Mạt Thế Hắc Tử Và Lương Nhiên

Chương 34: chướng khí

A Đào Đào

14/11/2020

Ra khỏi sơn động, thời tiết vốn không lạnh, mọi người cũng dần dần ấm cả người. Sau khi dùng dây thừng xuống dưới đáy cốc, mọi người đi qua một mảnh đất đá lẫn lộn, đi phía trước gần mười mét, sau đó có rất nhiều khối đại nham thạch. Ánh sáng mặt trời chiếu nghiêng đến đây, một nửa trên tảng đá có thể phản chiếu ánh sáng mặt trời. Hắc Tử gọi mọi người tìm nơi nghỉ chân, rồi nghĩ biện pháp làm khô quần áo chính mình. Sinh tồn trước mặt, không còn ai lo lắng hay ngượng ngùng, nhóm phụ nữ tránh ở phía sau nham thạch, cởi quần áo, giày vớ ra dùng sức vặn cho ráo nước. Trên hòn đá phản chiếu ánh nắng mặt trời, phương Nam mùa hạ độ ấm rất cao, bị ánh mặt trời chiếu đến, tảng đá hơi hơi nóng lên, quần áo để lên đó rất nhanh thấy hơi nước xuất hiện. Nhóm đàn ông ở một đầu khác, tuy ánh sáng mặt trời không phản chiếu đến, nhưng đám người Trần học hai người Hắc Tử, dùng sức vặn làm ráo nước, một người một bên kéo quần áo dùng sức cao thấp vỗ vỗ, cư nhiên cũng làm rất nhanh. Lâm Viễn cùng Lâm Linh hai người học người trước mặt, rất xa tìm một góc, đánh giá bên này, học làm theo.

Rất lâu, rốt cuộc mọi người đã có thể mặc quần áo khô ráo lên người, tuy bên trong giày vẫn còn hơi hơi có chút nước vẫn tốt hơn so với duỗi chân đi nước đã ập vào. Sau đó Lương Nhiên lấy từ trong ba lô hai túi bánh bích quy lớn và hai khối lớn chocolate, một người phân mấy khối, bánh bích quy vô cùng no bụng, nhiệt lượng rất cao. Mọi người cẩn thận đem một phần bánh bích quy và kẹo được phân cất kỹ trong túi quần hoặc túi áo. Sau đó một bên uống nước suối một bên ăn phần bánh bích quy còn lại, rất nhanh bụng không còn cảm giác đói.

Sau khi ăn xong, lúc này đã gần đến buổi chiều, Hắc Tử kêu mọi người đứng dậy tiếp tục lên đường, Trần Bân nhìn cánh rừng bạt ngàn trước mặt, ca thán: - "Phải đi mất bao lâu mới ra khỏi cánh rừng này a?"

Cường Tử đem chủy thủ phòng thân Lương Nhiên đưa cho hắn cất vào người, nghe vậy nghĩ nghĩ: - "Chiếu theo phương vị mà nói, nơi này cũng thuộc tỉnh GX, chúng ta đang đi ngược hướng, chắc là sau này sẽ ra khỏi thành phố Y. Xem ra chắc khoảng cách cũng không đến một trăm km. Sẽ nhanh thôi, nhiều nhất một ngày một đêm là đến."

- "Thật không?" Trần Bân thở nhẹ một hơi, một ngày một đêm, không tính gian nan.

- "Có điều đó là tốc độ của tôi và lão đại." Cường Tử lại nói thêm một câu: - "Dẫn theo mọi người, chắc cũng phải mất sáu bảy ngày."

Trần Bân: - "..."

Đi qua vùng đá nham thạch xong lại đến vùng trũng trong sơn cốc. Mọi người vừa tiến vào rừng rậm, ánh sáng liền giảm xuống, Hắc Tử dùng khăn mặt làm một móc treo đơn giản, cột ở sau lưng Tiểu Tiệp, vốn hắn còn muốn xách ba lô, lại bị Lương Nhiên đoạt lấy.

- "Anh cõng Tiểu Tiệp đã vất vả rồi, cái này để em."

Hắc Tử nở nụ cười, lắc đầu nói: - "Có chút sức nặng đã tính là gì."

- "Chị dâu, trước kia lúc chúng tôi huấn luyện ngoài trời, lão đại cõng vật nặng năm mươi kg, chạy nhanh năm km mà chỉ cần hai mươi phút đồng hồ là đến nơi."

Cường Tử ở một bên cười tủm tỉm nói, phía sau tranh thủ khen một câu, thấy anh em như hắn tốt chưa?

Lương Nhiên nghe xong hé miệng cười, nhưng vẫn kiên trì đem ba lô trên lưng, Cường Tử dặn mọi người đem áo bỏ vào quần, ống quần kéo xuống che kỹ, tận lực không được để lộ da thịt ra ngoài. Sau đó hắn nhặt một nhánh cây thô trên mặt đất, đi đầu tiên dò đường.

- "Vì sao phải che kín như vậy?" Ở phía sau Trần Sương Sương tò mò hỏi

- "Trong rừng rậm tuy nhìn như an tĩnh yên bình, nhưng nguy hiểm gì cũng có, đừng nói dã thú to lớn, hay độc trùng rắn rết cũng có thể lấy mạng người." Trần Tĩnh còn thật sự dặn dò cô.

- "Ân, cần phải chú ý đề phòng, trong rừng núi có thể mọi người hoàn toàn không có cảm giác tình huống dị thường trên toàn thân hoặc lưng mình." Hắc Tử gật đầu nói.

Mấy người nhà chú Trần trợn to mắt, nhanh xoay người cúi đầu cẩn thận kiểm tra chính mình. Trần Sương Sương nghe vậy, lỗ chân lông cả người đều dựng đứng lên, đem quần áo chính mình kiểm tra một lần rồi lại thêm một lần mới an tâm một chút.

Cường Tử đi phía trước, dùng nhánh cây thăm dò đường đi, cách một khoảng xa huýt sáo báo hiệu cho Hắc Tử ở phía sau. Mọi người cẩn thận đi theo, giẫm lên dưới chân lá úa, cỏ khô chồng chất thật dày không biết đã bao nhiêu năm, còn phải thỉnh thoảng bước qua rễ cây mọc um tùm trồi lên mặt đất. Cường Tử nói đúng, một đám người già trẻ nhỏ, tốc độ của bọn họ ở trong mắt hai người Hắc Tử chỉ có thể đạt tới tốc độ của rùa. Mặt trời đã xuống núi, phía chân trời chỉ còn một điểm sáng mờ, một đám người ngay cả vùng núi này cũng chưa đi được đến đâu. Lúc này trong rừng rậm đã vô cùng mờ mịt, càng lúc càng khó thấy đường mà đi, Trần Sương Sương thỉnh cầu nghỉ ngơi để có giải quyết vấn đề cá nhân một chút. Vì thế đám người Hắc Tử tạm thời dừng lại tại chỗ nghỉ ngơi, chú Trần thúc bước đến cùng Hắc Tử thương lượng không biết mọi người có nên tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm hay không, ngày mai trời sáng lại tiếp tục lên đường. Hắc Tử nhìn lá cây đã phân hủy trên mặt đất lắc đầu, đang định nói, đột nhiên nghe được Trần Sương Sương thét một tiếng chói tai!

Mọi người vội vàng chạy nhanh qua, Trần Sương Sương đang tìm một gốc cây đại thụ chuẩn bị giải quyết, đột ngột hét lên rồi nhào ra khỏi chỗ đó, cô run run chỉ vào phía sau cây, run rẩy nói: - "Có... xác ... chết "

Hắc Tử lấy súng cùng Cường Tử phân hai phương hướng đến gần rồi phía sau cây, cẩn thận nhìn xem. Thì ra phía sau cây, một người đã chết từ rất lâu, khung xương lộ ra màu đen.

- "Đã chết ít nhất hơn một năm." Trần Tĩnh bịt mũi, ngồi xuống dùng nhánh cây đẩy ra quan sát một chút, sau đó lại đẩy lớp quần áo rách nát: - "A? Là quân nhân." Trần Tĩnh tìm thấy hai thanh chủy thủ bên cạnh xương cốt. Có điều không biết vì sao lại nhìn thấy có vài chỗ như bị nứt vỡ: - "Không có giãy dụa, chắc là chết trong lúc ngủ, xương tóc đen, có dấu hiệu trúng độc." cuối cùng Trần Tĩnh đưa ra kết luận.

Hắc Tử híp mắt quan sát, sau đó trầm giọng nói: - "Người này giống như chúng ta, từ trong sơn động chạy thoát, hắn dùng hai thanh chủy thủ luân phiên, lợi dụng khe hở của vách đá tìm chổ sát nhập rồi xuống được đáy cốc."

- "Thế... hắn như thế nào lại chết ở chỗ này?"

Lương Nhiên nhíu mày hỏi, có thể tỉnh táo trốn thoát khỏi đám zombie vây quanh, một người theo hồ nước thoát khỏi hang động, thậm chí không cần có dây thừng trợ giúp, chỉ dùng hai thanh chủy thủ quân dụng có thể leo xuống vách đá cao mười mét. Người có bản lĩnh như thế, sao có thể vô duyên vô cớ chết ở nơi này? Đã vậy còn không có bất kỳ phản kháng nào mà chết đi, chuyện này thật vô cùng kỳ quái.

Hắc Tử cau tít chân mày nói: - "Tôi vốn lo lắng có thể xảy ra chuyện này, hiện giờ đã có thể xác định, trong cánh rừng này có chướng khí. Binh lính này trong lúc đang ngủ đã hít vào một lượng lớn chướng khí nên vô thanh vô tức chết ở nơi này. Chúng ta phải lập tức rời khỏi đây!"

Chướng khí là đục khí trong vùng rừng rậm, vùng Tây Nam có tình trạng sương mù dày đặc. Ở quê Hắc Tử, từng có truyền thuyết vào thời kỳ chiến tranh có mấy trăm binh sĩ dựng trại nghỉ chân trong rừng, gặp phải chướng khí trong một đêm toàn bộ tử vong. Dân bản xứ nghe thấy chướng khí đều biến sắc, ngày thường cũng ăn nhiều hạt tiêu để bài trừ đục khí trong cơ thể. Nguyên nhân phát sinh chướng khí cũng có nhiều kiến giải, có người nói trong rừng lá cây khô héo úa còn có thi thể hư thối của động vật sinh ra độc khí tụ tập cùng một chỗ hình thành. Cũng có người nói thực tế có một lượng lớn muỗi mang theo vi khuẩn ác tính, xa xa chỉ có thể nhìn thấy một đoán khí thể đen kịt. Mặc kệ thế nào, đối với bọn Hắc Tử mà nói, đều vô cũng đáng sợ. Thung lũng này địa hình trũng, hàng năm tích lũy chướng khí âm độc, rất dễ khiến người ta trúng độc tử vong.

Hắc Tử lập tức ngắn gọn kêu mọi người phải lập tức rời khỏi chỗ này, bọn họ phải đi đến chỗ cao hơn cho dù phải đi suốt cả đêm. Mọi người biết sự tình nghiêm trọng, lập tức vực dậy tinh thần nâng đỡ nhau mà đi theo phía sau Hắc Tử, nhanh chóng tiến lên phía trước. Ở xa xa hai anh em nhà họ Lâm vẫn theo ở phía sau, mơ hồ nghe được lời của bọn họ, cũng cố gắng đứng lên tiếp tục đi.

Cường Tử không ngừng dò đường ở phía trước, tránh đi nhiều chỗ có lá cây phân hủy, tận lực hướng chỗ cao mà đi. Mọi người cũng bất chấp bàn chân đau, đầu cúi nhìn dưới mặt đất nhanh chóng đuổi kịp. Rốt cuộc lúc màn đêm buông xuống không bao lâu mọi người đã chạy ra khỏi thung lũng kia, đi theo Cường Tử đến một sườn núi cao cao.

Lúc Hắc Tử nhìn quanh bốn phía sau tuyên bố mọi người có thể nghỉ ngơi ở đây một đêm, mọi người đều tê liệt ngồi bệch xuống mặt đất. Đám người Trần Bân trước tiên chính là cởi giầy giải phóng hai chân đau. Hắc Tử cởi bỏ chiếc khăn, đem Tiểu Tiệp buông xuống, một đường này Tiểu Tiệp ở trên lưng hắn vô cùng an tĩnh, vẫn ôm cổ hắn không buông tay. Hắc Tử đem bé bế lên đặt trên một khối tảng đá, sờ sờ đầu của bé. Sau đó hắn phải đi cùng Cường Tử tìm chỗ thích hợp để ngủ.

Trên sườn núi, cây cối có vẻ thưa thớt, còn có một vài hòn đá nằm loạn trên mặt đất, Hắc Tử chọn một mặt cỏ có mấy khối đá tảng vây quanh, dùng khảm đao chặt hết bụi cây nhỏ cùng cỏ dại ở giữa. Sau đó để mọi người tìm một ít nhánh cây khô ráo sắp xếp ở giữa, chính mình ở trên hòn đá bóc xuống rêu cỏ bị phơi nắng xuống làm chất dẫn đốt.

Đống lửa hừng hực cháy lên không có chút trở ngại, mọi người nhanh đến ngồi vây quanh, dựa vào tảng đá bốn phía nghỉ ngơi sưởi ấm, thím Trần và mẹ Lương thể lực yếu kém, ngồi bên đống lửa một lúc, tựa vào hòn đá rất nhanh liền buồn ngủ.

Trên sườn núi yên tĩnh, chỉ nghe thấy âm thanh lửa thiêu đốt nhánh cây phát ra tiếng lách tách. Ánh trăng chiếu một tầng ánh sáng mềm mại xuống chân núi trong rừng rậm, Lương Nhiên bỏ vào đống lửa vài nhánh cây khô, sau đó đi về phía hai người Hắc Tử Cường Tử đang ngồi trên tảng đá cao.

Hắc Tử đưa tay đem cô lên tảng đá để cô dựa vào trong lòng mình, thay cô ngăn cản gió núi. Lương Nhiên thả lỏng đem bản thân tựa vào lòng ngực ấm áp của hắn. Cường Tử ngồi bên cạnh, trong tay cầm một chiếc lá nhỏ, hai tay kéo lấy hai đầu chiếc lá, đưa đến bên miệng, ngân nga thổi một khúc nhạc có chút đau thương. Thanh âm xuyên qua triền núi, xuyên qua rừng rậm, thật lâu không ngừng. Hai người họ đều yên tĩnh ngồi nghe, mọi người đều biết Cường Tử dùng phương thức này đưa tiễn dì Bình. Trần Tĩnh nghe tiếng nhạc hai mắt đỏ ửng, cũng đi qua tảng đá to, ngồi phía sau Cường Tử. Cường Tử thổi xong một khúc, đem lá cây để ở trên tay, để cho gió thổi đi. Sau đó hắn duỗi tay vươn vai, trực tiếp ngã người nằm xuống, đầu gối lên đùi Trần Tĩnh. Trần Tĩnh vừa muốn đưa tay đẩy hắn ra rồi đứng lên, Cường Tử thì thầm khẽ nói:

- "Đừng nhúc nhích, để anh nghỉ ngơi một lúc." Bộ dạng Trần Tĩnh lúc này có chút buồn cười, cánh tay đưa lên lại không khỏi buông xuống, chỉ phải chuyển chuyển bắp đùi để cho hắn gối đầu thoải mái hơn một chút. Cứ như vậy, bốn người ở trên tảng đá nằm dưới anh trăng, yên lặng nghỉ ngơi.

Thân thể Chú Trần đã quá mệt mỏi, ông nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng dù thế nào cũng không ngủ được. Trong một ngày phát sinh rất nhiều chuyện, mới nhắm mắt đã hiện lên những hình ảnh lúc là sơn cốc toàn là zombie, có lúc trong hồ nước sâu u ám lạnh lẽo, lúc khác lại là vách đá cao cao dựng đứng. Chú Trần và cả Trần Bân đều không ngủ được, đành đứng dậy ở trên sườn núi, nhìn về phương xa yên lặng suy nghĩ, tương lai sau này sẽ phải làm sao bây giờ?

- "Ba, ba xem!" Đột nhiên, Trần Bân đưa tay chỉ về phía dưới.

Chú Trần nhìn theo tay hắn, nhịn không được há to miệng, phía dưới vừa rồi còn là một sơn cốc bình thường, không biết từ khi nào lại xuất hiện một đoàn sương mù dày đặc dần dần lan tràn toàn bộ sơn cốc.

- "Chướng khí! Là chướng khí!" chú Trần lớn tiếng kêu lên.

Vài người Hắc Tử cũng đứng lên nhìn xuống phía dưới: - "Chính là nó, tuy tôi chưa gặp bao giờ, nhưng mấy người già đã từng nói qua, gặp phải chướng khí kiểu này, có chạy cũng đều vô dụng, ở bất kỳ ngóc ngách nào chướng khí đều bay đến hết." Hắc Tử cũng thở nhẹ một hơi nói.

- "May mắn chúng ta chạy nhanh." Trần Bân thì thào nói.

- "Không phải, là may mắn có bọn Hắc Tử." Trần thúc cảm thán.

Đêm nay, mọi người sức cùng lực kiệt vây quanh đống lửa, dựa vào cùng một chỗ nghỉ ngơi. Bên kia Lâm Viễn và Lâm Linh chỉ có thể tìm một chỗ cản gió cuộn tròn, vừa mệt vừa đói. Trần Sương Sương nhìn không đành lòng, tìm cơ hội thuận tiện, vụng trộm đem bánh bích quy trên người mình lấy ra hai khối, đặt ở trên hòn đá gần hai anh em họ. Sau khi nhìn qua lần nữa, bánh bích quy vừa đặt ở đó đã không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Hắc Tử Và Lương Nhiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook