Mạt Thế Hắc Tử Và Lương Nhiên

Chương 28: thân thiết

A Đào Đào

14/11/2020

Sáng sớm, ba nhà ngủ một giấc an ổn, mọi người cảm thấy tinh thần đầy sảng khoái. Chú Trần thúc tự giác ngày không thể qua quá an nhàn, chuẩn bị mang theo con trai đi xuống phía dưới tập thể dục. Kết quả con trai ông gấp rút làm công cụ bắt rắn, không ngó ngàng đến ông .Vì thế ông chỉ có thể một người chạy xuống dưới chạy bộ. Trong nhà gỗ, Lâm Viễn không biết làm gì. Dì Bình, mẹ Lương và vài người ngồi ở cửa hang, nơi có dòng nước chảy xuống ngồi nhặt rau rửa đồ.

Trần Tĩnh ngồi trên băng ghế đá ở cửa hang, hai bàn tay không ngừng vận động các ngón tay, mở ra lại co vào, có lúc ngón tay co chặt hoặc cử động rất nhanh, khiến dì Bình và mẹ Lương nhìn có chút hoa mắt: - "Tiểu Tĩnh, con làm vậy để làm gì? Nhìn thật đẹp mắt!" dì Bình nhìn những ngón tay thon dài trắng nõn của Trần Tĩnh làm những động tác thật đẹp mắt khiến bà không nhịn được hỏi.

- "Dì, tay con bị thương đã lâu, đầu ngón tay cử động nhiều, về sau muốn làm những động tác tinh tế sẽ không dễ dàng như vậy." Trần Tĩnh cười cười, trong bệnh viện nhóm bác sĩ bất kể là nam hay nữ đều thường tập luyện độ linh hoạt ngón tay, làm như vậy lúc giải phẫu ngón tay vừa ổn vừa nhanh. Cô ở một bên làm trợ thủ đưa dụng cụ, nhìn thấy tự nhiên sẽ học được một chút.

- "Chú Cường Tử, làm như vậy thật sự có thể bắt được rắn sao?"

Dưới tàng cây bên kia cửa hang, Tiểu Tiệp mặc quần yếm màu xanh đen, áo T- shirt tay dài màu xámt, ngồi tại trên mặt đất lấy tay chống cằm, vẻ mặt tò mò nhìn vật trên tay chú Cường Tử. Cường Tử để sát vào đầu cây gậy trúc dài gần 1 mét trên tay, thấy ậy trúc đã đả thông, vừa lòng gật nhẹ đầu, sau đó đưa tay xoa đầu bé, đắc ý nói:

- "Chú Cường Tử của cháu là thiên tài bắt rắn, đợi chú biểu diễn cho cháu xem!" Tiếp tới hắn đem dây thừng, cẩn thận xỏ xuyên qua gậy trúc, hắn đem đầu dây thừng thắt thành một cái thòng lọng, đầu còn lại của cây gậy trúc còn để lại một phần dây thừng, đại công cáo thành! Cường Tử ha ha cười, đưa tay bế Tiểu Tiệp giơ lên, đặt bé lên ngồi trên vai mình: - "Đi! Chúng ta đi bắt rắn!"

Tiểu Tiệp vừa hưng phấn lại vừa khẩn trương gắt gao ôm cổ Cường Tử, một lớn một nhỏ đi xuống sườn núi bắt món ăn làm cơm tối. Trần Bân ở bên kia cũng không cam lòng yếu thế, cùng cậu út cầm công cụ tự chế cũng đi theo xuống dưới, khiến cho người ngồi ở cửa hang nói chuyện phiếm nhìn thấy không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Thế nhưng vẻ mặt Lâm Linh giống như ghê tởm: - "Con vật mềm mềm bò sát trên đất, lại lạnh băng... vừa nhìn thấy đã nổi ca da gà, ghê tởm muốn chết! Ai dám ăn chứ!"

Trần Tĩnh liếc mắt nhìn cô, bình thản nói: - "Thịt rắn non mềm, giàu anbumin, không có cholesterol, có thể tăng cường sức sống tế bào não, cường tráng thần kinh, kéo dài tuổi thọ, có tác dụng dưỡng nhan: da, mắt; bồi bổ sức khoẻ: gan, mật, xương, máu đều có thể dùng để ngâm rượu. Có tác dụng tráng dương, cường thận điền tinh, lưu thông khí huyết, phòng trừ bệnh tật, sáng mắt, mát gan, tiêu đàm khỏi ho, trong nhiệt giải độc. Có thể nói toàn thân đều quý báu, chúng ta ở nơi này có người già và trẻ nhỏ, có thể bắt vài con rắn tẩm bổ còn không có gì tốt hơn. Nhà cô không có người đi bắt rắn, cũng không bảo cô ăn, cô la ó cái gì!"

- "Cô!" Lâm Linh đầy một bụng tức, nhịn không được nói: - "Cô cũng biết như vậy sao, còn không phải suốt ngày ngồi một chỗ chờ người khác cơm bưng nước rót sao?!"

- "Bị tổn thương gân cốt phải tịnh dưỡng một trăm ngày, cô không biết sao? Chờ tôi bình phục, tự nhiên sẽ không như người khác nói mà không làm. Nói lại, chị của tôi, anh của tôi, anh em của tôi, hai dì của tôi cũng không ghét bỏ tôi, liên quan gì đến cô?" Trần Tĩnh cười tủm tỉm nhìn Lâm Linh, bình thường Lâm Linh nói chuyện chanh chua, cô đã sớm nhìn không quen. Bây giờ có được cơ hội, đương nhiên phải đâm chọc cô ả một phen.

- "Được rồi được rồi, đợi lát nữa Cường Tử bắt rắn trở về, dì hầm cho con canh dưỡng nhan cho các người uống!" dì Bình nhanh đến hoà giải, vội vàng chuyển đề tài: - "Tiểu Nhiên đi đâu rồi a?"

- "Chị cùng anh Hắc Tử đi vào trong động thám hiểm rồi." Trần Tĩnh cười nói, trong lòng thầm nghĩ, kỳ thật là đi hẹn hò a!

Lương Nhiên đi theo Hắc Tử cầm theo đèn pin và công cụ đi vào trong hang động sâu nhất, cửa hang cao hơn hai mét. Vừa vặn hai người có thể cùng đi song song, Hắc Tử đi ở phía trước, thỉnh thoảng quay đầu dặn dò cô chú ý tảng đá dưới chân. Hai người liền đi vào khoảng chừng mười mấy mét, con đường bên trong dần dần trở nên quanh co khúc khuỷu, có lúc mờ mịt âm u, có lúc rộng rãi. Huyệt động sâu âm u, như mê cung, trên đỉnh thinh thoảng có thạch nhũ. Cho đến khi đi gần hai trăm mét, con đường trở thu hẹp lên dốc,có khi cần xoay người khom lưng để đi, có khi cần phủ phục bò sát, bốn phía trong hang động bắt đầu có hơi nước. Lương Nhiên theo sau Hắc Tử, ánh sáng mờ mịt trong động, chỉ nghe tiếng hít thở của hai người, sau khi trải qua một đoạn đường hẹp, bên trong lại trở nên rộng rãi. Lương Nhiên yên lặng đoán chừng đã đi được ba bốn trăm mét, nhưng phía trước vẫn âm u sâu vô cùng. Hắc Tử tìm một chỗ không ẩm thấp ngồi nghỉ ngơi một chút, đem bình nước đang đeo bên hông đưa cho cô: - "Em uống nước chút nước, còn một chút nữa là đến rồi!"

Lương Nhiên gật nhẹ đầu, thở phì phò nhận bình nước uống một ngụm, Hắc Tử cầm lại bình nước cũng uống một ngụm, hai người nghỉ ngơi vài phút, Hắc Tử kéo Lương Nhiên, tiếp tục đi tiếp. Rốt cuộc, chiều sâu khoảng chừng năm trăm mét, đột nhiên Lương Nhiên nghe được có tiếng nước chảy, hai người chuyển qua một con đường sau hòn đó lớn, liền đến một hang động cực lớn. Lương Nhiên bị cảnh sắc xuất hiện đột ngột làm cho kinh sợ. Thạch động này so với bên ngoài còn lớn hơn vài lần, hơn ngàn măng đá ngoi lên từ mặt nước, mỗi hình mỗi dạng đầy cứng cỏi và kiên quyết. Ở giữa là một hồ nước cực lớn, từ mặt hồ đến phần đỉnh núi phải cao hơn trăm mét, từ phía trên có một khe hở hẹp, dòng nước tinh tế theo khe hỡ cuồn cuộn chảy thẳng xuống, rơi vào giữa hồ nước mênh mông, bay lên từng trận hơi nước, mặt nước phản chiếu ánh sáng từ khe hở hẹp ánh lên khắp hang động, đẹp không sao tả xiết.

- "Đẹp quá!" từ trong con đường tối tăm đi ra, đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng tuyệt vời như vậy, thật sự khiến cho người người động tâm, Lương Nhiên cũng không khỏi cảm thán.

- "Ân, hôm qua lúc anh và Cường Tử nhìn thấy cũng kinh ngạc nửa ngày, còn có cái này, em đến đây xem." Hắc Tử cười kéo tay Lương Nhiên, đến gần mấy tảng đá to bên hồ nước.

Lương Nhiên nhìn xem, không khỏi buồn cười, trên mặt tảng đá thô to có khắc lại nhiều chữ, ngày tháng năm XXX lưu, XX đã từng đến đây, còn có người viết: đã đảo nước Mỹ, đả đảo Nhật Bản! Nhìn thấy câu này, rốt cuộc Lương Nhiên nhịn không được cười rộ lên, người nào đó tham gia quân ngũ đối với nước Mỹ, Nhật Bản có thật nhiều oán niệm a. Có vài chữ bị dòng nước làm mòn, trở nên mơ hồ, có vài chữ dường như vừa khắc lên cách đây không lâu.

Hắc Tử nhìn nụ cười của Lương Nhiên, một đường hết đi lại đi, trên gương mặt trắng nõn của cô dính một ít bụi bẩn, bị hơi nước làm ướt, sợi tóc đen nhánh dán vào hai bên má đối lập với làn da trắng như bạch ngọc, trong đôi mắt đen không dấu được ý cười, cánh môi mọng hơi hé ra, lộ ra răng nanh trắng như ngọc, Hắc Tử nhìn xem cả người nóng lên, kéo Lương Nhiên qua, nhanh chóng hôn lên môi cô.

- "A" đột nhiên bị tập kích Lương Nhiên chỉ kịp kêu nửa tiếng, đôi môi đã bị ngăn chặn hoàn toàn. Hắc Tử vòng tay ôm lấy eo cô, hơi đem cô nhấc lên, khiến cô không tự chủ nhón chân đến gần, sau đó hắn không chút khách khí đem đầu lưỡi thăm dò hương vị ngọt ngào mà hắn tưởng niệm từ lâu, giống như giấc mơ hằng đêm vốn nên làm như vậy cắn mút, vô cùng nhiệt tình.

Đầu lưỡi Lương Nhiên bị hắn mút lấy có chút phát đau, sau đó lưỡi hắn không chút khách khí xông đến tàn sát bừa bãi, đầu lưỡi hai người không ngừng dây dưa, hơi thở nóng hổi của Hắc Tử không ngừng phả lên mặt cô, đôi mắt đen sáng ngời nhìn cô chăm chú. Trước nụ hôn nóng nhiệt của hắn, hai đầu gối của Lương Nhiên dần nhũn ra, đầu có chút choáng váng, cho đến khi Hắc Tử lưu luyến rời khỏi môi cô, trằn trọc mút lấy chiếc cổ trắng mịn của cô, cô mới vội vàng quay đầu đi: - "Đừng hôn nơi đó, mọi người sẽ nhìn thấy" lần trước ở lưng chừng núi, chỉ đi lấy nước cái gì cũng không làm vậy mà đã bị đoàn người cười nhạo nửa ngàu. Hiện giờ mang theo dấu vết trên cổ đi ra, chắc bọn họ sẽ cười mấy tháng quá.

Trong mắt Hắc Tử tràn đầy ý cười, môi hôn đánh chụt lên khoé môi cô, nói: - "Vậy em đến hôn anh, giống như buổi tối ngày hôm đó đó."

Lương Nhiên da mặt mỏng bị kẻ da mặt dày như hắn đánh bại, chỉ là cô nhìn ánh mắt hắn đầy khát cầu lại không nhịn được mềm lòng, cô vươn tay vòng qua cổ hắn, kiễng chân chủ động dâng môi thơm, khẽ vươn đầu lưỡi, ở trong môi hắn khẽ đảo, sau tai hắn khẽ liếm mút, hơi thở nhẹ nhàng phả qua tai hắn. Cho đến khi cả người hắn đều căng ra giống như tảng đá, cô mới thu đầu lưỡi trở về, cô tựa vào vai hắn thở hổn hển, Hắc Tử ôm chặt lấy cô, vừa thống khổ lại có chút thỏa mãn thở dài. Lương Nhiên cười nhẹ nhàng, ở bên tai hắn thổi nhẹ một hơi, khẽ hỏi: - "Muốn không?"

- "Muốn!" hầu kết Hắc Tử không ngừng trượt lên xuống, hung hăng đáp một chữ, hắn hận không thể được biến Lương Nhiên trở thành người phụ nữ của mình, nhưng hoàn cảnh hiện giờ không cho phép, vạn nhất vừa làm đã mang thai thì sao? Hơn nữa quan điểm của Hắc Tử, ít nhất trước tiên hắn phải được mẹ Lương cho phép qua lại với Lương Nhiên thì mới tiến đến bước kế tiếp được.

- "Ngốc quá, có rất nhiều phương pháp có thể làm cho anh vui vẻ mà không để em mang thai." Lương Nhiên cắn môi cười khẽ, người đàn ông thuần phác này thật khờ cũng thật đáng yêu, cô rời khỏi lòng hắn, đưa hắn qua tảng đá bên cạnh để cho hắn ngồi xuống, sau đó cô chậm rãi ngồi xuống giữa hai chân hắn. Bàn tay theo bắp đùi kiên cố của hắn chậm rãi hướng đến giữa hai chân hắn, duỗi tay kéo khoá quần. Hắc Tử thở mạnh, cúi đầu cô gái ngồi giữa hai chân hắn, bàn tay linh hoạt mở khoá kéo, ngón tay thon dài trắng nõn len vào, giải phóng nơi cương cứng đến trướng đau của hắn. Đôi tay Lương Nhiên cầm lấy vật thô to nóng bỏng đang càng ngày càng bành trướng, cô cau mày oán giận:

- "Thật lớn." nhất thời vật thô to trong tay mãnh liệt giật một cái, giống như lại căng lớn thêm một vòng. Hắc Tử ngồi trên tảng đá, bàn tay gắt gao nắm chặt thành quyền, cả người còn cứng hơn so với tảng đá dưới thân: - "Tiểu Nhiên" Hắc Tử miệng khô lưỡi khô nhẹ gọi, Lương Nhiên liếm liếm môi, chậm rãi cúi người chuẩn bị đưa môi đến gần.

Ngay lúc đó, từ phía sau truyền đến âm thanh nói chuyện, hai người đang căng thẳng, nhất thời cứng cả người.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Hắc Tử Và Lương Nhiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook