Mạt Thế Hắc Tử Và Lương Nhiên

Chương 36: đốt cháy

A Đào Đào

14/11/2020

Đi qua bụi cây, Hắc Tử không thể ngờ rằng chờ đợi hắn lại là cảnh đẹp như vậy.

Dưới ánh trăng, trong mặt nước trong lành, người phụ nữ hắn yêu sâu đậm từ trong nước xuất hiện, ngũ quan thanh lệ đẹp đến nỗi khiến người ta hít thở không thông, suối nước gần như che phủ phần eo trở xuống, tóc dài đen nhánh dán sát vào cổ, vai còn có trước ngực, càng làm nền cho da thịt trơn bóng như ngọc, bộ ngực no đủ non mềm, xuống phía dưới là vòng eo dịu dàng tinh tế dễ dàng nắm lấy bằng một bàn tay, xuống chút nữa, ẩn ẩn nhìn thấy một vòng thần bí màu đen kiều mỵ.

"Rầm!" Hắc Tử chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, tâm huyết bức bí, dường như muốn phun ra máu, hắn nuốt nước miếng, âm thanh rõ ràng đến nỗi Lương Nhiên ở trong nước cũng có thể nghe thấy. Cô giật mình sực tỉnh, vội vàng lấy tay che trước ngực, thân mình không tự chủ thối lui về phía sau, tựa vào tảng đá mặt trên, đôi mắt kia quá mức nóng bỏng khiến hai bên tai cô đều đỏ lên.

- "Sao anh lại đến đây?" cô thấp giọng hỏi,

Dường như Hắc Tử không nghe thấy gì, đôi mắt không chớp nhìn cô chằm chằm, khó kìm lòng nổi từng bước từng bước bước xuống nước, nước rất nhanh làm ướt quần áo hắn. Đột nhiên hắn cởi áo rất nhanh, bỏ mặc ở một bên, lộ ra thân hình xốc vác như một con báo, sau đó cúi người lặn xuống nước, một lần nửa trồi lên trước người Lương Nhiên, đưa tay chống đỡ trên tảng đá, đem Lương Nhiên vây ở giữa tảng đá cùng lồng ngực rắn chắc của hắn.

Lương Nhiên thở nhẹ một tiếng, cùng hắn đối diện, bọt nước từ trên gương mặt anh khí của hắn chảy xuống, lăn xuống sóng mũi cao thẳng, xuống cằm rời rơi vào trong nước. Hắc Tử thở hổn hển, bởi vì dục vọng, hai mắt hắn mang theo đỏ sậm, thậm chí là nôn nóng bất an, hắn đến gần Lương Nhiên, nhất thời một bầu nhiệt khí đầy trời tập kích đem Lương Nhiên vây quanh, hơi thở nam tính vừa ấm nóng vừa say lòng người phả lên mũi cô, không khí Lương Nhiên hít thở đều chứa đầy hơi hướm của hắn, thân thể bị luồng nhiệt khí cuốn hút, trái tim không khỏi đập rộn vang.

- "Tiểu Nhiên" giọng nói Hắc Tử khàn khàn khô ráo, hắn hơi cúi đầu, vừa được nhìn thấy ngực Lương Nhiên phấn nộn mềm mại trắng nõn lộ ra, ở trên chính là hai đóa hồng mai như ẩn như hiện trong nước. Tất cả những điều này khiến miệng hắn khô cháy phảng phất như lửa thiêu, hơi thở nóng bỏng dường như khiến cô bị bỏng.

Ánh mắt hai người dây dưa nhìn nhau, tim đập như trống trận, hắn chung tình với cô, thậm chí không chút che dấu, bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy, hắn yêu cô.

- "Hôn em." Lương Nhiên thở dài, vòng tay ôm qua vai hắn, thì thào nói nhỏ.

Ngay sau đó, đôi môi hơi có chút run rẩy của cô bị mãnh liệt hôn lên, Hắc Tử ép gần sát cô, thân hình cường tráng vuốt ve cơ thể mềm mại của cô, lưỡi của hắn mút lên cánh môi cô, thưởng thức hương vị ngọt ngào trong miệng cô, mạnh mẽ cắn mút chiếm đoạt, bên dưới vẻ mặt lạnh lùng là hương vị ngọt ngào khó tả.

Đây là một loại lửa nóng làm cho đầu ngón chân của người ta đều cuộn lên, tay hắn giữ chặt gáy cô, đêm cô chặt chẽ giữ lấy không để cô có bất kỳ cơ hội nào cự tuyệt, nhiệt liệt lại triền miên hôn cô, thâm trầm thăm dò, như bão tố lại như mời chào, chờ mong cô đáp ứng lại.

Nếu Lương Nhiên có thể ăn , hắn thật muốn một ngụm đem cô ăn sạch.

Đây là người phụ nữ của hắn, từ nay về sau, dáng người yêu mỹ này, hương thơm da thịt này, đôi môi mong ngọt ngào này... tất cả đều là của hắn.

Hơi hơi bập bềnh trong nước, Lương Nhiên bị hắn càng lúc càng cuồng liệt hôn môi biến thành cả người bị ôm khỏi mặt nước, cô vươn tay muốn đẩy cánh tay kiên cố của hắn ra, lại bị hắn càng kéo sát đến gần, nụ hoa trước ngực bị cơ ngực cường kiện của hắn ma sát, cảm giác run rẩy lan toả toàn thân. Môi Hắc Tử rời khỏi môi cô, trán đặt lên trán cô, hai mắt u ám, hắn rút ra bàn tay đang giữ ở gáy cô, nâng gương mặt khéo léo tinh xảo của cô lên, ngón tay vuốt ve cánh môi hồng nhuận sưng đỏ vì bị hắn hôn, Lương Nhiên thở hổn hển, bờ môi hơi hé mở, hàm răng nhẹ gặm ngón tay đang xâm chiếm của hắn. Một ngọn lửa bừng lên trong đôi mắt của Hắc Tử, bàn tay như mang theo lửa nóng của hắn lướt qua mặt của cô, lướt qua bờ vai trần lán mịn của cô, lướt xuống che đi bầu ngực nở nang của cô, chạm đến nơi cực hạn non mềm, đôi mắt hắn thoáng tối tăm, sau đó tham lam không muốn buông tay nhẹ nhàng phủ chụp lên đó, đầu ngón tay thô ráp cọ qua đỉnh nhụy đỏ, dẫn đến cô phát ra tiếng rên rĩ yêu kiều.

- "Nó thật xinh đẹp." Hắc Tử nhìn bầu ngực tuyết trắng mềm mại trong tay, lẩm bẩm nói.

Sau lưng Lương Nhiên tảng đá cứng rắn lạnh như băng, trước ngực lại là thân hình nam tính cường tráng nóng như lửa, thân thể giống như ở giữa băng và lửa. Thoáng nghe hắn lẩm bẩm, khiến cho hai gò má cô nóng rực, trước ngực nở nang giống như có ý thức ở trong bàn tay to hắn càng ngạo nghễ đứng thẳng lên, hoàn toàn phù hợp trong bàn tay to lớn của hắn.

- "Anh muốn ăn nó." Hắc Tử nỉ non, sau đó chôn vùi đầu há miệng mút lấy một bên mềm mại ngọt ngào, tay trái cũng không chút do dự vuốt ve nơi đẩy đà bên kia.

- "A!" Sư kích thích đến đột nhiên làm cho Lương Nhiên nhịn không được ôm chặt lấy đầu hắn đang chôn ở trên ngực cô, giơ lên chiếc gáy trắng nõn tinh tế của cô, cô khẽ cắn môi dưới thở dốc. Hắc Tử nhiệt huyết sôi trào, không ngừng dùng môi lưỡi cắn mút đoá hồng mai non mềm, giống như đó là mỹ vị ngon nhất thế giới. Hắn phát hiện ngay lúc hắn cắn mút ngực cô, thân mình tiểu nhân nhi trong ngực càng trở nên nhạy cảm hơn lại không ngừng run rẩy. Bàn tay mềm mại trắng mịn cũng dần dần biến hoá lúc hắn gần gũi, trở nên ôm chặt hắn hơn, bày ra trước mắt một loại phong tình mê người. Hắn mê muội vùi đầu ở trước ngực cô, từ sâu trong lòng phát ra tán thưởng. Đây là đệ nhất mỹ vị mà hơn hai mươi mấy năm qua hắn được nếm trải, khi thì mềm mại, khi thì săn chắc, châu tròn ngọc sáng hơn nữa cực hạn mẫn cảm.

Trước ngực bị tàn sát bừa bãi mang đến kích thích, rốt cuộc làm cho Lương Nhiên không nhịn được than nhẹ ra tiếng, như khóc như than. Hắc Tử ngẩng đầu, môi dọc theo bộ ngực tuyết trắng uốn lượn lên phía trên, tinh tế gặm mút, làm cho da thịt non min của cô tràn ra những ấn ký hồng sắc nở rộ như hoa, dấu hắn của riêng hắn, sau đó một lần nữa dán chặt lên đôi môi mọng trơn bóng của cô.

- "Anh thật khó chịu." hắn ở bên tai cô thở gấp gáp nói nhỏ, đưa tay kéo lấy tay cô, thăm dò vào nước ép xuống nơi tráng kiện đang trương cứng của bản thân: - "Giúp anh." hắn thấp giọng thỉnh cầu, chỉ có cô mới có thể giúp hắn giải toả dục vọng đang dâng trào.

Lương Nhiên cắn môi nhìn hắn, trong dòng nước lạnh lẽo cách chiếc quần lót cô cũng có thể cảm giác vật cứng đầy lửa nóng kia, vật đó ở trong lòng bàn tay cô hơi nhảy lên.

Cô cũng không có lấy tay đi vào giúp hắn, mà đưa tay giúp hắn cởi bỏ trói buộc cuối cùng, cô phóng xuất nơi gắng gượng đã sớm sưng phồng của hắn ra, sau đó đôi tay ôm qua bờ vai hắn, đem chính mình hơi nâng lên, vươn một chân trắng nõn, theo chân hắn chậm rãi đi lên, đem quần lót đã cởi hơn một nửa của hắn giẫm xuống phía dưới.

- "Tiểu Nhiên." Hắc Tử bị cô trêu chọc khiến cả người căng cứng, thân thể mềm mại của cô dần hướng lên trên, lúc cùng nơi cứng rắn của hắn đụng chạm, trong óc hắn một tiếng nổ tung, gân xanh trên trán mãnh liệt giật mạnh, cơ hồ muốn bạo liệt.

- "Có thể em đang ở kỳ an toàn, anh tận lực đừng ở bên trong." cô nhìn sâu vào mắt hắn mềm mại đáng yêu nói nhỏ, sóng mắt lưu chuyển, hồn xiêu phách lạc.

Hắn muốn cô.

Cô cũng muốn hắn.

Hắc Tử thở dồn dập một hơi, áp lực đã lâu bị dục hỏa thiêu thân vẫn luôn một mưc nhẫn nhịn, lúc này tại đây thân thể kiều mỵ được phép cho ăn, hắn không thể kiềm được, một tay mạnh bắt lấy gáy cô, ấn hướng chính mình, hung hăng hôn lên đôi môi hồng nhuận mà mong nhớ ngày đêm. Một tay khác đem chiếc quần đã cởi đến mắt cá chân kéo xuống, ném lên trên tảng đá, sau đó đem người mềm mại đáng yêu hung hăng ôm chặt trong lòng.

Trong nước, da thịt hai người giao hoà, xúc cảm mềm mại cực hạn làm cho hắn không có cách nào khống chế lực đạo của chính mình, hắn giống như đã không còn lý trí, không ngừng cơ ngực trần trụi cứng rắn vuốt ve mềm mại trước ngực cô, tham lam hưởng thụ làn da bóng loáng như ngọc, che lại thân hình yêu mị của cô cùng tiếng rên rỉ yêu kiều, hắn bóp eo nhỏ của cô, nâng cô từ trong nước giơ lên đặt cô ngồi trên tảng đá, sau đó nghiêng người cúi xuống, môi chạm đến nơi tư mật của cô.

- "A đừng." Lương Nhiên kinh sợ kêu, cả người run rẩy, cho tới bây giờ không có người chạm qua nơi đó của cô như vậy, cô không biết loại cảm giác lại đáng sợ như vậy, giống như cả hồn phách đều bị hút ra.

Cảm giác xa lạ khiến cô nhịn không được khóc nức nở thở dốc, phát ra âm nũng nịu đứt quãng mà cô cũng chưa từng nghe qua. Cô đưa tay đẩy đầu hắn ra, lại bị hắn cuồng nhiệt rút lấy tất cả khí lực, chỉ có thể xụi lơ trong tay hắn, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Có nhiều chuyện Hắc Tử không rõ, chỉ dựa vào cảm giác của mình, làm chính chuyện hắn muốn làm, tại bắp đùi trắng nõn tinh tế của cô mút ra một ấn ký hồng mai, mỗi lần mút lại dùng lưỡi liếm qua, giống như trấn an cô, từng hành động của hắn khiến bên trong cô bắt đầu ướt át, nơi tư mật tinh tế chảy ra điểm giọt sương, nơi đó đã làm tốt chuẩn bị, Hắc Tử thở hào hển đứng dậy, chóp mũi cùng mũi cô nhẹ nhàng tiếp xúc, liếm lên khóe môi cô nói nhỏ.

- "Anh nghĩ chuyện này từ rất lâu rồi, anh muốn hôn em, từng nơi từng nơi khắp thân thể em, kể cả nơi riêng tư nhất của em." hắn xích lỏa, lời nói trần trụi làm cho cô bủn rủn, cả người dường như xụi lơ.

Hắc Tử kéo cô vào trong lòng, cuồng nhiệt cuốn quýt môi cô, để đôi chân tinh tế của cô vòng qua bên hông mình, nâng lên cặp mông trắng nỏn mềm mại, đưa tay thăm dò thăm dò trong nước nơi ngọt ngào của cô ở phía trước nơi cứng rắn của hắn, nhẹ nhàng ma sát tìm kiếm đóa hoa chi xứ của cô. Lương Nhiên bị hắn hôn kịch liệt, gian nan tìm kiếm khe hở để thở dốc, đột nhiên bị hắn xâm chiếm khiến ý thức cô nhanh chóng trở lại, vật cứng rắn to lớn chợt xâm chiếm làm cho lập tức cứng người, kêu sợ hãi lên tiếng, cô thống khổ thấp giọng kháng nghị, dùng sức đẩy đánh ngực hắn, nước mắt mông lung cầu xin: - "Anh nhẹ chút đau quá."

Hắc Tử càng thêm thống khổ dừng lại, hắn cũng đau, vật tráng kiện của hắn chen chúc nơi cửa động hẹp hòi bị chèn ép gắt gao, chưa bao giờ hưởng qua tư vị tiêu hồn làm cho hắn hận không được lập tức dũng mãnh xâm chiếm, mãnh liệt trên đường. Nhưng vẻ mặt Lương Nhiên thống khổ làm cho hắn dùng chút lý trí mỏng manh nhắc nhở bản thân không được làm tổn thương cô. Cô rất nhỏ bé, thừa nhận không nổi dục vọng to lớn của hắn. Hắn nỗ lực khống chế chính mình, nhưng lúc Lương Nhiên co rúm cả thân người lại buộc chặt hắn thêm, khiến hắn không thể khống chế được như con ngựa thoát cương, hắn thấp giọng nỉ non bên tai cô những lời yêu thương, thân thể lại tham lam ra vơ vét nơi mềm mại bao dung, đôi tay hắn giữ chặt eo nhỏ áp chặt vào chính mình, tiếp tục ra sức tiến vào rút ra, khiến cho cô khóc nức nở thế nào cùng không dừng lại:

- "Anh... hỗn đản" Lương Nhiên thất thanh khóc mắng

Cô bị hắn đánh vào nơi sâu nhất, choáng váng hoa mắt, gắt gao cắn môi, một tay hắn di chuyển vuốt ve tấm lưng trắng mịn của cô, làm cho cô hơi hơi ngã về phía sau, hắn cúi đầu mút lấy nơi non mềm trước ngực cô, khẽ cắn lại mút mạnh. Cô vốn muốn đánh hắn, lại chỉ có thể gắt gao bóp chặt bả vai dày rộng. Mặt nước chung quanh hai người không ngừng dậy sóng, dần dần, thân thể của hắn đứng lên, bắt đầu theo sự cuồng dã của hắn phập phồng, hắn ở bên trong cơ thể cô tàn sát bừa bãi, ngón tay thon dài của cô gắt gao bấu chặt trên vai hắn, từ đôi môi bật ra tiếng rên rỉ kiều mỵ, cùng tiếng thở gấp gáp của hắn hoà cùng một chỗ biến thành âm thanh vô cùng mị hoặc.

Dưới ánh trăng, trong dòng nước, hắn có cô, cô cũng có hắn, bọn hắn hợp thành một, tuy hai mà một. Cuồng dã đánh sâu vào cũng không ngừng lại, khiến lúc tiến đến cực hạn, hắn vô cùng lo lắng kịch liệt tìm đến môi cô, cuồng loạn cuốn quýt, nuốt vào tiếng hét sợ run của cô, vô cùng nhuần nhuyễn, không hối hận giải phóng bản thân bào sâu bên trong cơ thể cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Hắc Tử Và Lương Nhiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook