Mạt Thế Hắc Tử Và Lương Nhiên

Chương 24: nghỉ ngơi

A Đào Đào

14/11/2020

Từ trong thôn đi ra, tâm trạng mọi người đều nặng nề. Trải qua một trận kịch chiến, họ lại biết thì ra tại mạt thế, ăn thịt người không chỉ có zombie, con người còn có thể ăn thịt đồng loại. Mọi người đều không có tâm tình nói chuyện, đơn giản băng bó một chút vết thương trên người. Mấy người đàn ông hợp lực đem cây đại thụ chắn ở trên đường chuyển đi. Sau đó tự lên xe tiếp tục lên đường, chỉ là dọc theo đường đi đều cẩn thận nhìn hai bên đường, sợ lần nữa gặp đám người điên cuồng đập phá xe giết người.

Mưa khiến những nơi lõm xuống trên đường thành những vũng bùn nhỏ. Xe đi được dị thường thong thả, thật vất vả rời khỏi chân núi tiến vào một vùng rừng trúc. Mọi người đều thở phào một hơi nhẹ nhõm, mảnh rừng trúc này không lớn nhưng rất dày đặc. Mỗi cây trúc đều có mấy cây trúc con thô mọc thành từng bụi, rất nhiều nơi còn có thể nhìn thấy dấu vết đào móc măng, đoán chừng thôn dân những thôn gần đây đến hái. Trong rừng, mặt đất không quá thấp so với mặt đường. Sau khi dựng xe ven đường, bọn người chú Trần tìm nơi có địa thế cao hơn so với những chỗ khác trong rừng trúc, chặt mấy cây trúc, cắm xuống mặt đất, đem vải bạt chống nước phủ lên trên, trên mặt đất trải tấm vải thô thật dày bằng plastic, như vậy liền dựng xong chiếc lều giản dị nghỉ tạm.

Bên này Hắc Tử cũng tìm một chỗ nhanh chóng dựng xong lều trại để cho Lương Nhiên đi vào thay quần áo ướt trên người. Vừa rồi ở trên xe Lương Nhiên đã hắt xì vài cái, Lương Nhiên tìm quần áo sạch sẽ nhanh chóng mặc vào. Thoáng chốc, cô thay quần áo ướt sủng khiến người khó chịu bằng bộ quần áo xốp bông sạch sẽ. Cô chui ra khỏi lều trại, lại thấy Lâm Viễn cầm trên tay một chiếc khăn mặt sạch sẽ đứng ở đó, thấy cô đi ra, Lâm Viễn liền đem khăn mặt đưa đến, mỉm cười nói:

- "Mau lau khô tóc, đừng để bị cảm."

Xa xa, Hắc Tử đang nhận khăn mặt từ trên tay mẹ Lương nhìn thấy một màn này không khỏi chớp mắt. Mẹ Lương ở bên cạnh, không hiểu sao bà lại có cảm giác dường như nhìn thấy con chó lớn đang xù lông gáy, trong lòng không khỏi buồn cười: - "Này, còn không nhanh qua đó." Bà đem khăn mặt nhét vào trong tay Hắc Tử.

Hắc Tử nghe vậy, hai mắt sáng rực lên, lập tức gật đầu nói: - "Dạ!" Sau đó nhận khăn mặt liền hướng đến chỗ tình địch thẳng tiến.

Lâm Viễn nhìn Lương Nhiên trước mắt, trên gương mặt trắng nõn tràn ngập chờ mong. Lương Nhiên vẫn cầm quần áo ẩm ướt trên tay, nhìn khăn mặt mềm mại trước mặt, ngẩng đầu mỉm cười với Lâm Viễn: - "Khăn mặt còn mới như vậy, cho tôi lau tóc thì thật lãng phí." Cô nhìn qua Hắc Tử đang mang khăn đến cho cô, gương mặt hắn đen thui, trong mắt cô dâng lên ý cười, cô chỉnh lại sắc mặt nói với Lâm Viễn: - "Cảm ơn anh, có điều tôi dùng khăn cũ của chính mình sẽ quen hơn."

Lương Nhiên rất tự nhiên lấy khăn mặt từ trên tay Hắc Tử, bắt đầu chà lau nước mưa trên tóc, sau đó nhíu mày nói với Hắc Tử: - "Cả người anh cũng ướt đẫm, còn không nhanh đi thay quần áo!" Nói xong Lương Nhiên gật nhẹ đầu chào Lâm Viễn, rồi đi về hướng xe.

- "Haiz!" Hai mắt Hắc Tử mang theo ý cười, làm bộ thở dài một tiếng. Hắn cũng không nhìn đến sắc mặt xấu hổ của tiểu bạch kiểm, đi theo phía sau Lương Nhiên hướng về phía xe. Lâm Viễn cầm khăn mặt đứng ngẩn người ở nơi đó, ánh mắt nhìn Hắc Tử trở nên sâu thẳm.

Lương Nhiên tiến vào xe Jeep, thấy không có người chú ý, liền lấy từ trong không gian quần áo khổng lồ, giày thích hợp giao cho Hắc Tử, bảo hắn thay đổi quần áo đầy vết máu loang lổ trên người. Sau đó lại đi đến xe tải bên kia, kiểm tra một chút gạo lương thực, từ trong không gian lại lấy ra một túi cao lương cùng gói thịt hút chân không bỏ vào. Cô đã lén lút bỏ vào hai lần, tính dì Bình tùy tiện, chỉ cảm thấy hàng hoá trên xe vẫn còn nhiều, đã ăn mấy ngày cũng không có cảm giác ít đi, âm thầm cảm thấy mấy ngày qua thật may mắn.

Phía bên kia bọn người chú Trần, thím Trần bắt đầu nấu nước nấu mì sợi, hai mẹ con Lâm gia ngồi một bên nhìn, Lâm Linh nhìn anh trai ảm đạm quay về, lại nhìn Lương Nhiên bên kia giống như không có việc gì ôm con trai nói chuyện, nhịn không được nói khẽ với mẹ Lâm, giọng đầy oán giận:

- "Thật không hiểu anh hai xem trọng cô ta chỗ nào! Tuổi lớn như vậy, đã từng ly hôn lại còn có con nhỏ..."

Mẹ Lâm nâng bàn tay được bảo dưỡng thoả đáng của con gái, vuốt nhẹ lên tóc Lâm Linh an ủi, bà thấp giọng nói: - "Lúc mới đầu, cô ta ở dưới lầu nhà chúng ta, anh trai con vừa từ nước ngoài trở về, liền giống như kẻ điên, suốt ngày tìm cơ hội tiếp cận cô ta, ai biết người ta đã sớm trèo cao, gả cho kẻ có tiền."

- "Như thế thì thế nào, lúc đó chẳng phải để cho chồng bỏ, giờ còn mang theo đứa con nhỏ, anh hai còn có thể xem trọng cô ta, nên cô ta vênh váo cười trộm, còn bày bộ dáng bất cần!" Lâm Linh khinh thường nói, mẹ Lâm nhẹ nhàng đánh cô ả một cái, ý bảo cô ả bên cạnh còn có thím Trần đang nấu nướng.

- "Người ta có ân với mình, mình phải luôn ghi nhớ trong lòng. Nói xấu người khác, cẩn thận lỡ miệng. Cô chướng mắt người ta, người ta không chắc đã để ý đến cô." thím Trần luôn không nhiều lời, một câu nói có thể ngăn chặn miệng của Lâm Linh. Bà chậm rãi bỏ gia vị vào trong nồi, thoáng nhìn qua dáng người rắn rỏi, ánh mắt trong trẻo của Hắc Tử, trong lòng hừ nhẹ, chỉ sợ anh trai cô lại bi thương rồi.

Lâm Linh bực tức, lại không dám cùng thím Trần ồn ào, cô ả đứng bật dậy chạy đi tìm Sương Sương. Có điều Sương Sương cũng không thời gian quan tâm cô ả, cô đang cầm băng vải cùng rượu thuốc vây quanh ba ba cậu cậu cùng anh trai. Mặc dù chỉ là vết thương ngoài da, nhưng nhìn miệng vết thương xanh xanh tím tím vẫn khiến cô gái nhỏ đau lòng rớt nước mắt, làm cho ba người đàn ông không ngừng an ủi cô.

Bên này Lương Nhiên đang trấn an Tiểu Tiệp vừa rồi bị doạ sợ hải. Ai ngờ Hắc Tử vừa thay xong quần áo đã đi đến bên này, một phen xách Tiểu Tiệp lên, bắt đầu nghiêm túc nói chuyện vừa rồi cho bé nghe. Tiểu Tiệp muốn giống đàn ông chính trực phải mạnh mẽ, dũng cảm lên. Tiểu Tiệp nghe hắn nói hồi, trong lòng tràn đầy ý tưởng chính mình phải trở thành một người anh hùng mạnh mẽ. Thoáng chốc bé đem chuyện vừa rồi quăng ra sau đầu, quấn quít lấy Hắc Tử hỏi khi nào thì bé mới có thể cùng bọn hắn cùng nhau đi đánh quái thú. Hắc Tử cười tủm tỉm bảo bé phải ăn nhiều cơm, phải mau lớn, cao hơn. Tiểu Tiệp lớn tiếng đáp ứng, sau đó nhanh chân chạy đi tìm dì Bình tìm cơm ăn. Hắc Tử cười cười với Lương Nhiên cười cười, nói:

- "Đừng xem Tiểu Tiệp thành trẻ con mãi, lúc anh bằng tuổi Tiểu Tiệp, đã có thể vào núi chặt củi dùng được một ngày rồi, có một lần còn gặp một cái sói nữa."

Nói xong, tay hắn xoa nhẹ lên tóc Lương Nhiên, nói: - "Đi thôi! Ăn cơm đi!"

Lương Nhiên yên lặng theo sau hắn, nhìn bóng dáng cao lớn phía trước, tưởng tượng hình dáng một đứa nhỏ mới mấy tuổi đầu phải một mình lên đốn củi, không biết vì sao đột nhiên cô cảm thấy trong lòng có chút chua chát.

Dì Bình đã nấu xong một nồi cơm lớn, bên trong bà còn bỏ thêm: cà tím, đậu phụ khô, cải dưa cùng bí đỏ, còn cho thêm chân giò hun khói. Đây là chuẩn bị cho Tiểu Tiệp cùng Trần Tĩnh. Hiện giờ bên trong một chiếc nồi khác bà bỏ dầu, đem măng và đậu giác bỏ vào rang rang, thêm một chén lớn thịt khô, hạt tiêu, rang đều thì bỏ thêm chút nước, lại để vào hơn phân nửa bát đậu phụ khô, nấm hương, nghiên mực cá, đậy nắp hầm một hồi, sau đó mở nắp nồi, một luồng nhiệt khí cuồn cuộn bay lên thơm lừng. Cường Tử thấy cơm đã làm xong, nước miếng chảy ròng chạy vội đến đây, chạy đến nửa đường sực nhớ, lại quay trở lại, ôm Trần Tĩnh không tiện xuống xe xuống dưới. Không biết từ khi nào, chuyện Trần Tĩnh xuống xe đều bị Cường Tử ôm đồm. Trần Tĩnh cũng không khách khí, cô so với bất kỳ ai đều hy vọng chính mình có thể nhanh chóng bình phục. Vào lúc nguy hiểm nhất, một phần sức lực cô cũng không thể bỏ ra, chỉ có thể trốn trên xe lo lắng suông, cho nên đối với sự hỗ trợ của Cường Tử, cô không khó chịu chút nào. Cô còn suy nghĩ sau này nhất định phải hảo hảo báo đáp những người đã từng chiếu cố cô.

Đoàn người vây quanh cùng thưởng thức bữa cơm, bên kia bọn người chú Trần cũng một người một chén mì sợi lớn. Sau đó bọn người chú Trần bị thím Trần bắt ngồi yên cho bà một lần nữa thoa thuốc cho họ. Hai bên sắp xếp người trực đêm, Lương Nhiên mang theo Tiểu Tiệp đã mệt rã rời cùng mẹ Lương chui vào trong lều trại đi ngủ. Bên cạnh là lều trại của dì Bình di và Trần Tĩnh. Hai người đàn ông vẫn như trước thay nhau trực đêm và ngủ trên xe. Như thế đoàn người ở trong rừng trúc, dưới tiếng mưa rơi tí tách bình yên vượt qua một đêm.

Sáng sớm, ăn xong cháo dì Bình nấu, mọi người đều bắt đầu thu thập mọi vật chuẩn bị khởi hành. Cường Tử đang dở lều trại, bỗng nhiên thấy Lâm Linh hướng về phía hắn đi đến gần, cười chào hỏi hắn. Cường Tử sờ sờ mũi, có chút không hiểu, đối với cô gái có tiếng thét chói tai có thể sánh ngang với vũ khí hóa học này, hắn luôn kính nhi viễn chi (luôn tôn kính mà không dám gần gũi). Huống chi, một đường này hắn nhìn thấy cô và mẹ cô chuyện gì cũng đều chờ người khác làm. Hai người giống như bà nội người ta luôn ở một bên xem mà không làm. Hắn cũng không có hảo cảm gì, có bao nhiêu cách xa thì tận lực cách biệt. Hiện tại cô ta như thế nào lại đột nhiên tìm đến hắn một bộ dáng như muốn nói chuyện phiếm?

Nghe Lâm Linh nhăn nhó lắp bắp léo nhéo nửa ngày, Cường Tử mới hiểu được. Hóa ra cô gái này hỏi thăm nguyên nhân lão đại và hắn như thế nào cùng đường với chị dâu? Hắn nhịn không được ngoáy ngoáy lỗ tai, lấy kinh nghiệm phong phú của hắn từng xem mấy bộ phim tình cảm dài tập, chắc hẳn cô nàng này nhìn trúng lão đại nhà hắn! Cô gái này tinh mắt dữ! Người một nhà này cũng hay thật, một người muốn cua chị dâu, một người muốn theo đuổi lão đại?

Thật sự rất. . . . . Có ý tứ.

Cường Tử ho nhẹ một tiếng, đè thấp thanh âm cùng cô ta nói: - "Thật ra tôi cùng lão đại được mời đến làm bảo vệ, có điều tôi ký kết thời gian ngắn một chút, lão đại ký thời gian dài một chút."

Lâm Linh nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, thì ra chỉ là mời đến làm bảo vệ a. Chả trách thân thủ tốt như vậy, còn mang theo vũ khí. Chính là không biết Lương Nhiên làm cách nào mời được bọn họ.Thời điểm thế này, khẳng định không phải dùng tiền, có điều nếu chỉ là giao dịch, Lương Nhiên có thể mời, cô cũng có thể!

Cường Tử khó xử nhìn Lâm Linh không ngừng truy vấn, lắc đầu nói: - "Tôi cũng không biết lão đại thương lương cùng chị Lương thế nào, tôi chỉ là đi theo lão đại. Cô muốn biết cụ thể thế nào, thì tự mình đi hỏi lão đại của tôi."

Lâm Linh mang theo sắc mặt đầy vui mừng rời đi. Cường Tử đuổi được người, hắn buồn cười đến ruột xoắn cả lại, với chỉ số thông minh này, cô ả còn có thể sống ở mạt thế đến bây giờ, thật sự rất không dễ dàng!

Bên này Hắc Tử mở bản đồ nói với chú Trần thúc lộ tuyến sắp đi: - "Qua ngọn núi phía trước, chúng ta đi xuyên qua chợ tỉnh thành phố N, khoảng chừng còn một trăm ba mươi mấy km, sẽ tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, nơi chúng ta muốn đi chính là chỗ này."

Chú Trần vừa nhìn vừa gật đầu, hai người thương lượng các con đường kế tiếp, tính cả những con đường thay thế khác nếu ngoài ý muốn gặp phải zombie. Lương Nhiên ngẩng đầu nhìn phía trước, sáng sớm mưa lất phát, cả dãy núi xanh ngắt giống bị sương mù vây quanh. Bức tranh mỹ lệ, giống như một tấm bình phong cực lớn đặt giữa hai thành thị, xuyên qua núi bên kia, chính là nơi các cô muốn đến sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Hắc Tử Và Lương Nhiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook