Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh

Chương 2: Tề Ninh

Sáp Sáp Nhi

03/09/2020

Edit: Miu

Thời điểm Kỳ Ninh một lần nữa tỉnh lại cảm thấy đầu ong ong, mí mắt vô cùng nặng, cổ họng đau rát.

Chính là, có rất nhiều chỗ không thoải mái. Nhìn đến nơi ở hiện tại của bản thân, tất cả đều vô cùng xa lạ!

Đây là nơi nào?

Nơi này là một căn phòng hỏ hẹp, không có điều hòa, không có bày trí hoa lệ, chỉ có đơn giản một chiếc giường, cách mép giường vài bước là một gian trong phòng chứa duy nhất một cái bàn. Trên bàn khá lộn xộn, rất nhiều ảnh chụp, giấy báo cắt nhỏ, notebook tán loạn đặt lên bàn.

Phía dưới bàn hỗn độn không kém. Chồng chất một đống vỏ mì ăn liền, bánh bích quy và đồ ăn nhẹ.

Kỳ Ninh nhịn xuống khó chịu của cơ thể, từ giường bước xuống đất. Lúc này cậu mới phát hiện, mặt sau chiếc giường còn có hai gian nho nhỏ tách biệt. Một cái là toilet, một cái là ban công hẹp không có chút ánh sáng mặt trời nào. Toàn bộ phòng, chỉ có duy nhất một gian lớn.

Cậu sẽ không phải lại trọng sinh đi? Là trọng sinh vào một thân thể khác?

Kỳ Ninh trong lòng cả kinh, xoay người đi vào toilet, thẳng đến khi nhìn vào trong gương căn bản vẫn là gương mặt của mình, lúc này mới yên lòng.

Chính là, tại sao trên người chỉ vận một chiếc áo thun rẻ tiền cùng quần đùi, đây lại là chuyện gì?

Kỳ Ninh đem quần đùi săn lên một chút, thấy bên trong nội y vẫn còn là chất liệu tốt. Đây rõ ràng vẫn là cậu!

Kỳ Ninh lại giơ lên tay trái, thẳng đến khi nhìn thấy chiếc nhẫn vẫn còn nguyên ở ngón áp út, thậm chí còn có dấu vết cưỡng chế kéo ra lưu lại, cậu mới nghĩ thông suốt một chuyện.

Nguyên lai cậu vẫn là Kỳ Ninh, chỉ là bản thân bị đưa đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Nói cách khác, vì cái gì cậu vẫn còn ăn mặc nội y như cũ? Lại còn đeo chiếc nhẫn Mạc Dịch Phàm tặng cậu?

Kỳ Ninh trong lòng lo sợ không thôi. Rõ ràng kiếp trước, cậu chưa hề trải qua chuyện này.

Kỳ Ninh không biết rằng, sở dĩ kiếp trước bởi vì cậu căn bản không hề tỉnh lại, cho nên Mạc Dịch Phàm vẫn luôn bảo hộ cậu, cũng trực tiếp tránh cho cậu bị người khác bắt đi.

Nhưng cho đến kiếp này, Kỳ Ninh trên đường đã tỉnh, còn có thái độ dịu dàng đối với Mạc Dịch Phàm. Cho nên Mạc Dịch Phàm đợi sau khi Kỳ Ninh ngủ, liền nhanh chóng rời đi, ý muốn tìm hiểu nguyên nhân đột nhiên Kỳ Ninh thay đổi. Cùng thời điểm Mạc Dịch Phàm rời đi, hoàn toàn chính là cơ hội để bắt Kỳ Ninh.

Ai nói trọng sinh là vạn năng? Có đôi khi, trọng sinh không thể tránh được xảy ra vài lần rắc rối. Thậm chí còn đem những sự việc kiếp trước chưa từng gặp diễn ra.

Kỳ Ninh không biết những cái đó, cậu cố lục lọi trong gian phòng xem có thứ gì để liên lạc ra ngoài như điện thoại di động hay không —— cậu chính là không nhớ được số điện thoại của Mạc Dịch Phàm, nhưng lại nhớ rõ số điện thoại của bản thân. Cậu nghĩ, chỉ cần cậu có thể gọi vào điện thoại của chính mình, Mạc Dịch Phàm nhất định sẽ nhanh chóng đến cứu cậu.

Thời gian không có nhiều lắm, kiếp trước, mạt thế bùng nổ vào một tháng sau sinh nhật Kỳ Ninh. Vì vậy, Kỳ Ninh nhất định phải liên hệ được với Mạc Dịch Phàm.

Nhưng khi cậu vất vả tìm ra một con di động, lại phát hiện nó căn bản không hề có tín hiệu!

Cậu thậm chí gọi vào số khẩn cấp để xin giúp đỡ, nhưng di động vẫn như cũ không có tín hiệu!

Đây là...... Sao lại thế này?

Kỳ Ninh đột nhiên đi đến cửa phòng, cậu muốn tìm được một người để hỏi thăm, lại phát hiện, khi mới đẩy cửa ra, một họng súng đen tuyền đã nhắm ngay ót cậu.

"Làm cái gì? Không nhớ rõ yêu cầu sao? Hiện tại là thời gian cách ly khẩn cấp, mau cút đi vào, mày muốn đem virus trên người lây cho bọn tao à?"

Kỳ Ninh lúc này mới nhìn đến người đang nói chuyện, hắn ta là một tên béo vận chiếc áo dài sát trùng màu trắng, trên mặt mang mũ, khẩu trang, trên tay cũng có một đôi bao tay dày, trông như đang diễn xuất vậy......

Kỳ Ninh chợt nhớ ra, kiếp trước khi mạt thế bùng nổ, trước đó virus đã bắt đầu bạo phát. Lúc ấy cũng xuất hiện một vài tang thi rải rác, chỉ là số lượng cùng xác suất đều vô cùng ít. Chính phủ lại muốn bảo toàn thông tin này, vì thế nhanh chóng mang những người dân có khả năng đã nhiễm virus đem cách ly.

Kỳ Ninh cũng là về sau mới biết được. Những người dân tại khu cách ly trước ba ngày ở mạt thế, đã bị hỏa thiêu không chừa một ai.

Không phải tộc ta, tất có dị tâm.*

(*: không phải người của mình thì có dã tâm, có ý xấu)

Nhân loại sợ hãi tang thi, cũng sợ hãi những đồng loại của mình có khả năng sẽ biến thành tang thi.

Hai việc đem ra so sánh chính là tránh nặng tìm nhẹ. Vì để tang thi hoàn toàn tuyệt chủng, những ai có khả năng hóa thành tang thi tự nhiên đều phải chết.

Đáy lòng Kỳ Ninh chợt lạnh, cậu tận lực làm bản thân trở nên bình tĩnh liền nói.

"Tôi là Kỳ Ninh, chẳng hay anh có thể giúp tôi chuyển lời đến Mạc Dịch Phàm ở thành phố A rằng hiện tại tôi đang ở chỗ này hay không? Nếu anh chịu giúp tôi, Mạc Dịch Phàm nhất định sẽ báo đáp anh thật tốt."

Mạc Dịch Phàm nuôi dưỡng một nam sủng, chuyện này người ở thành phố A ai cùng biết. Kỳ Ninh cảm thấy, cho dù tên canh giữ cậu này có thể chưa nghe qua tên cậu, nhưng lại không thể không nghe qua cái tên Mạc Dịch Phàm. Ước chừng hắn ta có thể sẽ vì thù lao hậu hình kia, liền chấp nhận giúp cậu một tay.

Nhưng không ngờ, tên canh gác này vừa nghe xong lời cậu liền trực tiếp cười lạnh.

"Kỳ Ninh? Hừ, mày cho rằng mày có được khuôn mặt giống như Kỳ Ninh thiếu gia thì Mạc thiếu liền sẽ thích mày? Cả cái trấn này ai lại không biết mày mong muốn hóa thành Kỳ Ninh đến phát cuồng, gặp ai cũng đều tự nhận là nam sủng của Mạc thiếu. Kết quả thì sao? Người ta có lòng tốt đem mày đến trước mặt của Mạc thiếu, Mạc thiếu như thế nào lại có thể chịu nhận mày? Nếu không phải Mạc thiếu nể tình mày lớn lên lại có khuôn mặt giống Kỳ Ninh, hắn đã sớm đem mày giết chết. Mày làm sao còn có cơ hội ở chỗ này lung tung bịa đặt? Hừ, còn không mau lăn đi vào! Lão tử không muốn biến thành cái thứ ghê tởm kia đâu!"

Vừa nói, hắn ta vừa dùng súng đem Kỳ Ninh đẩy lại vào trong phòng. "Phanh" một tiếng, đem cửa phòng đóng lại.

Phòng này cách âm cũng không tốt, Kỳ Ninh vừa vào phòng, còn có thể nghe được tiếng của tên canh gác nguyền rủa cậu.

"Đúng là ăn nói hàm hồ, cho rằng chính mình là ai? Còn không phải chỉ là cái lớn lên có khuôn mặt giống nhau như đúc thôi sao? Người ta bên người đã có chính phẩm, ai còn muốn người giả mạo như mày? Tề Ninh? Hừ, cho dù là sửa lại tên, ngươi cũng không có phúc khí để trở thành nam sủng của Mạc thiếu đâu!"

Kỳ Ninh tay chân lạnh lẽo ngồi ở ghế trên, tay lướt qua cầm lấy ảnh chụp cùng báo chí khi trên bàn, bỗng nhiên ngây dại.

Hoa khai hai đóa, các biểu một chi.*

(*:???)

Mạc gia hiện tại đang lộn xộn.

Bởi vì nam sủng Kỳ Ninh của Mạc Dịch Phàm bất hạnh gặp phải hoả hoạn, tuy rằng được cứu về, nhưng là cả người lại bị bỏng hơn 20%, đặc biệt là trên mặt, đã bị thiêu hủy nửa cái sườn mặt, cả người hôn mê bất tỉnh.

Mạc Dịch Phàm ngày đêm chờ đợi bên người Kỳ thiếu, bộ dáng thâm tình không thay đổi nháy mắt làm cảm động vô số nam nữ già trẻ ở thành phố A, các tạp chí cũng tranh nhau đưa tin.

"Dịch phàm, con đi trước ngủ một chút đi. Tinh thần con tốt, mới có thể tiếp tục chăm sóc Tiểu Ninh."

Mẹ của Mạc Dịch Phàm là Tiết San Tĩnh vỗ vỗ bả vai con trai, vẻ mặt an ủi nói.

Mạc Dịch Phàm nghĩ đến hình tượng râu ria xồm xoàm của bản thân, sợ đợi lát nữa sẽ dọa đến Tiểu Ninh, vì thế liền đứng lên nói.

"Tôi đi tắm rửa một cái liền quay lại."

Tiết San Tĩnh trên mặt gượng cười một chút, mới nói.

"Thế thì tốt."

Tuy nhiên, khi Mạc Dịch Phàm rời đi, Tiết San Tĩnh lại không có hề di chuyển.

Bà ta ngồi lên chiếc ghế khi nãy của Mạc Dịch Phàm, chậm rãi mở miệng.

"Mày còn muốn giả vờ tới khi nào?"

Người trên giường thân mình giật giật, đột nhiên mở hai mắt.

Cậu ta có chút kích động hướng Tiết San Tĩnh quát.

"Vì cái gì tôi phải hủy dung? Bà rõ ràng nói tôi chỉ cần hôn mê thì được rồi? Tôi như thế nào lại bị hủy dung?"

Tiết San Tĩnh lạnh lùng cười.

"Tề Ninh, mày đã học làm Kỳ Ninh suốt ba năm rồi đi? Chính là mày có học nhưng một chút cũng đều không giống. Chỉ cần là tao liếc mắt qua một cái là có thể nhìn ra mày là đồ dỏm. Huống chi nói đến người ngày ngày đêm đêm cùng Kỳ Ninh ở bên nhau là Dịch Phàm?"

Người trên giường hô hấp càng tăng thêm, hốc mắt nóng lên. Nhìn kỹ dung mạo của cậu ta, quả nhiên so với Kỳ Ninh giống nhau như đúc. Cho dù là Kỳ Ninh hiện tại đứng ở chỗ này, cũng hoàn toàn tìm không ra một tia bất đồng với mình.

"Mày bị hủy dung, dẫn đến tính tình đại biến. Tao sắp xếp như vậy, chẳng lẽ không hợp lý sao?"

Tiết San Tĩnh hừ một tiếng, hứa hẹn nói.

"Bất quá chỉ là thiêu hủy 20% mà thôi. Hiện tại khoa học kĩ thuật chữa trị da ngày càng phát triển. Đến lúc đó kêu Dịch Phàm tìm bác sĩ chữa trị cho mày trở lại như cũ không phải tốt rồi sao. Như vậy, tính tình của mày vì cái gì lại thay đổi, cũng có thể khiến Dịch Phàm tiếp nhận rồi."

Người trên giường lúc này liền im lặng, trong ánh mắt giấu đi hào quang khát khao về tương lai.

Tiết San Tĩnh rõ ràng đã nhìn thấy, khóe môi gợi lên một đạo ý cười lạnh.

Con trai của bà, như thế nào lại có thể đoạn tử tuyệt tôn**?

(**: tuyệt đường con cháu)

Kỳ Ninh bị bà ta đưa đến khu cách ly, một tên giả mạo hèn mọn như vậy, không lẽ bà ta còn không đối phó được sao?

Trong khu cách ly, Kỳ Ninh rốt cuộc cũng phát hiện ra được một quyển notebook. Nơi đó được người ta xếp lại, liền phát hiện, gian nhà ở này được chủ nhân dùng để viết nhật kí.

Quyển nhật kí này hoàn toàn là dùng tay để viết. Chữ viết một hồi là Hán ngữ ghép vần, một hồi là từ đơn tiếng Anh, ngẫu nhiên lại còn nhảy ra thêm mấy từ tiếng Pháp.

Kỳ Ninh đối với Hán ngữ ghép vần thì hiểu, từ đơn tiếng Anh có thể miễn cưỡng coi là hiểu, còn riêng tiếng Pháp trừ bỏ vài từ đơn giản còn lại toàn bộ đều không quen biết. Cho nên, đọc quyển nhật kí này đọc đến rất mệt, cho đến bốn giờ buổi chiều, cậu mới miễn cưỡng hiểu được vài thứ. Vì cái gì chủ nhân căn nhà này lại đi thu thập nhiều tư liệu về cậu và Mạc Dịch Phàm như vậy. Thậm chí, còn bắt chước cả kiểu chữ của Kỳ Ninh.

Tề Ninh là người của thị trấn Z này. Cha cậu ta say rượu đánh chết mẹ, cho nên bị đưa vào tù, lúc ấy Tề Ninh mới mười tuổi, liền bị thân nhân đá ra đường tự sinh hoạt. Thật vất vả lắm hắn mới có thể trưởng thành, có thể bắt đầu làm công kiếm tiền. Trong lúc vô tình thấy được bài báo chụp ảnh về Mạc Dịch Phàm và Kỳ Ninh, từ đó liền bắt đầu bắt chước Kỳ Ninh, mong muốn có thể có một ngày thay thế được Kỳ Ninh.

Kỳ Ninh mím mím môi, Tề Ninh và cậu khá giống nhau, cũng chỉ mới có mười tám tuổi. Cậu ta muốn thay thế được Kỳ Ninh, không thể chỉ dựa vào tướng mạo. Nhưng nếu như, không có người giúp cậu ta, Tề Ninh căn bản không có khả năng thành công.

Chính là hiện tại, Kỳ Ninh đang ngồi trong phòng Tề Ninh, bị mọi người ở thị trấn Z này một mực nhận là Tề Ninh, điên cuồng muốn biến bản thân cậu thành Tề Ninh. Có thể thấy được, Tề Ninh sau lưng khẳng định có người giúp đỡ.

Có lẽ hiện tại, người tên Tề Ninh kia đang thay thế cậu ở bên cạnh Mạc Dịch Phàm, trong lòng cũng khẳng định như vậy.

Kỳ Ninh tay chân trở nên cứng ngắc, cậu không biết, Mạc Dịch Phàm có thể nhận ra người kia là giả hay không, cũng không biết, với thực lực hiện tại, cậu có thể thuận lợi rời khỏi khu cách ly này hay không?

Cậu chỉ là một thiếu niên bình thường, sức lực, kỹ xảo tất cả đều không thể so với những quân nhân, duy nhất chỉ có...... Chỉ có không gian.

Đúng, không gian!

Kỳ Ninh đột nhiên vỗ vào đầu mình một cái, cậu thiếu chút nữa đã quên, cậu còn có nhẫn không gian!

---------------------

Miu: Thụ hảo đáng yêu......

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook