xa, trên một vùng nông thôn trống trải, trên quốc lộ... một đạo bóng đen kéo dài trống trải điền dã trong, trên quốc lộ, một đạo kéo dài bóng đen kéo dài đến hơn năm ngàn mét, dần dần hướng về phía bên này của bọn hắn, trong không khí cũng dần dần ngửi được một mùi hôi thối.

- "Zombie triều..." Long đội trưởng giơ kính viễn vọng, nhìn phương xa rậm rạp đàn zombie đang quần kết thành một đội quân khổng lồ, thì thào lên tiếng.

- "Không dưới mấy chục vạn con zombie! Bọn chúng đang hướng về khu an toàn!" Hắn nhảy xuống đầu xe, quát lên hạ lệnh đoàn xe lập tức khởi hành, chạy về khu an toàn!

Hắc Tử là người đầu tiên khởi động ô tô, nhanh chóng xông lên phía trước, một đội quân zombie nhiều đến như thế vây thành, khu an toàn chỉ sợ không bảo đảm được lâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Hắc Tử Và Lương Nhiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook