Mạt Thế Hắc Tử Và Lương Nhiên

Chương 8: không gian

A Đào Đào

13/11/2020

Xe dần dần chạy rời khỏi thành phố Z, Tiểu Tiệp ôm món đồ chơi Transformers đầy yêu thích yên lặng nhìn ra cửa sổ. Đối với nụ cười đầy lấy lòng của Hắc Tử, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của bé không thèm quan tâm, khiến cho Hắc Tử đụng phải cánh cửa sắt xìu xuống. Vú Ngụy nói từ sau khi cha mẹ ly hôn, Tiểu Tiệp giống như con nhím nhỏ bị thương, rất hay nóng nảy. Có mấy lần Thẩm Tiến mang An Giai trở về, bé đều thét chói tai ném đi mấy món đồ chơi An Giai mang đến, bảo cô ta cút đi, khiến cho An Giai tức giận muốn chết, cùng Thẩm Tiến đại náo mấy lần, còn ồn ào mỗi ngày đòi mẹ. Đứa nhỏ tuổi này, cái gì cũng đều biết một chút nhưng lại không hiểu cái gì. Nhưng bé biết cuộc sống chính mình bây giờ sẽ không còn giống như trước kia.

Lương Nhiên đau lòng đem Tiểu Tiệp ôm vào trong lòng, hôn lên trán bé trấn an, qua rất lâu, Tiểu Tiệp mới vòng tay ôm lấy Lương Nhiên, nhẹ nhàng hỏi:

- "Mẹ, có phải sau này con sẽ giống như bạn trong lớp, không có baba?"

Trái tim Lương Nhiên đau xót, nước mắt cơ hồ muốn tràn mi, cô dùng sức ôm chặt Tiểu Tiệp, rưng rưng nói: - "Không, không phải như thế, con đương nhiên là có ba, chỉ là về sau ba sẽ không ở cùng một chỗ với chúng ta, nhưng mẹ đảm bảo sẽ yêu con hơn trước kia, hơn nữa vĩnh viễn mẹ sẽ không rời bỏ con."

Rốt cuộc vẫn chỉ là đứa bé năm tuổi, lời nói Lương Nhiên nhỏ nhẹ dỗ dành còn hôn hôn trấn an, Tiểu Tiệp dần dần không thương tâm nữa, bắt đầu cầm trong tay con Đại Hoàng Ong và Transformers đánh nhau. Lương Nhiên thở dài một hơi nhẹ nhõm, cô nghiêng người tựa lưng vào ghế, ánh mắt mỉm cười nhìn Tiểu Tiệp chơi món đồ chơi, đáy lòng mềm hẳn đi. Biểu tình trên mặt ôn nhu xinh đẹp khiến Hắc Tử đang lái xe không tự chủ cũng theo đó cười rộ lên.

Bỗng nhiên khoé miệng Lương Nhiên ngưng trọng, đôi mắt cô trừng lớn, trên mặt một biểu tình như thấy quỷ.

- "Dừng xe." Cô đột nhiên mở miệng, tuy rằng cô đè thấp âm điệu, nhưng vẫn không khống chế được thanh âm kích động trong đó. Hắc Tử trong lòng rùng mình, nhìn nhanh qua chỗ ngồi phía sau kính chiếu hậu, sau đó vững vàng điều khiển xe vào lề đường bên phải, hắn khẩn cấp dừng xe rồi xoay người nhìn về phía chỗ ngồi sau, nhưng không thấy có gì không ổn a? Tiểu Tiệp chính là đang chơi vui vẻ với hai món đồ chơi, hết thảy đều rất bình thường mà.

Nhưng Lương Nhiên lại cảm thấy ngón tay bản thân có chút run rẩy, cô liếm liếm môi, tận lực dùng giọng nói bình thường nhất hỏi Tiểu Tiệp: "Bảo bối, Đại hoàng ong của đâu? Vừa rồi mẹ đang cầm Đại hoàng ong mà? Sao bây giờ lại biến thành gậy như ý?"

Vừa rồi nàng thấy món đồ chơi trong tay con trai đột nhiên biến mất, sau đó nháy mắt một món đồ chơi khác lại xuất hiện trên tay Tiểu Tiệp, cô còn cho rằng chính mình nhìn nhầm. Cô lấy lại bình tĩnh, mắt nhìn chằm chằm một hồi, tình hình như vậy lại xuất hiện, Transformers biến mất tựa như ma thuật ở trên tay Tiểu Tiệp thay đổi vài lần, cô có thể khẳng định đôi mắt của cô không hề có vấn đề!

Tiểu Tiệp ngẩng đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào là một biểu tình đắc ý: - "Con đem đại hoàng ong cất vào bên trong ma pháp nha!"

- "Vậy con có thể nói với mẹ, ma pháp con nói là gì không?" Lương Nhiên nỗ lực khống chế trái tim đang đập rộn lên của chính mình, cô có cảm giác Tiểu Tiệp sẽ nói với cô một chuyện không tưởng.

- "Ở trong này nha!" Tiểu Tiệp vươn bàn tay nhỏ bé lấy một vật từ trong ngực ra, bé mở bàn tay nhỏ bé, trong lòng bàn tay trắng nõan, có một viên ngọc xanh biếc hình giọt nước, dây chuyền mặt ngọc.

Lương Nhiên cẩn thận cởi sợi dây chuyền từ trên cổ Tiểu Tiệp xuống, cô cầm trong lòng bàn tay quan sát một hồi, cái gì cũng không nhìn ra, Tiểu Tiệp háo hức kể loạn xạ nữa ngày, cô mới biết được, thì ra Tiểu Tiệp đến lúc thay răng, trước đó mấy ngày có lúc bị ngứa liền lấy mặt ngọc này gặm vài lần, có một lần không cẩn thận khiến chiếc răng sữa lung lay sắp rụng cắn đứt, còn chảy máu, sau đó bé liền phát hiện có một ma pháp lớn lớn bên trong đó, bé còn có thể cất những món đồ chơi yêu thích vào trong đó, khi nào muốn chơi đều có thể dễ dàng lấy ra, vô cùng thần kỳ, hơn nữa bé cũng không có nói bí mật này với bất kỳ ai nga.

Vẻ mặt Lương Nhiên cùng Hắc Tử đều là biểu tình mạc danh kỳ diệu, cô lấy ra con dao rọc giấy, dùng mũi nhọn ấn nhẹ xuống ngón trỏ, nhất thời đầu ngón tay một giọt máu chảy ra, sau đó cô ngừng thở, nhẹ nhàng ấn giọt máu ở ngón tay trỏ lên mặt ngọc truỵ.

Sau đó, trước mắt của cô liền xuất hiện một kỳ tích.

Một cái đáy hình tròn, hướng lên trên dần dần thu nạp lại, cho đến cuối cùng một chỗ không gian cực lớn xuất hiện trước mắt của cô, màu sắc không gian xanh biếc giống như màu sắc của mặt ngọc kia. Nơi này chính là bên trong mặt ngọc, trên mặt đất không gian, xếp vài món đồ chơi, Đại hoàng ong mà lúc nãy Tiểu Tiệp chơi đùa trên tay đang nằm yên tĩnh tại đây: "Đại hoàng ong" mấy thứ này vừa hiện lên trong tâm trí cô, không gian liền biến mất trước mắt Lương Nhiên, cô vẫn như trước ngồi ở trong xe, trên tay lại đang cầm món đồ chơi Đại hoàng ong, cô sửng sốt: - "Đây là không gian?" trước mắt lại xuất hiện ngọc thạch không gian như vừa rồi, mà món đồ chơi trên tay lại biến mất, quay lại nằm ở chỗ vừa rồi.

Hai mắt Hắc Tử trợn tròn, Lương Nhiên biết phép thuật sao? Vừa rồi cô đem ngón tay cắt lấy máu, sau đó ấn lên mặt ngọc, trên mặt hắn có một cảm giác khiếp sợ, cùng khó hiểu, biểu tình giống như rơi vào trong mộng, trước sau nhìn một vòng, còn nhìn chằm chằm rất lâu, sau đó Hắc Tử liền nhìn thấy, trên bàn tay Lương Nhiên đột nhiên xuất hiện một món đồ chơi màu vàng, nhưng trong nháy mắt lại biến mất, thật sự là vô cùng khó hiểu!

- "Em... em biến ảo thuật sao?" Hắc Tử có chút lắp bắp.

Trái tim Lương Nhiên chưa bao giờ đập nhanh như vậy, cô như thế nào cũng không ngờ rằng, dây chuyền mặt ngọc mà tổ tiên truyền thừa, thế mà ẩn tàng bí mật to lớn như vậy. Không gian rộng lớn gần nữa sân bóng, có thể tùy ý lấy đồ vật bên trong! Bí mật này nếu bị người khác phát hiện, sẽ khiến người ta kinh hãi thế nào? Một khi bị phát hiện, có lẽ không cần chờ mạt thế đến, cô và Tiểu Tiệp sẽ biến mất trên thế giới này!

Nhìn vẻ mặt sững sờ Hắc Tử, trong lòng Lương Nhiên hối hận một trận, vừa rồi cô quá mức kích động, quên còn có hắn ở đây, lại đem bí mật bại lộ ở trước mặt hắn, bây giờ phải làm sao đây? Cô phải đánh cuộc một phen! Lương Nhiên khẽ cắn môi, đem dây chuyền mặt ngọc đưa cho Hắc Tử: - "Anh làm giống tôi như vừa rồi, anh sẽ biết"

Hắc Tử nhận lấy, dùng đao đâm ngón tay sau đó giống như Lương Nhiên vừa rồi đem máu ấn lên mặt ngọc, sau đó cẩn thận nhìn mặt ngọc. Nhưng hắn đợi một hồi lâu, mặt ngọc vẫn an tĩnh nằm trên tay hắn, hắn không hiểu nhìn Lương Nhiên:

- "Cái gì cũng không có a."

Lương Nhiên "A" một chút, tay thu lại dây chuyền, cô vừa mới chạm vào mặt ngọc, trước mắt liền xuất hiện không gian ngọc thạch, thử lại hai lần, Lương Nhiên nắm chặt bàn tay, tảng đá to đè nặng trong lòng nhất thời nhẹ hẩng, hiện tại tâm tình cô hưng phấn khó có thể hình dung! Thì ra không gian này chỉ có Tiểu Tiệp cùng cô mới có thể mở ra! Cô cơ hồ nhịn không được muốn đứng lên hoan hô, thật sự là quá tốt! Nói như vậy, chẳng những cô không cần lo lắng Hắc Tử sẽ nảy lòng tham uy hiếp đến cô cùng Tiểu Tiệp. Tương lai mạt thế đến, hắn còn phải bảo hộ mẹ con các cô, có được không gian ngọc thạch vô cùng có lợi! Cho dù hắn có ngốc cỡ nào cũng có thể biết, chuyện này không thể tiết lộ cho người thứ tư!

Tuy Hắc Tử không nhìn thấy không gian như lời Lương Nhiên nói là gì, nhưng hắn thấy Lương Nhiên nở nụ cười tươi rói, đôi mắt đen loé lên ánh sáng chói mắt, tựa hồ khiến tim hắn rung động mãnh liệt, hắn không tự chủ cũng thấy vui sướng theo cô.

- "Rốt cuộc là gì?" Hắc Tử hỏi

- "Một kỳ tích." Lương Nhiên tựa lưng vào ghế ngồi, mỉm cười nhìn con trai, còn có vẻ mặt tò mò của Hắc Tử, nói: - "Một kỳ tích có lẽ có thể thay đổi vận mệnh của chúng ta."

Sau khi quay trở lại biệt thự ở thành phố H, Lương Nhiên dỗ Tiểu Tiệp ngủ xong, sau đó không nhìn Hắc Tử đang kinh ngạc muốn rớt cằm, đem gần trăm thùng giấy đang sắp xếp tại tầng hầm thu vào không gian. Buổi tối, cô đã thử nghiệm với rất nhiều thứ, cơ bản cô đã nắm giữ bí quyết sử dụng không gian, chỉ cần chạm tay vào mặt ngọc, trừ vật còn sống, tất cả những thứ còn lại đều có thể sử dụng ý niệm thu vào không gian. Cô rửa sạch nho bỏ vào không gian, buổi sáng lấy ra vẫn còn giọt nước như cũ trên đó. Buổi tối pha sữa xong, ngày thứ hai vẫn còn nhiệt khí như cũ, điều này có ý nghĩa gì? Ý nghĩa chỉ cần bỏ vào không gian những vật đúng điều kiện, cho dù vật đó có hình dạng nào, trong hoàn cảnh gì, cô đều có thể cam đoan Tiểu Tiệp cùng mẹ cô đều có thể ăn thực phẩm tươi mới, uống nước sạch sẽ, điều này cũng có nghĩa về sau sinh mạng của các cô đều có thể bảo toàn hơn, điều này so với bất kỳ việc nào khiến người cảm tạ hơn?

Lương Nhiên cả đêm không ngủ, nhưng cô không có chút buồn ngủ, cô vẫn vây trong trạng thái vô cùng hưng phấn, thẳng đến khi Hắc Tử đang ở cùng cô thấy cô cứ như vậy thật sự đau lòng, đành dùng lý do hình như Tiểu Tiệp tỉnh dậy, mới đưa được cô rời khỏi tầng hầm, quay về phòng nghỉ ngơi. Ban đầu Hắc Tử khiếp sợ, dần dần tỉnh táo lại, hắn bắt đầu thật sự tin tưởng chuyện mà Lương Nhiên nói là sự thật. Vốn hắn cho rằng chỉ là một thời gian ngắn sẽ xảy ra thiên tai gì đó, nhưng hiện tại sự tình bất khả tư nghị phát sinh trước mắt, hắn không thể không suy nghĩ, đúng như lời Lương Nhiên đã nói tương lai toàn bộ thế giới bị bệnh độc lan tràn, mạt thế tiến đến có thể là sự thật. Nếu đúng như thế này, việc hắn cần phải chuẩn bị còn nhiều lắm. Bởi vì nơi cuối cánh cửa nhỏ hẹp, có người phụ nữ cùng con trai của cô mà hắn muốn bảo hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Hắc Tử Và Lương Nhiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook