Mạt Thế Hắc Tử Và Lương Nhiên

Chương 56: mục tiêu

A Đào Đào

14/11/2020

Ông trời cũng không có chút thương hại nào đối với nhân loại đang chạy nạn trối chết nhân, mưa qua đi, những hạt mưa phiêu linh biến thành bông tuyết trong suốt. Trên mặt đường vốn có vũng nước nhỏ qua một đêm đã biến thanh miếng băng mỏng, dân chạy nạn lại càng thêm gian khổ. Mọi người không thể không càng thêm cẩn thận đi đường, xe cũng không thể chạy chậm để phòng ngừa trơn trượt.

Nhiệt độ không khí đột nhiên trở lạnh, giá lạnh bắt đầu đoạt đi sinh mệnh của dân chạy nạn, có một vài dân chạy nạn chỉ dựa vào lan can đường nghỉ ngơi một chút, ai ngờ lại ngủ luôn không tỉnh. Người đi bên đường thấy có người bị chết đông, liền cởi hết quần áo trên thi thể đó.

Bộ đội bắt đầu phát đồ cho dân chạy nạn chống lạnh, lúc trước đội của Long đội trưởng mang về vật tư qua mùa đông. Nhưng số lượng dân chạy nạn không lồ, mấy xe vật tư thiếu đến đáng thương, chỉ có thể phát trước đồ dùng cho gia đình người già và trẻ nhỏ. Cũng từ dẫn đến tình trạng đám dân chạy nạn không có vật tư đều xôn xao la ó, sự kiện cướp đoạt càng diễn ra thường xuyên hơn. Lương Nhiên bắt đầu dặn dò mọi người càng phải giấu mình cẩn thẩn, mỗi người chỉ mặc bên trong thêm hai chiếc nội y giữ ấm, bên ngoài nhìn vào cũng chỉ thấy một lớp áo mỏng cũng không thấy mập mạp.

Hai ngày sau, bên xe đám người Lương Nhiên có rất nhiều dân chạy nạn đi chung quanh, lúc này đột nhiên nghe tiếng hét sợ hãi, hoảng sợ từ trên triền núi truyền đến, một dân chạy nạn nghèo túng phát ra tiếng thét chói tai kinh hồn tang đảm lăn từ triền núi xuống, run cầm cập nửa ngày mới chỉ vào phía sau sườn núi, hàm răng run rẩy nói một câu: - "Chết. . . Ăn. . . Chết. . . Người..."

Nghe lời nói của người đó, nhóm dân chạy nạn ngơ ngác nhìn nhau khó hiểu, rốt cuộc có vài người to gan đi qua đó, sắc mặt Lương Nhiên lạnh lùng, dặn dò mọi người ở lại tại chổ, cô cùng Cường Tử hôm nay ở lại, đi theo vài người dân chạy nạn kia qua phía sau sườn núi.

Phía sau sườn núi có một rừng cây nhỏ, mấy cây cây nhỏ chung quanh có một tầng tuyết mỏng mạnh đọng lại đã bị giẫm lên biến thành màu đen, ở giữa mặt tuyết có một mảnh đỏ sậm, phía trên mặt còn có hai ba khúc xương trắng còn một chút thịt âm u lạnh lẽo, bên cạnh có khung xương của một lớn một nhỏ không được đầy đủ, trừ mấy ngón tay, còn lại những khúc xương khác đã bị tước thịt sạch sẽ. Cách đó không xa có một bếp lò nhỏ sớm đã tắt ngấm từ lâu, dùng nhánh cây nhẹ nhàng đẩy tầng tuyết chung quanh ra, còn có thể nhìn thấy thịt nướng đã cháy đen dính bên dưới, xa xa tuyết trên mặt đất hai mái đầu màu đen tròn tròn đã bị tuyết trắng bao trùm một nữa. Vài dân chạy nạn gan to lúc nãy cũng không có dũng khí qua đó xem có phải đầu của hai bộ xương cốt kia hay không.

Trừ Lương Nhiên và Cường Tử, còn lại mấy người dân chạy nạn đều không nhịn được quay đầu nôn thốc nôn tháo, sau đó thất kinh chạy khỏi nơi này. Lương Nhiên yên tĩnh đứng trên mặt đất, ngửa đầu nhìn trời, nỗ lực cưỡng chế nước mắt không rơi xuống, bi ai nhìn lại một lần nữa hai bộ bạch cốt âm u tịch mịch kia. Sau đó cô kéo Cường Tử im lặng thâm trầm quay lại chỗ đội ngũ, cô gọi người hai nhà đến, thấp giọng thuật lại chuyện nhìn thấy vừa rồi.

Lúc trước bọn họ đã thấy chuyện đáng sợ này ở thôn thỏ, người hai nhà cũng không hoảng sợ bối rối như những dân chạy nạn khác. Nhưng vừa nghĩ đến bên trong dân chạy nạn đã bắt đầu xuất hiện thảm kịch ăn thịt người, mọi người bắt đầu có chút bất an.

- "Từ bây giờ trở đi, mọi người theo sát nhau, không được tách ra đi một mình." Lương Nhiên thấp giọng căn dặn.

- "Con trăm ngàn không được rời khỏi tầm mắt của người lớn." Cô nắm chặt tay Tiểu Tiệp, lại dặn dò một lần nữa.

Người già, trẻ em, phụ nữ là ba dạng người dễ gặp chuyện nguy hiểm nhất.

Trên con đường quốc lộ dài đăng đẳng nhìn không hết đội ngũ dân chạy nạn đã đi đến đâu. Ai cũng không biết người nào đã đánh mất nhân tính, táng tận lương tâm, súc sinh cũng không bằng, đến tột cùng có bao nhiêu người?

- "Cho dù muốn làm gì, cho dù đi WC, ít nhất phải có hai ba người đi cùng nhau." Cường Tử cũng trầm giọng phân phó, mọi người liều mạng gật đầu.

Màn đêm buông xuống, dân chạy nạn lập thanh từng nhóm nhỏ tìm kiếm nơi có thể tạm thời tạm thời nghỉ ngơi.

Hai bên quốc lộ đều bị nhóm dân chạy nạn tạm dừng chiếm toàn bộ mặt đất, bọn họ quét lớp mặt tuyết bên trên sang chung quanh, lộ ra mặt cỏ khô vàng bên dưới, họ trải bất kỳ những vật dụng có thể lót ngồi, nương tựa cùng một chỗ sưởi ấm cho nhau, cùng nhau ăn một chút lương khô chống đói.

Một người đàn ông cao gầy khoác trên người tấm thảm yên lặng lướt qua nhóm dân chạy nạn đang ngồi, hắn đi đến nơi cách xa một chút. Hắn ngừng lại bên cạnh rừng cây nhỏ, hắn dựa vào một gốc cây nhỏ ngồi xuống, kéo tấm thảm khoác trên người hắn vươn tay phải sờ soạn trong ngực nửa ngày, lấy ra nửa khối bánh bích quy, bỏ vào trong miệng chậm rãi gặm lấy, sau khi gặm nát hắn giữ trong miệng, tay vốc một nắm tuyết trên mặt đất nhét vào miệng, nhấm nuốt một chút, rồi nuốt xuống bánh bích quy cùng nước tuyết đã tan trong miệng.

Xa xa vài người dân chạy nạn cũng lựa chọn rừng cây nhỏ phía sau hắn, chậm rãi đi về phía hắn.

Người đàn ông cao gầy dựa vào trên thân cây, yên lặng nhìn đám người đang đi về phía mình, đưa tay với vào trong ngực cong người giống như bởi vì rất lạnh mà co thành một đoàn.

Một đám người chậm rãi đến gần, năm gã đàn ông mang theo ba cô gái trong đó có đeo hai ba lô. Trên đường chạy nạn, mấy gã đàn ông này không tính là rất tiều tụy, trên người mỗi người đều khoác hai chiếc áo khoác trở lên, bên trong lại loạn thất bát tao xuyên cái gì cũng có. Nhưng ba cô gái kia lại không như vậy, không nói quần áo mỏng manh, sắc mặt còn bầm dập tái nhợt, nhưng cả ba cô đều giống nhau trẻ tuổi, ngũ quan thanh tú, dáng người chuẩn. Trong đó có một cô xinh đẹp nhất, khuôn mặt nhỏ nhắn mắt to, chỉ là vốn mái tóc ngắn xinh đẹp giờ phút này bị vò rối loạn, trên tóc còn có mấy cọng cỏ dại.

Lâm Viễn yên lặng đánh giá mấy gã đàn ông này, theo quần áo của bọn hắn, hắn nhìn thấy trên thắt lưng của bọn hắn lóe ra ánh hàn quang. Lúc nhìn thấy cô gái tóc ngắn kia, đôi mắt hắn khẽ chớp giống như nhớ đến điều gì đó.

Mấy gã đàn ông nữa kéo nửa đẩy ba cô gái vào trong rừng rậm, lúc đi ngang bên người Lâm Viễn còn nhìn một lúc rồi mới đi tiếp vào trong.

Bọn hắn cũng không có đi vào xa, chỉ cách phía sau Lâm Viễn chừng mấy mét liền ngừng lại, sau đó bọn hắn cũng không bận tâm Lâm Viễn vẫn còn cách đó không xa, đưa tay đẩy ba cô gái ngã xuống mặt đất. Bọn hắn khó kiềm nổi vội vàng chồm đến, một bên đưa tay với vào ngực cô gái vuốt ve, một bên đưa tay cởi nhanh quần của chính mình, sau đó đem quần lót của cô gái kéo xuống, thậm chí mới chỉ kéo đến đầu gối vội vã đè ép đi vào, thoáng chốc bắt đầu kích thích hẳn lên, vừa hung hăng động vừa phát ra tiếng thở thỏa mãn ung dung. Không đủ cô gái để giải quyết, gã đàn ông khác nắm tóc cô gái kéo lên, lấy ra tên gia hỏa của mình nhét vào miệng của cô gái bắt đầu cử động mãnh liệt. Trong nhất thời, từ trong rừng truyền đến âm thanh ái muội của nam nữ hoan ái, mấy gã đàn ông dễ chịu phát ra tiếng thở dốc nặng nề, ba cô gái còn lại cúi đầu vừa khóc vừa gào thét.

Lâm Viễn vẫn yên lặng tựa vào gốc cây, giống như không nghe không thấy bất cứ cái gì.

Chờ mấy gã đàn ông sảng khoái xong, ba cô gái mới run rẩy nhặt lấy quần áo bị ném ra, nắm tuyết trắng trên mặt đất chà lau vấy bẩn giữa hai chân, sau đó nỗ lực khép lại hai chân chậm rãi mặc quần áo vào. Mấy gã đàn ông đem gia hỏa của mình nhét vào quần lót, kéo khóa quần, ngồi trên mặt đất vừa cười dâm đãng vừa nhìn bộ dạng chật vật của ba cô gái. Sau khi ba cô mặc xong quần áo, đều ôm chặt cánh tay run run dựa vào nhau sưởi ấm. Mấy gã đàn ông lấy mấy khối thịt đã đông cứng ném cho ba cô, sau đó nhìn ba cô gái bổ nhào vào tuyết tranh đoạt lương khô trên mặt đất, sau khi dành được liều mạng nhét vào trong miệng nhai nuốt. Mấy gã đàn ông nhìn thấy bộ dáng đó của các cô liền cười ha hả.

Cười cười, mấy gã đàn ông bắt đầu chuyển ánh mắt nhìn về phía Lâm Viễn đang ngồi cách đó không xa.

- "Haiz, người anh em?" Một gã đàn ông trên mặt có một vết sẹo dài, nhận lấy ám chỉ lên tiếng gọi Lâm Viễn.

Lâm Viễn quay đầu, tấm thảm trên người che khuất nửa gương mặt, chỉ lộ ra đôi mắt đen trầm ngâm.

- "Cậu có bật lửa không? Mượn dùng một chút? Bật lửa của chúng tôi bị rớt hư rồi, đêm nay không có lửa thì khó khăn lắm." gã đàn ông thở dài, sau đó cười cười ái muội: - "Có muốn thử không? Cho cậu tùy tiện chọn lựa." gã đàn ông đưa tay chỉ về phía ba cô gái đã ăn xong lui vào một chỗ.

Ánh mắt Lâm Viễn chợt lóe, lộ ra ánh mắt có chút tâm động.

- "Đến đây! Mọi người đều ngồi chung một chiếc thuyền, cần phải hỗ trợ cho nhau mới phải đạo! Ha ha ha! Cậu cho mượn bật lửa dùng đi!" một gã đàn ông khác nở nụ cười, chớp mắt nhìn về phía Lâm Viễn, sau đó gã hài lòng khi nhìn thấy Lâm Viễn đứng dậy đi về phía bọn hắn.

Lâm Viễn đi vào cánh rừng, từ từ đưa tay vào trong ngực như lấy gì đó.

Mấy gã đàn ông nhìn nhau, trừ hai kẻ vừa nói chuyện với Lâm Viễn vẫn đang cười tủm tỉm nhìn Lâm Viễn, ba gã bên cạnh đã chậm rãi đưa tay duỗi về phía bên hông lấy vũ khí.

Đột nhien Lâm Viễn thả tấm thảm đang che trước ngực, hắn hơi cười với hai gã đó. Gương mặt tuấn tú của hắn tái nhợt đột nhiên lộ ra tươi cười quỷ dị như quỷ hút máu, hai gã đàn ông trên mặt đất đồng thời sửng sốt, sau đó thấy vật trong tay của hắn, lập tức biến sắc!

Ba cô gái đang chen chúc dựa vào cùng một chỗ, trong đó có cô gái tóc ngắn vừa nhìn thấy gương mặt hắn, lộ ra vẻ mặt kinh hoàng, đôi mắt cô nhìn qua hai gã đàn ông bao vây hắn.

"Pằng! Pằng!" Hai tiếng súng nặng nề vang lên!

Hai gã đàn ông đang đứng trước mặt Lâm Viễn, trước ngực một gã ngực thủng một lỗ máu trào ra không ngớt, đôi mắt trừng to ôm ngực không thể hét một tiếng. Gã còn lại bị một viên đạn xuyên qua đầu, cả người thẳng tắp ngã xuống mặt tuyết!

"A!!" Nhìn thấy hai gã đàn ông ngã xuống mặt tuyết, ba cô gái mới phản ứng vội vàng đứng bật dậy sợ run!

Một gã đàn ông khác vừa đi lên, không thể tin há hốc mồm nhìn người đàn ông cao gầy kia chỉ thoáng chốc đã xử lý hai người anh em của hắn, gã theo phản xạ lập tức lấy dao bên hông.

- "Không được cử động. Bỏ dao xuống." Họng súng tối đen giơ thẳng vào ngực gã này.

Gã nuốt nước miếng, buông bàn tay đang nắm vũ khi bên hông ra, đôi tay giơ lên cao, đôi mắt chuỷên sang nhìn hai tên đồng bọn sắc mặt cũng trắng bệch.

- "Người anh em,có chuyện gì cũng từ từ! Trước tiên cậu cất khẩu súng đi..."

- "Lấy dao trên người tụi bây bỏ xuống mặt đất, hai tay ôm đầu." Lâm Viễn thoáng ngừng lại rồi nói tiếp: - "Chỉ cần tụi bây làm theo lời tôi nói, tôi sẽ không nổ súng." Giọng nói của Lâm Viễn nhẹ nhàng truyền đến. Không biết vì sao, giọng nói ôn hòa này khiến đáy lòng ba gã đàn ông không rét mà run. Gương mặt ba gã đàn ông trắng bệch lấy vũ khí trên người để xuống phía trước, sau đó bắt hai tay đặt ở sau đầu, đưa mắt nhìn gã đàn ông tái nhợt phía trước, tay trái còn băng bó, tay phải cầm vững chắc khẩu súng trong tay, trong lòng bọn hắn đầy bất an lo lắng và hối hận đến cực điểm.

Suốt ngày bắn nhạn lần này lại bị nhạn mổ, bọn hắn lại chọn mục tiêu có mang theo súng đã vậy còn bắn cực chuẩn.

- "Cậu muốn thế nào...?" Một gã đàn ông không nhịn được hỏi.

- "Tụi bây có muốn sau này có đồ ăn thức uống nóng để ăn không? Có muốn áo bông thật dày để mặc không? Có muốn nhiều cô gái hấp dẫn hơn không?" Giọng nói Lâm Viễn vẫn mềm nhẹ như trước, nhưng nhu hòa và thong thả này lại mang theo sức hấp dẫn không nói nên lời. Ba gã nhìn nhau, thoáng do dự một chút rồi lại gật đầu nhìn Lâm Viễn.

- "Tụi bây có đồng lõa khác không?" Lâm Viễn hỏi.

Gã đàn ông có vết seo trên mặt thấy Lâm Viễn không giống như nói đùa, chần chờ trả lời: - "Vài người Trương lão tam đang ở phía sau, chúng tôi có chút quen biết."

- "Tốt lắm." Lâm Viễn tựa người vào thân cây, hơi cười chậm rãi nói: - "Mày đi tìm bọn họ, ngày mai tôi đưa các người đến lấy phiếu cơm."

- "Trên xe toàn là lương thực, còn có vài cô gái hấp dẫn."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Hắc Tử Và Lương Nhiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook