Mạt Thế Hắc Tử Và Lương Nhiên

Chương 29: sung sướng

A Đào Đào

14/11/2020

Lương Nhiên buông vật dữ tợn trong tay, nhìn cái trán đang nổi đầy gân xanh của Hắc Tử, không nhịn được cúi gập người vào trên đùi Hắc Tử nghẹn cười không ra tiếng, bả vai cô run run cười không ngừng. Thanh âm bên ngoài càng ngày càng rõ ràng, cô cố gắng nhịn cười, ý bảo Hắc Tử nhanh chóng sửa sang một chút. Hắc Tử nhìn bộ dáng nghẹn cười của cô không khỏi nghiến răng nghiến lợi, một tay bắt lấy tay cô, kéo cô đứng lên, đè thấp thanh âm, ở bên tai cô hung hăng hăm doạ: - "Nếu em còn cười nữa, anh bắt bọn họ quay trở về, sau hai giờ nữa mới được tiến vào.!"

Sau đó hắn xoay lưng qua không nhìn nét mặt cô, hít sâu một hơi, trước bình ổn lại hơi thở của chính mình. Lập tức Lương Nhiên ngưng cười, cô sửa sang lại tóc và quần áo. Chỉ chốc lát, bên ngoài có hai người tiến vào hang động xuất hiện trước tầm mắt của bọn họ.

- "Oa!" Lâm Linh há to miệng, kinh ngạc trước cảnh sắc nơi đây, ngay cả người không lộ suy nghĩ như Lâm Viễn, cũng sửng sốt một lúc lâu.

- "Sao hai người đến đây?" Lương Nhiên có chút mất tự nhiên hỏi, cô vẫn cảm thấy sau tai và trên môi đếu có dấu vết nên không khỏi có chút xấu hổ khi nhìn thấy hai anh em nhà họ Lâm.

- "Nghe Trần Tĩnh nói hai người vào đây thám hiểm, chúng tôi cũng đang rãnh nên đến xem." Ánh mắt Lâm Viễn nhìn qua cô, nhưng khi nhìn thấy cô, sắc mặt ngưng trọng, đáy mắt hiện lên một tia phẫn hận. Sắc mặt Lương Nhiên đỏ hồng, đôi môi hồng phấn bình thường giờ đây lại đỏ mọng, mắt to ngập nước ngay cả ánh sáng phản quang nơi hang động cũng không rực rỡ bằng cô. Kẻ ngốc cũng biết hai người vừa làm gì trong này.

- "Anh Hắc Tử, thì ra trong động này lại có một nơi tuyệt đẹp như vậy! Anh như thế nào chỉ đưa mỗi mình chị Lương đến đây thôi vậy!" Lâm Linh tự nhiên cũng có thể nhìn ra hai người mất tự nhiên, hai bên thái dương Hắc Tử đều còn mồ hôi, hắn khoanh tay tựa vào vách tường đá, đáy mắt thâm trầm vẫn còn hiện rõ khiến cả người hắn tràn ngập khí thế xâm lược. Cô còn chưa đến gần đã cảm thấy hô hấp khó khăn, mặt đỏ tim đập, nhịn không được sự ghen tuông đang tràn lên, nhưng thật ra đôi mắt to xấu hổ không ngừng nhìn qua Hắc Tử.

- "Tôi định thăm dò đường trước, tính vài ngày nữa sẽ đưa mọi người đến đây tham quan, có điều xem ra hai người không cần tôi dẫn đi." Lương Nhiên bình thản trả lời Lâm Linh.

Hắc Tử dựa vào một bên, không quan tâm gì đến Lâm Linh, nhưng lại quan sát Lâm Viễn, chỉ có đàn ông mới hiểu gợn sóng trong mắt gã.

- "Hai người cứ từ từ tham quan, chúng tôi về trước." Lương Nhiên gật nhẹ đầu chào Lâm Viễn, cô gọi Hắc Tử cùng cô về trước, sau đó xoay người đi ra đến lối ra. Khoé miệng Hắc Tử khẽ nhếch, đôi tay cắm ở trong túi quần đứng dậy đi theo cô. Lúc đi ngang qua hai người, đột nhiên bị Lâm Linh giữ chặt: - "Anh Hắc Tử, em nghe nói anh chỉ là vệ sĩ do chị Lương mời đến bảo vệ mà thôi?" Lâm Linh cắn môi dưới hỏi: - "Cô ta trả công cho anh như thế nào? Mời anh bao lâu? Nếu em có thể đưa ra điều kiện tốt hơn so với cô ta, anh có thể làm vệ sĩ cho em không?"

Hắc Tử dừng lại, có chút buồn bực ống tay áo bị Lâm Linh giữ chặt, sau đó nhẹ nhàng giật tay áo ra, tựa tiếu phi tiếu nhìn đôi mắt mở to mắt không ngừng phóng điện của cô ả, nói: - "Thời gian cô ấy mời tôi cũng không lâu lắm."

Hai mắt Lâm Linh sáng lên, tay Hắc Tử khẽ vuốt cằm, làm như tự hỏi: - "Hình như cũng khoảng bảy mươi năm gì đó."

- "..." Lâm Linh bị chế nhạo, nước mắt trào ra trong hốc mắt không ngừng đảo quanh.

Hắc Tử quay người bước đi, đối với bộ dạng uỷ khuất của cô, một chút cảm giác cũng không có.

- "Hiện tại là mạt thế, Tiểu Nhiên mới ủy thân cho anh, trên thực tế loại người thô lỗ, ít học như anh, cô ấy không thể nào nhìn đến!" Lâm Viễn ở một bên, rốt cuộc không nhịn được lên tiếng.

Vừa đi đến lối ra, Hắc Tử nghe vậy quay ngoắt đầu nhìn về phía hai người, đáy mắt lạnh lẽo đầy thị huyết! Lâm Linh vừa nhìn thấy nhịn không được lui về phía sau một bước, sợ tới mức muốn bật khóc tại chỗ. Trong lòng bàn tay Lâm Viễn đổ đầy mồ hôi, nhưng vẫn cố gắng miễn cưỡng ngẩng đầu đối diện cùng hắn. Một hồi lâu, Hắc Tử mới thu hồi ánh mắt lợi hại, giọng nói trầm thấp cảnh cáo Lâm Viễn.

- "Cách xa người phụ nữ của tôi một chút." Nói xong bóng người chợt lóe ra khỏi cửa hang.

Trong hang động, hai người nửa ngày không nói chuyện, hơn nửa ngày Lâm Linh mới phiền muộn dậm chân: - "Anh! Ăn hiếp người quá đáng!"

- "Câm miệng!" Lâm Viễn quát lớn.

Lâm Linh nhất thời không dám lên tiếng nữa, cô có chút sợ hãi nhìn người anh trai luôn luôn nhã nhặn, giờ phút này vẻ mặt âm trầm, trong ánh mắt hiện lên các loại cảm xúc: phẫn hận, đố kỵ, khuất nhục, cùng không cam lòng.

Hắc Tử rất nhanh đuổi theo Lương Nhiên, Lương Nhiên cũng không biết phía sau đã xảy ra chuyện gì, cô cảm thấy kỳ quái Hắc Tử như thế nào nửa ngày mới đi đến đây, Hắc Tử nắm tay cô, khẽ mỉm cười nói: - "Đi thôi! Đi xem hôm nay Cường Tử có thể cho ta thêm thức ăn không!"

Lương Nhiên nghe vậy, hé miệng nở nụ cười: - "Được!"

- "Chú Cường Tử." Tiểu Tiệp đứng trên cầu độc mộc trong sân huấn luyện lí nhí kêu lên.

- "Xuỵt, đừng lên tiếng." Cường Tử một tay cầm chiếc túi, bên trong có chút động đậy, một tay cầm cây gậy trúc ở trong bụi cỏ tìm kiếm.

- "Chú mau đến đây đi." giọng nói Tiểu Tiệp mang theo chút nức nở, Cường Tử chạy nhanh qua chỗ bé

- "Sao rồi nhóc con?"

- "Có rắn." Tiểu Tiệp chỉ tay vào bụi cỏ cách đó mấy mét, trong đó có một đoàn bụi đen, nhỏ giọng nói.

Cường Tử vừa nghe hai mắt sáng lên, nhẹ nhàng đến gần dùng cây gậy trúc trên tay duỗi qua, một đoàn đen kia giống như đống dây thừng nát bỗng nhiên giật mình. Cường Tử nhanh chóng đem đầu bẫy của cây gậy trúc bao quanh đầu con rắn, kéo chặt một đầu dây thừng, lập tức con rắn trên mặt đất bị bao chặt gắt gao, nhúc nhích không được. Cường Tử cười hì hì, đưa tay nắm ngay đầu rắn, tại một chỗ ngón cái dùng sức nhấn một cái, con rắn đang vặn vẹo lập tức bỏ mạng không nhúc nhích nữa. Cường Tử đem con rắn dài gần hai mét xách lên ném vào túi nhựa. Tiểu Tiệp ở trên cầu độc mộc nhìn thấy vừa thấy sợ hãi vừa kích động. Cường Tử đi qua xoay người một tay bế bé lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm của bé hôn một cái thật kêu: - "Tiểu Tiệp giỏi quá! Nhóc nhìn thấy chỉ cho chú, nhóc lợi hại quá a!" Tiểu Tiệp nghe vậy vui vẻ cười khanh khách.

- "Đi thôi! Chúng ta trở về!" Cường Tử một tay ôm Tiểu Tiệp, một tay mang theo túi to cùng cây gậy trúc, ha ha cười quay trở về hang động.

Quay lại sơn động, mọi người đang tụ tập một chỗ, bên kia nhà chú Trần cũng chỉ bắt ba con rắn mà thôi, mọi người cũng không dám bắt nhiều, bắt vừa đủ ăn là được. Lúc chiều, Cường Tử và Hắc Tử đem mấy con rắn trong túi lấy ra, dùng chuỷ thủ ngay ở đầu hắn rạch hai nhát, đem máu rắn máu chậm rãi nhỏ giọt vào một cái chén nhỏ, sau đó lưu loát lột da rắn, lấy đi nội tạng, dùng nước rửa sạch sẽ, sau cắt thành từng đoạn, sau đó để vào trong thau cầm giao cho dì Bình.

Dì Bình vui tươi hớn hở xắn tay áo lên, chuẩn bị xuất ra công phu giữ nhà của mình, trước tiên bà đem một phần thịt rắn trần qua nước ấm, sau đó để vào một nồi nước trong, bỏ thêm nấm hương, măng, còn có mấy đóa hoa cúc, chờ nước sôi cho vào một chút muối ăn, sau đó đậy nắp điều chỉnh lửa riu riu hầm. Sau khi hầm xong canh rắn hoa cúc, bà đem phần thịt rắn còn lại bỏ vào nồi dùng lửa nhỏ rang, bỏ vào muối ăn, hồng hạt tiêu, gừng, bát giác, cây quế, hương diệp, thêm một chút nước hầm canh vừa rồi vào, cuối cùng cho thêm bột vào canh. Khi bà xoay người nhìn trên bàn, chỉ thấy Lương Nhiên, Hắc Tử, Cường Tử, Trần Tĩnh cộng thêm Tiểu Tiệp, vài người đã ngồi sẵn trước bàn cầm bát đũa đôi mắt tràn đầy mong chờ, khiến dì Bình mừng rỡ ha ha cười lớn, chạy nhanh đem những món ăn đã làm xong cùng cơm tẻ bưng lên bàn cho bọn họ ăn. Bên kia nhà chú Trần cũng hầm canh rắn, múc một chén lớn đưa cho nhà Lâm Viễn, Lương Nhiên bên này chỉ xem như không thấy.

Tất cả mọi ngừơi đều ngồi xuống bàn, Cường Tử khẩn cấp gắp vài cái bỏ vào trong miệng hương vị cay cay khiến hắn suýt soa mấy lượt, dì Bình khống chế lửa rất tốt, thịt rắn vừa mềm vừa thấm gia vị, trong non mịn còn có sự dẻo dai, rất ngon. Lương Nhiên cùng Trần Tĩnh múc canh rắn cho mọi người, hai người cũng từ từ thưởng thức món canh rắn thơm ngon bổ dưỡng. Tiểu Tiệp dùng tay nhỏ bé cầm lấy một miếng thịt rắn chậm rãi gặm lấy, vừa ngọng ngịu khoe cùng mọi người rắn này đều do bé và chú Cường Tử cùng nhau bắt, chọc cho mọi người cười vui vẻ. Lương Nhiên thấy mọi người ăn vui vẻ, cũng nhịn không được ăn một khối nhỏ thịt rắn, chậm rãi bỏ vào trong miệng cắn lên, một bên Hắc Tử nhìn thấy trong mắt lộ ra niềm vui, hắn lại gắp thêm cho cô một miếng thịt rắn để vào trong chén, thấp giọng nói: - "Ăn nhiều một chút."

- "Ân, " Lương Nhiên đáp, chậm rãi gắp thịt rắn trong chén ăn từ từ, bên kia mẹ Lương nhìn hai người nhịn không được vui mừng nở nụ cười.

Mọi người ăn một bữa cơm này vừa vui vẻ lại vừa thỏa nguyện, Cường Tử còn cầm chén máu rắn chuyển chung quanh, hỏi có ai muốn uống không, Trần Tĩnh cười gượng rồi nhanh chóng tránh đi, Cường Tử oán giận thu hồi chén máu rắn, nói thầm: - "Đây chính là vật quý! Thánh phẩm dưỡng nhan a!" Cuối cùng hắn cùng Hắc Tử hai người mỗi người một há mồm to đem máu rắn uống hết, chính mình dưỡng nhan a.

Trong nhà gỗ, ba người nhà họ Lâm ngồi ở trước bàn, trên bàn trừ tô canh rắn nhà chú Trần mới đưa qua, còn có vài món mẹ Lâm làm, nhìn có chút cháy vàng và hỗn loạn. Vẻ mặt Lâm Viễn không chút thay đổi múc ba chén cháo, sau đó ngồi trầm mặc cúi đầu ăn cháo. Lâm Linh bĩu môi oán giận mẹ Lâm nấu cháo có vị tiêu cay nồng, mẹ Lâm buông chiếc đũa xuống, mắt đỏ hồng ủy khuất nói: - "Trước kia, nhà chúng ta đều có người giúp việc nấu cơm, mẹ cũng chưa từng động đến bàn tay, cháo này mẹ học thím Trần nấu mới được như thế này."

- "Mẹ, không phải con trách mẹ." Lâm Linh vội vàng nói: - "Con là tức giận nhà chú Trần, có cần phân chia rõ ràng như vậy không chứ! Mẹ nói xem tách biệt chỗ ở là đúng rồi, chúng ta cũng có thể ngủ thoải mái một chút. Nhưng có nhất thiết ăn cơm cũng phải tách biệt như thế này không chứ! Nhà bọn họ nhiều người như vậy, làm thêm một chút đồ ăn cũng không tốn nhiều công sức, nói lại chúng ta cũng không phải không đưa gạo, lương thực cho bọn họ nấu mà!" Lâm Linh nhớ đến chuyện này, liền mang một bụng oán khí.

- "Đúng vậy!" Mẹ Lâm cũng oán giận theo: - "Chúng ta thật vất vả cùng nhau chạy đến chỗ này, càng phải nên chiếu cố cho nhau mới đúng!"

Hai mẹ con càng nói càng kích động, hai mắt Lâm Linh bốc hỏa: - "Còn có Lương Nhiên! Trước đó với sau này cứ như hai người khác biệt, con coi bất quá cũng chỉ là người không đàng hoàng."

- "Đủ rồi!" Lâm Viễn nghiêm giọng đánh gãy lời nói của Lâm Linh: - "Muốn sống sót phải dựa vào chính mình! Về sau đừng nói những lời này nữa!" Lâm Viễn thấy Lâm Linh còn đang sững sờ, nghiêm mặt cầm chén cháo trong tay, bưng lên miệng uống một hơi, đặt chén chào xuống, hắn trở về phòng của mình. Còn lại hai mẹ con hoảng sợ quả nhiên im lặng không dám nói lại, từ từ ăn canh rắn nhà chú Trần đưa qua.

Lâm Viễn quay lại phòng nhỏ, đứng sững một lúc, sau đó ngồi xuống giường, nghiêng người tựa vào đầu giường, cách vách hắn nghe tiếng hai mẹ con đang nhỏ giọng thảo luận vị canh rắn thơm ngon truyền đến. Hắn vô lực lấy tay chống đầu, một lúc lâu sau, hắn đứng lên, nhẹ nhàng lấy dưới giường một gói to đặt ở trên giường. Sau đó hắn mở gói to ra, bên trong xuất hiện một tờ giấy báo cũ đang bao quanh vật đó, mở tờ báo ra, một cây súng lục cùng vài viên đạn hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Hắc Tử Và Lương Nhiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook