Mạt Thế Hắc Tử Và Lương Nhiên

Chương 39: bắn lén

A Đào Đào

14/11/2020

Hắc Tử không nhìn được Lương Nhiên có một chút nhíu mày, kéo cô ôm vào lòng, đặt cô ngồi trên đùi mình, an ủi nàng: - "Đừng nóng vội, đường là dành cho người ta đi, em không muốn đến thành phố J, chúng ta sẽ đi đến nơi khác là được.!"

Có Cường Tử ở đây, Lương Nhiên đối với hành vi thân mật của Hắc Tử không được tự nhiên, giãy dụa muốn đứng lên.

- "Xuỵt, đừng nhúc nhích." Hắc Tử hôn nhẹ bên tai cô, sau đó nói với Cường Tử: - "Nếu hôm nay có mưa, trước hết chúng ta cứ nghỉ ngơi hai ngày, dưỡng tốt tinh thần rồi bàn tính tiếp"

Cường Tử đối với hành động thân mật của hai người cũng xem như không thấy, cười hì hì gật đầu, ôm máy thông tin liên lạc cùng đem ra ngoài nghiên cứu , Hắc Tử vừa lòng nhìn Cường Tử rời đi, đem thân hình mềm mại của cô ôm chặt trong lòng, bắt đầu vô lại cuốn lấy môi cô đầy nhiệt tình.

Nửa đêm, quả nhiên trên trời hạt mưa tí tách rơi xuống, trừ Tiểu Tiệp, mọi người đều thức dậy, đứng ra ngoài há miệng uống nước, cổ họng khô rát nhanh chóng được giải thoát. Sau đó đoàn người cũng không đi ngủ tiếp, thắp mấy ngọn nến trong phòng, đem những vật đựng nước dùng nước mưa rửa sạch sẽ, sau đó đặt ở bên ngoài hừng nước. Lu nước của cậu út Trần phát huy công dụng, mọi người tẩy sạch bùn đất bên trong rồi sau đó đặt dưới máng khối, nước mưa theo đường máng chảy từ vào trong lu nước, rất nhanh đã gần đầy một nửa. Thím Trần lại ngủ không được, dùng khăn lau dọn nhà bếp một lần, nếu không phải mọi người can ngăn bà đã bắt đầu nhóm lửa nấu cơm rồi.

Sáng ngày hôm sau, mưa vẫn không ngừng, chỉ là nhỏ đi một chút mà thôi. Trong làng nhỏ mưa nhỏ mông mông lung lung, càng tăng thêm ý thơ tình họa. Trời vừa hừng sáng, thím Trần đã bắt đầu nấu cơm, nguyên liệu không có nhiều, chỉ có thể dùng đại thước cùng hạt bắp, thêm gạo nấu một nồi bắp cơm có một hương vị ngọt ngào. Mọi người đã rất lâu không có ăn cơm, mỗi người đều ăn một chén lớn. Sau đó thím Trần cùng con gái thu dọn chén đũa. Chú Trần nghe Hắc Tử nói sẽ nghỉ ngơi ở đây vài ngày cũng vô cùng tán thành, ông cùng con trai tính đi tìm trong làng còn cái gì có thể sử dụng được hay không. Mẹ Lương ôm Tiểu Tiệp ngồi trước cửa hứng hạt mưa chơi. Cường Tử vẫn như cũ đùa nghịch máy thông tin liên lạc của hắn. Ngay tại lúc mọi người đều làm việc của chính mình, máy thông tin liên lạc vẫn luôn yên lặng trong tay Cường Tử bất ngờ truyền đến giọng nói trầm ổn của đàn ông.

- "Đây là đài phát thanh của chính phủ nhân dân Trung Quốc, lặp lại, đây là đài phát thanh của chính phủ nhân dân Trung Quốc. Nếu người nào có thể nghe được đoạn thông tin này, xin vui lòng thông báo cho những người bên cạnh và những người còn sống sót, chính phủ không bỏ rơi mọi người, cho dù các bạn ở nơi nào nghe được thông tin này, xin hãy lập tức xác nhận vị trí của mình, chúng ta có căn cứ hải quân tại nam bộ H ở biển S, Bắc bộ tỉnh J có lục không căn cứ HT, tây bộ tỉnh Q có căn cứ WS, phía đông tỉnh S có căn cứ KS chung quanh đã thành lập khu an toàn cũng chính thức từng bước rửa sạch những thành phố bị nhiễm bệnh độc, trước mắt phần lớn bệnh độc đều tập trung ở khu trung bộ các tỉnh, xin mọi người tận lực tránh đi những vùng này..."

Đột nhiên nghe thông tin từ radio khiến mọi người đều dừng tất cả động tác, giọng đàn ông trầm ổn rõ ràng trong nhà gỗ. Cho đến khi âm thanh trên radio ngừng rất lâu, mọi người mới giật mình sực tỉnh, mọi người đều không dám tin hỏi nhau xác nhận bản thân không có nghe lầm? Sau khi xác nhận tin tức là thật, mọi người không có kích động hoan hô mừng rỡ, ngược lại vừa cười vừa rơi nước mắt, hạnh phúc đến bất ngờ, mọi người lại không biết nên biểu hiện thể hiện tâm tình kích động của mình. Đôi mắt của Lương Nhiên cũng đỏ lên, nội tâm kích động khó có thể miêu tả, đêm qua còn đang suy nghĩ phải đi đến đâu, sáng nay liền nghe được tin tức tốt đẹp thế này. Hiện tại bọn họ không cần suy nghĩ phải trốn thế nào, bọn họ cần phải làm là an toàn đến nơi..

Một bên Hắc Tử ôm chầm lấy Lương Nhiên, ôm chặt lấy cô, tâm tình kích động. Chuyện này thật tốt quá, hắn có thể đưa người phụ nữ của hắn đến một nơi an toàn, không để cô lúc nào cũng lo lắng hãi hùng.

Nhận được tin tức tốt, mọi người quyết định không dừng lại nghỉ ngơi, mọi người bắt đầu thương lượng phải đi như thế nào. Hắc Tử mở bản đồ ra, Hắc Tử chỉ vào phương vị nói với mọi người, khu an toàn gần bọn họ nhất là căn cứ nam bộ tỉnh S, mà nơi này cách nơi đó gần hai hai ngàn km, trên đường đi nhất định nguy hiểm trùng trùng, còn đi ngang qua thành phố J. Nói cách khác, mọi người muốn đến khu an toàn, việc cần thiết trước mặt phải tìm được xe có thể sử dụng, muốn có xe, trước tiên phải rời khỏi nông thôn đến thành trấn.

Đã quyết định xong, mọi bắt đầu hành động, phải mang lương thực theo, nước cũng khẳng định phải mang theo, ai cũng không biết dọc đường đi còn có thể tìm được nguồn nước sạch hay không. Đám người chú Trần đi chung quanh vơ vét mấy cây trúc tết thành giỏ đeo trên vai, đem mấy túi lương thực đặt trong giỏ, đem những ấm, bình đều chứa đầy nước để vào bên trong. Thoáng chốc giỏ trên vai mọi người đều đầy tràn. Bên ngoài trời vẫn còn mưa, mọi người tìm được những chiếc áo mưa cũ rách nát cũng mặc vào. Hắc Tử vẫn như cũ cõng Tiểu Tiệp trên lưng, dùng chiếc áo khoác duy nhất che kỹ bé, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn trơn trượt. Sau đó mở ra cửa, bất chấp trời mưa mà bắt đầu xuất phát.

Hai anh em Lâm Viễn không thể ngờ mới sáng sớm bọn họ đã xuất phát, vì muốn đuổi kịp bọn họ nên cũng không kịp tìm chiếc áo mưa nào, chỉ lấy theo ấm nước tối hôm qua hứng đầy nước mưa, liền giẫm trên con đường lầy lội đi theo phía sau.

Bởi vì có mục đích, mọi người đều bừng bừng khí thế, Cường Tử theo thường lệ dẫn đường phía trước, Hắc Tử theo sau, Lương Nhiên theo ở phía sau thỉnh thoảng nhìn xem Tiểu Tiệp có bị ướt hay không, ở giữa Trần Bân vừa đi vừa nói đùa có lúc còn há miệng uống chút nước mưa. Mọi người trên con đường nhỏ đi rất nhanh, hai anh em Lâm Viễn đội mưa đi theo phía xa xa.

Con đường nhỏ chuyển sang con đường lớn, cuối cùng chuyển đến con đường nhựa rộng lớn, dần dần gần đến thành trấn, Cường Tử dò đường đưa mọi người đến một ngôi nhà phía trước, sau khi kiểm tra không có zombie liền để mọi người ở lại đây, trong trấn không biết có nguy hiểm gì hay không, đương nhiên không thể đưa tất cả mọi người đi theo. Hắc Tử thả Tiểu Tiệp xuống, khẽ rũ tóc ướt cùng Lương Nhiên thương lượng hắn, Cường Tử còn chú Trần và Trần Bân đi là đủ rồi. Lương Nhiên lắc đầu, kéo hắn sang một bên, thấp giọng nói cô cũng phải đi, trong không gian của cô vẫn còn chiếc xe Jeep lúc trước Hắc Tử đã nâng cấp, lúc này vừa vặn có thể lấy ra dùng. Cô chỉ cần đến trong trấn, tìm cơ hội thích hợp tránh đám người chú Trần lấy chiếc xe ra là được. Hắc Tử nghe xong gật đầu, dặn dò cô nhất định phải đi sát phía sau hắn.

Cứ như vậy, Hắc Tử cùng mấy người mang theo vũ khí, cẩn thận vào trong trấn.

Trấn nhỏ không lớn, nhưng đường cái khá rộng. Trong trấn có một đoạn đường hai bên đều là cửa hàng dừng chân, trên đường lớn không thấy có zombie. Nhưng những hạt mưa tí tách rơi xuống cũng không dấu được mùi hôi thối trong không khí. Lương Nhiên nắm chặt trong súng lục tay, sợ Dạ Ảnh bên hông một lần nữa, trong lòng dần trấn định. Bởi vì hai bên đều là cửa hàng kinh doanh, trên mặt đường xe cũng không nhiều, ngẫu nhiên có một hai chiếc, vừa nhìn đã biết tuyệt đối không dùng được. Mọi người thất vọng, một đường tiếp tục đi tìm. Cho đến khi đến một nhà xưởng sửa xe, rửa xe... một bảng hiệu rất lớn ngay phía trên, mọi người mới ngừng lại, nếu là chỗ sửa xe, tự nhiên bên trong sẽ có xe. Cửa ở cửa hàng đã đóng chặt, mọi người buộc phải ra phía sau cửa hàng mở cửa sau vào, ngay cửa sau có một chiếc xe cũ nát chắn phía trước. Cường Tử dùng chủy thủ cạy khóa cửa cuốn, dùng lực đẩy lên phía trước, bên trong vừa hơi tối lại vừa rộng rãi xuất hiện trước mắt mọi người. Hai mắt của mọi người đều sáng rực lên, bên trong có mười mấy chiếc xe có thô sơ có đơn giản!

Lúc này Hắc Tử gật đầu với Lương Nhiên, hắn kêu mọi người chia nhau đi tìm xe còn dùng được, sau đó kéo Lương Nhiên vào tận góc bên trong cùng. Lập tức chú Trần và con trai kích động bắt đầu kiểm tra chiếc xe đầu tiên xem có thể dùng được không, Cường Tử cũng xoay người thăm dò tìm kiếm xe thích hợp để dùng. Lương Nhiên thấy phía trước có một chiếc xe bánh mì ngăn trở, còn mọi người cũng không chú ý đến cô, trong nháy mắt Lương Nhiên lấy chiếc xe từ không gian đặt tận cùng trong góc. Mà hai cha con chú Trần lại vô cùng khó xử, tuy phần lớn xe vì để thuận tiện cho việc sửa chữa, trùng tu mà tháo các bộ phận của xe hoặc cửa kính ra, hoặc khóa cửa chỗ có chìa khóa. Nhưng kiểm tra một loạt, có nhiều xe không thiếu cái này cũng thiếu cái kia, cuối cùng bọn họ chọn một chiếc xe bảy chỗ, Cường Tử cũng cố chọn một chiếc xe. Lúc bọn họ nhìn thấy chiếc xe Jeep bên cạnh Lương Nhiên, hai tròng mắt suýt chút nữa rớt xuống đất, hô to hai người Hắc Tử rất giả dối, chạy đến tận cùng bên trong vậy mà tìm được chiếc xe tốt như vậy, còn là chiếc xe được cải tiến hoàn mỹ!

Nguy hiểm thường sẽ xuất hiện ở những lúc lơ đãng nhất, bởi vì có nhiều chiếc xe che khuất tầm nhìn, khiến bọn họ lần đầu tiên rơi xuống miệng cống. Bên ngoài truyền đến vài tiếng súng vang dội, sau đó là giọng nói tức giận mắng chửi, giọng cầu cứu, còn có âm thanh hét thảm thiết... càng ngày càng gần.

Lập tức Hắc Tử dừng lại, rất nhanh hắn lấy ra chủy thủ cầm chặt trên tay, cho dù tình huống bên ngoài thế nào, bọn họ cũng không thể ngã ở trong đây! Nhưng không đợi hắn chạy đến đóng cánh cửa cuốn, bên ngoài người kêu cứu đã chạy đến xe bên ngoài.

- "Nơi này có cửa hàng sửa xe!" Một giọng nói đầy kinh hỉ của người đàn ông trung niên kêu lên, Cường Tử đi ra bên ngoài thăm dò tình huống.

- "Lão đại! Những người đó đưa đến rất nhiều zombie!" giọng nói của Cường Tử truyền đến, tiếp đến tiếng súng nổ ra tứ phía hỗn loạn cùng với tiếng gào thét của zombie. Cường Tử vừa nổ súng vừa nói với Hắc Tử ở bên trong hô: - "Đừng mở cửa! Bên ngoài đều là zombie!"

Hắc Tử dừng lại, nói với Lương Nhiên: - "Anh đi xem! Em ở lại trong này!" Hắn phóng nhanh ra trước cửa chạy đi.

Bên ngoài, tình hình so với Hắc Tử tưởng tượng còn khó khăn hơn, mấy người đàn ông không biết từ đâu đưa đến mấy trăm con zombie! Zombie vốn đang đuổi theo hướng mấy người đàn ông kia, lại phát hiện mùi vị Hắc Tử phía bên này, một bộ phận bắt đầu chạy ngược lại vây hướng nhà xe bên này.

- "Mẹ nó! Như thế nào lại xui xẻo như vậy!" Cường Tử tức giận đến chửi thề, trong tay cũng không ngừng nổ súng bắn.

Quyết không thể để bọn zombie vào trong nhà xe! Hắc Tử nhíu mày, hai người cách cửa một người đứng sau xe một người canh giữ ngay cửa, lúc này chú Trần và Trần Bân cũng mang chạy đến, nhìn thấy tình huống này không kịp nói gì liền xông đến chém giết zombie. Hai người Hắc Tử thương pháp rất giỏi, nhưng bọn zombie số lượng rất nhiều lại đến quá nhanh, đạn rất nhanh đã hết, hai người chỉ có thể lấy khảm đao bắt đầu giết zombie, Lương Nhiên tìm được cửa nóc phía sau, lớn tiếng gọi: - "Trước qua đây! Chúng ta lái xe thoát khỏi đây!" Nói xong dùng sức đem cửa cuốn kéo xuống, chỉ nghe "Ào ào" vài tiếng, cánh cửa kéo được một nửa, hai người chú Trần chặt rơi đầu một nữ zombie nhanh chóng quay lại phía sau xoay người chui vào.

- "Cậu đi vào trước!" Hắc Tử một đao chặt rơi hai cái đầu zombie hô với Cường Tử.

Cường Tử gật đầu, một đao bổ hướng chính diện đầu con zombie đang đánh tới, chuẩn bị lui về phía sau, chợt nghe Hắc Tử hét lớn một tiếng: - "Cẩn thận!" Sau đó Hắc Tử chống tay từ giữa trần xe phóng qua, vung đao chém đến đầu zombie phía sau Cường Tử! Đao phong nhập thịt, lập tức đầu zombie bay đi, Cường Tử nhếch miệng cười nói "Cảm ơn lão đại."

Sau đó sắc mặt hắn nhanh chóng thay đổi! Không biết từ đâu một viên đạn gào thét bắn về phía Hắc Tử "Pằng!" một tiếng, từ sau lưng Hắc Tử xuyên qua ngực, viên đạn còn tốc độ xoay tròn bám một lượng huyết nhục, từ trước ngực Hắc Tử phun ra một dòng máu nóng, ngay sau đó viên thứ hai bắn xuyên qua vai trái Hắc Tử, một dòng máu loãng lại bắn ra!

- "Lão đại!" vành mắt Cường Tử muốn nứt ra!

Lương Nhiên đang kéo cửa cuốn, hai mắt đột ngột trợn trừng, chuyện xảy ra quá đột ngột giống như một pha quay chậm xuất hiện trước mắt cô, trong phút chốc đầu óc của cô trống rỗng. Cô giống như không thấy bọn zombie phía trước đang giương nanh múa vuốt, giống như không nghe thấy tiếng gào lớn của Cường Tử, giống như không cảm giác được hai người chú Trần đang kéo phía sau cô. Cô chỉ nhìn thấy, người luôn đứng phía sau yên lặng bảo vệ cho cô, ở trong mắt cô hắn như một ngọn núi lớn vững chắc, mạnh mẽ. Thế mà giờ đây ngọn núi đó đang chẫm rãi ngã xuống mặt đất, trước ngực còn bắn ra hai dòng máu đỏ tươi chói mắt.

Xa xa ở một góc, Lâm Linh hoảng sợ thét chói tai bị ánh mắt lạnh như băng đầy quỷ dị của Lâm Viễn dọa im bặt. Gương mặt cô ả trắng bệch môi run rẩy, cô muốn hỏi vì sao nhưng lại không thể mở miệng được, Lâm Viễn thu hồi súng, đưa họng súng vẫn còn đang nóng hổi lên miệng thổi nhẹ nhàng, lãnh đạm trả lời câu hỏi trong lòng Lâm Linh: - "Anh không chiếm được, người khác cũng hòng có được."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Hắc Tử Và Lương Nhiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook