Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh

Chương 7: Vật tư

Sáp Sáp Nhi

03/09/2020

Edit: Miu

Trong tay xách theo một cái túi đựng tiền mặt, Kỳ Ninh bỗng nhiên cảm thấy. Thứ này so với quý phu nhân quả nhiên nhân phẩm giống nhau, số phận bà ta quả thật không tồi.

Từ lúc bắt đầu cậu vẫn còn hoài nghi, liệu chồng của quý phu nhân này có thật sự như lời bà ta nói hay không? Ông ấy vẫn còn ở thành phố H chờ bà ta, hơn nữa còn vì bà ta trả thù lao? Nhưng cho đến khi tận mắt thấy chồng bà ta mồ hôi ướt đẫm chạy tới, Kỳ Ninh mới biết được, mắt nhìn chồng của quý phu nhân thế nhưng lại không tồi.

“Tôi đã nghe vợ của tôi nói rõ. Thật sự rất cảm ơn cậu trai trẻ này! Bao nhiêu đó tiền, cậu cứ việc cầm lấy, cũng không cần phải khách khí với tôi. Nếu không phải nhờ cậu chiếu cố, chỉ sợ vợ của tôi đã không thể an toàn trở về.”

Vừa nói, người chồng mập mạp của quý phu nhân liền kéo một cái túi giống như túi đựng rác ở phía sau ra, nhiệt tình giao tận tay cho Kỳ Ninh.

Quý phu nhân thiếu chút nữa đã đỏ mắt.

“Tôi không phải đã nói, chỉ cần mười vạn tiền mặt là đủ rồi sao?! Một túi tiền mặt lớn như vậy, ông đã lấy của tôi bao nhiêu tiền hả?”

Tuy rằng quý phu nhân cực lực phản đối, nhưng tiền đều đã đưa ra. Lại là mười vạn kia đã đưa đến chính tay người vẫn đang thiếu tiền là Kỳ Ninh, tuyệt đối không có khả năng có thể lấy lại được. Cho nên quý phu nhân cuối cùng chỉ có thể ngượng ngùng rời đi.

Nhưng thật ra chồng của quý phu nhân kia, cuối cùng còn để lại tấm danh thiếp của mình đưa cho Kỳ Ninh.

“Có chuyện gì cần, cậu cứ việc tìm tôi. Tôi mấy thứ khác đều không có, cũng may nhờ vận khí tốt đào được mấy khối than đá, tiền vẫn là có không ít.”

Ngón tay Kỳ Ninh cầm theo danh thiếp, cười cười, khó có được hảo tâm nhắc nhở một lần.

“Trận hồng vũ (mưa máu) này có thể sẽ tiếp tục thêm mấy ngày. Nếu có thể được, ông tốt nhất vẫn nên dự trữ nhiều thức ăn nước uống một chút. Tận lực hạn chế ra khỏi cửa đi.”

Nói xong, cũng không đợi cặp vợ chồng kia có thái độ hoàn toàn bất đồng. “Bang” một tiếng, Kỳ Ninh liền đem cửa KTV nhanh chóng đóng lại.

Cặp tình nhân kia cũng đã rời đi. Bất quá xét thấy bọn họ chỉ đưa cho cậu vừa đúng số tiền hai mươi vạn, nên Kỳ Ninh cũng không có cảnh báo cho bọn họ —— Cậu từ đầu tới đuôi đều không có năng lực cùng hứng thú để giải cứu toàn nhân loại.

Đôi tình nhân chỉ đưa hai mươi vạn, chồng của quý phu nhân kia đưa cậu tận ba mươi vạn. Kỳ Ninh đem tiền “Xôn xao” lập tức ngã xuống trên mặt đất, từng cọc tiền dày cộm đập vào trực tiếp làm lóa mắt của A Thành.

“Tôi...tôi cả đời này cũng chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy.”

A Thành nuốt một ngụm nước miếng, bàn tay vuốt vuốt cọc tiền nói.

Kỳ Ninh liếc mắt đánh giá qua A Thành một cái, liền nói.

“Mặc dù là anh dẫn đường, nhưng tiền này là do tôi nói ra mới có. Cho nên…… Anh chỉ có thể lấy năm vạn làm phí thù lao, còn lại tất cả đều là của thiếu gia tôi!”

Phải biết rằng, tên A Thành ngu ngốc này, ngay từ đầu chính là nghĩ rằng mang theo ba người kia ra khỏi trấn không công. Nếu không phải nhờ Kỳ thiếu cậu, hừ hừ, A Thành một phân tiền cũng đừng mong lấy được.

A Thành hiển nhiên cũng biết đạo lý này, cũng không khách khí với Kỳ Ninh, đem đồ ăn đựng trong hai cái balo leo núi đổ ra, đem năm vạn của mình tất cả bỏ vào trong balo. Lại đem số tiền còn lại xếp lại gọn gàng, đem bỏ vào trong balo của Kỳ Ninh. Còn những đồ ăn dư lại một chút cũng không lãng phí, trực tiếp đem túi đựng tiền khi nãy nhét vào, chia làm hai phần. Rõ ràng phần nhiều hơn kia toàn là những thức ăn có chất lượng tốt hơn một chút. Sau đó A Thành liền đem balo của Kỳ Ninh cùng túi đồ ăn lớn hơn kia hướng phía Kỳ Ninh đẩy tới.

“Lão đại, tôi quyết định, sau này sẽ đi theo cậu! Cậu ăn thịt, lão tử…… Ách! Tiểu nhân tôi chỉ cần cơm thừa canh cặn là được!”

A Thành dáng người to lớn, lóe ánh mắt lấp lánh nhìn Kỳ Ninh nói.

Kỳ Ninh nháy mắt bị thu hút một chút.

Cậu ban đầu có dự định thu thêm mấy người anh em. Nhưng tên A Thành này, tuy rằng không có ngáng đường cậu, mà lại là người thân của Tề Ninh.

“Theo tôi, chỉ có thể nghe theo mọi phân phó của tôi, anh có làm được hay không?”

Kỳ Ninh nhìn túi tiền cùng đồ ăn dưới chân mình, bỗng nhiên mở miệng hỏi.

A Thành lập tức gật đầu như giã tỏi nói.

“Lão tử…… Tôi nhất định chỉ nghe theo một người, lão đại nói cái gì chính là cái đó.”

"Tên Tề Ninh kia đâu?”

A Thành sửng sốt một chút, mới hiểu được người mà Kỳ Ninh nói chính là Tề Ninh. Trong ánh mắt hiện lên một tia chán ghét.

“Lão đại không phải nói, sẽ giúp tôi thoát khỏi tên Tề Ninh kia sao? Cậu ta đã liên lụy tôi mười mấy năm, tôi đã sớm chịu đủ rồi!”

Kỳ Ninh hơi hơi gật gật đầu, thanh thản ngồi ở sô pha, mở đồ uống, chậm rãi phân phó nói.

“Anh…… Đi tìm một căn nhà, nhất thiết phải có sân, không có sân thì phải có phòng thật lớn; lại tìm gần đó thêm mấy kho hàng nữa. Bảo đảm an toàn một chút, diện tích càng lớn càng tốt. Sau khi anh tìm được tìm được, thì lập tức gọi điện thoại cho tôi.”

Sau đó Kỳ Ninh liền đem điện thoại di động trên tay đọc lên một dãy số cho A Thành.

Kỳ Ninh cũng không có nói muốn thu A Thành làm anh em hay không.

A Thành hiển nhiên hiểu được đây là Kỳ Ninh đang thử hắn, cho nên liền nhanh chóng đáp ứng rồi xuống dưới, cũng mặc kệ bên ngoài hiện tại cơn mưa máu có bao nhiêu lớn. A Thành cầm trên tay năm vạn  tệ cùng thức ăn, liền chạy ra ngoài.

Mạt thế đến được ba ngày, liên tiếp ba ngày đó đều đổ mưa máu. Sau mạt thế, rất nhiều người ở cho rằng, trận mưa máu này chính là đem virus tang thi mang xuống dưới địa giới.

Kỳ Ninh không biết cách nói này có chuẩn xác hay không? Nhưng cậu vẫn để cho A Thành tự bản thân anh ta quyết định. Nếu trong tương lai A Thành thật sự bởi vì ba ngày này ở bên ngoài chạy trốn, cho nên liền trở thành nhóm người đầu tiên bị nhiễm virus biến thành tang thi, Kỳ Ninh cảm thấy, cho dù như vậy cậu cũng sẽ không áy náy.

Rốt cuộc, mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, cũng cần thiết phải chịu trách nhiệm với sự lựa chọn đó.

Kỳ Ninh tự hỏi vài phút, liền từ trong không gian đem chiếc laptop cậu mua được sau khi rời khỏi khu cách ly của trấn Z ra.

Sở dĩ Kỳ Ninh mua lap top, là bởi vì cậu thấy laptop có thiết bị kết nối mạng—— Khu cách ly ở trấn X đối với thiết bị mạng là hoàn toàn vô dụng. Cho nên sau khi ra khỏi Z trấn, vô tuyến internet liền có thể kết nối được.

Ngón tay Kỳ Ninh hơi hơi phát run đăng nhập QQ của chính mình, Weibo, vào tin nhắn chờ chờ, từng bước từng bước sửa lại trạng thái: "Tôi đang ở thành phố H, số di động là XXXXXXXX, MYF, mau chóng xem tin nhắn, sau đó lập tức hãy liên hệ với tôi."

Sau đó lại đem nick của Mạc Dịch Phàm từ sổ đen nhanh tay kéo ra. Cậu đã báo tin tức, đơn giản chỉ là làm cách nào liên hệ với cậu, cùng nhắc nhở thu thập lương cùng vũ khí. Cuối cùng, Kỳ Ninh lại tìm được đám bạn cũ ngày xưa, liền kêu bọn họ đem số di động của Mạc Dịch Phàm nói cho cậu.

Sửa lại trạng thái, báo tin tức xong, Kỳ Ninh lại đăng nhập vào hòm thư mà bản thân chưa từng dùng qua. Cái này hòm thư này được đặt tên là MLN thêm ngày sinh của Kỳ Ninh, cũng là cái hòm thư duy nhất của Kỳ Ninh.

Nhưng khi Kỳ Ninh biết đến MLQ, cái hòm thư này là do Mạc Dịch Phàm tự mình đặt tên, ý nghĩa là Mạc Dịch Phàm LOVE Kỳ Ninh. Sau đó cậu đã còn có đăng nhập vào nữa.

May mắn mật khẩu mà Kỳ Ninh đặt luôn luôn đơn giản. Chỉ cần đem ngày sinh của cậu đảo lại thì chính là mật khẩu mà cậu hay dùng nhất.

Lập tức Kỳ Ninh thuận lợi đăng nhập vào.

Hòm thư quả nhiên có rất nhiều tin nhắn mà Mạc Dịch Phàm đã từng gửi cho cậu. Dường như cách mấy ngày liền có một tin, tất cả đều ở trạng thái chưa đọc. ( TT^TT Tội anh ấy quớ.)

Kỳ Ninh liên tiếp gửi mấy tin nhắn tương tự cho Mạc Dịch Phàm. sau đó Kỳ Ninh liền thở nhẹ một hơi. Cậu chỉ có thể nghĩ được phương thức này để liên hệ với Mạc Dịch Phàm mà thôi.

Thành công hoặc là không thành công, tóm lại, cũng chỉ có thể xem vận khí của cậu.

Kỳ Ninh không biết được rằng, Mạc Dịch Phàm từ sớm đã đem Tề Ninh cùng Tiết San Tĩnh đưa đến nhà cũ của Mạc gia. Cơn giận này của Mạc Dịch Phàm, làm rất nhiều người trong giới thượng lưu ở thành phố A đều biết đến. Những tên bằng hữu gì đó của Kỳ Ninh, đã nhanh chóng bị người trong nhà giáo dục một hồi, tuyệt đối không để cho chúng cùng Kỳ Ninh có bất luận liên hệ gì với nhau. Bởi vì mọi người đều cho rằng, Kỳ Ninh thiếu gia —— đã thất sủng!

Cho nên Kỳ Ninh chờ trước máy tính bốn năm giờ liền, một bên ở trên mạng tra xét tiểu thuyết mạt thế văn để chuẩn bị đồ vật, một bên chờ tới buổi sáng 9 giờ ngày 6/8, cũng không có ai báo cho cậu cách thức liên hệ chút tin tức nào của Mạc Dịch Phàm cả.

Kỳ Ninh tự rót cho bản thân một cốc cà phê giá rẻ, day day trán, đem máy tính mạnh tay đóng lại. Đám hỗn đản kia! Một cái hai cái đều chết đi đâu vậy? Ngay cả một chút tin tức cũng không chịu báo?

Đến hơn 9 giờ, Kỳ Ninh mới đi ra ngoài thu thập vật tư.

Kỳ Ninh lưu luyến lại lần nữa nhắn thêm vài tin, đem số điện thoại hiện tại của mình lần nữa báo lại. Lúc này, cậu mới đem đồ vật nhanh chóng thu lại, rời khỏi KTV.

Kỳ Ninh đi đến một tiệm mua bán xe cũ, mua một chiếc xe tải có không gian lớn. Sau đó liền đi đến một kho hàng siêu thị cỡ trung, tìm được quản lý kho hàng, hỏi hắn ta nguồn cung cấp lương thục cho kho hàng —— cũng như là cách thức liên hệ với các chủ quản lý khi hàng khác trong thành phố. Sau đó, Kỳ Ninh lập tức rời đi.

Kỳ Ninh trực tiếp nói với đại lý thực phẩm kia, bản thân muốn mở một siêu thị, chuyên cung cấp các loại thực phẩm tiêu thụ. Có lẽ muốn lưu lại khách hàng, cho nên người đại lý kia ra giá cả rất là hậu đãi. Kỳ Ninh cũng không cần khách khí, trước tiên chuẩn bị một xe tải, sau đó lại muốn cách thức liên hệ với đại lý, sắp xếp chắc chắn giờ hdnj, chờ sau khi kho hàng tìm được rồi, sẽ tiếp tục đến mua.

Từ ngày rời đi, Kỳ Ninh dạo một vòng quanh các khu của thành phố H. Sau khi Kỳ Ninh đi đến khu bán đồ gia điện, cậu mua một cái máy phát điện bằng năng lượng mặt trời loại nhỏ cùng một bộ vật dụng chạy bằng năng lượng mặt trời. Lại mua vật dụng hằng ngày như máy giặt, lò vi ba, nồi cơm điện, lò nướng điện. Sau đó mới từ từ đem đồ ăn mua được trong xe chậm rãi thu vào trong không gian. Rồi lại đi tiếp đến chỗ các đại lý cung cấp.

Kỳ Ninh chủ yếu mua bánh quy khô, chocolate, sữa bò, mì ăn liền, nước khoáng, đồ uống, giăm bông. Những thực phẩm này có thể trực tiếp ăn, hơn nữa có thể phòng ngừa đói khát. Còn về cái khác Kỳ Ninh chủ yếu mua lại là bột mì, mì sợi, thành túi gạo, thịt tươi, thức ăn chín, thực phẩm đông lạnh, cùng với dầu muối tương dấm, gia vị, đặc biệt là muối. Những cái đó Kỳ Ninh mua đặc biệt nhiều. Cậu không hy vọng chính mình cùng Mạc Dịch Phàm biến thành bạch mao nam —— Kỳ Ninh lúc này còn không biết, cậu mua nhiều thứ như vậy, có không ít món cậu căn bản không cần phải dùng đến……

Chờ sau khi Kỳ Ninh thu thập xong ở đại lý thứ hai, đã là ba giờ chiều. Lúc này liền nhận được cuộc gọi của A Thành.

“Lão đại, kho hàng tôi đã tìm được rồi. Nhà có sântôiô tìm được hai căn. Một nhà có sân đặc biệt lớn, nhưng là, hàng xóm có không ít trẻ con cùng người già, có chút không tốt. Một nhà khác sân nhỏ hơn một chút, nhưng tường thành thật sự rất cao, trong đó còn có thêm một vườn rau nhỏ……”

Kỳ Ninh trong lòng vừa động, lập tức nói.

“Lập tức lấy căn thứ hai, kho hàng vị trí ở nơi nào? Anh đem địa chỉ đưa cho tôi. Sau đó mua căn nhà thứ hai xong liền đi đến kho hàng kia chờ, đợi lát nữa sẽ có người đưa hàng hóa đến.”

A Thành lập tức cười ha hả đáp ứng.

Vì thế sau khi mua trái cây và rau quả ở đại lý thứ ba xong, Kỳ Ninh liền trực tiếp kêu bọn họ đem hoa quả cùng rau dưa đưa đến kho hàng. Kỳ Ninh mặc dù có không gian, nhưng đồng ruộng trong không gian đều là trồng các loại linh thực, Kỳ Ninh thật không có ý tứ chiếm dụng quá nhiều đất trên đồng ruộng. Hơn nữa, thời gian sinh trưởng trong không gian cũng không biết phải tốn mấy năm, Kỳ Ninh nghĩ nghĩ, vẫn là nên mua nhiều hoa quả cùng rau dưa một chút.

Kỳ Ninh ngồi trên xe tải dừng một chút, liền gọi điện thoại cho hai đại lý thực phẩm lúc đầu. Bất quá cậu đưa ra thời gian phân biệt cho hai người vào buổi tối 6 giờ cùng tám giờ.

Bởi vì Kỳ Ninh mua số lượng lớn, lần đầu tiên giao dịch lại trả tiền lại trả tiền vô cùng thoải mái. Cho nên hai đại lý thương kia cũng không có quá để ý đến thời gian, rất nhanh chóng liền đáp ứng.

Ước định thời gian thật tốt, Kỳ Ninh tính tính tiền của chính mình. Mua nhiều đồ vật như vậy, trừ bỏ thêm vào buổi tối sẽ chi trả, cậu nguyên bản có bốn mươi lăm vạn, bây giờ chỉ còn lại có mười lăm vạn. Thực phẩm tốn không có bao nhiêu tiền, mà chủ yếu là máy phát điện. Thực sự làm cho tiền của Kỳ Ninh mau chóng giảm xuống.

Kỳ Ninh lại đem laptop ra, trên mạng cẩn thận xem xét. Vẫn là không có người nào báo cho cậu tin tức. Kỳ Ninh một quyền đánh vào cửa sổ xe.

Kỳ Ninh này lại không biết, tuy rằng không có người nào dám trả lời tin nhắn của cậu. Nhưng lại có người phát hiện ra chỗ không đúng.

Bởi vì Kỳ Ninh lưu lại số di động, nên có người hiểu chuyện đem dãy số đặt tra trên mạng. Tìm hiểu địa chỉ một chút, phát hiện dãy số thật sự đang ở thành phố H, không khỏi nổi lên do dự.

Đương nhiên, người nọ không phải vì muốn giúp Kỳ Ninh hay không mà do dự. Mà là vì, tên gia hỏa Kỳ Ninh này có khả năng thật sự từ nhà cũ của Mạc gia chạy trốn ra, Mạc thiếu còn không biết. Hắn rốt cuộc có nên nói cho Mạc thiếu tin tức Kỳ Ninh chạy trốn hay không?  Với lại…… Có lợi hay không?

--------

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm tạ bạch bạch là miêu miêu cùng phúc hắc công 11336986 thân vứt địa lôi miêu, ôm lấy, thật mạnh tích gặm một ngụm mua!!!

P.S. Vẫn luôn cho rằng máy phát điện năng lượng mặt trời rất mắc rất là mắc, Baidu hơn nửa ngày, kỳ thật…… Tiểu thụ vẫn là mua nổi nói:-D

Edit:

>< A~~~

Dài quớ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook