Mạt Thế Hắc Tử Và Lương Nhiên

Chương 41: tạm ở lại

A Đào Đào

14/11/2020

Khu an toàn thành phố J

Nơi này từng là trung tâm thành phố J, nhưng từ khi thành phố phát triển, những khu chung cư cũ dần hiện rõ, diện tích nhỏ, phòng ốc thấp cũ, ngã tư đường chật hẹp, tình trạng vệ sinh không tốt, muốn cải tạo phải tốn rất nhiều tiền và công sức, thêm ở trên quản lý không nghiêm, dưới tình huống đó gần khu dân cư dân mọc lên vài ba nhà máy như: nhà máy hóa học, khu công nghiệp, khu vật liệu xây dựng... nghiêm trọng hơn làm ảnh hưởng đến môi trường sống của dân cư. Vì thế chính phủ cách con sông rộng lớn ở thành phố J khai phá thành phố mới, từng bước đem dân cư ở khu thành phố cũ chuyển sang nơi này, vốn có một số ít dân cư không muốn rời khỏi khu chung cư cũ, nhưng trong một lần nhà máy hóa chất nổ mạnh, sau sự kiến đó phát sinh, họ cũng không thể không chuyển đến vùng mới. Vì thế, do đó dân cư ở thành phố cũ giảm mạnh, chính phủ cũng đang định về sau sẽ đem thành phố cũ khai phá một lần nữa trở thành khu công nghiệp khoa học kỹ thuật cao. Sau khi mạt thế tiến đến, bộ phận chính phủ quan viên quyết định thật nhanh, phái bộ đội tinh nhuệ thanh trừ số lượng zombie không nhiều trong thành phố cũ, rồi cho nổ cây cầu nối liền giữa thành phố mới và thành phố cũ, chặt đứt con đường thông nhau duy nhất này. Tại ba mặt khác, bọn họ dựa theo những kiến trúc đang xây dựng dở dang, tái xây dựng lại thành một tường vây cao lớn dày rộng, đem thành phố cũ cách lý cải tạo thành khu an toàn. Nơi này tuy phòng ốc cũ kỹ không chịu nổi, nhưng vẫn có thể che gió chắn mưa, tường vây cao cao chung quanh cũng giúp mọi ngừơi cảm thấy an toàn hơn. Con sông trở thành một mặt tường khác bảo vệ thành phố, đàn zombie rậm rạp bị con sông rộng lớn ngăn cách. Chỉ có thể ngày ngày đêm đêm đối với khu an toàn bên này gào thét, thỉnh thoảng có vài con zombie bị chen lấn, xô đẩy rớt xuống đê, không phải bị hòn đá bén nhọn bên dưới làm vỡ óc, chính là bị nước sông cuốn đi. Binh lính đối diện nhìn thấy cũng cảm thấy tăng thêm cảm giác an toàn.

Bên ngoài khu an toàn cách mấy km trên một đường cái nhỏ, ba chiếc xe cuốn đầy bụi mù chậm rãi đến hướng đến khu an toàn. Đi đầu là một chiếc xe Jeep bị vấy bẩn không chịu nổi, xe dừng lại bên ven đường, hai chiếc xe sau cũng dừng lại theo. Lương Nhiên đi đến gần xe Jeep, mở cửa chỗ ngồi phía sau, dùng chăn mềm trải thật dày lên chỗ ngồi. Hắc Tử đang nằm trên đó, sắc mặt đỏ lên, trán đổ mồ hôi, hai mắt nhắm chặt, một bên Trần Tĩnh ngồi ở bên dưới ghế ngồi, thỉnh thoảng dùng khăn lạnh lau mồ hôi cho hắn, thấy Lương Nhiên mở ra cửa, trên gương mặt tiều tụy của Trần Tĩnh dâng lên lo lắng:

- "Anh ấy hiện phát sốt, chúng ta phải tìm một chỗ nhanh chóng dàn xếp, không thể tiếp tục đi nữa!"

Lương Nhiên đưa tay thăm dò nhiệt độ trên trán Hắc Tử, không biết là vì ngón tay lạnh lẽo hay là vì lý do khác, Hắc Tử vô ý thức phát ra tiếng thầm thì nỉ non, tựa đầu hướng đến tay cô nghiêng qua, Lương Nhiên ôn nhu nhìn hắn, nhận lấy khăn ướt từ tay Trần Tĩnh, nhuận nhuận lên đôi môi khô khốc của Hắc Tử, cô nhẹ gật đầu với Trần Tĩnh nói: - "Chúng ta sắp đến rồi, phía trước là khu an toàn ở thành phố J."

Phía sau, một nhà chú Trần cũng xuống xe, Cường Tử mang theo mẹ Lương và Tiểu Tiệp cũng xuống xe. Vài người nhìn theo phương hướng Lương Nhiên chỉ, xa xa đã có thể nhìn thấy tường vây cao lớn, đám người chú Trần thúc không khỏi có chút kích động.

- "Chúng ta đã đến?!"

Ở ngôi nhà kia hai ngày, trong lúc đó Hắc Tử đã tỉnh lại một lần, ánh mắt quyến luyến nhìn Lương Nhiên một lúc rồi lại mê man. Bên ngoài ngôi nhà thỉnh thoảng lại có một ít zombie du đãng. Vì thế mọi người quyết định nhanh chóng đến khu an toàn thành phố J. Cường Tử quay lại cửa hàng sửa xe lấy về một chiếc xe, xe Lương Nhiên đi đầu, Trần Tĩnh ở phía sau chiếu cố thương thế Hắc Tử. Mẹ Lương và Tiểu Tiệp ngồi cùng xe với Cường Tử. Một nhà chú Trần chen chúc trong xe bánh mì đi ở cuối cùng. Mọi ngừơi đi theo Lương Nhiên đông ngoặc tây rẻ, đi những con đường nhỏ yên tĩnh, quả thật không gặp một zombie nào, rất thuận lợi tiến đến khu an toàn. Hiện tại mục đích ở phía trước, đám người chú Trần không khỏi có chút kích động.

- "Vậy chúng ta nhanh chóng chạy vào thôi!" chú Trần không dấu được sự nóng vội.

Lương Nhiên không biết làm sao để chú Trần chờ, kêu hai người Trần Tĩnh và Sương Sương, để cho hai người họ nghĩ biện pháp đem diện mạo của bản thân che dấu, làm cho dơ loạn một ít. Kiếp trước cô chỉ ở góc nghèo nhất ở khu an toàn, không biết tình huống của những nơi khác, nhưng cô cũng nghe một ít những lời đồn không tốt. Tuy không biết thật hay giả, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Trước lúc xuất phát cô đã cắt ngắn tóc của mình, ở bên ngoài mặt một bộ quần áo của đàn ông rộng thùng thình, thẳng che từ cặp mông trở xuống, bên hông nhét mấy khối khăn mặt, hoàn toàn che dấu dáng người thướt tha, đem đầu tóc vò loạn, khuôn mặt trắng nõn, da thịt lộ ra bên ngoài cũng đều dùng bùn đất che đậy, càng làm càng khiến bản thân trở nên bẩn không chịu nổi. Chuẩn bị tốt cho bản thân, Lương Nhiên bắt đầu đem Tiểu Tiệp bôi bẩn một phen. Trần Tĩnh vốn là người thông minh, thấy Lương Nhiên làm như vậy lập tức hiểu, cô nhanh chóng đi làm theo. Sương Sương luyến tiếc mái tóc dài, liền đem tóc cột thành một chùm trên đầu, sau đó học hình dáng hai người biến bản thân thành vừa đen vừa xấu. Đám người thìm Trần nhìn cũng gật đầu tán thành, bộ dạng ba đứa nhỏ này bình thường đều rất đẹp. Hiện tại bọn họ muốn đến nơi không quen thuôc lai có nhiều người, khiến bản thân xấu một chút càng làm cho người khác yên tâm.

Đến khu an toàn cũng không phải trực tiếp lái xe đến cửa cổng nơi tường vây là có thể đi vào, mà bọn họ phải dừng lại trước bức tường bằng tầng lưới điện cao cao ngăn cách, ở giữa còn có một hàng rào cửa lớn, bên trong hàng rào có một vài binh lính mặc quân trang cầm vũ khí đang thủ sẵn ở đó. Thấy có người sống sót đến gần, trước tiên cách tầng lưới điện gọi toàn bộ mọi người xuống xe, giản lược xem qua phía sau không có zombie mới mở cửa hàng lưới điện. Cho xe tiến vào bên trong, đến giữa hàng rào và lưới điện mọi người lại xuống xe, chờ binh lính kiểm tra một hồi rồi dừng lại ở đây suốt tám giờ, trong lúc này không thể tùy ý đi lại, nếu không những người trên tường cao sẽ một súng bắn vỡ đầu. Đám người Lương Nhiên để xe đậu ở một bên, mọi người xuống xe cùng đợi. Lúc bọn lính kiểm tra trên xe còn có một bệnh nhân bị trúng đạn bị thương đều kinh ngạc, ánh mắt nhìn đám người cũng ôn hòa hơn nhiều. Thời điểm này, ai còn muốn mang theo một người bị thương nửa chết nửa nửa sống? Nếu là người khác, sợ rằng đã sớm ném đến ven đường không quan tâm?

Một lát sau, một ít dân chạy nạn lục tục kéo đến, có người lái xe đến, có người đi bộ đến, nhưng bọn họ đều khô gầy quần áo rách nát cả người tanh tưởi, so sánh lại, đám người Lương Nhiên đã xem như tốt, ít nhất có vài người đàn ông sắc mặt đầy sát khí, thân cao thể cường tráng cao lớn. Phải chờ đợi suốt tám giờ cũng không phải là một việc dễ chịu, nhưng không có người nào có một câu oán hận, moi người đều an tĩnh ngồi chờ trên mặt đất. Trong lúc chỉ có Lương Nhiên được sự đồng ý của binh lính, lên xe đút cho Hắc Tử uống nước hai lần.

Rốt cuộc, vào lúc binh lính tuyên bố mọi người có thể xếp hàng đi vào, nhóm dân chạy nạn khó nén sự kích động trên mặt, đều lái xe xếp hàng chuẩn bị tiến vào cánh cổng to lớn cùng nặng nề của khu an toàn. Cánh cửa chậm rãi mở ra, mọi người lái xe từ từ đi vào, vừa vào bên trong mọi người đều bị yêu cầu xuống xe làm đăng ký. Bởi vì Hắc Tử không nên hoạt động, liền có bác sĩ chuyên môn ra kiểm tra hắn có phải bị nhiễm bệnh độc không, Cường Tử vẫn canh giữ ở bên cạnh xe, đám người Lương Nhiên đi vào đăng ký.

Một nhà chú Trần đi ở phía trước, vào một loạt nhà sắt, bên trong đầu tiên là vài vị bác sĩ mặc áo blouse trắng rút máu mỗi người xét nghiệm, xác định không bị nhiễm bệnh độc rồi mới đưa mọi người vào gian phòng bên trong đăng ký. Trong phòng có một loạt bàn học dài dài, một cô gái vóc dáng cao gầy đem bảng đăng ký từng bảng đưa cho từng người, để bọn họ điền thông tin cá nhân của bản thân. Một người đàn ông trung niên khác có khuôn mặt hiền lành mỉm cười với mỗi người, thỉnh thoảng nhẹ giọng hỏi một ít vấn đề. Lương Nhiên cúi thấp đầu, ở trước mặt mẹ Lương và Tiểu Tiệp điền tên trên bảng biểu Diêu Nhiên. Khu an toàn rất lớn, kiếp trước cô mất hai ba tháng mới tìm được hai người Thẩm Tiến và An Giai, nhưng hiện tại cô muốn trốn tránh bọn hắn, nên phải cẩn thận làm việc.

Cô gái cao gầy nhận lấy mấy bảng thông tin Lương Nhiên đưa, ánh mắt cao thấp đánh giá nhóm người các cô một chút, cô gái cao gầy quét mắt nhìn dáng người cứng nhắc của mấy cô sau đó không chú ý nữa. Ở bên kia, người đàn ông trung niên hòa nhã thân thiết hỏi mọi người có yêu cầu gì khi đến nơi này, hắn giải thích nhóm dân chạy nạn đi vào bên trong mỗi nhà có thể phân đến một lều trại, những người đàn ông trong nhà có thể báo danh tham gia đội ngũ chuyên môn đi diệt trừ zombie hoặc tham gia đội ngũ đi ra tìm vật tư, làm việc đổi lấy nơi cư ngụ điều kiện tốt hơn. Đương nhiên, mọi người mang gạo, lương thực... đều có thể dùng một nửa lương thực để đổi lấy nơi ở. Thật ra đám người Lương Nhiên dọc theo đường đi có sưu tập không ít lương thực, cô đều đặt ở trên xe nhà chú Trần, cô đã sớm biết chuyện bên trong khu an toàn, cô đã nói với chú Trần đến khu an toàn cần phải nộp lên nhiều lương thực một chút để có thể phân đến nơi ở tốt. Chú Trần lo lắng cho nhà cô, lúc này cô mới nói chính mình có biện pháp giải quyết, chú Trần nghe thế mới dựa theo những lời cô nói mà làm.

Mấy người đàn ông nhà chú Trần thương lượng nộp lên trên hơn phân nửa lương thực cũng quyết định ba người đàn ông đều báo danh tham gia đội ngũ đi tìm vật tư. Người đàn ông trung niên đối với bọn họ vô cùng vừa lòng lại nhìn lần nữa ba người đàn tước mặt thắt lưng thô, vai to lưng rộng, vẻ mặt đều bưu hãn. Hắn lấy một tờ giấy điền vào số nhà một căn hộ hai phòng ngủ ở khu trung tâm đưa cho chú Trần. Một nhà họ Trần đi ra trông chừng Hắc Tử, đổi lượt cho Cường Tử tiến vào kiểm tra. Đến lúc một nhà Lương Nhiên đi vào, sắc mặt người đàn ông có chút khó xử, một nhà có già có trẻ, hai cô gái nhìn cũng không đẹp, chỉ có người đàn ông cường tráng bên ngoài làm cho hắn hài lòng. Nhưng nghe người kiểm tra nói bên ngoài còn có một bệnh nhân bị thương nặng đang nằm trên xe, hắn không khỏi cau có mặt mày. Lúc này Lương Nhiên bước nhanh đến, ở trước người hắn cúi đầu nói mấy câu, sắc mặt người đàn ông kinh hỉ: - "Thật à?!"

Lương Nhiên sợ hãi rụt rè lấy trong ba lô mấy hộp thuốc lớn. Đầy đều là thuốc giảm sốt vô cùng trân quý trong thời kỳ mạt thế, người đàn ông trung niên vô cùng kinh hỉ, chờ kiểm tra xong trong ba lô của Lương Nhiên trừ một ít quần áo cũ, bẩn cũng không còn vật gì khác. Lúc này hắn cảm thấy do dự, bên trong thành phố đều thu xếp cho những người có sức chiến đấu ở, mà những người này... Lương Nhiên cúi đầu thỉnh cầu chỉ cần có thể cho nhà mình một chỗ để ở là được, cách khu trung tâm xa một chút cũng không sao. Người đàn ông trung niên vừa nghe liền có chủ ý, tuyệt bút vung lên đem mấy gian nhà nhỏ nằm cạnh nhà xưởng cắt cho bọn họ, nơi đó cách biệt với khu trung tâm, gần với bên ngoài, có vẻ nguy hiểm, cách nơi phát lương thực và nước uống rất xa, nhiều người tình nguyện ở lều trại cũng không muốn ở đó. Lương Nhiên cúi đầu cầm tờ giấy, có chút nao núng nói lời cảm ơn với người đàn ông trước mặt, đáy mắt lại hiện lên một tia vui sướng.

Toàn bộ thủ tục làm xong, một nhà chú Trần thấy Lương Nhiên ở nơi xa như vậy không khỏi cảm thấy chán nản, bọn họ hối hận lúc trước không nên đem phần lớn lương thực đều đổi lấy phòng ở cho nhà mình. Lương Nhiên an ủi nói với bọn họ, cô chủ yếu muốn tránh nơi đông người, để Hắc Tử tranh thủ dưỡng thương thật tốt. Chú Trần nghe thế mới cảm thấy nhẹ nhõm một chút, sau đó kiên trì đem phần lương thực còn lại phân một ít cho Lương Nhiên. Lương Nhiên từ chối không được đành phải nhận lấy, thầm ghi nhớ phần tình cảm này. Người hai nhà tách biệt hai phương hướng tự đi tìm chỗ ở của chính mình. Lương Nhiên nhìn bàn đồ khu an toàn người đàn ông trung niên đưa cho mình, chậm rãi lái xe tìm đến chỗ ở.

Đường phố trong thành phố vô cũng cũ nát, trên đường cái đều có ổ gà ổ voi, ngã tư đường chật hẹp, giăng khắp nơi, bên ngoài nhà trệt hoặc lầu thấp đều có người ở, thấy có xe chạy đến, nhiều người đều theo cạnh cửa hoặc bên cửa sổ nhô đầu ra xem. Những người này đều giống nhau, đều vô cùng gầy gò. Lúc xe tiến vào quảng trưởng nội thành cũ nát, nhìn thấy trên mặt đất ở quảng trường đều chật ních các lều trại. Mỗi hàng lều trại cách nhau chừng một mét đủ độ rộng cho mọi người đi lại, đủ loại mùi thậm chí cả mùi phân đều khiến người ngạt thở choáng váng. Có những người ngồi trên bậc thang nơi quảng trường hướng về phía xe Lương Nhiên cười ngây ngô, cũng có một số lui vào một góc hoặc dựa hoặc nằm không rõ sống hay chết. Trần Tĩnh không khỏi hít một ngụm khí lạnh: - "Nơi này sao có thể gọi là khu an toàn? Đây chính là trại dân chạy nạn mà."

Lương Nhiên vừa lái xe vừa trả lời: - "Nơi này coi như đã tốt, ít nhất còn có lều trại để ở." Còn có rất nhiều người già trẻ nhỏ phân đến lều trại, lương thực nước uống đều bị người ta cướp đoạt, bị chết đói chết khác ở từng góc.

Lương Nhiên xem bản đồ, xe quẹo trái quẹo phải, một hồi chạy đến một đường cái hẻo lánh. Nơi này nhìn qua có vẻ trống trải, chắc là trước đây khu phân xưởng này đang khởi công xây dựng. Thoáng chốc, Lương Nhiên chở mọi người đến một loạt nhà trệt nhỏ ở ngay bên cạnh nhà xưởng cũ nát, dãy nhà này là nhà nghỉ cho công nhân ở khu nhà xưởng, có WC, có hai văn phòng, trong phòng còn có hai chiếc giường sắt dùng để nghỉ ngơi. Lương Nhiên nhìn một lần, sau đó nói với Cường Tử nói: - "Hiện tại chúng ta ở đây! Chờ anh của cậu bình phục rồi chúng ta rời đi!"

Một đường luôn căng thẳng giờ phút này Cường Tử nhẹ nhõm hẳn đi, nghe vậy kích động gật đầu: - "Được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Hắc Tử Và Lương Nhiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook