Mạt Thế Hắc Tử Và Lương Nhiên

Chương 4: ly hôn

A Đào Đào

13/11/2020

Lương Nhiên vừa mới vào cửa, liền nghe một tiếng thét kinh hỉ chói tai:

- "Mẹ! Mẹ!" Một thân ảnh nho nhỏ nhanh chóng chạy ra, nhảy phốc vào lòng ngực của cô, Lương Nhiên nhanh chóng ngồi xổm xuống ôm chặt lấy bảo bối mất mà đã trở lại của cô, cô chôn đầu vào gáy con trai, tham lam ngửi lấy mùi hương mang theo mùi sữa đặc trưng trên người con trai yêu quý. Nhận ra đây là sự thật, trong phút chốc nước mắt cô rớt xuống dưới thấm ướt áo của con trai, Tiểu Tiệp cũng đem khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm cọ cọ lên gương mặt yêu dấu của mẹ bé, bỉu môi nhỏ giọng ở bên tai Lương Nhiên một bộ dáng oán giận đã một ngày một đêm không nhìn thấy mẹ yêu dấu.

Thẩm Tiến đi vào phòng khách, hiện tại hắn không có tâm tình nhìn bộ dạng thân thiết của vợ và con trai. Trong lòng hắn tràn đầy suy nghĩ, làm cách nào khắc phục tình trạng khó khăn trước mắt. Ngay cả khi Tiểu Tiệp được Lương Nhiên ôm đi vào phòng thân thiết gọi hắn một tiếng "Baba", hắn cũng không giống như lúc bình thường, cười tủm tỉm trả lời lại.

Thẩm Tiến đi đến quầy bar, tay rót lấy một ly rượu, uống một hơi cạn sạch, thầm nghĩ nên nói thế nào với Lương Nhiên. Công ty kia đặt hàng thế mà lại tra ra có chứa hàng cấm, nếu như là sự thật, có khả năng sẽ hắn sẽ chịu lao tù nhiều năm. Thật không biết hắn đã đắc tội với ai, lúc này biện pháp duy nhất để giải quyết chính là trước tiên hắn phải ly hôn với Lương Nhiên, thu phục An Giai bên kia, có cha cô ta ra mặt, chắc chắn chuyện của hắn sẽ dễ dàng giải quyết. Về phần Lương Nhiên, dĩ nhiên con trai sẽ không để cho cô nuôi dưỡng. Chỉ cần Tiểu Tiệp còn ở bên người hắn, về sau hắn vẫn còn cơ hội làm cho cô hồi tâm chuyển ý. Chỉ cần cô đồng ý, hắn sẽ lập tức thu xếp một chỗ để cô có được cuộc sống tốt nhất, như vậy không phải vẹn cả đôi bên sao?!

Giờ phút này Lương Nhiên không có tâm tư quản xem Thẩm Tiến suy nghĩ gì. Nếu như dựa theo quỹ đạo của kiếp trước, Thẩm Tiến sẽ ra ngoài sau khi nhận được một cuộc điên thoại, sau đó buổi tối trở về cả người đầy mùi rượu đưa đơn ly hôn cho cô, còn quỳ xuống thề thốt ly hôn chỉ là chuyện tạm thời. Cuối cùng khi cô đưa ra những tấm ảnh chụp, hắn mới thẹn quá hóa giận chuyển sang chỉ trích cô, bởi vì cô quá mức cứng nhắc không hiểu tình thú mới khiến hắn phải ra ngoài tìm thú vui. Tiểu Tiệp bị đánh thức đứng ở cửa phòng ngủ, sợ hãi nhìn cha mẹ cãi nhau, oà khóc lớn...

Lương Nhiên không muốn bản thân trở lại quá khứ còn phải chịu ấm ức, lúc này đây cô nhất định phải xử lý tốt mọi chuyện. Trong chuyện này, cô sẽ không ngu ngốc như vậy nữa, buông tha tài sản bồi thường từ Thẩm Tiến. Bởi vì từ giờ phút này cho đến khi mạt thế đến chỉ còn một tháng, cô cần tiền, càng nhiều tiền càng tốt! Lúc này Thẩm Tiến, vẫn còn chưa bị mạt thế bức ra mặt âm u lãnh khốc của hắn. Hắn áy náy, cắn rứt đối với cô, đối với Tiểu Tiệp, nên hắn muốn bồi thường cho mẹ con cô. Cô cần phải lợi dụng tốt cơ hội này!

Trong chốc lát phòng khách truyền đến tiếng chuông điện thoại, sau đó là âm thanh cửa mở, Lương Nhiên thoáng cười lạnh, quả nhiên phát sinh giống như kiếp trước. Cô hôn mạnh lên má con trai một cái, nhẹ nhàng đem Tiểu Tiệp đặt xuống tấm thảm chơi đồ chơi. Sau đó cô đi vào phòng chứa quần áo, mở két sắt của cô, bên trong vật cũng không nhiều, có vài món trang sức vào lúc mới cưới Thẩm Tiến mua tặng cô. Có điều đáng giá nhất, chính là sợi chuyền mặt ngọc xanh biếc hình giọt nước. Trước khi cha cô qua đời đã truyền lại cho cô, nghe nói là tổ tiên truyền lại từ nhiều đời trước, có giá trị xa xỉ. Bởi vì đi làm không tiện đeo lên người, cô cũng không thể đeo trên tay, cho nên cô chỉ có thể cất dưới đáy hòm. Lương Nhiên lấy ra, cầm ở trong lòng bàn tay nhìn nửa ngày, sau đó đi trở về phòng đem sợi dây chuyền mặt ngọc đeo lên cổ Tiểu Tiệp, nhẹ giọng dặn dò Tiểu Tiệp cất ở trong quần áo không được lấy ra ngoài cho bất kỳ ai xem. Nếu tổ tiên có linh thiêng, xin các người hãy bảo vệ Tiểu Tiệp trước tiên!

Lương Nhiên biết thời gian rất cấp bách, cô có nhiều việc cần hoàn thành. Mẹ của cô đã về hưu những vẫn còn ở lại trường học làm giảng viên, cô phải nhanh chóng đưa mẹ cô đến đây. Nhưng trước tiên, cô phải sắp xếp một chỗ ở thật an toàn, cô còn cần một lượng lớn thực phẩm cùng vật tư cần thiết trong cuộc sống. Cô không phải không nghĩ đến trực tiếp đi đến khu an toàn cô biết kiếp trước. Nhưng bên người cô là mẹ già cùng con nhỏ, cho dù ở khu an toàn cũng thuộc đối tượng dễ bị khi dễ. Nơi gọi là khu an toàn, cho dù phụ nữ người già có liều mạng làm việc cả ngày, cũng chỉ có thể được nửa cái bánh bằng bàn tay nhỏ, căn bản không đủ đỡ đói, chỉ có thể miễn cưỡng giữ mạng. Không có vật tư cống hiến sẽ bị đưa đến nơi không có phòng ở, chỉ có thể ở trong bất kỳ lều trại nhỏ nào chung quanh đó, nơi đó rất nhiều người vất vả lặn lội từ xa vào ở. Bọn họ không chết trong tay zombie, lại chết ở góc sáng sủa nào đó ở khu an toàn, sau đó bị người nâng lên ném ra. Cô nhất quyết không thể để cho mẹ cô và Tiểu Tiệp rơi vào hoàn cảnh bi thảm như vậy!

Nhưng trừ bỏ những địa phương này, cô cũng không biết còn có chỗ nào đươc xem như an toàn. Kiếp trước vào thời điểm tai nạn phát sinh, cô vừa sợ hãi lại mờ mịt, đem theo con trai nhỏ chạy trốn trối chết chung quanh. Đối với tai nạn, tin tức cô biết đều nghe được từ radio phát ra trên xe, giờ phút này cô chỉ có thể nói với chính mình, không cần gấp, cô phải bình tĩnh, từng chút từng chút nhớ lại mọi chuyện, có lẽ sẽ có một chút manh mối, có thể cứu được mạng sống của mẹ cô và Tiểu Tiệp!

Dù lòng nóng như lửa đốt, Lương Nhiên biết hiện tại cô cũng chỉ có thể nhẫn nại chịu đựng. Cho dù trang sức này, cô cũng phải giữ đến sau khi ly hôn rồi mới bán đi, cô cũng không muốn khiến Thẩm Tiến nghi ngờ. Nghĩ tới nghĩ lui, cô gọi điện thoại cho bạn nhờ người đó lặng lẽ giúp cô đem căn nhà nhỏ ở vùng ngoại thành kia bán đi. Căn nhà nhỏ kia là tài sản cha mẹ cô để dành mua cho cô đến thành phố Z làm việc, cũng chính là nơi cô đem theo Tiểu Tiệp tránh ở đó khi tai nạn xảy ra. Chỗ đó lưu lại trong trí nhớ của cô là mưa to vô hạn, cô cùng Tiểu Tiệp tránh ở đó chịu đựng sợ hãi, an ủi cho nhau khi tiếng sấm nổ vang rền ở bên ngoài cửa sổ, cả hai sợ đến mức thét chói tai. Giao thông thành thị bị tê liệt, điện thoại cũng mất liên lạc, những ngôi nhà ở tầng thấp thì bị ngập lụt bao phủ, dịch bệnh lan tràn. Sau đó chính là bệnh độc xảy ra khiến người người biến thành zombie du đãng trong vườn hoa trong tiểu khu, người bị bắt bị cắn xé phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Cô tuyệt đối không muốn quay trở lại nơi đó, chỉ cần không quay về, vận mệnh cuộc đời này chắc sẽ chuyển sang con đường khác!

Căn nhà chỉ cần để giá rẻ một chút, trong vòng vài ngày có thể thu được mấy chục vạn tiền mặt. Lương Nhiên thở nhẹ một hơi, lại gọi thêm một cú điện thoại đến phòng bảo an. Hiện tại trong trí óc của cô không ngừng suy nghĩ đến những chuyện kiếp trước, nếu không phải vú Ngụy nhắc nhở, cô đều đã quên gọi điện thoại cảm ơn hai người kia đã đưa cô đến bệnh viện, nghe nói tiền viện phí đều do quản lý bảo an ứng trước. Lương Nhiên yên lặng suy nghĩ, nếu có khả năng, trước khi mạt thế tiến đến cô sẽ nghĩ biện pháp nhắc nhở một chút những người đã giúp đỡ cô. Cô không phải thánh mẫu, sẽ không tự nhận chính mình có thể cứu vớt tất cả mọi người. Thậm chí cô cũng không thể khiến cho người ta cảm thấy cô khác thường, như vậy có thể đem đến cho cô những tai nạn không thể nào tưởng tượng nổi. Kiếp trước cô cùng một nhà chú Trần, một nhà họ Lâm chạy trốn trối chết... giờ không đụng chạm đến lợi ích của chính mình, sao có biện pháp cảm nhận được sự sắc bén dữ dội của bọn họ?

Vào lúc ăn tối Thẩm Tiến có uống thêm vài ly, bây giờ cùng An Giai ngồi ở hàng ghế sau, môi hai người liền kề, tia lửa bắn ra bốn phía. Sau khi kết thúc An Giai ôm thắt lưng Thẩm Tiến, nhìn hắn nghiêng người tựa vào một bên xe sửa sang lại cổ tay áo, bình ổn hơi thở, bộ dạng nhã nhặn tuấn tú làm cho cô không thể không yêu thích, cô tựa vào hắn trong ngực làm nũng:

- "Anh đã đáp ứng em hôm nay nhất định ly hôn!"

Tay Thẩm Tiến ở dưới váy An Giai sờ soạng một phen, khiêu khích An Giai đến khi thở hổn hển, sau đó rút về tay nói:

- "Yên tâm đi tiểu yêu tinh!" Hắn cúi đầu ở bên tai An Giai nhẹ nhàng vừa hôn, vừa dặn dò nói: - "Em nhớ điện thoại cho cha em, nếu anh xảy ra chuyện gì, sẽ không thể đến cưới em rồi!"

An Giai nhẹ nhàng cười rộ lên: - "Đã biết rồi mà!!"

Nhìn Thẩm Tiến lái xe rời đi, An Giai đắc ý cười rộ lên, những gì cô thích, cho đến bây giờ không có gì là không chiếm được! Cảm giác cướp đồ vật yêu thích từ trong tay người khác, thật sự là rất kích thích a!

Thẩm Tiến vừa vào đến phòng khách, lúc này đáng lý Lương Nhiên đã đi ngủ lại nhìn thấy cô đang ngồi cô đơn bên sô pha, cô mặc chiếc váy ngủ màu trắng kiểu dáng bảo thủ, trên đầu vẫn còn miếng băng gạc dán trên miệng vết thương, tóc dài xoả xuống bờ vai nhỏ gầy, thân hình yêu kiều nhỏ (tiểu nhân) lọt thỏm trong chiếc sô pha rộng lớn, bộ dạng mảnh mai nói không nên lời biết bao đáng thương. Cô nhìn thấy Thẩm Tiến, cô ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hốc mắt đỏ ửng, nói ra lời nói cũng rất rõ ràng:

- "Thẩm Tiến, chúng ta ly hôn đi!"

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Hắc Tử nhẫn nại chút nữa, giải quyết thằng chồng bỏ đi, về sau mới có của cho ngươi đùa bỡn ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Hắc Tử Và Lương Nhiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook