Mạt Thế Hắc Tử Và Lương Nhiên

Chương 18: rời khỏi

A Đào Đào

14/11/2020

Lúc từ trên lầu truyền đến hai tiếng súng nổ, các cô gái trong đại sảnh sợ tới mức co cụm lại một chỗ. Các cô nhìn mấy gã nam nhân không còn hơi thở, dưới sô pha cùng thảm bị thấm ướt một lượng máu tươi đỏ hồng, hiện trường mùi máu tươi nồng đậm, khiến con zombie vừa biến dị trốn trong nhà đi ra. Một cô gái không kịp tránh né, bị zombie thuận lợi cắn xé. Lương Nhiên mới từ tầng hầm tối đen lặng lẽ đi lên, nhìn thấy một tràng huyết tinh này, cô lập tức nổ súng. Có điều cô lại bắn hụt, con zombie gào một tiếng nhào ra bên ngoài, một cô gái bị thương đau đớn lăn lộn trên mặt đất, một cô khác sợ tới mức thét chói tai liên hồi. Lương Nhiên hung hăng quát to một tiếng:

- "Câm miệng!" Ngay lập tức cô cầm súng bắn vào đầu hai cô gái bị thương cả người không có khả năng cứu chữa, nhất thời tiếng hét gào thảm biến mất. Hai cô kia cũng đồng thời ngậm miệng.

Cường Tử ôm cô gái khỏa thân còn đang hôn mê xuống lầu. Lương Nhiên lập tức nói với Cường Tử nơi này có zombie. Lúc này bên ngoài lại truyền đến hai tiếng súng vang dội, sau đó Hắc Tử bước vào đại sảnh. Lương Nhiên dùng băng gạc băng bó miệng vết thương của cô gái còn đang hôn mê. Cô thấy Hắc Tử tiến vào, cô nhanh chóng ngẩng đầu nhìn đối diện với Hắc Tử, không biết vì sao, không cần hỏi, cô cũng biết Hắc Tử đã giải quyết xong tất cả. Cả người hắn đều mặc đồ đen, thậm chí trên mặt đều đều là những vệt màu đen, thế mà cô thấy giống như mặt trời giữa ban trưa không ngừng tỏa ánh sáng chói mắt, có thể chiếu sáng góc âm u nhất trong nội tâm của cô. Cô nhìn thấy hắn vững vàng đi về hướng của cô, cô biết rằng, cơn ác mộng dây dưa kéo dài của cô cuối cùng đã kết thúc.

Không để ý trong đại sảnh vẫn còn bảy tám thi thể, Lương Nhiên nhanh chóng bảo Cường Tử ôm cô gái xuống dưới cầm máu. Cô gái này bị thương không nhẹ, trừ tay phải gãy xương, vai trái bị viên đạn xuyên qua, mất máu quá nhiều, chỗ ngực và bụng còn bị đá xanh tím, không biết có bị nội thương không, khắp cả người đều có vết thương khiến người ta vừa nhìn thấy liền cảm thấy không đành lòng nhìn tiếp.

Lúc này một cô khác mặc quần áo đàn ông chạy từ trên lầu hai xuống dưới. Mấy cô gái may mắn còn sống sót đang cuộn tròn một góc không dám lên tiếng. Cường Tử đã dặn dò ba người mẹ Lương thu dọn vật tư chuẩn bị rời đi. Hắc Tử lau đi những vệt đen trên mặt, nhìn Lương Nhiên giúp cô gái kia băng bó sau đó lấy tấm thảm mỏng phủ lên người cô gái. Sau đó cô trầm mặc ngồi ở một bên, hắn đi qua cùng cô thương lượng chuyện kế tiếp.

- "Chúng ta phải rời khỏi đây!" Hắc Tử ngồi xuống bên cạnh cô nói.

Lương Nhiên nghe vậy gật nhẹ đầu: - "Ân, trời vừa sáng, chúng ta liền đi." Hiện giờ, biệt thự này mùi máu tươi ngút trời, dễ dàng hấp dẫn bọn zombie chung quanh. Cô vốn cho rằng có thể ở trong này một thời gian dài, không ngờ chỉ mới nửa năm đã phải rời đi.

Lương Nhiên cũng không có hỏi kế hoạch tiếp theo của Hắc Tử. Cô nhìn ba cô gái đang ngồi ở một góc, sau đó cô đứng dậy đi qua, ngồi xổm xuống nhìn các cô nói: - "Tôi có thể cho các cô lương thực cùng vũ khí, bên ngoài có xe, các cô muốn rời đi lúc nào cũng được, nơi này không thể ở lâu."

- "Cái gì? Các người không mang theo chúng tôi cùng đi?!" Cô gái ở cùng gã A Bưu trên lầu hai nghe vậy vội vàng thét chói tai trước, sắc mặt đều thay đổi. Bên ngoài còn lạnh như thế, bọn zombie lúc nào cũng có thể xuất hiện, kẻ ngốc cũng biết tốt nhất là đi theo người có vũ khí này, thế mà cô ả lại nghe Lương Nhiên nói muốn các cô tự mình rời đi?

Lương Nhiên đạm mạc nhìn cô ả, cô đứng lên rời khỏi, thật buồn cười, cô ả cho rằng người khác cứu cô ả, còn phải phụ trách an toàn sau này của cô ả sao?

- "Có thể cho nhóm chúng tôi nhiều lương thực một chút được không?" Cô gái được Hắc Tử cứu từ trong phòng bảo mẫu lên tiếng, ánh mắt cô đầy cảm kích nhìn Lương Nhiên, có chút tính toán cũng có chút ngượng ngùng giải thích: - "Người nhà của tôi ở thành phố Y, tôi muốn đi tìm bọn họ, nhưng tôi lại không biết mất bao lâu mới có thể đến đó."

Lương Nhiên xoay người, ôn hòa nhìn cô gái, cô gật đầu đáp ứng.

- "Còn cô ta? Cô ta phải làm sao bây giờ? Cô ta có muốn đi cũng không thể đi được, các người tính cứ như vậy để cô ta ở đây cho bọn zombie ăn sao? Các người thật nhẫn tâm!" Cô ả thét chói tai vừa rồi chỉ vào cô gái còn đang nằm hôn mê trên mặt đất tiếp tục kêu to: - "Vì sao không mang theo chúng tôi đi cùng? Van cầu các người! Mang tôi theo đi! Cho dù phải làm bất cứ cái gì tôi cũng đều có thể đáp ứng mà!" Cô ả bắt đầu đau khổ cầu xin, nhưng ánh mắt không nhìn đến Lương Nhiên, mà chuyển hướng sang Hắc Tử. Cô ả đứng lên, làm như cố ý vô tình khiến quần áo đang mặc trên người lung tung mở ra, để lộ cảnh xuân, muốn kiệt lực hấp dẫn ánh mắt người đàn ông vừa trẻ tuổi vừa tuấn lãng này. Thế nhưng rất nhanh cô ả phát hiện ánh mắt người đàn ông kia nhìn cô ả giống như cô ả chỉ là một tảng đá, một chút cảm xúc cũng không có, trái tim cô ả nhất thời trầm xuống.

Lương Nhiên cũng không quan tâm cô ả, cô đến gần Hắc Tử, cắn cắn môi, thấp giọng nói:

- "Tôi muốn mang theo cô ấy đi cùng." Lương Nhiên nhìn về cô gái vẫn còn hôn mê trên mặt đất, thanh âm rất nhỏ nhưng giọng nói đầy kiên quyết. Cô biết đây là yêu cầu khó khăn, đem theo một cô gái bị thương nghiêm trọng như vậy trên đường, sẽ gia tăng rất nhiều nguy cơ mạo hiểm. Nhưng kiếp trước, người giúp cô cùng nhau trốn thoát khỏi nơi ma quỷ, cùng nhau chạy trốn tìm đến khu an toàn, thậm chí cuối cùng còn tận lực giúp cô tìm Thẩm Tiến báo thù. Cô gái này cô nhất định phải cứu.

- "Được." Hắc Tử trả lời không có bất kỳ do dự gì, không cần Lương Nhiên yêu cầu, nếu muốn hắn cùng Cường Tử bỏ mặc cô gái bị thương ở lại trong biệt thự, bọn họ cũng không làm được.

Thời điểm trời vừa sáng, mọi người đều đã thu thập xong. Cô ả cực kỳ không tình nguyện kia không ngừng cầu xin thậm chí tức giận mắng chửi, nhưng không có người nào quan tâm đến cô ả. Cho đến cuối cùng, biết không có hy vọng nào đi theo bọn Hắc Tử, cô ả mới quyết định đi cùng ba cô gái kia đi thành phố Y, đi theo người khác vẫn tốt hơn một mình một người đối mặt bọn zombie, ba cô gái kia cũng không biết làm sao đành phải đồng ý.

Cuối cùng các cô chọn một chiếc xe việt dã vẫn còn chắc chắn, sau xe chất đầy vật tư và quần áo do Lương Nhiên cho nhóm các cô. Cường Tử còn hoàn hảo cho các cô một tấm bản đồ. Cô gái được Hắc Tử cứu ở phòng bảo mẫu, ngồi ở vị trí tài xế, ánh mắt nhìn bọn Lương Nhiên đầy cảm kích, họ vung tay chào tạm biệt rồi lái xe rời đi, tiến lên bước đường tìm kiếm người thân.

- "Thật sự tạo nghiệt a. . ." mẹ Lương mẫu cùng dì Bình ngồi phía sau trong một chiếc xe tải. Thỉnh thoảng giúp cô gái đang nằm đắp tấm chăn bông dày lau mồ hôi trên trán, nước mắt không nhịn được theo khóe mắt chảy xuống. Cô gái trẻ này một thân đầy thương tích, nhìn thôi cũng cảm thấy đau lòng, Lương Nhiên đã cho cô ấy uống thuốc giảm đau, cô gái này vẫn luôn trong trạng thái mê man.

Chiếc xe tải này là Lương Nhiên chọn trong một loạt xe ở cửa biệt thự, bên trong xe được dọn trống trải để bọn chúng cất giữ vật tư cướp đoạt từ những người khác. Bọn Hắc Tử đem những vật không cần thiết bỏ lại, dùng chăn trải thành một cái giường, đem cô gái bị thương nâng lên xe, Cường Tử lái xe, mẹ Lương cùng dì Bình ở bên trong chiếu cố thương thế của cô gái. Những gì có thể làm Lương Nhiên đều đã làm, sống hay chết đành xem số phận của cô ấy. Hắc Tử lái chiếc xe quân dụng Jeep của Cường Tử mang đến, Lương Nhiên cùng Tiểu Tiệp ngồi ở bên cạnh, mặt sau xe cũng chất đầy vật tư. Cứ như vậy, hai chiếc xe một trước một sau dần dần rời khỏi khu biệt thự.

- "Chúng ta đi đâu?" Lương Nhiên ôm Tiểu Tiệp hỏi, đã rất lâu Tiểu Tiệp không được ra ngoài nên có chút hưng phấn. Lương Nhiên không thể không ôm chặt bé trong ngực để bé đừng lộn xộn.

Hắc Tử vừa chú ý tình huống hai bên đường vừa trả lời: - "Trước đến chỗ biên giới GX, nơi hai nước giao nhau có một trung tâm biên phòng, có vệ tinh thông tin thiết bị, trước tiên có thể thu được tin tức, hơn nữa... " Hắc Tử cẩn thận tránh mặt băng trên đường, tiếp tục nói: "Hơn nữa nơi đó trong núi sâu, người ở rất thưa thớt, nguy hiểm sẽ tương đối thấp hơn, đến đó tị nạn không còn gì tốt hơn."

Hiện tại nguy hiểm nhất chính là những nơi có quá đông người, Lương Nhiên gật nhẹ đầu, trong không gian của cô vẫn còn một lượng lớn lượng thực vật tư, đi đến đâu cũng không cần sợ đói: - "Xa lắm không?"

- "Muốn đến biên giời GX, phải đi qua bảy thành phố" Hắc Tử nói, hắn quay đầu cười với Lương Nhiên, nói: - "Đừng lo lắng, chúng ta tận lực đi đường cao tốc, nếu đi nhanh thì chừng vài ngày sẽ đến."

Lương Nhiên yên lặng gật nhẹ, bên ngoài tuyết đọng sẽ rất nhanh tan đi, bọn zombie lại bắt đầu đi chung quanh tìm thức ăn. Kiếp trước, những khu an toàn rất nhanh sẽ phát ra thông tin cho những người sống sót. Có điều cô không tính đi vào trong đó, nếu có thể đi đến nơi người ở thưa thớt như lời Hắc Tử nói, cô tình nguyện từ nay về sau mang theo Tiểu Tiệp cùng mẹ cô ở nơi đó, cách xa thành thị.

Xe dần dần nhanh chóng rời khòi thành phố H, Lương Nhiên lựa chọn nơi này cũng do giao thông bốn phương thông suốt. Sau nửa giờ chạy trên đường cao tốc, có khi trên đường có thể nhìn thấy một ít zombie du đãng. Bởi vì thời tiết rét lạnh, động tác của bọn chúng có chút chậm chạp. Khi bọn chúng nghe tiếng xe ô tô, lúc muốn đuổi theo thì xe đã nhanh như chớp lướt qua. Tiểu Tiệp vừa nhìn thấy hình dáng đáng sợ của bọn zombie khiến bé hoảng sợ, vội vàng trốn trong lòng mẹ không dám nhìn bên ngoài nữa. Lương Nhiên ôm con trai ở trong ngực, nhẹ nhàng vỗ về. Cô tựa vào một bên cửa xe, nhìn Hắc Tử đang cẩn thận lái xe bên cạnh, trong lòng yên lặng suy nghĩ. Những gì cô muốn, hắn đều làm cho cô. Có phải cô cũng nên báo đáp cho hắn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Hắc Tử Và Lương Nhiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook