Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh

Chương 17: Vòng tay

Sáp Sáp Nhi

03/09/2020

Edit: Miu

Sau khi Tưởng Yên Nhiên và Mạc Tam rời đi, A Thành liền đem trò khôi hài vừa rồi tường thuật lại một phen, hơn nữa còn vô cùng cảm khái nói.

"Lão đại! Cậu không ở đây thực là đáng tiếc! Tuy Tưởng tiểu thư kia là một tiểu tam của người ta nhưng cũng rất có cốt khí a. Cho dù là làm tiểu tam của muốn là người độc nhất. Nhân tình của cô ta ỷ mình có được dị năng hoả hệ liền muốn vừa có con và vợ trước lại vừa muốn có cả Tưởng tiểu thư kia. Tưởng tiểu thư đó không hề do dự liền mang theo một ít đồ vật xuống lầu nhờ Mạc Tam và Mạc Tứ giúp đỡ. Bộ dáng đáng thương kia của cô ta, chậc chậc, khó trách Mạc Tam lại động tâm với ả... "

Mạc Tứ đứng bên cạnh ho khan một tiếng.

"Tưởng tiểu thư dù sao cũng là em gái của Mạc thiếu, Mạc Tam như vậy, khụ, cũng..."

"Em gái? "

Mạc Dịch Phàm lạnh mặt, thanh âm không có chút độ ấm nói.

"Tôi từ trước đã nói qua, tôi không hề có em gái. Cậu và Mạc Tam thật sự rất lớn mật, dám tự mình tìm cho tôi thêm một đứa em gái. "

Mạc Dịch Phàm ngữ khí đều đều, nhưng Mạc Tứ lại nghe ra áp lực trong giọng nói đó, thậm chí còn có cả lửa giận, hai đầu gối liền mềm nhũn mà quỳ xuống.

"Mạc thiếu! Là thuộc hạ và Mạc Tam hồ đồ. Thuộc hạ... Thuộc hạ đã không ngăn cản Mạc Tam đúng lúc... "

Mạc Tứ ban đầu cũng đã phản đối cho Tưởng Yên Nhiên vào nhà. Mạc Dịch Phàm đối với Tiết San Tĩnh quá mức kiêng kị, anh tuyệt đối sẽ không vui khi nhìn thấy Tưởng Yên Nhiên. Nhưng ánh mắt của Mạc Tam luôn dán vào Tưởng Yên Nhiên kia, hắn khuyên bao nhiêu cũng không nghe lọt. Hiện tại nghĩ lại, hắn nên trực tiếp ném Tưởng Yên Nhiên ra khỏi cửa, hà tất gì phải quản đến suy nghĩ của Mạc Tam? (Hay cho ý tưởng muộn màng)

A Thành thấy Mạc Tứ quỳ xuống liền hoảng sợ, ánh mắt nhìn về phía Kỳ Ninh. Kỳ Ninh lắc lắc đầu. Ba người Kỳ Ninh, Cố Tích Mặc và A Thành đều về phòng của mình. Việc Mạc Dịch Phàm giáo huấn cấp dưới của anh, bọn họ tốt nhất vẫn không nên nhúng tay vào.

"Mạc thiếu! Thuộc hạ có nên kêu Mạc Tam quay lại? "

Mạc Tứ bất an nói.

Mạc Dịch Phàm khẽ lắc đầu.

"Kêu Mạc Tam giám sát từng hoạt động của Tưởng Yên Nhiên sau đó báo lại cho tôi. Điều tra rõ ràng dị năng không gian của cô ta là từ đâu có. Tôi nhớ Tiểu Ninh từng nói qua, Tưởng Nhiên Nhiên không phải là người hôn mê, thế nhưng lại có thể thức tình dị năng không gian. Kêu Mạc Tam điều tra rõ ràng chuyện này. "

Mạc Tứ nhẹ nhàng thở ra. Mạc Dịch Phàm đồng ý giao nhiệm vụ cho Mạc Tam xem như vẫn chưa từ bỏ cậu ta... Chỉ là Mạc Tam vẫn sẽ có chút rối rắm. Giữa người nhất kiến chung tình và người đã trung thành suốt hai mươi mấy năm, hắn vẫn phải từ bỏ một bên.

Mạc Dịch Phàm giải quyết xong liền quay trở về phòng. Kỳ Ninh ở bên trong thưởng thức thanh đao của mình, cười như không cười nhìn chằm chằm Mạc Dịch Phàm.

"Anh nói xem, nếu em không - cẩn - thận, đem thanh đao này cắm vô ngực của em gái anh. Lúc đó sẽ thế nào nhỉ? "

Mạc Dịch Phàm xoa xoa thái dương, từ phía sau ôm lấy Kỳ Ninh.

"Anh không nhận nổi đứa em gái này. "

Dừng một chút, Mạc Dịch Phàm mới cắn cắn tai Kỳ Ninh.

"Nếu cô ta đụng đến em, anh sẽ thay em không - cẩn - thận cắm thanh đao này vô ngực cô ta có được không? "

Kỳ Ninh nhướng mày, cơ thể chợt loé một cái liền đi vào không gian tu luyện.

Cậu biết rõ "Giấc mơ" kia mà cậu nói với Mạc Dịch Phàm, anh chẳng qua chỉ xem như một lời tiên đoán. Mà chuyện tiên đoán thì không nhất thiết sẽ xảy ra chính xác. Cũng xem như Tưởng Yên Nhiên có thể sẽ không động thủ tính kế Mạc Dịch Phàm. Mặc kệ có căn cứ vào huyết thống hay không thì nguyên tắc vẫn là "Người không phạm ta, ta không phạm người. ". Hiện tại Mạc Dịch Phàm sẽ không tính toán xuống tay trước.

Tuy nhiên đối với Kỳ Ninh lại hoàn toàn trái ngược. Những sự việc đó chính bản thân cậu đã trải qua. Cậu muốn giết chết Tưởng Yên Nhiên! Mỗi khi nhìn thấy cô ta, trong lòng cậu đều kêu gào phải giết cô ta, giết chết cô ta... Thế nhưng, cố tình Tưởng Yên Nhiên lại là em cùng mẹ với Mạc Dịch Phàm. Hiện tại nếu cậu "vô duyên vô cớ" giết Tưởng Yên Nhiên, khách quan mà nói, bạn đời của Mạc Dịch Phàm đột nhiên giết chết em gái duy nhất của anh ấy vô cớ, vô luận có giải thích như thế nào thì đó cũng là sự thực. Kỳ Ninh vô cùng rối loạn, vì vậy cậu ở trong không gian tu luyện bảy ngày bảy đêm mới ra ngoài.

Kỳ Ninh vừa bước ra khỏi không gian đã bị một cổ thân thể ấm áp ôm chặt lấy.

"Rốt cuộc em cũng ra ngoài. Anh còn tưởng rằng trước khi rời đi sẽ không thấy được em. "

Mạc Dịch Phàm ngửi ngửi hương thơm trên cổ Kỳ Ninh, đáng thương hề hề nói.

"Tiểu Ninh thật nhẫn tâm. Tiến vào không gian liền không chịu ra ngoài, cũng mặc kệ anh có bao nhiêu nhớ em mà không màng ăn uống, ngày đêm tư tưởng..."

Kỳ Ninh liếc mắt nhìn Mạc Dịch Phàm một cái, hoàn toàn không tin nói.

"Lôi hệ dị năng cấp hai? Nếu anh thực sự nhớ em, chỉ sợ tu luyện không đến được trình độ này đi? "

Cậu chỉ ở trong không gian tu luyện bảy ngày mà thôi, Mạc Dịch Phàm đã đem dị năng lôi hệ tăng lên cấp hai cao cấp. Nếu thực sự ngày đêm nhớ nhung gì đó, khẳng định sẽ không tu luyện đến trình độ này.

Mạc Dịch Phàm không hề có một chút xấu hổ, anh cười cười nhìn Kỳ Ninh.

"Tiểu Ninh có thể nhìn ra được cấp bậc dị năng, xem ra tu luyện không tồi nha. Có phải rất lợi hại không? "

Kỳ Ninh phất phất tay, từ trong không gian lấy ra hai quả đào tươi, đưa cho Mạc Dịch Phàm một quả, sau đó cắn một ngụm, mới nói.

"Trong không gian linh khí thực sự rất nhiều, hơn nữa có thêm đệm hương bồ. Em ở trên đệm tu luyện bảy mươi ngày mà ở bên ngoài chỉ mới bảy ngày thôi. Cho nên cấp bậc của em cao hơn anh là rất bình thường. "

Mạc Dịch Phàm cực kỳ thích bộ dáng dương dương đắc ý của Kỳ Nình lúc này, hôn hôn cậu một cái, nói.

"Xem ra anh phải cố gắng thêm nữa nha. Nếu không sau này sẽ phải nhờ Tiểu Ninh bảo vệ rồi. "

Kỳ Ninh nghe vậy liền sụ mặt.

"Luyện khí đến tầng thứ ba mới có thể có được thuật ngăn cản. Em hiện tại chỉ mới luyện đến tầng thứ hai, nhiều nhất thì thân thể và kinh mạch hoàn toàn cao hơn người thường, tinh thần lực cũng cao thêm một chút. Cũng coi như gần giống với dị năng giả hệ tinh thần, có thể dò xét được tình hình 10m xung quanh. Nhưng với dị năng hệ mộc, em vẫn chưa học được. Chỉ có thể chờ đến khi tu luyện lên tầng ba mới học tiếp. "

"Tiểu Ninh vất vả rồi! "

Mạc Dịch Phàm lập tức khích lệ Kỳ Ninh giống như lúc nhỏ. Mặc kệ là cậu làm chuyện gì, anh đều là người đầu tiên đứng ra khích lệ cậu. Mặt khác lại quay sang nhìn cậu nói.

"Tiểu Ninh, trước tiên khu C và khu B ở căn cứ em có thể tùy tiện đi lại. Nhưng khu A và bên ngoài không cần phải đến. Chờ anh làm xong nhiệm vụ này sẽ bồi em đi. "

Kỳ Ninh sửng sốt một chút. Nghe được câu kế tiếp của Mạc Dịch Phàm, cậu mới phát hiện. Ở mạt thế bảy ngày lại giống như ở thời bình bảy năm, đảo mắt một cái thì thành phố H đã không còn tồn tại.

------

Nếu nói mạt thế bắt đầu từ sau khi những người hôn mê tỉnh lại và biến thành tang thi thì đó chỉ là khúc dạo đầu mà thôi. Về sau, nước sẽ biến đổi, uống xong hầu hết mọi người đều bị nhiễm bệnh, mấy giờ sau liền biến thành tang thi. Lúc này mới chính thức là tuyên ngôn bắt đầu của mạt thế.

Trong lúc Kỳ Ninh vào không gian tu luyện, chính phủ của thành phố H cũng không hề kêu người đến kiểm tra những vật tư mà các hộ gia đình lưu trữ. Không phải họ không nghĩ đến, mà tình trạng nước biến đổi khiến những người uống vào bị nhiễm virus đã phát triển đến mức độ không thể kiểm soát được nữa.

Chính phủ của thành phố H chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Ngày thứ bảy sau khi mạt thế bắt đầu, những khu an toàn còn sót lại ở thành phố H dựa theo chỉ thị của quân đội chính thức tuyên bố độc lập, thoát ly khỏi quyền khống chế của thủ đô, đổi tên thành căn cứ Hoa Nam. Quân đội và dị năng giả song song quản lý hai khu vực. Dựa vào ưu thế về đất đai và lượng lớn lúa thóc, căn cứ Hoa Nam bắt đầu chiêu mộ dị năng giả và quân nhân khắp nơi đầu nhập.

"Anh hiện tại cũng thành lập một dong binh đoàn dị năng giả, có thêm một vài thủ hạ. Cũng may lúc trước Tiểu Ninh nói cho anh cách dùng tinh hạch thăng cấp dị năng nên bây giờ bọn họ cũng đã lên đến cấp một. "

Mạc Dịch Phàm cười nói. Phải biết rằng, những thành Viên khác trong đội cũng có không ít người đã kích phát ra dị năng.

Tang thi cấp một đã xuất hiện, trong óc của chúng có chứa tinh hạch cung cấp năng lượng. So với những tang thi sơ cấp ban đầu thì tốc độ và hoạt động của chúng ngày càng nhanh nhạy, cơ thể cũng cứng cáp không ít. Nếu tang thi sơ cấp chỉ cần dùng dao đã có thể chặt đứt đầu chúng, thì đối với tang thi cấp một, dùng dao chính là tự tìm chết.

Những người đã từng xem qua tiểu thuyết mạt thế đều biết, trong óc của tang thi có một khối đá năng lượng còn gọi là tinh hạch. Chúng có thể giúp dị năng giả cung cấp năng lượng nâng cao tốc độ thăng cấp dị năng. Hơn nữa, điều quan trọng là, những tinh hạch này chính là tiền tệ lưu thông duy nhất ở mạt thế. Vì vậy, mạt thế sau này, mọi người đều thu thập không ít tinh hạch. Chỉ là rốt cuộc phải dùng tinh hạch này để thăng cấp như thế nào? Không lẽ một ngụm nuốt hết? Hay là cắn từng miếng một? Hoặc là giống như trong tiểu thuyết nói, phải tập trung tinh thần lực sau đó hấp thu ư?

Ba biện pháp này đều có một số người thử qua, thế nhưng từng người từng người một đều bỏ mạng. Bọn họ truyền tai nhau rằng tinh hạch của tang thi có độc, thế là người mua kẻ bán tinh hạch cũng dần ít đi.

Mạc Dịch Phàm cảm ơn Kỳ Ninh là vì cậu đã nhắc nhở anh phải để tinh hạch tang thi qua một ngày một đêm đợi lắng đọng lại, đem hết độc tố trong đó bài trừ hết mới dùng một trong ba cách trên hấp thu năng lượng. Sở dĩ Mạc Dịch Phàm đem bí mật này nói cho đội ngũ của chính mình là vì tin tức này cũng sẽ không giữ được bao lâu. Hơn nữa khi thực lực của thành viên trong đội tăng lên, anh cũng sẽ an tâm mà an bài việc cho họ.

Kỳ Ninh hiển nhiên cũng biết bí mật về tinh hạch tang thi sẽ không giữ được bao lâu, cậu nghĩ nghĩ một lát rồi nói.

"Bí mật này sớm muộn cũng có người biết được. Chúng ta phát hiện ra, người khác cũng sẽ nghiên cứu được. Chúng ta thừa dịp giá của tinh hạch còn thấp, ra ngoài mua thêm một ít. "

Hai người thương lượng thêm một lát, Mạc Dịch Phàm liền bảo Kỳ Ninh kiên trì tu luyện đến tầng thứ ba và học xong dị năng mộc hệ mới cùng anh ra ngoài. Bất đắc dĩ Kỳ Ninh đành mang ngọc phù có tác dụng phòng nhự ba lần công kích từ không gian đeo trước ngực Mạc Dịch Phàm. Hai người trao đổi một nụ hôn liền tách nhau ra. Trước khi đi, Mạc Dịch Phàm vẫn dặn dò Kỳ Ninh một câu.

"Có một vài người uống nước sau khi bị biến đổi liền kích phát dị năng. Cho nên, mấy ngày nay anh vẫn nói với mọi người bên ngoài em không cẩn thận uống phải nước biến đổi nên lâm vào hôn mê, hiện tại đã tỉnh. Nên em nhớ kĩ một chút. "

Mạc Dịch Phàm nhận nhiệm vụ tìm mỏ ngọc thạch, còn Kỳ Ninh tính toán đi đến chợ trời khu B và khu C ở căn cứ Hoa Nam thu mua tinh hạch. Những tinh hạch này sau khi được không gian tẩy rửa, Kỳ Ninh có thể dùng chúng tu luyện. Cho nên, đối với cậu việc này vẫn có một phần để tâm.

Kỳ Ninh rời đi không bao lâu, phòng của cậy liền xuất hiện một nữ nhân bước vào. Cô ta có dáng người nhỏ nhắn, tướng mạo xinh đẹp. Cô ta đi vào phòng của Mạc Dịch Phàm và Kỳ Ninh, không ngừng tìm kiếm chiếc vòng tay có màu xanh đen kia. Liên tục mấy đêm, cô ta không ngừng mơ đến chiếc vòng tay. Trong mơ cô ta thấy được bản thân sở hữu dị năng chữa khỏi hiếm thấy thông qua chiếc vòng tay đó. Cô ta được nhiều người ca tụng, thậm chí còn có một nam nhân vô cùng ưu tú nguyện ý lấy cô ta, đảm bảo cả đời chỉ có một mình cô ta là vợ...

Trong mơ cô ta hưởng đầy Vinh oa phú quý bạt ngàn. Thậm chí ở giữa mạt thế cô ta vẫn toả ra ánh sáng khắp nơi. Cảm giác hạnh phúc đó vô cùng chân thật khiến cô ta say mê.

Cô ta thề, nhất định phải lấy được chiếc vòng tay đó về bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook