Mạt Thế Hắc Tử Và Lương Nhiên

Chương 1: Hắc Tử

A Đào Đào

13/11/2020

"Lão đại, thay người, nhà ăn có để dành phần cơm cho anh đấy"! Một người đàn ông mặc quần áo màu xanh sọc đen bước nhanh đến chỗ làm viêc, chuẩn bị thay ca. Trong bộ đồng phục bảo vệ hiện rõ vóc dáng tiêu chuẩn vai rộng, thắt lưng hẹp càng khiến người đàn ông đó vô cùngđẹp trai. Người đàn ông đó hướng về chiếc Limousine vừa mới tiến vào tiểu khu cúi chào tiêu chuẩn, ánh mắt anh ta nhìn chăm chú cho đến khi chiếc xe chạy vào gara ôtô. Sau đó anh ta xoay người, nhận lấy hộp cơm từ tay Cường Tử cười cười: "Đã biết, cái này đi."

Cường Tử đến trên sân, nhìn bóng dáng lão đại nhà mình, thở dài, ai ai cũng nói lão đại là người trân trọng anh em trong nhóm. Từ thứ Hai đến thứ Sáu vừa đến giờ ăn cơm liền đến đây trực thay anh em ở Cửa Nam để họ đi ăn cơm. Sau đó lão đại cũng không vội vã trở về nhà ăn ăn cơm, mà lại chạy về văn phòng kiểm tra công tác, khiến cho cấp trên đều khen ngợi hết lời. Chỉ có hắn cảm thấy buồn bực, chuỵên trực thay anh em, có bốn cửa Đông Nam Tây Bắc? Lão đại cần gì chỉ đến trực thay ở cửa Nam a?

Sau đó hắn tinh tế nghiền ngẫm mấy tháng, rốt cục cũng phát hiện ra manh mối. Từ thứ Hai đến thứ Sáu cứ đến 6h, chiếc xe Audi biển số XXXX đúng giờ này sẽ theo cửa Nam tiến vào tiểu khu. Lái xe là một người phụ nữ còn trẻ rất đẹp, trong xe còn có một đứa nhỏ khoảng 5 tuổi, chắc là đón con từ nhà trẻ về. Mỗi khi chiếc xe này đến lúc quét thẻ, đôi mắt lão đại sẽ không rời khỏi gương mặt người phụ nữ trẻ kia. Hơn nữa bãi giữ xe tư nhân so với bất kỳ nơi nào cũng đều rất có tiêu chuẩn, lão đại mang găng tay màu trái, tay trái vô cùng khẩn trương nắm thành quyền hướng dẫn xe vào trong rồi mới có thể thả lỏng. Sau đó lão đại sẽ vội vàng chạy về văn phòng, nhìn chằm chằm màn hình ti vi cực lớn trên tường, cho đến khi nhìn thấy người phụ nữ kia nắm tay đứa nhỏ đi vào nhà, lão đại mới có thể hoàn thành công tác "Kiểm Tra", đi nhà ăn ăn cơm.

Cường Tử nhìn thấy tất cả, nhưng không dám nói gì, những việc này có ích gì a, người ta đã kết hôn rồi a, đứa nhỏ cũng đã mấy tuổi đầu. Cho dù bộ dáng lão đại anh tuấn, có tâm đi đào góc tường cũng không có khả năng a. Theo hắn điều tra, người phụ nữ này tên Lương Nhiên, hai mươi tám tuổi, đạt tiêu chuẩn phu nhân nhà giàu, chồng của cô ấy xứng đáng đạt ba tiêu chuẩn: sự nghiệp vững vàng, bộ dạng lại tốt, đối xử với vợ con rất tốt.

Cường Tử có người dì đồng hương, cách vách dì Bình có người hàng xóm tên vú Nguỵ làm người giúp việc ở gia đình nhà này. Mỗi ngày đều sẽ đến nhà làm vệ sinh, theo lời dì Bình, một nhà ba người của người ta vợ chồng hoà thuận ấm êm, đứa nhỏ nghịch ngợm đáng yêu. Không có khả năng ly hôn a!

Hơn nữa, nói trắng ra lão đại chỉ là một quản lý bảo an, tiền lương cũng chỉ có mấy ngàn đồng như vậy, chồng của người ta tuổi còn trẻ mà đã làm chủ ba công ty, nơi này là tiểu khu tốt nhất thành phố Z, một căn hộ bình thường cũng đã tốn mấy vạn, có thể ở nơi này đều là người có tiền a.

Cho dù lão đại có thể đào được góc tường cũng nuôi không nổi người ta à?

Thế mà những lúc Cường Tử ám chỉ cho lão đại nhà hắn, lão đại chỉ cười cười, một bộ dáng chỉ cần được nhìn thấy cô ấy là anh đã thoả mãn rồi.

Cường Tử vốn hoài nghi Lương Nhiên kia có phải là người con gái trước đây cùng lão đại trải qua một mối tình khắc cốt ghi tâm, ngoại trừ nàng ra nguyện không lấy ai khác, kết quả sau khi cha mẹ Lương Nhiên biết chuyện, bọn họ ngăn cấm cô không cho qua lại với lão đại, khiến hai người không thể gặp mặt, sau đó lão đại tham gia quân ngũ. Hiện tại đã qua N năm, nữ thần sớm đã kết hôn sinh con, thằng nhóc con năm đó giờ cũng đã trưởng thành trở thành một người đàn ông thành thục, cao lớn cường tráng, bọn họ đã gặp mặt từ trước nhưng lại không nhận ra, Cường Tử còn có thể nói gì? Trừ bỏ thở dài, vẫn là chỉ có thể thở dài.

Trong lòng mỗi người đàn ông đều có một nữ thần, có khi là Lâm Chí Linh hoặc có khi là Sora Aoi.

Nữ thần của Hắc Tử là Lương Nhiên, cho tới bây giờ đều là Lương Nhiên. Nữ thần là để làm gì?

Đương nhiên để ngắm nhìn từ xa với thái độ thành kính cúng bái, Hắc Tử cắn bánh bao chậm rãi ăn, nhớ lại hình ảnh Lương Nhiên vừa rồi xuống xe trong màn ảnh, cô ấy vẫn đẹp như vậy, tay nhỏ bé nắm tay đứa nhỏ ôn nhu như vậy. Ngay cả lúc cô ấy ngồi xổm xuống giúp đứa nhỏ thắt lại dây giầy, tư thế đều vẫn đẹp tao nhã như vậy. Giống như năm đó, vào lúc hắn cố lấy hết dũng khí cầm sách bài tập đến hỏi bài với cô, sau khi cô ấy kinh ngạc xong, liền mỉm cười giảng bài cho hắn.

Giảng giải chi tiết rõ ràng như vậy, ngón tay thon dài trắng nõn chỉ vào từng câu, sau đó sẽ dùng giọng nói dễ nghe từng chút từng chút nói với hắn nên làm như thế nào, mùi hương thanh đạm trên người cô vây quanh bên cạnh hắn, cũng giống với ký ức từ thời niên thiếu theo hắn đến bây giờ.

Thật ra Hắc Tử không đen, thân thể hắn cao lớn cường tráng, có vẻ thật thà, nhưng nhìn qua cũng không giống kẻ ngốc nghếch, lông mi hắn đậm, mũi cao cao, cười rộ lên để một hàm răng trắng, nhiều năm trong quân doanh có kỷ luật huấn luyện, khiến cho ánh mắt hắn trong trẻo, rất là đẹp trai.

Hắn sinh ra tại ZG một tỉnh nghèo nhất ở Quý Châu, trong một ngọn núi xa xôi thuộc huỵên Tràng Hương, địa phương nghèo đó ngay cả trên bản đồ cũng tìm không thấy. Chỉ có hai từ có thể hình dung rõ địa phương này, bần cùng và lạc hậu. Đi xe đến ngọn núi lớn ở Quý Châu trong chỗ sâu có một thôn nhỏ, không thể nào trực tiếp đi ô tô vào trong thôn, người ngoài chỉ có thể lái xe đến đường ở cuối núi, sau đó mọi người sẽ vác đồ đi bộ băng qua vài toà núi rồi về đến nhà. Địa phương này núi lớn bao quanh, nhưng thảm thực vật lại không tươi tốt, đất toàn các khối đá tảng lớn, hoa mầu đều khó trồng chỉ có thể cách vài nơi trồng được hai cây ngô, bên kia lại trồng hai cây bí đỏ. Đối với bọn trẻ con mà nói, đi học là một việc thần thánh, bọn nhỏ từ mười dặm tám phương tụ tập rồi cùng nhau đi đến trường học. Đứa nhỏ ở xa thường thường ra khỏi cửa lúc rạng sáng khoảng 4-5h vì phải đi mất ba bốn giờ mới đến được trường học. Hắc Tử chính là một trong số đó, lúc đó Hắc Tử cùng những đứa trẻ cùng quê đều giống nhau, trên mặt trên tay không có chỗ nào sạch sẽ, bởi vì sương sớm, gió lạnh nước mũi liền tự động chảy xuống nhanh đến miệng, đứa nào cũng nhanh chóng dùng tay áo lau đi.

Cho nên vào lúc Lương Nhiên đi theo cha mẹ đến ngôi trường duy nhất trong núi này, mười dặm tám hương mọi người đều kích động. Bọn nhỏ trốn ở bên ngoài, đánh giá một nhà ba người này, cha Lương nho nhã nhã nhặn, mẹ Lương ôn nhu xinh đẹp, theo sau hai người họ là môt cô bé gần mười tuổi, trên lưng đeo túi sách, tuy rằng mái tóc có chút hỗn độn, vẫn còn mệt thở hổn hển, nhưng khi nhìn đến hoàn cảnh trường học cũ nát cũng không có biểu tình chán ghét, ngược lại nhìn thấy mấy đứa con trai cùng Hắc Tử đang nấp sau đó, nhếch miệng nở nụ cười. Mấy đứa nhóc thấy vậy vội trốn đi mất, Hắc Tử xoay người sang chỗ khác tránh ở sau lưng tường, lúc ấy hắn chỉ cảm thấy vẻ mặt đều hồng lộ ra, lần đầu tiên hắn cảm thấy chính mình không thể nhanh chóng che giấu quần áo, bàn tay, đôi giày cũ nát dơ bản, cứ như vậy trông thật dọa người.

Sự xuất hiện của Lương Nhiên trong trường học có đánh sâu vào tâm linh bọn nhỏ. Lòng hâm mộ cái đẹp rất nhanh khiến ai cũng bắt chước theo cô về tất cả các phương diện. Ví dụ cô đem tóc dài tết thành đuôi ngựa, như vậy đến trường học tụi con gái nhất định sẽ người người đều tết thành đuôi ngựa. Ví dụ như khi cô ăn cơm xong nhất định sẽ dùng nước súc miệng, như vậy tất cả bọn nhỏ cũng sẽ làm theo sau khi ăn xong đều uống nước súc miệng. Càng ví dụ Lương Nhiên nói tiếng phổ thông rất dễ nghe, rất nhiều bọn nhỏ ở trước mặt cô sẽ căng đỏ mặt không được tự nhiên dùng tiếng phổ thông kỳ quái trao đổi, rồi sau đó quay về cầm sách vở liều mạng luyện tập tiếng phổ thông. Hắc Tử thường thường ở xa trộm liếc nhìn cô, khi ánh mắt cô vô tình chuyển hướng bên này, hắn lại nhanh tránh đi. Có một ngày sau khi Hắc Tử ăn cơm trưa xong, hắn ra vại nước, vào lúc đang cầm nước súc miệng, Lương Nhiên xuất hiện ở vại nước bên kia, một bên múc nước một bên mỉm cười nói với hắn: "Nước ở nơi này có hàm lượng phèn cao, về sau sẽ khiến răng ố vàng, cho nên buổi sáng lúc đánh răng nhớ kèm theo chút muối ăn nga." Đó là lần đầu tiên Hắc Tử đối mặt với cô gái lớn hơn hắn hai tuổi như vậy, gần đến mức hắn có thể ngửi được mùi hương thanh đạm trên người Lương Nhiên, Hắc Tử chỉ nhớ rõ chính mình lúc ấy ngơ ngẩn ân vài lần, sau đó cũng chỉ có thể dùng sức gật đầu. Bắt đầu từ ngày đó, Hắc Tử bắt đầu có thói quen đánh răng mỗi buổi sáng, hắn dùng ngón tay dính một chút muối ăn sau đó bỏ vào miệng dùng sức cọ răng, không gián đoạn một ngày. Thậm chí từ khi sống nương tựa cùng với bà ngoại, bị bà ngoại phát hiện sau bởi vì đau lòng muối ăn đánh hắn vài lần, hắn cũng không có từ bỏ thói quen này.

Chonên Lương Nhiên đối với Hắc Tử mà nói, là đối tượng mà hắn ngưỡng mộ từ thờithiếu niên đến bây giờ, cô là mộng đẹp mà hắn vĩnh viễn không cách nào với tới. Lương Nhiên làm cho hắn đối với thế giớibên ngoài thôn tràn ngập ảo tưởng, hắn nằm mơ đều muốn ra ngoài thưởng thức. Thếgiới này có phải như trong sách viết đầy tráng lệ, hào hoa hay không? Còn cóLương Nhiên, cuộc sống nơi thành thị như thế nào? Chỉ cò điều hắn không ngờ vừaxuất ngũ, nơi hắn được phân công đến công tác đầu tiên lại giúp cho hắn gặp đượcLương Nhiên. Tuy cô không nhận ra hắn, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đếntâm tình muốn tung bay của Hắc Tử khi nhìn thấy Lương Nhiên, đó là loại cảm giáchưng phấn cùng thỏa mãn. Cho dù Lương Nhiên đã kết hôn sinh con, đối với Hắc Tửmà nói, cô vẫn như cũ là nữ thần của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Hắc Tử Và Lương Nhiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook