Mạt Thế Hắc Tử Và Lương Nhiên

Chương 45: nhân tính

A Đào Đào

14/11/2020

Lương Nhiên và Trần Tĩnh mang bình nhỏ đi lấy nước, một thân trắng noãn mềm mại đã bị bụi bặm làm cho đen nhẽm, tóc rối lộn xộn, trên mặt cũng khô vàng bẩn thỉu, nhìn qua cũng giống như những cô gái khác trong khu an toàn.

- "Chị, nơi này chúng ta ở hình như là khu C?" Trần Tĩnh thấp giọng hỏi Lương Nhiên.

- "Uh, tính ra vận khí của chúng ta tốt, được phân đến nơi này ở." Lương Nhiên gật nhẹ đầu, nhìn hàng dài người đang xếp hàng phía trước cũng coi như có trật tự, thấp giọng trả lời Trần Tĩnh. Khu C ít người, bởi vì vị trí hẻo lánh, tài nguyên lại không nhiều bằng hai khu khác, số người quản lý dân chạy nạn cũng ít nhất. Cho nên ban đầu nơi này chỉ có một ngụm nước giếng, sau đó người quản lý phía trên lại cho phát thêm một ngụm, miễn cưỡng cho dân chạy nạn đủ nước uống một ngày. Nếu như gặp được trời mưa, mọi người sẽ lấy tất cả vật có thể chứa nước hứng nước mưa, như vậy có thể giảm bớt áp lực thiếu nước. Dưới chính sách của trên cao, sự kiện cướp nước cướp lương thực cũng ít hơn, bởi vậy ở lại nơi này coi như yên tâm.

- "Uhm, chúng ta đợi lát nữa nhận xong vật tư thì trở về?" Trần Tĩnh nhìn đội ngũ xếp hàng phía trước ước tính trước thời gian.

- "Không, chúng ta đi các nơi khác tìm hiểu một chút, thuận tiện đi thăm nhà chú Trần." kiếp trước có rất nhiều nơi cô cũng chưa đi qua, cô muốn nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, làm quen một chút, lâu rồi cô cũng không gặp Sương Sương, cũng muốn đi thăm họ.

Rốt cuộc đến lượt hai người, một người đàn ông mặc chế phục nhận tờ danh sách (tương đương với giấy cư ngụ) của Lương Nhiên nhìn số người, sau khi đăng ký ý bảo Lương Nhiên đem cái chai đưa qua rồi nhắm ngay miệng bình đổ nước vào, một dòng nước trong suốt chảy vào bình, Lương Nhiên nói cảm ơn với người đàn ông, sau đó cất bình nước vào gói to, cùng Trần Tĩnh rời khỏi chỗ lấy nước.

Một bình nhỏ này là nước dùng trong một ngày của cả nhà, nếu muốn hơn thì phải dùng phiếu đổi lấy.

Hai người đi dọc theo đường hướng về nhà chú Trần chậm rãi đi đến, càng tiến vào khu trung tâm khu, trên ngã tư đường càng náo nhiệt, có vài cửa hàng, có tiệm cơm, người đến đó không ít, có khi có thể nhìn thấy hai bên đường cái nơi ngõ hẻm có ngọn đèn đỏ, một ít cô gái mặc đồ hở hang kẽ mày vẽ mắt ngồi ở trên ghế nói chuyện phiếm, khi họ nhìn thấy có đàn ông đi ngang qua sẽ đứng dậy ngăn đón người. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một vài người đàn ông tráng kiện mang theo vũ khí vẻ mặt khoái ý từ con hẻm đi ra. Lúc hắn đi ngang hai người Lương Nhiên đều đã không thèm nhìn một chút, lướt qua luôn. Trần Tĩnh khẩn trương nắm chặt tay Lương Nhiên, Lương Nhiên thấp giọng nói:

- "Đừng sợ, bây giờ là ban ngày ban mặt không ai dám làm loạn như vậy."

Lúc này Trần Tĩnh mới thở một hơi nhẹ nhõm.

Lương Nhiên mang theo Trần Tĩnh bảy quẹo tám rẽ rồi đến một nơi, ban đầu nơi này là chợ, hiện tại biến thành nơi giao dịch trao đổi vật tư của dân chạy nạn ở khu an toàn. Bên trong có nhiều loại vật tư hỗn độn và phong phú làm cho Trần Tĩnh mở mang tầm mắt, những vật vô cùng trân quý trước mạt thế giờ đây đã thành lỗi thời như hoàng kim, vàng ngọc, kim cương châu báu, một túi da mấy chục vạn cũng có... hiện tại chỉ cần mấy gói mì ăn liền có thể xách đi. Mặt khác có có quần áo giày dép, quần áo trẻ em, đồ dùng cuộc sống, sách vở tập tranh, các loại công cụ, thậm chí còn có đồ dùng chuyên môn của nữ giới. Nếu không phải xác định bây giờ là mạt thế, Trần Tĩnh còn cho rằng bản than đang bước vào một trung tâm thương mại.

- "Có những tổ chức tư nhân tạo thành đoàn thể đi ra kiếm vật tư, trở về nộp một nữa cho khu an toàn, số còn lại chính mình giữ, những vật tư không cần thiết có thể đến đây mua bán trao đổi." Lương Nhiên thấp giọng giải thích với Trần Tĩnh, Trần Tĩnh giật nhẹ đầu, đi theo Lương Nhiên đi đến một góc sáng sủa quầy bán sách vở, tập tranh. Trần Tĩnh vốn nghĩ Lương Nhiên cần mua sách vở, kết quả nhìn thấy Lương Nhiên quansat1 bốn phía không có người chú ý, liền lấy bình nước nhỏ vừa nhận được thêm một túi nhỏ đại thước, cùng ông lão mở quầy đổi lấy một bản vẽ nhỏ mềm.

- "Đi thôi!" Lương Nhiên đem cất bản vẽ vào túi, cùng Trần Tĩnh rời khỏi. Lúc đi đến bên ngoài khi không có ai, cô mới nói với Trần Tĩnh đó là bản đồ đầy đủ của khu an toàn, bởi vì đánh dấu một ít địa điểm cơ mật, chỉ có thể dùng vật tư đổi lấy, cô đổi bản đồ này cũng không có ý gì, chỉ dùng để đề phòng vạn nhất.

Từ chợ đi ra, hai người đi một chuyến đến nhà chú Trần, khu chung cư rất cũ, dưới lầu bốn phía đều là rác rưởi, bất quá chỗ ở rất tệ vẫn tốt hơn so với lều trại bên ngoài. Hai người nhìn số nhà thật vất vả mới tìm được đúng nha, kết quả gõ cửa nửa ngày cũng không thấy ai, xem ra đám người chú Trần ra ngoài làm việc, thím Trần và Sương Sương lại không biết đi đâu. Lương Nhiên cau mày, không biết làm sao đành cùng Trần Tĩnh quay người đi xuống lầu.

Trở về con đường cũ, ở một cửa hàng bán quần áo trẻ em, bên trong người đàn ông đang ngồi trên ghế sopha chờ đợi, đột nhiên đứng bật dậy, bước nhanh đến cánh cửa hướng ra phía ngoài nhìn lại.

- "Ông xã, anh sao vậy?" Người phụ nữ xinh đẹp vác bụng to vượt mặt, phùng má oán giận: - "Anh nhìn gì vậy nha? Còn không đến đây giúp em chọn đồ cho con!"

- "Không có gì, vừa nhìn thấy bên ngoài có một người giống nhân viên trước đây ở công ty." Ánh mắt người đàn ông lóe lên, miệng lại nhẹ nhàng bâng quơ trả lời, đi đến bên cạnh người phụ nữ có thai, nhẹ nhàng ôm lấy cô ả: - "Bộ này được, con của chúng ta mặc vào nhất định rất đẹp!"

- "Thật sao? Vậy lấy cái này!" Người phụ nữ xinh đẹp có thai đem đống đồ vật đã chọn đưa đưa cho chủ quán, dùng hai bình nước đã lãnh cùng phiếu mua đồ ăn để đổi lấy đống đồ này. Người đàn ông vừa không yên lòng vừa nhíu mày nhìn về phía hai người Lương Nhiên đã khuất dạng.

Thật ra thím Trần đưa Sương Sương cũng đi một chuyến đến trung tâm giao dịch, hai người họ đi vào từ một hướng khác, người ở đó nhiều, mấy người họ không biết đã lướt qua nhau. Bởi vì ba người đàn ông nhà họ Trần đều rất ra sức làm nhiệm vụ, ở khu an toàn cũng coi như trôi qua tốt, không thiếu ăn uống, có khi được phân những vật tư không dùng được, thím Trần đến trung tâm đổi lấy đồ vật cần thiết, Sương Sương ở nhà đến độ nhanh chóng mốc meo, quấn quít lấy thìm Trần đòi đi ra cửa, thím Trần không biết làm sao, đành bảo cô mặc quần áo cũ cải trang một chút, đội một chiếc nón rồi cả hai mới đi ra ngoài.

Trời sinh Sương Sương tính tình hoạt bát, vừa ra ngoài liền giống như con chim sẽ ríu rít hết nhìn đông lại nhìn tây, thỉnh thoảng kéo tay thím Trần hưng phấn nói chuyện trước hai bên cửa hàng. Thím Trần yêu thương nhìn con gái rất lâu không hoạt bát như vậy, cũng mềm lòng. Hai mẹ con vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện. Cả hai không biết, một nhà ăn bên đường, Lâm Linh đang ngồi bên cửa sổ nhìn thấy hai người, nước mắt đong đầy.

Không biết sao, khi cô ả nhìn thấy hai mẹ con thím Trần, Lâm Linh lại có chút kích động, cô muốn đứng lên gọi hai người họ, nhưng sau đó nhìn thấy nụ cười tươi như hoa của Sương Sương đang tò mò nhìn chung quanh. Lâm Linh giống như người mất hồn bàn tay dừng ở cửa sổ, cho đến khi hai mẹ con họ đi dưới lầu đi qua chậm rãi đi xa dần. Lâm Linh tựa người vào bên cửa sổ, hai mắt rớt nước mắt, cô nghĩ đến nụ cười của Sương Sương tinh thuần như giọt xuân mai, sạch sẽ, tràn ngập hy vọng. Tươi cười như vậy khiến cho cô cảm thấy cả người mình từ đầu đến mọi lỗ chân lông trên người đều dơ bẩn không chịu nổi.

- "Cô Lâm, chúng ta cần phải trở về." Hai binh lính cầm vũ khí cung kính lại cường ngạnh thấp giọng nói với Lâm Linh, Lâm Linh sực tỉnh, cả người thoáng run lên, một lúc lâu mới đắng chát trả lời một tiếng: - "Được."

Khu B bên trong sân huấn luyện, Chu Hiến Quân ở trần nữa người đứng giữa sân, ra hiệu bảo một binh lính cầm côn tấn công, binh lính vâng một tiếng xông lên tấn công. Chu Hiến Quân nhanh như tia chớp tránh đi côn gỗ, tay phải bắt được cánh tay cầm côn của binh lính, tay nắm thành quyền đập xuống cánh tay binh lính, côn gỗ lạch cạch rơi xuống đất, lập tức tên binh lính đó cúi người định né tránh đòn tiếp theo, lại bị hắn đổi thế đánh bàn tay như thép vung lên chém vào gáy tên binh lính, sau đó Chu Hiến Quân nhẹ buông tay, hắn vung chân đá bay tên binh lính kia bay ngược về phía sau!

- "Phế vật!"

Chu Hiến Quân ở bên trong mắng to, hắn dằn hơi thở gấp, trên thân thể cường tráng đều là mồ hôi nóng hừng hực, bốn phía một hàng binh lính đều cúi đầu không dám lên tiếng, câm như hến. Mạc Thu Diễm ở bên cạnh thấy thế lập tức cầm lấy khăn mặt mát lạnh đi đến phía trước giúp hắn lau mồ hôi. Chu Hiến Quân không kiên nhẫn vung tay, xoay xoay cổ tay, vỗ vỗ gáy, sau đó quay đầu nói Mạc Thu Diễm: - "Gọi bác sĩ đến đây khám cho tôi."

Trong lòng Mạc Thu Diễm thoáng sợ run sợ, trên mặt lại nhíu mày vội hỏi: - "Bộ trưởng cảm thấy không khỏe sao?"

- "Gần đây tay chân có chút run rẩy." Chu Hiến Quân khẽ nhíu mày nhìn nắm đấm to lớn của chính mình.

- "A, làm tôi sợ muốn chết, nhất định là ngày đó ngài uống rượu quá nhiều, buổi tối lại không chịu nghỉ ngơi. Tôi đã nói rồi, lúc nào đến giờ là phải ngủ cho lại sức, ngài lại không chịu nghe." Mạc Thu Diễm vỗ ngực cười oán trách.

Chu Hiến Quân nghe xong cũng chấp nhận, không khỏi ha ha cười. Nhất thời không khí khẩn trương trong sân huấn luyện giảm bớt, ánh mắt Mạc Thu Diễm lóe lên, vẫy tay ý bảo binh lính bên cạnh bưng trà lên, sau đó vươn bàn tay trắng noãn cầm ly trà đưa cho hắn.

- "Trà vừa ấm, ngài giải khát trước đã."

Chu Hiến Quân cầm lấy chén trà uống một hớp, vừa lòng gật đầu: - "Uống trà nhiều năm như vậy, trà của cô pha vẫn là ngon nhất!"

- "Ngài thích là được." Mạc Thu Diễm khẽ cười nói, lấy quân trang khoác lên người hắn.

- "Bây giờ đi trở về sao?" cô hỏi

- "Uh, cô đi an bài một chút, đưa cô gái lần trước có làn da trắng mịn đến đây." Chu Hiến Quân giũ giũ cổ tay áo, bình thản nói, không biết vì sao, gần đây hắn luôn cảm thấy tim đập rất nhanh. Hắn thầm nghĩ không biết có phải bản thân đã già đi? Nhưng lập tức hắn tức giận đuổi ngay ý niệm này trong đầu, hắn đang lúc tráng niên, sao có thể già được? Hắn cảm thấy chính mình cần một ít kích thích, cần phải nhìn thấy thân thể của các cô gái trẻ tuổi để nâng cao tinh thần.

Mạc Thu Diễm đáp ứng một tiếng, ánh mắt lóe lên, cúi đầu lui ra.

Lâm Linh ngồi ở ghế sau, cả người dựa vào ghế hai mắt vô thần. Đến khi xe dừng lại, cô ả mới phát hiện xe không có trở lại nhà của Mạc Thu Diễm, mà trực tiếp đến chỗ nghỉ ngơi của Chu bộ trưởng, trong nhất thời cô ả giống như bị chậu nước đá tưới từ đầu đến chân, cả người đều rùng mình. Tên lính mở cửa xe, cô ả run rẩy ôm lấy cả người mình, ngước mắt cầu xin hắn cô ả có thể không đi vào được không? Gương mặt tên lính không chút thay đổi kéo cô ả xuống xe, túm cô ả lên lầu hai, sau đó gõ cửa nhận được chỉ thị liền đem cô ả đẩy vào trong phòng.

Vẫn là căn phòng đó, vẫn là chiếc giường lớn kia, vẫn là tên ma quỷ đó.

Lâm Linh cố hít không khí để thở, cô ả nắm chặt áo của mình, đứng ở cạnh cửa không nhịn được phát run.

- "Đứng ở cửa làm gì, vào đây." Chu bộ trưởng nhíu mày mở miệng.

Lâm Linh vừa nghe thấy giọng nói của hắn hai chân như nhũn ra, "Bùm" một tiếng quỳ gối xuống tấm thảm, cô ả sợ đến nổi nước mắt cũng không dám chảy.

- "Đem cô ta đến đây." Chu bộ trưởng lãnh đạm mở miệng, lúc này một gã đàn ông trong phòng bước đến xách Lâm Linh lêngiống như xách con gà con, đem đến trước mặt Chu bộ trưởng.

Cả người Lâm Linh mềm nhũn ngã trên mặt đất, lúc này cô ả mới phát hiện Chu bộ trưởng ngồi dưa vào ghế sopha lớn, chân trần dẫm trên lưng một cô gái trần truồng, cô gái đó nằm ở trên thảm, cong tấm lưng trắng noãn, giống như ghế nhỏ để chân hắn tùy ý giẫm đạp.

Lâm Linh vừa phát run vừa ngẩng đầu nhìn lên Chu bộ trưởng, không biết hắn có ý gì.

- "Cho cô lựa chọn, biểu diễn cho tôi xem hay là ở lại hầu hạ tôi?" Chu bộ trưởng dùng ngón chân ma sát đầu nhũ hoa mềm mại của cô gái trên mặt đất vừa nhẹ nhàng bâng quơ nói.

Lâm Linh ngây dại, nhìn chân gã đàn ông kia tùy ý trên thân thể cô gái chà đạp, lại nhìn đến trên giường lớn đã có vài gã đàn ông xa lạ chờ sẵn, rốt cuộc cô ả không nhin đươc ôm đầu thét lên chói tai: - "A..."

Nhìn cô gái trẻ trên chiếc giường đen lớn không chịu nổi, Chu Hiến Quân dần dần hưng phấn lên, đem cô gái dưới chân lại bắt đầu vuốt ve bóp đánh, cô gái đó chết lặng chịu, ngược lại khiến hắn cảm thấy không đủ thỏa nguyện, hắn vung chân đá cô gái cả người xanh tím ra, bước nhanh đến chiếc giường đen lớn. Một gã đàn ông đang quỳ ở bên trên, liền rút mình ra, tinh dịhc trắng vẩn đục lâp tức lưu lại dấu vết trên giường lớn. Mấy gã đàn ông khác cũng đều đứng lên nhặt quần áo đi ra khỏi phòng theo cánh cửa ngầm. Lâm Linh giãy dụa ngồi dậy, lui đến đầu giường, đôi môi run rẩy cầu xin: - "Ngài nói... sẽ không phải hầu hạ ngài..."

- "Cô ta không làm tôi mãn nguyện!" Chu bộ trưởng đưa tay kéo Lâm Linh qua.

Lâm Linh rớt nước mắt cầu xin: - "Anh của tôi... Van cầu ngài..."

- "Anh cô chỉ là một con chó của tôi!" Gương mặt Chu bộ trưởng, hai mắt đỏ ngầu, không chút để ý trả lời cô ả, hắn kéo Lâm Linh lên, đôi tay dùng lực rất lớn bóp lên bầu ngực nhỏ nhắn của cô ả, gương mặt Lâm Linh đau đến vặn vẹo.

- "Nhìn xem, cô trắng như vậy, vừa mềm lại vừa trơn, vừa đụng vào đã lưu lại duấ vết đỏ hồng này, thật xinh đẹp!" Gã nhìn dấu vết lưu lại trên thân thể cô gái trẻ, hưng phấn đến hai mắt đều đỏ.

Lâm Linh hét thảm một tiếng dùng sức lùi về phía sau, nhìn thấy bàn tay đáng sợ đang vươn đến cô, cô thét chói tai bưng lấy lỗ tai bản thân, trong miệng nói năng lộn xộn, cô ả cũng không ngờ bản thân lại nói ra những lời này.

- "Bạn của tôi! Hôm nay tôi gặp được cô ấy! Cô ấy so với tôi còn trắng hơn, so với tôi còn mềm mại hơn, so với tôi còn trẻ tuổi hơn, so với tôi còn xinh đẹp! Cô ấy còn là con gái! Bàn tay cũng chưa từng bị người đàn ông nào chạm qua! ... Tôi đi cô ấy đem đến đây cho ngài! Ngài buông tha tôi, ngài buông tha tôi đi! Van cầu ngài, van cầu ngài...!"

Sương Sương sạch sẽ, thuần khiết, tốt đẹp như vậy, sao còn xuất hiện trước mặt cô? Vì sao còn để cho cô nhìn thấy vẻ đẹp như hoa sen trắng tinh thuần đẹp đẽ như vậy?

Dưới ánh mặt trời Sương Sương thật sự vô cùng trong sáng! Gương mặt cô ấy như sáng bừng lên, trên khắp cả người như được phủ một tầng ánh sáng tinh tế, mềm mại, ôn nhu, càng làm nổi bật gương mặt nhỏ nhắn hoạt bát, vui vẻ kia. Khiến cho cô ả chỉ cảm thấy bản thân so với cô ấy xấu xa, dơ bẩn đến tôt cùng. Không phải cô ả và cô ấy từng thân thiết, khắng khít, cùng nhau chạy nạn, cùng nhau chạy trốn. Tại sao? Tại sao hiện tại cô ấy có thể dựa vào bên người mẹ làm nũng, còn bản thân cô ả lại rơi vào hoàn cảnh bi thảm thế này? Tại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Hắc Tử Và Lương Nhiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook