Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh

Chương 13: Râu ria

Sáp Sáp Nhi

03/09/2020

Edit: Miu

Kỳ Ninh vừa vào cửa đã rơi vào vòng ôm của một người. Khí lực vô cùng lớn khiến cậu nhất thời không thể phản khán.

“Anh còn tưởng rằng…… Em đi rồi……”

Mạc Dịch Phàm thanh âm cực thấp lẩm bẩm nói.

Kỳ Ninh thay đổi thái độ với anh, anh vẫn luôn xem ở trong mắt, trong lòng không phải không nhảy nhót. Nhưng trong cái sự vui vẻ ấy lại không khỏi khiến anh bất an.

Kỳ Ninh từ ban đầu chính là một thẳng nam đến không thể thẳng hơn. Lần đầu tiên cậu xem phim đen cũng là lựa chọn của nam nữ - lần đầu tiên viết thư tình, cũng là viết cho hoa khôi của trường - lần đầu tiên hẹn hò cũng là với nữ giới,....

Mạc Dịch Phàm không biết Kỳ Ninh đột nhiên “Trưởng thành” là vì cái gì. Trong lòng anh, vẫn luôn có một loại cảm giác không yên, trong tiềm thức vẫn sợ hãi rằng có một ngày bỗng nhiên Kỳ Ninh lại phát hiện, bản thân căn bản không thích nam nhân, sở dĩ không chịu rời đi chỉ là bởi vì thói quen mà thôi.

Tựa như khi rơi vào hôn mê, Mạc Dịch Phàm thật sự sợ hãi, nếu như bản thân anh ngủ quá lâu, Kỳ Ninh…… Sẽ nhịn không được mà rời đi. Bởi vì, lúc trước Kỳ Ninh đã từng khẳng định rằng, sau khi hôn mê kết quả chỉ có ba loại, một là sẽ không bao giờ tỉnh lại, hai là trở thành dị năng giả, ba chính là biến thành tang thi.

Khi Mạc Dịch Phàm mở mắt ra, một khắc khi không nhìn thấy Kỳ Ninh, anh không thể nghi ngờ là thất vọng. Chỉ là loại thất vọng này đã nhanh chóng được che giấu khi anh thấy Kỳ Ninh an toàn đứng trước mặt mình, Mạc Dịch Phàm ngày thường có bao nhiêu cường đại đi nữa cũng nhịn không được có vài phần thật cẩn thận.

Kỳ Ninh trong lòng hơi hơi động, liền có chút hiểu được lúc này tâm tình của Mạc Dịch Phàm khác thường. Cậu trở tay ôm lấy Mạc Dịch Phàm, nghiêng nghiêng đầu chỉnh lại một chút sau đó mới đem chuyện lúc nãy của mình ra nói.

“Em gặp phải một nữ nhân em không thích.”

Kỳ Ninh rầu rĩ nói, thuận tiện nghiêm túc giải thích nguyên nhân cậu không ở đây.

“Trong giấc mơ của em, cô ta và chồng của cô ta trong tương lai sẽ cùng nhau hại anh. Em vừa nãy cũng chỉ là tiên hạ thủ vi cường*.”

(*: Tiên hạ thủ vi cường-Hậu thủ vi tai ương: nghĩa là ra tay trước sẽ chiếm được lợi thế, thành kẻ mạnh - ngược lại sẽ bị thiệt.)

Mạc Dịch Phàm thật sự không nghĩ tới Kỳ Ninh thế nhưng lại chủ động giải thích cho anh nghe. Trước đây, Kỳ Ninh vung tiền như nước, việc xấu loang lổ, bây giờ có thể tự động giải thích với anh như vậy, Mạc Dịch Phàm chỉ cảm thấy bản thân đang đứng dưới ánh sáng mặt trời, cả người được bao quanh bởi ấm áp dào dạt.

“Giấc mộng” kia của Kỳ Ninh, Mạc Dịch Phàm hơi suy nghĩ một chút,cũng dường như tin tưởng "mộng" của em ấy là sự thật.

“Anh tin những gì Tiểu Ninh nói là thật. Bất quá, lúc nãy anh vừa mới nghe trên TV đưa tin tức, hiện tại ZF vẫn đang nắm trong tay rất nhiều tài nguyên vũ khí cùng nhân tâm, bây giờ giết người vẫn còn xem là phạm pháp. Cho nên, Tiểu Ninh, nếu em muốn giết ai, nói trước với anh, anh sẽ giải quyết bọn họ sau, có được không? "

Kỳ Ninh nhớ rõ, căn cứ ở H thị hình như chỉ tồn tại hai tháng. Sau hai tháng đó, căn cứ hoàn toàn bị tang thi chiếm lĩnh. Có điều, nếu như là chuyện khác, cậu có thể chờ, nhưng đời trước Tưởng Yên Nhiên là chủ mưu hại chết Mạc Dịch Phàm, Kỳ Ninh như thế nào chịu chờ?

“Lúc nãy em không thể giết nữ nhân kia bởi vì bạn trai cô ta đã tỉnh cũng vừa lúc giúp cô ta. "

Kỳ Ninh tính toán nếu như chính tay cậu tự động thủ, cũng coi như là vì Mạc Dịch Phàm làm chút chuyện. Chỉ là chuyện này, cậu không có ý định nói cho Mạc Dịch Phàm.

“Lúc trở về, em lấy được một chiếc vòng tay từ chỗ của cô ta. Nói đến cũng lạ, nhìn qua chiếc vòng này có vài điểm tương tự với chiếc nhẫn của em. "

Vừa nói, Kỳ Ninh vừa đem chiếc vòng tay màu xanh đen từ túi ra.

Mạc Dịch Phàm trên môi vẫn duy trì nụ cười, nhưng khi thấy được chiếc vòng tay kia, sắc mặt có chút đổi.

“Nữ nhân mà em nói, có phải mang họ Tưởng, bộ dáng xinh đẹp, tuổi ước chừng khoảng hai mươi ba hai mươi bốn tuổi không?”

Kỳ Ninh sửng sốt, ngây ngốc gật đầu.

Mạc Dịch Phàm day day thái dương, đem vòng tay đeo vào tay Kỳ Ninh, cười khổ nói.

“Tiểu Ninh, đồng ý với anh, tạm thời đừng động đến cô ta. Nếu…… Về sau cô ta dám làm bất cứ điều gì tổn thương đến em hoặc anh, anh sẽ là người đầu tiên ra tay giết chết cô ta. Nhưng hiện tại, cô ta vẫn chưa làm ra điều gì quá đáng, trước tiên cứ mặc kệ cô ta. Có được không? "

“Vì cái gì?”

Kỳ Ninh gương mặt có chút tức giận.

“Chẳng lẽ cô ta là nữ nhân trước kia của anh? "

Kỳ Ninh bất quá cũng chỉ mới mười tám tuổi, mà Mạc Dịch Phàm cũng đã hai mươi chín tuổi. Mặc dù Mạc Dịch Phàm từng nói anh chưa từng chạm qua bất kì nữ nhân hay nam nhân nào khác, nhưng Kỳ Ninh vẫn có chút không tin.

Hai người bọn họ tuổi tác chênh lệch quá lớn. Hiện giờ tuy rằng không có, nhưng nếu suy nghĩ kĩ lại, năm Mạc Dịch Phàm ở độ tuổi mười sáu bảy cũng là độ tuổi dậy thì, Kỳ Ninh lúc đó cũng chỉ năm sáu tuổi. Tính ra cũng khó trách Kỳ Ninh không chịu tin lời Mạc Dịch Phàm nói.

Mạc Dịch Phàm thấy được Kỳ Ninh ghen vì mình, mặc dù vui mừng nhưng nhiều hơn là khẩn trương. Anh nắm lấy tay của Kỳ Ninh giải thích một phen, bất quá càng giải thích thì sắc mặt của Kỳ Ninh lại càng kém.

Căn bản Tưởng Yên Nhiên quả thực không phải là nhân tình gì đó của Mạc Dịch Phàm. Nhưng bây giờ, Kỳ Ninh thà rằng cô ta với Mạc Dịch Phàm có một chút quan hệ đó, như vậy cậu có thể không chút kiêng kị mà thẳng tay giết chết cô ta, chứ không phải bất lực thở dài như hiện tại.

Bởi vì Mạc Dịch Phàm nói cho Kỳ Ninh, Tưởng Yên Nhiên là do mẹ ruột của anh - Tiết San Tĩnh ở bên ngoài cùng nam nhân khác sinh ra. Chiếc vòng tay màu xanh đen kia là do Tiết San Tĩnh trộm từ Mạc gia, đưa cho Tưởng Yên Nhiên—— nói cách khác, Mạc Dịch Phàm và Tưởng Yên Nhiên là anh em cùng mẹ khác cha sinh ra, còn là “Cô em chồng” của Kỳ Ninh cậu. Mối qua hệ phức tạp như vậy, Kỳ Ninh thật không biết phải ra tay như thế nào.

“Vậy anh vẫn luôn biết Tưởng Yên Nhiên chính là em của mình? Còn Tưởng Yên Nhiên cũng biết rằng cô ta là em của anh?"

Kỳ Ninh bỗng nhiên nhớ đến sự việc của đời trước, nhíu mày hỏi.

Mạc Dịch Phàm gật đầu, lại lắc lắc đầu.

“Tưởng Yên Nhiên tuy rằng được Tiết San Tĩnh nuôi dưỡng ở bên ngoài, nhưng những thứ cần phải biết, có lẽ Tiết San Tĩnh cũng đã nói một phần cho Tưởng Yên Nhiên nghe. Huống hồ, tiền sinh hoạt của Tưởng Yên Nhiên từ nhỏ đến giờ đều xuất phát từ Mạc gia. Em nói xem, Tưởng Yên Nhiên với anh có thể không biết được sự tồn tại của nhau hay sao?”

Thấy Kỳ Ninh nhăn nhăn cái mũi, bộ dáng vô cùng đáng yêu, Mạc Dịch Phàm liền vươn tay chạm chạm vào mũi Kỳ Ninh, tiếp tục nói.

“Bất quá, anh sẽ không nhận Tưởng Yên Nhiên, cô ta trước đây vẫn luôn không dám tới nhận anh. Chỉ là dù sao cô ta với anh vẫn có chung huyết thống, nếu hiện tại cô ta vẫn chưa làm ra điều gì mà phải ra tay, anh vẫn có chút không hạ thủ được. Tiểu Ninh cũng không cần lo lắng anh sẽ chiếu cố cô ta thật tốt, đối với anh mà nói, cô ta bất quá cũng chỉ là một người xa lạ không muốn nhìn thấy mà thôi.” (Ta nói,:V tốt quá cũng là cái tội.)

Mặc khác, nếu Kỳ Ninh không nói, trong tương lai Tưởng Yên Nhiên sẽ liên hợp với chồng cô ta hại chết anh, thì Mạc Dịch Phàm cũng không có hứng thú ở mạt thế mang theo một người liên lụy, đã ảnh hưởng đến tâm tình của Tiểu Ninh, còn làm cho Mạc Dịch Phàm anh phải thời thời khắc khắc nhớ đến sự sỉ nhục mà mẹ anh một lần lại một lần mang đến cho anh.

Kỳ Ninh nghe Mạc Dịch Phàm hứa hẹn sắc mặt mới tốt lên một ít, đem vòng tay từ trên cổ tay tháo xuống, sau đó nói.

“Tốt nhất anh nên nhớ rõ những lời anh nói hôm nay. Nếu sau này cô ta dám có bất kì ý nghĩ xấu nào, mà anh lại mềm lòng, em cũng sẽ không bao giờ bỏ qua qua cho cô ta. Còn có, hiện tại tạm thời mặc kệ Tưởng Yên Nhiên, nhưng nếu chúng ta gặp phải chồng của cô ta, nhất định không thể tha cho hắn."

Mạc Dịch Phàm cười cười gật đầu, có thể hưởng thụ được sự quan tâm của Kỳ Ninh, trong lòng anh vô cùng vui vẻ. Cực lực nhịn xuống ý niệm muốn hôn Kỳ Ninh, Mạc Dịch Phàm cầm vòng tay hỏi.

“Sao lại không đeo vào? Cái này……”

Trên mặt Mạc Dịch Phàm vẫn duy trì bình tĩnh, nhưng hai bên tai lại tực hồ đỏ lên một giây.

“Cái này, cũng là cho con dâu của Mạc gia.”

Kỳ Ninh trên mặt nóng lên, chỉ nói.

“Nếu đều là đồ gia truyền còn lại của Mạc gia, như vậy chiếc vòng tay này có phải cũng là bảo bối gì đó hay không?”

Sau đó hai người liền bắt đầu thay phiên lấy máu thử một phen, Mạc Dịch Phàm đương nhiên vẫn không dùng được thứ này, nhưng Kỳ Ninh lại có thể làm cho vòng tay nhận chủ. Có điều kết quả này vẫn làm Kỳ Ninh có chút đau đầu.

Vòng tay này quả thực chính là bảo vật gì đó, mà nó được xem là bảo vật là vì người đeo chiếc vòng tay này có thể sở hữu công năng chữa khỏi. Nếu là người khác khi sở hữu được chiếc vòng tay này nhất định sẽ cực kì kinh hỉ, nhưng nó lại vào tay Kỳ Ninh, cậu vẫn có chút không cần thiết.

Kỳ Ninh nguyên bản chính là người có tính cách tùy ý ích kỷ, nói không thích thì sẽ không thích. Điều này cũng khiến cho Mạc Dịch Phàm ở đời trước phải vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi lớn cậu. Thời khắc khi anh mở lời thổ lộ với Kỳ Ninh, Kỳ Ninh vẫn như cũ có thể mặc kệ Mạc Dịch Phàm đối với cậu tốt bao nhiêu mà luôn mồm sỉ nhục anh.

Mạc Dịch Phàm hiển nhiên cũng hiểu được tính tình ích kỷ và "ương ngạnh" của Kỳ Ninh, biết Kỳ Ninh căn bản sẽ không dễ dàng ra tay cứu người, huống chi, người mà Kỳ Ninh muốn cứu, khẳng định phải là người thân cận với mình. Nước ở trong linh tuyền đã có thể cứu người, như vậy chiếc vòng tay này, vừa thấy liền biết là đồ vật cho nữ nhân mang, đối với Kỳ Ninh vẫn rõ ràng không thích hợp.

Hai người xem xét thêm vài giây, Mạc Dịch Phàm hôn mê đã lâu lại không hề kêu than đói bụng. Ngược lại, người ngồi ăn cơm mỗi ngày là Kỳ Ninh, bụng đã bắt đầu réo to.

Kỳ Ninh cúi đầu, khó được có vài phần thẹn thùng.

Sau khi tẩy tủy phạt cốt, da vẻ của Kỳ Ninh lại càng thêm trắng mịn, trên mặt lộ ra thẹn thùng ửng hồng, phảng phất giống như quả đào ngon ngọt ướt át, khiến cho người nhìn nhịn không được muốn nhào lên cắn một ngụm.

Mạc Dịch Phàm trong tâm nổi lên một luồng nhiệt, cổ họng một trận khô khốc, thanh âm càng thêm khàn khàn trầm thấp nói.

“Anh đi nấu cơm cho Tiểu Ninh……”

Kỳ Ninh “Ân” một tiếng, cậu quả thật đang rất đói bụng. Nhưng đợi một hồi lâu, Mạc Dịch Phàm vẫn giương đôi mắt đầy tơ máu nhìn cậu, phảng phất giống như có thể tùy thời đem cậu một ngụm nuốt vào bụng. Kỳ Ninh đảo đảo mắt nhìn, có điều Mạc Dịch Phàm như cũ vẫn ngồi im không động đậy, có phải anh đã quên ý định nấu cơm rồi không a?

“Anh không phải muốn đi nấu cơm sao?”

Kỳ Ninh xem xét lại liếc nhìn Mạc dịch Phàm một cái.

Mạc Dịch Phàm cũng học Kỳ Ninh “Ân” một tiếng, sau đó vẫn không nhúc nhích.

Kỳ Ninh hỏi lại một câu, Mạc Dịch Phàm lại “Ân” một tiếng, năm lần bảy lượt như thế, rốt cuộc cho đến khi Kỳ Ninh mở miệng đuổi người, Mạc Dịch Phàm bỗng nhiên cúi đầu, chuẩn xác đem môi mình áp lên môi Kỳ Ninh, lưỡi cũng thừa cơ khi Kỳ Ninh há mồm dò xét đi vào, ôn nhu lưu luyến lại không mất đi sự bá đạo quấn lấy lưỡi Kỳ Ninh cùng đùa giỡn, âu yếm mà tùy ý đoạt lấy hô hấp của người trong lòng……

Thẳng đến khi Kỳ Ninh bị hôn cả người mềm nhũn, hổn hển dựa vào người anh mới có thể đứng vững, Mạc Dịch Phàm mới luyến tiếc rời môi, sau đó lại gặm gặm vào hai má đỏ ửng mê người của Kỳ Ninh thêm mấy lần, sau đó cảm thấy thoả mãn kéo Kỳ Ninh đi nấu cơm.

Đương nhiên, là Kỳ Ninh đứng nhìn, Mạc Dịch Phàm nấu.

Lúc chạng vạng, A Thành và Mạc Tứ cũng tỉnh lại, sức mạnh của A Thành rõ ràng tăng lên không ít, có lẽ là thuộc về dị năng giả hệ lực lượng**, mà dị năng của Mạc Tứ vẫn còn ở thời kỳ ủ bệnh, chưa thể kích phát ra.

(**: cái này đa số mọi người đều biết rồi nhỉ? Là dị năng thuộc về sức mạnh ấy.)

Mạc Dịch Phàm ngồi trên thảm, Kỳ Ninh cố ý đem đầu gối lên đùi anh, hai người bắt đầu “Thảo luận” kế hoạch thu mua vật tư.

Tuy rằng hai người đã góp nhặt không ít vật tư, nhưng đó là vật tư nha, ở mạt thế đó chính là thứ không thể thiếu nhất, ai lại sẽ chê ít?

“Lúc trước anh có dò xét qua địa hình ở vùng này. Chúng ta có thể thừa dịp mấy ngày nay đi thu thập thêm vật tư.”

Mạc Dịch Phàm chậm rãi nói.

“Đợi thêm mấy ngày nữa, ZF sẽ đem trung tâm thành phố cưỡng ép khống chế, người dân bình thường nhất định cũng muốn đến đây để dự trữ thêm đồ ăn. Lúc đó, chúng ta sẽ không có cơ hội dễ dàng lấy được những vật tư đó."

Kỳ Ninh một bên gật đầu, một bên nghe ngóng tin tức trên TV.

“…… Hiện tại có không ít người hôn mê đã tỉnh lại, trong đó một số người có thể may mắn trở thành những người được thượng đế ưu ái, sở hữu được siêu năng lực mà thời hoà bình không có. Cho nên, rất mong mọi người có thể đối đãi thích đáng với những người hôn mê đó, ngàn vạn lần đừng nông nỗi mà tổn hại đến họ cũng đừng quá thân cận. Bởi vì, tỉ lệ người tỉnh lại biến thành tang thi vẫn cao hơn tỉ lệ sở hữu siêu năng lực rất nhiều…… Ngoài ra, hiện tại chúng ta vẫn đang sống trong xã hội có Pháp luật, mong mọi người vẫn luôn nhớ rằng, bây giờ vẫn là xã hội Pháp trị, giết người cướp bóc chính là phạm trọng tội..."

Nữ PTV trên TV mặt hiện lên biểu tình hưng phấn, không ngừng truyền phát tin tức khiến cho nhiều nhà hưng phấn nhưng cũng có buồn phiền.

Kỳ Ninh trợn trắng mắt, liền nghe được A Thành đứng ở cạnh cửa sổ đầy thú vị kêu cậu.

“Lão đại, lão đại, cậu mau tới đây xem, những người dưới lầu đang công khai chỉ trích tên bộ đội đặc chủng. Đám người kia thật con mẹ nó vô sỉ, lúc cầu xin người ta giúp đỡ thì nói thật dễ nghe, hiện tại nghe được tin tức liền lật mặt nhanh hơn lật bánh, bọn họ thế nhưng lại muốn đem bộ đội đặc chủng đến cục cảnh sát để báo án!”

A Thành bởi vì vừa rồi thức tỉnh được dị năng lực lượng, cho nên không sợ trời không sợ đất dạo qua lầu trên lẫn lầu dưới ở cả toà nhà một vòng, đem những sự việc khi hôn mê không biết được tìm hiểu rõ ràng. Chuyện của người bộ đội đặc chủng kia, hắn so với Kỳ Ninh còn biết nhiều hơn.

Kỳ Ninh nghe vậy gật gật đầu, vẫn không có ý định đứng dậy.

Người hảo tâm sở dĩ sẽ được tuyên dương là bởi vì người hảo tâm quá ít, người dám xả thân làm chuyện tốt lại càng ít hơn.

Người bộ đội đặc chủng kia nếu lựa chọn quên mình mà giúp người khác làm "chuyện tốt", hiển nhiên cũng sẽ phải nghĩ đến loại hậu quả này.

Chỉ là không biết, trong lòng hắn có một tia nào hối hận hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook