Mạt Thế Hắc Tử Và Lương Nhiên

Chương 58: khẩn cấp

A Đào Đào

14/11/2020

Trên mặt đất, gã đàn ông đau đơn gào thảm, Trần Tĩnh nhanh chóng đâm vào cổ họng gã!

Chủy thủ lạnh lẽo đâm xuyên qua cổ họng gã, khi rút ra máu tươi phun thành vòi, một ít máu văng lên mặt cô và bé con!

Gã đàn ông phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhóm dân chạy nạn đang né tránh chung quanh không khỏi hoảng sợ nhìn hai người phụ nữ điên cuồng kia, phản ứng vừa nhanh lại xuống tay ngoan độc, trong vài phút ngắn ngủi đã giết chết ba gã đàn ông tấn công họ!

Trên mặt đất máu tươi chảy thành dòng, sắc mặt hai cô gái vô cùng tàn nhẫn lại không có chút do dự, thật giống như hồng nhan la sát!

Vài cô gái đập nát cửa kính xe liền nhanh chóng đoạt lấy một số lương khô rồi xoay người bỏ chạy, trong đó có người vừa chạy vừa với tay vào bọc lương thực trước ngực lấy ra cao lương trong đó trực tiếp bỏ vào miệng ăn luôn.

Lương Nhiên không có thời gian đi quản mấy cô gái cướp lương thực, cô chỉ dùng lực rút chủy thủ ra khỏi cổ họng gã đàn ông kia, gã đàn ông đuổi theo hai người mẹ Lương đã chuyển hướng đến chỗ cô!

Hiện giờ gã đàn ông này đối với hai người phụ nữ kia không còn bất cứ tư tưởng dâm tà nào, hận không thể một đao kết liễu hai người các cô!

Lương Nhiên ngẩng đầu, đôi tay cầm chủy thủ, nhìn chằm chằm đao của đối phương.

Gã đàn ông giơ khảm đam mạnh mẽ chém tới Lương Nhiên!

Đột nhiên đôi gót chân của hắn truyền đến một cảm giác lạnh lẽo. Giống như gã không cẩn thận giẫm lên lớp tuyết dày, cả chân lẫn ống quần đều ngập sau dưới lớp tuyết lạnh. Sau đó hắn nhìn thấy Lương Nhiên bỗng cười với hắn, như hoa nở rộ khắp nơi.

Ngay sau đó một cảm giác đau đớn đến tận xương tủy ập đến từ chỗ gót chân lên đến tận óc hắn.

Những giờ phút trước đây hắn còn suy nghĩ đêm nay làm sao tận hưởng cảm giác của hai người này. Hay ở vài phút vừa rồi, hắn đã suy nghĩ, cô gái này đẹp như vậy, không cần thiết phải giết chết, chỉ cần chém đứt một tay cô ta là được rồi? Ít nhất vào lúc máu của cô ta còn chưa chảy hết, hắn còn có thể dễ chịu hưởng thụ một phen?

Hắn cúi đầu nhìn xuống chân mình. Vừa lúc hắn nhìn thấy sau chân chính mình phun ra máu tươi thành dòng, hai gót chân đã bị chặt đứt một nửa! Đôi tay đứa bé trai mới chừng tám chín tuổi nắm chủy thủ từ từ trên mặt đất chạy sang hướng khác trốn đi, mà chủy thủ màu xám trên tay đứa bé trai nhuốm đầy máu, máu từ trên đó không ngừng nhỏ giọt xuống mặt đất.

- "A... a...!" Gã đàn ông đau đớn cùng cực, cả người ngã quỵ hai đầu gối yếu đuối ôm chân kêu thảm thiết.

Trần Tĩnh và Lương Nhiên đang muốn đi đến tìm hiểu chút tin tức từ miệng gã, đột nhiên từ phía sau truyền đến "Bang bang" hai tiếng, thanh âm bị vật đập vào vang lên.

Hai người quay lại nhìn về phía xe đồng thời kinh sợ vô cùng!

Hai chiếc xe bị người ta phá hư cửa kính xe, bây giờ lại bị ném vào hai chai xăng tự chế!

Chai bị ném vào trong xe, trong thời gian ngắn phát ra tiếng nổ mạnh! Uy lực cũng không lớn nhưng xăng chảy ra khắp nơi trong xe, chỉ vài giây sau hai chiếc xe đã hừng hực cháy mạnh!

- "Có người phóng hỏa a! Có người phóng hỏa a!"

- "Chạy mau! Sẽ nổ mạnh !"

Dân chạy nạn bốn phía đều thất kinh tản ra chạy trốn chung quanh, Lương Nhiên và Trần Tĩnh hận vô cùng, cả hai ngẩng đầu nhìn bốn phía muốn tìm kẻ nào đã ném bom, nhưng nơi nơi đều là dân chạy nạn, một đoạn đường cao tốc này đã loạn thành một đoàn.

- "Chạy!" Lương Nhiên một phen kéo Tiểu Tiệp, hướng về phía Trần Tĩnh cùng mẹ cô đang ở xa xa hô to một tiếng, dẫn đầu nhảy xuống chỗ hỏng của lan can chạy xuống nơi Cường Tử và chú Trần đã chạy lúc trước!

Trần Tĩnh một tay ôm đứa nhỏ, một tay nắm lấy tay mẹ Lương theo sát sau đó, mấy người chạy ra rất xa liền nghe một tiếng nổ cực mạnh truyền đến từ phía sau. Chiếc xe bánh mì của một nhà chú Trần vốn bị tổn hại chỗ chứa xăng rất nhanh dẫn đến đại hỏa rồi nổ mạnh một tiếng, những mảnh nhỏ của ô tô theo sóng xung kích văng tứ tán chung quanh, chiếc Jeep ở một bên còn chưa nổ mạnh đã bị làn khí đen chấn lên rồi nặng nề rơi xuống! Cửa thủy tinh trên xe bị chấn động nổ thành từng mảnh nhỏ, lửa nóng không ngừng phun trào từ các cửa xe hướng ra ngoài, nhóm dân chạy nạn đều thét chói tai chạy tránh ra xa.

Lúc Cường Tử và chú Trần đuổi đến sườn núi thì thấy phía xa xa Sương Sương đã bị hai gã gấp rút chạy đi.

Thím Trần đã bị hôn mê nằm trên mặt đất, trên mặt và trên cổ bà đều là máu tươi.

- "Sương Sương!!" đôi mắt chú Trần muốn nứt ra!

- "Chú mau xem thím Trần!" Cường Tử nói xong liền đuổi theo hai gã đàn ông kia!

Sương Sương bị hai gã đàn ông một trước một sau chạy trong rừng cây, cô dùng hết khí lực cả người duỗi chân, xoay người, liều mạng giãy dụa. Nhưng cánh tay ngăm đen kia giống như kiềm sắt giữ chặt lấy tay chân và cả người cô, trên miệng cô cũng bị một bàn tay dơ bẩn siết chặt khiến cô vô cùng ghê tởm. Cô hoảng sợ đến cực điểm lại chỉ có thể phát ra tiếng ô ô gào thét.

Rất nhanh hai gã đàn ông đó phát hiện có người đuổi theo phía sau. Mà tốc độ của người đàn ông kia cực nhanh, hắn không bị mặt tuyết đọng làm ảnh hưởng đến tốc độ, tốc độ quỷ dị kiểu này khiến trong lòng hai gã đó bất an, không khỏi nhìn chằm chằm về hướng đại thụ phía trước. Nếu theo như kế hoạch lúc trước, gã họ Lâm hẳn là đang trốn sau đại thụ để giết người đàn ông này!

- "Pằng! Pằng!"

Trong rừng vang lên tiếng súng nặng nề cùng tiếng hét thảm thiết! Trên lá cây chồng chất tuyết trắng lã chã rớt xuống, rất nhanh tuyết trắng đã bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ tươi...

Hai gã đàn ông khuỵu xuống hoặc ngã ngược ra sau, đến chết cũng không thể đợi kẻ bắn lén phía sau cây ra tay.

Sương Sương ngã lăng một bên trên mặt tuyết, cô ngốc lăng nhìn hai cổ tử thi đang nằm bất động trên mặt đất, còn không kịp có phản ứng bản thân đã an toàn.

Cho đến khi Cường Tử tiến đến kéo cô đứng lên từ trên mặt tuyết, cô mới "Oa!" một tiếng khóc lớn lên.

- "Anh Cường Tử! Mẹ em...Mẹ em..." nước mắt cô không nhịn được rơi xuống, gấp đến độ cô không nói được nên lời.

- "Trở về rồi nói!" Cường Tử kéo cô đứng lên, lúc này từ phía xa xa vang lên tiếng nổ cực lớn, sắc mặt Cường Tử lập tức thay đổi!

Nguy rồi! Trái tim hắn nhảy dựng.

- "Bên kia đã xảy ra chuyện! Đi mau!"

Cường Tử xoay người chạy trở về.

Sương Sương cũng biết chuyện không ổn, vừa vội lại hối hận, hai mắt đỏ bừng gắt gao cắn chặt môi chạy nhanh cố đuổi theo phía sau Cường Tử.

Thoáng chốc, mấy người Lương Nhiên đã tìm được người ngay phía sau sường núi, bàn tay chú Trần run rẩy băng bó miệng vết thương trên đầu thím Trần, ông không không có thời gian quay đầu nhìn lại bọn họ. Ông luôn lạc quan, tràn đầy hy vọng lúc này hai tay đều là máu tươi, lão lệ tung hoành, đôi tay run rẩy không ra hình dáng.

Trần Tĩnh nhanh chóng cởi tấm vải quấn bé con đưa cho mẹ Lương, đưa tay ngăn lại động tác của chú Trần, cô cẩn thận dùng bàn tay nâng ót thím Trần nhẹ nhàng để bà nằm thẳng trên mặt đất, cô cởi nút áo và đai lưng của bà, sau đó cô xem xét đồng tử của bà, lại xem trong miệng bà có vật lạ làm tắc nghẽn không khí hay không, đem mảnh vải chú Trần đã băng bó một nữa mở ra, cô trực tiếp nắm một vóc tuyết trắng chườm lên miệng vết thương trên đầu bà. Vết thương trên trán tiếp xúc với băng tuyết, mạch máu gặp lạnh bắt đầu co rút lại, máu đang chảy ra bắt đầu giảm bớt.

Vài người còn lại bị Trần Tĩnh yêu cầu tránh xa hơn một chút, chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng cùng chờ đợi, Lương Nhiên nhìn động tác chuyên nghiệp và cẩn thận của Trần Tĩnh, trong lòng thoáng chút nhẹ nhõm, cô không khỏi bắt đầu hồi tưởng chuyện vừa rồi mới xảy ra.

Đây rõ ràng đã chuẩn bị kế hoạch từ trước, người tấn công họ, người phóng hỏa xe, như vậy mục đích của đám người này hẳn bọn cô và lương thực, nhưng vì sao lại muốn đốt xe?

Cường Tử cùng Sương Sương rất nhanh từ trong rừng chạy về nơi này. Cường Tử nhìn thấy mấy ngừơi đều bình an vô sự, tảng đá nặng nề trong lòng thoáng chốc biến mất. Hắn bước nhanh về phía Lương Nhiên, Lương Nhiên thấp giọng kể lại chuyện vừa rồi với Cường Tử, Sương Sương nhìn thấy mẹ cô hôn mê bất tỉnh, đau đớn không nguôi, dựa vào trong ngực chú Trần nghẹn ngào.

Sau nửa ngày, sắc mặt Trần Tĩnh trầm trọng ngẩng đầu lên.

- "Trên người thím Thẩm là ngoại thương, nhưng đầu của thím bị nặng nhất, xuất hiện tình trạng chấn động não. Hiện tại không thể di động thím, cho dù muốn động cũng không thể xóc nảy, chỉ có thể nằm."

Trần Tĩnh nói xong, trái tim mọi người đều nặng nề!

Thời điểm lúc này, không thể động, không thể xóc nảy, cần phải tĩnh dưỡng. Điều này sao có thể? Trên đường cao tốc, nhóm đội viên đội đột kích đang toàn lực ứng phó mở đường phía trước. Trước có mai phục, sau có truy binh, mọi người đều biết, việc duy nhất của bọn họ là chạy thẳng về phía trước, không thể ngừng lại!

Một khi dừng lại chỉ có con đường chết, đội ngũ gồm hai ba vạn người chạy nạn chỉ có thể biến thành đại tiệc thịt tươi cho đại quân mấy chục vạn zombie, hoặc là càng tăng thêm sự lớn mạnh của đội ngũ quân đoàn vong linh. Hoàn hảo là ngay ở giao lộ cao tốc phía trước, cách nơi này mấy km chính là một chiếc cầu vượt dài hơn hai ngàn mét cao hơn tám đến mười mét. Bọn họ chỉ cần vượt qua cầu vượt này sẽ có thể đi đám phạm vi căn cứ quốc gia rồi!

Nhóm đội viên đội đột kích dựa vào niềm tin này, chống đỡ thân thể mỏi mệt không chịu nổi, cắn răng tiếp tục hướng về phía trước mở đường!

"Ầm!"

Đạn pháo phá huỷ được ném ra xa, mang theo một làn khói nhẹ, ở giữa không trung hình thành một hình cánh cung xinh đẹp rơi vào đàn zombie dày đặc. Đạn pháo rơi xuống đất trong khoảnh khắc phát ra tiếng nổ cực lớn, đem đàn zombie chấn nổ thành từng mảnh nhỏ, sau khi khói lửa tan đi, đàn zombie vừa rồi còn giương nanh múa vuốt đã trở thành một hố bom đen thui!

Nhóm đội viên đội đột kích phối hợp chặt chẽ, súng đạn không ngừng công kích đem đàn zombie phía trước càn quét thành xương vụn thịt nát, máu đen văng đầy trời sau đó rơi lả tả xuống mặt đất.

- "Tập trung hỏa lực! Đem chỗ hổng mở ra!"

Tất cả đội viên đội đột kích nhận được mệnh lệnh bắt đầu toàn lực nổ súng.

Làn mưa đạn không ngừng mở đường tiến lên phía trước, đem đàn zombie dày đặc oanh tạc thành từng mảnh nhỏ, phía sau súng máy, súng bắn tỉa không ngừng vang lên dọn dẹp đám zombie còn lại.

Chỗ hổng được đả thông, xe quân đội nghiền ép một đống thịt nát máu đen dày đặt mở ra một con đường, bộ phận các chiến sĩ dừng lại tùy thời chuẩn bị rửa sạch đám zombie có thể xuất hiện đồng thời thông báo những hàng xe sau nhanh chóng đuổi kịp. Hắc Tử cầm súng, nhảy lên thành xe một chiếc xe bị vứt bỏ ven đường, chú ý tình hình bốn phía chờ đợi người và xe của Lương Nhiên sẽ xuất hiện ngay sau đó...

Giờ phút này, mấy người Lương Nhiên đang chặt cây làm một chiếc cán đơn giản, dùng mảnh vải thô cột chặt hoàn thành chiếc cán xong. Trần Tĩnh cẩn thận dặn dò Cường Tử cùng chú Trần nhẹ nhàng nâng thím Trần lên trên giá, cô dùng bàn tay nhẹ nhàng nâng gáy thím Trần khoảng 30 độ. Vài người nhẹ nhàng, tận lực không tạo một chút chấn động, nâng thím Trần trở lại đường quốc lộ.

Trên đường, hai chiếc xe đã bị cháy thành than vẫn còn bốc ra làn khói màu đen. Trên đường quốc lộ, khắp nơi đều là những mảnh nhỏ do bị nổ mạnh văng tứ tán khắp nơi, cách thân xe mấy mét có mấy thi thể vặn vẹo, trong đó có một khối thi thể bị cắt hai chân, toàn bộ phần đầu bị cửa xe văng ra đập trúng đầu nát bét, các bộ phận từ phần cổ trở xuống đều không có tổn hao gì.

Hiện trường thảm thiết khiến cho dân chạy nạn đi qua đều hoảng sợ đi đường vòng né tránh.

Tuy Cường Tử đã nghe Lương Nhiên kể lại, nhưng quay lại mới biết được tình hình lúc đó nguy hiểm đến thế nào, nhìn tư thế vặn vẹo của mấy cổ thi thể kia hắn hận cắn răng. Phải biết rằng nếu không phải hai cô lúc nào cũng mang theo vũ khí phòng thân, mà bị rơi vào tay những kẻ này, giờ phút này không biết gặp phải chuỵên đáng sợ như thế nào!

Hắn càng nghĩ càng thấy sợ, mồ hôi lạnh tuôn ra ào ào.

- "Anh đừng vội, chúng ta hiện tại đều bình yên đứng ở đây!" Trần Tĩnh thấy hắn xanh cả mặt, đưa tay nhéo hắn một cái, chỉ là Cường Tử phản xạ có điều kiện căng cứng cơ thể, ngược lại tay cô véo hắn lại phát đau.

- "Bây giờ chúng ta không có xe, chỉ có thể đi bộ!" Lương Nhiên cau tít chân mày, bọn họ đã chậm trễ rất lâu. Bọn họ đã thất lạc đội ngũ phía sau, phiền toái nhất là với thương thế của thím Trần cần phải có hai người nâng cáng, tốc độ của bọn họ khẳng định không thể nhanh được. Cứ như vậy, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị zombie triều phía sau đuổi đến!

Chú Trần muốn mở miệng để cho vài người Lương Nhiên đi trước, làn sóng dân chạy nạn phía sau đột nhiên xôn xao cả lên, một số dân chạy nạn vừa chạy vừa ném những vật nặng trên người xuống, miệng kinh hoảng hét to:

- "Nhìn kìa! Đã nhìn thấy zombie triều! Zombie đến rồi!"

Trên đườngquốc lộ, vốn dân chạy nạn đang mệt mỏi không chịu nổi nghe tiếng hô to này đều kinh sợ bật dậy, kéo lê người thân cắnrăng chạy nhanh về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Hắc Tử Và Lương Nhiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook