Mạt Thế Hắc Tử Và Lương Nhiên

Chương 6: đáng giá

A Đào Đào

13/11/2020

Trong nháy mắt toàn thân Hắc Tử cứng ngắc! Không phải bởi vì cần cổ kề sát lưỡi dao sắc bén, mà vì ngực non trơn mềm kề sát thân thể hắn. Tay trái Lương Nhiên nắm ở ngang cổ hắn, tay phải vững vàng cầm con dao rọc giấy đặt ở động mạch cổ hắn, dùng thân thể gắt gao chèn ép hắn. Hắn thậm chí có thể cảm giác được phần đỉnh bộ ngực mềm mại của Lương Nhiên, đối với Hắc Tử mà nói hắn lớn đến từng tuổi này tay của con gái còn chưa nắm qua, cơ hồ máu mũi muốn phun giàn giụa! Lương Nhiên thấy hắn không trả lời, tay phải hơi nhấn một cái:

- "Trả lời tôi!"

Một chút đau đớn khiến cho lý trí Hắc Tử tỉnh táo, lấy thân thủ của hắn, không cần hai giây có thể chế trụ ngược lại Lương Nhiên, nhưng ánh mắt hắn liếc qua cổ tay cô, vừa rồi hắn dùng sức quá mức khiến cổ tay Lương Nhiên lưu lại dấu tay, trong lòng không khỏi ảo não, vì thế đôi tay giơ lên cao, nuốt nuốt nước miếng, có chút ấp úng nói:

- "Cô đừng hiểu lầm! Do tôi muốn giúp cô! Tôi là. . . . ."

- "Anh là bảo vệ, hình như gọi là... Hắc Tử." Lương Nhiên suy nghĩ, cô ra ra vào vào tiểu khu nhiều lần như vậy, không biết nhưng cũng nhìn quen mắt một chút: - "Đêm đó có phải anh đã cứu tôi?" ánh mắt Lương Nhiên lóe lóe, thu hồi lưỡi dao, lui về phía sau hai bước nói: "Tôi đi tìm hai anh cảm ơn, nhưng anh không còn ở đó."

Hắc Tử dừng một chút, nuốt trở về lời sắp nói ra miệng, hiện tại không phải thời gian ôn chuyện, Lương Nhiên vừa rời khỏi hắn ngực, hắn liền cảm thấy bản thân có thể hô hấp, hắn gật đầu "Rõ."

- "Vì sao đi theo tôi?" Lương Nhiên cất con dao vào túi, động tác lưu loát, nhưng đáy mắt vẫn đề phòng như cũ.

Hắc Tử không biết giải thích như thế nào, sự tình rất phức tạp, nguyên nhân lại không thể nói, hắn suy nghĩ, cẩn thận trả lời:

- "Tôi từ chức, đến nơi này du lịch, không ngờ gặp lại cô, thấy cô mua rất nhiều đồ, trong lòng không khỏi tò mò, liền một đường đi theo đến đây, tôi..." hắn liếm liếm môi, nhìn phía Lương Nhiên, ánh mắt chân thành: - "Tôi, thật sự không có ác ý."

Lương Nhiên đánh giá người đàn ông trẻ trước mắt này, hắn rất cao, rất rắn chắc, dáng người tỉ lệ cân xứng xinh đẹp, bình thường hắn mặc đồng phục rất ra hình dạng, có một loại đàn ông đặc thù tinh thần phấn chấn, khí phách bừng bừng. Nhưng Lương Nhiên sợ hãi loại cảm giác này, trải qua mạt thế, cô đối với đàn ông cường tráng, có sức mạnh như thế này đều có sự sợ hãi thật sâu. Ở trước mặt bọn hắn, bản thân một chút khả năng tự vệ cũng không có, yếu đến mức đáng thương cùng buồn cười. Bởi vậy ánh mắt cô cúi xuống, một bộ dáng không muốn nhắc đến:

- "Tôi mua rất nhiều đồ là vì tôi vừa ly hôn, tâm tình không tốt!"

Cái gì?!!!

Hắc Tử cảm thấy hôm nay tâm tình hắn giống như ngồi xe leo núi phập phồng cực đại. Giờ phút này, sau khi lên đến điểm cao nhất của ngọn núi, hắn không biết chính mình có nên thuận theo sự kích động trong lòng muốn hét to hai tiếng hay không? Nhưng vì biểu tình ảm đạm còn có chút khổ sở của Lương Nhiên, bởi vậy hắn chỉ có thể cực lực khống chế cơ thể, bộ mặt vặn vẹo, tận lực biểu đạt chính mình vô cùng tiếc nuối: "Thật à...?"

Nghe nói khi phụ nữ tâm trạng không vui sẽ mua rất nhiều thứ, Hắc Tử bừng tỉnh đại ngộ, chỉ là những thứ Lương Nhiên mua cũng rất nhiều, muối ăn kia cũng có thể ăn trong nhiều năm a! Có điều hiện tại không phải lúc nói đến chuyện này, nếu bây giờ có Cường Tử bên cạnh, nhất định sẽ dùng chân một bên đạp hắn, một bên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng hắn: "cơ hội đã đến anh còn không nhanh chóng vươn lên a!"

Lương Nhiên liếc nhìn hắn, người này theo dõi cô một đường xa như vậy, nói như vậy không biết có thể khiến hắn không hoài nghi hay không. Trong lòng cô có chút nôn nóng, hận không thể khiến Hắc Tử lập tức biến mất, đang muốn cứ như vậy bỏ mặc hắn cho xong, rồi sau đó lái xe đi, Hắc Tử đột nhiên đưa tay ngăn cô lại nói:

- "Tôi giúp em!"

Hắc Tử nhịn xuống tâm tình đang kích động nhảy nhót, lặp lại lời nói: "Để cho tôi giúp em đi!" Hắn nhìn thẳng Lương Nhiên, còn thật sự nói, "Tôi không biết rốt cuộc em gặp chuyện gì, vì sao lai đột nhiên chạy đến nơi đây, tôi cũng cho là bởi vì ly hôn nên em chịu nhiều đả kích. Nhưng cho dù thế nào, tôi chỉ muốn giúp em, tôi có thể giúp em chuyển đồ vật, có thể làm tài xế cho em, có thể làm bảo tiêu, có thể làm hết thảy mọi chuyện em muốn tôi làm. . . ." Tâm tình hắn kích động, không biết biểu đạt đầy đủ tình cảm của chính mình như thế nào, hận không thể đem trái tim cho Lương Nhiên để thổ lộ cùng cô.

Lương Nhiên ngây ngẩn cả người, người đàn ông này quá kích động rồi, giọng nói tràn đầy thành khẩn, nhưng hắn mạc danh kỳ diệu xuất hiện ở nơi này, giờ phút này lại có bộ dạng hận không thể vì cô mà chết đi? Lương Nhiên chớp mắt, chậm rãi hỏi:

- "Anh thích tôi? Vì sao?"

Phút chốc mặt Hắc Tử đỏ lên, không biết nên trả lời như thế nào, bởi vì hắn cũng không biết vì sao, chỉ biết từ rất lâu trước kia, vừa nghĩ đến Lương Nhiên, hắn liền thấy hạnh phúc như trên mây.

Lương Nhiên bình tĩnh nhìn Hắc Tử, cũng không có vì lời nói mới vừa rồi của hắn ảnh hưởng, nhưng hắn nhắc nhở cô, cô quả thật cần giúp đỡ. Lúc mạt thế tiến đến, chỉ còn hai mươi mấy ngày, cô vẫn cần chuẩn bị rất nhiều vật tư. Cô lại đánh giá quá cao bản thân mình, vài năm sống an nhàn sung sướng, có điều chỉ một chuyến đi siêu thị mua một đống vật tư, cô cũng đã mệt đến suy sụp. Thời gian giống như con quái thú, không ngừng truy đuổi phía sau cô, cô chỉ có nghĩ đến Tiểu Tiệp cùng mẹ cô, cố cắn răng kiên trì tiếp tục.

Đêm đó cùng Thẩm Tiến nói ly hôn, cô nguỵ trang hình dáng nhu nhược khiến Thẩm Tiến thương tiếc. Nhưng Thẩm Tiến lại cắn chết không buông, cô không có thời gian cùng hắn ra tòa án tranh đoạt, đành đáp ứng buông tha quyền nuôi dưỡng Tiểu Tiệp. Cuối cùng chỉ cầu hắn miễn cưỡng đồng ý cho Tiểu Tiệp cùng ở với cô nữa cuối tháng này. Về sau chỉ có chờ cuối tuần hắn mang Tiểu Tiệp tới gặp mặt cô. Nói xong vấn đề con trai, Thẩm Tiến hào phóng chuẩn bị cho cô những vật khác, nhưng cô cự tuyệt cổ phiếu, cự tuyệt cổ phần công ty, cô chỉ cầu tiền mặt. Cô một bộ dạng tâm như tro tàn không muốn có bất kỳ chuyện gì xảy ra khiến liên luỵ đến Thẩm Tiến, bộ dạng ấy khiến Thẩm Tiến đánh mất hồ nghi. Đáng tiếc tiền mặt trong công ty Thẩm Tiến cũng không nhiều, chỉ có năm trăm ngàn vạn, cùng với ngôi nhà ở khu phố Tâm Hoàng Kim, còn có trên tay một ít trang sức mà thôi. Sau khi ký tên cô lập tức đem trang sức bán đi, cũng đem bất động sản cho công ty vay nợ, làm như vậy trong hai ngày cô có thể lấy được tiền mặt, lúc này giá trị ngôi nhà chỉ còn lại hai phần ba, nhà vừa rời tay cô mất đi hơn nghìn vạn. Sau đó tìm người đại lý thuê trọn căn biệt thư này, Tiểu Tiệp nhờ vú Ngụy chăm nom, cô lập tức đến đây bắt đầu chuẩn bị vật tư. Mấy ngày này tinh thần cô luôn trong trạng thái khẩn trương, đã rất lâu không có một giấc ngủ ngon. Nhưng hiện tại, người đàn ông trẻ tuổi đứng trước mặt cô, giọng nói đầy trịnh trọng nói với cô: - "Để cho tôi giúp em!"

Sự lo lắng trong lòng Lương Nhiên thoáng chút nhẹ đi, cô cần giúp đỡ, cô sống ở mạt thế ba năm, sau sự tình này cô không cách nào đoán trước mọi chuyện xảy ra như thế nào. Có lẽ đến lúc đó quốc gia sẽ thành lập khu an toàn chân chính, có lẽ cô cùng người thân có thể tìm được một nơi chân chính an toàn sinh sống. Nhưng phía trước, có thêm một người đàn ông, tỷ lệ sinh tồn của các cô sẽ nhiều hơn. Chỉ cần có lương thực đầy đủ, cô không sợ người đàn ông này sẽ tổn thương mẹ cô và con cô. Hơn nữa, người đàn ông khoẻ mạnh cường tráng gọi là Hắc Tử này đối với cô có nhiều hảo cảm, cô cần trả giá ngoại trừ lương thực, chính là thân thể, chuyện này cũng không tính là gì. Tại mạt thế, có thể sử dụng thân thể cùng lương thực để đổi lấy sự bảo hộ, rất đáng giá.

Sự trầm mặc suy nghĩ của Lương Nhiên khiến cho Hắc Tử khẩn trương đến nổi bàn tay vả mồ hôi. Bốn phía an tĩnh chỉ có tiếng ve sầu trong rừng vui vẻ reo vang, cùng âm thanh ngọn cây bị gió thổi ào ào. Lương Nhiên đánh giá Hắc Tử giống như đánh giá hàng hoá cả nửa ngày, đôi mắt đen trầm tĩnh giống như hồ nước nhìn hắn chằm chằm, Hắc Tử nuốt nuốt nước miếng, phía sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. . . .

"Ba!" Một tiếng, Lương Nhiên bình tĩnh mở cánh cửa phía sau, sau đó nói với Hắc Tử: - "Đem những thứ này vào bên trong."

Hắc Tử giống như mộng du khiêng mấy cái túi đi theo phía sau Lương Nhiên, đến trước cửa cổng, Lương Nhiên xoay người đạm mạc nói: - "Không có tiền lương, chỉ có bao cơm."

Hắc Tử nhếch môi, lộ ra hàm răng trắng hắc hắc nở nụ cười.

Đi vào bên trong biệt thự, xuất hiện một hoa viên có một nửa diện tích được kiến tạo thành bể bơi, một dòng nước ôn tuyền dọc theo đá cẩm thạch được tạo hình giản lược dẫn đến cửa vào biệt thự, một nửa khác là một thảm có xanh mượt bên trên có đặt một chiếc bàn nhỏ. Nơi lầu hai cửa sổ sát đất để tấm màn cửa màu vàng nhạt, ban công màu trắng rộng lớn trưng bày một chiếc ghế sô pha thoải mái mềm mại.

Hắc Tử khiêng túi to, một bên đánh giá biệt thự một bên đi theo Lương Nhiên vào trong. Lương Nhiên mang theo hắn đi qua đại sảnh trang hoàng xa hoa, tiến vào nhà bếp cùng nhà vệ sinh qua một hành lang, nơi đó có một cầu thang riêng biệt. Thì ra tới chỗ tầng hầm, phía dưới có cầu thang nhỏ hẹp, trước mắt không gian trở nên rộng mở trong sáng. Tầng hầm được thiết kế thành phòng tập thể thao, đối diện trên tường từng mảnh từng mảnh gương hợp lại thành một mặt kính tường, gương phản xạ toàn bộ không gian rộng lớn của tầng hầm. Trước gương, mặt sàn bằng gỗ đào có đặt vài cái tạ tay lớn nhỏ, phòng trung gian có một bàn bi da, mặt trên được phủ tấm thảm chống bụi. Bên trái dựa vào tường, có mấy chục túi giấy được xếp thành một đống. Hắc Tử trợn mắt, được rồi, hiện tại hắn cảm thấy lý do vừa rồi Lương Nhiên đưa ra có chút không đúng theo bài bản. Lương Nhiên đưa tay bảo hắn đem vật tư chất qua đó, Hắc Tử đi qua đem túi xếp lên, hắn càng nhìn càng thấy kỳ quái. Những túi giấy này không phải đều giống nhau, thì ra mua ở nhiều siêu thị khác nhau, phía trước bao bì còn được Lương Nhiên ghi mấy tờ giấy ghi chú các màu khác nhau, mặt trên viết tên chủng loại vật tư bên trong như bích quy, nước, bột mì, muối ăn. . . . . Trời ơi, Hắc Tử kinh ngạc miệng không thể khép lại, quay đầu nhìn về phía Lương Nhiên, vẻ mặt của hắn không cần hỏi cũng hiện rõ hai chữ: "Vì sao?"

Lương Nhiên đứng ở nơi đó, nhấp nháy môi, sau đó bình tĩnh nói: - "Tôi nói anh nhất định sẽ không tin."

- "Em nói tôi sẽ tin", Hắc Tử rất nhanh trả lời, hắn rất hiểu Lương Nhiên, cô tuyệt đối không phải là một người tuỳ tiện làm ra những chuyện này mà không có một lý do.

Lương Nhiên tránh ánh mắt Hắc Tử, nhìn gương, chậm rãi nói: - "Một người bạn của tôi, là nhân viên cao cấp của chính phủ, hắn nói với tôi rất nhanh, sẽ xuất hiện thời gian dài thời tiết khắc nghiệt mưa to, giá lạnh, gió lốc..."

Lương Nhiên hít sâu một hơi, tiếp tục nói: - "Hơn nữa xuất hiện một loại bệnh độc kiểu mới mà nhân loại không có cách nào giải quyết, người bệnh giống như bệnh chó dại, mất đi lý trí, gặp người liền cắn, người bị cắn đó sẽ bị lây bệnh. Chính phủ chưa có cách khống chế, nhưng lại che dấu không chút dấu vết, để cho chúng ta không biết mà thôi." Những lời này cô nói giống như những lời truyền miệng của mọi người trong khu nhà ở ngoại ô cũ, bên trên truyền xuống mọi người cùng nhau đi trốn, cùng nhau chống đỡ, cuối cùng bọn hắn từng người từng người chết đi, thập phần bi thảm. Cuộc đời này những gì cô có thể làm, chính là lấy phương thức này cảnh báo bọn hắn, hy vọng có thể thay đổi vận mệnh, đem tin tức phát ra giả truyền từ "nhân viên cao cấp của Chính phủ". Một mặt không khiến cho người khác hoài nghi chính mình, một mặt so với chính cô tự nói có sự tin cậy cao hơn.

Hắc Tử cho rằng chính mình nghe lầm, nhưng Lương Nhiên nói xong sau đó lại trầm mặc không lên tiếng nữa. Vẻ mặt cô bình thản, giống như vừa rồi chỉ đang nói đến việc nhà, nhưng trực giác của Hắc Tử nói cho hắn biết Lương Nhiên không nói dối. Hơn nữa hắn suy nghĩ theo kiểu này đích thực có thể giải thích được hành động kỳ quái của của cô, hắn sờ sờ đầu suy nghĩ, dù sao hắn vốn cô độc, hiện tại có thể đi theo bên cạnh cô, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cô, nghe cô nói chuyện, đây quả thật là phúc khí khó khăn lắm hắn mới cầu được, hắn cần quản chi đó có phải là sự thật hay không?!

Cho nên hắn nhìn Lương Nhiên, chậm rãi nói: - "Như vậy, hiện tại tôi có thể làm được gì đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Hắc Tử Và Lương Nhiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook